[ STony | transfic ] Nếu trái tim anh là nhà, em đã ở tổ ấm của mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/25/stony-transfic-neu-trai-tim-anh-la-nha-em-da-o-to-am-cua-minh-roi/

________


Summary: Khi mà... Jarvis đúng là một tay phiền nhiễu dễ cưng, và mọi chuyện trở nên thật hoàn hảo.

. start .

Tony thậm chí không biết tại sao cậu lại vương vào mấy chuyện ngốc nghếch này nữa.

Nhưng Pepper có một nỗi yếu lòng cho những con mèo kể từ khi mà cậu biết cô –từ khi tớ còn là một đứa trẻ, cô đã từng nói với cậu như vậy—nên nó không làm cậu ngạc nhiên lắm khi một ngày nọ cô xuất hiện trước căn hộ của cậu với một con mèo đen bé nhỏ cuộn tròn trong tay.

"Nhóc này nằm trên phố một mình!" – Cô gần như ai oán kêu lên, và Tony chỉ đứng trong bếp nhìn khi cô bắt đầu tắm rửa cho con mèo trong bồn rửa tay và cuộn nó trong một cái khăn.

"Cậu nuôi nó à?" – Cậu hỏi, bởi vì thật sự, thêm một con mèo cho bộ sưu tập của cô à?

"Tớ có hai con rồi, Tony, và tụi nó cũng già rồi. Thêm một đứa thì ồn ào lắm, tớ không thể giữ được – dù nó có đáng yêu thế nào thì cũng vậy. Tớ cũng có đủ bạn rồi." – Cô nói, lắc đầu, và mắt cô đột nhiên lóe sáng và cậu không hề thích nó chút nào.

Ồ.

Đách nhé.

Không đời nào cô lại đang gợi ý cho cậu biết cô đang nghĩ gì.

"Vậy kế hoạch là gì?" – Cậu vẫn hỏi, cho cô thêm một cơ hội để không nói ra điều đó.

"Cậu nên giữ nó đi." – Cô gợi ý, cười thật tươi khi và ngân nga giọng khi đưa con mèo lên trước mặt cậu.

"Không."

"Tony—"

"Cái—đó là một con mèo!" – Thật sự, Pepper đáng lẽ nên hiểu chuyện hơn.

"Tớ nghĩ cậu nên có bạn."

"Yeah, tớ thì thích bạn mình có ít hơn hai chân và có cái bụng mà tớ liếm được ấy, nếu cậu hiểu ý tớ là gì."

Pepper đảo mắt. – "Hài ghê, tớ có thấy ai dạo này đâu."

"Ờm, đó—đó không phải vấn đề. Tớ không giữ con mèo chết tiệt này đâu."

"Tại sao không? Cậu sẽ là chủ tốt mà." – Cô nói, và Tony cười lớn đến nỗi cậu phải đặt ly café trước khi làm đổ nó.

"Pep, cuối cùng tớ sẽ giết nó cho coi."

Pepper cau mày – "Không đâu. Chỉ cần cho nó ăn và nói chuyện với nó, rồi đặt nhắc nhở ấy."

"Tớ còn không thể chăm sóc bản thân mình—"

"Vậy thì giờ cậu sẽ làm điều đó tốt hơn. Chăm sóc cái gì đó sẽ dạy cậu cách chịu trách nhiệm."

"Tại sao cậu cứ nói chuyện như thể tớ là một đứa trẻ thế?"

Pepper mỉm cười – "Bởi vì hầu hết mọi lúc, cậu cư xử y vậy luôn. Hơn nữa, nó không dễ thương hả?"

Con mèo dễ thương thật, nó leo lên quầy bếp với mấy cái chân nhỏ xíu, ngắn mập, và đôi mắt kia – to tròn, xanh lơ, và trông thật quá thông minh –có phần nào đó to hơn mặt nó nhiều

thật sự đáng yêu chết mẹ.

Cứt thật.

"Tớ sẽ không đi mua hết mọi thứ mà quỷ này cần đâu." – Cậu thở dài, bởi vì cuộc chiến với Pepper có bao giờ kết thúc êm đềm đâu.

"Bữa nay bán online hết rồi, cậu có thể mua vào ngày mai. Ôi trời ơi, Tony, cậu sẽ thích việc nuôi mèo cho mà xem." – Cô khẳng định chắc nịch, với một cái nhảy cẫng hạnh phúc.

Không đời nào, Tony nghĩ.

– – – – – – – – – – – – – – –

Không ai ngạc nhiên hơn Tony khi con mèo – Jarvis, cậu đặt tên nó như vậy, ngay đêm đầu tiên khi Pepper rời đi – lại có thể sống được một tuần, rồi một tháng.

Rồi một năm. Rồi hai năm.

Và thì là, cuộc đời nó vẫn cứ như vậy, trừ khi nó không như vậy.

Bởi vì Jarvis?

Nó đúng là thứ phiền nhiễu dễ cưng.

Tony thật sự là may mắn thấy bà nội luôn khi cậu là một tỉ phú, bởi vì cậu can đoan rằng con mèo của mình sinh ra là để phá hỏng mọi thứ. Nó đạp đổ mọi thứ mà nó tìm thấy, một nửa còn lại thì cào nát. Hơn một lần, Tony về nhà chứng kiến cảnh mấy cái gối nát bét, nhà đầy mùi nước đái mèo, và Jarvis ngồi ngay giữa đống lộn xộn, mắt mở to, xanh lơ và ngạo nghễ hết sức. Nhưng Tony người nuôi nó, vậy nên có lẽ cậu xứng đáng nhận được đống hổ lốn này.

Cậu đáng lẽ nên biết mọi thứ cuối cùng sẽ như một đống cứt, thật luôn.

Nó xảy đến khi Tony về nhà sau một đêm họp hành thành công với cổ đông –và cậu sẽ dùng từ "thành công" kiểu cách thế thôi, bởi vì Pepper sẽ nhai đầu cậu vì cậu cứ ngồi làm việc riêng suốt giờ họp, nhưng có buổi họp nào mà cậu không phải nói là một điều tốt cho cậu. Cậu đang trong tâm trạng khá ổn nên tự thưởng mình một ly rượu đế và thoải mái trên ghế sofa trong một đêm dự định không làm gì cả, rằng cậu không nhận ra rằng cậu thể nhìn hay nghe được – hay ngửi – mùi con mèo của mình, cho đến khi đã vài tiếng trôi qua mà không có bất kỳ tiếng ồn hay sự quấy rối nào.

"Jarvis?" – Cậu gọi, nhấc mình ra khỏi ghế tựa với một cái rên rỉ uể oải – "Đến đây nào, Jay."

Không có mèo.

Cậu gọi thêm vài lần nữa, và khi không có gì xảy ra, cậu chối bỏ với bản thân sự thật là cậu đang tự mình đi tìm tiểu yêu kia. Cậu kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà hai lần, và khi không thấy dấu hiệu nào của Jarvis, cậu bắt đầu lo lắng. Giống như lần đầu tiên cậu phản kháng, thì giờ cậu đã quen dần với cục lông nhỏ kia rồi, và suy nghĩ nhóc con bị thương hay mất tích làm Tony tìm kiếm thêm một lần nữa.

Cậu chỉ vừa định gọi cho Pepper – và không, tay cậu không có đang run khi cầm điện thoại, không đâu thưa ngài – thì một tiếng meow lớn từ bên ngoài làm cậu chạy vội ra ban công. Cậu nghiêng người qua lan can, và ơn trời, bé cưng của cậu kia rồi, ngồi trên mép ban công của căn hộ sát bên cậu, cách xa ít hơn mười bước. Làm sao mà nó ra đó được chứ, Tony cũng không bận tâm suy đoán, nhưng cậu không nghĩ đến lần thứ hai khi nhoài người qua ban công bên kia.

"Về nhà ngay, cái đồ phiền phức này." – Cậu rít lên, nhưng Jarvis chỉ meow lần nữa, và rồi chạy vào bên trong cánh cửa mở ra ban công và chui tọt vào nhà bên cạnh, nấp sau một đống hộp xếp giữa phòng như họ đang chơi một cái trò chơi chết tiệt nào đó.

"Tao thề với Chúa, Jay, tao sẽ đá đít mày nếu mà mày không chịu qua đây. Ngay. Bây. Giờ."

Jarvis cứ chạy lung tung thôi, Tony không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian để đuổi theo nó. Cậu thử nấp, trườn – thậm chí hối lộ, vì chúa – cậu sắp sửa nhảy vọt tới chỗ con mèo thì cửa chính bật mở.

Ủa, trời đụ.

Trời đụ, trời đụ, trời đụ.

Người đàn ông suýt nữa thì bước vào trong – và kể cả khi trái tim cậu đang sắp ngưng đập trong lồng ngực vì adrenaline đang dâng trào, Tony cả thấy hơi thở mình cũng bị tước đi luôn khi thoáng nhìn thấy bóng dáng cao, tóc vàng đẹp như Adonis trước mặt mình – trước khi Tony hét lên – "Tôi thề tôi không phải là một tên trộm nhưng anh đúng là đồ ngốc khi đi mà để cả cửa chính với cửa sổ mở ấy."

"Cậu có năm giây để nói tôi biết cậu là ai" – Người kia đáp – "Trước khi tôi gọi cảnh sát. Họ ở ngay trên số khẩn cấp của tôi đây, và tôi có thể chắc rằng cậu vẫn ở đây khi họ đến."

"Định cột em lại sao, anh đẹp trai?" – Cậu hỏi, rồi não mới kịp vận hành và, ô—

"Xin thứ lỗi?"

"Má nó, xin lỗi." – Tony lung búng – "Ý tôi không phải vậy đâu, Pep nói tôi có một cái miệng tai hại, đôi khi nó xảy đến như phản xạ tự nhiên vậy—nhưng thật sự, anh không thể đổ lỗi cho tôi đâu, anh có một cơ thể siêu hot—"

"Cậu là ai?" – Người hàng xóm cắt ngang, đôi mắt xanh lơ nheo lại bối rối.

"Tony. Stark."

"Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Jarvis." – Cậu chỉ vào con mèo, giờ đang cuộn người bên dưới cái hộp dán nhãn "đồ nướng bánh" – "Nó nhảy vào từ ban công nhà tôi. Tôi thề là nó vẫn luôn ngồi nhà chờ tôi về. Nhưng giờ, anh biết đó, nhảy qua cửa sổ phòng anh – hơn nữa, phá-tanh-bành-phòng-khách-này. Anh thật may mắn khi đồ đạc vẫn còn trong hộp ấy, đỡ biết bao nhiêu rắc rối."

"Cậu... sống trong tòa nhà này sao?"

Tony gật đầu – "Yeah, tôi biết là tôi nhìn như dân 'du thủ du thực' lúc này, nhưng tôi sống ngay bên cạnh, vậy... chào mừng bạn hàng xóm nha, anh đẹp trai." – Cậu nháy mắt.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới bật cười khúc khích, đóng cửa lại và bước đến chìa tay ra trước Tony.

"Steve Rogers, rất vui được gặp cậu." – Anh tươi cười, và ôi chàng trai này, não Tony cũng gào thét. Đúng là tuyệt phẩm...

"Tony Stark." – Cậu quyết định nói.

"Yeah, cậu đã nói tới rồi." – Steve nhắc – "Và đây là Jarvis hả?" – Anh cúi xuống bắt con mèo.

"Yeah, cục cưng của tôi đó." – Tony thở dài – "Nó là một tay nhà nghề chết tiệt. Nếu mà anh không cẩn thận, nó lại qua đây nữa cho coi, nên nhớ đóng cửa sổ nhé."

Steve cười khẽ, đưa tay vuốt ve bộ lông của Jarvis khi nhóc tinh nghịch kia kêu gừ gừ với sự thỏa mãn, và thật sự, đúng theo kiểu Jarvis luôn – là thiên thần trong mắt Pepper và Bruce, và Rhodey, và kể cả Natasha cũng sẽ nựng nịu nó. Nhưng khi để nó với Tony, và tất cả địa ngục được giải phóng—

"Tôi chắc là nhóc này không tệ vậy đâu." – Steve nói, và ô.

"Có phải... tôi vừa nói mấy điều đó thành lời không?" – Tony hỏi.

"Yeah."

"Tôi xin lỗi, nhưng, anh biết đó, nó sẽ xảy tới nữa cho coi."

Steve mỉm cười – "Không sao đâu. Và cảm ơn cậu vì lời chào mừng."

"Cảm ơn Jarvis." – Tony nói, lấy lại con mèo – "Dù sao thì, nhìn có vẻ như anh sẽ bận rộn với mấy thứ này." – Cậu chỉ mấy cái hộp. Anh nên rời đi và để Steve sắp xếp nó...

"Muốn tôi giúp không?" – là những gì được nói ra, và rồi Steve mỉm cười gật đầu, ôi trời, đúng là một ý tưởng đỉnh nhất.

Tốt lắm, Tony.

– – – – – – – – – – – – – – –

Sau đó, thỉnh thoảng Tony nghĩ mình thật sự nợ Jarvis một lần. Hoặc rất nhiều lần.

Bởi vì có Steve là hàng xóm là điều tuyệt zời nhứt.

Anh ấy tĩnh lặng, và tốt bụng – họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn khi Steve đã ổn định chỗ ở, và bất kể là lúc nào, anh cũng dành một ít thời gian để tán gẫu – và càng hiểu rõ anh, Tony càng tìm ra được nhiều lý do hơn để khẳng định rằng Steve thật tuyệt.

Như thể não bị sấy khô hơn cả sa mạc Sahara, và nửa số cuộc trò chuyện của họ để Tony trong cảnh khó thở sau một câu chuyện hay bình luận gì đó mà Steve kể. Đó là một cuộc sống tươi mới, khi có người hiểu được khiếu hài hước quái gở của Tony, người không hề bận tậm mỗi khi miệng cậu hoạt động nhanh hơn não. Tony biết mình khó khăn như thế nào để chơi cùng, nhưng Steve vẫn quyết định dành trọn sự nhẫn nại của mình cho cậu.

Và giống như một người dậy sớm, điều mà Tony đã sớm đánh giá cao, bởi vì mỗi khi cậu thức giấc trong giọng nói Steve văng vẳng qua cái tường mỏng, khi anh hát hết bài nhạc cổ điển sang bài khác. Và nếu là Tony ngày trước khi nó hẳn phiền phức lắm – cậu tự hào bản thân mình không thức dậy cho đến khi ít nhất là đã qua trước bất cứ khi nào cậu muốn – và ngạc nhiên thay điều đó lại có chút ngọt ngào hài hước.

Và nóng bỏng nữa, nó hầu như làm cậu điên cuồng.

(Không bận tâm đến thỉnh thoảng, cậu tưởng tượng đến việc thức dậy và nghe giọng nói đó ngay sát bên tai mình, trầm và ấm áp trong giấc ngủ; cảm nhận môi Steve trên cổ mình, trên ngực mình và còn thấp hơn...)

(Nó tạo nên vài buổi sáng thú vị, chắc đó.)

Và rồi, một ngày nó, Steve đem cậu xuống garage để khoe chiếc xe gắn máy của mình, Tony dành hết ngày đắm chìm trong trạng thái kích thích vĩnh viễn, từ cả hai cái xe – một cái màu đen, cổ điển và cái kia nhìn là một cỗ máy được gìn giữ kỹ càng nhất mà cậu thấy – và cái suy nghĩ Steve sẽ trông thế nào khi lái nó, thật mạnh mẽ, cơ đùi căng đầy trải dài trên con quái vật giữa hai chân anh...

Tony bị rù quến quá rồi.

Mà điều to bự nhất, cậu nghĩ, là vẽ.

Bởi vì Steve vẽ rất nhiều.

Mỗi khi Tony ghé chơi căn hộ của anh, Steve không ngại phải giấu đi những bản vẽ nháp rải rác khắp nhà, và một cái giá vẽ dựng bên cửa sổ chứng tỏ được dùng thường xuyên. Đó là khoảnh khắc mà Steve cho Tony xem bức tranh mà cậu thích nhất – một người đàn ông này là một tài năng, và Tony có thể nhìn thấy được đam mê của anh mỗi khi anh nói về nghệ thuật.

Thật mê đắm lòng người.

Và cũng có những điều nho nhỏ nữa, tất nhiên, để lấp đầy những khoảng trống.

Như thể khi Steve sẽ sống chết mà ghét Mets (*), và khi anh nướng cupcake cho thằng bạn thân Bucky làm ở trạm cứu hỏa mỗi sáng Chủ nhật. Như việc anh là một fan cứng cựa của Jeopardy!(*), và dành thời gian xem cả tập để thốt lên bất kỳ câu trả lời nào mà anh biết – nói to lắm luôn ấy, bởi vì Tony có thể nghe thấy tiếng anh từ căn hộ của mình.

Và rồi... thì là Jarvis, kẻ đã làm mối quan hệ với Steve mà Tony thấy thật đáng báo động. Nhóc kia luôn trìu mến, trầm tĩnh và ngoan ngoãn, theo cái cách mà nó chưa từng đối xử với ai – kể cả Pepper – và Tony sẽ cảm thấy phiền phức hơn, nếu mà Steve không chỉ hấp dẫn. Vì vậy, cảnh tượng Jarvis và Steve cưng nựng nhau trên sofa của anh làm tim cậu đập hụt mấy nhịp.

Cậu cáu lên, một lần nọ, về việc Steve và Jarvis cần phải tách ra đi, nhưng Steve chỉ đảo mắt và ôm con mèo chặt hơn.

"Đừng có ghen, Tony. Em cũng có thể đến lượt mà." – Anh nói, gò má đỏ ửng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Tony để ý đến họ nhiều và nhiều hơn mỗi lời nói và những thứ gợi cảm mà họ đã trao đổi với nhau – và nó đủ nhiều để Tony biết rằng Steve, ít nhất, cũng bị cậu cuốn hút. Nhưng cậu cẩn trọng không để mọi thứ tiến xa hơn, bởi vì nếu đi theo con đường đó, mất đi tình bạn với Steve là điều không thể thương lượng được, và Tony thà cứ như vậy.

Nên cậu cười và thở ra trong nỗi khao khát và những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn khi trở thành bạn với người đàn ông mà Tony chắc rằng mình đã thầm yêu được nhiều tháng. Và điều quan trọng nhất, nó còn có thể kiểm soát được.

Cho đến khi Jarvis mất tích.

Lần nữa.

Lần này, Tony đổ lỗi cho bộ não ngái ngủ của mình đã không để ý đến sự vắng mặt của con mèo khi cậu thức dậy, cho đến tận hai giờ chiều mà cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong nhà mình. Cậu tìm mọi phòn, rồi lại tìm lần nữa, cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh từ giọng ca trầm của Perry Como – để phơi bày sự thật rằng âm nhạc kinh khủng của Steve làm cậu thấy kiệt sức, chết tiệt thật, vì Tony chưa bao giờ để ý đến nó trước đây – và khi cậu liếc ra ban công –

Yep.

Jarvis kìa.

Ngồi một cách ỡm ờ trên ban công của Steve lần nữa, ngạo nghễ như cái ngày Pepper mang nó đến nhà cậu. Ranh con.

"Cửa sổ của anh đang mở, tại sao nó lại mở vậy?" – Tony hỏi, khi cuối cùng cậu đã bước vào chỗ của Steve – và không, cậu không tắm vì điều đó, cậu đã quá giới hạn rồi, okay?

"Ừm, bên ngoài thật đẹp?" – Steve đáp.

Tony nhìn qua vai anh để chỉ con mèo của mình – "Jarvis lại nhảy vào nữa."

"Ừ. Đã được vài giờ rồi.

"Và anh không đem trả lại?"

Steve cau mày – "Tôi nghĩ em sẽ có được chút bình yên và yên lặng. Xin lỗi." – Anh nói thêm – "Nó không phải... nếu mà em không thoải mái với—"

"Cái gì? Không—"

"Nếu em muốn, tôi sẽ trả nó lại ngay cho em—"

"Không." – Tony nói lần nữa – "Ổn mà. Chỉ là... tôi không muốn nó phá hỏng đồ của anh." – Cậu chỉ tay xung quanh.

Steve lắc đầu, mỉm cười khi kéo Tony vào nhà – "Nhóc sẽ không làm gì đâu, đúng không Jay?" – Anh quay sang con mèo, kẻ đang meow thật ngọt ngào – "Không, nó ngoan lắm ấy."

Tony cáu bẳn – "Nó phiền phức chết luôn."

"Chỉ với em thôi." – Steve đáp lại, bật cười trước cái liếc nhìn của Tony.

"Không thể tin được—"

"Tony—"

"Tôi nuôi nó—"

"Nó—"

"—trong ba năm."

"Mèo thông minh ắm, Tony. Và con mèo này được nuôi bởi một thiên tài—"

"Đúng thấy mẹ luôn—"

"Tôi chắc rằng nó làm vậy vì nó biết như vậy sẽ phiền em." – Steve nói.

"Làm phiền tôi? Không, cưng ơi." – Tên của mèo cưng thoát ra mà không có suy nghĩ gì, làm cậu cố phải lờ đi cái đỏ mặt của Steve – "Nó đã làm phiền tôi ba năm trước rồi. Giờ, nó chỉ..."

"Không phiền em chứ?"

Tony đảo mắt – "Cứ phải thay đồ nội thất chán thấy bà luôn—"

"Shhh." – Steve thì thầm, đưa ngón trỏ lên môi khi anh liếc nhìn Jarvis qua góc mắt – "Tụi nó đánh hơi được nỗi sợ đó."

Tony bật cười – "Im đi, đồ ngốc."

Steve mỉm cười hỏi – "Có muốn ăn trưa không, khi em ở đây?"

"Sau sự việc vừa mới xảy ra." – Tony lầm bầm, thả mình xuống một cái ghế trong nhà bếp – "Tôi cần một sự đền bù cho tổn thương cảm xúc."

"Em chắc hẳn rất lo lắng nhỉ." – Steve đoán.

"Nó là con của tôi, tất nhiên là lo rồi. Nên là đm anh."

"Yeah, tôi biết là em sẽ như vậy mà." – Steve ngâm nga, trái tim của Tony như muốn dừng lại.

"Cứ đưa đồ ăn đây đã, đồ quỷ." – Cậu lẩm bẩm, rồi họ có bánh mì kẹp gà tay và Perry Como cho cả buổi chiều.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Nó lại xảy đến, sau đó.

Và lại lần nữa.

Tony sẽ chú ý đến việc Jarvis biến mất, cậu sẽ tìm cho đến khi cậu nghe tiếng meow ở bên ngoài, hoặc bị căng thẳng quá mức vì tiếng nhạc của từ thời ông cha của Steve. Rồi cậu sẽ qua đó, có một trong mười biến thể của cùng một cuộc thảo luận, và lấy con mèo của mình lại.

Ngoài trừ hầu hết, cậu kết thúc bằng việc ở lại ăn trưa, hoặc ăn tối.

Hoặc ăn sáng.

Đôi lúc cậu ở lại để uống café, một hay hai giờ — hoặc năm – vì những câu chuyện và trò đùa và Jeopardy! làm khi cậu trở lại với nụ cười tươi tới mức hai má đau nhức.

(Cậu không thích nghĩ về những lúc cậu không thể ở lại – sở hữu một công ty không khiến cậu bớt bận rộn, không may thay – bởi vì đôi mắt Steve trở nên to tròn và buồn bã, và khi anh cố làm Tony cảm thấy tốt hơn, nhưng nụ cười của anh lại nhạt nhòa và hời hợt và sai. Tony ghét những ngày đó.)

Và chuyển xảy đến nhiều lần hơn, cho đến một ngày, suy nghĩ đầu tiên của Tony là chẳng phải Jarvis bị mất tích – nó chỉ ở đó với Steve. Và, ừ... nó nói lên điều gì đó. Tony không chắc là điều gì, nhưng cách mà trái ti cậu đột ngột đập thật nhanh nói cậu rằng điều này thật sự nghiêm trọng.

Cậu gần như cuống cuồng trong mười bước chân đến trước cửa Steve, nhưng lần này không buồn gõ cửa, sà vào ngay Steve đang ngồi vẽ tranh bên cửa, ngay bên cạnh là Con Mèo Phản Bội lấm la lấm lét của Tony.

"Tại sao anh lại mở cửa sổ nữa?" – Cậu hỏi.

"Tony—"

"Bởi vì lần đầu tiên tôi đã nói anh đóng nó, nhớ không? Và anh đã làm. Anh đóng cửa."

Steve đặt cây cọ xuống. – "Tony, chuyệ–"

"Nhưng rồi một lần nọ anh mở cửa, vào buổi sáng—"

"Đó là vào buổi chiều—"

"Có khác mẹ gì đâu. Ý là, anh đã mở nó. Muốn nói tôi biết tại sao không?"

"Đó là một ngày đẹp trời—"

"Yeah, anh đã nói như vậy. Nhưng còn những ngày khác thì sao? Như cái tuần mà trời cứ mưa mãi không thôi và anh thì suýt nữa đóng băng cả mông mình—"

"Anh thích trời mưa—"

"Ngoài trừ việc anh ghét trời lạnh, nên tôi đang gọi đống—"

Steve lại gần hơn nữa, tay phải siết lấy hông mình– "Sao em biết tôi ghét trời lạnh?"

"Anh uống nhiều café hơn tôi—và người tôi 90% là từ café đây này, Rogers. Anh luôn mặc hoodie bất cứ lúc nào nhiệt độ thấp hơn 15 độ C, và anh luôn mang tất. Anh không dùng đá, vì thần thánh hơn, Steve. Tôi là thiên tài."

"Em đã tìm ra rồi sao?" – Steve hỏi, giờ anh gần đủ để Tony cảm nhận được sự ấm áp trong chuyển động của anh. Chúa ơi, anh cuốn hút hơn bất kỳ ai mà Tony đã từng gặp.

"Tìm ra cái gì?" – Tony bối rối, bởi vì không phải họ đang nói về Steve một phút trước sao.

"Quên đi." – Steve thở dài.

Tony lắc đầu – "Chuyện gì cơ?"

"Tony—"

"Không, thôi nào."

"Tôi không—"

"Này." – Tony nói, bởi vì Steve đang né tránh và không đời nào, đó là điều cuối cùng mà cậu muốn – "Này, nói với tôi đi."

"Tôi chỉ không biết liệu mình có nên nói không." – Steve cúi đầu. Anh trông có vẻ thật bé nhỏ và không chắc chắn và là mọi thứ mà Tony nghĩ rằng anh không phải.

"Cứ làm thôi." – Cậu nói –"Giống như lột băng cá nhân ấy."

Steve bật cười, căng hai vai, và nhìn vào mắt cậu – "Tôi, ừm... Tôi để cửa mở để Jarvis có thể vào, và rồi... rồi em cũng sẽ sang đây."

Ô.

Ô.

"Anh đúng là đồ ngốc." – Tony thở dài.

Mặt Steve dài thượt ra – "Tôi xin lỗi."

"Im đi." – Tony tóm lấy thắt lưng của anh, kéo anh lại để gương mặt họ chỉ cách nhau vào inch – "Anh đáng lẽ ra nên nói anh muốn leo lên người em."

Steve căng thẳng, bước lui một bước – "Đừng—"

Tony hôn anh.

Đôi môi của Steve thật mềm và ấm áp, giống như cả cơ thể anh vậy. Nhưng khi năm giây trôi qua, rồi một giây nữa, mà họ vẫn không di chuyển. Anh không hôn lại. Tony cảm thấy máu trong người mình lạnh ngắt, và chúa ơi, cậu chết rồi.

Cậu sắp sửa đẩy ra, một cái cắn, một cái đánh dấu tầm thường lên đầu lưỡi mình, nhưng rồi đôi tay đang để trên hông cậu siết chặt, kéo cậu lại gần hơn, và rồi—

holy shit.

Steve chắc chắn là đang hôn lại cậu, nóng ẩm và mạnh mẽ và có chút thô bạo, và tuyệt hơn nhiều so với những gì Tony tưởng tượng. Rồi Steve tìm cách chen vào trong miệng Tony, và ồ wow, chào bạn lưỡi nha! Có ai đó rên lên những Tony không quan tâm bởi vì cậu đang áp chặt lên các thớ cơ ngon lành kia, hai đầu gối cậu trở nên yếu hơn khi cảm thấy cái nhếch mép của Steve trên miệng mình.

Nhưng rồi phổi của Tony bắt đầu bỏng rát nhắc nhở cậu cũng chỉ là một con người, cậu đẩy anh ra trong tiếng thở 'fuck'.

Steve nhìn say sưa – "Hmmmmcáigì?"

"Ôi Chúa ơi." – Tony run run – "Wow, okay, nó thật –shit."

"Đó có phải—"

"Em sẽ làm điều này thật nhanh bởi vì em muốn quay lại ngày hôm qua." – Cậu nghiêng đến lần nữa và cắn nhẹ lên môi Steve – "Những cảm xúc tương đồng với nhau."

"Yeah?" – Steve thì thầm. Mắt anh vẫn không rời môi Tony.

"Yep." – Cậu bĩu môi kéo dài âm 'p' hơn, và rồi – "Anh cũng có những cảm xúc, đúng không?"

Đôi mắt Steve lóe lên niềm hy vọng và chân thành – "Yeah."

"Okay, giờ chúng ta sẽ ngồi xuống và nói về điều này, chắc chắn rồi. Nhưng không phải lúc này." – Tony nói, ấn môi mình lên quai hàm của Steve một lần, rồi hai lần... – "Chắc chắn không phải lúc này."

"Vậy anh sẽ phải đóng băng mông mình mà không được gì cả sao?" – Steve thì thầm lên tóc Tony, khi họ cuốn lấy nhau trên sofa theo cách mà Tony luôn mơ về trong hàng tuần.

"Này, em không thể nào đổ lỗi cho anh." – Cậu nói – "Đó chẳng phải lần đầu có người bị đe dọa bởi vẻ ngoài rù quến của em—"

"Ôi Chúa ơi." – Steve cười – "Đừng phá hỏng khoảnh khắc nữa và hãy trả lời đi, đồ ngốc."

"Được rồi, có, anh đã tự đóng băng mông mình rồi. Đúng là xấu hổ, bởi vì đó là một cái mông đẹp—"

"Tony—"

"Và giờ em đang nói với anh: em có nhiều chuyện để làm vì, với và cho cái mông kia lắm."

Steve cười ngặt nghẽo đến nỗi chẳng thể đáp lại, và Tony sẽ cần phải học cách kiềm hãm trái tim mình lại bởi vì thần linh ơi, người đàn ông này sẽ giết cậu mất.

Thật đúng là một cái chết bất đắc kì tử.

. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro