4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần gặp nhau dưới xưởng, Tony và Steve đã có những tương tác qua lại nhất định. Giả như khi Tony bỏ bữa thì Steve sẽ nhắc nhở gã ăn uống cẩn thận, hoặc là pha giúp gã một ly ca cao nóng thay vì một ly cà phê đắng ngắt. Thỉnh thoảng anh sẽ xuống dưới xưởng xem gã làm việc, hay là tán nhảm vài câu...

Phải...tất cả đều là do Steve chủ động bắt chuyện, và Tony...dường như chỉ đáp lại vì không muốn anh hụt hẫng...

Steve không cảm thấy một chút vui vẻ hay hưởng ứng gì từ Tony, gã vẫn dùng đôi mắt nâu sáng nhưng nặng nề đó nhìn anh, khiến trái tim anh se sắt lại đau đớn.

" Anh ấy...ngày càng cách xa mình..."_Steve buồn bã thở dài. Lúc này anh thực sự vô cùng rối bời. Tony có vẻ như đã tha thứ cho anh nhưng gã lại lập ra ranh giới giữa hai người, không để Steve bước qua nó. Gã dường như tránh né mọi sự đụng chạm của Steve, và giữ một khoảng cách nhất định khi đứng gần anh - điều mà Tony Stark trước kia không bao giờ để ý...

" Ngươi thật sự cho rằng một lời xin lỗi là đủ sao?!"

Loki xuất hiện trong phòng của Steve một cách không báo trước. Và thật kỳ lạ khi Steve không hề nhận ra sự tồn tại của cậu ta cho tới khi cậu ta lên tiếng.

" Đây là ảo ảnh thôi! Ta đâu có rảnh đến nỗi lượn từ tầng 4 xuống tầng 2 để tâm sự với ngươi."

" Vậy cậu...muốn nói gì với tôi?!..."

" Anh có vẻ vẫn còn đề phòng tôi?!"

Steve nhìn cậu ta, ngồi xuống ghế sofa rồi nói:

" Cậu đã từng đem quân tấn công chúng tôi và nơi này!."

Loki quan sát sắc mặt của anh, sau đó nhếch môi cười châm chọc:

" Phải nhỉ?! Tôi từng tấn công Midgard và nhóm Avengers, đó là lý do khiến các người nghi ngờ tôi?! Vậy nên tôi tự hỏi sau khi anh tổn thương tới Tony, liệu anh ta có thể tiếp tục tin tưởng anh không đây?!"

Steve dường như ngộ ra điều gì đó, ngẩn người nhìn ảo ảnh của Loki tan biến.

" Bucky là bạn của tôi, Tony!..."

" Tôi cũng là bạn của anh..."

Steve bật cười một cách xót xa. Thật là ngu ngốc! Anh thực sự đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng thứ Tony cần là lời xin lỗi viển vông của anh. Anh đã tổn thương đến gã, khiến gã nếm trải mùi vị bị lừa dối, khiến gã tận mắt chứng kiến Arc Reactor của gã bị anh đập nát...

"Steve....mày con mẹ nó thật ngu ngốc..."

...

Bữa tối hôm nay lại không thấy Tony ngồi trên bàn ăn.

" Tony thực sự có ý định tuyệt thực đấy à?! Tôi nghĩ ổng đâu có béo đến mức không thể chui vừa bộ giáp của ổng đâu?!"

Clint cầm dĩa gảy gảy miếng thịt, sau đó liền chán nản buông dĩa xuống. Banner nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Loki bên cạnh Thor, thấy lạ bèn hỏi:

" Loki cũng không ở đây?! Cậu ta đi đâu rồi?!"

" Đem cơm cho Tony. Hai người đó bắt đầu dính nhau như sam rồi đấy! Thor, anh nên cẩn thận giữ Loki của anh đi! Chúng ta đều biết Tony rất có sức hấp dẫn mà, coi chừng Loki bị ổng câu đi mất."

Tên ngu ngốc Clint kia đúng là không hiểu thời thế, nói ra một câu khiến Natasha muốn đập hắn một trận. Chẳng lẽ hắn không nhận ra cả Thor và Steve đều đang sa sầm mặt mũi hay sao?!

" Im miệng đi, Clint!..."_Natasha nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng cảnh báo hắn. Đừng có vô ý phá hủy mái ấm gia đình nhà người ta nữa được không Clint Barton!!!

...

Loki xuống dưới xưởng tìm Tony nhưng gã dường như không có ở đó, hại cậu ta phải lượn một vòng lên tầng hai tìm gã.

" Này quý ngài Stark, ta đã nói---shit!!!! Tony?! Ngươi làm sao vậy?!"

Loki vội vã lại gần Tony đang nằm bất động trên sàn nhà, đỡ gã lên giường lớn. Cậu ta lo lắng, giọng nói cũng không còn kiêu ngạo như thường ngày mà gấp gáp và mang theo sự sợ hãi không biết từ đâu tới.

" Khốn kiếp! Tony?! Tony Stark?! Ngươi con mẹ nó đừng có doạ ta?!..."

Loki cố gắng lay tỉnh Tony đang hôn mê, lại ngạc nhiên phát hiện ra cơ thể gã lúc này lạnh toát như đang chìm trong hồ băng lạnh lẽo. Cơ thể Loki khẽ run rẩy, bởi cậu ta biết thân nhiệt của loài người trước nay luôn ấm áp vô cùng...sao có thể lạnh đến mức này?!...

" Friday?! Tony hiện tại sao rồi?!"

" Tình trạng không được khả quan lắm. Có lẽ ngài ấy đã nhiễm phải một loại Virus mới, thứ đó không lây nhiễm nhưng có thể giết người..."

Ánh mắt của Loki trầm xuống...

Virus...

Đối với cậu, thứ đó chẳng gây nguy hiểm gì cả...bởi cậu là Thần...

Nhưng Tony...gã chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, một trận hen suyễn cũng đủ để cướp đi mạng sống của gã...chứ đừng nói đến việc nhiễm phải một loại virus chết người...

" Friday, ngươi có xác nhận được Tony nhiễm virus từ khi nào không?!"

" Khoảng 7 ngày trước, khi đó ngài ấy gặp phải một tên tội phạm. Tên đó có mang theo một loại virus, tôi nghĩ ngài ấy nhiễm phải từ khi đó..."

" Những 7 ngày rồi sao?!..."

" Thật xin lỗi! Tôi không thể phát hiện ra mối nguy hại này sớm hơn..."

" Tập hợp mọi người ở phòng khách, chúng ta có chuyện quan trọng trước tiên phải làm!..."

Loki vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Tony, hiếm khi mỉm cười an ủi:

" Sẽ ổn thôi Tony, ngươi và Steve Rogers còn chưa giải quyết mâu thuẫn kia mà, cho nên đừng có ích kỷ rời đi trước. Ngươi sẽ không tưởng tượng ra tên Đại úy của nước Mỹ kia sẽ khóc thảm đến mức nào đâu..."

...

" Loki?! Có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Thor lại gần Loki đang nhăn mày giận dữ ngồi trên ghế sofa. Friday vừa thông báo có chuyện khẩn cấp và kêu mọi người tập trung tại phòng khách, và hắn đoán chuyện này có liên quan đến Tony. Bởi hiện tại...gã tỉ phú không có mặt ở đây...

" Tony đã nhiễm phải virus...và anh ấy đang gặp nguy hiểm. Loại virus đó không lây nhiễm nhưng nó gây chết người...và chúng ta cần tìm cách giải quyết ngay lập tức."

" Cái gì?!"

Steve là người đầu tiên phản ứng lại lời nói của Loki. Anh vồ lấy bả vai của Loki, gằn giọng hỏi:

" Cậu nói Tony nhiễm virus?!...Chuyện này xảy ra từ khi nào?!"

" Đại khái là 7 ngày trước, đây là một loại virus mới, cho nên tôi không thu thập được bất kỳ thông tin nào về nó..."

Friday đáp lại, âm thanh điện từ nhỏ dần rồi tắt ngúm.

" Không...không đâu..."

Steve vội vã lao đi, chạy nhanh nhất có thể tới phòng ngủ của Tony. Xin Chúa! Làm ơn đừng để chuyện này là sự thật...

Cánh cửa phòng bật mở, tạo nên âm thanh rất lớn.

Trong phòng còn có sự xuất hiện của một kẻ khác...

Weylyrn Asbarn...

Đối tượng đang được điều tra...

" Thả anh ấy ra!!!"

Steve gần như đã gầm lên.

" Và?!"

Weylyrn nhếch môi cười, lạnh nhạt nhìn vị đội trưởng đang giận dữ. Hắn chế giễu hỏi:

" Mày có thể cứu em ấy không?! Hay chính mày là người đã khiến em ấy đau khổ suốt mấy ngày nay?!"

" Weylyrn Asbarn!!!"

" Steve Rogers, mày chính là một thằng khốn kiếp! Là mày đã đánh mất Stark, chứ không phải tao cướp mất em ấy từ mày. Hãy ghim nó vào lồng ngực và ngày ngày vì điều này mà đau đớn!..."

Hắn ta biến mất ngay trước mắt Steve.

" Tony...đừng mà..."

" Đừng rời xa tôi mà..."

" Làm ơn...đừng đem ánh sáng của tôi đi mất..."

" Anh ấy là tất cả của tôi..."

Steve gục ngã, bả vai anh run rẩy và nước mắt đã lặng lẽ trào ra ướt đẫm hai gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro