Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony và Steve nhìn chằm chằm vào chiếc giường.

"Vậy mà tôi đã nghĩ là anh ta nói đùa," Steve lầm bầm với giọng nói pha chút kinh hãi.

"Mẹ kiếp Barton," Tony la lớn.

Hai người bọn họ cứ trân trân dán mắt vào chiếc giường trước mặt.

"Dù sao thì," Tony nói, gã vươn tay ra và lật tấm chăn lại. "Tôi mệt lả rồi nên là leo lên đây nào, chiến binh."

Steve bắn cho gã một ánh nhìn cáu ghét. "Ý anh là gì, leo lên?"

"Anh vào trong trước đi đã," Tony nói. "Bên này là của tôi, trừ khi anh muốn trườn qua người tôi..."

Steve đảo mắt và trèo lên giường, nghiêm túc di chuyển để Tony có thể tiến đến nằm bên cạnh anh.

"Cảm ơn, người yêu dấu," Tony buông lời trêu chọc khiến Steve quay sang đấm vào cánh tay gã. "Ouch. Đau đấy."

Steve tỏ ra cáu kỉnh rồi quay sang một bên, hướng mặt khỏi Tony và nhìn về phía cửa sổ.

Tony xoay người làm cho lưng gã cũng đối lại với lưng Steve.

Gã rõ ràng đã cố giữ khoảng cách nhưng chiếc giường quá nhỏ. Gã phải dựa vào Steve bằng không một trong hai người họ sẽ có nguy cơ ngã xuống đất.

Họ nằm đó được một lúc. Tình cảnh khá là khó xử; Steve không quen với việc có thêm ai khác trên cùng giường với anh còn Tony thì bình thường luôn ngủ trên chiếc giường đủ lớn để không bao giờ chạm vào người bên cạnh, đó là nếu như gã không muốn.

Cả hai đều cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều đặn tránh để làm phiền người bên cạnh và không phát ra bất kì tiếng xột xoạt nào.

Steve bỗng nhiên ngứa mũi, nó khiến anh kìm nén chết được để đưa tay lên gãi, phía bên kia anh, phần chăn của Tony không phủ lên người gã được chút nào cả.

"Việc này ngu ngốc quá đi mất," Steve tuyên bố, quay lưng trở lại trên giường.

"Thật, không phản đối," Tony đồng tình, gã di chuyển để mình nằm ngửa ra.

Giờ thì bọn họ cùng nhìn lên trần nhà.

"Sẽ chẳng có gì nếu như anh giận tôi," Tony lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. "Ý tôi là, anh không cần sự cho phép của tôi hay gì khác để bực tôi, nhưng... tôi hoàn toàn ổn với việc đó. Trong trường hợp anh đang tự hỏi."

"Im đi, Tony," Steve đáp.

Tony rơi vào im lặng.

Steve thở dài. "Tôi không có giận."

Tony khịt mũi.

"Được rồi," Steve nói. "Anh không cần phải nhìn thấu tôi đâu, anh biết đấy. Hãy cứ cho qua một vài chuyện đi."

"Tôi có thể đấy," Tony nói.

"Tôi đang giận," Steve thú nhận. "Nhưng không phải do anh. Không thực sự do anh."

Steve có thể cảm thấy cơ bắp của Tony đang căng ra bên cạnh mình.

"Tôi đang bực," anh nói và Tony liền cười phá lên.

"Đương nhiên rồi," Tony vẫn nói dù vẫn không ngừng cười. "Cảm xúc tiêu cực duy nhất mà Đội Trưởng Mỹ đây sở hữu chỉ có thể là bực bội."

"Im đi, Tony," Steve đáp lời gã, nhưng lần này là với nụ cười toe toét trên môi. "Tôi đang bực anh đấy."

Điều này đã bắt đầu một tràn cười khúc khích từ Tony mà Steve liền tham gia.

Tiếng cười chậm rãi tắt dần, lưu lại trên khóe miệng bọn họ nụ cười dài đến mang tai.

"Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này thôi," Steve nói.

"Cùng nhau," Tony tiếp lời với giọng nói nhái lại Steve dở tệ.

"Im đi, Tony," Steve nói, anh vươn tay mình nắm lấy bàn tay Tony.

.

Buổi sáng hôm sau, Steve thức dậy với hai cánh tay vòng quanh ôm lấy Tony, gò má anh dán vào lưng gã.

Anh sững người khi nhận ra mình có tí rắc rối, ahem, cái rắc rối đó đang dựng đứng lên và chỉa thẳng vào phía sau của Tony.

"Chào buổi sáng, chàng chiến binh," Tony lên tiếng, niềm hân hoan trong giọng nói nhiều hơn gã được phép có vào buổi sáng tại cái thời điểm oái oăm này.

"Thôi đi, Tony," Steve nói, anh nhắm mắt lại, thầm mong cái thứ cương cứng của mình có thể ngay lập tức mà phắn đi.

"Tôi xin lỗi, cơ mà anh có phải là người bị một dương vật cỡ siêu chiến binh ép sát vào mông của mình vào cái giờ trời ơi đất hỡi này không hả?"

"Nếu anh không thích, di chuyển đi," Steve gầm gừ.

"Con mẹ nó, còn lâu, anh có cảm thấy căn phòng này lạnh như muốn đóng băng đến dường nào không?" Tony phản bác. "Tôi không thể tin Barton lại để chị dâu của mình sống trong một nơi nhếch nhác thế này. Anh bây giờ ấm nóng như bánh mì nướng vậy nên tôi quyết định giữ nguyên chỗ."

"Vậy thì anh không được phép phàn nàn," Steve trả lời. "Nó sẽ đi sớm thôi."

"Chắc rồi," Tony đáp.

Bọn họ im lặng được một lúc. Steve gần như đã quên bẵng rằng thứ cương cứng như cơn bão đầy thịnh nộ của anh vẫn đang áp sát vào mông đồng đội.

"Anh biết đấy," Tony lên tiếng và Steve rên rỉ. "Tôi biết một cách chắc chắn để loại bỏ cây cờ bất đắc dĩ vào buổi sáng."

"Cách gì?" Steve lắng nghe.

Tony đáp lời bằng cách lùi cơ thể gã sâu hơn nữa vào cái ôm của Steve.

"Dừng lại đi," Steve nói, kéo hông của mình về sau.

"Được rồi," Tony nói, cười khúc khích và di chuyển trở về. "Tôi chỉ đưa ra lời mời thôi."

Steve quay về vị trí của mình, tay anh ghìm chặt lấy Tony.

"Lời mời làm tình sẽ không khiến tôi bớt bực anh chút nào đâu."

Tất cả thớ cơ của Tony liền căng lên trong cái ghì của Steve. "Tôi không đưa ra lời mời như một lời xin lỗi."

"Vậy thì là gì?" Steve vốn sẽ chọn một cuộc tranh cãi mặt đối mặt với Tony vào lúc này khi mà phía dưới anh đang không ngẩng cao đầu đến vậy, nhưng Tony đã đúng, nhiệt độ ở đây lạnh như muốn đóng băng còn anh thì không hề muốn buông bỏ hơi ấm nơi người còn lại.

"Anh nghĩ việc đó vui lắm sao? Tại sao anh lại chọn thời điểm này để đùa giỡn với cảm xúc của tôi?"

Tony giật mình trong vòng tay của người bên cạnh, gã xoay mặt mình đối diện với anh. "Cái gì?"

"Chúng ta sắp sửa chạm trán với một con robot có nhận thức và anh thì quyết định chọn đúng lúc này để đâm tôi một cú chí mạng cuối cùng?" Steve nói. Anh đã thật sự nghĩ Tony sẽ không làm như thế, và rằng bản thân anh cũng sẽ không lún sâu đến thế.

"Steve, anh đang nói cái quái gì thế?" Hàng lông mi dài mượt của Tony khiến Steve bị xao lãng trong giây lát, trước khi anh nhớ lại cơn giận dữ của mình.

"Sao anh lại giả vờ đưa ra lời đề nghị quan hệ tình dục để đùa giỡn với cảm giác của tôi dành cho anh?" Steve rít lên.

Sự bối rối quẩn quanh trong đôi mắt nâu sẫm của Tony. "Anh... anh cảm thấy thế nào về tôi?"

"AUGH," Steve rên lớn và đẩy trán mình vào vai của Tony. "Anh không thể cứ để cho qua việc này được ư? Không, tôi thức dậy với một cây cờ vào buổi sáng và anh đã không từ bỏ cơ hội để làm tôi xấu hổ hết mức có thể."

"Steve," Giọng của Tony giờ đây cao hơn bình thường. "Anh cảm thấy thế nào về tôi?"

Steve nhìn lên và anh thoáng thấy một tia e ngại pha lẫn sợ hãi nơi đôi mắt của Tony.

Anh nuốt nước bọt. "Trong tôi có lẽ có thứ cảm xúc... lãng mạn. Dành cho anh."

Tony nhìn anh, vẻ kinh hoàng trên gương mặt ấy vẫn không biến mất.

Steve nuốt xuống. "Anh không... anh không biết sao?"

"Um," Giọng nói của Tony tăng thêm vài quãng tám. "Không?"

"Oh," Steve đáp.

Bọn họ lại nhìn nhau thật lâu.

"Vậy là anh đã không đùa giỡn với tôi?" Steve hỏi.

"Không," Tony trả lời. "Tôi sẽ không làm vậy."

"Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ làm vậy," Steve nói. "Nhưng lúc này đây không có nhiều máu chảy lên đầu tôi cho lắm."

Tony nở một nụ cười. "Ý anh là, cái đầu to của anh."

Cả hai cùng phá ra cười, không khí căng thẳng trong căn phòng dần được xua tan.

Tony xoay cả người lại và cuộn tròn vào lòng Steve, chân của họ đan vào nhau khi gã tựa gò má của mình lên ngực anh.

"Toiicoleecungcooocamxxuccdanhhhchoannnhhh, Steve," gã lầm bầm vào làn da của Steve.

Steve lùi về sau và nhìn xuống gã. "Gì hả?"

"Tôi nói," Đôi gò má Tony ửng đỏ.

"Toicunggcohoackhoongcoocamxuccdanhhchoanhh, Steve."

Một nụ cười toe toét lan tỏa trên má Steve. Anh lấy ngón tay thọc vào hai bên sườn của Tony.

"Giờ là gì đây?"

"Thôi đi," Tony vặn vẹo nhưng gã không ngừng cười. "Anh nghe tôi nói rồi mà."

"Ừa," Steve nói, anh cúi xuống cười với người trong lòng. "Nhưng tôi vẫn muốn nghe em nói lại lần nữa."

Tony ngước lên.

Trái tim trong ngực Steve phút chốc trở nên loạn nhịp khi anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu huyền, đẹp mê hồn của Tony, hàng mi dài rũ xuống, phủ một tầng hỗn hợp của sự phấn khích và lo âu.

"Tôi cũng thích anh, Steve," Tony thì thầm.

Một cơn sóng về mọi việc xảy ra gần đây đột ngột ào tới đã cuốn trôi tâm trí Steve, anh dường như cảm thấy sự can đảm bất ngờ trỗi dậy trong mình mà anh có thể đã từng có hoặc không.

Anh kéo Tony vào vòng tay mình và hôn gã.

Tony thoát ra âm thanh ngạc nhiên rồi gã liền cảm thấy thỏa mãn khi được Steve hôn, nụ hôn chắc chắn nhưng đầy dịu dàng. Hai tay gã vòng lên ôm lấy cổ Steve và kéo anh lại gần hơn.

Tony thở hổn hển khi Steve áp lưỡi của anh vào miệng gã, chúng làm anh muốn nghe âm thanh đó phát ra từ Tony lần nữa rồi lại lần nữa.

"Nghe này," Tony lên tiếng khi hai người họ tách nhau ra. "Lời đề nghị vẫn còn."

"Em đang nói c-" Steve nói, trước khi nhớ lại tình trạng cương cứng bên dưới của mình, thứ chắc chắn vẫn chưa hề biến mất khi bọn họ hôn nhau. "Oh."

Không khí bị rút hết khỏi phòng để lại hai người bọn họ thở hổn hển trong một phạm vi hiểu biết khá xa lạ.

Steve nhanh chóng giải thoát họ khỏi khoảnh khắc khó xử đó bằng cách kéo Tony vào nụ hôn lần nữa, lần này thì nóng bỏng hơn nhiều.

Tony tách đôi môi gã và luồn lưỡi mình vào khoang miệng Steve. Khiến Steve bật ra tiếng rên rỉ, anh di chuyển tay mình đặt lên hông Tony, kéo gã lại và chà sát với hông mình.

Thằng nhỏ của Tony cứng lên, cọ vào hông Steve. Giờ thì nó nóng hổi bên dưới lớp vải, nhiệt độ trong căn phòng lúc này hẳn phải lên đến 20 rồi.

Steve nhăn mặt khi dương vật của Tony cọ sát với dương vật của anh, chiếc boxer bằng cotton anh đang mặc đương nhiên là một rào cản không thể chống cự gì nổi.

Tony hẳn cũng cảm thấy một sự khó chịu tương tự trong chiếc quần lót của mình vì tay gã liền di chuyển xuống dưới để lột bỏ chiếc quần của Steve của bản thân.

Gã cứ dò dẫm mãi không xong khiến Steve bật cười khúc khích, anh đưa tay xuống để giúp gã.

Cùng nhau, họ đẩy chiếc quần lót của mình xuống tới đùi. Tony cầm lấy dương vật của Steve trong tay và bắt đầu vuốt ve.

Steve vuột miệng la lớn khiến cho Tony vội vã đưa tay lên che miệng anh lại.

Steve mở to mắt chằm chằm nhìn gã, hơi thở nóng hổi của anh làm ẩm ướt lòng bàn tay Tony.

Tony cười toe toét với anh, nhưng vẫn có chút gì đó giống như sự ngạc nhiên ẩn trong đáy mắt gã. "Lần đầu hả?"

Steve gật đầu, mắt vẫn mở to.

Nụ cười của Tony càng tươi hơn. "Tuyệt vời."

Steve không chắc mình có đồng tình với Tony hay không. Bất cứ khi nào Tony nở nụ cười như thế trên gương mặt, Steve thường có xu hướng không đồng ý dựa trên cơ sở về nguyên tắc đạo đức; Tony trái lại trông quá tự mãn. Nhưng hiện giờ luồng suy nghĩ của Steve không được thông suốt cho lắm nên anh cứ để nó cho qua.

"Này," Tony thầm thì. "Tôi muốn thử cái này được không?"

Steve gật đầu, miệng anh vẫn bị tay Tony che lấy.

Tony buông tay ra làm Steve rên lên vì sự mất mát đột ngột nhưng rồi Tony bỗng phun nước bọt lên tay mình và dùng tay đó bao lấy hai dương vật của hai người họ.

Hơi lạnh từ đôi tay nhớp nháp nước bọt của Tony và sự ma sát dương vật nóng hổi của Tony với dương vật của chính bản thân khiến Steve rên lớn. Tony dùng tay kia ấn mạnh hơn vào miệng Steve để có thể bịt chặt nó.

Steve nắm lấy hông Tony và kéo gã lại gần, những ngón tay anh cắm sâu vào da thịt gã.

"Steve," Tony thở hổn hển khi hông Steve bắt đầu giật mạnh, cái ghì của Steve lên hông gã càng chặt hơn.

Cơn căng trướng bắt đầu dâng hạ trong bụng dưới của Steve, tiếng rên la của anh càng lớn hơn.

Tony trông cũng sắp đến rồi, cái vuốt ve lên xuống của gã dần loạng choạng không theo nhịp điệu nào cả.

Steve cảm thấy cơ bắp của mình căng cứng, những ngón chân anh cong quắp lại. Tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa và thình lình có một tiếng đập mạnh trong đầu.

Tony gạt tay mình ra khỏi miệng Steve và hôn anh, Steve chỉ đợi có thế liền đạt đến cao trào.

Lồng ngực Tony phập phồng, hơi thở gã đứt quãng khi bắn, làn hơi thở nặng nề, tưởng như gã muốn hút hết không khí ra khỏi phổi của Steve.

Mọi thứ đều phủ một bức màn trắng đục lờ mờ trong chốc lát, Steve cảm thấy bản thân anh dường như không thể thở được.

Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của Tony. Đôi mắt ấy mở lớn và mang vẻ tôn thờ, cứ như gã không thể tin rằng Steve đang ở ngay trước mặt mình, rằng gã đã có thể chạm vào anh cách như thế.

Thành thật mà nói, Steve cũng cảm thấy y hệt vậy.

Anh hôn Tony, đầy dịu dàng và trấn an.

Tony nhoẻn miệng cười. "Lần đầu hả?"

"Em im đi," Steve đáp, hai tai anh đỏ bừng.

"Tôi biết anh bây giờ cả người đều đỏ lên rồi," Tony nói, ngón tay gã lần xuống bờ ngực của Steve.

"Vậy hả?" Steve nhướng mày. "Em có dành nhiều thời gian để thưởng thức không?"

"Cũng có chút," Tony nhún vai, cười hết cỡ.

Steve mỉm cười lại với gã, không khí im lặng dễ chịu lan tỏa giữa hai người họ.

"Tôi muốn em biết là tôi sẽ đưa em đi ăn bữa tối mừng chiến thắng," Steve thì thầm vào tai gã. "Sau khi chúng ta đánh bại lũ Ultron."

"Lúc nào cũng lạc quan như thế," Tony thì thầm đáp lại.

"Đó là lý do vì sao em yêu tôi mà."

Steve nhận ra sai lầm của mình muộn mất một giây. Tony nắm lấy cánh tay của Steve, hơi thở gã cứng đờ.

Gã không lên tiếng, bầu không khí liền trở nên căng thẳng.

"Tôi-" Steve ấp úng.

"Đó không phải lý do," Tony nói. "Chủ yếu là vì chiếc áo thun bó sát của anh."

Steve phá lên cười kéo theo cả Tony hòa theo. Bọn họ cười lớn đến nỗi chiếc giường run lên kêu ọp ẹp.

"Để chứng thực thì," Tony thủ thỉ, ngón tay gã ấn vào ngực Steve. "Em yêu anh."

"Vậy à," Steve nói, trong đầu anh lúc này không hề nghĩ gì về trận chiến sắp tới có thể tồi tệ hơn cả trận ở New York, hay sự thật rằng người đàn ông anh ôm chặt trong lòng bây giờ sợ thế giới này đến nỗi tạo ra một con robot tử thần chỉ để bảo vệ nó, hay cả một trong hai người họ (hoặc là cả hai) có thể chết vào ngày hôm nay hay bất cứ lúc nào. "Anh cũng yêu em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro