One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có yếu tố Rape và Boy Love, nếu dị ứng với thể loại này, vui lòng click back. Đừng để lại một bình luận tiêu cực và chửi bới nào vì đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu góp ý, hãy văn minh và lịch sự. Cảm ơn.
R18
R18
R18
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần.
---------------------------------------
"Lại vậy nữa rồi"
Steve thì thào, mắt nhìn chằm chặp vào cái màn hình lớn đang phát ra một ánh sáng xanh mờ ảo trước mặt. Trong màn hình ấy, một người đàn ông đang hý hoáy cậy khoá thứ đang nối từ cổ chân của anh đến cái thanh cuối giường.
Steve đứng dậy, mắt hằn lên một tia tức giận, anh ta lại cố gắng trốn thoát một lần nữa, bao nhiêu lần, có lần còn thành công. Một con mèo ranh mãnh. Hắn ta rời khỏi căn phòng của mình và tiến đến một cái cửa gác xếp đang bị khoá lại.
Cạch
Tiếng khoá được mở ra, một lối cầu thang tối tăm và ẩm thấp dẫn đến một căn phòng bên dưới căn nhà. Steve bước xuống lối cầu thang đó, tiếng cầu thang cũ vang lên từng tiếng kẽo kẹt rõ rệt như một lời thông báo sự xuất hiện của hắn ta. Steve dừng lại trước cánh cửa làm bằng gỗ mun tối đen, dường như đã gần mục nát. Hắn ta nghe ngóng từng động tĩnh bên trong căn phòng khi đang đứng ngoài cánh cửa. Im ắng. Chẳng có một âm thành nào phản hồi lại sự do thám của hắn ta cả. Người bên trong đã trốn thoát thành công rồi chăng? Không, hắn không nghĩ thế đâu. Steve nở một nụ cười đầy sự đắc ý. Hắn ta cầm lên chiếc chìa khóa của mình, rồi cánh cửa được mở toang ra. Bên trong là một không gian tối đen và tĩnh mịch một cách đáng sợ. Trong góc gian phòng ấy có độc một chiếc giường đơn, và một chiếc tủ đầu giường.

"Em định giả vờ ngủ tới khi nào?"
Âm thành trầm ổn, đầy lạnh lẽo vang lên phá tan không khí im ắng của căn phòng. Nhưng vẫn không có một âm thanh nào đáp lại hắn ta cả.

"Một thiên tài, tỷ phú, tay chơi và nhà từ thiện đang làm gì trước mặt tôi thế nhỉ, cái trò mèo đó của em đã qua mặt tôi không biết bao nhiêu lần đâu Tony. Và đáng ghét là lần nào em cũng suýt thành công, nói thật, nó làm tôi khá là tự ái đấy."

Steve thì thầm, một âm thanh gầm gừ đầy tức giận phát ra từ cổ họng của hắn. Tony biết là bản thân đã mắc phải một sai lầm lớn khi hành động lộ liễu như vậy, đáng lý ra anh phải nhận ra sự hiện hiện của cái camera mini chết tiệt đó sớm hơn. Ở đây không có Javis hay Friday nào cả, chúng đã bị tách ra khỏi anh khi anh bị mang đến đây. Pepper và Happy hẳn là đang lo cho anh sốt vó lên rồi. Tony tự cười cho cái số phận hẩm hiu của anh mà đã không để ý, cái tên biến thái kìa đang tiến đến ngày một gần hơn, chẳng mấy chốc, cơ hàm của anh đã bị một lực mạnh bóp lấy và chế ngự anh phải quay mặt đối diện với hắn.

"Trả lời tôi"

Một lời ra lệnh trực tiếp từ hắn,Tony nuốt nước bọt, nhíu mày trả lời.

"Captain, tôi không nghĩ tôi và anh có chuyện cần nói đâu nhỉ, hoặc là anh lại rảnh rỗi và muốn kiếm chuyện với tôi, thật ra thì ai cũng muốn kiếm chuyện với tôi thôi nên anh không cần phải lo mình là người duy nhất đâu, giờ thì làm ơn bỏ cái tay ra"

Cơ mặt của Steve giãn ra đáng kể, hắn ta nheo đôi mắt lại, nhìn vào người đang trước mặt mình.

"Em vẫn nói nhiều như vậy, sao em không thử chú ý vào hoàn cảnh hiện tại của em một chút? Em thật cứng đầu và ngu ngốc khi vẫn tiếp tục trả lời tôi bằng cái giọng thách thức đó. Tôi có thể làm em khổ sở trong vài ngày liền đấy thưa thiên tài"

"Ồ, tôi có à? Nếu anh có vấn đề với cách nói chuyện của tôi, đừng nghe nữa. Hơn hết nữa, Steve, người đã để tôi trốn thoát trên dưới 10 lần mà không rút kinh nghiệm thì ai mới là ngu ngốc đây? Cảm ơn vì lòng tốt, ngày nào nhìn thấy anh là ngày đó tôi đủ khổ sở rồi."

Steve nhướng mày, tay bóp chặt cằm của Tony rồi bắt anh hướng mắt lên nhìn hắn. Tất cả những gì trong mắt Tony chỉ là một sự khinh bỉ và thương hại tột cùng, khiến cho Steve chỉ muốn móc đôi mắt xinh đẹp này ra ngay và luôn. Sự tức giận của ngài đội trưởng Hydra vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào. Hắn giật phăng dây xích dưới chân Tony rồi vác anh đến một căn phòng, nơi mà ác mộng của anh sẽ chính thức bắt đầu, và hắn trịnh trọng gọi đó là "hình phạt" dành cho ngài tỉ phú.

Tony bắt đầu có chút lo lắng khi bị Steve mang đến một căn phòng kì lạ, nơi đó tối đen như mực, và bản thân anh thì lại tiếp tục bị hắn ta trói và phải nằm im thin thít trên mặt sàn lạnh lẽo. Steve đã rời đi đâu đó rồi quay lại với một viên thuốc trên tay.

"Thắc mắc không? Đây là aphrodisiac(*) liều mạnh đấy. Một là em đồng ý uống nó, hai là em sẽ phải chứng kiến thứ em không muốn thấy đâu. Đây là cách mà tôi nghĩ ra để dành riêng cho em đấy, thế nào?"

Tony nheo mắt, anh biết thứ thuốc đó là gì, và anh hoàn toàn không muốn phải uống nó. Tên biến thái chết tiệt này có thể làm gì anh cơ chứ.

"Tôi không uống, còn nếu anh muốn giết tôi, cứ tự nhiên."

"Ồ không, không, Sweetie của tôi ơi, đời nào tôi lại muốn giết em nhỉ, tôi yêu em còn không hết. Nếu đó là lựa chọn của em, thì tôi có một món quà cho em đây, hẳn là em sẽ rất thích nó đấy."

Steve cười lên thành tiếng, một điệu cười khiến Tony sởn tóc gáy, món quà hắn ta nói là gì được cơ chứ? Trong khi Tony còn đang mơ hồ, một cơ thể được hắn ta kéo ra trước mặt Tony khiến anh ngay lập tức chết đứng. Đồng tử của Tony co lại hết cỡ, mồ hôi lạnh đổ ra như suối, các thớ gân của anh cũng hiện rõ rệt từ cổ lên đến thái dương.

Trước mắt Tony, là một cơ thể người chằng chịt vết thương và máu, hơi thở của người nọ đầy gấp gáp và hấp hối, bộ đồ bó màu đỏ rách tươm, trông rất thảm hại. Từ con mắt bị vỡ ra từ bộ đồ, một con ngươi màu nâu nhìn vào Tony, và một tiếng thì thầm đầy đứt quãng vang lên.

"Mr....Stark.... K-không cần... Lo... c-cho cháu"

Steve đứng đó, nhìn xuống, nở một nụ cười ranh mãnh, hắn ta cất tiếng.

"Sao rồi Tony? Liệu em có thích món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho em không? Nếu em muốn cứu nhóc đó. Uống thứ thuốc mà tôi đưa ra cho em, rồi tôi sẽ thả nó về. Còn nếu không..."

Steve lấy ra một khẩu súng lục đã được lên đạn, ghè vào đầu người đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo kia.

"Em biết kết cục sẽ như nào mà Tony."

Tony sợ hãi nhìn vào nhóc đang nằm đối diện mình, mà một khẩu súng đang đè vào thái dương nó.

"CON MẸ NÓ, STEVE!! Peter không làm gì sai cả, thả nó đi, đừng đụng vào nó! Nếu anh dám giết nó, tôi sẽ giết chết anh."

"Em đang sợ sao Tony, vậy thì mau đưa ra quyết định đi nào? Hay em muốn nhìn nó chết?"

Tony cứng đờ nhìn vào Steve,người anh bắt đầu run bần bật, đây vốn không phải Steve mà anh đã biết. Đây là một con quỷ máu lạnh không từ mọi thủ đoạn dù là ghê tởm và biến thái nhất để đạt được điều hắn muốn. Tony nghiến răng, miễn cưỡng đưa ra câu trả lời.

"Tôi..... Sẽ uống nó. Nhưng anh phải hứa với tôi, thả thằng bé ra, nó không làm gì sai cả."

Steve cười một cách đầy hài lòng, hạ khẩu súng xuống và vuốt lấy mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của Tony.

"Ngoan lắm, đáng lẽ ra em nên nghe lời như vậy ngày từ đầu thì không có ai bị thương cả, nếu thằng nhóc có lỡ chết, thì đó là lỗi của em."

Hắn ta tiến đến và bế Tony mang đi, Tony nhìn vào nhóc Peter đang nằm đó cho tới khi cánh cửa của căn phòng đóng lại. Anh có thể tin lời hắn ta không? Liệu Peter có được đưa ra khỏi đây không? Liệt thằng nhóc có thể sống sót? Đúng như những gì hắn nói, tất cả, đều là lỗi tại anh, nếu ngay từ đầu anh không cố gắng trốn thoát, thì nhóc con đó đã không gặp chuyện kinh khủng như vậy. Tony tự dằn vặt bản thân và cho rằng tất cả lỗi lầm đều từ anh mà ra. Nội tâm của anh đấu tranh kịch liệt khiến cho anh đã không còn nhận thức về việc mình đang bị Steve mang đi nữa. Đó giống như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của anh. Đằng sau bộ áo giáp sắt và con người hào nhoáng trước công chúng đó, Tony cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Steve nhận ra rằng Tony đã im lặng từ lúc ở trong căn phòng đó tới tận bây giờ. Hắn vẫn chưa thuần phục được con mèo cứng đầu này, hắn biết điều đó, nhưng cái gì cũng cần thời gian. Steve cười nhẹ, rồi hôn phớt lên trán Tony.

Hắn đưa anh về căn phòng ban đầu, thay cho Tony một cái xích mới ở cổ chân. Viên thuốc lúc này cũng đã được hắn cho nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng của Tony. Hắn cúi xuống hôn lấy anh, đẩy viên thuốc vào sâu hơn để anh có thể nuốt xuống. Steve cũng không quên càn quét một chút trong khoang miệng của người đàn ông sắt. Môi lưỡi triền miên cho tới khi Tony có dấu hiệu ngộp thở hắn mới dừng lại, luyến tiếc buông bỏ đôi đôi ngọt ngào kia.

Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, Tony nằm dưới thân hắn, run rẩy và bức bối vì tác dụng của viên thuốc. Từng tế bào trong anh gào thét sự đụng chạm, Tony thở một cách gấp gáp, mồ hôi đổ ra ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả một mảng áo của anh.

"Tôi biết em đang ham muốn những gì, nói ra đi và tôi sẽ giúp em."

Steve cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, giờ đây trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần tây và áo ba lỗ. Từng thớ cơ bắp của hắn ẩn hiện bên dưới chiếc áo mỏng, hắn là một kẻ đô con và cao lớn, ở hắn toát ra một phong thái của lẻ thống trị khiến khó có ai dám khước từ.

Tony vẫn cứ cắn răng im lặng, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào trước mặt kẻ máu lạnh điên cuồng kia. Tony là một người rất kiêu ngạo, hống hách và có cái tôi rất lớn, đời nào anh chịu khuất phục trước kẻ khác chỉ vì một viên thuốc ngu ngốc. Steve biết rõ sự cứng đầu của người kia, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của Tony, thì thầm.

"Chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ giúp em"

Tay hắn không yên phận mà sờ soạng khắp người của Tony, kích thích một cơ thể đang hết sức mẫn cảm, làm cho nó ngứa ngáy điên cuồng. Tony mơ hồ, đầu óc của vị thiên tài bắt đầu trở nên trống rỗng vì bị dục vọng xâm chiếm. Mọi hành động của anh cũng dần mất kiểm soát và làm theo bản năng. Tony ôm lấy cổ của Steve, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Anh nỉ non gọi tên Steve, tất cả những gì anh muốn bây giờ là được giải toả khỏi cơn kích thích. Steve cười một cách hài lòng, chiều theo nguyện vọng của Tony. Bàn tay hắn ta thành thục lột bỏ lớp áo phông mỏng manh của vị tỷ phú. Steve lại hôn Tony thêm một lần nữa, nhưng chỉ là một nụ hôn phớt qua, hắn nhanh chóng trườn xuống cổ của Tony, để lại một dấu hôn đỏ ửng như một cách đánh dấu chủ quyền. Bên dưới của hắn cũng trở nên cương cứng và bức bối đến khó chịu, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không muốn người kia đau.

Steve loại bỏ chiếc quần của Tony rồi ném nó sang một bên, hắn lấy cả một tuýp gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn và đổ nó lên lòng bàn tay và cả hậu huyệt đang co giật đầy ham muốn của Tony. Hắn ta nghiến răng.

"Con mẹ nó, Tony, em ham muốn tôi đến phát điên rồi chứ gì? Tôi sẽ chiều theo ý em."

Steve không chần chừ mà cho một ngón tay vào bên trong anh, khuyếch trương cái lỗ nhỏ của Tony.

"Ugh...AH! damm you-.... Steve- d-dừng lại.... Ức"

Tony chống trả một cách yếu ớt, hẳn là do tác dụng phụ của thuốc. Anh không ngừng đạp vào người của Steve, lắc đầu nguầy nguậy yêu cầu hắn ta dừng lại. Nhưng đối với Steve, những lời đó chỉ như liều thuốc tiếp thêm ham muốn của hắn ta thôi.

"Tôi đã định nhẹ nhàng với em, nhưng đây là do em kích thích tôi"

Steve kéo khoá quần của hắn ta xuống, để lộ phần thân cương cứng và to lớn của mình. Điều đó khiến Tony càng lúc càng hoảng loạn, anh chưa được chuẩn bị cho điều này. Những câu từ ú ớ vô nghĩa phát ra từ miệng Tony, yêu cầu hắn ta dừng ngay lại. Nhưng Steve càng giả điếc, trực tiếp đâm vào bên trong anh. Tony đau đớn thét lên, cổ họng ngay lập tức bị nghẹn ứ lại. Nước mắt sinh lý cưa tuôn ra không ngừng. Steve lấy tay quẹt đi nước mắt của Tony, hôn lên khoé mắt anh.

"Rồi sẽ hết đau, tôi sẽ làm em thoải mái ngay thôi."

Steve nắm lấy eo của Tony, rút dương vật của mình ra đến đầu khấc rồi lại thúc mạnh vào bên trong của Tony khiến cho anh khổ sở, khóc không thành tiếng mà cũng không thể nói một lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Con quái vật của Steve càn quét bên trong anh. Dương vật của Tony cũng bị Steve làm cho cương cứng từ lúc nào. Tony bấu chặt vào tay của Steve, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra. Dương vật của Steve đỉnh vào một phần vách thịt non gồ lên, cả người Tony như có một dòng điện chạy qua khiến anh rên lên một tiếng dài. Steve dừng lại một thoáng chốc, rồi tiếp tục đỉnh vào phần đó. Bên trong của Tony như trải qua một cơn bão càn quét, vách thịt liền co bóp dữ dội. Sự đau đớn dần qua đi, nhường lại đó là một cảm giác rất lạ. Tony không thể miêu tả được cảm giác đó là gì. Cho tới khi anh sắp lịm đi. Steve lại một lần nữa thúc mạnh vào trong khiến Tony bừng tỉnh dậy đối diện với sự thật.

"Đêm nay còn dài lắm, chúng ta từ từ tận hưởng."
.
.
.
.
.
Không biết trải qua bao lâu, và cũng không biết bản thân đã bắn ra được bao nhiêu lần, Tony phờ phạc nhìn vào người đang làm mình khổ sở. Cơ thể anh chằng chịt những vết hôn, vết cắn đỏ tím đầy ám muội. Anh nuốt nước bọt. Thì thào
"Anh sẽ phải trả giá... Steve"
Rồi sau đó, anh ngất lịm đi. Steve để anh dựa vào bờ vai vững chắc của mình, hôn lên hõm cổ của Tony.
"Muốn tôi trả giá, thì em phải thoát được khỏi tôi trước đã".

--------------------------
(*) aphrodisiac : thuốc kích dục.

Nói thật thì mình ít khi viết r18 lắm, nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở để mình rút kinh nghiệm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro