💬Chap 2💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cap vẫn trốn tránh anh à?", Clint hỏi khi anh đi vào phòng khách, nơi mà Tony đang xem Doctor Who.
"Chắc vậy. ", gã thiên tài nhún vai.
"Anh nên nói với anh ấy về chuyện đó. ", Clint nói, ngồi phịch xuống chiếc đi-văng.
"Ể~, tôi phải nói ư?", Tony than vãn.
"À thì thấy hai người sống cmn chung một tòa nhà, tôi khuyến khích điều đó."
Tony thở dài rồi đứng dậy, bấm tạm dừng chương trình để đi và nói chuyện với vị siêu chiến binh.
*~oOo~*
Steve ngồi trên giường mình, tay giữ cuốn tập phác thảo mà Tony đưa anh.
Tony
Anh liếc xuống nhìn bản phác thảo chưa hoàn thành mà cuốn tập được mở ra. Đó là hình gã thiên tài đang cười phá lên, mái tóc được vẽ từ hàng triệu hướng khác nhau và một tô bỏng ngô trên đùi gã. Anh bắt đầu vẽ từ thứ Sáu tuần trước khi họ đang xem The Lord of The Rings. Tony rất là cứng rắn trong việc giúp Steve bắt kịp với văn hóa hiện đại, rất là ngọt ngào a. Tất nhiên, gã cũng có rất nhiều rắc rối khi làm cho anh chàng cổ hủ này hiểu phần lớn về nó, nhưng sau đó, việc đó đã trở thành một thứ gì đó khác. Một cách để gắn kết họ lại với nhau.

(Ảnh minh họa : phác thảo của Steve về Tony)

Steve đóng mạnh cuốn tập lại và quăng nó qua phía bên kia căn phòng. Anh thở dài và ngồi phịch lại trên chiếc giường, cực kì nản lòng.
"Nè Cap!" Anh nghe kèm theo đó là tiếng gõ cửa. "Cho tôi vào, tôi có kem nè!", Tony đùa từ phía bên kia cánh cửa. Steve đã từng kể cho Tony rằng kem có lẽ là một thứ mà Steve có thể không bao giờ nói không với, đặc biệt là va-ni. Người chiến binh thở dài và đứng lên để mở cửa.
Tony đứng đó trong chiếc quần tập luyện dài xám, dép lê thủng lỗ chỗ, và chiếc áo trùm đầu bị dầu nhớt làm bẩn, và có lẽ đó là nụ cười hồn nhiên nhất mà Steve từng thấy trên mặt gã. Gã cũng ôm theo một "thùng" kem Eddy hương va-ni đậu xanh lớn và hai cái muỗng.

"Thật ư? Ăn khỏi hộp luôn? ", chàng trai tóc vàng hỏi. Tony nhún vai.
"Sao không, chúng ta là người lớn mà, đâu phải ai cũng có thể bảo ta không được làm. "
Steve cười thầm và lắc đầu. "Vậy anh cần gì? "
"Chỉ muốn nói chuyện thôi. " Gã đẩy người đàn ông kia ra để vào trong căn phòng ngủ ấm cúng.
"Okay, có vấn đề gì sao? Tôi có làm gì để-".
"Không! Không. " Tony cắt ngang. "Trời ạ, anh có bao giờ làm sai gì đâu. " Gã ngồi trên giường và múc một muỗng đầy kem bỏ vào miệng. Steve làm theo, nhưng anh đã cẩn thận giữ một khoảng cách vài centimet. "Cậu đã hành động có hơi kì lạ kể từ thứ Ba. "
"Oh. "
"Ừm, mấy thứ như thế, chúng ta thực sự chỉ cần rũ bỏ đi. Ý tôi là tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nó kỳ quặc, nhưng, không thể làm gì được. " Tony huyên thuyên. Steve theo bản năng liếc sang cuốn tập phác thảo trên sàn nhà. Anh giữ khá nhiều những bức vẽ cá nhân của mình trong đó, một vài trong số đó là về Tony, hầu hết chúng không được trong sáng cho lắm. Anh cảm thấy nỗi xấu hổ bao trùm lấy mình.
"Cho nên... yup. " Gã thiên tài kết thúc. "Có suy nghĩ gì không? Bình luận? " Im lặng. "Cậu đang im lặng một cách kì quặc ở bên đó đấy ngài chiến binh. "
Và oh, Steve thực sự yêu cái cách gã gọi anh là một chiến binh.
"Yea- Tôi... tất nhiên, tôi ổn, chỉ hơi mệt tí thôi. " Steve nói lắp.
"Được thôi, vậy thì, nhớ cho tôi biết nếu cậu cần tôi. " Tony nói, đứng dậy để rời đi.
"Sao tôi lại cần anh? " Steve hỏi bất thần.
"Không lí do. "
~Còn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro