2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần tiếp theo, họ giúp Figaro làm quen với nhà mới và giới thiệu con mèo với các thành viên Avenger khác. Câu chuyện nhận nuôi đã được chuyển thành Steve tìm thấy nó (vì Tony muốn giữ hình ảnh của mình là một gã khó ưa, và sau một hồi suy nghĩ, Steve đồng ý). Còn hơn cả sự kỳ vọng của họ, cả đội nhanh chóng làm quen với mèo con, thích thú chơi đùa và cưng nựng nó. Và nhìn mèo con có đáng yêu không kìa khi chú trở nên nhỏ xíu trên tay Thor. Ngay cả Clint, người có vẻ không thích mèo lắm, cũng chẳng thể thoát khỏi bùa mê của chú mèo vụng về, đáng yêu này.

Mọi thứ vẫn rất ổn cho tới buổi tối, khi Tony và Steve quyết định sẽ cắt móng của Figaro. Việc móng quá dài khiến Figaro thường xuyên vô tình cào trúng ai đó xung quanh.

"Fig !! Đứng yên !!" Tony chộp lấy con mèo, khó khăn giữ nó đứng yên trên bàn. Ban đầu mọi chuyện khá dễ dàng - Figaro không biết họ định làm gì nên chỉ nhìn Steve cầm chân nó lên. Nhưng dù Steve đã cố gắng cắt từ từ để không khiến con mèo hoảng sợ, Figaro nhanh chóng mở tròn con mắt, giật chân ra khỏi tay Steve. Nó không thích việc này, không một chút nào.

"MEEW!!" Con mèo gào khóc, muốn được thả ra.

"Tony, giữ chặt". Steve bắt lấy con mèo, cố gắng nhấc một chân nó lên nhưng bị cào bởi chân còn lại.

"Anh đang cố đây. Ngồi yên ! Fig!!"

Mọi thứ đã có thể kết thúc tệ hơn nhưng nhờ lời khuyên từ JARVIS, Tony lấy một cái chăn và quấn quanh Figaro, chỉ để một chân thò ra ngoài, còn Steve, tuy có chút lưỡng lự vì tiếng mèo kêu nhưng không còn bị cào, cẩn thận cắt từng cái móng một.

Khi họ hoàn thành, Figaro, cảm thấy tổn thương và bị phản bội, đã quay mông trốn vào phòng ngủ. Tony và Steve đổ người lên ghế, mệt mỏi và toàn thân chi chít vết cào. Nuôi mèo thật khó...

Họ nằm trên ghế trong yên lặng, nghỉ ngơi sau cuộc vật lộn, cho tới khi họ nghe thấy tiếng động nhẹ.

Bụp, bụp, bụp...

Họ mở mắt và nhìn thấy quỷ con từ xa bước đến chỗ cái ghế, chiếc chân đang băng bó tập tễnh tạo tiếng động với mặt sàn.

"Ồ, xem ai quyết định ló mặt ra kìa !" gã trêu. Steve ngồi trên ghế, còn Tony nằm duỗi lưng, đầu tựa vào lòng Steve. Họ cùng nhìn con mèo tới gần mà chẳng chút hối lỗi gì về đống vết cào trên người họ. Nó dừng lại trước chân Steve, ngước lên nhìn họ.

"Meow !"

"Có chuyện gì vậy Figgy ?" Steve dịu dàng hỏi, nhanh chóng bỏ qua chỗ rắc rối mèo con gây cho họ.

"Tới để xin lỗi hả ?" nhưng Tony chưa quên nhanh vậy đâu.

Figaro kêu vài tiếng nho nhỏ, cố gắng leo lên chân Steve - tạ ơn trời mấy chiếc móng đã được cắt ngắn nên không còn cào anh - nhưng không thể vì chiếc chân còn băng bó kia.

"Tony, đỡ nó lên." Steve thúc giục, nhớ lại những lần anh thấy Fig cố gắng leo lên ghế. Đầu tiên nó đặt hai chân trước lên ghế sau đó cố gắng để nhảy lên. Điều đó thực sự không tốt cho sự lành lại chiếc chân kia và Steve thực sự rất thương nó khi thấy cảnh ấy.

"Được rồi, được rồi", Tony đáp, nhấc Figaro lên và đặt nó ngồi trên ngực gã. "Sao vậy, đồ khó ưa ?"

"Về khó ưa, em hi vọng ý anh là khó ưa kiểu đáng yêu." Steve thầm thì, cưng chiều xoa đầu con mèo. Lông của nó dày và mềm mại hơn nhờ được ăn đầy đủ, dần dần có thịt và đôi mắt sáng hơn, chứng tỏ con mèo rất khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Figaro vui vẻ khi được chú ý và cố gắng cuộn mình nằm lên ngực Tony, nhưng một vật lạnh, cứng và phát sáng dưới chân nó đã ngăn điều đó lại. Nó nhẹ nhàng ngửi cái thứ kia, tò mò không biết đó là gì.

Tony khẽ rùng mình, mọi cú chạm vào Arc đều khiến cơ thể gã phản ứng. Gã đã nhiều lần ôm Figaro lên ngực, nhưng đây là lần đầu tiên mèo con hứng thú với thứ ẩn sau lớp áo.

"Có lẽ anh nên giới thiệu với nó." Steve nhẹ nhàng gợi ý.

Tony khẽ cau mày, không hiểu ý nghĩa của việc đó, nhưng vẫn quyết định làm thử. Có lẽ đây cũng là ý hay - gã không muốn một ngày nào đó nhìn thấy cảnh Figaro đang cố gắng cào cái arc ra khỏi ngực gã. Tony kéo cổ áo ba lỗ xuống, chỉ cho chú mèo thấy vật phát sáng trên ngực gã. Figaro sát lại gần, bị thu hút bởi ánh sáng xanh đẹp đẽ. Nó dí mũi ngửi thứ thiết bị kia, rồi vươn lưỡi liếm thử, làm Tony thoáng rùng mình. Nhưng ngay lập tức con mèo nhận ra chẳng còn gì thú vị cả. Vậy nên, thay vì cuộn mình trên ngực Tony, Figaro quyết định chuyển địa bàn sang phần bụng của gã, vui vẻ nhấn chỗ mỡ mềm mềm, ra vẻ thích chí với nơi mới kiếm được này hơn.

"Có vẻ cậu chàng phát hiện ra nơi đó thoải mái hơn nhiều," Steve cười khẽ, quan sát mèo con đang thích chí gầm gừ.

Tony đánh Steve, giận dỗi khi anh nhắc tới chỗ mỡ ở bụng gã. Steve cười vang rồi bắt lấy cánh tay đang đánh mình, hôn nhẹ lên lòng bàn tay Tony.

"Đó là một lời khen mà anh yêu", anh giải thích, và Tony tiếp tục châm chọc lời nói kia, kèm theo tiếng cười khúc khích. "Sao nào ?"

"Ah...không có gì...chỉ là...Ahihi"

Steve lại cười vang, nhìn Figaro thích thú nghịch phần bụng của Tony, trong khi gã khúc khích cười. "May là mấy chiếc móng nhọn đã được cắt ngắn rồi."

Tony, vẫn còn cười khúc khích, gật đầu đồng tình. Gã có thể chịu được chút nhột nhột này, thực ra nó cũng khá đáng yêu. Gã xoa nhẹ lưng Figaro. Chú mèo rúc vào bàn tay gã, từ từ cuộn người trên bụng gã ngủ. Steve mỉm cười rồi mở tivi lên. Hai người họ chắc còn cần ngồi đây thêm một lúc nữa mới được rời đi.

Bốn tuần nhanh chóng trôi qua và ngày Figaro tháo băng đã đến. Ở chỗ thú y, các bác sĩ hỏi họ về việc liệu họ có muốn triệt sản cho mèo không, và Tony kiên quyết trả lời không - Figaro luôn ở trong nhà, và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ tìm cho nó một nàng mèo xinh đẹp để làm vợ và sinh con. Nhưng tương lai đó vẫn còn rất xa, và họ cần chú ý hơn tới một vấn đề trước mắt - vết thương đã lành lại khá tốt, nhưng nhiều tuần đi lại với chiếc chân bị thương khiến cho con mèo thay đổi cách đi bình thường. Nó đi khập khiễng dẫn tới những tiếng động nhỏ trên mặt sàn gỗ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa quá tệ, Tony và Steve đã được cảnh báo kịp thời, con mèo mới chỉ sắp như vậy thôi.

Chiếc băng đã được tháo ra và họ trở về nhà. Figaro nhanh chóng quên bẵng cái chuyến đi kinh khủng tới chỗ của người đàn ông kinh khủng với đầy mùi thuốc tê và những con vật khác. Nó nhanh chóng chơi với đồ chơi và tòa tháp của nó, lấp đầy trái tim bé nhỏ của mình bằng niềm vui.

Dù Figaro có đủ loại đồ chơi và giường ngủ cho mèo đắt tiền, nhưng nó lại thấy nắp chai là món đồ chơi thú vị nhất, còn tủ giày là chỗ ngủ thoải mái nhất (nhưng vẫn không thể bằng bụng của Tony).

Dù vậy, Figaro vẫn thích ngủ trên giường cùng họ. Thực ra nó ngủ bất kể lúc nào nó muốn, nhưng bằng cách nào đó những giấc ngủ luôn kết thúc ở trên giường. Giữa đêm, nó sẽ nhảy lên giường, cuộn mình trên một chiếc gối. Thực là ấm lòng khi ngày hôm sau tỉnh dậy và nhìn thấy chú mèo nằm ngay cạnh họ, biết rằng rắc rối nhỏ này tin tưởng họ nhiều như chỗ lông của nó vậy.

Nuôi một chú mèo, dù rất đáng yêu, ngọt ngào, nhưng cũng chẳng thiếu những lúc khó khăn, mệt mỏi. Mèo rất hiếu động và thích tìm hiểu mọi thứ. Chỉ trong ngày đầu tiên, Tony và Steve đã phải liên tục chạy theo Figaro để chắc chắn rằng nó không trèo lên đèn hay cào rách rèm cửa.

Và vì là chúa tò mò, Figaro chẳng thiếu những lần gián đoạn cuộc làm tình của họ bằng việc ngồi trên giường, nhìn chằm chằm họ (điều nhanh chóng dập tắt chút đam mê mới được thắp lên giữa hai người). Kể cả khi họ đóng cửa, Figaro sẽ kêu loạn bên ngoài và bắt đầu cào cửa phòng. Ngay cả đi tắm cũng không được an toàn, khi mà chân Figaro đã khỏi hẳn, và nhóc quỷ này học được trò mở cửa rồi nhảy vào ngắm họ tắm.

Mèo còn có sự kì quặc của riêng mình. Đơn cử như Figaro là một con mèo thích nước, và luôn yêu cầu có một bồn tắm đầy nước ấm để nó có thể bơi như một chú vịt trong đấy. Và còn gì tuyệt hơn là được Tony hoặc Steve ôm vào lòng sau khi họ tắm xong, vẫn còn vương hơi ấm và cơ thể còn ướt nước.

Nhưng vẫn còn một điều tồi tệ nữa khi nuôi một chú mèo. Điều tồi tệ nhất, cũng chẳng biết Steve và Tony đã tranh luận bao nhiêu lần về điều này.

Dọn hộp cát vệ sinh của mèo.

Tony đã mua cái hộp cát xịn và đắt tiền nhất gã có thể kiếm được. Và tất cả những gì họ cần làm còn lại là xúc phân mèo và xả vào toilet. Một việc siêu đơn giản. Nhưng nói thì luôn dễ hơn làm...

"Steeeveeeeee..."

Steve càu nhàu rồi từ từ mở mắt, cảm thấy ai đó lay nhẹ tay anh. Xung quanh tối đen và anh chỉ thấy đôi mắt sáng của Tony cùng ánh sáng từ arc khi bạn trai anh lắc lư liên tục trước mặt.

"Anh yêu, chuyện gì vậy...?" Steve lầm bầm, mắt nhắm mắt mở.

"Ờm..nó là về con mèo.."

Steve lập tức mở to mắt "Cái gì ? Fig làm sao cơ ?" anh bật dậy, hơi chóng mặt vì cử động quá nhanh.

"Không, Figaro vẫn ổn !" Tony nhảy lên giường, chỉ cho Steve thấy cục bông mềm trên chiếc gối mà chỉ vài phút trước Tony còn đang đặt đầu lên.

Steve chớp mắt, mệt mỏi thở dài, chuẩn bị quay lại giấc ngủ. "Đừng dọa em sợ.." anh làu bàu, chuẩn bị chìm thẳng về mộng đẹp cho đến khi...

"Steeeeveeeeeeee..."

"Gììììì ?"

"Anh cần phải dùng nhà tắm..."

"Vậy đi đi", Steve lầm bầm qua chiếc gối.

"Nhưng anh không thể."

"Aw, anh cần em nắm tay đưa anh đi sao ?" Steve trêu, mệt mỏi luôn làm não anh nghĩ ra vài lời châm chọc hay ho.

Tony đấm nhẹ vào tay anh "Đừng vớ vẩn thế", gã cằn nhằn. "Anh cần em vào nhà tắm ngay lập tức."

"Tại sao ?" Steve than thở, muốn Tony để anh yên ổn tiến vào mộng.

"Vì Figaro đã đi vệ sinh trước khi anh vào."

Steve chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn Tony bằng gương mặt không hài lòng "Thật đấy à ? Anh gọi em dậy giữa đêm chỉ để dọn hộp cát vệ sinh cho mèo hộ anh ?" giọng anh chậm rãi và nặng nề.

"Đến lượt của em !" Tony lí nhí phản bác.

"Em đã dọn trước giờ ngủ rồi !"

"Nhưng em cho nó ăn ! Steve, cục phân ấy to như con voi ! Tại sao con vật nhỏ bé như vậy có thể tạo ra nhiều phân như thế ?" Tony hoảng hốt, đôi mắt gã phát sáng trong bóng đêm, tràn ngập khiếp đảm.

Steve bắt đầu gầm gừ tức tối. Điều này thật ngu ngốc. Anh áp mặt vào gối. "Hãy đàn ông lên và đi dọn nó đi", anh khuyên trong lúc từ từ nhắm mắt.

"Nhưng mà Steeev..."

"Đi nhanh lên", Steve lên giọng, giật nhẹ cái chăn, khiến Tony ngã khỏi giường.

"Ouch !" Tony càu nhàu khi mông gã đập xuống đất. Sau một lúc, gã dựa đầu cạnh giường và bắt đầu lườm Steve. Steve mặc kệ gã, anh cảm nhận được cú lườm, nhưng chẳng thèm mở mắt để nhìn gã.

"Nếu em không đi dọn chỗ đó, anh sẽ phá cái bồn rửa bát trong bếp." Tony rít lên.

Steve cười mỉm "Cứ làm đi, và em sẽ cho anh chiêm ngưỡng chiếc lò vi sóng Hà Lan tệ nhất thế giới"

Tony thở hổn hển, tay đặt trên arc, giả vờ hoảng sợ "Không phải bằng cái rắm của tự do nữa chứ !"

Steve bật cười, lấy gối đập nhẹ vào mặt Tony, làm gã kêu "oof" một tiếng. "Đi vào nhà tắm đi, đồ ngốc", Steve mắng yêu, quay lưng lại với Tony, chuẩn bị trở lại giấc ngủ.

Một vài tiếng lầm bầm, Steve nghe thấy Tony di chuyển trên sàn cho tới khi gã thực sự đứng dậy. Một tiếng thở dài nặng nề, Tony mở cánh cửa nhà tắm, hét to "Vì tình yêu" rồi đóng cửa lại.

Steve bật cười, vùi mình vào giường, lim dim chuẩn bị ngủ cho tới khi một mùi "thơm thơm" bay vào mũi anh. Anh hắt xì mạnh vài cái, cảm giác nghẹt thở, còn khứu giác thì mạnh mẽ chống lại việc tiếp nhận cái mùi kia. Anh mở mắt và nhìn thấy Figaro đang nằm im trên chiếc gối bên cạnh anh.

"Chúa ơi, Fig..." Anh lầm bầm, kéo chăn qua đầu mình. Con mèo của họ yên lặng quá mức, hệt như ninja vậy. "Tao sẽ không cho mày ăn bông cải xanh nữa..." Anh nói, mong đây là kết thúc cho bất ngờ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro