Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ hiếm hoi của Avengers, cả đội quyết định sẽ có một bữa tiệc nướng nho nhỏ vào ngày nắng đẹp như này.
"Stark ở dưới xưởng đúng không?"

"Tôi sẽ gọi ngài ấy, Tiến sĩ Banner." Jarvis trả lời.

"Để tôi, như thế sẽ dễ dàng kéo anh ấy ra khỏi đó hơn." Steve lật miếng thịt lại trước khi đưa chiếc kẹp sang cho Sam "Đừng để bị cháy đấy."

Tony ném cái máy chơi game cầm tay kiểu cũ sang sang một bên rồi thở dài "Chết tiệt." Gã tự nhủ sẽ qua màn chơi đấy sau, ít nhất là sau khi cơ thể đã nạp đủ lượng đường đã.
Steve nhìn Tony uể oải đứng dậy từ cái ghế sofa không khác gì cái ổ phủ đầy chăn và gối. Có lẽ chính Tony cũng quên mất hình dáng màu sắc ban đầu của nó như nào.

"Mọi người đang có bữa tiệc nướng và anh sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu."

"Cậu đứng đấy bao lâu rồi?"

"Vừa mới thôi, hôm nay anh không phải làm việc sao?" Steve lấy đôi dép trong nhà ở gần đó đưa cho Tony khi gã loanh quanh khắp phòng để tìm đôi giày mà gã chẳng thể nhớ nổi mình đã vứt ở đâu. Nhìn hai chiếc dép khác nhau hoàn toàn về màu sắc và kiểu dáng trước mặt, gã tỷ phú có chút buồn bực khi nhận ra chúng là thứ duy nhất gã có thể đi trong phòng này.

"Tôi muốn giải trí chút nhưng nó không thư giãn như tôi nghĩ."

"Tôi tưởng anh thích những thứ hiện đại hơn."

"Ý cậu là cái máy chơi game kia? Tôi thích chúng, đồ cổ luôn rất hot mà. Như cậu chẳng hạn?" Gã vỗ vai Steve khi đi ngang qua anh với cái nhướn mày trêu chọc.

"Đi thôi, tôi đói rồi. Nhân tiện thì cái tạp dề hợp với cậu đấy Cap!"

Bữa tiệc giống như buổi họp mặt của gia đình hơn, nơi những siêu anh hùng với cuộc sống đời thường của họ cùng chia sẻ, nói về chuyện gì đó trên bàn ăn. Tony thích những lúc như này dù gã chẳng mấy khi thừa nhận điều đó, gã thấy mình thật uỷ mị. Tony cũng thích cảm giác đôi khi vô tình nhìn đến bàn tay của người ngồi đối diện, ở đó có một chiếc nhẫn giống hệt cái gã đang đeo. Sự thoải mái lan toả khắp người Tony.

"Anh nên ăn thêm salad." Steve nói khi thấy gã tỷ phú đang mở một chai bia mới.

"Ai cơ? Tôi?" Tony giương mắt nhìn Steve, gã nhanh chóng làm một hớp bia. "Nếu là về vấn đề sức khoẻ hoặc dinh dưỡng thì tôi vẫn ổn, cậu biết đấy."

Natasha nhướn mày, cái nĩa cắm miếng thịt trên tay hướng về phía Tony "Cho tôi xin đi, với cái kiểu sinh hoạt như thế của anh cũng chỉ tốt hơn chữ "tệ" một chút thôi. Rồi anh sẽ như miếng thịt này, béo ngậy."

"Nhưng miếng thịt đấy vẫn ngon mà. Vẫn sẽ có người thèm miếng thịt đấy và tôi vẫn sẽ là playboy, thưa công nương."

Natasha đặt bát salad xuống trước mặt Tony "Anh vẫn sẽ là playboy, nhưng cũng phải thử cái này chứ. Steve làm đấy."

"Bất ngờ đấy." Gã biết Đội trưởng Mỹ có thể đánh đấm, vẽ tranh, lái moto còn gã thì lái xe bốn bánh, nhưng nấu nướng? "Cái này mới", dù món này cầu kì hay đơn giản thì cũng khá tuyệt. "Vì là ngài Đội trưởng đích thân làm món này nên tôi sẽ miễn cưỡng nếm thử xem."

"Thor, anh cũng thử đi. Nó ngon và rồi anh sẽ khoẻ như Popye*." Tony nói với vẻ tự hào mà chính gã cũng không biết.

"Tôi không cần giống cái gã Popye nào đó, tôi là thần. Và thần thì không cần ăn rau."

Sau khi đặt mấy thứ vừa lấy được từ quầy bar xuống bàn, gã tỷ phú nằm dài xuống cái ghế duy nhất còn trống. "Lord of the ring? Hay đấy. Này Thor, người lùn ở chỗ anh có giống như này không?"

"Tôi tưởng người lùn xuống đây đóng cái này chứ? Không phải à?"

"Hmm... Được rồi, khá có lí đấy."

Clint lấy một cái bánh chiên phủ đầy đường từ hộp trên bàn, anh nói sau khi đã cắn hết nửa cái bánh "Nếu Cap thấy thứ này thì anh sẽ được nghe cằn nhằn nữa đấy."

Tony vẫn nằm dài với cốc cà phê trên tay, gã lười biếng đáp lại "Steve không có ở đây, cậu ấy không biết đâu. Chỉ có tôi với mấy bé cưng ngọt ngào này thôi"

"Anh không tò mò anh ấy đi đâu sao?" Natasha lơ đãng hỏi.

"Nah. Đấy là chuyện của cậu ấy, thứ tôi quan tâm lúc này là mấy bé cưng đang bị mấy người xâu xé thôi."Không phải là không muốn biết, chỉ là trên danh nghĩa thôi, không nên tò mò điều gì cả.

Toà nhà đối diện đang phát một đoạn quảng cáo không rõ nội dung, Peggy chăm chú theo dõi nó qua khung kính cửa sổ cho tới khi tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên. Sau tiếng "Mời vào." Peggy mỉm cười khi Steve xuất hiện. Anh đặt lẵng hoa nhỏ xuống bàn trong phòng, nơi có một chiếc túi xách cùng bó hoa lan trắng bên cạnh.

"Sharon cũng đến sao."

" Được một lúc rồi nhưng con bé đang đi tìm một chiếc bình để có thể cắm hoa. Ngồi xuống nào, mấy tháng nay đều ổn cả chứ?"

"Công việc bận rộn hơn, có nhiều vụ cần giải quyết. Xin lỗi vì giờ mới có thể đến thăm em được."

"Mấy năm qua anh đến thăm em còn chưa đủ nhiều sao? Thôi nào Steve, anh biết em muốn hỏi điều gì mà."

"Mọi thứ vẫn như trước khi có lễ cưới, cuộc sống của anh và Tony đều không bị ảnh hưởng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Thú thật anh thấy yên tâm về điều đó hơn."

Peggy thở dài, bà nhìn chiếc nhẫn trên tay người đối diện thỉnh thoảng sẽ ánh lên dưới ánh đèn. Nếu như không thể hạnh phúc trong hiện tại, thì khi một ngày nào đó mọi chuyện kết thúc chiếc nhẫn cũng không còn nữa, mong rằng Steve sẽ tìm được cuộc sống mà anh hằng mong muốn.

"Dì ấy đã trải qua nhiều thứ trong cuộc đời, thấu hiểu nhiều chuyện. Tôi đã vượt qua những khoảng thời gian tồi tệ nhờ có dì ở bên. Đôi khi để hướng đến tương lai anh chỉ cần bước tiếp thôi, làm những điều mình muốn." Sharon nói khi cả 2 đang chờ thang máy.

"Cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ như vậy."

"Nếu hôm nào đó rảnh, cô có muốn ra ngoài cùng với tôi không?" Steve hỏi trước khi đóng cửa chiếc taxi lại giúp Sharon. Đã đến lúc anh nên bước tiếp rồi.

"Nghe tuyệt đấy. Lúc đó tôi sẽ nhắn tin cho anh. Tạm biệt!"

Tại tháp Avengers, mọi người đều đã trở về phòng của mình, Steve vứt vỏ hộp bánh ngọt trống không trên bàn vào thùng rác trên đường xuống xưởng của Tony. Anh muốn xem Tony đã về phòng ngủ chưa. Nhưng rồi anh lại do dự.

"Ngài ấy vẫn đang làm việc, tôi thông báo rằng anh sẽ đến nhé Captain?"

"Không cần đâu, tôi sẽ về phòng mình nhắc anh ấy nghỉ ngơi sớm nhé Jarvis."

"Ngủ ngon, Captain."

_______

*Popye (thuỷ thủ Papai): bộ phim hoạt hình tuổi thơ nói về anh chàng thuỷ thủ tên Papai sẽ trở nên khoẻ khoắn và mạnh mẽ sau khi ăn rau chân vịt. Chủ yếu là nhắc nhở các bé chịu khó ăn rau để có sức khoẻ.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro