Ngón cái, ngón trỏ và ngón út xòe rộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình dịch của tác giả Eudoxia, với tựa gốc "Thumb, Index and Pinky Extended", đăng trên AO3.

Link: https://archiveofourown.org/works/4280589



Bác sĩ đã bảo rằng có lẽ Tony sẽ chẳng bao giờ nói được nữa. Họ nói rằng mảnh kính vỡ đâm xuyên qua cổ anh thiếu chút nữa là phạm ngay vào tĩnh mạch cảnh và động mạch cảnh. Rằng vết thương không thể chữa khỏi ở thanh quản Tony là hậu quả nhẹ nhàng rồi. Rằng Tony phải may mắn lắm thì mới sống sót.

Nhưng Tony không hề may mắn. Mẹ anh đã chết. Cha anh đã chết. Và Tony, ở cái tuổi 21, thì không thể nói chuyện.

Obie bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và rằng hắn sẽ lo hết mọi thứ.

Thế là Obie chăm lo cho Stark Industries trong khi Tony cố hồi phục lại sau biến cố ấy.

Tony học Ngôn Ngữ Kí Hiệu Mĩ trong một tháng. Anh thuê một trợ lý biết ngôn ngữ dấu hiệu. Anh tạo nên một trí thông minh nhân tạo có khả nẳng đọc kí hiệu của anh qua máy quay và phát âm chúng. Anh chứng tỏ cho tất cả mọi người trong cái vũ trụ chết tiệt này rằng cho dù anh không thể nói thì anh vẫn là một thiên tài và đừng có ai mà đánh giá thấp anh. 

Tony xây dựng cả một đế chế. 

Tony cố không nghĩ đến chuyện rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói của chính mình nữa. Cố không nghĩ đến những tiếng ậm ừ hậm hừ là tất cả những gì còn lại cho anh. Tony không tập trung vết sẹo trắng hơn 5 li, chạy dọc ngay bên phải trái táo. Hay vết sẹo ngay dưới tai trái của mình.

Vào và Ra.

Tony cố không nghĩ về những từ ngữ vô nghĩa của mình. Cố không nghĩ về chuyện đầu tiên Tri Kỉ nói với anh sẽ là về khuyết tật ấy. Cố không co người mỗi khi anh nghe ai đó nói câu nói quen thuộc ghi dấu phía bên trái của lồng ngực mình, ngay bên dưới phần cơ ngực vai.

Anh Stark. Người ta nói rằng anh không nói được.

Anh nghe câu này mãi. Và sẽ chẳng ai có thể báo cho anh biết nếu họ là của anh. Vì anh sẽ chẳng bao giờ có thể đưa ra câu trả lời ghi đánh dấu trên cơ thể họ.

Anh cố vượt qua. Anh không cần một Tri Kỉ để có được hạnh phúc.

Không hề.

-----------

Bằng cách nào đó - bằng-một-cách-quái-quỉ-nào-đó- Tony đã sống sót qua trận Afghanistan. Cái suy nghĩ theo anh suốt thời gian ấy là "Mình vẫn còn sống sau cái tai nạn xe giết cha mẹ mình. Mình vẫn sống trong một cách câm lặng trong một thế giới cần nói chuyện. Mình sẽ sống sót qua vụ này." Và anh đã làm được.

Nhưng Yensen thì không.

Ý nghĩ ấy ăn mòn Tony từ bên trong.

Tony sống sót qua sự phản bội của Obie. Anh sống sót sự nhiễm độc của Palladium. Một cách nào đó, Tony trở thành siêu anh hùng.

Vậy nên khi Tony gặp Captain America trong một căn phòng họp latts kính của S.H.I.E.L.D và Steve Rogers bảo: "Anh Stark. Người ta nói rằng anh không nói được.", Tony không hề nao núng. Anh chỉ ra dấu: 'Hân hạnh được gặp anh, Captain R.O.G.E.R.S' và đợi A.I của mình, J.A.R.V.I.S đọc nó ra. 

Tony cố tự nhủ rằng Steve không phải là Tri Kỉ của mình. Anh cố tự nghĩ rằng ở đau đó ngoài kia, có ai đó sẽ nói lên những kí tự Steve che dưới cái băng tay da nâu nơi cổ tay, kéo dài đến tận cánh tay. Tony tự thuyết phục mình rằng Steve không thuộc về mình. 

Anh chẳng bao giờ làm tốt được việc này.

-----------

Tony cho rằng bù cho cả cái vụ 'yêu Steve Roger trong thầm lặng' là sự thật rằng - gạt qua cái sự trớ trêu của nó đi - rằng chẳng ai biết anh là Iron Man cả.

Có nghĩa là, toàn bộ người dân bình thường không biết anh là Iron Man. Đội Avengers cũng không. Chỉ một vài người chức quyền trong S.H.I.E.L.D biết thôi. 

Và Pepper.

Thêm Rhodey. 

Với cả Happy.

Cho nên, thiệt sự là không ai biết hết. 

Cái lớn nhất khác biệt giữa Iron Man và Tony Stark - bên cạnh việc Tony đã vấy máu quá nhiều rồi - là Iron Man nói được.

Ừ thì, không nói được. Iron Man không thực sự nói được. Nhưng bộ giáp có một phần mềm công nghệ cao tương ứng chuẩn xác với bắp thịt và khuôn môi của Tony. Và giọng nói thì hoàn toàn từng từ một dựa 100% vào giọng nói của 'Tony Stark trước tai nạn' mà Tony có thể tìm được. Thế nên bộ giáp nói cho Tony cũng như J.A.R.V.I.S nói cho Tony. Chỉ là hai cách khác nhau mà thôi. 

Chính vì vậy mà Tony dành mọi khoảnh khắc có thể mặc bộ giáp, nói chuyện với Steve, với Pepper, với những người khác trong đội. Anh vờ như đây là cuộc sống của anh nếu anh chưa từng leo vào chiếc xe cha anh lái. Vờ như chẳng có gì xấu cả và cuộc đời anh không phải là cái xác tàu chết tiệt như nó thực sự là. Tony vờ như anh xứng đáng những người bạn này. Vờ rằng có lẽ những gì bên dưới bao cổ tay của Steve cũng là cái gì đó phổ biến, như của anh, nhưng là thứ mà Tony có thể đã nói trong bộ giáp.

Thế nên làm Iron Man khiến cố định mọi thứ xung quanh dễ dàng hơn.

Dạng dạng thế.

Không thực sự là vậy.

Không hề.

-----------

Tony không nghĩ là Steve sẽ thực sự muốn làm bạn với mình. Với Tony.

Steve và Iron Man đã là cặp bạn tốt rồi, nên Tony chưa từng có một ý nghĩ nào rằng Steve sẽ muốn làm bạn với Tony.

Tony có gì mà Iron Man không có?

Iron Man là một anh hùng.

Tony Stark là kẻ thu lợi từ chiến tranh.

Iron Man có thể bay. 

Tony Stark có rất nhiều những chiếc xe rất nhanh, rất mượt.

Iron Man thăm trẻ nhỏ trong bệnh viện.

Tony Stark trốn bác sĩ như trốn tà.

Tony Stark thì......không.

Vậy nên, chẳng có một lí do nào cho Steve ghé qua xưởng của Tony ngoài việc chào hỏi và nhờ nâng cấp trang phục rồi rời đi. Chẳng có gì về Tony - hay xưởng của anh - khiến Steve muốn ghé chơi.

Nhưng anh vẫn ghé.

Steve là thế đấy.

Ở lại.

Và chơi.

Tony sẽ xây dựng gì đấy liên tục suốt ba tiếng đồng hồ và Steve sẽ leo xuống cầu thang, một tay cầm đĩa thức ăn, tay kia quyển sách rồi đặt đồ ăn xuống khoảng trống gần nhất và ngồi lên vị trí sách nhất rồi đọc hoặc vẽ trong im lặng.

Nó làm Tony bực.

Không ai - ngoại trừ Rhody và cô bồ cũ Rumiko - thích danh thời gian trong xưởng với anh. Pepper ghét cái sự lộn xộn của nó. Happy bị bọn người máy chăm sóc quá đà. Tất cả người yêu cũ của Tony dần dần chán phải chờ đợi anh cho họ thời gian trong khi anh đang phác thảo hay chế tạo thứ gì đó. Một người còn nói rằng Tony hay ngâm nga và đó là 'cái âm thanh kinh khủng nhất, hoàn toàn dở nhất' người ấy từng nghe, 'như cái lưỡi cưa và bao kính vỡ đánh nhau và kết quả là dây thanh quản của anh.'

Nhưng Steve hoặc là không hè nghe thấy âm thanh lưỡi - cưa - và - bao - kính - vỡ - đánh - nhau, không thể nào, hoặc là anh ta đơn giản mặc kệ nó. Còn vô lí hơn. Chắc chắc đấy là âm thanh phiền nhiễu nhất thế giới.

Tony biết mà, anh quả là thiên tài.

Tony hỏi Pepper. Về Steve và liệu anh ta có dành thời gian với những Avengers khác như cái cách anh làm trong xưởng của Tony.

Pepper chỉ nhún vai và bảo rằng Tony làm quá.

Nên Tony mặc bộ giáp vào và hỏi Steve về bản thân mình.

Và Steve lại chỉ nhún vai và nói với Iron Man rằng lúc nào Tony trông cũng cô đơn quá và anh ta hiểu cảm giác ấy. Không ai phải ở một mình cả.

Iron Man không nói gì, chỉ trốn vào xưởng của mình để hoảng lên trong yên bình.

Nhiều giờ sau, khi Steve bước vào xưởng, Tony đẩy anh ra và ra dấu thật nhanh và giận dữ rằng Tony không cần sự thương hại của ai cả.

Steve trông thực sự bối rối. Rồi đột nhiên anh ta xoa bàn tay nắm chặt lên ngực thành vòng tròn, nói với Tony rằng đấy không phải là thương hại. Rằng anh thích khoảng thời gian cùng Tony và anh thích ở dưới xưởng vì thi thoảng, ấy là nói yên bình duy nhất trong căn biệt thự.

Tony không biết phản ứng thế nào. Người duy nhất từng làm bạn với Tony vì thích dành thời gian với anh là Rhodey. Kể cả Pepper và Happy cũng từng phải được trả tiền để ở cùng anh, lúc đầu là vậy.

Tony chạm những ngón tay mình lên trán rồi kéo chúng ra xa, kết thúc với ngón út và ngón cái mở rộng.

Steve nhún vai bảo Tony rằng anh đơn giản thích thế.

Tony hậm hừ và cố gắng không khóc - vì tại sao mà Steve lại quan tâm cơ chứ - rồi di chuyển đến góc xa nhất trong xưởng, hí hoáy với mấy món đồ ở đó và nhất quyết làm lơ Steve.

Nhiều giờ sau đó, Steve kéo Tony khỏi cái mỏ hàn. Steve chạm những đầu ngón tay lên môi rồi dùng bàn tay ấy phủ lên trên cổ tay mình.

-----------

Sau khi Tony để ý, anh tốn ba tuần để hỏi Steve ai đã dạy anh ấy Ngôn Ngữ Kí Hiệu Mĩ.

Các Steve ra dấu có vẻ hơi trang trọng nên Tony nghĩ có lẽ là Pepper. Nhưng thi thoảng anh cũng dùng kí hiệu tắt nữa nên có lẽ là Clint nữa, người dùng Ngôn Ngữ Kí Hiệu Mĩ với Tony, dùng Kí Hiệu Anh chính xác với những người làm hắn bực và một lần dùng Ngôn Ngữ Kí Hiệu Nhật với Rumiko.

Tony hỏi Pepper trước.

Như dự đoán trước, Pepper đảo mắt và kêu Tony tự mà đi hỏi Steve.

Nhưng Tony phồng má và cuối cùng thì Pepper cũng thú thật là ừ, cô có bình luận về kí hiệu của Steve một vài lần và chỉ anh một số kí hiệu anh không biết.

Tony chẳng thèm hỏi Clint. Thằng quỷ ấy sẽ không bao giờ trả lời cho đàng hoàng. Có lẽ sẽ chỉ chọc ghẹo Tony từ phía bên kia căn phòng như hắn thường làm. (Ừ, làm tiếp đi, làm tiếp cái động tác đóng - mở tay ngay phía tim mi đi rồi Tony đấm cho mà biết.)

Khi Tony hỏi Steve, anh ta đỏ mặt và ấp úng - dễ thương ghê - và chỉ và phía mình. Rồi Steve dựng thẳng hai bàn tay lên, cong hai ngón tay giữa và di chuyển hai tay trước sau ngược nhau, hai ngón không chạm nhau.

Tony bật cười, giọng trầm thấp như hai tảng đá chà vào nhau, ra hiệu cho J.A.R.V.I.S giúp Steve.

Tony dành vài tiếng sau đó chỉ Steve những kí hiệu yêu thích của mình.

-----------

Tony muốn bảo rằng nụ hôn đầu tiên giữa hai người là vô tình, nhưng mà không phải. 

Như rất nhiều chuyện xảy ra trong đời Tony, nó xảy ra trong xưởng, khi anh đang làm việc với bộ giáp Iron Man sắp tới.

Tony cong người trên bảng mạch cột sống, môi mấp máy trong im lặng khi tính toán qua trong đầu về cái mà anh gọi là "Vấn đề Servo". Anh biết mình có thể nhận được tín hiệu nhanh hơn, anh biết mình làm được. Chỉ cần xem coi là bằng cách nào.

Tony quá tập trung, không trông thấy Steve di chuyển từ cái góc của mình đến cái băng ghế trước mặt Tony.

 Khi cuối cùng Tony cũng ngước lên từ mớ dây điện, nó cứ như là trong phim - khi cả thế giới ngừng lại và chỉ còn hai người tồn tại. Tony chưa nhìn thấy cái nhìn ấy bao giờ. Và chắc chắn là không bao giờ dành cho anh.

Steve đứng - thậm chí không bước vòng qua cái bàn mà đơn giản chồm qua nó - và ấn đôi moi họ lại với nhau, mềm mại và dịu dàng và ngọt ngào muốn vỡ tim. 

Khi Steve rời ra chậm rãi, Tony bất động, không chắc liệu mọi thứ đã thật sự xảy ra hay là anh chỉ đang tưởng tượng ra nó. 

Nhưng trong im lặng, Tony cong những khớp bàn tay phải và với những ngón tay vào trong lòng bàn tay trái.

Steve cười một cái, âm thanh lo lắng, rồi bước vòng qua cái bàn. 

Tony ước chi đấy chỉ là một tai nạn. Ước cái cảm giảm làm bàn tay Steve ôm lấy khuôn mặt mình không gây nghiện đến vậy. Ước mình có thẩy đẩy Steve ra và quát rằng "không". Ước mình không ao ước cái cảm giác môi Steve trên môi mình hay lưỡi anh ta trong miệng mình nhiều như vậy. Ước rằng mọi thứ chỉ là một tai nạn, để khi mọi ảo ảnh sụp đổ, sẽ chẳng đau đến mức ấy.

Nhưng tay Tony phản bội anh.

Tony nắm chặt áo Steve. Anh luồn bàn tay qua tóc Steve và bấu chặt những ngón tay vào da Steve. Tony không thể dừng bàn tay mình nghiến lên hông Steve và Steve rải những nụ hôn dọc theo cổ anh, chàng trai tóc vai nhấm nháp vết sẹo Ra của anh.

Tony không ngăn được tiếng rên tuyệt vọng như nghiền bật ra khi Steve trượt tay kéo áo Tony lên qua lưng anh, kéo họ lại gần nhau hơn. Anh không thể ngưng chà sát vào Steve. Không tìm đâu được quyết tâm để rút tay ra khỏi quần Steve.

Và sau đó, Tony chẳng thể tìm ra kí hiệu thích hợp để từ chối khi Steve mời anh đi ăn tối. Nên anh chỉ gật và gõ khớp ngón tay lên tấm ngực trần của Steve.

-----------

Tony tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu anh có thể nói.

Thứ đầu tiên anh nói với Pepper sẽ là cảm ơn cô đã chịu đựng qua những thứ kinh khủng của anh. Cô xứng đáng có được những thứ tốt hơn nhiều so với hiện tại.

Anh sẽ nói với Rhodey anh vô cùng biết ơn sự tồn tại của nó. Rhody học Ngôn Ngữ Kí Hiệu vì anh. Họ gặp nhau trước vụ tai nạn và Rhodey là người nhắc anh nhớ Ngôn Ngữ Kí Hiệu là một lựa chọn. Rhodey là người kéo anh vượt qua trầm cảm mà kết quả là cuộc đời Tony.

Với Happy, anh sẽ nói những câu đùa nhạt nhẽo mà anh nghĩ Happy sẽ thích và dùng từ đồng âm cho cái hay nhất. Mấy cái đó không được dịch ra kí hiệu hay ho lắm.

Với Avengers, anh sẽ cảm ơn họ vì họ đã đáng tin cậy và ở đó khi anh cần, khi Iron Man cần. Vì học là những người bạn thực sự đầu tiên.

Và với Steve.....Với Steve, điều đầu tiên anh sẽ nói rằng anh yêu Steve. Rằng anh đã yêu Steve nhiều năm rồi và đôi khi tình yêu ấy làm anh choáng ngợp, khiến anh cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung và tất cả những gì anh có thể làm là bật ra những tiếng khúc khích vụn vỡ. Nói với Steve rằng anh muốn ngắm nhìn nụ cười chậm rãi, hạnh phúc trên mặt Steve từng cơ hội anh có. Rằng anh, Tony, muốn là người tạo ra những nụ cười ấy, luôn luôn là vậy. Anh sẽ nói Steve nghe thi thoảng anh bối rối như thế nào vì chưa có ai từng hiểu Tony như Steve và điều đó khiến đầu óc anh nổ tung. Sẽ nói với Steve rằng anh chưa bao giờ là người đàn ông tốt đến vậy như khi Steve ở bên cạnh anh.

Tony sẽ nói với Steve, lần nữa rồi lần nữa, anh yêu Steve nhiều đến nhường nào. Lặp lại cho đến khi anh đánh mất giọng nói một lần nữa.

Nó hoàn toàn xứng đáng mà.

-----------

Tony cũng nghĩ rất nhiều về những từ của Steve. Cái bao cổ tay Steve mang - đôi khi bằng da, đôi khi là vải - kéo dài đến nửa phần tay dưới. Tri Kỉ của anh hẳn nói gì đấy nhiều lắm. Chắc ít nhất phải nói ba phút liền. Tony tự hỏi đó là tự nói hay là câu trả lời. Anh tự hỏi dòng chữ ấy to hay nhỏ, có dễ đọc không.

Steve không bao giờ tháo bao cổ tay ra cả, kể cả khi làm tình, và một lần khi Tony hỏi nó nói gì - vì Steve đã thấy dòng chữ uốn quanh lồng ngực anh, đã lướt bàn tay dọc theo chúng và đặt xuống những nụ hôn nhỏ mềm - Steve trả lời rằng nó không quan trọng trước khi rụt người lại, nhẹ thôi, vừa đủ. Vừa dủ để Tony biết rằng mình không có ý nghĩa với Steve nhiều như anh mong muốn.

Nhưng phần lớn nhất khi nói về những chữ của Steve, Tony ước nó là của anh.

-----------

Người phụ Tony gặp, một bác sĩ tên Veda Shankar, nói với anh rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể sử dụng giọng mình lần nữa, vì anh đã chần chừ quá lâu trước khi tiến hành trị liệu.

Tony nhún vai ra dấu rằng không sao cả. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn nói một thôi.

Anh giơ lên ngón cái, ngón trỏ và ngón tay út. Rồi anh ra dấu qua những ngón tay nắm chặt, ngón cái cong trước những khớp ngón tay ở phía trước. Sau đó là một nắm đấm với ngón cái nằm dưới ngón trỏ. Những đầu ngón tay anh tựa lên ngọn cái. Ngón tay giữa và ngọn trỏ đưa lên cao như kí hiệu hòa bình. Rồi những đầu ngón tay lại tựa về phía ngón cái.

Nhà trị liệu nói với anh rằng ít nhất thì cái đó cũng có thể làm được.

Họ gặp nhau mỗi tuần một lần. Khi Pepper thấy khoảng thời gian đặt trống trên lịch của anh, cô đảo mắt và cười nhẹ. Cô nói rằng cô tự hào về anh.

-----------

Vào cái ngày mà Avengers biết ra Tony là Iron Man, anh vừa dính một mũi tên phát nổ vào tấm kính chắn mặt.

Tấm kính ấy đủ mạnh để bảo vệ Tony khỏi những chấn thương nghiêm trọng, nhưng nó cũng nổ tung thành cả nghìn mảnh vào mặt anh. Một nửa tấm kính hoàn toàn bị thổi bay, phá vỡ phần mềm đọc khẩu âm của anh và ghăm những mảnh kính và kim loại vào mặt Tony.

Nó trông gớm hơn chấn thương nó thực sự gây ra.

Tony vứt luôn phần còn lại của tấm kính xuống đất và tăng tốc trở lại trận chiến.

Tuy nhiên, đấy lại khiến Iron Man hoàn toàn im lặng trên đài liên lạc, vô cùng bất bình thường. Một nửa đội lo lắng cho anh trong khi nửa còn lại cố làm anh chú ý và Tony thì quá bận rộn đánh bọn ác ôn để ra dấu cho J.A.R.V.I.S kích hoạt hệ thống liên lạc thay thế.

Sau khi bọn xấu bị tiêu diệt, Tony nhẹ nhàng đáp xuống, im lặng giữa Avengers. Mặt anh phủ bởi máu, nhỏ từng giọt đỏ ửng lên bộ giáp, còn tim anh vọt lên cổ họng.

Họ sẽ đuổi anh ra khỏi đội. Chắc chắn luôn, giờ thì mọi người đã biết Iron Man là Tony Stark , họ sẽ biết anh không hề xứng đáng để là một anh hùng. Tony quá dơ bẩn và vụn vỡ, gây đổ quá nhiều máu trong quá khứ. Họ sẽ không để anh làm Iron Man nữa.

Janet thấy anh trước.

Anh có thể nhìn thấy mắt cô mở to, hàm như muốn rớt xuống. Tay cô bay thẳng lên mặt và trong giây lát, cô đã băng qua 10 feet (hơn 300 cm) để ấn cả đống băng vết thương lên mặt anh.

Tony lùi một bước trước khi Janet có thể chạm vào. Anh xòe rộng bàn tay và chạm ngón cái lên ngực.

Janet lắc đầu và lại tiến tới ấn mớ băng lên mặt anh lần nữa. Cô cô gọi một trong những người cứu thương của S.H.I.L.D.E. Cô nói bảo Iron Man bị thương.

Tony nhìn qua vai Janet khi cô nói chuyện. Nhìn qua vai cô để thấy Avengers có ý kiến quan trọng nhất.

Anh nhìn Steve.

Steve nhìn thấy máu trước, che mất nửa khuôn mặt Tony. Anh nhìn thấy mớ dây điện và kim loại lởm chởm, thấy cái lỗ trên bộ giáp. Rồi sau đó - sau đó - anh nhìn thấy người bên trong đó.

Tên Tony bật ra nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, từ môi Steve. Như chiếc lá mùa thu rụng xuống. Như cái kết của mọi thứ.

Vậy đó. Đấy là khi giấc mơ Steve sẽ yêu Tony mãi mãi được xây dựng kì công mà tỉ mỉ tan vỡ. Tony có thể thấy khóe môi Steve cong lên sửng sốt, khi bước chân Steve về phía anh vừa được một nửa.

Tony thấy chứ, nhưng không có nghĩa anh sẽ ở lại.

Tony cất cánh trước khi đội cứu thương tới.

Anh xuống xưởng, cố không nhìn đến những món đồ của Steve đặt trong góc, như thể chỗ của chúng là ở đó.

Tony để bọn robot lấy bộ giáp ra và bước về phía hộp sơ cứu anh để bên dưới bồn rửa tay trong phòng tắm ngay đó. Tony nhặt những mảnh kính và kim loại lớn ra, rửa sạch máu đi rồi khều những mảnh nhỏ hơn bằng cây cọ nhỏ. Anh xoa thuốc kháng khuẩn lên những vết cắt và dán miếng băng bươm bướm lên những vết lớn hơn. Những vết nhỏ sẽ không sao đâu, anh nghĩ. Mấy vết bầm thì đành để vậy. Mạch máu vỡ trong mắt anh sẽ cần chườm lạnh một chút.

Tony không để ý máu đã thấm hết vào cái áo ba lỗ cũ mèm của mình. 

Anh bước tới cái tủ đông trong khu bếp nhỏ, lấy cái khăn lạnh và túi chườm đá cho khuôn mặt.

Anh bước chầm chầm, một tay cầm túi đá, tay kia giật tóc hay chiếc áo hay kéo kéo môi dưới.

Anh là thằng ngốc.

Anh đáng lẽ nên rời đi ngay sau khi đánh bại tên ấy. Đáng lẽ không nên quay trở lại gặp Avengers. Đáng lẽ nên thông báo từ xưởng của mình rằng đã về trước để sửa chữa bộ giáp.

Thật là ngu không tưởng.

Làm quái nào mà anh lại nghĩ mình có thể trở thành gì đó tốt hơn Tony Stark bé nhỏ, thấp kém và hèn nhát? Chỉ là một thứ máu thịt yếu ớt trong bộ áo giáp mà thôi.

Tony Stark còn là gì ngoài Iron Man?

Tên giết người đã chế tạo hàng loạt thiết bị chết chóc và gọi chúng là dụng cụ gìn giữ hòa bình.

Và bây giờ thì Avengers đã biết điều đó, họ sẽ muốn ai đó khác dùng bộ giáp. Họ sẽ không thấy thoải mái chiến đấu cạnh anh nữa. Tony chỉ là nhà tài trợ. Còn Iron Man là một anh hùng. Và Iron Man không phải là Tony Stark.

Và Steve....

Steve sẽ biết. Steve biết. Boeets rằng Tony Stark chẳng có gì tốt lành cả. Giờ thì anh ấy sẽ biết rằng Iron Man cũng chẳng tốt đẹp gì. BIết rằng cả hai người Steve coi là bạn chỉ là dối trá và anh sẽ không bao giờ muốn gặp mặt cả hai nữa.

Tony thật ngu ngốc quá.

Ngay từ đầu, đáng lẽ Tony không nên trở thành Iron Man. Sao anh lại cố gắng thay đổi chính mình làm gì? Sao anh có thể nghĩ rằng trở thành một anh hùng là có thể thay đổi được bất kì điều gì anh đã làm? Bao nhiêu tội lỗi anh đã gây ra? Bao nhiêu con người vũ khí của anh đã giết? Thậm chí sao anh có thể bắt đầu nghĩ rằng mình có thể đền bù cho những cái ấy?

Tony Stark chẳng là gì ngoại trừ một tên giết người tự cho mình là trung tâm của mọi thứ.

Cánh cửa vào xưởng bất ngờ bật tung thật lớn tiếng, khiến Tony làm rơi túi chườm đá, thiếu chút nữa thì nhảy lên.

Tony cúi xuống lượm nó lên và mém ngất vì tuột máu. Anh vịn vào cái bàn gần đó, ấn túi chườm vào mặt, cái cớ để khỏi nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Steve.

Steve hẳn đã xuống xưởng ngay sau khi buổi họp - hoặc là trốn họp luôn - vì anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chiến đấu.

Tony tập trung vào đôi bốt da đỏ.

Steve gọi tên Tony và khi anh nhìn lên, Steve chỉ vào mặt anh và xoay ngón trỏ.

Tony chậm rãi kéo tui đá ra, hít một hơi thật sâu và đợi Steve hành động.

Steve nhăn nhó, hai tay sẵn sàng ôm lấy mặt Tony nhưng dừng lại kịp thời.

Steve hỏi sao Tony chưa bao giờ kể anh nghe. Chưa bao giờ nói cho Avengers biết. Steve nói anh nghe Steve giận điên lên như thế nào. Giận dữ vì Tony rời đi ngay sau khi bị thương. Giận vì Steve, với tư cách là người lãnh đạo của Avengers, lại chưa bao giờ biết Iron Man bị bệnh tim. Giận vì lò phản ứng hồ quan trong ngực Tony  cũng là nguồn năng lượng cho bộ giáp. Giận vì bao nhiêu nguy hiểm mà Tony đặt mình vì. Giận vì Steve quan tâm nhiều quá.

Cuối cùng, sau khi đã la hét, đi lòng vòng rồi lại kéo tóc chán chế, Steve hỏi rằng còn ai biết nữa. Hỏi rằng có phải rằng đơn giản anh không đủ quan trọng để được biết với một cái nhún vai nhè nhẹ buồn buồn. 

Tony thả túi đá xuống bàn, ôm lấy hai má Steve bằng bàn tay lạnh cóng, lắc đầu. Anh cảm thấy nước châm chích trong hốc mắt. Anh lại lắc đầu lần nữa, không nỡ buông Steve ra để giải thích mọi chuyện. Khi mắt hai người gặp nhau lần nữa, Tony bắt gặp ánh mắt của cậu bé Brooklyn nhỏ bé ngày xưa. Cậu bé mà anh vẫn thi thoảng cảm thấy. Cậu bé không đủ để làm gì hết.

Tony lại lắc đầu và rời đi để giải thích. Ra dấu những lí do và niềm tin của anh và việc anh chỉ muốn chuộc lỗi cho những tội lỗi của mình. Tony giải thích tất cả. Về bộ giáp, cách nó vận hành như thế nào, về Afghanistan và Yensen, về vụ tai nạn xe và tất cả những thứ anh đã chế tạo - những cái tốt và cả cái xấu - về Obie và Howard.

Cuối cùng, Steve đặt tay mình lên tay Tony, giữ chúng yên lặng. Steve bảo anh hiểu mà. Steve nói rằng Tony không phải quái vật, kẻ giết người hay thằng ngốc. Steve ấn tay Tony lên má mình và nói Tony đẹp, dũng cảm và thông mình như thế nào. Steve nói với Tony rằng Steve tự hào vì Tony đã nhìn lại đế chế mình tạo dựng và khi thấy mình không thích nó, anh đã đạp tan nó và bắt đầu lại từ đầu. Steve vòng một tay quanh hông Tony, tay còn lại choàng và vai anh, bàn tay luồn vào tóc anh.

Steve nói mình yeeu Tony đến nhường nào.

Tony, vời cằm đặt vào hõm vai Steve, có thể cảm nhận nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Mẹ nó. Tony không phải là người hay khóc, nhưng ngay lúc này, với mặt Steve vùi vào cổ anh, anh không kìm lại được. Không ngăn được cảm giác được  yêu nồng cháy xé toang bản thân mình.

Tony biết mình chưa tập luyện đủ và khởi động, nhưng anh cần Steve biết anh cảm thấy thế nào. Anh biết mình phải nói Steve người. Kể cả khi đấy không phải là những từ của Steve, chúng phải được nói.

Tony tằng hắng, làm sạch cổ họng hết mức có thể, cố gắng hết sức để những từ anh nói ra sẽ thật rõ ràng và dễ hiểu. Dù sao thì chúng cũng là những gì người trị liệu giọng nói cho anh, Veda, cố gắn dạy anh trong vài tháng này.

Tony tập trung sực lức, nặn ra thật nhỏ, giọng nghiêm trọng: "Steve," Anh có thể cảm nhận Steve cứng người, nhưng anh tiếp tục,  phải nói hết ra trước khi Steve ngắt lời anh.

"Steve," Tony nói lần nữa, "Tôi yêu anh."

Steve hít một hơi thở nghèn nghẹn nơi cổ Tony. Tony ước mình đã học nhiều hơn bốn từ ấy. Ước mình đã học hết mọi thứ để có thể nói Steve biết anh quan trọng như thế nào. Nhưng anh đã nói Veda rằng bốn từ ấy là đủ. Nên anh nói chúng lần nữa.

"Tôi yêu anh, Steve." Giọng Tony khò khè và vỡ ra và - ôi chúa ơi - mọi thế đều đau. Nhưng anh đã nói hết những gì cần nói và vậy là đủ rồi. Nó phải đủ.

Steve lùi lại, ấn môi mình lên môi Tony và ow.

"Xin lỗi," Steve nói, buông mặt Tony ra như bị bỏng. "Tôi quên mất - uh, tôi quên mất mặt anh bị thương."

Tony bắt đầu cười nhưng mà đau quá, trời ơi, đau quá, anh dừng lại, chặn tay lên cổ họng.

"Anh có cần-?" Steve nói nhưng Tony đã kịp chup cái túi chườm lên cổ.

"Sao anh làm được?" Steve hỏi.

Tony nhún một bên vai, đặt túi chườm đá xuống để ra kí hiệu về nhà trị liệu. Về những buổi gặp và cả những lần tập luyện vì anh muốn nói được gì đó với Steve.

"Anh không cần làm thế vì tôi đâu," Steve bảo. Nhưng dù vậy, anh vẫn tháo dây ra khỏi bộ áo giáp và kéo dây kéo áo khoác xuống.

Tony bối rối nhìn Steve và giơ tay lên, lòng bàn tay để ngửa.

"Tôi phải-", Steve kéo tay ra khỏi ống tay áo. Chiếc áo khoác rơi xuống đất, lộ cái T-shirt bên trong. Rồi Steve bắt đầu cuộn mép băng cổ tay vải xuống.

Tony nắm cổ tay Steve, lắc đầu tuyệt vọng, vì nếu dưới đó không phải là những từ Tony vừa nói, Tony không muốn biết.

Nhưng Steve tựa vào Tony và cầu xin bên môi anh, "Để tôi cho anh xem đi mà."

Tony không thể chống cự lại Steve hỏi như thế.

Anh gật đầu.

Steve kép cái băng cổ tay ra và nhét vào túi quần. Anh nắm lấy tay Tony và đặt nó lên cổ tay trần của mình, rồi đặt tay mình lên lồng ngực Tony, nơi chữ của anh hiện hữu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải.

"Nhìn nè, Tony."

Tony mở mắt ra chậm rãi. Anh giở bàn tay mình ra, chúng hiện lên ngay trước mắt.

Chữ của Steve. 

Đen và lởm chởm, như giọng Tony vậy.

Steve

Steve

Tôi yêu anh

Tôi yêu anh

Steve

"Tôi cứ tưởng-" Nhưng Steve không thể nói xong vì Tony đã lao vào hôn anh, thật nhanh và mạnh mẽ.

Tony lùi lại, đặt những đầu ngón tay lên mũi và rồi, như vẩy nước ra khỏi bàn tay, anh xòe tay ra giữa hai người họ. Anh hôn Steve lần nữa.

Khi họ tách ra, Tony giơ ra ngón cái, ngón trỏ và ngón út. Anh áp nó vào lồng ngực Steve.

Steve cười, đặt tay ôm trọn tay Tonny.

"Tôi biết," Steve thì thầm. "Tôi biết mà." Steve lại hôn Tony.

"Tôi cũng yêu anh, Tony" Steve choàng cánh tay kéo Tony vào lòng. "Nhưng đừng tưởng nói thế là anh thoát được vụ 'bí mật làm Iron Man' nha."

Tony khúc khích, chôn mặt vào hõm vai Steve.

-----------

Ngày nào cũng vậy, Steve nói với Tony rằng anh yêu Tony.

Và ngày nào cũng vậy, Tony trả lời điều tương tự.

Có thể đó là tất cả những gì Tony có thể nói, nhưng đó cũng là tất cả những gì Tony cần nói.








Chú thích: 

Nắm tay lại ngay ngực: xin lỗi.

Ngón tay -> trán, ngón cái, út đưa ra: tại sao.

Ngón tay -> môi rồi đặt lên cổ tay kia: ăn tối.

Mở/đóng bàn tay ngay tim: tim đập rộn rã.

Ngón giữa cong, tay di chuyển tới lui: Internet

Cong tay vào bàn tay để ngửa: lần nữa/lặp lại

Động  tác gõ: đúng

Xòe tay, ngón vái gõ ngực: tôi ổn

Ngón trỏ xoay xoay: tổn thương/đau/vết thương

Bàn tay ngửa: cái gì

Ngón tay lên mũi -> tay ngửa: không quan tâm.

Đoạn nói chuyện với bác sĩ: Ily + đánh vần tên Steve.

Ngón cái, ngón trỏ và ngón út xòe rộng: I love you (cái này chắc ai cũng biết hỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro