1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony rời khỏi giường và đi xuống xưởng, mặc dù gã chỉ mới chợp mắt được một chút.

"Gần đây ngài ngủ rất ít, Sir."

" Có lẽ ta nên mua một ít thuốc ngủ, nhỉ?!"

Gã pha một ly cà phê nóng, mùi thơm này làm đầu óc gã thanh tỉnh đôi chút, ít nhất là sau khi bị cơn ác mộng chết tiệt kia phá hỏng giấc ngủ.

Chỉ mới gần 3 giờ sáng, và dường như ngày nào cũng vậy, Tony bị đánh thức bởi giấc mơ mà gã ghét kinh khủng khiếp, khiến cho ngày nào tâm trạng gã cũng đều sa sút nghiêm trọng. Khó chịu thật! Gã lầm bầm.

Sau trận nội chiến, Avengers đã tan rã. Mỗi người một ngả, tuy nhiên mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau, dù không thường xuyên lắm. Natasha đã gọi cho gã ngày hôm qua, để nói về tên tội phạm vừa lẩn vào thành phố New York xinh đẹp. Tên đó cũng chẳng phải kẻ khó xơi lắm, đáng ghét là trong tay hắn có một loại virus gây chết người đáng báo động. May mắn là thứ đó không truyền nhiễm.

Và tên ngu đó đã bị tóm gọn ngay sau 4 tiếng kể từ khi hắn bước vào New York. Hắn bị tóm bởi Iron Man. Đáng buồn cho một kẻ không biết chọn sân chơi vừa sức.

Ánh mắt của Tony trong vô thức nhìn đến Mark 46 tả tơi trong góc xưởng. Gã thậm chí còn không biết bản thân đang cau mày khó chịu và trong đôi mắt nâu sáng chợt buồn đến kỳ lạ...

Tên khốn nào đó đã khiến nó tan tành..

" Sir."

" Hửm?!"

Gã chuyển ánh mắt đi, vu vơ đáp lại lời nói của Friday. Gần đây gã thường mất tập trung, điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của gã. Nhưng khốn nạn chính là gã không khắc phục được việc này.

" Ngài Furry muốn gặp ngài, ngay bây giờ."

" Có phải đồng hồ của ổng chạy sai giờ rồi không?! Mới 3 giờ sáng, gặp nhau chơi trò chơi kinh dị à?! Tiếc là ta không có hứng thú, kêu ổng về đi."

Tony vò vò tóc. Đùa chứ?! Vụ của tên ngu cầm virus gây chết người vừa xảy ra hôm qua, gã còn chưa kịp nhâm nhi cà phê và donut ăn mừng sau chiến thắng nữa. Lần này lại là vụ gì đây?!

" Tôi cũng không có hứng thú với mấy trò chơi đó đâu, Tony."

Giọng nói của Furry truyền qua thiết bị liên lạc mà Tony đang đeo ở tai. Tốt! Người đã ở trên ban công tầng hai, và nếu Tony không xuất hiện trong năm phút nữa thì gã dám cá là ông ta sẽ cho nổ bom căn biệt thự của gã. Chắc chắn luôn!

3 giờ sáng tại New York.

Tony ngồi trên ghế sofa, trước mặt vẫn là cốc cà phê đắng ngắt, và gã đang chăm chú xem lại bản thiết kế cho bộ suit mới.

" Vậy, ngài có gì cho tôi đây?!"

" Tony, có phải nên tập hợp lại Avengers rồi không?! Cậu và Rogers, hai người...định cứ như vậy mãi sao?!"

Đôi mắt Tony thoáng khựng lại, sau đó liền tỏ vẻ như không có gì, tiếp tục nhìn chăm chú vào bản thiết kế, nhưng tâm trí của gã sớm đã lạc đi đâu mất rồi. Gã đáp cho có lệ:

" Cứ tự nhiên đi, tôi không có ý kiến gì cả."

Gã cười, trông thật sự rất gượng gạo. Tony rất giỏi che giấu điều mà gã đang nghĩ, vì thế nên gã bị liệt vào hàng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Steve Rogers thì Tony sẽ vô thức để lộ những biểu cảm mà gã chẳng bao giờ muốn cho người khác thấy. Bởi lẽ người đó chiếm một vị trí khá nặng trong lòng gã.

Đáng tiếc...gã không có được vị trí như vậy trong lòng người ta...

" Tony!? Tony?!"

Furry hơi cao giọng, kéo vị Iron Man đang mơ màng trong đống ký ức cũ trở về thực tại. Ông đem hai tấm ảnh đặt xuống trước mặt Tony, nói:

" Nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ liên quan đến Rogers..."

Cuối cùng Tony cũng chịu rời mắt khỏi bản thiết kế. Hai tấm ảnh đều là hình chụp của một người. Đại khái là một tên nhóc 15 tuổi gì đó. Một tấm trông có vẻ cũ hơn, cũng không biết là đã qua chỉnh sửa hay chưa. Tấm còn lại thì có vẻ mới chụp gần đây, nếu gã đoán không nhầm thì nó được chụp ở Queens, trong buổi diễu hành vài ngày trước.

" Người trong ảnh là Weylyrn Asbarn, đã mất tích 30 năm trước. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc để điều tra và tìm kiếm nhiều năm nhưng họ không nhận được bất gì manh mối gì, giống như cậu ta đã bốc hơi khỏi thế giới. Vậy nên 26 năm trước, cảnh sát đã quyết định thông báo Weylyrn Asbarn đã chết. Tấm ảnh cũ hơn là ảnh chụp cậu ta trước khi cậu ta mất tích."

Furry gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh cộc cộc đều đặn. Tony cảm nhận được bầu không khí đang trở nên ngột ngạt theo cách mà gã không muốn, nhưng gã cũng không biết phải làm gì cái bầu không khí này cả. Chuyện lần này rất đáng để suy ngẫm. Một người mất tích 30 năm trước bỗng xuất hiện tại New York vào 30 năm sau, thế nhưng diện mạo lại không thay đổi gì so với trước khi mất tích.

30 năm, dù cho lão hoá chậm thì trên khuôn mặt ít nhiều cũng phải xuất hiện vết tích của thời gian. Nhưng người trong ảnh thật sự không thay đổi gì cả.

Cậu ta làm Tony nhớ tới một người...

Captain America - kẻ đã ngủ say 70 năm dưới lớp băng dày và lạnh lẽo...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro