Sẽ là một ngày thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa luôn là một ngày xấu xí, nó luôn làm bầu trời tối đen bởi những đám mây u ám giăng kín chúng mặc cho mặt trời cố gắng để lọt từng ánh nắng yếu ớt mong manh xuyên qua nó, và những giọt mưa sẽ làm chúng ta cảm thấy ẩm ướt, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Khi nhìn bầu trời mang một nỗi buồn u ám, tiu nghỉu ấy cũng làm chúng ta cảm thấy buồn thêm, và nỗi tủi thân càng mạnh mẽ xâm chiếm chúng ta, những suy nghĩ tiêu cực dần tích cực đâm chọc vào trí não. Âm thanh những giọt mưa rơi xuống mặt đường, xuống những tấm mái, hay là giăng lên mái tóc nào đó không được ô chở che, những tấm lưng sau lớp áo sẽ chịu đựng cơn lạnh từ làn nước ấy đến mức làm chúng ta run rẩy, có lẽ trong sự run rẩy ấy không chỉ có lạnh.

Em vào những ngày mưa cũng thật ẩm ướt khi mà bỏ đi cái vỏ bọc của một thiên tài, của một tỉ phú, hay tay chơi và nhà từ thiện. Em thật ẩm ướt khi mà rúc vào người tôi thật mạnh đòi hỏi một cái ôm thật chặt, thật tình cảm mặc cho bao người nhìn. Khi ấy, mái tóc nâu xoăn xoăn của em cọ qua cọ lại ở cổ tôi, nó làm tôi nhột nhạt nhưng cũng thật hưng phấn. Tôi sẽ ôm em thật chặt, chặt đến nỗi như thể sợ ai đó, sợ làn mưa rào rào rơi ngoài kia sẽ phá tan nơi này mà cướp lấy em, rồi bàn tay tôi sẽ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em nhè nhẹ, cảm nhận chất vải của cái áo em mặc sượt qua lại nơi bàn tay tôi, rồi đến bờ mông gợi cảm của em nằm trọn trong bàn tay tôi. Tất nhiên rồi, sau đó em sẽ đánh tôi một cái trước cái nụ cười ngơ ngẩn của tôi. Ngày mưa dù xấu xí với những hạt mưa ẩm ướt cũng xẩu xí nhưng có em thì nó sẽ là một ngày thật đẹp.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, tôi nằm trên chiếc sopha dài trong phòng khách rộng đến khoa trương của em, còn em nằm trong lòng tôi như một con mèo nhỏ kêu rừ rừ thỏa mãn khi em đang rủ rỉ với tôi về thứ khỉ gì đó em đang cố tìm hiểu ra trong cái phòng lab đầy những thứ khỉ gì đó mang tên là máy móc đối với tôi, rồi lại kể lể về những bài báo vớ vẩn viết về em hay tôi hay là cả đội Avenger. Em sẽ lại trách móc Nick Furry bằng những lời trách chua ngoa, đầy lắt léo khi nhìn lên vết thương đã lên da non gần đây của tôi, rồi sờ vào nó, em nói bằng một chất giọng nhừa nhựa khinh khỉnh - "Đẹp trai đấy, đội trưởng". Nhưng nó không làm tôi tức, nó làm tôi phì cười, bất chấp hôn nhẹ lên mí mắt của em, hôn nhẹ thôi, phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, như từng ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên từng cánh hoa hồng bên bậu cửa sổ sau những trận mưa xối xả. Ừ, mưa luôn xấu xí, còn em lại thật đẹp.

Athony của tôi, ôi lại là một ngày mưa nữa, nhưng không sao đâu, ngày đó vẫn sẽ là một ngày thật đẹp. Khi mà tôi mang một thân ướt đẫm nước mưa, thứ tôi ghét cay ghét đắng, mưa luôn làm tôi cảm thấy thật cô đơn khó chịu, nỗi đau luôn tìm những ngày mưa để tham lam gặm nhấm nội tạng ta để mọi thứ trong ta thật nhộn nhạo. Em biết không hôm ý tôi đã ngăn chặn thành công bọn buôn lậu vũ khí ấy trong khi tôi bị gãy một cánh tay. Ôi đừng lo lắng, đừng dùng khuôn mặt tức giận đến mức nhưng mang cả một bầu trời âm u của những đêm giông bão ấy nhìn tôi mà Tony. Bởi tôi yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều và không muốn em cảm thấy tổn thương ngay cả qua những cảm xúc trong em, bởi tôi luôn ổn, vì có em nên tôi luôn ổn. Và tất nhiên nó vẫn sẽ là một ngày thật đẹp khi mà bàn tay chai sần quen với những dụng cụ sửa chữa và máy móc của em nắm thật nhẹ vào một bàn tay cũng chai sần không kém, thậm chí là chi chít những vết sẹo ngang dọc sau những trận chiến đẫm máu, nhưng em sẽ không chê nó mà sẽ hôn lên từng vết một như thể chúng là những bông hoa nhỏ diễm lệ đáng nâng niu và trân trọng vậy. Và sau đó là một nụ hôn đong đầy những yêu thương, kèm thêm cả lo lắng, nó lúc đầu sẽ dịu êm như làn nước trong vắt của dòng sông Hudson ở phố New York khi vào thu, dần dần mãnh liệt nhưng những con sóng dâng trào của những buổi thủy triều nuốt trọn lấy bờ cát trắng vào những lúc đêm muộn. Tôi yêu em, yêu những nụ hôn không phải của tỷ phú hay thiên tài, mà chỉ là của riêng Tony thôi.

Tôi luôn đếm từng ngày mưa chúng ta cạnh nhau, tôi luôn trân trọng những cái ôm chặt của em. Em có biết, Tôi yêu nhường nào cặp mắt màu cafe nóng mà thơm ngào ngạt dẫn dụ chúng ta thử một ngụm rồi nhận lại cái vị đắng ngắt, tôi không thể uống nổi thứ nước ấy, nhưng đôi mắt to tròn sau cặp lông mi dài kia, tôi lại có thể ngắm chúng cả ngày. Khi mà vui, khi mà em tìm ra được thứ gì mới mẻ trong cái phòng lab của khỉ, nó sẽ nheo tít lại, vẽ lên hai vầng cong nhỏ trên gương mặt đã dần nhuốm màu của tuổi tác. Hay khi buồn, hàng mi cong khẽ khàng run rẩy, để ngăn lại những gì yếu đuối nhất chực trào ra. Và chính ánh mắt ấy luôn nhìn tôi, cái nhìn mang theo giọng nói - "Tôi yêu cặp hàng Mỹ ấy của anh" luôn làm tôi phì cười rồi cùng em sa vào những đêm mưa bão thật ẩm ướt, của riêng hai ta. Đâu chỉ là đôi mắt ấy, thứ đặc biệt nơi em là cái bộ râu kì cục, em nói rằng chúng chứng minh cho cái tuổi của em, chúng làm em trông thật quyền lực, còn tôi, khi tôi vuốt lên nó, cảm nhận sự thô ráp của bộ râu, nhìn cái kiểu cách mà em cạo chúng để đặt cho mình một nét thật riêng, một nét mà chỉ Tony em có, tôi lại cảm thấy nó thật hài hước.

Sao người ta có thể bảo Tony của tôi không có tim, trong khi em có một trái tim thật đặc biệt, nó biết tỏa sáng, tự tin khoe mình trên bộ ngực trần trụi của em, nó tự tin, thậm chí tự mãn y như bản thân em vậy. Em tự tin vì em là một nhà tỉ phú, một dân chơi, một nhà từ thiện, một thiên tài, thì chắc hẳn nó - trái tim của em ấy, lại tự tin vô cùng vì nơi nó ngự trị là ngực của em kia mà. Khi những trận mưa giăng kín bầu trời, những mà dù cho nó xấu xí vô cùng thì cũng không thể ngăn những cuộc làm tình mãnh liệt hơn tiếng sấm ì ùng ngoài kia, chúng ta vồ vập vào thân thể nhau, tìm kiếm cái hơi ấm thân thuộc, những nụ hôn cháy bỏng nóng rực nhiều lúc trật đường vì những cú thúc mạnh mẽ và hôn sượt vào má tôi. Khi cao trào là khi em đẹp nhất, ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc reactor rung rinh như là một trái tim đang đập sau những tiếng thở dốc. Tôi hôn lên đó. Hôn lên trái tim của em, trái tim tỏa ra ánh sáng lung linh mời gọi. Sẽ là một ngày thật đẹp khi tôi vẫn có thể sờ lên nó, hôn lên nó, áp má vào nó và cảm nhận nó như thể nó biết đập, cảm nhận sự tan nát nó đang mang đến cho em.

Và rồi sao tôi có thể quên mất những thứ quan trọng không kém trong cuộc đời em, những thứ tạo nên một Tony bây giờ, nó đánh dấu cuộc đời em, bắt em sang một trang truyện được định sẵn đầy máu, nước mắt và nỗi đau khổ cắn xé con tim mình đến tận cùng. Những bộ giáp đỏ và vàng, được tạo ra từ chất liệu cứng nhất trái đất, được một tay thiên tài mang chút gàn dở đáng yêu cài vào đó đủ mọi thứ (em còn nhớ ngày sinh nhật mà em tè vào đó chứ Tony, em đã kể cho tôi vậy mà). Nó làm nên một Iron man cứng cáp, dũng cảm giữa chiến trận, khi bàn tay em co lên, sẽ có tia lửa từ đó bắt ra hạ gục từng kẻ địch, rồi em sẽ hiên ngang bay lên cao với bộ giáp bao bọc mà chế giễu tôi - "Anh đang dự sinh nhật trong viện dưỡng lão à đội trưởng ?". Nhưng mà Tony ơi, tôi chưa từng tức giận bởi những câu chế giễu ấy, tôi có thể nghe chúng cả ngày như việc tôi có thể đấm nhau. Nhưng tôi lại tức giận cái bộ giáp em đang mặc vô cùng, sao nó lại phải mang cái màu chói chang mà dễ chú ý ngay cả trong những ngày mưa như thế, và dù nó cứng cáp nhất trái đất thì sao, em vẫn có thể bị một con Chitauri quật ngã. Và tôi giận vô cùng khi từng ngày một nó cướp đi em đi khỏi tôi.

Sẽ là một ngày thật đẹp khi em mặc bộ giáp đó lên người, nở nụ cười tự tin - "đi đập ra bã lũ tội phạm đó thôi"

Sẽ là một ngày thật đẹp, cũng là em thở phào nhẹ nhõm trong bộ giáp lòe loẹt đó mời tôi đi ăn shawarma sau mỗi trận chiến, chỉ tôi và em.

Vẫn sẽ là một ngày thật đẹp, nếu thế giới không có trận chiến kinh khủng từ tên Tintan tàn bạo ấy gây ra. Tôi căm hận hắn vì cách hắn đối xử với thế giới, căm hận hắn vì những nỗi mất mát, đau thương quằn quại trong mỗi cá nhân con người, những mất mát to lớn không gì bù đắp. Thế nhưng nỗi căm hận hắn vì hắn mang em rời xa khỏi tôi lại lớn hơn tất thảy, Tony à. Tôi tự giằn vặt mình biết bao đêm khi mà người búng tay không phải tôi, khi mà ngày đó Thor mới là người chặt đứt cái đầu có cái cằm bìu khốn nạn đó khỏi cái cổ của hắn mà không phải tôi. Khi đi qua dòng chảy của vũ trụ đem từng viên đá đặt lại nơi chúng đáng lẽ phải ngủ yên ở đó, tôi đã mong có thể đem em trở lại. Thế nhưng những gì còn sót lại trong tâm trí tôi chỉ là những giọt mưa lăn nhanh trên tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình em ôm tôi thật chặt, phả lên tôi cái mùi hăng hăng của dầu nhớt.

Tôi vẫn nhớ em nhiều Tony à, liệu có phần nào trong linh hồn đã lụi tàn theo từng làn gió thổi qua nước Mỹ vĩ đại này, hay trong trái tim đã từng tỏa ra ánh sáng nhẹ như vầng trăng treo trên cao tít tắp của bầu trời nhưng đã tắt ngấm, nguội lạnh và lững lờ trôi trên mặt nước hôm ấy nhớ tôi không. Sau cơn mưa sẽ là chiếc cầu vồng vắt ngang, một diều hiển nhiên nhưng ai nhìn thấy cũng giơ tay chỉ chỏ bắt đối phương cùng nhìn như một thứ mới lạ, sẽ là một hay nhiều ngày nắng ấm áp tiếp theo. Nhưng Tony ơi, giờ đối với tôi, trong con mưa sẽ là lúc nỗi cô đơn, nỗi đau đớn châm chích trái tim tôi, trái tim từng kiên cường giờ rỉ máu và run rẩy như một con mèo hoang ướt nhẹp dính mưa bên lề đường. Và sau cơn mưa là nỗi đổ nát của nỗi nhớ nhung còn sót lại trong tâm trí này, và bộ mặt giả tạo mỉm cười đón nắng ấm chào người hàng xóm chạy bộ cùng vào mỗi buổi sáng, vuốt ve lông con chó vàng của cô bé ăn mày và tung cho cô bé tờ 10 đô.

Tony à, hôm nay mưa, vô cùng xấu xí, và nhớ em...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro