Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã, Tony Stark, tỷ phú, thiên tài, dân chơi và là một nhà từ thiện. Một con người độc lập đến bất cần, điều khiến cho ai kia vừa yêu vừa ghét. Gã có cái nhìn khá thoáng về chuyện sống chết, vì nếu gã sợ chết thì chả có chuyện gã mặc lên bộ giáp Iron Man đâu. Và gã cũng hay nói mấy câu vô tâm vô phế chọt vào tim ai đó như kiểu:

-Cậu biết phải mua gì trong tang lễ của tôi mà phải không, anh bạn? Phải rồi, donut.

-Ôi tôi phải nâng cấp bộ giáp không người lái lên thôi, chứ sau này tôi chết thì bỏ trống à?

Và hàng tá những câu như thế đấy, nó khiến anh phát bực! Nhưng anh chưa từng thật sự muốn quát lên như bây giờ, vì cái gã vô tâm kia lại nói thêm một câu tươi xanh rờn.

-Này Steve, cô gái trên TV thế nào? Phải mẫu cậu thích không?

-Không Tony, tôi thích anh.

-Nhưng mốt tôi xuống lỗ thì cậu phải tìm cô nào đấy nhá! Tôi chả muốn nghĩ đến cảnh Cap dũng mãnh phải đơn côi giường chiếu đâu.

Thế đấy, nghe có nổi điên không chứ?!

-ĐỦ RỒI TONY!! BỘ ANH NGHĨ TÔI YÊU ANH VÌ CHUYỆN ẤY THÔI SAO!?

Gã quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi mắt gã trùng xuống. Giọng nói của gã không còn mang sự bông đùa nữa.

-Tôi biết, chỉ là... Cậu biết đó, Steve, tôi muốn cậu hạnh phúc.

Steve nhíu mày, rồi kéo gã ôm vào lòng, anh biết gã lại suy nghĩ lung tung rồi. Tay anh miết nhẹ bàn tay chai sần của gã rồi nâng lên đặt trên đó một nụ hôn da diết.

-Tony, tôi hạnh phúc khi ở bên anh.

-Tôi không giống cậu, cậu biết mà Steve. - Giọng của gã lạc đi, phải, gã đang sợ.

Ai nói gã không sợ chết nào? Đó là trước đây thôi, từ khi có Steve, gã đã bắt đầu sợ chết, sợ phải xa rời vòng tay ấm áp của Steve.

-Chỉ là, bây giờ anh còn sống và cứ tiếp tục sống thôi.

-Chúng ta là siêu anh hùng...

-Tôi sẽ luôn bảo vệ anh, Tony... Tôi hứa đấy.

Và đúng như thế, trong những trận chiến Steve luôn có mặt để trợ giúp mọi lúc Tony cần. Hay chưa từng để Tony phải rơi vào nguy hiểm. Steve cũng rất đau lòng mỗi khi nghĩ đến một ngày Tony ra đi, anh sợ lắm chứ, nỗi sợ đó có khi còn ám ảnh anh hơn là gã nữa kìa. Nên trong mọi chuyện, anh luôn muốn gã phải được an toàn.

.

Một ngày đẹp trời, Steve tỉnh dậy mà không có Tony bên cạnh, nhưng mùi coffee quen thuộc trong không khí cho anh biết gã đang ở đâu. Anh chuẩn bị một chút rồi đi xuống bếp.

Nhìn Tony nhâm nhi tách coffee bên bàn bếp, Steve đi đến và ôm trọn vòng eo của gã. Tony đặt tách coffee xuống rồi xoay người lại và ôm lấy Steve, đón nhận nụ hôn chào buổi sáng của anh. Họ luôn biết cách âu yếm nhau như thế.

-Cậu biết không Steve, tối hôm qua tôi đã thành công nâng cấp tên lửa của đôi boot, thấy tôi giỏi chứ? Tôi đã thử nâng...

Giọng nói của gã bên tai anh nhạt đi, Steve gần như không nghe Tony nói gì về cách nâng cấp bộ giáp vì lực chú ý của anh đều đặt trên tóc mai của gã. Gốc của nó bạc dần rồi.

Có gì đó chua xót dâng lên khiến tim Steve thắt lại, nỗi sợ về thời gian của anh lại thêm sâu đậm. Anh đâu phải không biết gã đang già đi? Gần năm mươi rồi chứ ít ỏi gì? Nhưng việc anh biết không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận nó.

Tony không nghe thấy anh nói gì mới để ý người này đang đăm chiêu nhìn mình. Gã thở dài, vuốt nhẹ vài cọng tóc bạc bên tai rồi không để ý đến chúng nữa.

.

-Sinh nhật vui vẻ Tony!!

Steve đặt chiếc bánh gato khổng lồ xuống bàn, sau đó kéo ghế để gã ngồi xuống bàn, Tony càu nhàu:

-Trời ạ cậu chuẩn bị cái bánh to vậy làm gì? Phải chia bớt cho Banner và Thor chứ sao ăn hết?

- Cũng được, thế anh ăn hết bánh donut đi.

-Thôi, ăn vài cái thôi, gần đây tôi béo ra rồi này!

Nói rồi Tony vỗ vỗ cái bụng của mình. Steve cười dịu dàng, đưa tay nắn nắn phần thịt eo của gã.

-Không sao, vẫn mềm mại như vậy.

Nhưng Tony không chú ý đến lời anh nói, quyết ngày mai phải đến phòng tập, không còn là siêu anh hùng khiến gã lười đi nhiều quá.

Hôm đó là sinh nhật 58 tuổi của gã.

.

Valentine, Steve thích ngày này, vì nó có thể nói là ngày hai người đến với nhau. Steve vẫn nhớ đến chỉ sau một năm tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, một năm sống ở một thời đại hoàn toàn lạ lẫm anh lại có thể tìm thấy một nửa của cuộc đời mình. Và vào dịp Valentine năm ấy, anh đã tỏ tình với Tony.

Vào những ngày kỉ niệm thế này Steve đích thân xuống bếp, chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, tráng miệng và cả rượu vang. Một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến luôn là cách để Steve có thể bày tỏ tình yêu của mình.

Tony từ trên phòng ngủ đi xuống, nhìn thấy bữa tối thịnh soạn thì cười nhẹ.

-Chu đáo quá.

-Anh thích chứ?

-Tất nhiên rồi, nhưng hôm nay là dịp gì để cậu chuẩn bị nhiều như vậy?

-Không gì cả, chỉ là tôi muốn ăn tối cùng anh thôi.

Năm đó gã 65 tuổi và có triệu chứng đản trí của người già, Tony đã có một thời gian bị sốc vì biết mình bị bệnh này. Điều đó khiến Steve rất đau lòng, anh quyết không nhắc bất kì ngày đặc biệt nào giữa hai người vì không muốn gã mặc cảm khi bản thân gã hoàn toàn không thể nhớ chúng.

Căn bệnh này ngày càng nghiêm trọng, đến mức một thiên tài như Tony cũng đã dần quên mất những công thức, những ý tưởng thiết kế, và gã buộc phải rời phòng lab vì một lần suýt gây nổ do quên đóng lò phản ứng.

Nhưng đối với Steve đó chưa bao giờ là vấn đề cả, vì Tony quên mọi thứ, ngoại trừ anh.

.

-Tony, anh cảm thấy bầu trời hôm nay thế nào?

-Đẹp lắm.

-Muốn cùng tôi đi dạo chứ?

-Cậu đẩy đi, tôi hết sức rồi.

Và Steve vịnh lên xe lăn, đẩy xe đi chầm chậm, cùng gã hít thở không khí buổi đầu xuân ở công viên gần trụ sở Avengers. Những lúc thế này Steve sẽ ngân nga những ca khúc thật xưa, nó xưa đến mức Tony có thể nhớ lời và hát cùng anh.

72 tuổi, gã mất khả năng đi lại do chứng liệt hệ thần kinh. Buồn cười thật, ban đầu còn tưởng chỉ là bệnh đản trí thôi chứ.

.

Hôm nay Tony dậy sớm hơn Steve và dành cả tiếng ngắm nhìn anh cho đến khi Steve ngủ dậy. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của gã, nhưng rồi lại yêu thương đặt lên gò má nhăn nheo bạc màu một nụ hôn ngọt ngào và một nụ hôn kiểu Pháp đúng điệu trên bờ môi khô sần.

-Hôm nay anh dậy sớm vậy?

-Tôi đói lắm rồi đây này. - Tony càu nhàu.

Steve cười rồi bước xuống giường, bế gã vào nhà tắm rồi đặt gã ngồi trên một chiếc ghế. Anh lau tay, chân của Tony rồi thay đồ cho gã, và rồi giúp gã đánh răng rửa mặt. Sau khi chuẩn bị xong thì Steve bế Tony xuống dưới lầu, mặc kệ việc gã muốn ngồi xe lăn.

Phải rồi, anh làm sao quên được lúc đôi tay Tony mất cảm giác khiến gã buông thõng tay mình xuống và chúng va vào cạnh xe? Đúng là tay gã chẳng bị thương gì cả nhưng Steve ghét nhìn thấy đôi mắt bất lực của Tony khi nhìn cánh tay buông thõng vô lực của mình. Nên từ đó Steve sẽ bế Tony và ôm trọn luôn cả tay của gã.

Xuống dưới bếp, Steve chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng cho Tony. Khác với vẻ mặt chán ngán mọi khi, hôm nay Tony ngồi trong lòng anh ăn uống rất ngon lành.

Natasha trở về sau một nhiệm vụ, nhìn thấy hai người thì đi sang.

-Chào buổi sáng, anh thế nào rồi Tony?

-Tuyệt vời, cô muốn dùng thử món cháo của Steve không? Ngon tuyệt.

Natasha nhìn Tony một chút rồi nhìn Steve. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười.

-Hôm nay tâm trạng của Tony rất tốt. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh ấy.

-À phải, hôm nay tôi rủ mọi người đi ra ngoài, hai người cứ thoải mái giành không gian riêng cho nhau đi nhé! - Natasha không nở nổi một nụ cười, cô chỉ nói và rồi hôn nhẹ lên má Tony - Tôi có nhiệm vụ đi vài hôm, tôi sẽ nhớ anh đấy Tony!

-Tôi cũng nhớ cô, Nat. - Tony vô tư cười nói.

Và hôm đó không có ai về cả, Steve dành buổi sáng đọc sách cho Tony nghe, buổi trưa mát xa đầu để Tony dễ ngủ, buổi chiều Steve cùng Tony xem mấy bộ phim mà gã yêu thích nhất, bữa tối của hai người là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Tony ngồi trong lòng Steve, hưởng thụ cảm giác anh đút cho gã ăn.

Đêm đó Tony cũng không cảm thấy buồn ngủ nên hai người cùng nhau lên trên sân thượng, gã ngồi trong lòng anh để ngắm sao.

-Steve, tôi yêu anh.

-Tôi cũng yêu anh Tony.

Steve nhìn gã đầy dịu dàng, ôm trọn gã trong lòng và đặt lên môi gã nụ hôn nồng say thật dài.

Cho đến khi Steve không còn cảm nhận được hơi ấm từ đầu lưỡi của Tony nữa. Cũng là khi Steve nhận ra mình đang khóc.
.
.

-Steve anh muốn chúng tôi tiễn anh chứ?

-Không cần, tôi tự đi được, cảm ơn mọi người.

-Bảo trọng, anh bạn.

Steve khoác lên bộ giáp Captain America, hành trang chỉ có cái khiên và một cái túi màu đen. Sau đó lên máy bay tự động bay đến vùng núi băng mà anh từng trải qua 70 năm nghỉ ngơi.

Steve đặt mình nằm lên bàn băng, tay phải nắm chặt chiếc khiên để lên bụng, tay trái ôm cái túi đen sát vào người.

-Ngủ ngon nhé Tony.

.

Sau đám tang của tỷ phú Tony Stark, Captain America rời khỏi Avengers và đến vùng núi băng, đến với giấc ngủ yên bình. Và theo di nguyện, chỉ khi thế giới thật sự cần thì mới được gọi anh dậy.

Ngày ra đi, bên cạnh vị anh hùng của nước Mỹ chỉ còn chiếc khiên biểu tượng, cùng với hũ cốt của người bạn đời anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro