1/ 💃🏻🕺🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông đó - mặc bộ vest nhung màu nâu hạt dẻ, đeo chiếc kính đính đá loè loẹt, màu đỏ, mọi thứ trên người gã đều bóng bẩy - tay nâng ly rượu, gã có vẻ như đang thưởng thức nó nhưng đôi mắt lại đang đảo xung quanh.

Gã có một sức hút kì lạ. Gã khiến anh muốn đến và làm quen...cũng phải thôi, vì anh đứng đó nhìn gã đã được hơn mươi phút rồi!

Chào anh,...

Chào,

Tôi là Steve. Bạn của Clint.

Tony.

Anh là...?

Sếp. Anh ta hay gọi tôi là 'người sếp nhàm chán tuyệt vời'.

Oh...nghe có vẻ tuyệt đấy.

Yeah.

Gã ta thơm quá. Mùi thơm từ nước hoa của đàn ông. Nhưng anh không chắc mùi nước hoa vô cùng cuốn hút này có phải dành cho đàn ông, anh nghĩ chúng chỉ để thơm và...làm nổi bật vẻ nam tính của họ.

Tôi muốn hỏi anh...anh đã tự chọn bộ vest này à?

À, mẹ tôi đã chọn nó.

Oh, mẹ anh có vẻ...

...có đôi mắt thiếu thẩm mỹ nghiêm trọng. Tôi biết.

Ồ không, không... Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ rằng màu đen này rất hợp với anh.

Vậy ư... Anh thật có khiếu hài hước. Bà muốn tôi mặc bộ vest này vì hôm nay tôi nói với bà rằng tôi sẽ đi gặp một cô gái...

Cô gái may mắn đó là ai vậy?

Không ai cả.

Tôi hiểu. Mẹ tôi cũng vậy. Bà không thể ngừng hỏi tôi về việc bao giờ bà sẽ có một cô con dâu...và anh biết đấy...Thật mệt mỏi!

Mẹ tôi thích bộ vest này...Đây là bộ vest bà đặt may cho bố tôi vào ngày sinh nhật của ông ấy. Nhưng ông ấy đã không bao giờ được mặc nó...

Ông ấy...?

Bố tôi là một người lính hải quân rất dũng cảm. Ông đã hi sinh khi đi làm nhiệm vụ trên biển...lúc đó tôi 11 tuổi.

Tôi rất tiếc. Cảm ơn bố anh vì sự công hiến hết mình cho Tổ quốc.

Không sao. Để tôi mời anh một ly!

Anh thật ngu ngốc. Đáng nhẽ anh không nên kể câu chuyện buồn đó ngay khi mới gặp gã. Giờ thì tuyệt rồi, gã sẽ nhớ tới anh như một kẻ kể lể câu chuyện buồn của mình. Như một chú hề buồn, phải!

Nhạc vang lên. Là một bản nhạc khiêu vũ...cả phòng ai nấy đều có đôi có cặp của mình rồi, chỉ còn hai gã đàn ông đang ngồi ở quầy bar nhìn ra sàn nhảy một cách thích thú.

Tôi không biết có bình thường không. Có lẽ tôi say... Anh nhảy với tôi nhé?

_

_

Bữa tiệc chán ngắt của Clint. Đáng lẽ gã không nên tới đây, nhưng cả tháng gã chỉ đi từ công ty rồi về nhà, từ nhà lại đến công ty...nên, gã thật sự cần ra ngoài vào buổi tối hôm nay.

Anh chàng tóc vàng to lớn, đứng phía bên kia sàn nhảy cứ nhìn gã. Anh ta trông khá đô con. Nhưng bộ vest kia làm vai anh ta to quá! Quá cồng kềnh! Màu đen trên đó xỉn lại rồi, bộ vest còn mới nhưng chất vải đã lỗi thời. Thật chẳng phù hợp chút nào! Trông như một ông già đang bắt kịp thời đại vậy!

Gã quay đi nhấp một ngụm, đôi mắt vô thức đảo liếc xung quanh. Anh ta đang đến đây thì phải! Gã nghĩ.

Đúng vậy, anh ta đã đến và chào hỏi gã. Có vẻ đây là một chàng trai thân thiện đấy! Gã để ý thấy đôi mắt xanh của anh ta, nó luôn sáng bừng lên mỗi lúc anh ta cười, hoặc là gã thấy thế. Tony biết nhiều người cũng có đôi mắt xanh như vậy, nhưng có một đôi mắt xanh cuốn hút đến thế thì gã không chắc.

Cái miệng của gã 'vô tình' hỏi về bộ vest của anh ta. Gã tưởng đâu đó sẽ là một câu chuyện hài hước kiểu như 'Do tôi không biết chọn đồ' hay một thứ gì khác tương tự nhưng... Có thể gã rất giỏi làm tổn thương người khác chăng?!

Gã không rõ mình đã uống bao nhiêu ly. Nhưng gã thấy những chiếc đèn xung quanh chuyển sang màu đỏ và vàng, thấy tiếng cười nói của mọi người nhoè đi, gã thấy anh ta chìa tay ra, bàn tay to lớn ấm áp, anh ta mời gã nhảy. Gã say rồi.

—————
Chúng ta có thể nói chuyện không?

Chỉ là kể cho nhau nghe
Về những nơi mà ta sẽ đến

Trước khi đôi ta lạc mất nhau

Hãy cho anh biết suy nghĩ của em

Ta sẽ không có được điều mình muốn nếu như không hiểu nhau

Anh chưa bao giờ có cảm giác này trước đây

Anh xin lỗi nếu như anh đã đi quá giới hạn

Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Chỉ là trò chuyện thôi

Cùng nhau tìm hiểu xem chúng ta sẽ đi đâu...

•••end•••

✍🏻 Nhất định phải nghe nhạc nhé các bạn oiiiii 🙆🏻‍♀️ ♥️

🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro