Lược sử cuộc đời của Tony Stark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony Stark đã trở thành rất nhiều thứ tuyệt vời trong suốt cuộc đời của gã. 

Gã đã là một thiên tài, luôn là vậy.

Lúc nhỏ, gã đã là một cậu nhóc đáng yêu.

Chà, kể cả bây giờ thì gã vẫn đáng yêu lắm mà (đó là nếu gã tự nói như thế), vì vậy hãy thêm nó vào danh sách những điều không bao giờ thay đổi của Tony Stark.

Gã đã có những khoảnh khắc hâm dở của riêng mình, ừ thì, hầu như lúc nào gã cũng vậy cả.

Và sau nữa là những đêm tình dục không kém thường xuyên.

À mà, gã đã nói rằng gã là một thằng nát rượu bẩm sinh chưa?

Trong tất cả những thứ mà Tony đã trở thành, gã chưa khi nào là một thứ gì đó nửa vời.

Dưới sự nhận thức rõ ràng đó, gã đã luôn ấp ủ một nỗi sợ hãi sâu sắc, rằng nếu gã không thể hoàn thành một việc gì thật hoàn hảo tuyệt vời như cái cách gã phát minh ra hoặc tính toán các thuật toán, thì bất cứ điều gì gã làm đều là một thất bại khủng khiếp.

Tony biết rõ khi gã gia nhập đội Avengers, hoặc là phải chơi cho tới, hoặc là thôi ngay từ đầu.

Ở một chừng mực nào đó, gã đã làm khá tốt chuyện này. Rất có thể bởi vì mặc dù gã chiến đấu kề cạnh những người đồng đội của mình, gã vẫn cảm thấy một sự không cần thiết để hình thành mối quan hệ bạn bè cùng họ.

Tình bạn là một thứ gã có khả năng thực hiện được, thực hiện được nhưng chỉ ở mức tạm ổn. Và thật lòng thì gã đã tận dụng tất cả sự nỗ lực của mình vào việc gìn giữ mối tâm giao với người bạn tri kỉ Rhodey.

Tuy vậy, các mối tình, nổi bật là mối tình của gã và Pepper Potts, thường kết thúc đáng thất vọng bất kể gã có cố gắng đến đâu đi nữa.

Thành thật mà nói thì, gã đã rất cố rồi.

Tony Stark đã trở thành rất nhiều thứ tuyệt vời trong suốt cuộc đời của gã; Tỉ phú, Tay chơi, Nhà từ thiện, vân vân và vân vân.

Một người bạn trai tuyệt vời không nằm trong số đó.

Nguyên do chắc là liên quan tới phần "tay chơi" hay "nát rượu", bởi vì lần cuối gã kiểm tra thì "nhà từ thiện" là một danh xưng tốt, kệ cho anh chàng đội trưởng kia có trêu chọc gã thế nào mỗi khi gã khoe khoang về nó.

Cũng có lẽ vì gã đã dành quá nhiều thời gian tự khóa mình trong xưởng làm việc. Và hẳn là cũng dễ hiểu khi những người bạn tình của gã lần lượt trở nên mệt mỏi khi phải lo lắng cho gã quá nhiều những lúc thế giới cần tới một Iron Man.

Dường như lúc nào cũng vậy... Giống như tất cả những thứ khác.

Vì vậy, Tony đã chấp nhận thực tế rằng các mối quan hệ vượt ngoài sự quen biết cần thiết không phải là thế mạnh của gã.

Cũng vì thế, khi Steve Rogers, Đội trưởng Mỹ thô thiển và cứng đầu, ngỏ ý mời gã cho một buổi hẹn hò, gã có lẽ đã phát hoảng lên một chút. Không nhiều người sẽ nói rằng họ từng từ chối một biểu tượng của quốc gia, anh ấy - tất cả những gì tốt đẹp biểu trưng cho nước Mỹ, và chắc chắn sẽ ít hơn nữa những người bảo rằng họ đã từ chối anh tới tận bốn lần.

Nhưng phải chấp nhận sự thật phũ phàng là biểu tượng đạo đức Mỹ đó ngoan cố chết đi được!

Cũng không phải là Tony không muốn đi chơi với anh ngay từ cái hôm đầu tiên anh ngỏ lời. Gã thậm chí còn hình dung rõ ràng được cái cách mà buổi hẹn của hai người sẽ diễn ra: một bộ phim, đi dạo trong công viên hay dọc bờ hồ, ném vụn bánh mì vào những con vịt và chia sẻ một cây kem ốc quế. Đó là tất cả những gì lãng mạn và cổ điển thuộc về những năm 1940s.

Không phải là gã có thành kiến gì với những năm 1940s, trên thực tế, nó còn là nền tảng cho thứ được gọi là 'ngày hẹn lý tưởng' của giới trẻ bây giờ.

Và đó là lý do mà Tony đã từ chối.

Gã lướt một ánh nhìn đến người đàn ông hoàn mỹ và cái kế hoạch hoàn hảo của anh ta, và tất cả những gì gã thấy được là sự thật đau đớn rằng gã rốt cuộc sẽ phá hỏng mọi thứ.

Sau khi thẳng thừng từ chối Steve Rogers, tự kết án cho bản thân xuống địa ngục vì đã làm buồn lòng quý ngài nước Mỹ, Tony đã nói gì đó. Gã không nhớ chính xác là gì nhưng có lẽ nó liên quan tới việc bỏ qua "bữa tối lãng mạn với rượu vang" và đi thẳng tới vấn đề chính là cả hai đi vào giường ngủ.

Gã nói vậy bởi vì gã hiểu Steve và gã biết rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu trước lời đề nghị của gã.

Vậy mà gã đã sai một nửa.

Gã nhận được những lời trách móc như mọi lần về lề lối sinh hoạt tình dục bừa bãi của bản thân, và chàng đội trưởng bỏ đi, gần như là hờn giận, khi thành ý của mình bị đạp lên bởi đôi giày thể thao trị giá $2200 của Tony Stark.

Có lẽ Tony đã tự nhốt mình trong xưởng của gã trong ba mươi chín giờ sau đó mà không có thức ăn và chỉ với một ít nước, nhưng gã thật sự không có rầu rĩ nhớ thương Captain America chút nào đâu; chỉ là gã còn rất rất nhiều việc cần làm thôi.

Phải là vậy rồi.

Khi mà cuối cùng gã cũng thoát ra khỏi cái nơi mà các Avengers khác bắt đầu gọi là 'hang dơi' của gã, Tony bằng cách nào đó đã vượt qua được cơn ủ rũ không chính thức của mình.

Cho tới khi Steve lại ngỏ lời với gã lần nữa.

Lần này anh đã tinh tế hơn một chút, thứ mà Tony chẳng có tí khái niệm gì, gã đáp lại;

"Phòng ngủ của tôi gần hơn."

Lần thứ ba gã lại trả lời;

"Cái này là tư thế làm tình mới hả?"

Rồi lần thứ tư là thứ gì đó kiểu như;

"Nghe như kiểu một màn dạo đầu không cần thiết ấy."

Cứ mỗi lần như thế Tony đều cố lờ đi và làm anh nhụt chí. Thậm chí nếu chàng đội trưởng tốt tính đó có khi nào quyết định xem xét lời đề nghị hay ho của Tony (mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, cứ nhìn các lần trước là biết) và thật sự lên giường cùng gã.... ừ thì, gã cũng đâu có phàn nàn gì.

Tình dục là thứ gã có thể cho anh. Điều đó có lẽ hợp lý hơn khi mà người ta quan hệ với nhau rồi sau đó đi tìm cho mình những đối tượng khác để tiếp tục, cứ như vậy.

Tất cả những thứ 'hẹn hò' vô nghĩa này làm gã choáng váng.

Gã cảm thấy được cả bốn lần Steve đều rất xúc động, duy chỉ có lần đầu tiên là anh mạnh mẽ đáp lại gã. Những lần khác, anh chỉ lắc đầu một chút và bỏ đi, và điều đó khiến Tony cảm thấy tồi tệ hơn nhiều so với việc bị anh mắng thẳng vào mặt như một thằng khốn.

Vậy mà tại sao anh vẫn cứ ngoan cố không thôi?

Lần thứ năm không giống bốn lần trước.

Tony không chắc nên cảm thấy vui thích hay quan ngại trước làn ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng và bữa tối dưới ánh nến đang chờ đợi gã khi đáng lí ra giờ này tòa tháp phải vắng tanh người.

Đó là chưa kể tới anh chàng tóc vàng bảnh bao đang xoa xoa tay thật căng thẳng đằng kia nữa.

Tony đã phát hoảng lên, gã gần như đảm bảo như thế.

"Phòng ngủ của tôi ở ngay trên một tầng thang máy thôi, anh biết đấy."

"Đủ rồi, Tony."

Giọng điệu đột ngột của anh khiến gã hoang mang. Tony đã quen với những lúc Steve xấu hổ nhưng nỗ lực giữ tự tin để tán tỉnh gã, nhưng giọng điệu cứng rắn đầy sự chi phối thế này làm gã giật mình và buộc phải giữ im lặng.

Một sự im lặng kéo dài đủ lâu để Tony quan sát bữa ăn thịnh soạn (có vẻ là tự làm), bầu không khí xung quanh và người đàn ông đang đứng yên lặng nhìn gã, đợi chờ gã nói một cái gì đó không thật ngu ngốc, và rồi Tony nghĩ, ừ, mình sắp sửa làm mọi thứ rối tung lên rồi đây.

"Tôi còn có việc phải làm."

Gã lẩm bẩm một cách yếu ớt, xoay người toan bỏ chạy và cố gắng chấp nhận sự thật rằng đây có thể là lời từ chối cuối cùng, rằng Steve sẽ nhận ra Tony chẳng hề có tình ý với anh và từ bỏ việc theo đuổi gã.

Điều đó gần như đã làm gã buồn lòng.

Tony chẳng thể bỏ đi, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bắp tay gã và giữ gã lại, buộc gã phải quay lại và nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh.

"Tại sao anh không chịu ăn tối với tôi?"

Tony ước gì Steve đã mạnh tay hơn một chút, để sau đó gã có cớ buộc tội anh vì sự thúc ép và bỏ đi, nhưng bạo lực chắc hẳn là từ chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của Steve Rogers.

"Tường thuật nhanh này, Cap. Tôi không ăn tối với bất cứ ai cả."

"Anh có ăn tối với bác sĩ Banner."

"Khoai tây chiên lắc trong lúc trao đổi luận án đâu được tính là một buổi hẹn hò. Bruce cũng không quỳ hẳn một đầu gối của anh ta xuống để mời tôi."

Tất nhiên đó chỉ là một sự cường điệu hóa, nhưng Tony thật sự đã cảm nhận được Steve chân thành và ngoan cố như thế nào mỗi khi anh ngỏ lời mời, như thể vào mọi lần anh đều chắc mẩm là gã sẽ đồng ý.

"Vậy thì tôi cũng không thèm mời mọc gì nữa. Lại đây ăn tối với tôi."

Cái giọng điệu 'anh-sẽ-làm-những-gì-tôi-bảo-vì-tôi-là-chàng-trai-nước-Mỹ-ngọt-ngào' đầy nghiêm nghị đó của anh thật sự mê hoặc quá chừng, và Tony đáng lẽ nên được tặng hẳn một tấm huân chương vì đã chống cự được cho tới tận bây giờ.

"Sao tụi mình không làm tình luôn đi?" Tony rền rĩ, bởi vì gã giỏi làm tình lắm mà.

"Bởi vì, Tony ơi..." Cái cách chàng đội trưởng gọi tên gã làm cơ thể Tony mềm oặt. "Những gì mà chúng ta có hiện giờ, ít nhất một trong hai ta cần phải trân trọng nó."

Tony không chắc liệu có phải vì Steve đã chỉ ra những biểu hiện tình cảm rõ ràng giữa họ mà gã đã cố gắng hết sức để lờ đi; hoặc thực tế là ai đó, lần đầu tiên trong đời, đã cố gắng để trân trọng gã, nhưng Tony biết, gã đã chút nào đánh mất tấm phòng vệ của mình.

Gã để Steve dẫn về phía chiếc bàn ăn và âm thầm xấu hổ trước sự yếu đuối của bản thân trong vòng tay anh.

Vậy thì, Tony Stark chưa bao giờ thuộc tuýp bạn trai tiêu chuẩn, đặc biệt là trong những mối quan hệ lâu dài. Nhưng dường như Captain America lại là tuýp bạn trai tiêu chuẩn như thế (chẳng có gì bất ngờ lắm) và sự chu đáo của anh hoàn toàn có đủ khả năng bù đắp lại cho cái thiếu sót trắng trợn đó của gã.

Có lần Pepper đã tự mua quà sinh nhật cho mình bằng tài khoản ngân hàng của gã, và Tony hoàn toàn tán đồng với việc đó, bởi vì suy cho cùng gã cũng chẳng biết phải mua gì tặng cô.

Gã thích thú với ý tưởng sẽ mua tặng cô ấy một đất nước vào một hôm nào đó.

Nhưng lần này chính Tony là người được nhận quà. Ai cũng biết rõ là bất cứ người nhà Stark nào cũng hoàn toàn có khả năng vung ra bao nhiêu tiền tùy thích để có được bất cứ cái gì họ muốn, vì vậy những bó hoa nhỏ và những chiếc bánh tự làm mà Steve thi thoảng đem tặng thường đi kèm với vẻ ngại ngùng và một nỗi hi vọng dễ phát hiện của anh.

Tony đoán đó là nỗi hi vọng rằng mặc dù những món quà không thật xa xỉ như những thứ khác nhưng gã vẫn sẽ dành cho chúng một niềm yêu thích tương đương.

Và gã thật sự đã thích chúng, rất nhiều.

Có lẽ bởi vì cái cách Steve che giấu nụ cười của mình đằng sau mỗi bó hoa, hoặc bởi vì anh sẽ trang điểm lên những chiếc bánh lời nhắc nhở 'nhớ ăn một cái gì đó' bằng chữ thảo viết bằng kem trứng.

Dù cách nào đi nữa, Steve Rogers cũng đã thành công chinh phục trái tim của Tony Stark.

Vì vậy, mặc dù Tony hoàn toàn dở tệ về mấy vụ bạn trai, Steve chẳng hề bận lòng, và đột nhiên hai từ 'lâu dài' chẳng còn làm bụng dạ Tony nôn nao nhiều như trước nữa.

Gã thật sự rất thích anh, đã luôn là vậy.

(Đó là một điều khác nên được kể vào trong bản lược sử cuộc đời gã, mặc dù Tony sẽ không bao giờ lớn tiếng thú nhận về tình cảm to bự của mình dành cho Captain America từ khi còn nhỏ cho đến tuổi thiếu niên, kể cả bộ sưu tập truyện tranh, áp phích, trang phục và đồ lót in hình trong suốt một thập kỷ hoặc gần như là thế)

Một điều nữa là, Tony Stark không quá bận tâm tới chuyện kiềm chế quan hệ tình dục.

Tình dục ấy à... Ừ thì, gã là Tony Stark, 'lệch lạc tình dục' có lẽ còn xuất hiện trong cả sơ yếu lí lịch của gã nữa cơ.

Lần đầu tiên Steve bắt gặp Tony tìm đến phòng anh lúc nửa đêm, anh đã nắm lấy cổ tay của người đàn ông và hôn lên nó với ánh mắt trìu mến.

"Chỉ vậy thôi?" Tony siết chặt tay, trái tim đập thình thịch khi chứng kiến niềm hạnh phúc không nguôi biểu hiện rõ ràng trên nét mặt của Steve.

"Ngủ ngon, Tony."

Vào lần thứ hai, ít nhất thì gã cũng thu hoạch được cho mình một nụ hôn.

Thật ra thì, Tony nhận được rất nhiều nụ hôn. Steve dường như có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho việc hôn hít hơn là bất cứ cái gì khác, và này, đó không phải là chuyện mà Tony sẽ phàn nàn đâu. Đôi khi chàng đội trưởng ngọt ngào không chịu nổi về tất cả mọi thứ. Đôi khi môi anh sẽ đặt nhẹ lên khóe miệng Tony một nụ hôn trong sáng, và chỉ có vậy. Vài lần khác chứng minh rằng Steve hoàn toàn có khả năng bị lôi cuốn bởi ham muốn và dục vọng, chỉ là anh giỏi việc kiểm soát chúng hơn gã. Điều này khiến Tony bực mình đến tận cùng, gã sẽ túm lấy áo của Steve và kéo anh ta lại gần, rồi miệng họ sẽ trở nên thật nóng bỏng khi chúng quyện vào nhau. Những chiếc lưỡi ẩm ướt sẽ trêu chọc nhau và cùng nhau nhảy múa trong vòm miệng hai người, có lẽ sẽ có rất nhiều sự mút mát và Tony rất muốn tự vỗ lưng khen ngợi bản thân vì đã không bắn ra ngay trong quần.

Tony Stark không giỏi kiềm chế việc quan hệ tình dục, nhưng gã giỏi quan hệ tình dục. Thật sự rất giỏi.

Sau nhiều tháng diễu hành cùng Captain America đến các buổi chiếu phim, bữa tối, công viên và tất cả những điểm hẹn đáng yêu khác của năm 1940 mà gã biết chắc là Steve sẽ lựa chọn, Tony Stark cuối cùng cũng học được cách kiềm chế đời sống tình dục bừa bãi của mình một chút, không còn cách nói nào tốt hơn đâu.

Steve luôn kiên quyết trong lập luận của mình rằng tình dục là thứ xảy đến sau này trong một mối quan hệ chứ không phải là thứ để bắt đầu nó. Cho dù nghe có vẻ dễ thương và ngoan đạo biết bao, Tony vẫn không thật tin tưởng vào điều đó, chính đó cũng là lý do vì sao gã đã trêu chọc anh không ngừng khi gã phát hiện ra người đàn ông nọ vẫn còn trong trắng.

Trêu chọc vậy thôi nhưng rốt cuộc Tony vẫn miễn cưỡng không đề cập tới vấn đề này nữa.

Lấy đi lần đầu tiên của Captain America dường như là một việc áp lực hết sức, ngay cả khi gã là 

Tony Stark, thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện, yadda yadda.

Tony quyết định rằng gã đã chờ đợi anh trong một thời gian quá lâu rồi, cho anh thêm chút thời gian nữa để sẵn sàng cũng chẳng hại gì cả.

Nhưng hãy tưởng tượng mà xem Tony đã ngạc nhiên như thế nào khi ba ngày sau, một anh chàng đội trưởng đang rất chi tủi thân đập cửa trước phòng gã và buộc tội rằng Tony đã không còn quan tâm tới anh chàng nữa.

"Cái gì cơ?"

Tony há hốc miệng nhìn anh chàng tóc vàng mắt xanh ngon lành đang đứng trước mặt gã và lặp lại chính mình.

"Cái gì cơ?"

Nếu Tony biết rằng tất cả những gì gã cần làm để đưa Steve lên giường là ngừng cố gắng đưa anh ta lên giường thì gã đã làm điều đó từ lâu rồi.

Vì vậy, kể từ đó Tony đã thêm 'người yêu' vào danh sách những điều mà gã đã trở thành. Ít ra thì nó cũng là một thứ gì đó quen thuộc với gã.

Với việc Steve là một người bạn trai tuyệt vời và Tony là một người yêu tuyệt vời như cái cách mà gã vẫn thường khoe mẽ, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ giữa cả hai khi mà mọi người bắt đầu gọi họ bằng cái tên Super Couple.

Và rồi Steve ngỏ lời cầu hôn Tony.

Mọi chuyện diễn ra như mọi người có thể tưởng tượng; hoa, đèn, âm nhạc, quỳ gối và một chiếc nhẫn có thể tiêu tốn của SHEILD một gia tài.

Tony đã từ chối (tất nhiên) vì gã chắc mẩm rằng mình sẽ là một người chồng tồi tệ.

Không giống như trong nỗ lực khiến Tony đi ăn tối với mình, Steve đã không đợi quá lâu để mở lời lần nữa.

Sự thật thì, cuộc đối thoại diễn ra gồm vài dòng như sau:

"Em đồng ý kết hôn với anh chứ, Tony?"

"Ừm... Không."

"Kết hôn với anh đi, Tony."

"Không thì sao?"

"Tony."

"Steve, thôi đi."

Họ cứ nói qua nói lại như vậy một hồi lâu trước khi Steve quyết định lôi ra con át chủ bài của mình.

"Tony, hoặc là hai đứa mình cùng nhau đi tới lễ đường, hoặc là chúng ta không đi đến đâu cả."

"Steve... anh đang chia tay với em đó ư?"

"Lạy Chúa, Tony. Anh đang cố để được cưới em đấy!"

Sự dây dưa kéo dài trong gần nửa tiếng; Tony tỏ ra khó tính và Steve thì kiên nhẫn thuyết phục.

Cuối cùng, khi anh chàng đội trưởng bao lấy bàn tay Tony bằng bàn tay của chính mình, gã thiên tài đã im lặng ngay tức khắc.

"Tony ơi... Vì nước Mỹ vĩ đại... Làm ơn kết hôn với anh đi."

"Oh ha ha, em biết hết anh đang làm gì đấy nhé, đồ sao sọc, và anh biết câu trả lời của em thế nào rồi, phải không?"

Họ làm lễ cưới ngay trên đỉnh tháp Avengers. Tất cả mọi người đều đến chung vui.

Nick Fury và đặc vụ Hill. Phil Coulson và nghệ sĩ chơi đàn cello của anh ta. Thor và Natasha và Clint và Bruce và Pepper và Happy ... Tất cả họ ngồi trên hàng ghế đầu khi Tony miễn cưỡng bước vào lễ đường bởi sự dẫn dắt của Rhodey, gã cứ lèo nhèo suốt về việc đáng lẽ ra gã nên mặc áo choàng của Vera Wang thay vào đó.

À vâng, khi nói rằng tất cả mọi người đều đến chung vui, nghĩa là tất cả mọi người đều đến.

Có cảm giác như tất cả những người dân ở ngoại ô New York đều tập trung về căn cứ của tòa tháp Avengers, với các biển hiệu và pháo hoa, họ xem buổi lễ được phát sóng trực tiếp ở các mặt bên của tòa tháp (không khó để JARVIS thực hiện sự sắp xếp đó)

Vậy là New York đã được chứng kiến Đội trưởng Mỹ và Người Sắt vĩ đại về chung một nhà theo cách như vậy. Có những con chim bồ câu và thức ăn cho chim và một chiếc trực thăng mẫu hạm kéo theo tờ banner to tướng ghi dòng chữ 'mới cưới' thật dễ thương và viết nguệch ngoạc cạnh đó dòng 'chuẩn bị động phòng' bằng sắc đỏ xinh xắn.

Thế là Super Couple trở thành Super Husbands. Họ bám vào nhau và cùng bay đi, vẫy tay chào hàng triệu người đang chúc mừng cho chuyến khởi hành của họ.

"Hình như cả thế giới đều muốn bọn mình ở bên nhau đấy, Tony." Steve đùa khi anh chỉnh lại cà vạt.

"Em không quan tâm thế giới này muốn gì, Steve, em muốn bọn mình ở bên nhau."

Tuần trăng mật của họ đã được lên kế hoạch trong hai tuần.

Ấy vậy mà chẳng ai nghe thấy tin tức gì từ cặp đôi kia trong liền ba tháng. Nhưng Natasha đã đảm bảo sẽ gây cho Fury chút khó khăn khi ông ta cố gắng theo dấu hai người và bắt họ đi làm nhiệm vụ.

Dù Tony đã lo sợ rất nhiều về 'cuộc hôn nhân', cuộc sống ở tòa tháp không thay đổi quá nhiều.

Cuối cùng Steve cũng đồng ý chuyển đến ở chung phòng với Tony (Anh ta đã ngủ ở đó hàng tháng trời nhưng quả quyết rằng việc chính thức chuyển vào trước khi họ kết hôn là không đúng) và Tony đã mạnh tay thuê hẳn một ban nhạc đám cưới để thể hiện nỗi xúc động vờ vịt của mình.

Thậm chí cả hợp đồng thuê nhà của họ cũng chẳng hề thay đổi. Đến một lúc nào đó, tên của Steve cũng xuất hiện trong bản hợp đồng (cùng với tên của những người khác) khi gã quyên tặng cả tòa tháp cho đội của mình.

Tuy nhiên, Steve đã thuyết phục JARVIS cho anh quyền truy cập đầy đủ vào bất kì không gian nào của tòa tháp (thứ phản bội chết tiệt) và giờ đây đã có thể tự cho phép bản thân vào xưởng thí nghiệm của Tony và mang theo thức ăn bất cứ khi nào anh ta muốn.

Tony không thực sự phàn nàn gì về chuyện này cả. Thức ăn dĩ nhiên luôn được chào đón, và đôi lúc khi sự căng thẳng của công việc nhấn chìm gã thiên tài, Tony sẽ rất vui lòng khi được chồng mình an ủi bằng vài giờ mát xa vai.

Có lẽ gã sẽ không thừa nhận chuyện này với nhiều người, nhưng Tony Stark rất mãn nguyện và tận hưởng tình trạng đã kết hôn của bản thân.

Bốn năm của niềm hạnh phúc viên mãn và thi thoảng là vài dịp giải cứu hành tinh, thế rồi Tony Stark được giới thiệu một điều hoàn toàn mới mẻ mà gã chắc chắn mình chưa hề sẵn sàng để trở thành một phần của nó.

Làm cha.

Nếu người cha già yêu kính của Tony là tất cả những dấu hiệu báo trước cho cách hành xử của gã với đám trẻ con, Tony thề là gã không bao giờ muốn làm cha hay gì đó tương tự.

Như thường lệ, Steve đã xoay sở để đặt Tony vào những vị trí mà gã cảm thấy mình không bao giờ có đủ khả năng trở thành.

"Steve, em bảo không."

"Tony."

"Không là không, không đời nào, em không đồng ý đâu."

"Làm ơn mà, Tony!"

"Nuh-uh, em đi ăn tối cùng anh, em kìm hãm đời sống tình dục của em vì anh, em thậm chí còn đồng ý kết hôn với anh... anh không được làm vậy với em. Steve."

Và đó là cách mà Tony và Steve, Iron Man và Captain America, nhận nuôi một bé trai năm tuổi tên là Peter Parker.

Thế là Super Husbands đã trở thành Super Family.

Peter là một đứa trẻ ngoan, ồn ào, hiếu động, cứng đầu, nhưng rất sáng dạ và vâng lời.

Chỉ trừ vài lần thằng nhóc bò loạn trên trần nhà làm Steve thở hổn hển và suýt lên cơn đau tim khi Tony cố đuổi theo nó bằng một cái thang.

Tony tự đặt cho mình bổn phận luôn luôn nhắc nhở Peter rằng cậu bé đẹp đẽ, thông minh và dũng cảm như thế nào. Về căn bản, đó là những điều Howard Stark chưa bao giờ nói với gã.

Khi Peter muốn một cái gì đó, Tony sẽ đảm bảo cậu nhóc nhận được thứ nó muốn. Steve lúc nào cũng buộc tội gã vì đã chiều hư thằng bé, nhưng phải nhìn nhận rằng, nếu Peter có bao giờ hét ra từ 'ghét' vào mặt gã, Tony chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.

Vì vậy, vào mỗi khi đến lượt Tony phụ trách cho Peter ăn, cậu nhóc không bao giờ ăn phần cà rốt của mình. Mỗi khi đến lượt Tony dỗ Peter ngủ, gã sẽ đọc hết những câu chuyện mà cậu nhóc đòi hỏi cho tới khi thằng bé ngủ thiếp đi. Thế là vào những hôm thực đơn có món cà rốt, Steve sẽ phụ trách cho Peter ăn, và những khi Tony mất hơn nửa tiếng để dỗ Peter đi ngủ, Steve sẽ gõ cửa và kéo chồng mình về phòng với một ánh nhìn nghiêm khắc dành cho đứa con nuôi của họ.

Cho dù Tony có chiều chuộng Peter đến thế nào, cậu nhóc chưa bao giờ dám lớn tiếng cãi lại Steve, hay nói đúng hơn là cãi lại cả hai người họ.

"Em là một người đàn ông tốt và một người cha tuyệt vời, Tony. Em không cần phải cố gắng mua lấy tình yêu của con như vậy đâu."

Steve nói với gã một đêm nọ, tay anh quấn quanh hông gã.

"Anh cũng đã nghĩ cha em là một người đàn ông tốt."

"Chuyện đó khác, Tony."

"Anh sẽ ngủ với cha em không, nếu như anh có cơ hội?"

"Trời ạ, Tony. Nếu anh có bao giờ nghĩ về Howard như thế thì anh đã không mời em đi ăn tối hết lần này đến lần khác. Chuyện đó kì quặc lắm."

Tony càu nhàu và chôn mặt vào gối.

"Đừng có gọi ông ta là Howard nữa."

Gã đã không nhìn thấy cái nhướng mày của Steve.

Khi Peter mười tuổi, cậu bé hỏi Natasha tại sao cha cậu không bao giờ la mắng cậu khi cậu lén đột nhập vào phòng thí nghiệm của gã và làm nổ tung mọi thứ, bất chấp sự tức giận biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt của gã.

Người phụ nữ không hề có ý định bảo bọc cậu nhóc trong lớp áo của những lí lẽ ngọt ngào.

"Cha con sợ rằng con sẽ không yêu ông ấy."

"Sao cha lại nghĩ là con sẽ không yêu ông ấy ạ?"

"Dì nghĩ là vì vào tầm tuổi của con, ông ấy đã ngừng yêu thương cha của mình."

Tony không bao giờ hỏi Peter lý do cậu nhóc bắt đầu ăn hết phần cà rốt của mình trong những hôm Tony phụ trách cho ăn mà không cần gã thúc ép, gã không hỏi về chuyện Peter thỏa mãn chỉ sau một câu chuyện trước lúc ngủ thay vì đòi hỏi được bốn hoặc năm. Tony chỉ nghĩ đó là một phần của quá trình trưởng thành.

Khi một ngày Peter chợt nói với gã "Con sẽ mãi mãi yêu cha" mà không vì lý do gì cả, Tony đã tò mò hơn một chút.

"Có điều gì mà con cần sao, Pete?" Gã chầm chậm hỏi, ra vẻ dè chừng.

"Vâng, con cần cha biết là con mãi mãi yêu cha."

Có lẽ rằng đêm đó Tony đã khóc, hoặc có lẽ không, nhưng nếu đúng là vậy, Steve cũng đã giữ kín điều bí mật cho riêng mình.

Thế là Tony đã phần nào ngừng lo lắng.

Gã bị Steve rầy la mỗi ngày vì quá nuông chiều cậu nhóc.

Gã bị anh mắng khi tậu hẳn cho Peter nguyên hãng GameStop.

Khi cậu bé lên mười một tuổi, Tony đưa Peter đến buổi học đầu tiên ở trường cấp hai... trong bộ giáp Iron Man.

Steve đã hét toáng lên khi Tony mua cho cậu nhóc một chiếc mô-tô... Anh quả quyết rằng những cậu nhóc mười ba tuổi thì không nên rong ruổi quanh Manhattan trên một chiếc mô-tô.

Thật là một điều tốt khi Peter hỏi xin phép Steve Tony mỗi khi cậu bé muốn đi đâu đó, và Tony là người sẽ chở cậu bé tới bất cứ bữa tiệc nào cậu muốn.

Gã còn cung cấp cả trực thăng chứ chẳng chơi.

Chậc, kể ra thì, ít ra một trong hai người họ đã là một phụ huynh sáng suốt.

Năm mười sáu tuổi, Peter có hẳn cho mình một chiếc xe hơi.

Rất may là lần này Steve đã tán đồng chuyện đó, anh thậm chí còn giúp chọn kiểu dáng xe.

Tony cho rằng gã đang làm khá tốt, vì vậy khi Peter mười bảy tuổi, Tony đã giúp cậu bé thiết kế một bộ giáp và mấy cái súng bắn tơ.

Steve không hài lòng về điều đó chút nào.

Steve cực kỳ 'không hài lòng' khi Tony ngủ ở phòng sinh hoạt trong suốt hai tuần liền.

"Cám ơn, cha."

Và tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Phải mất một thời gian để Steve chấp nhận thực tế rằng đứa con anh giờ đã trở thành một siêu anh hùng. Chính xác là sáu tháng, sáu tháng mà Tony đã bí mật cài JARVIS theo dõi Peter mỗi khi cậu lên giáp đi hành hiệp.

Khi Steve phát hiện ra điều đó, anh đã hoàn toàn tha thứ cho Tony và sau đó yêu cầu JARVIS cập nhật thông tin của thằng bé cho cả hai người.

Nói chung, Tony đang thực hiện toàn bộ công việc thường ngày của 'Người cha tuyệt vời' một cách hoàn hảo.

Cho tới khi thằng nhãi Wade đó xuất hiện.

Ở Texas, họ đã nổ súng, ở Marvel New York, họ dùng tia repulsors.

Người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra phản ứng của Peter Stark-Rogers khi lần đầu tiên trong đời, Tony không chỉ thẳng thừng từ chối điều cậu muốn mà còn ném thẳng cái thứ đó qua cửa sổ tầng 99.

"Cha! Sao cha lại làm thế!?" Peter hét ầm lên, gần như lo lắng cho sự an toàn của bạn trai theo thói thường.

"Nó không chết được đâu." Tony càu nhàu, tăng mức an ninh lên hai trăm phần trăm.

"Peter, nếu cậu ta thật sự nghiêm túc với con... cậu ta sẽ tìm cách leo lên lại thôi." Steve trêu, vòng một tay ôm lấy gã.

"Làm sao bố biết được chứ?"

"Ừ thì, con có thể nói là bố cũng từng ở vị trí như cậu chàng kia. Cậu ta sẽ cố gắng leo lên lần nữa."

Tony đã thân tình gửi tặng chồng mình một cái lườm sắc lẻm.

"JARVIS, tăng cường an ninh tới ba trăm phần trăm và huấn luyện súng máy trên cửa sổ của Pete."

"Cha!"

Tối đó Steve cảm thấy buồn cười biết bao khi mà Tony nằm thao thức cả đêm và chẳng thể ngủ được, anh hiểu tâm trạng của gã.

"Em đã chọn đúng thời điểm để có trách nhiệm với con đấy."

"Thằng Wilson đó đã bóp mông em vào mỗi lần tụi mình đụng mặt nó. Không đời nào mông Peter có thể an toàn được với thằng đó!"

Steve chỉ bật cười và cố gắng xua đi hình ảnh đó trong tâm trí.

Anh sẽ không đời nào từ bỏ cơ hội được chứng kiến một Tony Stark với xu hướng bảo vệ con quá mức cần thiết để đổi lấy bất cứ điều gì.

Trong tiếng cười của anh, tiếng súng máy vang lên, phá hỏng khoảnh khắc của cả hai.

Họ nhìn nhau, lắng nghe tiếng súng nổ và những lời chửi rủa rõ ràng như ban ngày.

"Mặc giáp vào đi, em yêu." Steve gầm gừ

"Làm ngay đây." Tony đáp.

Wade Wilson không hề chuẩn bị trước để đối phó với đám súng máy, và chắc chắn càng hoảng hồn hơn khi chứng khiến cặp đôi Super Husbands đã lên giáp đầy đủ và nhảy xổ về phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Peter đau đớn che mắt lại.


♥The End♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro