Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve đã say.

Và đây không phải 'say vì ngồi nhấp mấy ngụm bia suốt cả đêm' hoặc 'phê pha quay cuồng khi xem một bộ phim'.

Không, đây là say kiểu 'Tony được sếp tặng một chai whisky rất đắt tiền như một món quà cho mười năm làm việc, và họ đã uống sạch trong một đêm' và kiểu này thật là vui.

Tony gần như cười lớn và hét ầm lên khi nhìn thấy bất kỳ thứ gì xuất hiện trên Netflix còn Steve thì khập khiễng bước ra khỏi phòng tắm, bò lết trên sàn nhà tới chỗ ghế bành, bốc một nắm bỏng ngô lớn nhét vào miệng vì say kiểu này làm anh đói quá.

"Thằng kia nhìn như kiểu phát thanh viên năm mươi tuổi từ đài truyền hình ấy!" Tony bị sặc bỏng ngô và vẫn cười giòn giã. "Nhìn nó đi! Nhìn chân nó kìa! Nó đang đá lên cao đấy à? Thật là lố lăng vãi chưởng!"

"Anh lố bịch thì có." Steve lầm bầm. "Cười tới mức này vì xem diễn viên hài á? Anh ba mươi tuổi rồi, không phải mười bốn tuổi đâu."

"Nói câu đấy với tên nào không giữ được rượu trong người í." Tony gằn giọng. "Còn anh đâm đầu vào tường để tìm đường đến phòng tắm!"

"Cái nhà này có bao nhiêu là tường!" Steve phản đối. "Ai mà biết chỗ nào là cửa chứ!"

Tony sửng sốt và Steve biết rằng gã đang cố tìm câu nào để cãi lại anh, việc đó chắc sẽ đơn giản thôi vì suốt sáu tuần qua Steve nhận ra rằng sự dí dỏm của Tony càng tăng nhiều hơn khi gã say.

Và không muốn nghe thấy một câu mỉa móc nào đó sẽ vang vọng trong đầu anh suốt vài tuần sắp tới, Steve làm điều duy nhất mà bộ não say xỉn của anh có thể nghĩ ra được để ngừng lời nói của Tony lại.

Anh cúi xuống và hôn gã.

Vậy đó. Như thế gã sẽ im miệng lại.

Trừ khi-

"Steve..." Chưa ai từng gọi tên Steve bằng giọng như vậy, chưa ai từng rên lên và xen lẫn chút thỉnh cầu như vậy, chưa ai từng bám vào người rồi kéo anh xuống như vậy, và Steve thì đủ say để quên mất rằng hầu hết bạn bè không thường hôn nhau kiểu thế này.

Được rồi, hầu hết bạn bè đều không hôn nhau như thế này, nhưng Steve thực sự chẳng quan tâm. Miệng Tony thật tuyệt, ấm nóng, khiêu gợi, có vị bơ cùng với rượu whisky, và gã ngả ra sàn thật dễ dàng khiến cho Steve không cần duỗi người gã ra nữa.

Làm anh nhớ lại giấc mơ của mình vài tuần trước, một giấc mơ vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí dù sau đó giữa hai người không có gì thay đổi cả. Tony thì vẫn hài hước và ngọt ngào còn Steve thì cố không để dư âm từ giấc mơ hủy hoại bất cứ thứ gì tốt đẹp giữa họ, nhưng anh không thể lay chuyển cảm giác rằng họ đã từng như thế này, siết chặt cơ thể và thì thầm gọi tên nhau...

"Ôi Chúa ơi, mãi tận bây giờ anh mới hôn tôi nhỉ?" Tony lẩm bẩm. "Tôi cứ tưởng lần trước qua đêm ở đây anh phải hôn tôi rồi chứ-" Steve liền nắm lấy cơ hội và đưa lưỡi vào giữa bờ môi của Tony, gã hổn hển, "-ôi, nhưng thế này cũng ổn. Tuyệt lắm, ưm..."

"Anh nói nhiều quá." Steve phàn nàn, không nhớ mình đã vồ lấy bờ mông của Tony hay chưa nhưng không thể để lãng phí cơ hội để khám phá nó được. "Im đi."

"Vậy giao việc khác cho miệng tôi đi." Tony gợi ý, và đó là câu cuối họ nói với nhau trước khi im lặng một lúc.

Xui xẻo thay, quá nhiều rượu whisky đã không thể giúp bầu không khí trở nên lãng mạn hơn chút nào, và mặc dù Steve đã tiết lộ rằng anh rất thích nhìn Tony khỏa thân, mặc cho những bước khập khiễng lúc cùng nhau tiến tới phòng ngủ, chẳng có gì khác xảy ra ngoài những nụ hôn tham lam vụng về và những bàn tay mò mẫm dần trở nên chậm rãi hơn khi họ bắt đầu rơi vào sự cám dỗ của chăn ấm với mấy chiếc gối mềm.

"Được rồi, lần sau lúc anh hôn tôi, chúng ta sẽ không say." Tony dụi đầu vào vai Steve và anh chẳng rõ mình có gật đầu hay không nữa, cả căn phòng bắt đầu quay cuồng rồi cảnh vật trước mắt anh dần mờ đi nên chỉ kịp vòng tay ôm lấy gã rồi chìm vào giấc ngủ.
__________

"Tôi không đùa đâu, anh biết mà."

Chúa ơi, ánh nắng buổi sáng thật tồi tệ và Steve chỉ biết vùi mặt vào gối để tránh nó đi.

"Anh dậy được cơ à?" Steve rên rỉ và đâu đó bên cạnh anh, Tony cười lớn. "Mà anh còn nói chuyện nữa cơ à? Chúng ta đã say mèm cả tối qua và-"

"Tôi không đùa." Tony ngắt lời và khi Steve đánh liều liếc qua gã một phát, đôi mắt gã sáng bừng cùng khóe miệng cong lên một nụ cười ngại ngùng, nũng nịu. "Lúc tôi bảo giao việc khác cho miệng của tôi đi ấy."

"Lúc tôi nói-"

"Muốn thử không?" Ngón tay Tony nhích về phía tấm chăn như thể sắp kéo xuống. "Hử? Linh cảm của tôi nói rằng anh chưa từng làm những thứ kiểu này, nhưng tôi hứa sẽ là một giáo viên tốt cho anh xem. Dẫn dắt bằng ví dụ cụ thể trước nhé? Vừa làm vừa nói cũng được? Tôi biết anh cực kỳ thích miệng của tôi, đêm qua anh nói điều đó hàng nghìn lần rồi. Giờ tôi sẽ cho anh thêm một lý do để thích nó..."

Tony nói quá nhanh, còn Steve thì vẫn đang choáng váng sau cơn say để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng của anh ấy á? Và sao anh ấy lại kéo chăn xuống làm gì? Chúa ơi, mình đau đầu quá.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì-" Steve bắt đầu ngồi dậy, nhưng rồi mọi thứ lại nghiêng ngả trước mắt, và anh lập tức đưa một tay che miệng mình lại, "Không không không, đừng có làm như thế. Tôi sẽ phát ốm mất thôi."

"Chúa ơi, đừng có ốm khi nằm trong chăn của tôi nhé." Tony đá Steve ra khỏi giường, chỉ về hướng phòng tắm và gọi với theo, "À và đừng có đâm đầu vào tường đấy! Tôi biết anh khó phân biệt nổi điểm khác nhau giữa chúng và mấy cánh cửa mà!"

Steve quá bận rộn để trả lời, nhưng anh vẫn nghe được tiếng Tony cười lớn trong phòng ngủ.

Lúc đó anh còn đang phải lết từ bồn cầu tới phòng tắm, ra khỏi phòng tắm sau khi vùi mình trong làn nước lạnh và mặc lại chiếc quần jean từ tối hôm trước, và ngửi thấy mùi cà phê trong bếp cuối cùng cũng làm anh cảm thấy khá hơn.

"Ôi, tôi có thể cưới anh vì điều này luôn mất." Steve cảm thán khi Tony đẩy một chiếc cốc nóng về phía mình. "Cảm ơn nhé."

"Cái cách anh nôn nao sau khi say thực sự rất đáng yêu." Tony nhận xét, giọng gã nghe thật hào hứng và ngọt ngào, vừa ngồi vắt vẻo trên quầy bar vừa đung đưa chân. "Và chỉ lần này thôi, tôi sẽ không giận anh vì làm hỏng kế hoạch buổi sáng của mình. Chẳng ai muốn làm thế khi họ còn phải vật lộn với cơn nôn mửa trong bồn cầu cả."

"Cười nào." Steve nhíu mày. "Cảm ơn vì khung cảnh xinh đẹp này nhé. (*) Thực sự tôi có làm gián đoạn kế hoạch của anh không? Tôi xin lỗi, nếu đúng vậy tôi có thể về nhà."

Tony cười lớn và Steve lại cảm thấy như mình vừa không hiểu một câu đùa vậy, "Steve, tất cả kế hoạch sáng nay của tôi đều cần có anh. Đừng đi đâu cả. Nhé?"

"Ồ." Ngụm cà phê không giúp được gì cho cơn đau đầu của Steve cả, nhưng anh vẫn thở một hơi dài vì cơ thể đã ấm hơn. "Nghe ngọt ngào đó, cảm ơn."

"Và cách anh giả vờ cũng rất đáng yêu nữa." Tony nhảy xuống khỏi quầy và hôn lên má Steve. "Chắc tôi sẽ phải trực diện hơn nếu muốn phá thói quen đó của anh nhỉ? Rất đáng yêu, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải nói chuyện về những gì đang diễn ra thôi."

"Nói chuyện. Phải rồi." Steve chẳng rõ Tony muốn nói chuyện gì nữa, anh chỉ có thể hi vọng đừng là thứ ngu ngốc gì đó mà đêm qua mình đã-

"Tôi yêu cái miệng của anh, Tony ạ. Vị của nó thật sự quá tuyệt vời."

"Thế à? Tôi cá là anh sẽ thích nó đặt ở nơi khác nữa đấy."

Steve sững người, mắt anh trợn tròn lên. Anh và Tony đã- không không. Thế thì điên rồ quá. Nhưng lúc nãy Tony đã hôn má anh đấy ư? Nhưng như thế- như thế thì có gì đâu. Tony cũng từng hôn má một cậu pha chế khi cậu ta rắc thêm kẹo lên mocha của gã mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Với cả, nếu họ đã làm điều gì không phù hợp chắc Tony phải mắng chửi anh rồi chứ nhỉ? Bạn bè thì không để bạn mình trở nên tham lam khi họ say, như thế thật thô lỗ. Thừa nhận rằng, Steve có xu hướng trở nên quá tay lúc anh uống rượu với mấy cô gái, nhưng không bao giờ làm xa hơn so với những gì các cô ấy yêu cầu, và chắc chắn Tony thì chẳng yêu cầu điều gì cả. Hay mình đã âu yếm nhau một tí nhỉ, nhưng lúc nào mình với anh ấy chả như thế. Tony là một người dễ thương, có sao đâu. Hay Steve đã quá trớn trong lúc họ âu yếm nhau nhỉ? Ôi KHÔNG đấy là những gì Tony đang nói đấy ư? ÔI KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG STEVE CHẲNG NHỚ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA NHƯNG GIỜ TONY ĐANG GIẬN ANH VÀ-

"Này." Tony ngả đầu vào bếp và Steve cố gắng ổn định bản thân từ những suy nghĩ quay vòng vòng trong đầu một cách tuyệt vọng. "Ê này, trông anh như đang hoảng loạn ấy. Đừng rối lên. Chúng ta có thể nói chuyện khi anh không bị choáng sau cơn say mà? Không cần vội đâu."

"Ồ..." Steve thở dài. "Cảm ơn anh."

"Tôi biết là..." Tony do dự. "Điều này có chút khác biệt, đúng không? Nhưng không sao. Không sao mà, hiểu chứ? Chúng ta có thể dành thời gian để nói chuyện sau."

"...Ừm?"

"Được rồi. Giờ nghe này," Tony trông có vẻ bối rối, gã cắn môi. "Tôi biết tôi vừa nói rằng mình có thể dành thời gian, nhưng tối mai cháu họ của tôi tên là Sharon sẽ tổ chức đám cưới, tôi biết bây giờ mới thông báo là quá muộn nhưng lần cuối tôi được mời thì đã đi cùng với Ty nên giờ họ cũng hi vọng tôi đi cùng với một người khác, và không biết anh có muốn đi không nhỉ..." Tony nói, hai bên má ửng đỏ lên.

"Tôi biết chúng ta mới quen nhau khoảng sáu tuần thôi, nhưng tôi muốn giới thiệu anh với gia đình mình. Nếu anh nghĩ anh cũng muốn như thế, hay nếu anh đã sẵn sàng rồi ấy."

"Tôi rất thích được gặp gia đình anh." Steve thành thực và Tony cười rạng rỡ với anh. "Anh cũng nên gặp gia đình tôi nữa. Hoặc ít nhất là Sam. Chúng ta giờ gặp nhau hàng ngày, cũng đến lúc bắt đầu tiếp xúc với những phần còn lại trong cuộc sống của nhau rồi nhỉ?"

"Chuẩn rồi!" Nụ cười của Tony gần như đến đỉnh điểm của sự tươi tắn. "Đó chính xác là những gì tôi nghĩ! Vậy anh sẽ đi với tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Steve rót đầy cốc cà phê của mình và Tony. "Chẳng hiểu sao anh có vẻ ngại ngùng lúc nói như thế với tôi nữa. Đâu phải chuyện gì lớn lao đâu. Tôi rất thích gặp gia đình anh mà. Chắc chắn họ cũng sẽ thật tuyệt thôi."

"Cảm ơn anh." Tony lao tới lại hôn lên má Steve, ngừng lại đủ lâu để Steve nghĩ rằng liệu anh ấy có đang đợi mình hôn lại không nhỉ.

Thật là ngốc, đúng chứ?

"Tôi thích đám cưới." Tony nói lúc bước đi. "Tất cả đều hạnh phúc, đồ ăn ngon, và vô cùng lãng mạn nữa. Sẽ vui lắm đây."

"Sẽ vui lắm đó." Tony lặp lại trong phấn khích. "Thật nóng lòng quá đi."
__________

Đám cưới diễn ra theo phong cách xa hoa sang trọng, được thông báo rầm rộ và không còn gì để nói về việc trang trí. Hoa cùng với vải tuyn, khăn ren, cùng với ánh sáng lấp lánh ở phía trung tâm. Còn có một nhóm tứ dây thay vì ban nhạc, chín phù dâu với ba cô gái nâng hoa, các tông màu hồng ở khắp nơi và chiếc bánh cưới màu vàng xinh xắn.

Thật sự sang trọng.

Buổi lễ rất hoành tráng, Steve bắt gặp Tony đảo mắt nhiều hơn một lần, làm anh cảm thấy tốt hơn về cảm giác 'ôi chà' của bản thân khi chứng kiến sự rực rỡ nơi đây, và dù không được dễ chịu cho lắm trong bộ vest với cà vạt, Steve vẫn thấy khá ổn.

Hoặc ít nhất là anh đã thấy ổn trong khoảng một tiếng hai mươi lăm phút, đó là lúc kết thúc buổi lễ, mọi người chuẩn bị tới phòng khiêu vũ để tiếp khách, và để Tony giới thiệu cho anh người dì yêu quý của gã.

"Dì ơi!" Tony vẫy tay với một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ váy đỏ rực và kéo Steve qua. "Dì này, Sharon sẽ giết dì vì mặc bộ đồ màu này đến đám cưới của nó đấy."

"Làm ơn đi." Người phụ nữ đó thở hắt. "Dì đã nuôi nó mà, dì sẽ mặc bất cứ thứ gì mình thích để đi dự đám cưới nó. Dì đã tám lăm tuổi rồi Tony. Chẳng ai bắt dì mặc gì được đâu."

"Dĩ nhiên là không ai bắt được rồi." Tony cúi người xuống hôn bà ấy để nói lời chào. "Dì ơi, đây là chàng trai cháu đã kể với dì đó. Steve, đây là dì của tôi, Peggy. Peggy, đây là Steve ạ."

"Cuối cùng cũng gặp cháu." Peggy bắt tay Steve. "Tony đã kể với dì tất cả mọi thứ về cháu, mà không kể cháu là người cao lớn như vậy. Suốt ngày thích mấy anh cao to thôi nhỉ, Tony?"

"Dì thật là!" Tony như bị bẽ mặt và Peggy cười lớn. "Cháu sẽ đi lấy một chút rượu sâm panh. Đừng làm anh ấy sợ nhé. Cháu khá thích người này đó!"

"Vậy..." Ngay lúc Tony biến mất, Peggy nheo mắt nhìn Steve. "Cháu trai ta thích cháu rất nhiều, đấy là tất cả những gì nó nói khi trò chuyện qua điện thoại với ta đó. Cháu đối xử với nó tốt chứ? Người bạn trai cũ Tiberus thực sự quá tồi. Ta đã hơi lo lắng lúc Tony nói rằng nó đang bắt đầu hẹn hò với người khác, mong rằng cháu không làm trái tim nó tan vỡ. Thế cháu có quan tâm đến nó nhiều như nó quan tâm cháu không?"

"Cháu- cháu..." Steve ngập ngừng, tự nhiên cảm thấy khó chịu vì những gì người phụ nữ này nói. "Không, thưa bà... Ý cháu là, có, cháu đối xử tốt với anh ấy. Nhưng bà ơi, cháu và anh ấy không hẹn hò."

"Không hẹn hò ư." Bà ấy lặp lại. "Không cần phải nói dối ta, chàng trai trẻ. Ta có thể già nhưng không ngốc đâu. Ta không có vấn đề gì về việc cháu trai mình thích đàn ông cả, đừng ngại về điều đó."

"Không, ý cháu là-" Steve đang miễn cưỡng, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, miệng anh cứ lắp bắp khi cố trả lời một cách đúng nhất, hay ít ra là khéo léo nhất. "Ý cháu là chúng cháu không hẹn hò. Chỉ là bạn thôi ạ. Không phải người yêu. Cháu không- cháu không thích đàn ông. Cháu cũng thích Tony, nhưng, không phải kiểu thích đó. Cháu không phải người đồng tính ạ."

"Không đồng tính..." Peggy mím môi. "Cháu chắc không?"

Hoảng loạn. Thực sự hoảng loạn. Đám cưới không phải nơi thích hợp để mình hoảng loạn như thế này. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Chắc chắn ạ." Anh nói lớn, có khi là quá lớn và nhanh chóng, vì giờ Steve chẳng dám chắc điều gì cả. "Tony và cháu chỉ là bạn. Không gì hơn cả. Không có gì khác nữa cả. Cháu không thích đàn ông."

"Ôi cháu yêu..." Ánh mắt Peggy dần thay đổi khi nhìn về phía sau Steve và bà tặc lưỡi. "Ôi không."

"Ơ..." Steve quay lưng lại và thấy Tony đứng ngay sau lưng mình, khuôn mặt trở nên biến sắc và đôi mắt mở to tròn. "Tony. Tôi, ừm... Chết tiệt. Tôi không có ý-"

Tony đặt chai rượu xuống bàn gần đó rồi đi ngang qua người Steve, qua Peggy và bước ra khỏi cửa.
__________

(*) Steve giả vờ chụp ảnh Tony.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony