That Awkward Moment [STony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2017/01/27/tran-fic-that-awkward-moment-stony/

Author: ThatFandomObsessedChick
Người dịch: Kyo

Fandom: The Avengers (Marvel) – All Media Types
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc:http://archiveofourown.org/works/7787779

Summary: Năm khoảnh khắc đáng xấu hổ đã xảy ra trong quá trình Tony mang thai và một lần giây phút ấy lại trở nên thật hoàn hảo.

_____________

1.

Tony không thể ngừng nôn được. Mỗi buổi sáng mới mở mắt dậy là anh lại nôn thốc nôn tháo và thi thoảng buổi chiều cũng xảy ra điều tương tự. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến một buổi sáng định mệnh khi Tony nghĩ rằng mình đã bình thường trở lại, anh bước vào thang máy đi xuống bếp với cơn đói kinh khủng và mọi thứ hoàn toàn thay đổi lúc cánh cửa thang máy mở ra và mùi thức ăn lan tỏa như đập vào mặt anh vậy.

"Chào buổi sáng, Tony." Steve hăm hở nói. "Tối qua em ngủ ngon chứ?"

Tony làu bàu giữa nụ hôn mà chồng mình đặt lên môi anh. Anh cố gắng để nén lại cơn buồn nôn khi mùi thức ăn lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi mình.

"Tình yêu, em vẫn khỏe đấy chứ?" Steve hỏi khi Tony né người sang một bên và che miệng mình lại.

"Ừ, pudding, em ổn, chỉ là em vừa mới...ờ...ngáp thôi?" Tony khó nhọc đáp.

Steve nhướn một bên mày.

"Được thôi."

Steve quay trở lại bếp, không mấy tin rằng Tony vẫn ổn. Tony khổ sở rên lên một tiếng và gối đầu lên hai cánh tay đang đặt trên bàn bếp. Một cơn buồn nôn trào dâng trong người và Tony đang rất cố gắng để không nôn ra khi Natasha ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

"Chào buổi sáng, hoa hướng dương, anh trông thật là rực rỡ trong buổi sáng đẹp trời như hôm nay đấy." Natasha trêu chọc ngay trước khi Tony ọe một tiếng khiến cô ngạc nhiên nhìn anh.

Tony để ý được cái nhìn chằm chằm từ phía Nat. "Cái gì chứ? Mấy lời mỉa mai của cô khiến tôi phát ốm luôn rồi." Tony nói đùa một cách thảm hại.

Natasha trông có vẻ không mấy bị thuyết phục trước câu trả lời của anh.

"Anh bạn à, tôi cũng sẽ phát ốm bởi mấy trò đùa tệ hại của anh đó." Clint lầm bầm vươn người và dụi mắt khi anh ta bước vào bếp.

"Tôi cũng thế nè." Bucky tiếp lời từ chỗ ngồi trên đỉnh một trong ba cái máy rửa bát trong căn bếp rộng lớn của cậu ta.

"Thêm cả tôi nữa." Sam đồng tình từ chỗ đỉnh cái máy rửa bát thứ ba bên cạnh Bucky.

Bruce chỉ đảo mắt rồi quay lại đọc tiếp cuốn sách của mình.

"Đây. Uống chút gì đó đi, nó sẽ khiến em thấy khá hơn đấy." Steve đưa cốc nước cho Tony uống.

Tony cầm lấy cốc nước từ tay Steve, uống hết sau ba ngụm và cảm thấy cơn buồn nôn dịu đi phần nào. Anh ngước lên nhìn Steve rồi mỉm cười và cậu đáp trả với một nụ cười của riêng mình.

"Thấy chưa, anh biết điều gì là tốt nhất cho em mà!" Steve sung sướng reo lên, cúi người xuống để hôn Tony.

Tony cảm thấy thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực khi Steve hôn anh nhưng nó không giống những gì anh từng cảm thấy trước đây. Cái thứ đó không phải luồng điện chạy dọc cơ thể hay sự ấm áp của tình yêu mà là-

Oh...

Đó là một bãi nôn.

Tony ngửa đầu ra nhưng không kịp thời. Anh nôn hết đống nước vừa uống được vô mặt Steve, vô áo Steve và cuối cùng là đôi tất hình con thỏ mà cậu yêu thích nhất.

Cả căn bếp tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Steve đứng thẳng người, mắt mở to và đống nước nhầy nhụa cùng thức ăn đã được tiêu hóa đang chảy xuống sàn ở trên mặt. Natasha che hai tay lên miệng, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ, Sam và Bucky có lẽ đã cười phá lên nếu như Clint không lấy hai tay bịt miệng họ lại, Bruce ngước lên nhìn từ quyển sách của mình, chứng kiến những chuyện vừa xảy ra và khẽ khịt mũi một tiếng. Tony đứng dậy khỏi chiếc ghế, tay ôm lấy cái bụng đang lộn tùng phèo lên của mình với đôi mắt nhòa nước.

"Ôi vì Chúa, em rất rất xin lỗi! Em-" Mặt Tony nhăn lại khi Steve lùi lại vài bước, với lấy đống khăn ăn gập gọn để trên mặt bàn bếp.

"Không sao đâu, anh ổn mà, chí ít mùi nó cũng không quá tệ." Steve lơ đãng trả lời khi cậu lấy khăn lau mặt, cởi áo cùng đôi tất bị vấy bẩn của mình ra. Cậu trông không vui vẻ lắm nhưng mấy chuyện thế này cũng không to tát gì để đáng bận tâm. Steve dùng một cái khăn ăn khác để lau vết bẩn trên miệng Tony và đống còn lại trên sàn.

"Em rất xin lỗi, Steve! Em không cố ý đâu! Ôi vì Chúa, ngượng chết mất!" Tony thút thít, cố gắng để kìm lại nước mắt của mình.

Gương mặt đơ như tượng đá của Steve biến mất khi cậu nhận ra Tony thực sự buồn bực vì chuyện vừa nãy đến thế nào.

"Đừng lo, mọi thứ ổn rồi, anh biết em không cố tình đâu mà." Steve bật cười, "Nào cùng đi tắm và quên chuyện này nha."

Tony gật đầu và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Steve và họ bắt đầu rời khỏi bếp.

"Mơ đi, còn lâu tôi mới để cho bất kì ai quên mất chuyện này." Sam bật cười.

Steve cầm lấy một cái khăn dính đầy bãi nôn của Tony và ném thẳng nó vào mắt Sam.

"Ngậm miệng vào Wilson." Steve nói khi cậu và Tony rời khỏi căn phòng.

2.

"Vậy, tôi nghĩ cũng đã đến lúc thông báo với mọi người." Tony nhìn vào gương mặt lo âu của các bạn mình và sự nghiêm trọng trên mặt anh biến mất. "Tôi có thai rồi!"

Steve là người đầu tiên bật dậy và bế anh quay một vòng.

"Thật á? Anh sẽ trở thành bố sao?" Steve sung sướng hỏi.

"Không, Bucky là bố đứa bé đó." Tony đáp với ánh mắt hiện rõ câu anh nghĩ nó còn là con của ai nữa hả.

"Đúng đấy, xin lỗi anh bạn, nhưng đó là phía cuối con đường rồi." Bucky vui vẻ đáp khi cậu ta vòng một cánh tay khoác lên vai Tony.

Tony đảo mắt và dùng một tay ẩn mặt Bucky ra chỗ khác và Steve vòng hai tay ôm Tony, lè lưỡi trên ngươi Buck như một đứa con nít vậy.

"Của tớ đó!" Steve hạnh phúc nói.

Những thành viên Avengers khác đứng dậy và vây quanh Steve với Tony.

"Ôm tập thể nào!" Clint reo lên và tất cả các Avengers khác ùa vào ôm bất cứ ai họ có thể ôm được và hỏi các thứ với cặp phụ huynh mới của nhóm.

"Hai người đinh đặt tên nhóc ấy là gì?" Sam hỏi.

"Nó là trai hay gái thế?" Bucky hỏi.

"Anh bị hâm à Barnes? Họ đã đi siêu âm đâu!" Natasha hỏi, búng tai Bucky trước sự ngốc nghếch của cậu ta.

"Tôi có thể làm cha đỡ đầu không?" Rhodey hỏi.

"Không được, tôi làm cha đỡ đầu cơ!" Bucky ăn vạ.

"Tôi dạy nó bắn cung được không?" Clint phấn khởi hỏi.

"Chờ đến mùa quýt ấy." Steve và Tony cùng đáp.

"Tôi có thể dạy nó cách làm bánh không?" Bruce hỏi.

"Tôi có thể-"

PARP.

Cả đội câm nín lại.

"Ai đó vừa mới thả bom đấy à?" Natasha hỏi, nụ cười nghe rõ được cả trong giọng nói của cô.

"Ờ, việc mang thai khiến bạn bị đầy hơi?" Tony ngập ngừng hỏi.

Cả đội lùi lại, chạy thục mạng trước khi mũi họ ngửi thấy được bất cứ mùi gì. Một đống những tiếng than "Eo ơi! Ghê quá!" "Cậu phải cảnh báo trước chứ!" "Làm hỏng giây phút tuyệt vời thế đấy à?" và tràng cười vang lên khi cả đội để lại Tony đứng một mình giữa căn phòng, đến Steve cũng chạy biến luôn.

"Và đấy mới là cách để phong tỏa một căn phòng chứ!" Tony bật cười.

3.

Có vẻ như đống hơi trong người Tony rất biết cách chọn sai thời điểm để xả ra, bởi khi anh chuẩn bị kết thúc màn phát biểu tại buổi tiệc của Quỹ tài trợ Maria Stark, anh vô tình phát ra một tiếng ợ to nhất, kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại khiến cả hội trường im bặt và những người duy nhất có thể phá lên cười lúc đó là đồng đội của mình. Tất cả đã được trình chiếu lại trên bản tin buổi sáng hôm sau và không ai trong đội cảm thấy nhàm chán bởi sự kiện vừa rồi cả.

"Và tôi muốn cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ và ủng hộ của các bạn. Quỹ từ thiện này sẽ không thể khuyên góp được số tiền lớn đến vậy nếu không có các bạn. Cảm- !"

"ÔI VÌ CHÚA! TÔI CHẾT MẤT!!! KHÔNG THỞ NỔI NỮA RỒI!" Bucky cười sặc sụa khi cậu ta lăn lộn trên sàn với Sam, hai người họ cố gắng để nhổm dậy nhưng thất bại khi cả hai đổ sập xuống sàn trong cơn bấn loạn phát sinh chỉ trong một tích tắc.

"TUA LẠI ĐI!" Sam thở hổn hển, đấm nhẹ một phát vào vai Bucky.

Bucky nhanh chóng tua lại đoạn video, khó có thể kiểm soát cơ thể để làm một việc đơn giản như vậy do cả người cậu ta vẫn còn run lên vì cười.

"Cảm- !"

Steve cười nhiều đến mức cậu ngả người sang bên rồi lăn ra khỏi ghế nằm phịch xuống sàn.

"LẠI LẦN NỮA ĐI!" Steve cười đến chảy nước mắt.

Bucky vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Steve.

"Cảm- !"

Cả ba người đàn ông trưởng thành cười banh nhà trước sự cố của Tony tại buổi tiệc. Tony ngồi trên ghế bành với hai tay hai chân khoanh lại, gương mặt nhăn nhó tối sầm, cố gắng hết sức để tiếng cười phản chủ bị kìm nén trong lồng ngực anh không phát ra. Nat bước vào, ngồi bịch xuống cạnh Tony với một bát bỏng ngô đặt trên đùi.

"Tua lại đi mấy tên kia." Cô ra lệnh.

Bucky tua đoạn video lần nữa và tất cả mọi người nằm sụp xuống trong cơn bấn loạn, Nat cũng vậy nhưng chưa đến mức bò ra sàn vì cười. Cô đưa cho Tony một ít bỏng ngô.

"Cái gì chứ? Sao cô mang theo bỏng ngô bên mình thế hả?" Tony hờn dỗi hỏi.

"Ừ thì, tôi luôn ăn bỏng ngô khi ngồi xem hài kịch mà." Nat trêu chọc.

Tony đảo mắt và tiếp tục ngồi nhìn chồng mình và đám bạn thân cười như lũ dở trước một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất trên TV của mình.

4.

"Tony! Em nghe lời anh một chút đi có được không? Uống cà phê sẽ làm hại đến đứa bé đấy!" Steve la lên, giật lấy cốc cà phê từ tay Tony.

Tony gào lên vì giận dữ và đấm mấy cú yếu ớt vô ngực Steve trong khi dậm chân liên tục xuống sàn.

"Tại sao anh luôn bảo tôi phải làm gì hay không được làm gì hả? Tại sao anh hống hách thế Steve? Anh phá hoại hết niềm hạnh phúc của tôi rồi! Tại sao anh không thể để tôi vui vẻ được một ngày và để tôi uống CON MẸ NÓ CỐC CÀ PHÊ CỦA TÔI trong yên bình chứ? Tôi thèm nhiều thứ lắm Steve! Anh không thể hiểu nổi cơn thèm ăn thèm uống của tôi tệ đến mức nào và anh phá hoại mọi thứ và tôi không thể chịu nổi nữa! Anh đẩy tôi vào tình cảnh này đây! Anh khiến tôi dính bầu chỉ để anh có thể nhìn tôi chịu đựng khổ sở thế nào vì anh biết tôi không thể uống được cà phê vì anh là một TÊN KHỐN xấu tính, anh muốn tôi phải đau khổ! Tôi muốn cốc con mẹ nó cà phê của tôi Steve! Tôi muốn nó! Tôi đã phải từ bỏ việc trở thành Iron Man và ăn cá và nằm sấp bụng xuống để ngủ và phô mai và đồ uống có cồn và mặt trời và việc tập luyện rồi! Và giờ tôi béo ú và tồi tệ và đầy hơi và tôi luôn luôn đói nhưng tôi không muốn ăn vì tôi trông chả khác gì con cá voi mắc cạn ấy và ngực tôi đau lắm và mắt cá chân tôi nhức mỏi và sưng tấy và tôi không thể ngồi xuống một cách tử tế vì nó khiến lưng tôi đau muốn chết đi được! Và tôi cũng thèm "quan hệ" lắm nhưng tôi không muốn anh chạm vào tôi vì điều đó khiến cho da tôi ngứa ngáy và có mấy cái cảm giác ghê người thế nào ấy và tôi thằng khốn đang phát điên lên bởi hooc môn trong cơ thể và... em biết anh muốn đấm vào mặt em lắm cho nên em rất xin lỗi, em không cố ý trở nên tồi tệ thế đâu nhưng em không ngừng được!" Tony hét lên rồi ngồi ra giữa bếp khóc, những tiếng nức nở nghe đau lòng phát ra khi cả đội Avengers đứng đực ở đó vì sốc, nhìn Tony khóc hết nước mắt. Bucky, ngạc nhiên thay, đi đến đỡ anh dậy và an ủi anh.

"Này, mọi thứ ổn mà, khóc một chút cũng không sao cả. Khóc tốt cho cơ thể đó anh biết không?" Tony lắc đầu trong khi nước mắt không ngừng rơi, "Ừ, bác sĩ tâm lí của tôi nói rằng thi thoảng khóc một trận cho đã đời cũng ổn thôi, nó giúp anh xả hết những năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể mình." Bucky và Tony từ từ rời khỏi phòng, cánh tay Bucky vòng qua người Tony, đỡ cho anh đứng dậy thẳng thắn và giúp anh tránh đụng phải mấy đồ vật trong phòng khi đôi mắt anh nhòe đi bởi nước mắt.

"Anh muốn cốc cà phê của tôi chứ?" Tất cả nghe thấy điều Bucky hỏi Tony.

"Ôi vì Chúa tôi!" Steve giơ hai tay lên bất lực và rời khỏi phòng.

5.

"Đừng có vào đó! Đừng có bước vào đó! Ôi mẹ nhà nó, cô ta đi vào đó rồi! Đây là lí do vì sao mấy cô ả chết trong cái bộ phim của nợ này vì bọn họ đần độn kinh khủng và họ như kiểu muốn chúng nó xử đẹp họ cho xong phim rồi!" Rhodey hét vào cái màn hình TV, ném bỏng ngô vào nó khi cô gái trong bộ phim quay trở lại nhà thương điên để tìm bạn trai mình.

Tony trở mình và rên lên bởi cơn chuột rút anh đang gặp phải ở phần bụng dưới của mình. Anh cảm thấy đứa bé đang liên tục di chuyển bên trong cơ thể và anh bắt đầu thấy lo lắng. Liệu có bình thường không khi con anh đang cố gắng đấm thủng dạ con của anh để chui ra? Tony cố vỗi về con mình bằng cách xoa bụng như mọi lần nhưng lần này việc đó không có tác dụng. Tony ngồi dậy và vươn người, có lẽ điều đó sẽ giúp đứa bé ngừng lại.

"Có ai muốn lấy thêm bỏng ngô không?" Clint hỏi, nhổm dậy khỏi ghế.

"Để tôi đi lấy cho." Tony đề nghị, cố gắng để đứng dậy là một công việc khó khăn khi bạn có cái bụng khổng lồ.

"Anh chắc chứ? Không có ý gì đâu nhưng trông anh như không thể đứng dậy nổi được vậy." Clint hỏi.

"Tôi chắc mà. Tôi cũng cần đi lại một chút nữa, người tôi bắt đầu mỏi vì phải ngồi một chỗ quá lâu rồi." Tony đáp khi cuối cùng cũng đứng dậy được.

"Được thôi, nếu anh nói thế." Clint nhún vai, đưa cái bát rỗng cho Tony.

Tony nhặt những cái bát rỗng khác lên và đi vào bếp để lấy thêm bỏng ngô. Khi Tony quay lại, cơn chuột rút trở nên tệ hơn, đứa bé trong bụng cảm tưởng như đang tự đẩy đến một nơi khó nói và hông anh đau kinh khủng. Anh truyền lại mấy cái bát cho mọi người và trở về chỗ ngồi bên cạnh Steve. Chính xác hơn thì anh có thể quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Steve nếu như cậu không kéo anh vào lòng. Tony ngả đầu vào ngực Steve và cố ngủ để xoa dịu nỗi đau. Sau khi bộ phim kết thúc, Tony sẽ tra Google xem liệu nỗi đau anh hiện đang trải qua là điều bình thường hay đáng lo ngại. Tony bắt đầu hoảng loạn khi anh cảm thấy cái gì ấm ấm bắt đầu tràn ra trên đùi mình và Steve. Anh bật dậy và cuống lên.

"Jarvis, dừng bộ phim lại và bật đèn lên đi!" Tony la lên trong nỗi thất vọng của các thành viên khác.

Steve kinh hoàng nhìn xuống vũng nước trên đùi mình. "Em vừa mới tè vào người anh đấy à?"

"Được rồi, cái gì cơ?" Sam hỏi.

Bucky ngẩng đầu lên, chờ đợi một lời trêu chọc từ ai đó.

"Không! Em tưởng đó là máu!" Tony la lên.

"Tại sao nó lại là máu chứ?" Steve hoài nghi hỏi.

"Vì em đang bị một cơn chuột rút kinh khủng và đứa bé cứ quẫy đạp xung quanh và..."

Rồi mọi chuyện được sáng tỏ.

"Em vỡ ối rồi!" Tony bàng hoàng tiếp lời.

"Vừa xong á?" Steve rít lên.

"Ừ, vừa xong! Tại sao đùi anh lại ướt khi em không tè lên người anh chứ?"

"Ôi chết mẹ! Em vừa vỡ ối!"

"Đó là những gì em đã nói mà!"

"Con chúng ta sắp chào đời rồi!"

"Ứ, đúng đấy Steve ạ."

"Khốn thật! Chúng ta phải đưa em vào viện nhanh!"

"Ừ, thế chắc là tốt nhất đó Steve."

+1

"Con bé đẹp thật đó." Tony yếu ớt thì thầm, lấy tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc vàng óng trên đầu đứa con mới chào đời của hai người.

"Con bé thật xinh đẹp và nó có đôi mắt của em." Steve khẽ đáp, hôn lên má Tony.

"Con bé có mái tóc giống anh kìa."

"Cái đó có thể thay đổi mà."

"Em không muốn đâu, em muốn con là sự pha trộn hoàn hảo của anh và em."

"Hãy hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến đi."

Tony hôn lên mũi cô con gái mới chào đời của mình và cô bé nhăn mặt lại hắt xì một tiếng.

"Cơm muối (bless you), Sally Maria Stark-Rogers, cô con gái xinh đẹp của bố."

———-End—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro