Một ngày bình thường của thiên tài và bản sao siêu chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Một ngày bình thường của thiên tài và bản sao siêu chiến binh.

Rating: T hoặc hơn thế một chút, ngôn từ hơi dung tục.

Warning:

- OOC

- Hydra Stony, tức trong fic sẽ chỉ có mối quan hệ giữa bản sao của Steve Rogers được tạo ra bởi Hydra, và một chuyên gia vũ khí Tony Stark.

Nhân vật thuộc về tác giả, nội dung thuộc về tôi.

Hàng chính chủ, xin đừng repost khi chưa có sự chấp thuận.

Giới thiệu: Gã thiên tài ấy chẳng ngại bỏ cuộc họp qua một bên, và dành cả ngày bên người tình của mình đâu.

...

Cơ thể gã bị nhấc bổng lên và ném mạnh vào tường, thậm chí gã có ảo giác đã nghe thấy được tiếng xương sườn mình nát vụn thành từng mảnh.

Ouch! Đau đấy, Steve.

Gã cười, quệt đi vệt máu đọng trên môi, nhìn về phía kẻ đối diện bằng ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào.

Thôi cái trò kêu la ấy đi, ta biết em không đau.

Kẻ kia nói, và trông chẳng có vẻ gì là muốn đỡ gã dậy.

Tốt thôi, đồ khó ưa. Đợi một ngày anh bị ném vào tường từ khoảng cách năm mét mà xem, tới lúc đó tôi sẽ cười chết con mẹ anh nếu anh mở mồm rên lên nửa tiếng.

Và đoán mà xem, gã nghe thấy tiếng cười. Khi mà gã nghĩ rằng tai mình có vấn đề rồi, thì kẻ với bộ đồ bó sát đến từng cm, quyến rũ hết sức ( Thề với lòng gã chỉ đang nói sự thật ) trong màu đỏ đen cùng hình đầu lâu bạch tuộc trước ngực áo kia từng bước tiến tới, và bất ngờ chưa, hắn thật sự đang cười này!

Tony, Tony, Tony. Hắn ngâm nga tên gã như một thứ giai điệu của quỷ, Ta đoán là, dạo này mình đã không dạy dỗ em đủ tốt rồi?

Đôi đồng tử đỏ rực kia, trong thoáng chốc, làm Tony ớn lạnh, còn hơn cả cảm giác bị kìm điện hay súng dí vào người. Nhưng cái tự tôn chết mẹ không cho phép gã run sợ trước bất kì ai, dù cho sắp chết tới nơi rồi.

Gã đứng lên, vuốt ngược mái tóc ra sau, khiến gương mặt trị giá hàng triệu đô được phơi bày đến từng góc cạnh.

Anh có bao giờ " dạy dỗ " được tôi đâu hả Steve? Khi mà anh tiêu tốn quỹ thời gian của mình vào đủ thứ nhảm c*t trên đời, như tra tấn hay bắn vỡ sọ bất kì đứa nào trên cái hành tinh này ấy.

Trái với lời nói thiếu đánh của mình, bàn tay gã lần mò tới bờ mông của Steve, xuýt xoa về thứ mà người ta hay gọi là " hàng Mĩ " , mặc xác cái bầu không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng này.

Như gã dự đoán, mắt Steve tối đi. Và nhanh như cách hắn giết người, Steve bắt lấy tay gã, bẻ nó ra sau lưng, trong khi tìm đến và ngấu nghiến môi gã.

Chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tony nghĩ thầm, nhíu mày khi thấy mùi sắt gỉ lại bắt đầu tràn ngập khoang miệng.

Nhưng gã quen rồi, và tốc độ đáp lại thì nhanh đến kinh người.

Nếu Steve có đặc điểm của một kẻ sở hữu huyết thanh siêu chiến binh, điều khiến hắn trở nên mạnh một cách con mẹ nó khủng khiếp, thì Tony, Tony tuyệt vời và đáng gờm, lại chẳng cần đến thứ cơ bắp mà gã hay gọi là " rỗng tuếch " ấy để khiến kẻ khác nể phục.

Anthony Edward Stark. Một thiên tài dị biệt. Bộ não vàng kết hợp cùng vô số cách thức huấn luyện tàn nhẫn hay man rợ gì đó của Hydra, đã biến gã - vốn sinh ra với món quà của Chúa, trở thành kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vô số người. Đứng đầu bộ phận nghiên cứu những vũ khí tối tân nhất, dường như chỉ cần một cái gật đầu, Tony có thể làm rung chuyển cả hành tinh.

Gã như một con báo. Đẹp đẽ, uyển chuyển nhưng đầy nguy hiểm. Ở trước Steve thì hơi yếu thế một chút, nhưng về cơ bản, thì Tony vẫn có thể làm tên đô con này chịu thua nếu gã muốn. Và nỡ.

Vậy nên thường xuyên có cảnh, những nhân viên dưới quyền Tony chỉ vừa thấy vị sếp đáng kính sợ của họ nũng nịu ve vãn Steve, và hai giây sau, đã lăm lăm kề một chiếc kìm điện phân tử ( Vì Chúa Tony, nó là cái gì vậy? ) vào cổ hắn.

Một mối tình điên rồ và bệnh hoạn, người ta nói thế.

Nhưng Tony chẳng bận tâm đâu, vì như bây giờ, gã có chuyện thú vị hơn cần làm.

Hey, chiến binh.

Gã thở dốc khi cuối cùng Steve cũng chịu buông ra để hít thở, và kịp thời ngăn chặn trước khi bàn tay bự như hai cái bánh kếp kia ( Sao nào, gã đang đói đấy mẹ kiếp? ) nắm được và xé toạc chiếc áo thun đắt tiền gã mới tậu không lâu.

Chúng ta sẽ không " làm " ở đây. Một câu khẳng định, Em không nghĩ em muốn ai đó nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của anh khi lên đỉnh đâu. Cả những tiếng rên, rồi thì những câu dirty talk phát ra từ miệng Steve - đáng - kính của chúng ta nữa, nhân viên nữ, hay thậm chí là nam, sẽ phát cuồng vì nó. Nhưng nhân danh bộ não của mình, em nói nhé, đéo cho phép!

Gã liếm môi, hiếm hoi làm sao, bằng tốc độ Steve không kịp phản ứng, Tony trượt ra khỏi gọng kìm của hắn, và bước đi như một con mèo cái kiêu hãnh dù cho đang điên cuồng vì động dục.

Steve nhìn chằm chằm vào bờ mông căng tròn sau lớp quần Âu của gã, và cái ham muốn chết mẹ của hắn mách bảo: Chơi nát nó! Mẹ kiếp, mày mà không làm vậy với nó, thì mày sẽ đem dâng Tony cho kẻ khác một cách tự nguyện.

Có ngu hắn mới làm vậy.

Hẹn anh ở phòng em, bây giờ ấy. Tony ngoái lại nhìn gã, với nét gợi đòn nhưng quyến rũ đặc trưng luôn hiện hữu trong mắt, Nhớ mang bao và bôi trơn, của em dùng hết rồi.

Như dự đoán, bọn họ chui vào phòng Tony, và làm tình cho đến khi một tên lính xấu số bị đẩy đến gõ cửa, cắt đứt không gian riêng tư bằng cách thông báo cấp trên ra lệnh họp khẩn.

Đám não heo đần độn.

Tony ngáp dài, với tay lấy điếu thuốc ở đầu giường nhưng bất thành. Steve cản gã, và để tránh phải nghe một bài diễn thuyết về tác hại của nicotin, gã đã nhanh chóng bỏ nó xuống, nhún vai với một vẻ rất - Tony - Stark.

Yêu cầu những gì tối tân và hiện đại hơn, khi mà ngay cả những thứ kém cỏi vẫn đủ khiến bọn họ trở thành một đám ngu. Hydra là một lũ tham lam vật chất.

Trừ chúng ta, cưng ạ. Tony cười, và nó đẹp đến nhức mắt, Anh ham muốn em. Và em cũng thế.

Steve - gương - mẫu - của - Hydra thề rằng, hắn đã phải tự thủ dâm tư tưởng vài lần để kiềm chế lại cái ý tưởng mặc xác cuộc họp, đè Tony xuống và chơi gã đến khi không ai trong cả hai có thể bắn được nữa. Với Steve, thì điều đó đồng nghĩa với việc lâu vãi c*t.

Em không nên đến muộn. Steve đặt một nụ hôn lên trán gã, dịu dàng đến đáng sợ, Ta có thể bế em nếu hông em đã gãy.

Thôi đi, và lấy cho em bộ quần áo khác đến đây. Nhờ phước của anh, cái áo em thích đã nát thành giẻ rách rồi.

Steve ậm ừ, quăng cho gã một bộ đồ trông có vẻ mặc được. Thời trang luôn là thứ mà hắn lựa chọn không hiểu, đặc biệt là của Tony. Hắn gọi nó là gì nhỉ? Sự pha trộn giữa tâm lý bất ổn và tính trừu tượng trong tư duy của tiên tài à? Khó hiểu vãi đạn.

Anh nên kiềm chế cái sức mạnh của mình nếu còn muốn tiếp tục làm tình với em.

Tony tròng cái áo qua cổ. Màu đen, bình thường thì gã hiếm khi mặc nó lắm. Nhưng dù sao cũng là Steve chọn, với khiếu thẩm mỹ nghèo nàn đến đáng thương của hắn, thì quý ngài Stark đây không thể hy vọng gì nhiều hơn.

Nó vui lắm, thật đấy, trong trường hợp anh muốn em chết trên giường, ở tình trạng đang lên đỉnh với phía dưới còn đang ngậm thằng nhóc của anh đâu.

Steve giúp gã mặc nốt quần dài, bởi chân gã bủn rủn tới đáng sợ và chẳng thể nhấc nổi lên được nữa. Hail con mẹ nó Hydra!

Trong trường hợp đó, thì ta sẽ giấu em đi trước. Steve mân mê môi gã một cách cực kì gợi tình, Không ai được nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ của em, ngoại trừ ta.

Biết mà. Tony quan sát người đàn ông của gã từ phía sau, chẳng thèm kiềm chế ham muốn trần trụi dung tục đang được gã bộc lộ qua ánh mắt, Em không muốn tới cái phòng họp tẻ nhạt đó đâu.

Và Steve hiểu ngữ điệu đó đại diện cho điều gì.

Tên lính đáng thương sau sự dũng cảm vô ích của mình và gần một tiếng kiên nhẫn đứng ngoài cửa, đành thất thểu trở về để báo cáo kết quả cho cấp trên.

Ngài Steve và Tiến sĩ Tony sẽ không tới. Miệng hắn ta méo xệch, Hail Hydra!

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro