[STony] No Good Deed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2019/07/04/tran-fic-no-good-deed-stony/#more-608

Author: raeldaza

Người dịch: Kyo

Fandom: The Avengers (Marvel) – All Media Types

Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:https://archiveofourown.org/works/16258613

Summary: Steve rõ là không hạnh phúc ở tương lai. Tony hiểu rõ rằng bản thân mình sẽ là một người bạn tốt và chế tạo cỗ máy thời gian để đưa Steve trở về thập niên 40s.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và Steve với Tony càng trở nên thân thiết với nhau hơn, liệu thực sự có ai trong hai người họ muốn Steve sử dụng nó nữa không?

_________


Thực sự nhìn lại thì, một trong những phần kì cục của vấn đề này là Steve chưa từng cân nhắc đến nó trước khi được Tony gợi chuyện ra.

Chỉ là, một ngày nọ, cậu đang ngồi trong phòng khách của mình trên cái ghế bành hiệu Lay-Z-boy (một thương hiệu đã có tiếng kể cả từ thời Steve còn trẻ và bốc đồng, dù bản thân chưa từng sở hữu được một món đồ nào từ nó) khi mà Tony từ thang máy đi lên.

Chuyện đó cũng chả kì lạ gì cho lắm.

Dẫu sao thì, đây cũng là tòa tháp của Tony, và anh hành xử đúng như là chủ nhân của nó vậy. Nói thế không có nghĩa Tony là người thô lỗ, hoặc chí ít không phải theo cái cách giới truyền thông đã thêu dệt về anh, dù đúng là anh có cái thói quen chả để ý giờ giấc gì khá là khó chịu, và hầu như không bao giờ để tâm rằng lúc đó bạn có thể đang làm việc riêng nào đó.

Ví dụ như lúc này, cánh cửa thang máy mở ra, và cậu chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Tony thì tiếng của anh đã vang lên trước rồi. "Cậu không cảm thấy hạnh phúc ở đây, đúng không?"

Steve đặt cái bút chì trên tay xuống bàn cà phê.

"Phòng tôi ổn mà, Tony." Cậu đáp. Kinh nghiệm khiến Steve hiểu ra phần gen "làm quá" của Tony thường đi kèm với việc thiết kế lại các dự án – có thể là phần mềm, phần cứng, cập nhật chi tiết tòa nhà, hay trong một dịp đáng nhớ đó khi anh nảy ra ý định cập nhật cho bộ chiến phục của Steve khả năng ngụy trang vào khu vực xung quanh như con tắc kè hoa (điều mà Tony khẳng định một cách nghiêm túc thì có thành công. Lần đầu mà Clint bắn thẳng một mũi tên trúng vai Steve vì cậu ta không thể thấy ai đang ở trong rừng cũng là lần cuối mà Steve mặc bộ đồ đó.)

Tony ngẩng đầu khỏi cái máy tính bảng mà anh đang nhìn chằm chằm nãy giờ, gương mặt đầy bối rối. "Cậu nói cái gì thế? Tất nhiên là căn phòng cậu quá ổn rồi. Cậu sử dụng nó được ba tháng trời còn gì. Nếu nó không ổn thì đến giờ cậu đã thay đổi nó rồi." Steve định mở miệng phản bác, cơ mà Tony vẫn tiếp tục nói, bàn tay vẫy vẫy. "Không. Ý tôi là, cậu không cảm thấy hạnh phúc ở thời đại này. Ở thế kỉ 21 kia."

Lời nói đó khiến Steve sững lại vài nhịp. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu đó đúng là những gì Tony đang hỏi. "Thì mọi người vẫn đang ổn-"

"Không phải cái mà tôi hỏi, Cap." Tony ngắt lời anh. "Liệu cậu có muốn quay về thập niên 40 không?"

Cái này thì là một câu hỏi hoàn toàn khác, và dễ có đáp án trả lời hơn nhiều. "Có chứ." Steve nói. "Cơ mà chúng ta đâu thể lúc nào cũng có được thứ mình muốn."

"Nhưng mà có hả? Cậu sẽ đổi Obama lấy FDR (Franklin D. Roosevelt) ư?"

Mặt Steve nhăn lại. "Thì, anh có ý gì-"

"Ôi vì tình yêu của – đây là lý do vì sao ta không thân hơn nữa được đấy, Spangles. Khẳng định lại với tôi lần nữa đi, một lần cuối thôi. Cậu sẽ quay lại nếu cậu được lựa chọn chứ?"

"Có chứ." Steve khẳng định, dần dần trở nên lúng túng.

"Thế được rồi." Tony lại cúi đầu xuống, mắt nhìn cái máy tính bảng, tay anh vuốt, gõ và nhanh nhẹn điều khiển cái gì đó mà Steve không nhìn rõ được. Đây là một trong những điểm khác ở Tony mà cậu vẫn chưa thể quen được – anh thường quên mất rằng rất nhiều câu chuyện của hai người được diễn ra trong đầu của chính anh. Tùy vào từng tâm trạng lúc đó của Steve, việc đó trong mắt cậu di chuyển giữa mức độ đáng yêu và bực chết người.

"Anh lôi chuyện này ra làm gì vậy, Tony?"

Tony khẽ giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng rồi anh nở một nụ cười nhăn nhở với Steve – một phần tự phụ, một phần sáng dạ, toàn phần là rắc rối. "Tôi sẽ làm một việc tốt cho năm nay chứ sao." Anh đáp.

"Nghĩa là?"

"Tôi sẽ đưa cậu trở lại quá khứ đó."

—————————

Về sau được hỏi lại, Steve cảm thấy chút ngượng ngùng khi thừa nhận rằng cậu đã dành 15 phút sau câu nói đó để – và không còn từ nào khác để diễn tả nó nữa đâu – gặng hỏi Tony. Tony đúng là chịu đựng chuyện đó tốt thật, kể cả khi đôi mắt anh trợn to đến khôi hài lúc Steve nắm lấy hai vai anh và nhìn chằm chặp vào mắt anh nữa, hay là cách anh rướn người ra sau né tránh cú chạm của Steve nhiều đến độ bị vấp luôn.

Có vẻ chuyện là từ sau Trận chiến ở New York, Tony đã bị cuốn dần vào thuyết du hành giữa các chiều không gian, mọi phát hiện này đều dẫn đến những cái tiếp theo và – "Tôi chìm quá sâu vào cái hố đó cho đến khi nó chạm đến lớp phủ Trái Đất luôn" – và anh tìm được ra một thuyết du hành đến một chiều không gian khác vào một thời điểm cụ thể có thể khả thi được.

"Tôi đã không định nghiên cứu nó đâu." Tony giải thích. "Triết học hay đạo đức học đều không phải chuyên ngành của tôi. Nhưng rồi đến lượt cậu – một vấn đề mà tôi có thể sửa chữa được."

Steve không biết liệu Tony đang bảo chính bản thân cậu hay sự không hạnh phúc của cậu là một vấn đề, và cậu cũng chả có ý định hỏi lại cho rõ nữa.

Điều quan trọng nhất của vấn đề đã được trả lời rõ ràng ở cuối câu chuyện.

"Vậy anh có thể làm được hả?" Steve hỏi.

"Phải mất vài tháng cơ." Tony đáp. "Nhưng đúng vậy."

Và thế là chốt.

———————————–

Vài ngày sau đó mà Steve vẫn háo hức không yên đến độ chả biết phải làm gì với bản thân nữa. Cậu ít khi bày tỏ ra mặt cảm xúc của mình – kể cả trong những lúc hạnh phúc nhất, cậu vẫn có xu hướng kiềm chế cảm xúc lại – nhưng cậu không thể kìm lại được lúc này nữa.

Steve biết cậu đang khiến cho những người đồng đội của mình thấy quan ngại, đôi chút thôi. Ngày nọ cậu bước vào phòng tập, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, và cậu nhận ra bản thân như đang nhảy chân sáo đến chỗ Natasha bởi biểu cảm trên gương mặt cô khi cậu lại gần.

"Anh ổn chứ?" cô hỏi, ngập ngừng theo cái cách khiến cho Steve tự hỏi trước kia bộ dạng cậu ra sao.

"Tôi quá ổn luôn." Cậu đáp.

————————————-

Cả đội rồi cũng phát hiện ra sự thật, tất nhiên rồi, và họ – ủng hộ cậu một cách thật bình thản, Steve nhận ra. Cậu nhận được vài cái vỗ vào lưng, một huých vai nhẹ từ Clint, một câu nói "Tôi mừng cho anh" đầy hào hứng từ Thor, và kể cả cái gật đầu của Fury.

Nếu như cậu cảm thấy ngạc nhiên vì không ai muốn trao đổi thêm với cậu về vấn đề này, cậu cũng cố không biểu lộ nó ra.

————————————-

"Steve." JARVIS nói, gián đoạn bản danh sách đang lập của Steve. "Chủ nhân muốn anh đến xưởng làm việc. Ngài ấy cần một số thông tin tình trạng thể chất của anh để chế tạo cỗ máy."

Lời nói vừa dứt, Steve bật dậy khỏi ghế nhanh như tên bắn, đi xuống tầng hầm trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng, quyển danh sách trên tay cứ mở ra rồi đóng vào.

Cửa thang máy mở ra, và Tony đứng đằng xa, quây xung quanh anh là những màn hình chiếu ba chiều màu xanh mà Steve chưa từng thực sự hiểu cách hoạt động. Xét cho cùng thì, cậu không nghĩ phần lớn mọi người thực sự biết cách vận hành chúng đâu, nên có thể cậu không ngốc đến cỡ đó.

"Chào Tony." Steve mở lời.

"Cap." Tony đáp, "Tôi cần một số – cậu đang cầm cái gì thế?"

Steve chớp mắt. Cậu cũng không thể nhớ nổi nữa. Cậu nhìn xuống tay mình, nơi quyển sổ vẫn nằm trong đó.

"Ồ." Cậu đáp. "Tôi đang lên một danh sách về những thứ tôi sẽ bỏ lại, liệt kê những thứ mình muốn làm và gặp ai khi quay trở về. Những thứ dạng dạng đấy."

Cậu có một giấc mơ tối qua, một viễn cảnh khi cậu quay trở lại doanh trại và làm Peggy bất ngờ. Cô ấy sẽ hạnh phúc chạy vào vòng tay cậu, và cậu sẽ đón lấy cô ấy. Họ hôn nhau – và viễn cảnh chuyển đến cảnh đám cưới của hai người, chiếc mạng cô dâu màu trắng xinh đẹp đeo trên đầu cô ấy. Và rồi một mái nhà, vài ba căn phòng ngủ. Một cô con gái bé nhỏ với mái tóc vàng. Một chú chó. Một bữa tiệc mừng sinh nhật con trai hai người, khi mà Steve hôn nhẹ lên vầng trán Peggy. Một công việc hành chính ổn định.

"Thế mới nhắc tôi nhớ – cậu phải chọn thời điểm cụ thể để quay lại đấy. Tôi đang nghĩ đến lúc trước khi Barnes chết, cơ mà sự lựa chọn vẫn ở cậu thôi."

Viễn cảnh trong đầu Steve đột ngột dập tắt, thay thế bằng hình ảnh lạnh giá giây phút Bucky rơi xuống.

"Anh – " Steve nuốt khan. "Anh có thể đưa tôi quay về trước khi Bucky chết sao?"

"Tôi có thể đưa cậu về xa đến tận Dự án Rebirth cơ. Nhưng xa hơn nữa thì không."

"Tại sao xa hơn thế nữa không được?" cậu hỏi, thầm nghĩ về mẹ cậu với làn da xám xịt tái nhợt, thật quá dễ dàng cứu chữa bởi y học hiện đại.

"Đó là điểm mốc rồi. Có những thứ không thể thay đổi được trong vũ trụ này."

Tony biết được chuyện đã xảy ra với Bucky. Một buổi tối, Steve đã kể câu chuyện cho anh nghe vào một phút yếu lòng. Tony có vẻ thực sự bực bội vì buổi sự kiện anh tham dự tối đó. Một cô bạn gái cũ (Sunrise? Sunset? Tên gì đó ấy) đã ở đó, và sau một số nỗ lực thì cậu cũng khiến Tony cũng nói ra được rằng anh không thể giữ lại nhiều hơn một người bạn thân trong cuộc đời mình.

Điều đó thực sự rất mệt mỏi, một điều mà Steve đồng cảm được.

Và rồi cậu cũng chia sẻ, và Tony đã đánh trống lảng đi, nhưng theo như ngôn ngữ riêng của Tony thì hành động đó mang nghĩa là cảm ơn.

Đó là một kỉ niệm đẹp đối với Steve, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Tony sẽ nghĩ về Bucky khi làm điều này.

"Anh thực sự có thể đưa tôi về thời điểm khi cậu ấy còn sống sao?"

Một nguồn ý tưởng và viễn cảnh tương lai mở ra trong đầu Steve – không để cho Bucky tham gia nhiệm vụ, cậu và Bucky cạn ly ăn mừng sự kết thúc chiến tranh, Bucky tham dự lễ cưới của cậu, và cậu sẽ có mặt ở đám cưới của Bucky, hai người sẽ già đi cùng nhau khi sống chung một khu phố.

"Ừ." Tony nhún vai. "Cơ mà nhớ thật kĩ đó là trước khi cậu đánh bại Red Skull và khối Tesseract. Với lại trước khi chúng ta chiến thắng. Cậu vẫn phải tiến hành công việc để đảm bảo chiến thắng vẫn xảy ra đó."

Nguồn ý nghĩ trong đầu Steve ngay lập tức đóng lại.

"Chết mẹ." Steve khẽ chửi thề. Tony quay lại nhìn cậu, gương mặt anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Xin lỗi, tôi chỉ – tôi đã chưa nghĩ về cuộc chiến. Tôi vẫn phải tham gia chiến đấu nếu tôi quay lại trước thời điểm của Bucky đúng không?"

"Chuyện phải diễn ra thế thôi, cậu nhóc."

Steve chôn giấu đi sự không thoải mái từ suy nghĩ đó sâu thật sâu. Nó không quan trọng. Nó không quan trọng một chút nào cả.

"Trước khi Bucky xảy ra chuyện. Nhưng ngay trước đó luôn."

"Theo ý cậu thôi."

"Cảm ơn anh, Tony." Steve nói với đầy vẻ biết ơn. "Điều này đúng chuẩn thứ tuyệt vời nhất mà bất kì ai từng làm cho tôi đấy."

Tony bỗng bật cười "Cậu cũng phải thêm vào cái danh sách 'bỏ lại' của cậu kiểu ăn nói hiện đại đã thấm nhuần dần vào vốn từ vựng của mình đi. Đâu thể để cho mấy anh bạn của thập niên 40 bối rối được nhỉ."

Lần đầu tiên kể từ đó trong lòng Steve dấy lên một tia bất an.

———————–

Trận chiến tiếp theo xảy ra khoảng ba ngày sau khi mà Doom – Doom, tại sao đám phản diện lại kém sáng tạo thế nhỉ? Hắn ta hâm mộ Tolkien lắm à? – cố gắng dập tan thành phố Los Angeles vì tức giận khi một bộ phim kể về một trong số những lần xóa sổ Chicago thất bại của hắn được khởi quay.

Trận chiến đã kéo dài được tầm một tiếng, Steve đạp một kẻ nào đó xuống cầu thang, đấm thủng khoảng 15 con robot, sống sót qua bốn cú ngã chí mạng, ném thẳng cái xe máy của cậu vào một chiếc trực thăng (cái này thì cậu phải đi xin lỗi – đây là lần thứ hai vụ này xảy ra sau nhiều tháng rồi), cũng như gần làm gãy cổ ai đó với một cú đấm quá sức.

Cơ mà dẫu vậy cậu vẫn thấy khá ổn.

Hai cái vòng tay điện (Widow bite's) của Natasha hoạt động hiệu quả tuyệt vời lên lũ robot, và chứng kiến cô dùng kĩ năng nhào lộn để dùng chúng lên lũ robot cũng thật thú vị nữa. Mũi tên xung điện từ của Clint cũng hoạt động rất tốt, cơ mà anh ấy cũng phải chú ý một chút đến vị trí của Tony, kinh nghiệm này rút ra từ vài bài học đau thương rồi.

Steve luôn thích đấu tay đôi – nhưng cậu phải thừa nhận, tia Repulsor bắn xuyên qua thân đám robot rõ là khiến việc đuổi theo Doom trở nên dễ dàng hơn.

Cậu tóm được Doom trong khoảng một giờ đồng hồ, và những chiếc còng nam châm mới này đúng là rất đỉnh. Chúng trói chặt hai tay hắn lại vào nhau và hoàn toàn không thể cởi ra mà không có mã mở gồm 14 chữ số – và chúng cũng được kết nối với một loại thiết bị nào đó khiến Doom không thể trốn thoát được 5 feet khỏi bất kì ai đang nắm giữ thiết bị này.

"Này, Steve." Natasha nói. Họ đều đang đứng tránh sang một bên, nhìn theo bóng dáng Doom bị áp giải vào một chiếc xe tải của SHIELD. "Liệu anh có muốn đến trường tập bắn súng với tôi dần không?"

"Tôi không quen sử dụng súng lắm." Steve đáp, mắt vẫn nhìn về phía Doom.

"Nhưng nó phổ biến ở thế kỉ 20 mà. Anh nên tập làm quen lại với cách thức chiến đấu của những người đồng đội sắp ở xung quanh anh đi." Cô nói.

"Ồ" Mắt cậu rời khỏi Doom, adrenaline hưng phấn dần rút cạn khỏi cơ thể. "Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó."

—————————-

"Này Steve."

"Cái gì thế?"

"Cậu có nhớ những chỉ số sinh học mà tôi đã kiểm tra không?"

"Có chứ, khi trí nhớ của tôi ăn đứt một con cá vàng mà."

"Nhưng thường lệ, khiếu hài hước của cậu đúng là vô song mà." Tông giọng đầy mỉa mai khiến Steve bật cười, kể cả khi về mặt lý thuyết, cậu là người bày trò trước. "Tôi đã dành ra vài ngày nghiên cứu kết quả của cậu, và tôi nghĩ ra tại sao cậu không thể say được rồi."

"Tôi biết tại sao mà." Steve nhăn mặt đáp. "Tế bào của tôi có cơ chế bảo vệ tự phục hồi và tái sản sinh mà."

"Được rồi, để tôi nói lại. Steve, tôi nghĩ là tôi biết cách làm cho cậu say rồi."

Steve điếng người.

"Cậu luôn nhìn ở góc độ 'Làm thế nào tôi tìm được thứ đồ uống có cồn đủ mạnh để cơ thể tôi phản ứng chậm hơn'. Nhưng khi tôi nghiên cứu lại, cố nghĩ một phân tử gia tốc phản ứng như thế nào với hồng cầu của cậu, và rồi tôi nảy ra ý này – tại sao chúng ta không thử đảo ngược nó lại? Tôi có thể làm chậm quá trình tái sản sinh đủ để cậu có thể say được. Và giờ thì phải thử nó thôi."

"Làm chậm quá trình tái sản sinh? Anh đang nói đến việc ngưng kích hoạt huyết thanh ấy hả?"

"Làm chậm lại, không phải ngừng kích hoạt. Và nó chỉ nhắm đến quá trình tái sản sinh thôi. Cơ bản là, cậu sẽ hồi phục chậm hơn, giống người bình thường hơn. Tôi khuyên cậu tốt nhất là không nhảy khỏi máy bay mà không dùng dù kể cả khi cậu có mang theo nó – nhưng việc này không khiến cậu còi cọc lại đâu."

"Nó nghe có vẻ -" Dễ tổn thương. "khá mạo hiểm đấy."

"Chuyện này sẽ xảy ra trong một môi trường có kiểm soát. Chỉ tôi và cậu thôi, trong phòng thí nghiệm của tôi, ở quầy bar với những sự lựa chọn xuất sắc nhất. Thor sẽ đứng canh cho chúng ta, cậu ta đã đồng ý rồi. Hẹn một ngày thứ Năm, tầm giữa tháng, hai giờ chiều – theo thống kê là khoảng thời gian chúng ta ít khi bị gọi đi làm nhiệm vụ của đội Avengers nhất."

Steve chớp mắt ngạc nhiên. "Đợi đã, anh tính toán cả chuyện đó cho tôi rồi à?"

Tony chèn lời theo ngay lập tức. "Chí là, ngạc nhiên thay, hôm nay, 15 phút nữa, cho nên cậu hết đường chạy rồi, và cũng không có khả năng thông tin này bị rò rỉ ra cho kẻ xấu nào biết nữa."

"Tôi -" Thì, sao không nhỉ. "Được rồi. Tôi tin anh."

—————————

Tony nhìn qua một lượt những lựa chọn trên kệ. "Tôi đã nhập hết những loại ngon nhất trên thế giới về cho việc này rồi đấy. Cậu chọn đi."

Steve cân nhắc một lúc. "Anh có vang Pháp không?"

"Tên khốn căn bản. Tôi thích đấy." Tony đáp, rồi đảo mắt trước biểu cảm trên gương mặt Steve. "Không có ý chê bai gì đâu, đó chỉ là cách nói thôi mà."

"Kiểu nói mà tốt nhất không có thì hơn." Steve đáp lại, và trả lời Steve là cái nhún vai không rõ đồng tình hay không của Tony – cậu chả bao giờ biết nổi.

Tony lôi một ly vang lên mặt quầy, kèm theo là một chai vang. "Tại sao cậu lại chọn thế này vậy?" Tony hỏi.

Steve cảm thấy hơi bồn chồn. Lý do đằng sau sự lựa chọn khá là cá nhân – nhưng nó cũng không phải bí mật nữa, cho nên kệ vậy. "Khi Bucky hi sinh-" Tony khẽ khựng lại, nhưng anh không ngẩng lên. "Tôi đã cố gắng chuốc say bản thân bằng một quầy bar đầy vang Pháp. Tôi không thể say được, tất nhiên rồi. Có vẻ như nó là lựa chọn phù hợp thôi."

Steve kì vọng rằng mình sẽ phải giải thích vì sao nó phù hợp, nhưng Tony chỉ giơ ly rượu lên, làm cử chỉ cụng ly và nói. "Dành cho việc làm đúng lại những sai lầm trong quá khứ."

Một ly trở thành hai, tiếp đến là một chai whiskey, theo sau là một chai rum, sau đó là một loại thứ uống hỗn hợp khiến Steve nhổ toẹt gần hết xuống sàn, kế tiếp là một ly margarita, và rồi là thứ gì đó Steve khá chắc là Tony bịa tên ra, rồi Steve không thể tự mình ngồi thẳng dậy được nữa.

"Kĩ năng phục vụ rượu của anh thật đáng phẫn nộ đó." Cậu nói với Tony,hai tiếng và chín cuộc trò chuyện sau đó, miệng cười toe toét.

"Tửu lượng của cậu mới đáng ghê ấy." Tony cãi lại, dành tặng cho Steve một nụ cười, và tất nhiên anh cũng đã say bí tỉ rồi.

"Tửu lượng của tôi á, cảm ơn anh nhiều, là hàng đầu thế giới đấy."

"Cậu say bét nhè lúc khoảng bốn giờ chiều, phần lớn moi người gọi đó là dấu hiệu của bợm rượu đấy."

Và rồi những câu chuyện của hai người tiếp tục – lần này nói về cách mọi người uống rượu thời chiến, và tiếp tục, bằng cách nào đó, đến cơ thể sinh học của lạc đà (ừ thì có sự liên kết giữa các câu chuyện ở đây – một người say xỉn dắt một con lạc đà chở hàng đằng sau, và con lạc đà làm hỏng cái mẹ gì đó? Steve chả nhớ nổi nữa. Đằng nào nó cũng là chuyện của Tony mà.)

Tự nhiên từ đâu tới, nỗi mệt mỏi ập đến. Cậu kê đầu lên mặt quầy, đôi tay ôm lấy nó. "Khi nào thì tế bào của tôi-" vốn từ vựng tử tế lờ mờ trong đầu, nơi mà sự say xỉn của cậu đang làm tắc tịt. Thế nào cũng được, nhiều tiểu tiết quá rồi. "Quay trở lại thế?"

"Cứ đợi thêm tầm nửa tiếng nữa đi." Tony đáp. Anh chống tay lên cằm, đôi mắt có vẻ lờ đờ.

"Này, Tony."

"Hử?"

Steve đủ say để nghĩ đến chuyện nắm lấy tay Tony để nhấn mạnh lời mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ lại.

"Cảm ơn vì chuyện này nha."

"Mừng vì cậu vui, Đội trưởng ôi Đội trưởng. Đội trưởng Ahab. Hay đó là Đội trưởng Ishmael? Ôi Chúa tôi chả nhớ nổi nữa. JARVIS-"

Tony vẫn tiếp tục, nhưng trong đầu Steve chỉ đọng lại một từ duy nhất – "vui".

Không phải vì nó không chính xác, mà là ngược lại.

———————-

Đêm đó có vẻ đã mở ra một cánh cửa mà Steve chưa từng biết có tồn tại – cánh cửa dẫn đến Tony.

Tony vốn dĩ đã có một chút không thể chạm tới, cậu nghĩ vậy. Cậu chưa bao giờ nói ra, đặc biệt vì cậu nghĩ rằng Tony sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời so sánh đó, nhưng cậu có lẽ đã thường so sánh Tony như đất nước Vatican vậy. Xinh đẹp, ấn tượng, toàn tâm toàn ý với lối sống của mình – nhưng không phải là thứ gì cậu có thể nhìn nhận từ bên trong, hay hiểu được cách vận hành.

Nhưng có vẻ giờ đây đó là một lời so sánh vô căn cứ, vì tại cậu nhận ra rằng chỉ cần cậu yêu cầu, Tony sẽ luôn đáp ứng.

Lần đầu tiên, Steve muốn hỏi Tony làm thế nào để biết được liệu nhà hàng mà cậu yêu thích có hoạt động trong thập niên 40 không (điều này không đúng – nó mở cửa từ năm 1971). Lần thứ hai, Steve hỏi liệu cậu có thể đi xem Bảo tàng Nghệ thuật đương đại (MOMA) trước khi cậu đi không, vì cậu muốn được chiêm ngưỡng hết những tác phẩm ấy trước khi cậu quay về thời kì mà chúng chưa được ra đời. Lần thứ ba- ừ thì, lý do của cậu càng ngày càng vớ vẩn, cho đến khi nó chỉ có thể diễn đạt là đi chơi với nhau thôi.

Cậu không chắc liệu hai người có thể hòa hợp tốt như vậy không nếu không sống chung với nhau và tiếp tục tin tưởng nhau bằng mạng sống của mình – nhưng, đến cuối cùng, điều đó không còn quan trọng nữa.

Steve, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, đã tìm cho mình được một người bạn thân.

Và Tony, lần đầu sau một thời gian dài, có một người bạn thân luôn hiện hữu bên cạnh.

Họ không làm quá nhiều thứ với nhau, nếu Steve thực sự nghĩ lại. Chỉ nói chuyện thôi.

Nhưng Tony rõ là rất thích nói, và Steve thì rõ là rất thích lắng nghe. Và khi vai trò đổi lại – ừ thì, Steve thường bước đi với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, và một nụ cười nhẹ nhàng nhiều hơn là rạng rỡ.

————————–

Họ nói rất nhiều về những chuyện sẽ xảy ra sau này.

—————————-

"Tất cả lượng kiến thức này," Tony nói một ngày nọ, khi hai người đang ngồi xem WALL-E. Steve đang cố xem hết toàn bộ phim của Pixar. "Cậu có thể viết ra được kiểu như là, 70 năm của ngành giải trí ấy."

"Ồ." Chuyện đó cậu chưa hề nghĩ tới. "Tôi không thể tái hiện nó lại được đâu. Tôi đâu đủ tài năng kể cả khi có biết được bài bản đi chăng nữa."

"Nhưng mà cậu sẽ biết hết." Tony tiếp lời.

"Ừ." Một suy nghĩ nảy ra trong đầu. "Tôi sẽ không thể bàn luận về truyền thông với ai được nữa. Họ không thể theo kịp được."

"Về mặt tích cực thì, cậu có thể khiến bạn bè phát điên về trình đoán diễn biến truyện của mình."

Tony rõ ràng đang tập trung vào món bỏng ngô của mình – tại sao anh luôn muốn tìm những phiên bản kì lạ của đồ ăn vậy? Tại sao bỏng ngô lại phải là thực phẩm chay và không chứa gluten? – trong khi Steve đang có một cuộc tiểu khủng hoảng về sự tồn tại của mình cách chỗ anh ngồi một cái gối thôi.

"Ôi vì Chúa, tôi sẽ không bao giờ biết được kết thúc của trùm phim Star War mới này."

"Có chứ." Tony bật cười, mắt vẫn tập trung vào bộ phim. "Khoảng 80 năm nữa thôi."

Bằng cách nào đó, lời của anh không khiến Steve cảm thấy khá hơn tí nào.

—————————

"Tony."

Dự án bây giờ đang bắt đầu đi đến giai đoạn thực hiện rồi. Cỗ máy trông tựa như cái lồng ấp trứng vậy. "Sao thế?"

Anh trả lời lơ đãng, toàn bộ sự tập trung dồn vào các ghi chú, không phải thời điểm tốt nhất để trả lời một câu hỏi muôn thuở của phạm trù đạo đức – nhưng Steve không thể chôn giấu nó trong lòng được nữa.

"Anh có nghĩ là – tôi về mặt đạo đức phải có trách nhiệm ngăn chặn những điều xấu đã xảy ra trong khoảng từ thập niên 40 đến nay không? Cảnh báo mọi người ấy? Tôi là một biểu tượng của việc du hành thời gian, họ có lẽ sẽ tin lời tôi. Tôi có nên mang vác xin trở về cùng? Ngăn chặn nạn diệt chủng Rwanda? Cảnh báo trước về cơn bão Katrina? Làm cái gì đó với khủng hoảng bất động sản? Cứu mọi người khỏi những vụ tai nạn máy bay?"

Tony ngừng lại và đứng thẳng người. Anh kéo cái kính bảo hộ lên trên đỉnh đầu và mái tóc nâu dựng thẳng nằm gọn trong lòng kính. Điều gì đó về khung cảnh ấy khiến lòng Steve quặn lại.

"Steve." Anh mở lời. "Không được. Thế là quá nhiều rồi. Cậu không thể sửa chữa mọi thứ được đâu. Sẽ luôn có một thứ khác tồn tại, một thứ xấu tồn tại. Cậu không thể áp đặt thứ trách nhiệm đó lên bản thân mình được, cậu sẽ không thể ngơi nghỉ được. Với lại, có một hiệu ứng lan tỏa mà cậu sẽ phải dè chừng nữa, để cho việc ngăn cản một điều gì xấu không dẫn đến một việc còn tệ hơn."

"Nhưng về mặt đạo đức thì-"

"Nếu cậu nhận trách nhiệm về tất cả những thứ cậu đã có thể nhưng không thay đổi, cậu sẽ phát điên đấy."

Điều đó, Steve nghĩ, với việc thừa biết bản thân mình là người thế nào, có lẽ sẽ là vấn đề lớn đấy.

——————-

"PTSD"

"Ồ, nó có tên gọi à."

"Ừ, Steve." Tony bật cười. "Nó có tên gọi đấy. Có một vài phương pháp trị liệu mà cậu có thể mang theo về bên mình. Có thể sẽ không tìm được người trị liệu tâm lý trong một thời gian dài đâu."

———————

Steve hỏi, nhưng chỉ duy nhất một lần.

"Thế còn những gì tôi đã thay đổi? Chẳng phải dòng thời gian -"

"Thuyết đa vũ trụ." Tony phủ định mối lo của cậu. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên. "Cậu không làm thay đổi dòng thời gian này. Khi cậu đi, nó sẽ như thể cậu đã biến mất vậy. Khi cậu quay về, cậu tạo ra một dòng thời gian song song – một vũ trụ song song. Tương lai cậu tạo ra ở đó sẽ là thứ duy nhất tồn tại cho vũ trụ đó."

Steve không có lý do gì để không tin anh, nhưng sau đó cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều.

—————————

Một điều nữa mà Steve chỉ hỏi một lần duy nhất.

"Liệu có ai sử dụng cỗ máy sau tôi không?"

Tony lắc đầu. "Nó quá nguy hiểm. Tôi sẽ tiêu hủy nó ngay sau đó. Tôi cũng không lưu lại bất kì tiến trình nào cả. Khi tôi chết," anh gõ vào đầu mình. "Nó sẽ đi theo tôi."

"Nhưng còn anh thì sao?" Steve gặng hỏi. Ánh xanh của lò phản ứng hồ quang hắt qua áo Tony. "Không điều gì khiến anh muốn quay về và ngăn chặn không xảy ra sao?"

Tony – con người hay nói dông dài, nói nhiều, và giàu cảm xúc ấy – nhìn thẳng vào mắt anh và đáp, "Không."

Steve cũng thường hay nghĩ về điều đó nữa.

————————

"Đội có kế hoạch gì sau khi tôi đi?"

"Natasha tiếp quản vị trí lãnh đạo. Cô ấy giỏi lên kế hoạch nhất."

"Cô ấy khá là-" Steve không muốn nói gì quá quắt. "có thiên hướng cá nhân." Cậu quyết định chọn cụm từ ấy. "Không phải cô ấy không biết hoạt động nhóm, nhưng -"

"Ừ, cô ấy biết mà." Tony đồng tình. "Cơ mà chúng ta còn biết làm gì nữa?"

—————————-

Một tối nọ, sau khi cậu và Tony dành ra 6 tiếng đồng hồ bên nhau, Steve quay lại phòng mình và nằm khóc ướt gối lần đầu tiên sau 4 tháng.

—————————–

Ngày hôm sau, cậu đi đến trụ sở SHIELD để tìm kiếm môi trường mới, và gương mặt mới.

"Sharon." Steve nồng hậu chào.

"Steve!" Cô quàng hai tay quanh cổ cậu. "Chà, cũng lâu rồi nhỉ."

"Cũng khá rồi, ừ." Cậu đồng tình, cảm thấy có chút tội lỗi.

"Đợi em một chút – Em phải đi giao cái này lên tầng. Muốn đi cùng không?"

Cậu gật đầu và họ cùng đi với nhau. Trên đường, cô dừng lại trước ba người đàn ông – một người hỏi cô khi nào kế hoạch tập luyện của họ diễn ra, một người chúc mừng cô mới được thăng chức, một người báo với cô rằng ý tưởng mới về phần mềm của cô sắp được ứng dụng.

Cô cảm ơn hai người phía sau, và Steve không ngừng được mà nở nụ cười với cô gái này trong vô thức.

"Cái gì vậy?" Sharon hỏi, gạt vài sợi tóc ra sau tai.

"Ồ." Steve lắc đầu. "Không có gì đâu. Chỉ là – Peggy có lẽ sẽ tự hào về em lắm."

Cậu có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt cô, chỉ trong thoáng chốc, trước khi nó biến mất. "Steve." Một tông lạ trong giọng nói cô. "Dì ấy có tự hào về em mà."

Viễn cảnh Steve từng có về tương lai của Peggy biến dạng và thay đổi – một tiến trình rất chậm, nhưng rõ ràng dành cho người phụ nữ là lý do Peggy đã chiến đấu; gương mặt rạng rỡ của Peggy khi SHIELD tiếp nhận những nữ điệp viên; Peggy mỉm cười với Gabe; nụ cười của Peggy khi cô ấy được thăng chức; tạo dáng cho bức chân dung treo ở trụ sở SHIELD; lắc đầu vì Howard khi tay trong tay với Tony; vỗ đầu cô cháu gái tóc vàng bé nhỏ; xem Cheers và tựa đầu vào vai Gabe; cô ấy sẽ vỗ tay dài hơn khi Sharon nhận được chiếc phù hiệu đầu tiên – và viễn cảnh này được lưu lại trong tâm trí cậu.

————————-

"Jeannie ở quán cà phê gửi lời chào cậu đó." Tony nói với Steve khi cậu trở về từ trụ sở SHIELD.

"Tôi xin lỗi là tôi đã không để ý cô ấy lúc đó."

"Cô ấy cũng thế – Cô ấy mời hai chúng ta đến dự lễ cưới của cô ấy. Cô ấy và vợ sắp cưới có vẻ như đã tổ chức toàn bộ đám cưới từ tiền tip của chúng ta, cho nên mời chúng ta là việc đương nhiên rồi, cô ấy nói thế."

"Vợ cô ấy á?"

"Ừ." Tony lơ đãng nhắc lại.

Steve tự hỏi lần tiếp theo mà cậu sẽ được nghe tới những lời này là bao giờ.

Tony ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên trước sự im bặt lạ thường của Steve. "Sao thế?"

"Không có gì cả." Steve lắc đầu và sự chú ý của Tony quay lại với cái máy tính bảng trong tay. "Tôi chỉ nghĩ đúng là hay thật khi được nghe thấy là mọi người yêu nhau như thế."

"Thế giới này cần tình yêu mà." Tony có lẽ đã không suy nghĩ gì khi đáp lại vì anh vẫn đang tập trung nhìn vào những thứ trên màn hình.

"Anh đã từng yêu bao giờ chưa?"

Đôi mắt anh ánh lên vẻ lưỡng lự.

"Ừ thì – cũng thi thoảng."

"Thật hả?" Steve hỏi. "Hơn một lần sao?"

Tony nhún vai.

"Anh yêu một người dễ dàng lắm sao? Điều gì khiến anh yêu họ vậy?"

Sau một vài phút thực sự yên lặng, "Sự chú ý." Tony cuối cùng cũng mở lời. "Nỗ lực thể hiện ra đối với tôi. Sự chú ý. Dành thời gian với tôi và thực sự thích nó. Cũng không yêu cầu gì nhiều nhặn lắm."

"Nếu nó dễ dàng vậy, nghe như thể đó sẽ là thứ dễ bị lợi dụng." Steve nói.

Tony tắt cái máy tính bảng đi. "Đúng là thế thật ấy nhỉ?"

—————————-

Ngày hôm sau, Tony đề nghị được vào phòng ngủ của Steve.

Cái này lạ thật.

Steve ngạc nhiên nhận lời. Tony bước vào – mái tóc anh dựng hết lên, đôi mắt anh ngâu ngâu đỏ, bước đi của anh khá là uể oải – tất cả những dấu hiện cho thấy dạo này anh không đi ngủ thường xuyên.

"Anh ổn chứ?" Steve lo lắng hỏi.

"Cậu thích ăn thứ gì nhất nào?" Tony bất ngờ hỏi.

"Anh đang làm cái gì – cái gì cơ?"

"Một bữa ăn cuối. Nó phải thật ngon vào, cậu sắp quay về với đồ ăn dở rồi đấy."

Thứ gì đó lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khắp người Steve.

"Nó sẵn sàng rồi sao?"

"Tối qua. Tôi đã cập nhật thêm những thứ mà tôi nghĩ cũng không cần đến, kiểu lắp thêm cái máy pha cà phê vào á. Cho nên ừ. Nó sẵn sàng rồi đấy."

Steve phải mất một lúc để nhận ra thứ cảm giác đang lan tỏa khắp bản thân lúc này. Nhưng rồi cậu cũng phát hiện ra nó là gì.

Sự sợ hãi.

Cậu không biết phải nói gì nữa. Lời cảm ơn lúc này vừa thật không đủ mà lại trở thành quá nhiều cùng một lúc.

"Hoàn thành nốt việc tốt của năm, nhỉ?" cậu nói sau một lúc im lặng, những lời ấy nghe thật sai trái phát ra từ miệng cậu.

Tony đáp lại cậu bằng một nụ cười gượng gạo. "Việc tốt gì đâu. Đến cuối cùng thì chân lý luôn đúng thôi."

———————–

Steve yêu cầu được bỏ qua bữa tối cuối cùng. Cậu không thể chịu nổi việc ngồi đó với những người đồng đội của mình, bạn của mình, để rồi lại biết rằng cậu sẽ không còn cơ hội đó lần nữa.

Cậu viết cho họ những lá thư từ biệt mà cậu biết sau khi mình đi, chúng sẽ được chuyển đến tay từng người.

Cậu nhận rõ ra sự trái khoáy lúc này – tất cả những gì cậu từng mong muốn trước kia, là có cơ hội được nói lời tạm biệt những gì cậu sẽ mất đi. Và bây giờ khi có cơ hội, cậu lại quá hèn nhát để đối diện với nó, để đối diện với bất kì ai.

Nhưng rồi đến lượt Tony.

Anh ấy phải ở đây, anh là người vận hành cái máy này. Anh lại phải là điều cuối cùng Steve nhìn thấy trước khi biến mất. Cậu sẽ phải mặt đối mặt với anh.

Đó là kiểu từ biệt mà đánh trúng vào đúng nơi đau đớn nhất, liên tục và liên tục và liên tục.

"Tôi ước gì anh có thể đi cùng tôi." Steve nói, khi cả hai cùng chuẩn bị cỗ máy.

Cậu không có ý đó. Tony sẽ cực ghét quá khứ cho xem. Một người đàn ông của tương lai, luôn là vậy, chắc hẳn anh sẽ phát điên khi phải tái tạo lại cả quá trình này.

Nhưng cậu muốn anh ở đó. Cậu chỉ không ước gì anh ở đó thôi.

"Không đâu. Cứ cho thêm tôi vào danh sách những thứ mà cậu bỏ lại phía sau đi."

Tony tiếp tục làm việc với đống dây dợ mà Steve không thấy được.

Steve đưa một tay lên miệng, mắt nhắm chặt lại. Những lời đó thật đau đớn, theo cái cách mà cậu biết Tony không cố tình đâu, nhưng nó gợi lại trong cậu ý niệm mà cậu đang cố không nhớ lại – cậu có quá nhiều thứ để tiếc thương sau chuyện này.

Tony đứng dậy, gương mặt anh ánh lên vẻ dè dặt, không còn năng lượng thường ngày của mình nữa.

"Cậu sẵn sàng rồi chứ?" anh hỏi. Anh đứng yên đó và yên lặng, không niềm vui, không một nụ cười.

Steve không thể quay đầu lại nữa. Sau tất cả những thời gian, nỗ lực, tiền của và tâm tư mà Tony đã bỏ vào đây? Để rồi lại bước ra vào nói, ừ thì, hay là tôi không sử dụng thứ anh dành ra hai tháng trời để chế tạo hoàn hảo mà anh dành cho tôi này? Không cần đâu! Tôi vẫn ổn mà!

Cậu bước vào cỗ máy nọ.

"Chỉ cần kéo cái cần gạt bên phải của cậu, và cỗ máy sẽ khởi động thôi." Tony nói.

"Tony-"

"Không lời tạm biệt nào hết." anh ngắt lời. "Không cần mấy cái đấy. Chỉ là – chúc cậu may mắn."

Steve gật đầu. Chí ít cậu có thể thuận theo yêu cầu đó của Tony.

Bàn tay lúc này nắm lấy cái cần gạt, nhưng cậu- cậu không thể kéo nổi nó nữa.

Đôi mắt Tony rõ ràng đang dán chặt vào cái cần gạt, và Steve đột nhiên nhận ra những điều mà cậu dường như lờ mờ biết được nay trở nên rõ ràng trước mắt, như đặt một video từ chất lượng 240p lên 1080p vậy – rằng bản thân Tony cũng không muốn điều này. Nhưng không ai trong hai người sẽ mở lời về chuyện này. Tony đã luôn là người có thiên hướng hy sinh bản thân, hy sinh luôn của hạnh phúc cá nhân mình nữa.

Về phía Steve, sự cứng đầu vẫn luôn là hạn chế của cậu.

Liệu cậu sẽ để một điểm yếu của bản thân làm đánh mất đi cuộc đời mình, khi cậu có thể ngăn chuyện đó lại không? Liệu cậu có để lòng tự tôn cướp đi mất mọi thứ mà không vì lý do gì cả?

Câu hỏi đầu tiên quay lại trong suy nghĩ, giọng của Tony vang lên trong tâm trí cậu.

"Liệu cậu có muốn quay về thập niên 40 chứ?"

Cậu đã từng nghĩ nó là một câu hỏi dễ trả lời hơn Cậu có đang hạnh phúc không?

Nhưng có lẽ đến giờ vẫn vậy.

Cậu bỏ cái cần gạt ra.

"Làm ơn đừng bắt tôi làm điều này."

Tony chùng người xuống, cúi đầu đến khi cằm chạm ngực. "Làm ơn." Tony nói, gần như là cầu xin. "Đừng nói lời đó với tôi. Đừng ở lại vì tôi mà."

"Tôi ở lại vì chính tôi." Steve bước xuống khỏi cỗ máy. Lúc này cậu cảm thấy thật bình thản. Nhịp tim ổn định, bước đi tự tin. Đây – Đây là sự lựa chọn đúng đắn. Cậu có thể cảm nhận thấy điều đó.

Tony ngước lên – sự hy vọng rõ ràng hiện hữu trong ánh mắt, nhưng vẫn còn thứ gì khác – có lẽ là lời thách thức.

"Tôi sẽ không trở thành lý do khiến cậu mất đi mọi thứ lần nữa đâu."

"Tony. Anh là lý do mà tôi có được mọi thứ."

Steve đi đến bên Tony, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với biểu cảm khó đoán.

"Cậu thực sự sẽ ở lại sao?" Tông giọng của Tony vẫn chẳng hề biến sắc. Anh lúc nào cũng thật dũng cảm như vậy.

"Tôi thực sự sẽ ở lại."

Tony nhắm chặt hai mắt. Steve cảm thấy có một mong muốn thôi thúc cậu ôm lấy con người đối diện – và cậu thuận theo mong muốn đó, kéo anh lại và để cho đầu Tony dựa lên vai mình.

"Cứ đợi xem về sau tôi có làm cái gì cho mình cậu nữa không đó." Tony nói vào vai Steve, giọng nghẹn lại.

Steve bật cười, vòng tay cậu siết lại chặt hơn.

Tony để kệ tư thế của hai người một lúc rồi chủ động lùi lại. Đôi mắt anh sáng bừng lên.

"Được rồi, cậu ở lại. Nhưng mà này, chúng ta có thể gửi một con bướm về quá khứ không? Và rồi kiểu như, một trong hai chúng ta có thể đi đến tương lai và xem chuyện gì đã thay đổi. Thử nghĩ theo góc độ khoa học về hiệu ứng cánh bướm thực sự đi-"

Steve đạp vào một thứ gì đó trông có vẻ rất quan trọng, và rồi phía bên trái cỗ máy đổ sập xuống.

"Ơ kìa!" Tony khẽ phản đối.

"Thế là tốt nhất rồi."

"Thì có thể thế." Tony liếc nhìn đầy tiếc nuối về phía cỗ máy. "Cơ mà nó đúng là một sáng chế tuyệt đỉnh đó."

"Thế là tốt nhất rồi." Steve nhắc lại.

Cậu không thể ngừng lại nụ cười đang nở rộ trên môi. Cậu thấy hạnh phúc – gần như sung sướng luôn ấy chứ, sự nhẹ nhõm tựa như chất kích thích vậy, đặc biệt khi cậu đang cảm thấy hào hứng cỡ nào.

Tony vẫn đang nhìn cậu, có vẻ như đang tính toán cái gì đó. Steve suýt thì hỏi một điều gì đó thật thông minh, dạng như gì thế, khi mà Tony mở lời. "Bây giờ thì cậu ở lại rồi – cậu muốn đi ăn tối với tôi chứ? Hẹn hò thì tôi dở tệ, nhưng mà có những kinh nghiệm đáng tin cậy học được từ Internet và trí nhớ của tôi với những bộ phim của thập niên 90 khá là chắc đạt đủ tiêu chuẩn cho một buổi hẹn đầu tiên đó. Cơ mà cả thập niên 90 đó tôi đã lãng phí gần hết rồi, cho nên, ai mà biết được chứ."

Tim Steve đập nhanh thêm vài nhịp trong một phút.

Cậu không biết phải nói gì nữa – lời đồng ý, bằng cách nào đó, vẫn chưa thoát ra khỏi miệng cậu được, thay vào đó là lời đáp trả "Gì vậy chứ, chỉ như thế thôi hả?"

"Chỉ như thế thôi." Tony gật đầu. "Cơ mà nếu cậu từ chối thì tôi đá cậu ra khỏi tòa tháp này đấy."

Steve ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi đáp trả "Không, anh nào dám chứ."

"Không, tôi không dám đâu." Tony thừa nhận. "Cơ mà chắc tôi sẽ tự đá tôi đi mất."

"Thế thì phải đồng ý rồi. Có thể là việc tốt trong năm của tôi cũng nên."

"Đừng có mà" Tony bật cười rạng rỡ. "Nói thế chứ!"

——————-END—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro