[ STony | transfic ] Đôi khi tình yêu đến (và hạ gục em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/24/stony-transfic-doi-khi-tinh-yeu-den-va-ha-guc-em/

________


Summary: Tony biết được rằng đi ra ngoài cũng có cái lợi của nó. Đau đớn, và rồi chuyện tốt hơn xảy đến, sau đó.

Hoặc là, khi mà Steve cướp lấy hơi thở của Tony.

Theo nghĩa đen.

. start .

Chuyện xảy ra thế này.

Một lần nọ, Tony đang nhìn xuống bản nháp luận văn của mình khi đi bộ xung quanh khuôn viên trường – và có một điều cậu muốn làm rõ ở đây: là cậu không có viết nháp. Không bao giờ. Nhưng Bruce và Rhodey và Pepper cứ khăng khăng ép buộc cậu làm điều đó cả mấy tuần trời rồi, cứ như kiểu họ chẳng hiểu cậu ấy, trời ạ — và sau đó cậu nghe một tiếng kêu điên cuồng Ôi đệch, cẩn thận!

Và sau đó?

Chẳng có gì.

– – – – – – – – – – – – – –

"Ôi thần linh ơi."

Tony cảm thấy mình như đang trong mớ đầm lầy nhầy nhụa, và giọng nói nói trầm thấp lo âu kia là điều duy nhất mà cậu có thể hiểu được.

"Ôi trời mẹ ơi, đinh công mạnh thật sự — Bucky, họ tới chưa? Ôi lạy trời lạy Phật, Sam –"

"Gì vậy man, mày thở đi không thì mày chết ốm bây giờ. Cậu ta vẫn còn sống, sẽ ổn thôi."

"Cậu ấy—cậu ấy sẽ ổn nhỉ, lạy trời—"

Tony quyết định đây sẽ là lúc hoàn hảo để cậu mở mắt và hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy, nhưng dù cho cậu cố dồn hết sức mở miệng, tất cả những gì thoát ra chỉ là một tiếng rên ư ử.

"Đù má" – Tony nghe thấy, rồi cảm thấy những bàn tay trên vai mình, trên ngực mình, như thể chúng ở khắp mọi nơi – "Này, cậu ơi..."

"Hngh." – Cậu rên lên.

"Trời ơi, tôi thật sự xin lỗi, cậu ổn chứ? Cậu có thể mở mắt được không?"

Cậu đang cố chết mẹ đây nè.

"Mhhm đangggggcốốố-"" – Như vậy đó.

"Trời ạ... mọi chuyện sẽ ổn thôi – xe cứu thương đang tới rồi. Tôi thật sự xin lỗi."

Xe cứu thương?

"'ecúthưng?" – Tony lầm bầm càu nhàu rồi mở mắt.

Ồ.

Wow.

"Cậu l' thi'n thừn hử?" – Cậu hỏi, bởi vì trời địu.

"Xin lỗi?"

"Cậu... l' th-thiên thần sao?" – Tony nheo mắt nhìn lên trời. Tại sao mọi thứ lại sáng chói lòa vậy nhỉ?

"Không" – Thiên thần nói, lắc đầu nhanh tới nỗi làm Tony chóng mặt – à thì, chóng mặt nhiều hơn cậu đang cảm thận thấy. Chúa ơi, điều này còn tệ hơn cả lần nôn nao tệ hại nhất của cậu – "Chúa ơi, tôi thật lòng xin lỗi, đang có người tới giúp, cậu đừng lo."

"Tô' chết rồi hở?"

"Không, không, cậu vẫn ổn, tôi hy vọng vậy." – Người đàn ông thì thầm, và Tony muốn hỏi rằng liệu anh ta có chắc anh không phải thiên thần không không bởi vì dù cơn đau và sự bối rối đang vây lấy cậu, Tony cũng chắc chắn mình đủ tỉnh táo để biết đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng thấy.

"Nó hết bình tĩnh nổi rồi." – Cậu nghe tiếng ai đó khúc khích, và– ồ, hay là cậu vừa nói thành tiếng ấy nhỉ?

"Yeah, phải rồi, nhưng cậu sẽ ổn thôi. Ở đây với tôi—"

"'kay." – Tony nói, bởi vì đầu cậu thật sự đau nhói và cậu chỉ muốn nhắm mắt lại thôi, và Không-Phải-Thiên-Thần thật đẹp trai đến mức khiến Tony muốn khóc. Ở lại với anh ta đúng là ý tưởng bá cháy bọ chét nhất.

Tiếng cười khúc khích trở thành tiếng cười ha hả, và Thiên Thần nhìn qua vai mình – "Sam" – Anh rít lên, làm tiếng cười còn văng vẳng hơn trước. Não Tony không thích điều này tí nào.

"Steve, đi thôi." – Ai đó nói. Hẳn là Sam.

"Không phải bây giờ." – Anh đáp.

Steve?

"Yeah?" – Tóc vàng nói, và khỉ thật, là Tony lại vừa nói thành tiếng sao? – "Anh vẫn ổn. Trời đụ, cái xe cấp cứu đâu rồi – Bucky!" – Steve ré lên, và Tony rên rỉ trước âm thanh ấy – "Ôi trời, tôi xin lỗi. Có đau lắm không? Tôi thật sự xin lỗi."

"Ch-Chiện gì dọ?" – Tony rên ư ử, và đôi mắt của anh chàng tóc vàng mở to trong lo sợ.

"Tôi ném trái bóng bầu dục trúng đầu cậu! Chúa ơi, tôi không cố ý đâu – đó là một tai nạn! Bucky nói gì đó và tôi bị phân tâm, và tôi không ném trúng và cậu vừa xuất hiện ở đó tôi thật sự xin lỗi!"

Anh trông thể muốn khóc, và quai hàm anh đang run rẩy? Tony nhấc tay để chạm mặt anh, nhưng chỉ được nửa đường trước khi cơ bắp cậu bỏ cuộc – "Ổ' mà." – Cậu lẩm bẩm, và Steve nhìn thật đau khổ, làm Tony choáng váng – "'ếu đây là cách mà tôi thức'ậy, anh có thể ném trún' tôi bất k' khi nào anh m'ốn."

"Ôi đù má." – Một giọng nói khác vang lên với vẻ thỏa thích.

"Sam!"

"Cái gì? Chắc chắn nó không có đau đến vậy đâu—"

"Mày không biết được đâu."

"Tao biết là nó vô cùng ổn luôn, cách mà nó chảy nước dãi vì mày kìa."

"Tui hổn' có chảy nước dã' à." – Tony lầm bầm. Mặt Steve đỏ bừng lên và anh cứ thi thoảng lại nhìn đi chỗ khác, dù vậy, có thể đúng là cậu đang nhỏ dãi, nhưng cậu vừa bị một quả bóng bầu dục ném trúng, vì chúa, nên thứ lỗi cho cậu—

"Ô, họ đến rồi." – Có ai đó kêu lên, sau đó Tony nghe thấy tiếng còi báo động inh ỏi từ xa.

"Hông muốn đi đế' bịnh viện đâu." – Cậu thì thào, nhưng Steve lắc đầu.

"Cậu vừa... cậu vừa mới bị mất ý thức trong ít phút. Chúa ơi, tôi thật thật tệ–"

"Anh nghĩ tô' cảm thấy thế nào?" – Tony rên hừ hừ.

"Lạy trời." – Steve nói, giọng anh mỗi lúc một trầm buồn, dù cho nó dường khi không xảy ra một phút trước – "Cậu nói đúng. Nó thậm chí không phải—Tôi đáng ra không nên than vãn..."

"Nè, tôi không có—" – Tony bắt đầu, nhưng Steve đang rời đi và ở kia còn nhiều người hơn, và họ chắc là nhân viên y tế, cậu biết điều đó, nhưng bầu trời thật quá xán lạn và cậu đâu có biết ai ở đây.

"Chào anh" – Cậu nghe thấy âm thanh rõ ràng trên mớ hỗn loạn và dội thẳng vào đầu mình – "Anh tên là gì?"

"T-Tony." – Cậu nói, cố ép mình hít thở dù đầu cậu cảm thấy đau như búa bổ.

"Được rồi, Tony. Chúng tôi sẽ đưa anh lên cán và đưa tới bệnh viện, okay? Anh sẽ không sao đâu."

"Biết mà." – Cậu gật đầu, vì Steve đã nói với cậu rồi – "St've nó' với tôi 'ồi."

"Steve?" – Nhân viên y tế hỏi.

"Vâng?" – Tony nghe thấy tiếng đáp ngay trên đầu mình nhưng khi cậu cố xoay lại.

"Úi." – Cậu rên lên. Chúa ơi, cậu vừa đụng phải cục đá sao?

"Không, đó là quả bóng, Tony. Tôi xin lỗi—"

"Để xin lỗi sau đi." – Nhân viên y tế cắt ngang – "Anh ấy sẽ không chết đâu, nhưng chúng ta nên đưa ảnh lên xe và tới bác sĩ."

"Tôi có thể đi cùng không?" – Tony nghe thấy, và kia... lại là Steve nữa, cao lớn, tóc vàng và hoàn hảo một cách ngu ngốc.

"Yeah." – Tony nói lớn, gần như gật đầu tắp lự.

"Anh đi cùng anh ấy à?" – Nhân viên hỏi.

"Không."

"Chưa ấy." – Tony lẩm bẩm khi Steve tạo ra một tiếng ồn không nên nghe hấp dẫn đến thế, thật ấy. Tony không thể nào suy nghĩ thông suốt được nữa.

"Làm ơn." – Steve nài nỉ – "Tôi ném bóng trúng cậu ấy, tôi thấy kinh khủng lắm."

"An' nên thôi nó' vại đi – ê, ai đan' nhấc tu' dzậy?" – Tony kêu lên, mấy giây sau đã nằm trên cán và được đưa vào xe. Cậu có thể nghe thấy Steve nói – hẳn là với bạn bè mình, dù vậy, Tony chẳng thấy được người nào – trước khi anh trở lại bên cậu và họ rời đi.

"Vậy" – Nhân viên y tế bắt đầu một cách chuyện nghiệp – "trước tiên hết, ngài Tony—"

"Stark. Tê' tôi là Stark."

"Sharon." – Cô chỉ vào người mình – "Được rồi, anh Stark—nói cho tôi nghe anh đau ở đâu."

"Chỉ ở đầ'" – Cậu nói, cố lờ đi người đàn ông bồn chồn bên cạnh mình. Nhưng gương mặt đó...

Nhân viên chăm sóc anh hỏi với đôi mắt sáng ngời – "Anh chắc chứ?"

Cậu rên rỉ và cố đẩy cô ra, nhưng cô ấn hai tay cậu xuống – "Yep, đau chết mẹ luôn." – Tony nói, thấy Steve thở dài như một con cún bị đá, cậu quyết định nhiêu đó đủ rồi.

"Ê" – Cậu vẫy tay với chàng tóc vàng – "Nếu mờ cậu cứ nhìn tôi như vậy, tô' sẽ nghĩ cậu là' điều này là có mục đít đó."

Steve đột nhiên nổi giận – "Tôi không đời nào—"

"Vì lý do nào đó," – Tony thở dài – "Tôi tin anh. Chỉ l'... đừng cau mày 'ữa, vậy là côn' bằng."

"Sao-sao mà công bằng được chứ?" – Steve lắp bắp.

"À, không phải kiểu công bằng đó." – Cậu đáp, vung tay lần nữa – "Nhưng... an' biết điều gì làm tui thấy tốt hơn hôn'?"

Tóc vàng nghiêng lại, nom có vẻ nóng lòng lắm.

"Cười lên nào." – Tony nói, và Sharon phá ra cười khi mà Steve xê ghế mình ra.

"Cậu không thể nghiêm túc."

"Ch-Chắc chắng... yep, chỉ lần này 'hoy, làm ơn đó?" – Tony năn nỉ, dài giọng.

"Cậu cần nghỉ ngơi, Tony"

"Nếu mà anh nói 'hông á, tui sẽ nó' với mọi ngừ'i là cậu khóc sú't đườn' tới bịnh viện luôn."

"Cậu sẽ không đâu."

Tony toe toét – "Uh huh. Tui làm đó. Tui l' diễn viên giỏi."

"Tôi cũng vậy." – Steve bật lại, nheo mắt – "Mặt 'nhăn nhó' hiệu quả đó, phải không?"

"Năn nỉ mà." – Tony đảo mắt, cố kiềm lại tiếng rên vì cơn đau trong sọ – "Tui còn 'hông biết anh nữa, v' tôi biết anh 'hông có làm mặt lạnh được. Mắt anh..."

"Tony."

Ôi, tại sao đôi má hồng kia cứ hấp dẫn thế nhỉ? – "Steve." cậu cười.

"Sao mà lại tới mức này cơ chứ?" – Tóc vàng thở dài.

"Anh hạ gụ' tui bằn' quả bón' của anh."

Sharon nhanh chóng mặc lại áo vest. Steve bắt đầu cười lớn để nghiêng người. Tóc anh chỉ cách mấy ngón tay của Tony vài ich, và fuck, khao khát được luồn qua nó làm Tony suýt nữa nghẹt thở.

"Chúa ơi." – Steve thở khó khăn, đôi mắt vẫn ấm áp và sốt sắng khi chạm phải mắt Tony – "Cậu cứ luôn như vậy sao?"

"Bạ' tui nói là tui còn tệ hơn thế."

"Tôi không thể tưởng tượng được là nó có thể ấy."

"Cứ ở quan' đi rồ' an' sẽ biết."

"Được rồi, anh Stark." – Sharon xen vào, vỗ nhẹ cánh tay Tony – "Tin tốt là, nó có thể chỉ là một cơn chấn động—"

"Do trái bóng à?" – Steve không cười nữa. Bóng bầu dục chết tiệt. Tony ghét nó.

"Anh sẽ còn ngạc nhiên khi biết được mấy thứ đó nện mạnh như thế nào. Đặc biệt là từ mấy người bự con như anh ném."

"Sao mà đó là tin tốt được chứ?" – Steve nói.

"Bởi vì đó có thể là tin cực kỳ tệ đó." – Cô đáp.

"Vậy có tin xấu nào không?" – Tony đùa – "Tui sẽ 'hông đi được nữa đúng 'hông? Bác—"

"Không vui đâu." – Steve nói.

"Cũng vui mà."

"Tin không xấu lắm là" – Sharon tiếp – "anh có thể phải ở lại qua đêm, tùy thuộc vào lời khuyên của bác sĩ."

"Ch'c phải gọ' Pep" – Cậu nói với họ – "Không biết thôn' tin gì về tôi"

"Lo cho sau này, đúng không?" – Sharon nói, khi chiếc xe mở ra, Tony bị đẩy ra ngoài – "Và anh" – Cô hạ giọng và chỉ vào Steve – "Đừng để anh ấy đi đấy." – Một hơi thở okay là những gì Steve quyết định nói, nhưng cái đỏ mặt của anh làm Tony cảm thấy nhẹ nhõm một cách ngớ ngẩn.

"Nếu không anh ấy trở thành một tên khốn nạn đó." – Cô tiếp tục, chĩa cái nhìn sắt bén về phía Tony – "Anh ấy sẽ không tán tỉnh ai nếu anh ấy bị ràng buộc."

" 'ui 'hông có bị ràng buộc." – Tony đảm bảo với cô. Và Steve, hy vọng. – "Pep chỉ l' bạn hoy."

"Tốt – trông anh cũng không mưu mô lắm với đôi mắt đó. Và cẩn thận tay chân nhé, bự con. Chúc may mắn." – Sharon vẫy tay rồi rời đi.

"Tại sa' mà tui vẫn ở đây?" – Tony hỏi khi họ đi vào trong. Cậu cố gắng không để tâm đến mọi thứ lướt qua bởi vì cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng đầu cậu cứ vẫn cố hết con mẹ sức khiến cậu thấy thế giới đang quay cuồng.

"Tôi chắc là cậu sẽ té dập mông nếu mà cậu cố bước đi." – Steve trả lời – "Bất kể cậu có cảm thấy ổn như thế nào. Nó chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi, Tony."

" 'ã quá trễ để phòn' ngừa rồi."

"Vẫn còn—" – Steve bắt đầu, nhưng khi một y tá dừng trước họ và nói rằng anh không thể đi vào đây, Tony cố gắng dập tắt nỗi sợ của việc bị bỏ lại một mình.

"Cậu sẽ ổn mà, Tony" – Tóc vàng mỉm cười, chạm mấy ngón tay Tony bằng tay mình – "Tôi sẽ ở đây khi cậu trở ra."

"Đưa Pep đến đây." – Cậu nói, đọc số điện thoại của cô với sự chính xác hoàn hảo – cậu là thiên tài mà – trước khi cánh cửa đóng lại và cậu bị đẩy vào trong bệnh viện.

– – – – – – – – – – – – –

Pepper là người duy nhất ở trong phòng cậu khi người ta mang cậu vào phòng, nhưng Tony không biết đã bao lâu, những gì anh nhớ là những ánh đèn mờ mịt và niềm hạnh phúc khi được tiêm thuốc giảm đau.

"Steve đâu?" – Cậu hỏi ngay – "Anh ấy vẫn ở đây chứ? Em không đá ảnh đi đúng không? Ảnh nói là anh sẽ không bỏ đi –"

"Thở nào." – Pepper yêu cầu, ngón tay không dừng lại việc bấm điện thoại – "Tại sao mà anh vẫn cứ ở trên giường vậy?"

"Họ không tin anh đi được. Nhưng anh được bơm đủ thứ thuốc vào người rồi, và cũng không có gì nghiệm trọng nữa. Nên hôm nay anh có thể xuất viện rồi."

"Yeah, bác sĩ cũng nói vậy."

"Giờ thì Steve đâu?" – Steve hỏi, bởi vì Pepper là một trong những người bạn tốt nhất của cậu nhưng cô không phải là người mà cậu bật ra khỏi giường chỉ để nhìn thấy.

"Em nói ảnh tới tiệm café rồi. Ảnh gọi em khi mà em đang đi Starbucks nên là ảnh nợ em. Thật đó, Tony, em cứ nghĩ là anh trưởng thành khỏi mấy điều này rồi chứ?"

"Trưởng thành khỏi điều gì chứ? Tất cả là Steve, Pep, và cái anh chàng Bucky đó làm ảnh phân tâm. Nhưng chủ yếu là Steve, và cánh tay đó thiệt là—"

"Em biết mà." – Cô cười – "Ngay khi mà thấy ảnh, em biết ngay là anh phát rồ lên."

"Yeah, nhưng ảnh thật sự hạ gục anh theo nghĩa đen. Làm anh nghẹt thở, chuyện vậy đó."

Pepper đập tay lên Tony khi cô khúc khích, trèo lên cuối giường khi nhướng mày – "Kể em nghe coi."

"Chắc là anh gọi... ảnh là thiên thần khi anh tỉnh lại" – Cậu thừa nhận, và Pepper cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt ngã khỏi giường. Đó luôn là âm thanh yêu thích của Tony, nên cậu nghĩ là cậu có thể bắt nạt cô lần này, dù phải chịu trả giá thế nào.

"Um... chào?"

Cả hai đều quay ra, và Tony không thể ngăn một nụ cười khi thấy Steve đứng đó – "Tôi hy vọng một trong chúng là dành cho tôi." – Cậu chỉ mấy cái ly.

Steve lắc đầu – "Xin lỗi, người bị chấn động không được phép uống café."

"Yeah, ừ thì là lỗi của anh mà tôi ở đây." – Tony buộc tội – "Ít nhất anh phải mang cho tôi gì đó chứ."

"Tôi có! Nhìn nè-" – Steve hạnh phúc reo lên, lấy một cái ly nhựa nhỏ trong túi đựng – "Jell-o (*)!"

"Đù má." – Tony rên lên, và mặt Steve đông cứng lại trước khi nó rớt toẹt.

Mẹ kiếp.

"Nhưng tôi—tôi cũng đói." – Cậu nhanh chóng phản xạ – "Nên tôi nghĩ nó cũng được. Ném qua đây đi, bự con." – Cậu bắt lấy cái ly Steve ném qua, xé mở nó, vặn cái thìa bên thành ly. Nó thiệt là thảm họa như cậu vẫn nhớ, nhưng cậu ép mình mỉm cười cảm ơn với Steve, và khi anh mỉm cười lại Tony nghĩ là nó cũng đáng đấy chứ.

Pepper nhếch môi trên ly café cả mình làm Tony bối rối khi nhìn Steve và nụ cười của anh trở nên tinh quái.

"Nói với cậu tôi diễn tốt lắm mà." – Là những gì anh nói. Tony ném cái thìa nhựa về phía anh khi mọi chuyện vỡ lở.

"Quỷ sứ!" – Cậu cáu lên – "Chúa ơi tại sao con lại bị lừa? Con là nạn nhân mà!"

"Nó tốt cho anh lắm đó, anh biết mà." – Pepper đề nghị, và Steve tiến lại gần hơn, gật đầu.

"Cậu nên lo cho bản thân đi, Tony. Chúng tôi không muốn chuyện gì khác xảy ra đâu." – Anh nói, và Tony thì nghẹn ngào bởi vì Steve đang đứng gần đến nỗi cậu thấy được lông mi của anh. Anh còn đẹp hơn nữa này, nếu mà có thể. – "Ồ, Sam và Bucky đang ở ngoài. Tụi nó muốn gặp cậu."

"Đồng bọn của anh á?' – Tony hỏi nhưng Steve chỉ đảo mắt.

"Tụi nó cảm thấy tệ–"

"Nên là vậy á, và anh nên thay may vì tôi không tính hóa đơn cho anh."

"Tony." – Pepper cảnh cáo, lúc đó nụ cười của Steve lại run run.

"Tôi đùa thôi." – Cậu nói, vẫn nhìn đôi mắt kia cho đến khi thấy nó sốt sắng trở lại – "Tiền thì tôi không thiếu—"

"Nghe không thoải mái lắm."

Tony rúc rich – "Đó là lời nguyền của tôi. Phải có cái gì đó cân bằng vẻ ngoài ngon ăn của tôi chứ."

"Chắc rồi, Tony." – Pepper và Steve đồng thanh, và khi họ cười với nhau, Tony biết cậu thật sự áp bức.

"Nói họ vào đi." – Cậu thở dài, vẫy tay ra phía cửa, và hai người đàn ông thấp hơn cậu tiến vào, nhưng không nhỏ con tí nào. Tony tự hỏi liệu rằng có ai còn không cao hơn cậu không.

"Đây là Sam và Bucky."

Ồ, đúng rồi. Sam. Cái cậu đã cười. Cậu ta đang cầm một chồng giấy khi chào hỏi và –

"Ô shit, luận văn của tôi!"

"Yeah." – Sam nói – "Tôi không nghĩ có ai còn nhớ tới nó khi chuyện xảy đến, và tụi tôi chỉ thấy nó khi họ đem cậu đi."

Tony đưa tay ra – "Cậu không đọc gì hết, đúng không?"

"Không thể không đọc câu đầu được. Cậu có chắc là cậu không bị chấn động từ trước—"

"Sam." – Steve cảnh cáo.

" – bởi vì tôi không có thấy gì trong đó suy nghĩ giống con người bình thường hết."

"Cậu là nhà khoa học à?" – Tony hỏi.

"Không."

"Vậy thì đừng bận tâm tới nó.

Sam nhún vai – "Ổn với tôi ấy mà. Của cậu nè."

"Cảm ơn cậu." – Tony lịch sự đám, bởi vì Pepper đang nhìn cậu kỳ vọng – "Và cậu nữa – Tóc xù." – Cậu nói với người còn lại, kẻ đang liếc nhìn – "Cậu hẳn là Bucky hả?"

"Một và duy nhất."

"Yeah, cảm ơn cậu cho cú chấn động đáng yêu này nha."

"Steve mới là người ném bóng chứ." – Bucky cự lại, khoanh tay và nhìn như kiểu cả thế giới này đang hủy hoại một ngày của cậu ta – "Và cậu thì là người vừa đi vừa đọc, đúng hông?"

"Được rồi." – Tony thở dài – "Tôi bỏ qua lần này nha. Nhưng chỉ bởi vì cậu cho tôi lý do để tôi không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm lần nữa."

Pepper chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại – "Cứ như thể."

"Tại sao anh lại cảm thấy anh là người duy nhất không được kiểm soát cuộc sống mình nhỉ?" – Cậu hỏi cô – "Em và Bruce và Rhodey sẽ không tha cho anh khỏi cái luận văn này, em biết không, cái này đích thực là lỗi của em."

Pepper chỉ đảo mắt.

"Đó là lỗi của tôi." – Steve nói. Anh không thể nhìn vào mắt Tony—ôi trời, không phải vậy nữa chứ — và anh nhìn thật nhỏ bé, mặc cho anh cao hơn tất thảy mọi người trong phòng, làm Tony không thể ngăn mình với tay chạm lên cánh tay anh.

"Dừng lại đi." – Cậu mềm giọng – "Là lỗi của tôi nữa—"

"Không, không phải. Cậu chỉ đi qua–"

"Tôi nên quan sát—"

"—và tôi là người ném bóng—"

"—nhìn nè, là vì tôi đi ra ngoài—"

"Trời má." – Bucky gầm lên, đủ lớn để cắt ngang – "Cứ đi thẳng vô vấn đề rồi hôn nhau luôn đi, tụi này đều biết cậu muốn làm gì mà."

Sam tặc lưỡi trong khi Pepper đánh rơi điện thoại lên giường khi cô đưa tay che miệng ngăn một tiếng cười đứt quãng.

Nhưng Steve chỉ căng vai mình ra và nghiến răng – "Đi ra." – Anh nói với Bucky, thấp giọng và nghiêm túc, và Tony cố không run rẩy trước âm thanh đó.

"Steve—"

"Đi ra. Mày nữa, Sam."

Họ rời đi với đôi mày cau có, và khi Pepper đột nhiên trông có vẻ cảnh giác, Tony chỉ phẩy tay cô ra ngoài với một nụ cười yên tâm. Cậu biết cậu không gặp nguy hiểm gì nhưng cũng biết họ cần, rất cần ở một mình lúc này. – "Vậy, ừm.." – Cậu nói nhỏ nhẹ, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Pepper. Steve chỉ nhìn cậu chăm chú – "Anh biết là tôi không thật sự đổ lỗi anh mà, đúng không?"

"Không chút nào luôn?"

"Không chút nào."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi vui chết mẹ khi mà nó xảy ra ấy."

Khóe môi Steve cong lên thành một nụ cười nhẹ – "Tại sao?"

Tony hít một hơn – "Okay, đàu tiên, là tôi cần biết rằng, liệu, ừm... tôi có hiểu sai chuyện này không."

"Chuyện gì?"

"Điều... điều này nè. Anh và tôi."

"Chuyện này điên lắm." – Steve lắc đầu – "Tụi mình vừa mới gặp nhau, và tôi cho cậu vào bệnh viện—"

"Công bằng mà nói thì, nhiều người đưa tôi vào đây lắm—"

"—nhưng nếu mà cậu hiểu chuyện này giống như tôi, tôi hy vọng không," – Anh nói, làm Tony muốn hôn anh ngay và luôn.

"Ơn trời." – Cậu thở dài – "Vậy giờ mình thoát ra khỏi chuyện này đi..." – Cậu đưa tay ra – "Tony Stark, đến từ Manhattan. Thiên tài, tỷ phú, nhà từ thiện, và đang là sinh viên Kỹ thuật. Tôi có ba bằng tiến sĩ rồi, và trong năm tuần nữa, sẽ có cái thứ tư."

Mặt Steve đúng là kiệt tác, với đôi mắt xanh mở lớn và đôi má hồng đào ngon lành. – "Bốn hở?"

"Tôi đang chán đó mà."

"Chúa... à, Steve Rogers." – Anh nắm lấy tay Tony – "sinh ra và lớn lên ở Brooklyn—"

"Anh giỡn tui đó à? Brooklyn—"

"Tốt hơn Manhattan nhé—"

"Mơ đê—"

"Đừng có cắt ngang tôi nữa. Cậu làm tôi mất hứng."

"Hứng gì chứ? Tôi đang nằm bệnh viện—"

"Dù sao thì, tôi... tôi là sinh viên mỹ thuật."

Tony cảm thấy môi mình toe toét thành một nụ cười quen thuộc – "Ôi, ngài Rogers, có muốn vẽ em như một trong những cô bạn người Pháp của anh không?"

"Tony—"

"Em không đùa đâu."

"Và tôi cũng có trong đội bóng bầu dục."

"Thật hả?" – Tony giả vờ sốc – "Đội bóng bầu dục luôn? Ai mà không biết chứ? Làm em ngạc nhiên hơn đi."

Steve vỗ nhẹ lên vai cậu – "Thật sự" – Anh thở ra – "Tôi cứ nghĩ cậu không thể nào tệ hơn, nhưng mà cậu đúng rồi—"

"Nói với anh rồi mà. Quá muộn để ân hận!"

"Tại sao tôi phải như thế? Đó là một câu chuyện hay để kể chứ!" – Steve nói.

"Anh biết đó" – Tony chỉ ra – "Anh đang cư xử như một hơi bị tự mãn quá so với việc anh gần như bật khóc trên đường đến đây."

"Tôi không có, xạo ke."

"Nói gì anh muốn đi, nhưng đôi mắt xanh kia cứ như kiểu sẵn sàng khóc cho tôi một dòng sông ấy."

"Giống như cậu mơ màng và chảy dãi à?" – Steve nhếch môi, khoanh tay lại trước ngực và Tony không thể giấu được cái nhìn chằm chằm vào mớ cơ bắp kia nữa.

Đội ơn ông trời đã cho cậu may mắn như vậy hôm nay.

"Cái—Tony, bị nốc ao tới bất tỉnh không phải là may mắn đâu."

Tony chỉ nhún vai – "Khi mà tôi có được một anh tóc vàng đẹp trai, thì đúng là may rồi."

"Cậu có chắc giờ cậu tỉnh táo hoàn toàn không?"

"Cứ lại đây và hôn tôi đi." – Tony ranh mãnh yêu cầu.

Steve đảo mắt – "Cậu đúng là trịch thượng."

"Nó cũng không cho thấy hết được sự trịch thượng của tôi đâu, cưng à."

"Thật hả?"

Tony nắm lấy tay anh – cậu chẳng biết xấu hổ là gì – "Anh đang trì hoãn đó, đừng trì hoãn nữa."

"Tốt thôi." – Steve thở dài, nghiêng người tới trước để hơi thở mình âu yếm gương mặt Tony.

"Hôn em một cái đi, anh yêu." – Tony yêu cầu, nhưng không thể giấu được tiếng rên rỉ khi Steve rúc rích.

"Cho những rắc rối của em." – Tóc vàng nói, ấn một nụ hôn lên má Tony và trời ơi, cơ thể Tony có nên cảm thấy bay bổng như vậy không? Môi Steve thật mềm mại và ấm áp biết bao, và anh có mùi như quần áo mới giặt cùng với mùi cỏ mới cắt.

Điều này trên cả hoàn hảo.

Cậu mong sao nó kéo dài mãi, nhưng khi Steve rời khỏi, nó cảm giác như vừa quá nhiều lại vừa quá ít. Khi tâm trí Tony trở lại, cái máy trên đầu giường bắt đầu kêu beep beep, làm Steve bật cười – đồ quỷ sứ này – và Tony chỉ muốn mọi thứ nhiều hơn nữa.

"Không phải một lời." – Cậu rít lên. Steve chỉ nghiêng tới và ấn một cái thơm khác lên đôi má đã đỏ ửng của Tony.

"Nhiêu đó được rồi." – Steve đáp lại – "Không có vẻ gì là trái tim của em có thể chịu đựng thêm nữa."

Tony gầm gừ – "Tôi đá anh ra khỏi phòng cho coi."

"Không, em sẽ không."

"Anh đang trở nên tự mãn quá mức ấy, anh biết không?"

Đến lượt Steve nhún vai. Nụ cười của anh sao mà chói lòa thế, thật là phải liệt vào hàng quốc cấm. – "Tôi nghĩ tôi có chút tự mãn, xem xét lại cả ngày hôm này—"

"Ngày tồi tệ của anh á?" – Tony vặt lại – "Đó là cái lỗi chết tiệt của anh làm chúng ta phải ở đây!"

"Ê, thế chuyện may mắn gì xảy ra vậy?"

"Tôi bảo đảm là có con mẹ nào lại thấy may mắn bây giờ ấy."

"Xạo dễ sợ." – Steve nói – "cõi lòng em đang tan chảy ra kìa, quý ngài."

Tony chế giễu – "Tôi thích anh hơn khi anh không nói gì đấy."

"Muốn làm anh im miệng không?"

"Mẹ nó, có—cúi xuống đây đi."

– – – – – – – – – – –

Mặt trời đã lặn khi họ rời khỏi bệnh viên, và giờ Tony có thể tự mình bước đi rồi – cậu cảm thấy thật tự hào—cậu cuối cùng cũng cảm kích chiều cao của Steve.

Đó chỉ là một cách nói thôi. Bởi vì Steve thật sự cao lớn.

Điều tuyệt nhất là Tony có thể chạm vào anh khi cậu muốn. Điều mà cậu đang làm lúc này.

Rất nhiều.

"Chúa tôi." – Bucky chửi thề, nhưng Tony không nghe thấy – Steve là một tay hôn giỏi chết mẹ luôn – "Đây là chuyện kiểu gì cũng xảy ra hả?"

"Không, Bucky." – Steve đẩy ra và nếu mà Tony không chín chắn thì cậu đã bất mãn rồi – "Chuyện không phải chỉ như vậy đâu. Mày –Tony, nè –mày hiểu tao mà."

"Em cũng muốn hiểu anh nữa." – Tony nói. Pepper và Sam cười khẽ nhưng Tony thật sự cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn được ở riêng với Steve nữa thôi.

"Tony" – Steve nhẹ nhàng ôm lấy cậu – "Nó sẽ không chỉ như vậy, đúng không?"

"Tất nhiên." – Tony tuyên bố dứt khoát, đột nhiên cảm thấy phấn khích hơn cậu nghĩ cậu đã từng – "Tụi mình—tụi mình sẽ ra ngoài và đi ăn và nắm tay và, và Chúa ơi, mình sẽ khiêu vũ—"

"Đó là thuốc." – Pepper nhếch môi – "Họ cho anh ấy hẳn một liều."

"Pepper." – Cậu thở dốc – "Pepper, nhìn đi—Steve! Anh ấy là người đẹppppp—"

"Dễ thương ghê." – Cô cười.

"Phải, ảnh dễ thương lắm. Và em cũng dễ thương nữa, Pepper-pot, và Sam cũng dễ thương bởi vì cậu ấy trả lại anh bài luận—luận—luận vănnnnn. Kể cả gấu Bucky đây—"

"Gấu Bucky?" – Sam rúc rích.

Tony gật đầu vội vã – "Cậu ấy thật mềm mại bên dưới mái tóc xù đó. Tôi biết mà."

Khi cậu nghe tiếng cười hinh hích bên cạnh mình, cậu quay sang nhìn Steve đang đeo một nụ cười khoái chí trên mặt – "Nhưng anh" – cậu nói – "anh mới là dễ thương nhứt luôn, cưng à."

"Cảm ơn em." – Steve đáp.

"Cảm ơn anh đã nốc ao em nhé." – Tony vỗ vỗ lên đôi má đỏ của anh. Sam cười phá ra, và Pepper đảo mắt. Bucky cũng chỉ đảo mắt, vỗ vai Steve.

"Mình đi thôi." – Cậu ta nói, làm Tony quấn tay mình lên cổ chàng trai tóc vàng.

"Không không không, đừng bỏ em đi mà." – Câu năn nỉ.

"Tony—" – Pepper bắt đầu.

"Anh cũng không muốn rời đi." – Steve nói – "Nhưng em cần phải nghỉ ngơi."

"Em cần anh."

"Thần linh ơi." – Tony nghe ai đó nói, nhưng rồi Steve mỉm cười và đó có phải điều anh nghĩ không nhỉ?

"Điện thoại của em đâu?" – Steve hỏi, và khi Tony nhún vai, Pepper lôi nó ra khỏi túi mình. Ôi, sao mà Tony yêu Pepper đến thế! Cổ thiệt là có ích luôn.

"Cảm ơn." – Steve cầm lấy, bấm số mình vào điện thoại – "Đây—anh để số điện thoại của mình đây rồi. Khi em về nhà và thấy tốt hơn, thì có thể gọi hay nhắn tin bất cứ khi nào em muốn."

"Vâng." – Tony gần như hét lên – "Ôi trời, thật là thông minh! Anh là thiên tài, cưng ơi! Okay, giờ về thôi, em muốn gọi cho anh." – Cậu vồn vã nói, và sao mọi người đều cười thế nhỉ?

"Tốt thôi, Tony." – Steve mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Tony – "Một cái cho đường về nhà nè."

Pepper dẫn cậu đến chỗ có chiếc ô tô màu đen đang đậu, Tony cứ vẫy xe suốt đường đến đấy – "Bye, ánh nắng của em!" – Cậu hét lên, rồi bị đẩy vào ghế ngồi.

"Anh thinh thoảng thật đặc biệt đó." – Pepper lầm bẩm khi Happy lái đi.

"Xin lỗi nha Pepper-pot. Anh là Tony Stark –lúc nào anh cũng đặc biệt hết."

"Okay, Tony".

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tony cầm cự cho đến hai giờ sáng.

Pepper đã bất tỉnh bên cạnh cậu trên sofa, nhưng Câu chuyện Đồ chơi thì mới được nửa tập, và Tony không thể ngủ được trong vòng nửa tiếng nữa. Con mẹ nó chấn động, cậu nguyền rủa thầm, nhưng khi cậu nhớ ra – trong một chi tiết mờ mịt – rằng gương mặt Steve trông ra sao khi bấm số mình vào điện thoại Tony, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và với lấy điện thoại mình. Khi thấy liên hệ được lưu Steve :), cậu đã nói 'đù má' cả chục lần, nên cậu soạn tin nhắn và nhấn gửi trước khi tay cậu bắt đầu run lên.

2:06 a.m: anh nói là bất cứ khi nào em muốn.

Cảnh phim trên TV không thể làm cậu lờ đi việc điện thoại mình vừa rung, và Tony thở phào nhẹ nhõm, cậu thậm chí còn không tự hỏi Steve sao vẫn còn thức.

2:07: Anh nói thật mà.

2:07: Em sao rồi?

2:08: mắt em cứ muốn trĩu lại rồi đây

2:08: cứu với em mệt lắm

2:08: Khi nào là ngủ được?

2:09: ít hơn nửa tiếng nữa

2:09: xem toy story chắc hẳn không phải ý tưởng tốt

2:09: ánh sáng làm mọi thứ tệ hơn

2:10: Anh có thể tưởng tượng được.

2:10: Anh mừng là em sẽ ổn thôi.

Tony cố nén lại tiếng khúc khích để khong phải đánh thức Pepper, và cậu toe toét như một đứa ngốc.

2:10: cảm ơn liều thuốc hạnh phúc bệnh sẽ khỏi vào ngày mai thôi.

2:11: Nếu em muốn, anh có thể đến chỗ em sau giờ học? Hoặc là mua burger cho em?

2:11: Chỉ là nếu em cảm thấy okay. Anh không muốn khiến em khó chịu...

ổn mà. Đó là những gì Tony viết, và hy vọng rằng nó nghe không quá háo hức. Cậu đã cố tìm cách để hỏi về việc khi nào họ có thể gặp nhau lần nữa, và giờ cậu còn hạnh phúc hơn cả khi biết rằng Steve cũng đang háo hức hệt như mình.

Ba cái có đủ cho em không? Steve viết.

2:12: hơn cả ổn luôn ấy bự con

2:13: mẹ nó em không thể thức hơn được nữa

2:13: em chắc là bỏ cuộc sớm vài phút cũng không giết em

2:13: hơn nữa pepper cũng sẽ giữ em được sống

2:15: Cẩn thận nhé. Gặp em vào ngày mai.

2:16: anh nên cẩn thận hơn ấy ;)

"Anh không thể chờ cả đêm, đúng không?"

Giọng Pepper thì thào, nhưng với sự im lặng của căn phòng, nó đủ lớn để khiến cậu giật mình. Mắt cô không thể mở ra – cậu cũng vậy, thật lòng – nhưng nụ cười buồn ngủ trên mặt cô nói rằng cô biết chính xác điều cậu đang làm.

Cô luon biết.

"Ảnh đã nói là bất kỳ lúc nào mà." – Tony nhún vai.

"Bằng cách nào đó, em không nghĩ là ảnh nghĩ anh sẽ thật sự nhắn tin bất kỳ lúc nào đâu."

"Ừ thì, ảnh không hiểu anh đến vậy... chưa hiểu." – Cậu nhíu mày, và Pepper chỉ thở hắt ra.

"Okay, anh thật sự cần ngủ đó, em sẽ trả tiền để anh đi ngủ. Để điện thoại đó đi—Có Chúa mới biết anh làm gì khi mà mang theo nó bên người."

"Em biết mà, anh cảm giác như một nửa thời gian mình chơi với nhau là em nói anh phải làm gì ấy." – Cậu thở dài, vẫy cái điện thoại trong tay khi lết thân về phòng.

"Có một nửa thôi hả?" – Pepper cau mày, nhưng không di chuyển để lấy điện thoại của cậu – "Bất cứ điều gì khiến anh tốt hơn, Tony."

Một cái lầm bầm 'ngủ ngon' là tất cả những gì cậu nói, và khi cậu ném mình lên tấm ga giường lạnh lẽo, phẳng phiu, điện thoại cậu sáng lên tin nhắn mới.

2:16: Trịch thượng quá.

2:18: Ngủ ngon. :)

Tony chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, trong giấc mơ cậu nhìn thấy đôi mắt xanh và những quả bóng bầu dục.

. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro