Incoming Transmission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Tín hiệu đang chờ

Author : 9_of_Club

Translator : Stony1111

Genre : Angst, Hurt/Comfort, Drabble

Pairing : Steve Rogers/Tony Stark

Rating : G

Permission : Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn đừng re-up.

Summary :

Một đoạn cuối phần trailer nhỏ dựa trên sự suy đoán của fan này rằng khi Steve hỏi: "Đó là tin nhắn cũ à?" anh ấy thực sự phản ứng khi nghe bản thu âm lời tạm biệt của Tony từ trailer đầu tiên.

---

Anh nên lắng nghe cái này, nên chú ý đến giọng điệu cuốn mình đi, nhưng có quá nhiều những sợi đau đớn mong manh đột nhiên quấn lấy anh, quá nhiều để theo dõi cùng một lúc.

--------------------------------

"Đó là tin nhắn cũ à?"

Anh nín thở bật ra những lời này trước khi tâm trí anh thậm chí đã được xử lý hoàn toàn. Tạp âm vẫn cứ phát ra từ màn hình, một khoảng im lặng ngắn ngủi, và rồi tất cả trở nên sinh động cùng một lúc, sinh mệnh lóe lên trong sự tĩnh lặng.

Tín hiệu đang chờ.

Hiện tại, hiện tại, hiện tại cùng hiện tại

Anh nên lắng nghe cái này, nên chú ý đến giọng điệu cuốn mình đi, nhưng có quá nhiều những sợi đau đớn mong manh đột nhiên quấn lấy anh, quá nhiều để theo dõi cùng một lúc; Sự quen thuộc của một giọng nói đã không được nghe, cố ý tránh nghe, trong một thời gian dài, lâu lắm, lâu đến ngu ngốc, và biến mất, anh nghĩ, biến mất, hòa trộn với khát vọng mãnh liệt, thứ kết băng rồi bùng lên tàn phá tất cả, máu dồn trở lại tứ chi, và tất cả, tất cả đều mạnh mẽ mờ dần, cả thế giới rơi xuống, tích hợp thành tiếng ù ù bên tai, tiếng nhịp đập quá lớn của trái tim, và cả những cục than hồng còn sót lại đang bập bùng, những ngọn lửa cầu xin được nuôi dưỡng, của hy vọng nguy hiểm, nguy hiểm đang dần dần sống lại từ nơi nó bị chôn vùi trong đống tro tàn.

Một ánh lập lòe của thứ gì đó giống như sự sống.

Họ đã biến mất rồi.

Anh tự nhủ.

Anh vẫn luôn nói với chính mình như thế.

Mỗi ngày.

Mỗi sáng.

Họ đã biến mất-- và họ không--

Họ không.

Tín hiệu đang chờ.

Giọng nói của Tony tuôn ra khắp phòng, nghẹn ngào, mệt mỏi, và lạc lõng, và từ nơi mà có chúa mới biết là ở đâu, từ bỏ theo cách của Steve, trước hơi thở này. Trước chiều hướng đang thay đổi này. Câu trả lời cho một lời cầu nguyện bất tận.

"Một phần của cuộc hành trình chính là kết thúc."

Ở đâu đó ngoài nhận thức của Steve, nắm tay của anh đang siết chặt và các đốt xương sống của anh đang được nhấc trở lại đúng vị trí.

Đâu đó, một chiếc khiên có vệt cào xước đang chờ đợi trên một chiếc giường chưa từng động đến. 

Không phải lúc này.

Không phải lúc này.

--------------------------------
Link: https://archiveofourown.org/works/17770817

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro