Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve ở đó, tại đám tang của Pepper. Tony đã nhìn thấy anh từ phía sau, đầu khẽ cúi xuống, mái tóc dài xõa nhẹ qua hàng mi mắt. Gã thấy Natasha đang nói chuyện với anh, nhưng Steve chẳng bao giờ bước tới gần, chẳng bao giờ nói một lời nào với Tony.
__________

Một ngày sau đám tang, sau khi Natasha đến và đi, sau khi Rhodey cũng đến và đi, sau cả khi Tony buộc phải chuyển Happy tới nơi khác, gã hướng mắt ra ngoài cửa sổ với một tay bế Morgan đang rúc vào lòng mình, và nhìn thấy một chiếc xe hơi lớn màu tối ở ngoài đường. Tony chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cử chỉ như thể đang nói chuyện với ai đó, nhưng cửa xe không mở ra, và một tiếng sau họ lái xe đi mất.

__________

Tới ngày thứ ba Steve đỗ xe ngoài cửa mà không vào nhà, Tony cuối cùng phải xỏ giày vào chân. Gã quấn một tấm chăn lên em bé và đi ra khỏi cửa trước rồi bước xuống bậc thang. Khi tới gần hơn, gã nhìn thấy Steve trong xe, hai tay vòng lên vô lăng và gục đầu xuống cánh tay. Tony gõ nhẹ lên cửa kính.

Steve giật mình đến nỗi anh lỡ tay bấm còi xe và tiếng ồn làm Morgan bắt đầu òa khóc – phản xạ của siêu chiến binh, dù vậy anh vẫn ra khỏi xe trong tích tắc. "Chết thật, Tony. Tôi rất xin lỗi – tôi không định-" Anh huơ tay, và Tony không chắc ý anh là đánh thức bé con dậy, hay hành động khá lố bịch, hay là bị tai nạn giao thông nữa, bởi giờ đôi mắt anh sưng húp và đỏ ửng lên, Tony biết ánh mắt đó. Steve bắt đầu bình tĩnh lại,

"Sao cũng được. Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy có người khóc suốt lúc lái xe." Tony bước về phía căn nhà, "Anh có vào không?"

Steve do dự một chút, sau đó đóng cửa xe và đi theo Tony lên những bậc thang. Khi đã vào trong nhà, Tony cởi tấm chăn khỏi người bé con và âu yếm nhẹ nhàng tới khi Morgan chìm vào giấc ngủ.

"Tôi rất tiếc về chuyện của Pepper," Steve cất lời sau vài phút im lặng ngượng ngùng.

Tony sụt sịt, đôi mắt gã khẽ liếc tới những bức ảnh trên bệ lò sưởi. Rồi ngay lập tức, gã lại nhìn Morgan, "À, ừ. Cô ấy cũng rất quý anh," Tony nói, nhưng Steve bật cười.

"Không có đâu."

"Ừ, không có." Tony cười. Rồi gã mím chặt môi trong đau đớn. "Không đâu. Nhưng cô ấy cũng đối xử tốt với anh, nếu 'quý' có nghĩa là như vậy."

"Chắc chắn rồi." Steve tựa người vào những khung cửa ở phòng khách, đôi mắt nhìn vào hư không. "Ý tôi là, kể cả nếu cô ấy ghét tôi, thì tôi vẫn rất tiếc cho những mất mát của anh, Tony."

Nghe có vẻ thật lòng, mà dĩ nhiên là thật lòng rồi, mẹ nó đây là Steve đấy, và Tony gật đầu. "Cảm ơn. Tôi không thể tin được là-" Gã dừng lại, có chút lo lắng về những điều mình sắp nói, nhưng gã cần phải nói và hiện giờ chẳng có ai để chia sẻ cả. "Tôi không thể tin là sau tất cả những gì đã xảy ra, thì bệnh ung thư lại mang cô ấy đi mất, anh biết không? Tôi cứ nghĩ một là tôi chết trước, hai là mình sẽ lỡ giết cô ấy. Cuối cùng cô ấy mất trước khi Thanos tới Trái đất, và chúng ta chẳng hề đoán trước được gì cả. Mẹ nó."

Steve im lặng, nhưng thứ không khí mà Captain America tỏa ra chưa bao giờ thất bại trong việc vừa làm dịu Tony vừa làm gã cáu lên cả. Tony muốn ngồi xuống, nhưng gã cần điều gì đó hơn thế, nên gã bước tới phía Steve và hạ bé con vào vòng tay anh. Steve lập tức dang tay ra để đón lấy Morgan – và Chúa ơi cô bé trông thật quá nhỏ so với phần cơ tay anh – nhưng vẻ mặt Tony nhìn đầy tổn thương, "Tony- sao thế?"

"Tôi cần đi tắm." Tony giải thích trong tuyệt vọng. "Chỉ mười phút thôi. Giúp tôi nhé?"

Steve nuốt nước bọt rồi gật đầu, sau đó Tony chạy thẳng vào nhà tắm.
__________

Steve ngắm nhìn bé con trong vòng tay mình, đột nhiên chạnh lòng vì ý nghĩ đây là lần thứ hai trong vòng hai năm, Tony đặt trái tim của mình vào tay anh rồi biến mất.

Cô bé xinh quá.

Đôi mắt giống y hệt Tony, màu nâu mật ong, to tròn và tràn đầy xúc cảm. Bé đã tỉnh dậy, không quấy khóc, nhưng núm vú giả có hình con rùa mà bé đang ngậm bắt đầu chuyển động dữ dội khi em nhìn thấy người đàn ông đang bế mình trong lòng.

"Chú là Steve." Steve lúng túng. Cô bé không trả lời. "Chào Morgan."

Em bắt đầu khóc. Núm vú giả rơi ra khi bé rên lên, vô cùng ồn ào, và Steve đờ người, hoàn toàn hoảng loạn. Tony nói là cần mười phút, và anh muốn để gã thoải mái, nhưng thật sự anh không biết phải làm gì với một đứa nhóc cả.

"Suỵt, bé yêu." Steve dịu dàng hết mức có thể. "Ổn mà. Bố sẽ quay lại sớm thôi." Anh dìu cô bé một cách nhẹ nhàng, và điều đó chẳng giúp ích gì cả, mà còn làm bé sợ hơn. Morgan không ngừng khóc, nhưng những tiếng rên lớn đã trở thành những tiếng thút thít khe khẽ, rồi Steve bắt đầu đi vòng quanh nhà, đung đưa cô bé trong vòng tay mình.

Khi Tony trở lại vào mười hai phút rưỡi sau đó, tóc và da ướt sũng, Steve đang bế Morgan ở cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim bay xuống máng thức ăn rồi lại bay đi.

"Chưa bao giờ nghĩ tôi lại là người nuôi chim đâu đấy." Tony cất lời, "nhưng cũng hợp với khung cảnh mộc mạc giản dị bên bờ hồ."

Steve trả cô bé lại, và Tony rúc vào con gái một lúc, thở dài. Gã không bắt gặp ánh mắt của Steve. Trên người gã là quần thể thao với áo phông bằng vải cotton mỏng, áo len đã được cởi bỏ, và Steve có thể nhìn thấy những phần da thịt gầy gò mà quãng thời gian trên tàu Benatar đã bào mòn đi.

"Tôi thích thứ anh có ở đây." Steve giãi bày. "Thực sự là một ngôi nhà rất đẹp."

Tony nói, "Cảm ơn anh", đầy lạnh nhạt và khô khan. Steve đoán là gã đã mệt mỏi với việc cố đón nhận sự ấm áp của anh rồi.

"Tạm biệt, Tony." Anh muốn nói thêm rằng 'nếu anh cần bất cứ điều gì', nhưng chắc câu đó sẽ không được hữu dụng, nên anh không nói gì nữa, chỉ quay người và bước ra ngoài, Tony cũng chẳng hề gọi anh lại.
__________

Đã hai tuần trôi qua trước khi Steve quay trở lại, mà Tony không đợi anh đâu nhé. Không hề. Những người bạn khác đến rồi về, nhưng Tony không để họ ở lại, cho dù họ có muốn giúp đỡ đi chăng nữa. Gã biết mình đang đứng nơi bờ vực của một thứ gì đó, đau khổ, vụn vỡ, đại loại vậy, và trong tất cả những người xuất hiện trong cuộc sống của gã, Steve là người duy nhất sẽ không cảm thấy phiền phức khi nhìn thấy gã như thế. Không phải vì gã thích anh, hay tin tưởng anh hơn mọi người, mà bởi vì Tony cảm thấy không cần thiết phải cố chứng tỏ cho Steve rằng gã đủ mạnh mẽ để gánh chịu mọi thứ nữa. Khá chắc là Steve biết gã không đủ mạnh mẽ, nên nếu gã yếu đuối, thì gã cũng chẳng làm ai thất vọng cả.

Tony không thể yếu đuối trước mặt Rhodey. Không thể yếu đuối trước mặt Natasha. Cũng không thể yếu đuối trước mặt Happy nữa.

Vì vậy, gã không mong chờ Steve, nhưng cũng cảm thấy như có thêm một luồng không khí trong lành khi anh xuất hiện, lái chiếc xe màu đen bóng , trông kỳ quái chẳng khác gì một sự kết hợp giữa bộ sưu tập Sears năm 1945 và quảng cáo Gap cả.

Steve bế em bé trong lúc Tony dọn dẹp nhà cửa, ném vào máy giặt một lượng quần áo khổng lồ, và phân vân giữa việc gặm luôn cả bát đĩa rồi mua bộ mới hay đặt chúng vào khung và bật máy rửa bát lên.

Steve nói chuyện với Morgan, chỉ lảm nhảm và hỏi cô bé mấy câu, rồi nói 'ồ, wow' khi cô bé trả lời anh bằng cách thổi bong bóng ở miệng, và anh hoàn toàn bất lực với cô bé, chỉ biết lúng túng ôm lấy em và nhìn Tony hoảng loạn mỗi khi em khóc, nấc hoặc hắt xì hơi.

Nhưng như vậy cũng tốt, bởi dù Tony chẳng biết anh đang làm gì, nhưng gã vẫn giỏi hơn Steve một chút, như vậy là ổn rồi.
__________

Steve không chắc anh có nên quay lại không, cảm giác như đang đổi lấy sự hiếu khách của Tony vậy – dù gì Tony cũng chưa bao giờ im lặng nếu gã không hài lòng với Steve – và anh chẳng biết mình có đi quá giới hạn hay không nữa.

Rồi điện thoại của anh rung lên.

Là điện thoại mới, cái Natasha mua cho anh sau khi xảy ra vụ búng tay, nhưng dĩ nhiên là Tony có số anh và khi anh nhấc máy, là giọng gã.

"Này, Steve. Tôi bảo này- nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng anh có thể, nâng một chiếc xe hơi không?"

"GÌ cơ?" Steve giậm chân, "Anh ổn chứ? Xảy ra tai nạn à? Morgan có sao không?"

Tony im lặng một lúc rồi cười phá lên. "Cap, mọi thứ đều ổn. Morgan không sao. Chỉ là tôi lỡ bẻ gãy cái cần nâng đồ, rồi tôi mới đặt mua cái khác, nhưng chắc phải mấy tuần nữa họ mới gửi hàng đến, với cả xe hơi của tôi bị hỏng mất một cái, thực ra tôi có thể tự kéo nó đi nhưng thôi tôi nghĩ sửa luôn ở nhà cũng được, xong tôi chợt nhớ ra là, ừm, anh biết đấy... Lần tới quay lại, anh có thể dồn hết huyết thanh siêu chiến binh vào việc này." Tony ngừng lại một lúc, "Nếu anh định tới đây."

Ồ.

Steve hít một hơi sâu. "Dĩ nhiên rồi, Tony. Ừm, thực ra tôi không chắc mình có thể lật được xe anh lên không nữa, nhưng cứ thử xem. Lần sau tới tôi sẽ thử nhé. Ừm... nếu tôi được chào đón." Anh thêm vào một câu vội vàng.

Tony ho khẽ, "Ừm, chắc chắn rồi. Tùy anh. Chắc tôi nên đi... kiểm tra lại chút."

"Cuối tuần sau được chứ?"

Steve thề là anh có thể tưởng tượng cảnh Tony nhún vai qua điện thoại, "Được."

"Thế nhé."

"Thế nhé."

"Hẹn gặp anh cuối tuần sau."
__________

Vào sinh nhật đầu tiên của Morgan, Tony kéo rèm, khóa cửa, tắt điện thoại và chui vào bóng tối cùng cô bé, che giấu những giọt nước mắt của mình bằng mấy bộ phim hoạt hình vui vẻ và nhìn cô bé cắn miếng chocolate đầu tiên. Không phải. Thực sự không phải thế này. Pepper đáng ra phải ở đây, thay vì gã. Cô ấy sẽ biết phải làm gì. Sẽ có một bữa tiệc, Morgan cũng có thể sẽ làm quen với mấy bé khác – mà mấy đứa nhóc một tuổi thì chơi với nhau kiểu gì nhỉ? – và chắc chắn sẽ có bóng bay, giấy màu sặc sỡ, căn nhà tràn đầy tiếng cười nữa chứ.

Nhưng Tony thì chẳng thể làm thế được.

Sáng hôm sau, Steve xuất hiện ngoài đường với chiếc xe khốn kiếp màu đen bóng ấy, và khi Tony mở cửa, anh đang nâng một cái hộp được bọc đầy giấy gói màu vàng óng ánh.
__________

Tony vẫn để Steve tới nhà bất cứ khi nào anh muốn. Tuy cảm thấy hơi lạm dụng điều đó một chút, nhưng Steve vẫn không thể ngừng ghé thăm gã được. Và Morgan thì thật là tuyệt vời, đáng yêu biết bao, đến độ Steve sẵn sàng chịu đựng mấy khoảnh khắc lúng túng vụng về của mình để có thể chăm sóc cô bé. Nhóc chính là tương lai, tương lai mà Steve khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác, và anh thật sự yêu quý nhóc rất nhiều, một tình cảm đầy liều lĩnh.

Quan hệ của anh với Tony thì rất khó hiểu. Họ không nói chuyện về những điều Tony nói lúc mới về Trái đất, không nói về bức ảnh trong bếp mà Tony chụp cùng cậu bé tên Parker, và không cả nói về trận chiến nơi họ đều nhận thất bại nặng nề.

Nhưng cuối cùng cũng phải nói thôi.

"Tôi đã nói chuyện với Nat về trận ở Wakanda." Tony đột nhiên cất lời, vào buổi tối trong lúc Morgan xúc bát mì được cắt theo các nhân vật hoạt hình, còn gã và Steve thì nâng nhẹ ly rượu vang trên bàn ăn.

"Sao cơ?"

"Khoảng sáu tháng trước rồi. Cô ấy kể tôi nghe về những chuyện đã xảy ra."

"Ồ."

"Tôi hỏi cả Rhodey nữa, và cậu ấy kể cho tôi nốt phần còn lại. Lúc trước tôi bảo cậu ấy đừng kể cái gì cả, chẳng biết tại sao nữa. Tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả, rồi cùng Pepper sống ở đây, mặc kệ mọi thứ. Vì tôi đã quá mệt mỏi rồi."

"Như thế ổn mà, Tony."

"Vậy hả?" Tony đứng dậy và bắt đầu dọn bàn, đặt mọi thứ vào bồn rửa làm vang lên tiếng leng keng. Gã bế Morgan khỏi chiếc ghế cao và hôn lên mũi cô bé, nhận lại tiếng cười khúc khích. Tony bước vào phòng khách, và Steve đi theo, ngả người lên chiếc ghế bành trong khi gã và Morgan đọc một chồng sách lớn. Anh nên về thôi, đã sắp tới lúc Morgan được đưa vào phòng ngủ và sẽ không còn gì ngăn cách giữa anh với Tony nữa, nhưng có vẻ anh chẳng thể kéo bản thân ra khỏi không khí ấm cúng của phòng khách hiện giờ nữa rồi.

Khi đôi mắt Morgan đã khép mở hờ hững, Tony bế em lên. "Chúc chú Steve ngủ ngon đi nào.", gã nói, và trái tim Steve đột nhiên thắt lại.

Morgan huơ tay về phía anh và Steve cũng vẫy tay lại, "Ngủ ngon nhé, Morgan."

Không muốn rời đi khi chưa nói tạm biệt, Steve bước tới bếp và bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là lau bàn, rồi tới rửa bát. Anh rửa sạch đĩa ăn hình gấu trúc của Morgan rồi xếp nó vào máy sấy. Tới khi nhận thấy hầu hết bát đĩa đã bắt đầu khô lại, anh lấy chúng ra và xếp lên giá. Đã gần xong xuôi khi nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng của Tony tiến tới phía sau, anh xoay người lại, và bất ngờ- Tony đang ở rất, rất gần Steve.

"Cảm ơn..." Tony thở khẽ, rồi gã ngả vào vòng tay Steve, áp hai cánh môi lại gần nhau để rồi kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng, đầy tuyệt vọng.

Steve loạng choạng lùi về phía kệ bếp, vòng tay qua eo Tony và kéo gã lại gần hơn, không cho gã buông anh ra.

"Chỉ là-" Tony ngừng lại để thì thầm, "-chỉ là em thấy cô đơn. Thế thôi."

Như kiểu một lý do, một lời giải thích, và một dấu hiệu an toàn hợp lại trong câu nói đó vậy, và Steve cần mọi thứ, nên anh gật đầu rồi thì thầm, "Anh cũng vậy." Cả hai bắt đầu tiến về phía cầu thang, lăn lộn trên tầng, sức mạnh từ huyết thanh của Steve là thứ duy nhất giữ cho hai người không ngã xuống sàn, và Tony kéo anh vào phòng ngủ, lần mò cởi áo Steve xuống.

"Chúa ơi," Tony thì thầm khi lướt những ngón tay thô ráp qua bụng Steve tới ngực anh.

Steve để mặc bản thân bị đẩy xuống mép giường và Tony ngồi lên đùi anh, hai chân ôm lấy thân thể anh rồi tiếp tục chiếm hữu bờ môi ấy. Anh cởi áo gã ra và ném sang một bên. Trời ơi, giờ đây Tony trông thật khỏe khoắn biết bao. Có những vết sẹo vụn vặt, đáng chú ý hơn là vết thương sâu nơi thân thể khi Thanos đâm gã, và cả khuôn giáp nano trên ngực Tony nữa. Cái thứ mà gã từng trao cho Steve. Anh trả lại nó vào túi đồ của Tony khi gã còn đang bất tỉnh tại trụ sở, và khi Pepper đưa gã về, nó cũng mất theo luôn. Nhưng giờ Tony đã lấy lại được những cơ bắp, còn có một lớp mỡ mềm trên bụng và là bằng chứng rõ nhất cho thấy gã không còn là bộ xương khô một năm trước đây.

Tony phát ra một âm thanh nhỏ trong tuyệt vọng rồi đẩy anh ngã ngửa ra giường, gã gập người lại, da thịt cọ xát với nhau. Những cử chỉ thừa thãi, ngột ngạt và có phần hơi kỳ lạ, nhưng giờ đây Steve chỉ khao khát những cái chạm nhẹ từ ngón tay Tony lên cơ thể anh, cùng đôi môi ấm nóng của gã mà thôi. Khuôn mặt gã đầy phấn khích, như sáng bừng lên, lần đầu tiên hứng khởi tới vậy sau một năm đằng đẵng.

Một tiếng rên tồi tệ phát ra từ phía căn phòng của Morgan, nhưng Tony không dịch chuyển. Đôi tay đang xoa bóp thân thể Tony của Steve ngừng lại. Tiếng rên lại tiếp tục, lần này to hơn nữa, và cuối cùng trở thành tiếng khóc ầm ĩ. "Oaaaaa," giọng cô bé vang lên, và trái tim Steve đau nhói.

"Ác mộng," Tony thở hắt, "Con bé- đang gặp ác mộng, em nghĩ thế. Với cả, mất ngủ..."

Steve dùng khuỷu tay xốc Tony lên, kề sát mặt gã, "Đi đi," anh thì thầm, "Không sao đâu."

"Chết tiệt." Tony buông Steve ra, mò mẫm xung quanh để tìm lại áo phông. Gã vội vàng mặc áo rồi lấy tay xoa đầu mấy lần. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. "Em xin lỗi. Đừng... đừng đi nhé?"

Steve gật đầu, "Anh ở đây mà."

Steve ngả mình ra giường khi Tony chạy xuống tầng dưới. Anh nghe thấy tiếng bước chân của gã, và giọng nói từ phòng Morgan, "Nào, bé con, có chuyện gì vậy? Ổn rồi. Có bố đây." Một tiếng lẩm bẩm phát ra, rồi không còn tiếng khóc nữa. "Bố không hát được, nhưng sẽ kể chuyện cho con nghe nhé? Giờ nhắm mắt lại nào."

Tony bắt đầu huyên thuyên về câu chuyện một nàng công chúa và một con robot, và tự nhiên Steve cũng nhắm mắt để chìm vào tiếng kể chuyện ấy. Phải mất tới khoảng mười phút, nhưng cuối cùng, anh cũng không còn nghe thấy tiếng sụt sịt của Morgan nữa, và lại là bước chân của Tony trên cầu thang.

Quay trở lại phòng ngủ, Tony đóng cửa rồi ngả ra giường cạnh Steve. Anh quay đầu sang để nhìn gã, nhưng gã dán mắt lên trần nhà. "Em chẳng biết phải làm thế nào cả.", gã thừa nhận.

"Em đang làm tốt đó thôi," Steve động viên, anh muốn đưa tay ra để nắm lấy tay Tony, nhưng giờ lại cảm thấy xa cách vô cùng. Lại nữa rồi.

Tony khịt mũi, "Em hầu như chẳng bao giờ phải giải quyết chuyện này trước đây. Giờ con vẫn còn bé, nó chưa hiểu, nhưng một ngày nào đó con bé sẽ lớn lên, biết ăn nói, suy nghĩ, và em thì-"

Cuối cùng Steve cũng đưa tay ra, xiết lấy ngón tay gã, "Anh giúp được gì không?"

"Thực sự nhé, em không có ý tưởng quái gì cả." Tony thừa nhận, "Em... Chúa ơi, em rất mệt mỏi. Với cả-" Có vẻ gã cũng nhận ra việc họ đang làm dở ban nãy, "Mẹ nó, xin lỗi nhé. Em không định khiêu gợi anh đâu, nhưng mà... em không nghĩ rằng-"

"Ổn mà. Không sao cả. Tony, anh cũng- rất mệt mỏi nữa." Cả hai lại im lặng một lúc lâu.

"Giờ anh muốn làm gì nào?" Tony hỏi, sau cùng, Steve khúc khích.

"...Ngủ. Đi ngủ thôi."

"Mới có tám rưỡi thôi mà." Steve không nhìn thấy khuôn mặt gã, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cười.

"Còn anh mới có một trăm lẻ hai tuổi thôi mà. Ngủ đi."

"Được rồi," giờ thì Tony cười lớn, "Ừ, thì ngủ."

Hai người họ cởi bỏ hết trang phục và leo lên giường chỉ với quần lót. Steve còn chẳng thèm hỏi xem anh có nên tới ngủ ở phòng cho khách không. Tony ngả người về phía anh, và Steve vòng tay qua đầu gã, khẽ kéo về phía mình cho tới khi những sợi tóc nâu của gã đung đưa qua môi anh, "Ngủ ngon nhé."
__________

Khi Tony tỉnh dậy, gã không thấy anh bên cạnh, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười lớn của Morgan. Gã hoang mang trong giây lát, nhưng rồi nhận ra có lẽ Steve đang trông Morgan ở tầng dưới, nhưng vẫn đặt màn hình trông trẻ trong phòng để Tony có thể nghe thấy họ khi thức dậy. Như thế, Tony sẽ không hoảng loạn lúc nhìn thấy cũi của cô bé trống rỗng. Ý nghĩ đó làm cho lồng ngực gã trở nên ấm áp, sau đó gã nghe thấy tiếng cười và giọng nói dịu dàng của Steve. Màn hình trông trẻ được tắt phần hình ảnh đi – có lẽ để không lỡ đánh thức Tony – tuy không nhìn thấy anh, Tony vẫn nhận ra được giọng nói quen thuộc ấy.

Nhìn lên đồng hồ, gã đã ngủ tới mười tiếng, tự nhiên gã cảm thấy run rẩy và mất bình tĩnh. Gấp đôi bình thường, kể từ sau khi Pepper mất. Gã thấy Steve và Morgan ở tầng dưới, anh đút cho cô bé một thìa bột yến mạch trong khi cô bé cười sảng khoái, và Tony lại cảm thấy khó chịu. Thật đau lòng, bởi vì như thế này không đúng, và trong một khoảnh khắc nỗi khổ chạm tới đỉnh điểm, Tony ghét Steve.

Gã không tiến tới cùng hai người họ cho tới khi cảm giác ấy qua đi.
__________

Steve lái xe mỗi tối thứ Tư sau buổi hỗ trợ nhóm của anh, dành một buổi tối tại trụ sở với Nat, rồi lại đi tới phía Bắc về nhà Tony. Dấu vân tay của anh mở khóa cửa nhà Tony. Anh là liên lạc khẩn cấp của Morgan tại phòng khám nhi khoa. Và từ thứ tư Morgan nói được là 'teeb', sau 'Dada', 'boat' và 'doos' mà Tony khá chắc có nghĩa là 'juice'.

Anh ở lại cho tới sáng thứ Hai, trở về thành phố và ở nhà riêng trong Manhattan để chuẩn bị cho buổi hỗ trợ đầu tiên vào chiều thứ Hai.
__________

Tony yêu tối thứ Năm biết bao.

Và gã ghét sáng thứ Hai. Chẳng bao giờ nghĩ bản thân lại ghét sáng thứ Hai kể từ sau khi nghỉ hưu, nhưng giờ thì ghét rồi.
__________

Steve ngồi trong phòng khách, cùng xếp gạch với Morgan cho tới khi cô bé ngã ngửa ra sau và đập đầu vào bàn cà phê. Cả anh và Tony đều vội lao về phía trước, nhưng không đỡ kịp và em bắt đầu bật khóc. Steve ôm em và vỗ về qua lại, khẽ khàng, nhưng tiếng khóc chỉ ngày càng lớn hơn. Anh đã định hạ cô bé cho Tony ẵm, trước khi nhận ra Tony bất ngờ đứng cách họ vài bước.

"Chết tiệt Steve, con bé cần mẹ của nó. Anh chẳng làm gì được đâu. Anh không thể- không thể thay thế cô ấy được đâu!"

Steve sững người. Cơn giận của Tony ập tới quá bất ngờ, làm Morgan giật mình úp mặt vào áo Steve rồi khẽ sụt sịt. Tony trông thật tồi tệ, và như kiểu chỉ cách mười giây trước một cơn sang chấn tâm lí vậy.

"Anh có muốn tôi về không?" Steve hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Anh đã tính sẵn xem Rhodey sẽ đến đây trong bao lâu. Không thể để Tony một mình như vậy được.

"Tôi-" Tony hắng giọng, xoa tay lên mái tóc, "Cho tôi một phút. Chỉ là- tôi- được chứ?"

Steve đứng dậy và bế Morgan lên, "Bé yêu, giờ chúng ta sẽ ra ngoài và đi dạo ven hồ nhé?" Morgan gật đầu, rồi anh hướng một ánh nhìn lo lắng về phía Tony và bước ra ngoài.
__________

Tony ngồi trên bàn làm việc, trong phòng nghiên cứu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách về động vật hoang dã trên đồng cỏ khi Steve xuất hiện. Gã liếc nhìn anh khoanh tay và dựa vào cửa phòng. "Morgan đâu rồi?" Tony hỏi. Dù họ sắp nói về thứ gì, thì Morgan cũng không nên nghe.

"Ngủ rồi. Con bé lại khóc, nên tôi nghĩ là đến giờ nghỉ rồi."

Tony nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ nghỉ thật. "Cảm ơn."

"Tôi không cố thế chỗ Pepper." Steve nói nhỏ.

"Tôi biết." Tony nghiến răng. "Tôi xin lỗi." Gã thực sự có ý đó, và gã muốn nói câu này.

Steve thở dài, "Tôi- tôi chẳng cố làm điều gì cả."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi không tới đây để xu nịnh anh, hoặc cố chen chân vào cuộc sống của Morgan. Tôi chẳng cố thay thế ai cả, hay hàn gắn lại tình bạn của chúng ta, hay thậm chí là suýt nữa lại- làm tình."

Tony khịt mũi. Gã chẳng giúp gì được cả.

"Chẳng có nhiệm vụ, chẳng có mục tiêu gì. Tôi tới đây vì không còn nơi nào để đi nữa, Tony. Tôi không còn gì cả. Chỉ có nhóm hỗ trợ, và Natasha, và anh. Chúa ơi, và còn có một chút gì đó của Morgan nữa. Tôi ở đây vì đây là điều tôi cần- và anh nghĩ tôi đang cố chen vào cuộc sống của anh, nơi tôi không được chào đón ư? Ừm, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta, vì tất cả những gì tôi hiện đang làm chỉ là trở nên ích kỷ mà thôi."

Tony ngồi một lúc lâu, nhìn chằm chằm bàn tay mình và chẳng suy nghĩ gì thêm. Rồi gã đứng dậy và ngả mình vào lòng Steve, gục đầu xuống dưới cằm anh và thở khẽ khi cánh tay Steve vòng qua eo gã.

"Đôi khi em cảm thấy như đang thương tiếc cô ấy sai cách vậy." Tony thì thầm vào cổ Steve, "Có quá nhiều mất mát, sau cú búng tay, chỉ còn toàn là tổn thương, và em cảm giác như tất cả đều gộp vào sự ra đi của cô ấy. Nhưng cô ấy xứng đáng một sự tưởng nhớ riêng. Và em chẳng biết cách phân biệt chúng như thế nào nữa."

"Không có cách tưởng nhớ nào là sai cả, Tony." Tony thề là gã có thể cảm thấy một nụ hôn lướt qua mái tóc, "Em đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta đều cố gắng như vậy."

"Em nghĩ- đôi lúc em nên cảm thấy may mắn, bởi tụi em đã sống sót, đã có Morgan. Đó là một may mắn rồi."

"Vợ em mất vì ung thư, Tony à. Chẳng ai có thể coi đó là may mắn cả. Em có thể hận cả thế giới vì đã mang cô ấy đi mất, không sao cả."

Tony dừng lại vài giây trước khi nói ra bí mật sâu thẳm nhất của mình, "Thỉnh thoảng... em ước tụi em không sinh Morgan, bởi em chẳng biết phải giải quyết chuyện này một mình như thế nào... em không hề biết mình lại phải chăm sóc nó một mình." Những giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống cằm gã, và Tony vùi mình vào ngực Steve sâu hơn nữa.

"Đừng giận bản thân vì nghĩ như thế nhé." Steve ôm gã chặt hơn. "Anh hiểu mà. Anh hiểu rằng em yêu con gái hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng hiểu tại sao em có suy nghĩ như vậy – không sao đâu." Steve ngả người về sau và đợi Tony ngẩng mặt lên. "Và em đâu có một mình.", anh thì thầm.

Họ hôn nhau lần nữa, thật chậm rãi, và mặc dù lần cuối đã là cả tháng về trước, tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Đôi môi Steve thật mềm mại, dịu dàng, và không vội vàng hối thúc, chỉ là kề môi vào nhau thôi. Tay Steve vòng xuống dưới áo Tony và đỡ lưng gã, vuốt ve nhẹ nhàng. Họ cứ như vậy, âu yếm nhau, cho tới khi nghe thấy tiếng lạch cạch chứng tỏ Morgan đã thức dậy, Tony buông người ra, hai tay vẫn nắm lấy áo Steve. Anh đang khoác một chiếc sơ mi phía ngoài áo phông, và Tony thấy thật bất ngờ rằng anh có ăn mặc như vậy bao giờ đâu chứ.

Tony bế Morgan lên, cố không làm cô bé hoảng sợ và ôm lấy cô bé, hôn lên trán rồi nói gã yêu em rất nhiều. Họ vui chơi bên ngoài nhà cho tới khi mặt trời lặn và Steve nấu bữa tối. Cả hai đều không giỏi nấu ăn, và Morgan cũng chẳng hề bận tâm khi ngày nào cũng ăn một chiếc burger.

Khi Morgan đã đi ngủ, Tony và Steve ôm nhau trên ghế bành và bật một bộ phim cũ lên. Họ không đọc tin tức; chẳng bao giờ có tin vui cả. Steve thật vững chãi, ấm áp, và Tony cứ tưởng mình đã quên cảm giác được ôm tuyệt vời như thế nào mất rồi.
__________

Họ không hôn nhau nữa, nhưng Steve ngủ cùng Tony tất cả những buổi tối trong căn nhà ven hồ, và anh chẳng hề để ý rằng mình đã thức dậy với một Tony nằm gọn trong lòng bao nhiêu lần.
__________

Vào sinh nhật thứ hai của Morgan, Steve, Natasha, Rhodey và Happy đều tới nhà để cùng chơi mấy board game, tất cả đều mang theo quà. Khi cô bé cười rạng rỡ, trong lồng ngực Tony cũng rộn ràng theo.
__________

Steve từng nghĩ rằng anh sẽ mắc chứng sợ hãi nếu sống trong một ngôi nhà ven hồ, bị cô lập và quá đỗi yên tĩnh, nhưng thành phố mới là nơi làm anh thấy sợ hãi hơn. Anh nói với nhóm hỗ trợ rằng họ cần bước tiếp, nhưng không kể cho họ về Tony và Morgan. Anh lắng nghe những câu chuyện về gia đình, về tình bạn và những mất mát của họ, gật đầu cười rồi khích lệ, nhưng lại tự khóa bản thân trong một không gian riêng. Sam luôn nói với anh rằng một phần của liệu pháp chữa trị tâm lý là phải giãi bày bản thân, nhưng nếu Steve còn bất kỳ mảnh vỡ của nỗi lòng nào, anh sẽ ích kỷ tích trữ chúng cho người đàn ông nào đó mà anh tưởng rằng đã để mất từ nhiều năm trước, cùng với cô con gái tuyệt vời của gã nữa.

Ở trụ sở, Natasha vẫn làm việc, suốt ngày. Anh chưa bao giờ thấy cô mệt mỏi, mà anh đoán là mình còn chưa bao giờ thấy cô giống người bình thường, nhưng chắc chắn anh sẽ bị chọt một nhát dao từ đằng sau nếu dám nghĩ như thế.

Anh luôn mời Natasha tới căn nhà ven hồ cùng mình. Và cô luôn từ chối bằng một nụ cười mỉm. Thỉnh thoảng, cô sẽ tới sau, vào thứ Bảy, hoặc ăn tối thứ Sáu, nhưng không bao giờ ở lại lâu cả.

Chuyến đi từ trụ sở đến căn nhà ven hồ có cảm giác như đang thư giãn, từng lần bánh xe anh quay một vòng là như được cởi bỏ một sợi dây thít chặt quanh cổ, và bỏ lại chúng trên con đường cao tốc đầy gió. Khi lái xe trở lại trụ sở, thì giống như đem những cuộn dây đó tròng lại vào cổ vậy.

Tới lúc Morgan đủ lớn để chạy quanh bãi cỏ và hét tên Steve khi anh tới, rồi Steve bước khỏi xe và vẫy tay với Tony lúc đó đang tựa người vào cửa, tay cầm một chiếc cốc trắng, đó là lần đầu tiên Steve nghĩ, có lẽ anh ổn rồi.
__________

Tony thức dậy vì tiếng khóc phát ra từ tầng dưới, những tiếng nức nở vang khắp căn nhà thay vì chỉ vang qua màn hình trông trẻ. Gã loạng choạng bước ra khỏi giường, hoang mang vì chỉ có một mình, cho tới khi nhận ra hôm đó là thứ Ba và Steve đang ở trong thành phố. Trời vẫn tối đen, đồng hồ bên phía giường của Steve chỉ hai giờ sáng.

Tony bước xuống phòng Morgan và tiến vào, "Nè, bé đậu, có chuyện gì mà con lại làm ồn giữa đêm thế này?"

Morgan nhìn Tony, đôi mắt đỏ rực, đầy nước. Má em nhem nhuốc vì nước mắt, và mái tóc rối tung lên ở phía đỉnh đầu. Tony ngồi xuống phía mép giường, chải những sợi tóc rối khỏi mặt cô bé. Làn da cô bé nóng như lửa đốt vậy.

"Ôi, bé yêu, con bị sốt ư?"

Cô bé sụt sịt, "Dạ.", dù có lẽ cô bé chẳng hiểu 'sốt' nghĩa là gì, và Tony ôm em vào lòng.

Bản năng của Tony khiến gã định gọi cho Steve. Bản năng kỳ lạ, vì chắc chắn Steve sẽ chẳng biết làm gì với một đứa trẻ bị sốt, nhưng có thêm một người nữa cùng xử lý thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng Steve đang ở trong thành phố cùng nhóm hỗ trợ, và đó là thứ ngăn cách giữa họ. Tony không bao giờ nói Steve ở lại, nói anh tới đây sớm, vì nếu gã nói, anh sẽ làm. Và đó là một lỗi sai mà chẳng ai trong họ có thể sửa được.

Tony bèn rút điện thoại và hỏi FRIDAY xem có thể chữa bệnh cho một đứa trẻ ba tuổi như thế nào. FRIDAY chỉ cho gã một danh sách những triệu chứng, cặp nhiệt độ cho Morgan, đặt mua một vài loại thuốc tới nhà. Gã đưa Morgan xuống phòng khách và bật chương trình yêu thích của cô bé, quấn chăn cho nhóc trong khi đợi họ giao hàng tới.

Một tiếng sau, có tiếng gõ cửa, và khi Tony mở cửa, một chiếc hộp được đặt ở đó với chiếc xe tải vừa lái đi mất.

Thuốc có vị kẹo cao su, giống kiểu một con kỳ lân nhảy vào nhà máy sản xuất thuốc ho vậy, nhưng Morgan thực sự không bận tâm về điều đó – với chiếc mũi đang chảy nước thì nhóc chẳng thể ngửi được vị gì cả. Sau khi được uống thuốc, em khóc ít hơn, còn ăn thêm chút bánh quy cho trẻ nhỏ nữa, và khi mặt trời bắt đầu mọc, em ngủ thiếp đi.

Tony bế Morgan lên phòng của gã, đặt cô bé về phía giường của Steve, và cũng ngủ theo. Khi gã thức dậy, ánh nắng đang len lỏi qua rèm cửa và nhảy nhót trên tấm chăn màu xanh biển đậm. Đôi môi nhỏ xíu của Morgan hé mở, lông mi khép trên gò má, và ngực cô bé lên xuống theo nhịp thở. Có một chút nhăn lại giữa lông mày của cô bé, có vẻ như đang rất tập trung vào giấc mơ, và điều này làm Tony nhớ tới Pepper, thật đau đớn.

Morgan thật xinh đẹp, thông minh và hoàn hảo, làn da cô bé toát mồ hôi vì sốt, và Tony chưa bao giờ yêu điều gì nhiều đến thế. Thật may mắn, gã nghĩ vậy, may là gã đã bỏ đi lò phản ứng vì nếu không thì Morgan đã không xuất hiện rồi.

Đến khi Steve trở lại vào tối thứ Năm, Morgan đã hoàn toàn khỏe hơn, chạy vòng quanh nhà và quậy phá mọi thứ như thể đó là công việc của cô bé, giờ thì đến lượt Tony được bọc trong chăn, nhấm nháp mấy ngụm nước ấm, hắt hơi liên tục và cố gắng không nôn thêm lần nào nữa.

Có vẻ giống như một bài kiểm tra vậy, và mặc dù cổ họng gã bỏng rát với làn da ướt đẫm, Tony vẫn cảm thấy như mình đã thi đỗ rồi.
__________

"Chú Teeb! Chú Teeb!" Cánh cửa bị mở sầm ra, và Steve giật mình tỉnh giấc với tiếng càu nhàu. Tony vẫn ngủ bên cạnh anh, và Steve lăn mình về phía cô bé để đặt ngón tay lên môi em,

"Suỵt, Morgan. Bố đang ngủ đó."

Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân Steve, và Morgan ngồi lên giường. Steve trở mình để chừa chỗ nằm cho Morgan ở cạnh anh. Nhóc áp bàn tay lên má anh và thì thầm, "Bữa sáng có thể ăn trứng được không ạ?"

"Dĩ nhiên là được rồi." Steve trả lời.

"Bố vẫn đang ngủ." Nhóc nói thêm, có vẻ rất nghiêm túc.

"Đúng vậy đó."

"Bái bai!" Cô bé trượt xuống giường, đôi chân nhỏ xíu chạy ra khỏi phòng chuẩn bị phi thẳng xuống tầng dưới, và Steve lăn mình khỏi vòng tay Tony rồi chạy theo nhóc.

"Từ từ nào, tay đua!" Anh gọi theo, và bắt được cô bé trước khi vọt ra cầu thang, "Cháu biết luật mà."

Cô bé đặt ngón tay lên mũi anh rồi cười khúc khích.

"Nhóc con." Anh bước xuống cầu thang, một tay ôm Morgan tựa như ôm quả bóng đá, đôi chân cô bé ngọ nguậy và cười lớn liên tục. Anh đặt cô xuống đất để thoải mái chạy nhảy quanh nhà trong khi lấy ra một chiếc chảo và bắt đầu rán trứng.

"Địa chỉ nhà của anh là gì thế?" Tony bước tới, giọng nói trêu chọc phát ra từ sau lưng anh. Steve quay người lại, và Tony không mặc gì ngoài chiếc quần bó sát, tóc rối bù, đeo một cặp kính nữa. Mấy ngày gần đây gã còn chẳng buồn dùng kính áp tròng.

"Sao cơ?"

"Kiểu, địa chỉ ở trên bằng lái xe của anh là gì?"

"Anh- anh không có bằng lái." Steve cười. "Em định bảo anh sống ở đây luôn hử?"

Tony nhún vai, "Chắc chắn rồi. Ừ thì... Thử nghĩ mà xem." Tony lấy vài chiếc đĩa từ trong tủ rồi đột nhiên dừng lại, "Từ từ, lúc nào anh cũng lái xe mà. Sao lại không có bằng lái cơ chứ?"

Steve mỉm cười và quay lại rán trứng, "Anh là Captain America đó, Tony."

"Ồ, lợi dụng danh nghĩa Cap cơ à. Hình như ngay cả lúc chúng ta sắp chết tới nơi, em cũng chưa thấy anh làm như thế đâu." Tony đặt đĩa lên bàn, và lướt tới cạnh Steve. Họ đứng gần nhau suốt ngày, nhưng giờ đôi mắt Tony có hơi khác, có vẻ sáng lấp lánh. Steve ghé người về phía gã, khẽ lướt môi anh qua môi của Tony, thật nhẹ nhàng.

Tony nghiêng đầu với một nụ cười ngạc nhiên khi họ tách nhau ra, "Đấy không phải câu trả lời đâu nhé."

"Không phải à?" Steve lại ngả người cuốn Tony vào một nụ hôn sâu nữa, và Tony đón nhận nó, không buông bàn tay đang bám ra khỏi kệ bếp, nhưng vẫn để Steve thoải mái dùng lưỡi anh để nghịch ngợm với môi mình.

"Hunnnnnnnn," một giọng hát nhỏ vang lên từ phía dưới, và họ ngừng lại để nhìn Morgan đang dựa vào chân Tony rồi cười toe toét với gã.

"Tới đây nào." Tony bế cô bé lên, và Steve quay trở lại rán trứng. "Mà ai dạy con về việc 'hôn' thế?"

"Dì Nat ạ." Morgan tự hào nói.

"Phải rồi nhỉ."

Họ đi dạo sau bữa sáng, Tony cúi người xuống để Morgan có thể nắm tay gã khi bước dọc theo bờ hồ. Không khí dễ chịu và mát mẻ, Steve cho tay vào túi quần và cũng rảo bước theo gã. Hôm nay là Chủ nhật.

Tony quanh quẩn bên Steve cả ngày, chớp lấy những cơ hội được chạm vào nhau, và khi Morgan đi ngủ, họ không buồn dọn dẹp nhà bếp, để bát đĩa thành một đống hỗn lộn trong khi quấn lấy nhau ở phòng ngủ của Tony.

Lần này hơi vội vã, và kết thúc quá sớm, đôi tay phấn khích tới tột độ, chạm tới nhau đầy bất cần, nhưng Steve nghĩ anh thích khoảnh khắc khi họ nằm bên nhau, trần truồng, ướt đẫm mồ hôi với những ngón tay dịu dàng đặt trên từng phần cơ thể hơn nhiều.

"Em không biết chuyện này nghĩa là gì cả," Tony thú nhận, vòng tay lên ngực Steve. "Em không biết mình có thể cống hiến những gì nữa."

"Chúng ta đang làm tốt mà, Tony." Steve nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác từ cánh tay của Tony. "Không cần phải có ý nghĩa gì cả. Đâu thể lúc nào cũng cống hiến một cách thoải mái được. Tất cả những gì anh biết, là cuộc sống hạnh phúc ở đây. Anh cảm thấy như chúng ta đã tạo ra hạnh phúc, hay sự an toàn, cuộc sống thực sự, hay gì đó ở đây, và đó là tất cả những gì anh cần rồi." Steve quay mặt về phía Tony, mở mắt ra và đối diện đôi mắt sáng ngời ấy, "Anh yêu em và Morgan. Anh không cần gì hơn nữa."

Tony thoạt đầu có vẻ sợ hãi, nhưng gã cuộn mình lại vào vòng tay Steve kèm theo một cái gật đầu nhẹ nhàng, hơi thở dần chậm lại.

"Anh xin lỗi vì đã không xuất hiện lúc em cần." Steve nghẹn ngào.

Tony siết tay qua người Steve, "Anh luôn xuất hiện khi em cần mà."

"Anh chuyển nhóm hỗ trợ sang thứ Ba rồi." Steve nói. "Anh muốn có thêm một ngày nữa được ở đây."
__________

Tony mang cà phê ra bên ngoài, tự hỏi Morgan đã đi đâu sau bữa sáng, và thấy ngôi nhà nhỏ Steve mang tới cho cô bé tự nhiên động đậy một cách đáng nghi ngờ. "Chúa ơi, không biết có thứ gì trong này ha.", gã nói, ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu bên cạnh, tưởng tượng đến viễn cảnh kinh hoàng nếu bị ngã xuống hồ. "Chắc là một con sư tử nhỉ?"

Ngôi nhà phát ra tiếng cười khúc khích.

"Hay là con voi?"

Ngôi nhà nói, "Không!!!" và lại cười lớn.

"Vậy chắc là bạch tuộc rồi." Tony nói.

Morgan ló đầu ra, cười sung sướng, "Là con đó!"

"Ồ, còn tuyệt hơn nữa kia!" Tony dang rộng tay và Morgan cuộn tròn vào đó. Gã hôn một bên má nhóc, đứng dậy và rên lên vì xương khớp khẽ nhói lên vì cử động, "Hôm nay chú Steve tới, con biết chứ?"

"Thứ Năm." Cô bé trả lời cẩn thận. Morgan nhớ lịch trình khá tốt, và việc tới trường mẫu giáo ba lần một tuần giúp quản lí thời gian dễ dàng hơn. Nhóc là một đứa trẻ trầm tính, nhưng cuối cùng đã bắt đầu kết bạn, và có vẻ như mọi thứ đang diễn ra đúng cách. Kể cả khi Tony suýt phát hoảng lên mỗi khi nhóc làm loạn trong bãi đỗ lúc cửa xe mở ra.

"Ừa, hôm nay là ngày thứ Năm đó, nhóc con. Ngày Steve." Gã tự hỏi liệu cô bé có thể biết gã mong chờ ngày Steve tới mức nào không. Điều kỳ lạ này đã diễn ra được bốn năm, chưa bao giờ được xác định rõ ràng, chưa bao giờ được hứa hẹn điều gì, nhưng Steve ở đó năm ngày một tuần, không lần nào khác, họ ngủ chung giường, hôn nhau, chạm vào nhau, làm tình với nhau. Steve đã thấy gã khóc, thấy gã rên rỉ thét gào từng tiếng một. Gã từng thấy Steve làm hỏng mọi chuyện, ôm lấy anh khi anh nức nở yếu đuối. Tony không biết định nghĩa điều này như thế nào – hoặc nếu gã biết, cũng không thể nói ra được – nhưng chắc chắn gã không thể sống thiếu anh.

Khi tiếng bánh xe vang lên, cả gã và Morgan đều chạy quanh nhà để đón chào Steve, nhưng đột nhiên dừng lại và nắm lấy tay cô bé, bế nhóc lên, khi cánh cửa xe ở ghế lái không phải cánh cửa duy nhất mở ra. Natasha cũng đến. Bruce. Và Scott Lang, tất cả mọi người.

Trái tim Tony như vừa rơi xuống mặt đất vậy.
__________

Sau khi Scott nói về kế hoạch của cậu ấy, Natasha và Bruce chơi cùng Morgan và nhấm nháp nước chanh, Tony kéo Steve ra phía sau nhà và tựa lưng anh vào tường, "Có đáng để mạo hiểm không?" gã nín thở hỏi.

Steve hiểu ý gã. "Anh không biết, Tony. Có lẽ- nhưng anh không rõ nữa. Chắc là đối với chúng ta thì không đáng đâu." Steve vòng tay qua người Tony và kéo gã vào lòng tới khi trán họ chạm nhau, "Nhưng chúng ta đã rất may mắn. Những người khác thì không."

Tony hôn Steve, "Em yêu anh."

Steve có thể cảm thấy mắt anh mở to ra. Anh ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt của Tony. Anh luôn nói câu đó rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe Tony nói lại cả.

"Scott thật điên rồ, chắc chắn, hoàn toàn luôn. Nhưng em nghĩ em giải quyết được đó. Cậu ấy- cậu ấy không sai về- trời ơi, em cần phải-" gã chỉ tay về phía phòng nghiên cứu của mình, "-mô hình hóa mọi thứ."

"Chuẩn. Tất nhiên rồi. Anh sẽ đảm bảo Morgan không làm phiền em chiều nay." Cảm giác như bị đè lên ngực vậy, "Ôi. Anh không thể tin là còn cơ hội để mang họ trở lại." Tony vẫn đứng yên, và trái tim Steve đột nhiên ngừng lại một nhịp, "Chết tiệt, anh xin lỗi, Tony- anh-"

"Không, như thế thật tuyệt mà. Chúng ta có thể giúp nhiều gia đình đoàn tụ. Thực sự tốt đó Steve. Hoàn toàn xứng đáng."

"Anh xin lỗi, vì không thể mang cô ấy trở lại được."

"Em cũng vậy." Tony vòng tay ôm lấy cổ Steve và kéo anh lại gần. Steve cũng nắm lấy eo gã và không thể cưỡng lại việc trượt các ngón tay vào trong áo. "Nhưng không sao, Steve. Em sẽ luôn yêu cô ấy, và nhớ cô ấy, nhưng giờ em có một gia đình mới, mà em đã phải rất khó khăn mới xây dựng được. Như vậy là ổn rồi."

Steve cảm thấy nghe như kiểu giải an ủi, nhưng không. Tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là từ 'chúng ta' mà thôi. "Anh cũng yêu em, Tony."

"Tốt lắm." Tony cười rạng rỡ. "Vậy đi cứu thế giới thôi. Cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mcu#stony