(TransFic) Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://woaihna139.wordpress.com/2020/09/14/transfic-hoa-luu-ly/

___________

Tóm tắt: Steve và Tony đã yêu thầm nhau hơn 20 năm, nhưng không một ai trong hai người họ nhận ra điều ấy. Và rồi Ransom Rogers bước vào giữa hai người.

.

Steve không thể chịu được nữa.

Anh thấy bản thân mình mỉm cười và dễ dàng buông lời tán tỉnh những con người xa lạ; ngửa đầu ra sau kèm theo điệu cười giả tạo, với ly rượu sâm panh trong tay, cơ thể anh toát ra thứ năng lượng khiến cho đám bướm trong bụng mình như thể phát điên lên. Tư thế của anh trông hoàn hảo, cách cầm ly cho thấy sự thoải mái nhưng luôn làm chủ được tình hình. Thật ra thì, Steve đang cố hướng ánh mắt của mình ra khỏi mông của gã, vì nói thật, nghĩ đến việc thằng em trai của mình "chơi đùa" nơi đó hằng đêm không khiến anh cảm thấy hứng thú một chút nào.

Đúng vậy, chuyện đó xuất hiện nhan nhản trên các bìa tạp chí suốt mấy tuần qua, Ransom Rogers đã hẹn hò với gã tỉ phú ăn chơi khét tiếng được 3 tuần rồi. Bọn họ trông hạnh phúc thấy rõ, ít nhất là nhìn Ransom có vẻ như vậy, bởi vì không một ai có thể biết được liệu Tony có đang thật sự vui vẻ hay không. Gã rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình với người khác và kể cả Steve, người bạn của gã trong suốt 2 thập kỉ, thỉnh thoảng anh chẳng thể nào đoán được bụng dạ gã đang nghĩ gì. Đôi khi, anh cố gắng ngăn mình làm vậy.

Nó khiến Steve điên lên.

Tất cả những nụ hôn trộm trước ống kính máy ảnh, ánh đèn chớp nháy làm cho đôi mắt của Tony mở bừng và oh, khi mà gã phát ra tiếng kêu ré lên nho nhỏ...

Steve không hề điên.

Ít nhất anh hy vọng là như thế.

Đúng, có lẽ việc Steve mang lòng tương tư gã trai tóc nâu không hẳn là một bí mật. Dường như tất cả mọi người đều biết điều đó, ngoại trừ Tony. Nhưng chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Natasha biết được là vì cô luôn biết rõ mọi thứ. Sam biết được là vì anh không có mù. Còn Bucky cũng biết được bởi vì thôi nào... (còn chẳng phải quá hiển nhiên rồi?)

Nhưng Tony thì trái lại, hoàn toàn mờ tịt. Và Steve rất muốn mọi chuyện được giữ nguyên như thế, cảm ơn rất nhiều!

Sẽ có khác biệt nào chứ? Tony giờ cũng đã hẹn hò với đứa em trai sinh đôi của anh rồi. Đứa-con-mẹ-nó-em-trai-sinh-đôi-của-anh. Điều đó liên quan đến tính cách, mà như vậy thì còn tệ hơn gấp trăm lần. Anh đã phải tìm đến sự tư vấn của bạn bè nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là câu "anh đã chần chừ quá lâu, đồ ngốc." Natasha thậm chí còn chẳng thèm trả lời, cô ấy chỉ khịt mũi rồi quay đi.

Và lúc này, Steve đang dựa vào quầy nước, với một nắm tay siết chặt, hàm răng anh nghiến lại. Anh nhìn theo Ransom và Tony chào tạm biệt tên trưởng-giả-học-làm-sang 1 để chuyển sang tay bắt mặt mừng tên trưởng-giả-học-làm-sang 2, một gã đàn ông già khú đế mang trong mình chứng nghiện rượu. Tuyệt, đêm nay sẽ tuyệt-con-mẹ-nó-vời đây.

"Ly sâm panh đã làm gì anh vậy, anh bạn?" Sam hỏi, kèm theo nụ cười khúc khích. Không như Steve, Sam có vẻ rất vui vẻ. "Nếu mà anh nghiến hàm mình thêm chút nữa, thì anh sẽ trở thành người đầu tiên tự mình làm vỡ hàm luôn đấy."

"Anh nói xong chưa?" Steve hỏi, khẽ nhếch môi cười. Sam cười đáp lại và nhấp một ngụm rượu sâm panh.

"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi, anh bạn ạ."

"Tôi thỉ muốn nó kết thúc ngay và luôn." Steve nói, nhấp môi thứ rượu sâm panh đắt tiền. Anh cần thứ gì đó mạnh hơn, nếu anh muốn kết thúc tối nay với những chiếc răng của Ransom ở đúng vị trí của chúng. "Anh có nghĩ rằng họ phục vụ rượu whiskey ở đây không?"

"Ngày mà Pepper Potts phục vụ bất cứ thứ gì mạnh hơn nước khoáng ở đây sẽ là ngày tàn của chúng ta đó. Nhưng anh vẫn có thể ăn đống xà bông dưới sảnh nếu muốn thứ mạnh đô hơn." Sam cũng ghét những bữa tiệc kiểu này như Steve. Cả hai đều lớn lên tại Brooklyn, dựa vào nấm đấm để kiếm sống. Họ gặp nhau khi đi nghĩa vụ; Sam thuộc bộ phận không quân, còn Steve là đội trưởng. Sau cuộc chiến, con đường họ đi lại lần nữa giao nhau khi cả hai cùng chung một nhóm hỗ trợ, và họ đã trở thành bạn kể từ đó. Giờ đây, công việc của Sam là giúp đỡ các cựu quân nhân bị mắc chứng PTSD, Steve thì là một họa sĩ. Một câu chuyện tệ hại. Nhưng thế là đã đủ để "câu" được vài em gái hoặc vài chàng trai trong quán bar.

"Anh nói sao nếu chúng ta mang bữa tiệc này sang nơi nào đó có bán rượu whiskey?" Steve hỏi, mắt vẫn dán vào Tony.

"Vậy thì tôi không thể từ chối được."

...

Đương nhiên là Ransom phải đi cùng.

Coi nào, thằng em trai sinh đôi của anh đã nói, kèm theo nụ cười tự mãn mà Steve ghét kinh ghét khủng. Sẽ vui lắm đây. Tôi, anh, Tony... Và ai nữa ấy nhỉ?

Ồ phải rồi, Bucky, Sam và Nat bọn họ đều chẳng vui mừng lắm khi thấy hắn đến. Nhưng miễn là nắm đấm không can dự trong cuộc trò chuyện, thì đối với Steve không thành vấn đề.

"Nè Óc Chim," Ransom nói, một tay đặt trên vai Tony, tay còn lại cầm ly rượu whiskey của hắn. "Giữa anh và tên Chúa Giê-su rởm này ai là top vậy? Tôi cá ắt hẳn là anh nhỉ."

Sam không khỏi gầm gừ trong cổ họng, còn Bucky thì... chờ đã, đó là một con dao ư?

"Sao anh không để tâm đến con-mẹ-nó-việc-của-mình và im mồm dùm một chút đi." Buck đáp lời, tạ ơn trời anh chỉ dừng ở việc đó. Ransom khẽ cười, tiếng cười du dương của hắn nghe như tiếng ai đó cào móng tay lên tấm bảng đối với Steve. Anh nhăn mũi và nốc cạn ly rượu. Có lẽ là anh đã say rồi, nhưng trong một giây ngắn ngủi, anh nghĩ rằng Tony đang lo lắng cho anh. Trong một giây chết tiệt mà thôi.

"Oh, Stevie, chậm lại chút nào. Tôi tưởng anh lúc nào cũng uống rượu như một ông già chứ." Ransom đùa cợt.

"Yeah, nhưng không phải hôm nay." Steve trả lời, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn thằng em song sinh của mình. Anh bây giờ đang rất muốn đấm Ransom một cú. Chỉ một cú thôi. Để hắn hiểu được cảm giác của anh lúc này là như thế nào.

Tất cả những năm tháng Ransom dày vò anh, trêu chọc anh, Steve chưa từng đánh hắn dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng anh đã gần như ra tay, rất gần rồi, nhưng anh chưa bao giờ muốn cho hắn một cú đấm bất thình lình và vật hắn xuống đất trong cuộc đời mình lúc nào hơn lúc này. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tony ở đây đó, thằng ngốc. Gã sẽ chẳng tự dưng đem lòng yêu anh khi chứng kiến anh đánh bạn trai của gã đâu.

Bạn trai của gã.

Mẹ kiếp.

"Steve à, sao thừ mặt ra vậy, huh? Theo cách mẹ hay nói thì nhìn anh như thể đang ăn một trái chanh vậy." Ransom cười cợt, siết chặt lấy Tony. Dù vậy, Tony không hề nhìn hắn. Gã đang nhìn Steve.

Đôi mắt nâu sô cô la ngập trong lo lắng của gã giữ lấy anh một lúc, hàng lông mày khẽ nhíu lại mà Steve đã hiểu quá rõ. Đó là cái nhíu mày Steve luôn thấy nơi gã mỗi khi bước vào những cuộc họp SI cực kỳ căng thẳng, hay ánh mắt gã dành cho anh mỗi khi nghe thấy một tiếng động lớn, kể từ sau chuyến đi đến Afghanistan năm ấy.

Giờ đây, gã nhìn anh không khác nào Steve là một quả bom.

"Ransom..." gã lên tiếng, một tia quan tâm thoáng ẩn hiện trong giọng nói. Steve ghét chính bản thân mình vì đã gây ra điều này. Steve ghét bản thân vì đã đợi chờ quá lâu. Steve ghét bản thân bởi thay vì trở thành một người bạn tốt ủng hộ cho tình yêu của Tony thì anh lại hành xử chẳng khác nào một tên khốn, vì sự thật là anh đã yêu người bạn trai của em mình.

Có vẻ cũng không tệ lắm khi nói ra nhỉ?

"Tony, cưng à, thư giãn đi. Chuyện này là giữa Steve và anh, không phải sao? Em không liên quan đâu." Tony CÓ liên quan. Tony là vấn đề chủ chốt. Tony là lý do khiến cho Steve muốn đấm Ransom đến khi thấy được máu chảy ra từ miệng hắn.

Thay vào đấy, gã chỉ đáp "có".

Điều đó có vẻ làm cho Ransom cảm thấy thích thú. Vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, mỗi khi Steve ở cùng Tony, Ransom luôn lấy việc đó làm trò tiêu khiển. Hắn luôn miệng gọi Tony là "bạn trai bé nhỏ của Steve", và Steve không hiểu sao những khi ấy anh chỉ muốn nhào đến đập hắn ra trò. Ransom sẽ làm mọi thứ chỉ để chọc tức anh, bao gồm cả chuyện làm tổn thương Tony.

Làm tổn thương Tony.

"Tony, này cưng, sao em không kể Steve nghe về 'chuyến phiêu lưu' mới nhất của chúng ta nhỉ. Cái mà có bộ váy hầu gái ấy." Ransom cất tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Hẳn là hắn và em trai của Thor – Loki, sẽ hợp nhau lắm cho xem. "Tụi tôi ở trong một khách sạn, anh biết đấy, làm mấy chuyện như..."

"Ransom-" Tony lầm bầm. Đương nhiên gã không muốn Ransom bô lô ba la về đời sống tình dục của họ, Steve nghĩ, đôi mắt anh dán chặt vào đồ uống của mình. Em ấy không muốn mình nghe những chuyện đó vì mình chỉ có tư cách là một người bạn, không phải người được quyền biết về thứ nằm bên trong quần của em ấy. Không phải người được làm cho em cảm thấy sung sướng, làm em rên rỉ và quằn quại vì khoái cảm, khiến em sa ngã bằng đôi bàn tay này. Tôi có thể khiến em sung sướng hơn Ransom làm rất nhiều, anh biết là như thế.

"Ransom, im đi." Tony nói, đôi mắt hướng về tên em trai sinh đôi của Steve đầy vẻ mệt mỏi. Steve hiểu rõ Tony như lòng bàn tay mình. Hiểu rõ những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể gã. Cách mà hơi thở của gã nghẹn lại khi có ai đó thì thầm bên tai. Hay cách mà đôi tay mỗi khi làm việc của gã múa may những đường tuyệt đẹp trên các mảnh kim loại, chúng sẽ đẹp đến nhường nào khi chạm vào Steve. Nhưng lúc này, tất cả những gì mà Steve có thể nghĩ tới là đôi bàn tay đó đặt trên người Ransom. Rong chơi trên thân thể hắn. Nắm lấy bàn tay hắn. Gã thì thầm vào tai hắn.

Anh thật sự không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ đến!

"Cậu ấy bảo mày câm miệng, cái thằng khốn này." Steve nói, ánh mắt anh vẫn nằm yên trên ly rượu của mình. Giọng anh trầm nhưng đủ để thu hút sự chú ý khiến cho cặp đôi gần họ quay đầu lại nhìn. Tony đưa tay dụi mắt. Gã luôn làm thế mỗi khi muốn giấu đi giọt nước mắt. "Nếu cậu ấy đã không muốn thì mày không có quyền được tiếp tục."

"Sao nào, anh tính đánh tôi hả? Tôi chấp anh mỗi ngày luôn đó, Stevie. Anh thật sự muốn làm chuyện đó trước mặt em ấy sao?" Hắn chỉ về phía Tony, và Steve chợt nhận ra, bản thân mình đã sớm bật dậy. Steve chậm rãi rời khỏi ghế, đặt ly rượu sang một bên. Anh nhìn Tony.

Tony trông có vẻ như là chính bản thân gã mà thôi. Kiêu ngạo. Chẳng màng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời. Nhưng Steve biết rõ Tony. Một Tony thật sự. Tony thật yêu những bản ballad và lời ru của nước Ý. Em rất thích chơi piano. Em yêu hăm-bơ-gơ phô mai. Em luôn khoác lên mình thứ gì đó màu tím vào ngày 16 tháng 12. Em ghét nấu nướng nhưng lại đam mê ăn uống. Em hâm mộ Edith Piaf. Em đã từng đá vào ống chân của thủ tướng. Giọng nói của em thật sự rất đẹp. Con số may mắn của em là số pi. Món tráng miệng yêu thích của em là bánh kem phô mai sô cô la với chanh trên đỉnh đầu. Em ghiền tất cả các loại sô cô la. Em có hẳn một kho những thanh kẹo Mars trong xưởng. Em thích đọc truyện tranh hồi còn bé. Em yêu hoa cà. Em mê màu tím. Mỗi khi khóc, em sẽ không thở được. Em giữ một bức ảnh về người mẹ trong xưởng của mình, nhưng không có một tấm nào về cha. Em luôn đảm bảo người khác ăn trước mình nếu như em không dùng bữa một mình. Đôi mắt em nheo lại khi cười, khi em thật sự cười. Em ghét phim kinh dị, và còn ghét phim tình cảm hơn. Gu của em là phim giật gân. Em thích sự tiếp xúc thân thể với những người mà em tin tưởng. Em thích ôm. Em yêu sự ấm áp và ghét cái lạnh. Em là hoàn hảo.

"Hai người, dừng lại đi." Tony nói, giọng gã nghe thật nhỏ. Steve biết gã đang muốn tỏ ra mạnh mẽ, anh biết rằng gã rất ghét mỗi khi giọng mình trở nên nghẹn ngào, anh biết Tony ghét rơi nước mắt. Em không cần phải ép mình trở nên mạnh mẽ như thế khi ở cạnh tôi, Steve nghĩ, tôi sẽ luôn bảo vệ em. "Thôi nào, hai người là gì vậy, hai đứa con nít lớp 5 à? Ransom, ngồi xuống đi."

"Không đâu, anh nghĩ Steve đây đang quên mất anh ta là ai rồi đấy, em yêu. Sao em không để anh nhắc anh ấy thử?" Ransom nói, tiến về phía trước một bước. Nó không hề nghiêm túc trong chuyện này. Nó vẫn xem mình là đứa trẻ yếu đuối trên sân chơi ngày trước, Steve nghĩ, anh nghiến chặt hàm. Nó không nhìn thấy một tên lính đã từng hại người. Đã từng giết người. "Anh sẽ nhắc nhở anh ấy nhanh thôi, em đừng lo. Nào nào Stevie, anh không sợ đấy chứ, phải không?"

"Ransom, mẹ kiếp, NGỒI XUỐNG!" Tony hét và lập tức đứng dậy, ngay lúc đó Steve liền nhận ra, đôi mắt Tony đã sớm lóng lánh như ngàn lớp thủy tinh. Gã sắp bật khóc rồi, và gã sẽ không thể thở được, gã sẽ cần Jarvis bên cạnh để trấn tĩnh mình, bởi vì một vài lý do nào đó mà gã yêu giọng nói êm dịu của Jarvis, hoặc có khi gã sẽ cần Rhodes, nhưng Steve biết một sự thật rằng Rhodes bây giờ đang ở Rome-

Cú đấm đầu tiên giáng xuống gò má phải của Steve, để lại một cơn đau nóng rực. Steve có chút loạng choạng.

"RANSOM, ĐỪNG MÀ!" Tony hét lên.

Anh sẽ giết Ransom mất thôi.

Cú đánh đầu tiên của Steve xông thẳng vào mũi của Ransom, và Steve chắc rằng ngay cả người pha chế cạnh họ cũng có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt. Nắm đấm của anh theo đó mà đáp xuống má bên trái của hắn và khiến Ransom xoay một vòng. Anh đá hắn từ phía sau, khiến cho hắn ngã bẹp mặt xuống đất. Ransom rên rỉ vì đau đớn, hắn lồm cồm bò dậy. Steve để yên cho hắn. Anh chính là muốn xem thêm nhiều trò vui.

Đứa em trai song sinh của anh bước loạng choạng và cố gắng giáng một đòn khác vào mặt anh nhưng Steve đã nhanh hơn, anh thoát khỏi cú đánh và ngay lập tức dùng khuỷu tay kẹp lấy đầu của Ransom. Ransom hét lên, ai đó cũng hét, nhưng tất cả những gì mà Steve nhìn thấy là Ransom, máu tuôn ra từ mũi và tai của hắn, biểu cảm đau đớn của hắn, và...

Tony.

Tony đang khóc.

Tony không thể thở được.

Rồi có ai đó giữ lấy anh từ phía sau, nhưng thành thật mà nói, Steve đã chẳng còn để tâm nữa.

...

Anh lặng nhìn Tony, vô cùng xinh đẹp trong bộ Âu phục màu đỏ rượu, gã đang đứng trước cửa lối đi. Steve chưa từng nhìn thấy hình ảnh nào quyến rũ hơn thế trong đời mình. Tâm trí anh đang chạy đua và trái tim thì muốn cạnh tranh với nó. Anh có thể nghe thấy điều đó trong cổ họng và từng tĩnh mạch của mình. May thay, Tony là người lên tiếng, bởi vì tâm trí Steve đã hoàn toàn trống rỗng.

"Nè chàng bảnh trai, có hẹn tối nay à?" Gã nói, nghe duyên dáng hơn bao giờ hết. Câu chữ phát ra thì dễ dàng với gã rồi, nhưng với Steve nó lại khó như đi xuống địa ngục. Nhất là vào lúc này, khi anh nhìn vào người con trai mà mình trót phải lòng hơn 10 năm, trông gã như được điêu khắc nên từ chính bàn tay của các vị thần. Gã đối với anh luôn lộng lẫy như thế, nhưng hôm nay, bọn họ là bạn hẹn của nhau.

Bạn hẹn cho đêm vũ hội.

Tất nhiên, Steve biết điều này không có nghĩa gì khác. Cả hai chỉ quá lười để tìm cho mình một đối tượng và họ đã quyết định đi cùng nhau. Steve đã bí mật từ chối lời mời của ba người, nhưng Tony là một trong những chàng trai nóng bỏng nhất, không, đúng hơn chính là chàng trai nóng bỏng nhất trường rồi. Gã ắt đã có hơn 500 người đợi chờ trước cửa nhà. Nhưng mỗi khi Steve hỏi đến, gã lại đáp rằng chẳng có ai đi cùng mình vì gã khiêu vũ rất tệ. Steve biết đó là một lời nói dối vì 1) Tony khiêu vũ rất giỏi và 2) gã luôn cắn môi khi nói dối. Steve quyết định nhắm mắt làm ngơ chuyện này bởi vì như bất cứ con người tỉnh táo khác, anh sẽ không bao giờ từ chối việc được đi đến vũ hội cùng người mình yêu. Không. Bao. Giờ.

"Phụ thuộc vào chiếc xe của cậu thôi." Steve trả lời, cuối cùng thì bộ não của anh cũng tìm được câu từ thích hợp. "Trông cậu tuyệt lắm, Tony."

Ôi chết tiệt.

RÚT LẠI CÂU ĐÓ! TAO LẶP LẠI, RÚT LẠI CÂU ĐÓ NGAY!

"Trông cậu cũng không tồi chút nào đâu, Rogers." Gã nở nụ cười và nói. Chúa ơi, đôi môi thân thuộc mà Steve đã mơ mộng về nó quá nhiều đang khẽ cong lên, và Tony thì nhìn anh bằng đôi mắt mật ong đó. Nếu Steve vượt qua được đêm nay, quân đội Hoa Kỳ chắc chắn phải trao cho anh một cái huy chương chết tiệt hay gì đấy. "Chúng là cho tôi à," Tony nói, mắt nhìn vào những bông hoa Lưu Ly xinh đẹp, "hay là cậu để dành chúng cho một anh chàng khác đẹp trai hơn?"

"L-là cho cậu mà." Steve lắp bắp, anh nhìn xuống những bông hoa trên tay mình. Chúng có màu xanh biển, là màu sắc yêu thích của Steve. Anh cố gắng bình tĩnh lại và đút những bông hoa nhỏ vào chiếc túi trên ngực áo của Tony. Hơi thở của gã nghẹn lại.

Sau một đêm dài đào bới trên mạng, anh đã tìm ra được ý nghĩa của những bông hoa xinh đẹp này là đại diện cho tình yêu chân thành và bất diệt. Cũng như tình yêu của Steve dành cho Tony, nhưng Tony không cần biết điều đó. Gã chỉ cần biết rằng đây là những bông hoa màu xanh là đủ.

"Chúng đẹp quá Steve. Cảm ơn cậu." Tony nói, giọng gã ấm áp và sóng sánh như mật ong. Steve biết rằng gã không hề giả vờ. Không phải như thế khi ở bên anh. Steve là nơi duy nhất Tony có thể là chính mình mà không cần phải giả vờ điều gì hết.

Ừ thì, không hẳn luôn là thế.

"Muốn làm tình à, huh? Cách truyền thống quá rồi." Tony lầm bầm, mắt gã dán vào những bông hoa. Gã biết ý nghĩa của chúng là gì, và gã hy vọng Steve không mua nó để tưởng nhớ nạn diệt chủng người Armenia.

"Chúng ta còn một buổi vũ hội đúng chứ? Cùng đi thôi?" Steve tuyên bố và anh đưa cánh tay mình ra. Tony nở nụ cười ngọt ngào đáp trả.

...

Buồn thay, Steve tỉnh giấc.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu, và thêm một vài giây nữa để nhìn ra ai là người đang chăm sóc vết thương của mình. Đó là gã đàn ông mà anh đã yêu say đắm gần 20 năm, người mà anh luôn quay về cạnh bên, người mà anh luôn muốn dang tay bảo vệ.

Ồ, vậy đó là những gì đã diễn ra.

Anh lớn tiếng càu nhàu và liền nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Giờ thì Tony chắc chắn nhận ra anh đã tỉnh. Anh cố gắng mở to mắt và gần thành công, đủ để nhìn thấy Tony đang cầm trong tay một miếng bông gòn đẫm máu.

"Ow," anh kêu lớn và cố đứng dậy. Một bàn tay truyền hơi ấm lên làn da anh đã ngăn anh lại. Tony lúc nào cũng ấm áp như vậy.

"Đừng có ngồi dậy, đồ ngốc. Cậu đã bị ném ra đường và Ransom đã đá cậu đó. Bucky nhém chút nữa là giết anh ta rồi." Giọng gã nghe cộc cằn và mệt mỏi. Steve nằm xuống trở lại, ngả lưng vừa đủ để anh vẫn có thể nhìn thấy Tony. "Dù sao anh ta cũng bị đánh bầm dập rồi, bọn họ đưa anh ta tới bệnh viện. Chiếc mũi của anh ấy chắc chắn là bị gãy rồi."

Sự im lặng kéo dài. Steve nhìn chằm chằm vào Tony dưới ánh đèn mờ mịt.

"Vậy sao cậu không ở bên nó đi?" anh hỏi.

Tiếp tục lại là sự im lặng.

"Tôi sẽ đi, nếu đó là những gì cậu muốn." Tony đáp lời. Gã biết đó không phải là những gì Steve muốn. Gã biết anh đang cần một lời giải thích và anh xứng đáng được nghe chúng. Anh xứng đáng với mọi thứ.

"Cậu biết ý tôi không phải là như thế." Steve trả lời, giọng anh trầm xuống. Vì vài lý do nào đó mà New York trong khoảnh khắc này bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

"Tôi thích cậu." Tony nói, trong vô vọng.

"Tôi cũng thích cậu." Steve đáp.

Họ lại chờ đợi thêm một chút nữa. Miếng bông vẫn còn nằm trên tay Tony.

"Tôi yêu cậu." Tony nói.

Giây phút đó, Steve nghĩ rằng tim mình đã ngừng đập.

"Ừ."

"Ừ."

Steve lắng nghe âm thanh yên lặng tàn nhẫn này. Anh hy vọng rằng Tony không nói đùa. Anh hy vọng rằng anh biết gã đang định nói gì. Bởi vì ba từ đó đơn giản có thể khiến tim anh ngừng đập và não anh ngừng hoạt động. Ba từ đó là những từ duy nhất mà Steve muốn được nghe trong cả cuộc đời mình. Và chúng đây rồi.

"Tôi xin lỗi." Tony nói. Steve có thể thấy đáy mắt gã đã ngập nước dù dưới thứ ánh sáng yếu ớt này. Tony đang khóc, và đó là vì anh. "Tôi thật sự xin lỗi cậu."

"Tại sao?" Steve hỏi. Có lẽ bởi vì chuyện gã hẹn hò với thằng em trai của anh. Có lẽ là vậy.

"Vì mọi thứ. Vì không nói cho cậu sớm hơn. Vì chơi cái trò chơi ngu ngốc này, nghĩ rằng nó sẽ làm cho cậu thích tôi. Yêu tôi. Rất ngốc phải không? Nghĩ rằng cậu thật sự có thể yêu tôi. Sau suốt ngần ấy năm." Hơi thở của Tony nghẹn lại. Steve nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má gã nhưng gã đã nhanh chóng lau đi. "Xin lỗi."

"Tony à, cậu đang nói gì vậy?" Steve hỏi. Đầu óc anh trở nên choáng váng. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy vậy mà giờ đây người anh yêu gần như cả cuộc đời lại vừa thổ lộ tình cảm của gã dành cho anh. Ắt hẳn là anh đã dùng rất nhiều thuốc giảm đau rồi. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ tàn khốc, và có lẽ nó sẽ kết thúc với việc Ransom bước vào và hắn trao cho Tony một nụ hôn. Và rồi Tony sẽ nói, "Chờ đã, cậu không thật sự nghĩ rằng tôi yêu cậu chứ, phải không? Tôi, Tony Stark?" Bọn họ sẽ phá ra cười, và Steve sẽ tỉnh giấc một lần nữa.

Nhưng Ransom đã không xuất hiện, Tony cũng không cười và Steve đã không bước ra khỏi một giấc mơ nào nữa.

"Steve, tôi thề rằng chuyện đó không phải sự thật. Chúa ơi, tôi đã ngu ngốc làm sao? Thật sự đã quá ngu rồi mẹ kiếp..."

"Tony..." Steve nói, anh ngồi thẳng người dậy. Tony không cố ngăn cản anh nữa. Gã đang bận đưa tay quẹt lấy quệt để nước mắt.

Steve gom góp sự can đảm trong mình. "Tony." Anh lặp lại. Gương mặt anh rất gần với gã, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tony không ngăn anh lại. Gã chỉ mải nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Steve. Đôi mắt mà gã đã chìm đắm suốt gần 20 năm qua. Ánh mắt luôn khiến gã cảm thấy an toàn.

Và rồi Steve hôn lên môi gã.

Steve hôn gã, nụ hôn hòa lẫn giữa vị mặn của nước mắt và rượu sâm panh. Miệng Steve có mùi vị như đồng và sâm panh, còn có chút gì đó mạnh hơn thế. Họ hôn nhau chậm rãi và thoáng dâng cảm giác lo sợ, Steve hôn Tony như thể anh sợ gã sẽ tan vỡ còn Tony hôn Steve như thể gã sợ anh sẽ rời đi. Nụ hôn trôi qua thật lâu mà cũng thật mau, nước mắt của họ ướt đẫm quyện vào nhau. Thời gian kéo dài ra cứ như thời khắc này là mãi mãi, nhưng cũng lắng đọng để đong đếm được cả một phần nghìn giây. Miệng của Tony thật ấm. Tony luôn thật ấm.

Cho đến khi cả hai người đều không còn giữ vững được hơi thở của bản thân.

"Anh cũng yêu em," Steve nói. Anh sẽ làm bất cứ điều gì trên đời chỉ để cho chuyện này không là một giấc mơ. "Đồ ngốc."

"Đồ cà chớn này." Tony đáp trả, nụ cười rạng rỡ làm xua tan đi những giọt nước mắt u uất.

Sáng hôm sau, họ trò chuyện với nhau về mọi thứ.

Tất nhiên, Ransom đã không khước từ cơ hội được chọc điên Steve. Mục tiêu chính của Tony không phải là làm tổn thương Steve mà là quên đi anh. Quên đi bản thân mình đã yêu anh nhiều như thế nào. Những năm tháng cấp 2, cấp 3 và cả mỗi ngày sau này kể từ đó. Gã nghĩ rằng mình sẽ chỉ làm tổn thương tình bạn của họ bởi vì hãy thành thật đi, một người như Steve Rogers sẽ chẳng thể nào thích một người như Tony Stark được.

"Tại sao em lại nói như thế?" Steve hỏi.

Bởi vì gã đã sụp đổ từ bên trong. Gã đã bị tổn thương quá nhiều để có thể chữa lành. Steve chỉ là... quá hoàn hảo. Anh thích giúp đỡ mọi người, anh làm từ thiện thường xuyên nhất có thể, anh rất giỏi trong việc vỗ về những người đang hoảng loạn. Anh là một diễn viên tệ hại và không thể nói dối dù chỉ một lời trót lọt. Anh yêu chó và quyên góp rất nhiều cho những mái ấm dành cho chó hoang. Anh là một nhà nữ quyền năng nổ. Tính anh bướng bỉnh như một con dê, có khi còn nhiều hơn thế. Thỉnh thoảng anh lại rất vụng về. Màu sắc yêu thích của anh là màu xanh da trời. Mỗi khi cười anh lại ngửa đầu ra sau và cười bằng cả cơ thể mình. Anh còn có động tác quen thuộc mà mọi người hay gọi là "Cái Ôm Dú Thần Chưởng", vô thức chộp lấy ngực của mình hay của người khác khi cười quên trời quên đất. Một lần, anh lỡ tay chộp lấy ngực của Natasha và khiến cô suýt giết chết anh. Bọn họ ai nấy đều cười vì chuyện đó.

Họ lại không thể ngăn mình cười khi nhớ về nó lần nữa.

"Tại sao em phải chờ đợi lâu đến vậy?" Steve hỏi.

"Vậy tại sao anh lại chờ?" Tony đáp bằng một câu hỏi khác.

Steve không nói gì nữa, anh chỉ hôn gã mà thôi.

...

Chẳng ai tỏ ra bất ngờ khi họ nhìn thấy Steve và Tony bước vào căn hộ, cùng hình ảnh tay lồng tay.

"Mấy người đúng là ngốc hết thuốc chữa." Natasha nói.

"Cuối cùng!" Sam và Bucky cùng than vãn, Bucky đảo mắt khi Sam ra dấu hiệu "tốt lắm".

"Chờ chút đã, chẳng phải hồi trước hai người đang hẹn hò à?" Clint hỏi, trong miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm đống ngũ cốc đủ màu.

"Anh thôi đi." Tony và Steve đồng thanh. Họ nhìn nhau và cười.

"Gớm quá đi mất." Natasha lắc đầu, nhấp một ngụm sinh tố của cô nàng. "Quá là gớm."

...

Căn hộ của Ransom Rogers trông hiện đại với gam màu tối chủ đạo, một chiếc TV quái dị treo trên tường và một chiếc ghế bành lớn màu xám đặt đối diện. Trên tường còn được trang trí thêm những bức vẽ mang phong cách nghệ thuật đương đại, chúng luôn khiến máu trong cơ thể Tony đông cứng lại mỗi khi nhìn thấy. Bất cứ khi nào gã đến đây cùng Steve vì một vài lý do kỳ cục nào đó ví như thư của hắn bỗng xuất hiện tại căn hộ của Steve bởi suy cho cùng thì Ransom là một tên khốn mà, Tony sẽ ngồi trên ghế và chờ cho trận la hét giữa Steve và Ransom kết thúc.

Họ chưa từng hôn nhau khi ở một mình, hoặc khi gần đó không có chiếc máy quay nào.

Kế hoạch vốn rất đơn giản; Tony đã dành cả cuộc đời mình trước máy quay, và cũng không có gì lạ khi hầu hết các mối quan hệ của gã đều kết thúc vì có quá nhiều ánh đèn flash lóe lên trước mặt họ. Và Tony sẽ làm mọi thứ để giữ cho Steve được an toàn.

Mỉm cười với Ransom trước ống kính máy ảnh thật dễ dàng. Ngay cả khi Tony không ưa gì Ransom cho lắm, hắn đôi lúc cũng khá là hài hước mỗi khi hắn muốn, và là người có những nhận xét đáng kinh ngạc về cặp mông của người khác. Dằn vặt Steve là thú vui của hắn bên cạnh việc tạo dáng trước máy ảnh, vì thế nên Ransom đã đồng ý trong tích tắc. Chỉ với một điều kiện: chuyện này không là thật.

Ransom không yêu Tony, hắn biết điều đó. Tony quá ngây thơ so với mẫu người của hắn. Gã còn là đàn ông, hoàn toàn chẳng phải gu của Ransom. Đây chỉ là một trải nghiệm thú vị, không gì khác hơn là một trò quậy phá ông anh trai sinh đôi của hắn. Thành thực mà nói hắn chẳng cảm thấy hứng thú gì với Tony cả. Mặc dù vậy hắn thừa nhận mình ngưỡng mộ cặp mông của gã.

"Steve, điều gì mang anh đến nhà của tôi vậy? Tôi cho rằng không phải chiếc chìa khóa đấy chứ, tôi có đưa anh chìa nào đâu." Ransom tiến vào phòng khách, mũi của hắn vẫn đang được băng bó. Trông hắn khó chịu hơn cả mọi khi.

"Anh có một cái, để mà còn có thể đưa mày đến bệnh viện nếu như mày bất tỉnh lần nữa." Steve nói, cũng cau có hệt như Ransom, anh nhăn mặt. Không phải kỷ niệm tốt lành gì lắm cho cả hai người họ. Steve hoàn toàn tả tơi trong hành lang bệnh viện và Tony không biết làm gì khác hơn ngoài để anh dựa vào lòng mình và luồn tay vuốt mái tóc của người bên dưới. Chuyện đó thật là kinh khủng.

"Chà, đó là... gì nhỉ, 3 lần phải không?" Ransom nói, di chuyển lên căn bếp mà trông giống như một quầy bar nhỏ hơn, và theo như Tony biết thì quầy bar đó chứa một lượng lớn toàn là rượu. "Sao hả, anh đến đây để bị đá vào mông lần nữa à?" Hắn mời ông anh của mình một ly rượu whiskey nhưng Steve lắc đầu.

"Nghe này, Ransom..."

"Tony, em làm gì ở đây vậy?" Ransom nói, ánh mắt viết lên dòng chữ 'chúng ta vẫn còn trong trò chơi à?'

Tony bước từng bước nhỏ cho đến khi gã đứng bên cạnh Steve và cầm lấy tay anh. "Mọi chuyện kết thúc rồi, Ransom." Gã nói với hắn, và mỉm cười với Steve. Steve nở nụ cười đáp lại, siết nhẹ lấy bàn tay của bạn trai mình.

"Ôi tạ ơn Chúa." Ransom trả lời và liền nốc cạn ly rượu của mình. "Tôi phát ngán việc bóp mông cậu mỗi ngày rồi," hắn tiến về trước một bước và bắt tay Tony, với tư cách như một đối tác. "Và tôi cũng phát ngán việc tên ngốc anh hành xử quá mức lộ liễu rồi. Ý tôi là Tony có thể yêu cầu anh mặc xác cậu ấy đi và anh vẫn sẽ ngu ngơ đi theo. Tôi không thể tin được rằng người có cùng gen với mình lại có thể ngu ngốc đến vậy." Tony nghe xong liền bật cười, điều đó khiến khóe miệng Steve cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Ugh, hai người yêu nhau quá rồi, thật kinh tởm."

"Im đi Ransom." Cả hai đồng thanh nói, kéo theo sau đó là một nụ hôn. Ransom ngay lập tức phát ra âm thanh như tiếng nôn ọe.

...

"Steve, hai đứa mình sẽ không bị bắn trong đám cưới của chúng ta đâu, nên là thư giãn đi nào." Tony nói, gã đảo mắt trước ánh nhìn hoảng loạn của Steve. "Những người ghê gớm nhất sẽ chỉ có dì Tilda và có lẽ là Natasha thôi, và hai người điên thì cũng đồng nghĩa là không có kẻ điên nào cả. Dù vậy dì Tilda chắc sẽ nổi bật khỏi đám đông, nếu dì ấy mang đôi giày cao gót cao 5 inch đính đá quý đấy. Nó cứa đứt tay chẳng đùa."

5 giây sau, gã nhận ra những điều vừa rồi chẳng giúp ích gì được cho vị hôn phu của mình vào lúc này, nên là gã dừng việc táy máy chiếc cà vạt của mình và chuyển sang chơi đùa với chiếc cà vạt của Steve. "Thả lỏng đi. Chuyện này sẽ rất là kỳ diệu. Em dám chắc 98% rằng Ransom sẽ chẳng giết ai đâu và cho dù anh ta có muốn đi chăng nữa, Bucky sẽ rất vui lòng giúp chúng ta một tay dẹp loạn đấy. Dì Tilda cũng sẽ ngủ khò ngay sau khi buổi lễ bắt đầu được 8 phút, và Natasha cũng đã hứa rằng cô ấy sẽ không để ai đổ máu. Em đã phải hối lộ cô ấy bằng chiếc túi Louis đấy." Gã nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay Steve, đặt lên má anh một nụ hôn trấn an. "Em yêu anh."

Steve nhìn gã như thể gã là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy trên đời. Gã quả thật là như vậy.

"Anh cũng yêu em."

Cánh cửa bật mở, họ nhìn thấy Ransom, trên tay hắn đang cầm một chai rượu whiskey.

"CHÚ RỂ VÀ CHÚ RỂ!" Hắn hét lên, rõ ràng đã sớm say khướt hệt như... hắn thường ngày. "TÔI ĐANG NÓI HAI NGƯỜI ĐÓ CHÚ RỂ VÀ CHÚ RỂ!" Bộ com-lê màu đen của hắn... BỘ COM-LÊ MÀU ĐEN?!

"Ransom, tại sao anh lại không mặc bộ com-lê màu xanh navy? Tôi đã chuẩn bị cho anh trong phòng thay đồ rồi mà!" Tony kêu lên và Steve bất lực cúi đầu.

"Đây sẽ là một thảm họa," Steve nói và khẽ cười. "Nhưng sẽ chẳng có gì quan trọng nữa vì anh sắp được cưới em." Tony cười rạng rỡ như mặt trời. Gã yêu người đàn ông này. Gã có thể yêu một người sâu sắc đến vậy, nhiều hơn bất kỳ ai hết, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Mẹ kiếp, Ty.

"Này, buổi lễ bắt đầu rồi đó." Sam chui đầu vào, trong bộ com-lê màu xanh navy của anh. Ánh mắt anh chuyển sang Ransom một lúc, nhưng không có gì kỳ lạ. Anh liền túm lấy cổ áo của hắn và kéo hắn ra khỏi phòng. Steve cảm thấy biết ơn vô cùng.

"MẤY NGƯỜI YÊU NHAU QUÁ RỒI, ĐIỀU ĐÓ GỚM QUÁ ĐI MẤT!" Ransom hét lên từ ngoài hành lang, và rồi Tony bỗng nghe thấy một âm thanh lớn.

"Anh ta vừa bị ngã cầu thang à?"

"Em quan tâm à?"

...

Tony chầm chậm tiến vào lễ cưới, trong vòng tay của Rhodey.

("Mình không khóc đâu." Rhodey nói, quẹt đi nước mắt trên gương mặt. "Mình bị dị ứng với hoa thôi."

"Cậu bị dị ứng với hoa Lưu Ly à?")

Bộ com-lê màu xanh da trời của gã cùng chiếc cà vạt màu đỏ rượu, chính là màu sắc yêu thích của gã phối hợp cùng màu yêu thích của Steve. Khu vườn xung quanh được trang trí bằng những bông hoa Lưu Ly và hoa Hồng đỏ cùng hoa Baby. Mẹ của Tony từng bảo rằng những bông hoa còn có ý nghĩa hơn cả các câu từ, bà luôn trưng một đóa hoa Oải Hương và Bằng Lăng lớn trong tiệm của mình mọi lúc. Khi bà cãi nhau với Howard, bà lấp đầy căn nhà của họ bằng những bông hoa Mẫu Đơn, âm thầm bày tỏ sự giận dữ từ sâu trong tâm hồn. Đương nhiên, Howard đã không bao giờ hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng mẹ của gã thì có. Và cũng chỉ cần có vậy. Tony ngắm nhìn những bông hoa Kim Ngân được treo trên các bức tường của ngôi biệt thự. Đây là ngôi nhà mới của họ, ngôi nhà mà gã sống cuộc đời cùng với Steve. Ngôi nhà thật sự của gã.

Rhodes thì thầm "mình luôn ở đây" vào tai Tony, và lặng lẽ bước vào vị trí bên cạnh gã, kế bên Pepper. Tony mỉm cười. Người đàn ông đã luôn ở bên cạnh gã từ khi gã còn là đứa con trẻ lên 5, cố gắng xây dựng nên đế chế của mình từ những lâu đài cát. Người đàn ông đã cứu vớt gã từ mối quan hệ lạm dụng gần như đã giết chết bản thân, bởi vì như Tony đã nói anh là người duy nhất. Người mà đối với Tony chẳng khác nào một người anh trai, một người cha, người mẹ và một người bạn ngay từ những ngày đầu quen biết. Cảm ơn rất nhiều, gã khẽ nói, bỗng cảm thấy một cơn đau quen thuộc nhói lên trên mũi của mình, cơn đau luôn ghé đến trước mỗi khi bạn khóc. Gã nhìn sang chồng mình. Steve cũng đang nhìn gã...

Trông Steve như thể anh đã chìm đắm quá nhiều vào tình yêu này.

Tony còn chẳng nghe được một lời nào từ vị mục sư. Gã chỉ ngắm nhìn Steve, và Steve cũng mải nhìn gã. Giọng gã nghe thật xa xăm với anh, nhưng vẫn là ba chữ "Tôi đồng ý" đó. Đó là điều đúng đắn nhất mà gã từng nói trong đời mình.

"Tôi đồng ý" của Steve được anh nói ra to, rõ và ngập tràn tình yêu. Khi họ cuối cùng cũng trao cho nhau nụ hôn, cảm giác như tâm hồn họ đều tan ra và hòa làm một. Tony yêu người đàn ông này.

Yêu rất nhiều.

...

"Cho tôi xin 500 đồng sự chú ý của mọi người, được không? Cảm ơn." Bucky nói, anh đứng thẳng dậy. Steve cảm thấy khó hiểu. Bucky ghét nói chuyện trước đám đông và nếu đám đông trên 20 người, theo như Bucky nói – thì anh thật sự cần một cái dây xích để xích anh ở lại. Thay vào đó, anh đứng ở đây, với ly rượu sâm panh trong tay và nụ cười hiện diện trên môi.

"Lần đầu tôi gặp Steve là vào nhiều, nhiều năm về trước. Ngày ấy chúng tôi gặp nhau còn chẳng nói năng đàng hoàng được câu nào, nhưng bằng cách nào đó, tên ngốc này đã trở thành bạn thân của tôi. Cậu ta rất thích đánh đấm. Và tôi nói cho mọi người nghe, đó không phải ý nghĩ hay ho cho lắm khi năm cậu ta 8 tuổi, cậu ấy còn chẳng nặng bằng một thằng nhóc lên 4. Cho nên là, tôi bị mắc kẹt với tên này. Và đó chính là quyết định chết tiệt nhất mà tôi đã từng làm trong cả cuộc đời chết dẫm của mình." Một cái khuỷu tay thúc vào bụng Bucky. "Bên cạnh việc được gặp Sam, ánh sáng của cuộc đời tôi đây." Tất cả mọi người cùng phá ra cười.

"Steve yêu sâu đậm, và trong suốt quãng thời gian quen biết cậu ta, tôi biết rằng cậu ấy chỉ trót phải lòng một người duy nhất. Từ những năm cấp 2, rồi lên cấp 3 và những tháng ngày sau đó, cậu ta đã hẹn hò với một, hai người nhưng các mối quan hệ đều nhanh chóng kết thúc. Mỗi khi tôi hỏi cậu ấy lý do vì sao, cậu ta chỉ đáp lại rằng 'cậu biết mà'. Và đúng vậy, tôi biết."

"Tôi đã gặp Tony vào năm lớp hai. Cậu ấy bị vào phòng phạt vì tội chửi giáo viên. Cậu bé Tones mà Stevie luôn luyên thuyên với tôi, đương nhiên là tôi đã rất tò mò. Trong suốt buổi phạt đấy, chúng tôi đã trò chuyện qua giấy ghi chú. Không ai trong chúng tôi hiểu tình yêu là gì vào thời điểm đó, thế là chúng tôi mau chóng trở thành bạn tốt. Vào năm lớp 7, Tony tìm đến nhà tôi vì bố cậu ấy đuổi cậu ra khỏi nhà. Khi tôi hỏi vì sao cậu không đến nhà Steve, cậu trả lời rằng 'Bởi vì mình không muốn làm tổn thương cậu ấy.'" Tony nhìn Steve và cảm thấy nước mắt chực trào từ khóe mi mình. Gã vẫn còn nhớ đêm hôm đó, gã khóc với Bucky và rồi Steve lao vào, mặc cho Tony xin anh đừng tới. Hai người họ ôm chầm lấy nhau và Steve đã nói với Tony rằng anh sẽ không để Howard làm tổn thương gã nữa, bởi vì anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Trung học, năm thứ hai. Chúng tôi đang ngắm nhìn bầu trời giữa cánh đồng lúa trống trải, gần cửa hiệu Bob's. Tôi chưa từng thấy ai nhìn nhau như vậy, cho đến khi tôi gặp Sam, trong nhóm hỗ trợ. Giờ thì tôi đã hiểu được vì sao hai người ấy lại nhìn nhau như thế. Vì đó là cách bạn nhìn vào một người mà bạn yêu rất nhiều." Mọi người đều đồng thanh 'aww'. Sam lặng lẽ mỉm cười. Tony và Steve thì trao nhau ánh mắt hệt như ngày đó. Khi bầu trời còn xanh và hai người còn trẻ. Họ biết rằng mình yêu đối phương và điều đó khiến cả hai đều lo sợ.

Và giờ thì nó chẳng còn làm họ sợ hãi được nữa.

Ai nấy đều đồng loạt vỗ tay, Bucky khẽ cúi đầu chào. Khi anh ngồi xuống ghế, Steve ôm chặt lấy anh và lầm bầm câu 'cảm ơn cậu'. Tony nhìn vào những bông hoa Lưu Ly cài trong túi áo của mình.

"Em yêu anh," gã nói với Steve.

"Anh yêu em," Steve đáp lời.

Và đó là trước khi Ransom chen vào bằng tiếng ợ lớn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro