Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Vậy là chúng ta có một Hulk bị hạ vì cái người-không-phải-Hulk kia dường như đã thất bại trong việc Làm thế nào để lái vật thể 101. Thần sấm trong số sáu người chúng ta, anh hãy chăm sóc cho nhà khoa học điên đang thử vận ​​may của ổng chống lại Avengers và nghiêm túc đấy, Tiến sĩ Amazing là kiểu tên gì vậy? "

"Thưa ngài, chúng ta có thêm mục tiêu đang đến."

"Ừ, ta thấy chúng rồi. Dù sao thì những thứ đó là gì thế? Chúng trông giống tôm chiên bỏng ngô với đôi cánh. Mấy đôi cánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Dẫu sao thì Hawkeye đang ở trong tổ quạ, và ta cá rằng điều đó mang lại cho anh ta một số bất đồng lớn về nhận thức ngay bây giờ. Còn Cap và Góa phụ trên bến cảng, và không, không phải theo cách đó, đừng để tâm trí bị vẩn đục, JARVIS. "

"Chúng dường như đang phát ra một số loại xung điện."

"Ghi chú hợp lệ. Quét chúng, thêm chúng vào cơ sở dữ liệu. Hãy thử dụ chúng ra xa. Nếu những thứ đó ở quá gần mặt nước, chúng sẽ rán giòn bộ đôi năng động của chúng ta ngay bên dưới. Điều đó nhắc nhở ta. Steve. Động cơ xe máy mới. Món quà sinh nhật. Đừng để ta quên. "

"Thưa ngài! Một trong những- "

Steve đã nghe đoạn ghi âm cho đến khi anh hiểu nó bằng cả trái tim. Và anh vẫn lắng nghe. Anh ấy không thể không nghe.

Đó là lần cuối cùng Tony nói tên anh.

****

Trên đầu anh, Iron Man bay vụt qua. Một nửa số bọ sấm sét, khi Clint bắt đầu gọi chúng như vậy qua bộ đàm liên lạc, theo sát đuôi gã. Trên mặt đất, Steve nhìn gã bay qua, sau đó phải quay lại chú ý để né những viên đạn kim loại mà lũ bọ đang nhổ ra. Chúng nhỏ, nhưng mỗi con phát nổ lại thành một quả cầu lửa lớn đáng kinh ngạc khi nó tiếp xúc với thứ gì đó. Bên kia bến cảng, hai con tàu đã nổ tung với lửa và điện.

Anh ta giơ chiếc khiên của mình lên vài giây trước khi một trong những viên đạn đâm vào đĩa. Nó phát nổ trong đám cháy; cơn mưa lửa rơi xuống xung quanh anh, nhưng chiếc khiên đã bảo vệ anh khỏi bị tổn hại.

Anh không bao giờ nhìn thấy vụ nổ trên bầu trời. Anh nghe thấy và quay lại nhìn, nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Quả cầu lửa và sét đã tan biến, và Tony đang rơi xuống.

Nhiều tháng sau, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm đáng sợ ấy.

****

Không có chút máu nào.

Lúc ấy anh rất biết ơn. Sau đó, khi anh tua lại khoảnh khắc trong kí ức của mình khi Thor gỡ mặt nạ ra và tất cả bọn họ đều thấy hình dạng mới buồn nôn của hộp sọ Tony, anh ước rằng đã có gì đó. Đáng lẽ phải có máu. Họ đáng lẽ đã có thể nhìn thấy những từ như chảy máu, chết trong lạnh lẽo và cô đơn rơi đầy trên mặt đất.

****

Tony ở lại trong bệnh viện khoảng vài tháng. Đó là sáu tuần trước khi gã có thể nói chuyện, và khi gã nói, từ đầu tiên của gã là "Mũ". Không ai biết tại sao.

Mãi cho đến sau này, với một số thông tin từ chính Tony, Steve đã kết hợp nó lại.

Steve là Captain America là Cap là mũ.

Từ đầu tiên của Tony, sau nhiều tuần sợ hãi và bối rối, là tên của Steve.

****

Thuật ngữ y khoa là chứng mất ngôn ngữ. Mỗi trường hợp đều là độc nhất, các bác sĩ nói. Không có quy tắc thiết lập. Mỗi bệnh nhân hồi phục ở một tốc độ khác nhau, và không có dự đoán về việc phục hồi sẽ mất bao lâu.

Tony có thể hiểu những gì được nói với gã, miễn là câu không quá phức tạp. Gã không thể trả lời theo cùng một cách tương tự. Khi cuối cùng gã tìm lại được giọng của mình, lời nói của gã chậm và nhát gừng. Gã nói một từ này trong khi ý gã là một từ khác. Danh từ là khó nhất; gã chật vật với tên của những sự vật và đôi khi không thể nói ra được. Gã biết mình muốn nói gì - sự thất vọng trong mắt gã chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Gã chỉ không thể nói ra.

Đối với Tony, đó là phần tồi tệ nhất.

Đối với Steve, đó là sự im lặng. Khi anh lần đầu tiên đến Tháp, anh phải mất nhiều tuần để quen với việc sống chung cùng Tony Stark và các Avengers khác. Nhiều tuần để đánh giá những lời mỉa mai gián tiếp lan man và liên tục của Tony, thường trong khi gã đang thực hiện một cuộc trò chuyện hoàn toàn riêng biệt với JARVIS. Những gì anh học được trong thời gian đó là lắng nghe khoảng trống giữa các từ, để biết được khi nào thói lảm nhảm là thật và khi nào nó là vỏ bọc ngoài cho một cảm xúc chân thật hơn, thứ khiến Tony sợ muốn chết. Anh học cách lắng nghe những gì Tony không nói nhiều hơn những gì gã đã nói.

Bây giờ, tất cả đã biến mất. Tony khổ sở để nói những từ đơn giản nhất, rồi trở nên thất vọng và tức giận với thất bại của chính mình. Gã quay lưng lại với họ, nhốt bản thân trong xưởng nhiều ngày liên tục, tránh mặt những thành viên còn lại của Avengers bất cứ khi nào có thể. Theo cách này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, gã nói với Steve, ráng sức trong những phút khốn khổ để truyền đạt ý tưởng đơn giản này.

Dễ dàng hơn cho ai, gã không nói.

****

Các nhà trị liệu nói rằng nó sẽ mất thời gian. Chấn thương não rất phức tạp và không thể đoán trước. Tony đang hồi phục tốt, nhưng từ từ, và nó làm gã thất vọng vô hạn. Thậm chí mở một ca phẫu thuật tim trong hang động cũng chỉ có thể làm gã suy sụp trong một vài tuần. Tốc độ chậm chạp đầy đau đớn này là một loại cực hình đối với gã còn hơn cả khi gã nằm ngửa với một chấn thương thể chất.

"Cứ thong thả, không cần vội." Steve nói. "Tất cả chúng tôi sẽ ở đây vì em, cho đến khi em sẵn sàng quay lại." Anh lờ đi cái nhìn thoáng qua mà Clint và Natasha chia sẻ với nhau ngay lúc này.

"Tự tin lên." Thor nói, vỗ vai gã. "Anh có thể yêu cầu cà phê buổi sáng của anh từ máy phục vụ. Thứ này quá tuyệt!"

Ngay cả Tony cũng phải mỉm cười vì điều đó.

****

Một đêm tuyết rơi nọ, Steve trở lại Tháp, rũ tuyết khỏi tóc và dập nó ra khỏi ủng. Anh ấy không bao giờ thích trở thành gương mặt đại chúng của Avengers, nhưng ai đó phải làm điều ấy, và vì Tony chẳng thể nữa, công việc liền thuộc về anh ấy. Anh ấy đã làm những gì có thể, mỉm cười tinh nghịch khi gặp gỡ và chào hỏi, trả lời các cuộc phỏng vấn với các câu trả lời được luyện tập, trông thật cao thượng và buồn rầu trong các sự kiện từ thiện cho người tị nạn chiến tranh. Anh được bảo rằng anh đang làm rất tốt, nhưng điều đó không khiến anh ấy thích nó. Anh ấy là một người lính. Anh là dành cho chiến trận ngoài kia, chứ không phải bán nợ chiến tranh lần nữa.

Buổi tiệc từ thiện tối nay kéo dài quá nửa đêm, và anh mệt mỏi lẫn căng thẳng. Anh có thể tham gia với Bruce trong phòng thí nghiệm hoặc tìm Natasha vẫn còn thức trong thư viện, nhưng anh không muốn trở thành bạn đồng hành của họ ngay bây giờ. Chỉ có một người anh ấy muốn gặp - người duy nhất nên ở bên anh ấy tối nay.

Anh đi xuống xưởng và để bản thân tiến vào. Ngay cả vào giờ này, Tony vẫn tỉnh táo và chăm chỉ làm việc, đứng trước một hình ảnh ba chiều trông giống như một tên lửa khổng lồ. Nó lơ lửng giữa không trung, màu xanh, trống rỗng và chết chóc. Tony điều khiển hình ảnh, biến nó theo cách này và cách khác, điều chỉnh mọi thứ ở đây và ở kia. Một đường cau mày mờ nhạt xuất hiện giữa hai lông mày của gã, điều đó có nghĩa là gã biết Steve đang ở đó, nhưng gã vẫn mải mê với công việc của mình.

Chiến đấu như là Iron Man bây giờ không còn là vấn đề nữa; có quá nhiều lệnh bằng lời cho JARVIS, quá nhiều từ trên HUD. Nhưng khi lời nói có thể cản trở gã lúc này, hình ảnh thì không. Tony có thể làm việc hàng giờ ở đây, miễn là gã tập trung vào hình ảnh, cấu trúc dây và các vật thể thực tế. Và ngay cả khi Steve theo dõi, dự án mới nhất này dần dần sụp đổ và anh nhận ra rằng thứ anh nhầm là tên lửa thực chất là một mũi tên.

Mũi tên lơ lửng trong không khí vài giây nữa, sau đó Tony làm một cử chỉ cộc lốc và nó biến mất trong nháy mắt. Gã đứng giữa vùng không gian trống rỗng đó, trông nhỏ bé vô cùng.

Steve bước tới phía sau và đưa tay ôm lấy gã. Anh cúi xuống một chút để anh có thể để cằm lên vai Tony. "Này."

Tony vươn tay nắm lấy cổ tay anh. "Chào," gã nói.

"Trời lạnh quá," Steve nói. Anh quay đầu lại và áp chóp mũi lạnh buốt vào má Tony. Tony hét lên và đập vào người anh, Steve cười khúc khích rồi kéo gã lại gần. "Anh đã rất nhớ em."

"Anh..." Steve kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Tony không thể tiếp tục. Ngay cả bây giờ, nhiều tháng sau, gã vẫn không thể nói tên Steve. Gã lắc đầu, bỏ cuộc thay vì cố gắng. Mọi đường nét trên cơ thể gã đều căng ra vì khẩn trương và giận dữ. Gã vẫn luôn tức giận vào những ngày này, trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là gã không thể để chúng tuôn ra ngoài theo một mạch chảy của chửi bới và nguyền rủa. Quay lại điểm khởi đầu, khi tất cả bọn họ nghĩ rằng gã sẽ nhanh chóng khỏe lại và họ có thể bỏ lại điều này phía đằng sau, Clint nói đùa rằng thật may mắn khi Tony không có gã Hulk của riêng mình chờ đợi để thoát ra ngoài, hoặc tất cả họ sẽ gặp rắc rối. Ngay cả Tony cũng mỉm cười vì điều đó, mặc dù trước tiên gã cần họ giải thích khái niệm này với gã bằng những thuật ngữ đơn giản.

Không có nhiều nụ cười xuất hiện trong những ngày này. Chủ yếu chỉ là sự tức giận và thất vọng.

Steve quay đầu sang một bên lần nữa và rúc vào cổ Tony. "Anh đã thực sự nhớ em." Anh đặt một nụ hôn lên hàm dưới của Tony. "Rất nhiều." Anh đặt tay lên ngực Tony một cách đầy chiếm hữu.

Tony quay lại ôm chầm lấy anh, hôn anh mãnh liệt, hướng anh về phía cửa xưởng và phòng ngủ dưới sảnh.

Một số thứ chẳng cần đến ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro