18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Avengers hôm nay đón thêm hai vị khách từ nơi xa tới, nhưng không khí ở đây chẳng khá khẩm hơn tí nào. Toà tháp giờ đây vắng vẻ, hiu quạnh và ảm đạm như một khu nhà bị bỏ hoang. Dường như chỉ có Steve' và Natasha' sống ở đây, thêm cả nhóc con Rovan mà Steve' từng nhắc tới.

" Chỗ này còn rất nhiều phòng trống, chỉ là lâu rồi không có người ở nên cần phải dọn dẹp trước."

Steve' dẫn Tont và Clint tới phòng của họ, nói rằng hai người có thể ở lại vài ngày nếu muốn. Tony cũng không chút do dự mà đồng ý ngay, dù sao thì gã bây giờ cũng không thể lảng vảng ngoài kia được, ở vũ trụ này Tony Stark đã chết rồi.

" Anh không nghi ngờ mục đích của họ sao?!"

Clint hỏi gã sau khi Steve' đã ra khỏi phòng. Anh rút ra một chiếc khăn giấy và tỉ mẩn lau lại cây cung của mình. Ánh mắt của Clint vẫn luôn chất chứa sự hoài nghi về thế giới xa lạ này.

Tony nhún vai:

" Chúng ta còn sự lựa chọn khác sao?! Với cả tôi tin Rogers đó không phải người xấu."

" Anh tin anh ta chỉ bởi vì anh ta giống Steve của anh."

" Im đi, tôi không có mù quáng thế nhé!!"

Tony liếc xéo Clint một cái rồi ngả người xuống giường. Gã trầm mặc nhìn trần nhà trắng tinh. Clint chẳng biết gã đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghe thấy gã bỗng thốt lên một câu:

" Tôi thắc mắc vũ trụ này đã xảy ra chuyện gì."

" Tại sao?!"

" Đường xá vắng tanh vắng ngắt, tôi có cảm giác...nơi này không đông đúc như New York của chúng ta?!"

" Anh nói tôi mới để ý đấy."

Clint xoay xoay chiếc phi tiêu đặt trên bàn và ném nó ghim chuẩn xác lên hồng tâm của tấm bia cách anh hơn 5 mét. Cậu chàng cười nhạt:

" Tôi nhớ là có mấy khu chung cư bị bỏ hoang lận. Có vài khu còn là chung cư cao cấp đắt khách ở vũ trụ chúng ta."

" Thật bất bình thường."

Tony bật dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Gã chấn chỉnh tinh thần, việc trước mắt vẫn là tìm cách chữa trị cho đôi chân của Natasha.

" Tôi sẽ đi hỏi Rogers xem có thể giúp chúng ta chữa trị cho Natasha không."

Gã nhìn Clint:

" Còn anh?!"

" Tôi ra ngoài tìm hiểu chút, tôi luôn có cảm giác rất bất an."

" Bất an?! Về cái gì?!"

" Về nơi này."

Clint ngừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào Tony:

" Và về anh."

.

Clint thay một bộ đồ không gây sự chú ý mà Natasha' đem tới, rồi vác theo cung và rời khỏi tháp Avengers. Anh đi dọc đường phố New York, nhìn sự thưa thớt trên các ngõ ngách, lông mày hơi nhíu lại. Anh tự hỏi đã xảy ra chuyện gì?!

Phía xa truyền tới tiếng ồn ào cùng với âm thanh của một người đàn ông trung niên đang hô hoán có cướp. Clint nhìn thấy một cậu nhóc chừng 11, 12 tuổi đang chạy về phía này.

Đứa bé nhìn thấy anh, trợn mắt, rồi sau đó vấp té. Cậu nhóc ngã xuống và chiếc bánh mỳ trên tay cũng lăn lông lốc trên mặt đường. Clint cúi xuống nhặt chiếc bánh lên, sau đó đỡ cậu bé đứng dậy.

Chủ quán đuổi tới, thở hổn hển và túm lấy vai áo của đứa trẻ tội nghiệp ấy. Ông gắt gỏng lên:

" Còn nhỏ xíu mà đã học thói ăn trộm ăn cắp rồi, phải tống mày lên đồn mới được, cho mày nhớ đời."

" Đứa bé này đã lấy cái gì, tôi sẽ trả cho nó."

Clint nghiêng đầu hỏi:

" Có được không?!"

" Cậu nhìn quen lắm."

Chủ quán thả lỏng tay và đứa bé ấy nhanh chóng núp ra phía sau lưng của Clint, còn giật lấy chiếc bánh trên tay anh và ăn ngấu nghiến.

Clint hơi cau mày, giành chiếc bánh lại rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

" Nó bẩn rồi, lát tôi mua cho cậu cái khác."

Cậu nhóc không nháo nữa, ngoan ngoãn đứng.

" Cậu..."

Chủ quán suy ngẫm một lúc lâu, rồi bật thốt lên:

" Cậu là Hawkeye?!!"

" Hawkeye?!"

Clint chẳng hiểu gì:

" Hawkeye là ai?!"

" Là thành viên của Avengers. Thôi nào Clint Barton, cậu quên luôn thân phận của mình rồi à?!"

Ông chủ gật gù:

" Nhưng mà cũng phải, dù sao thì rất lâu rồi không thấy cậu xuất hiện. Mà không nói nữa, tổng là hết 32 dollar, cậu mới nói sẽ trả, đừng chối đấy."

Clint đem tiền đưa cho ông chủ, rồi dẫn theo đứa bé rời đi. Anh đi tới một tiệm bánh gần đó, mua mấy cái bánh.

Đứa bé thấy có đồ ăn là không nghĩ gì nhiều, nhào vào ăn như hổ đói. Clint ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nhắc nhở cậu bé ăn chậm thôi.

Nhưng rồi cậu bé bỗng khựng lại, bả vai run run và cổ họng tràn ra tiếng nấc nghẹn. Cậu lấy tay lau nước mắt, rồi cúi đầu ăn tiếp. Thật lâu, thật lâu sau, cậu bé mới ngước lên và run rẩy hỏi:

" Vì sao bây giờ chú mới xuất hiện...vì sao Avengers lâu như vậy rồi không có động thái gì?!"

Đứa trẻ đau đớn khóc:

" Xin hãy...xin hãy đem cha mẹ của em về được không?!...và cả em trai của em nữa...em trai của em mới có mấy tháng tuổi thôi..."

Clint hoang mang nhìn:

" Đã xảy ra chuyện gì?!"

" Chú...chú không nhớ sao?!"

" À...chú gặp tai nạn, mất trí nhớ tạm thời..."

Hawkeye viện bừa một cái cớ, gượng gạo gãi đầu. Mà đứa trẻ lại không chút hoài nghi, ngoan ngoãn kể hết những gì cậu bé biết:

" Năm năm trước, Thanos đã xoá sổ một nửa dân số vũ trụ, cháu cũng không biết hắn làm điều đó bằng cách nào, nhưng hậu quả của nó thì chú cũng thấy rồi đấy."

Đứa bé chỉ tay vào đường phố New York:

" Thưa thớt, vắng vẻ...những người may mắn thì vẫn còn lại người thân...nhưng có rất nhiều người không may mắn như thế, cha mẹ và người nhà đều biến mất cả."

Nói đến đây, cậu nhóc cúi đầu rồi lại bắt đầu khóc. Clint xoa xoa tấm lưng gầy gò ấy, nhẹ giọng an ủi cậu bé mấy câu. Anh hỏi:

" Những người mất hết ấy...họ đều là trẻ con giống cháu sao?!"

" Không ạ, họ có thể là trẻ con, cũng có thể là người già. Thanos xoá sổ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên..."

" Chính phủ thì sao?! Họ không quản ư?!"

" Chính phủ khi ấy gần như sụp đổ, đến khi họ chấn chỉnh lại thì đã chẳng cứu vãn được ai nữa..."

Clint siết chặt cung tên trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường mang chút cảm giác hoang tàn.

Mọi chuyện...thật kinh khủng...

Clint nhìn cậu bé nhỏ xíu ấy. Cơ thể cậu gầy đến lộ cả xương, giống như chỉ còn lớp da bao bọc vậy. Khuôn mặt ấy lấm lem bụi bẩn, cùng với quần áo rách rưới và mục nát do vết tích thời gian.

Anh không thể cứ thế bỏ đứa trẻ này lại được...

" Đem nó về tháp có được không nhỉ?! Liệu có làm phiền quá không?!"

Clint lẩm bẩm và vò vò tóc. Đứa trẻ có vẻ đã nhận ra sự khó xử của anh, lẳng lặng cúi đầu và bặm môi không nói. Cậu bé đứng dậy, cúi người cảm ơn rồi chạy ra khỏi quán. Clint ngỡ ngàng đôi chút, nhanh chóng trả tiền và đuổi theo.

Đứa bé chạy tới một cây cầu lớn, chui xuống gầm cầu và ngồi co ro trong góc.

" Sao chú lại đi theo?!"

Đứa bé nghiêng đầu hỏi:

" Chỗ này dơ lắm."

" Không dơ."

Clint lại gần cậu bé, rồi bế bổng cậu bé lên như bế trẻ con. Anh không dám tin một đứa trẻ lại có thể nhẹ đến như vậy.

" Nhóc không thể tiếp tục sống ở đây được."

" Nhưng cháu không còn chỗ nào để đi cả."

" Vậy thì đi theo chú đi."

" Thật sự...có thể sao?!"

Đôi mắt đứa trẻ long lanh:

" Chú...không nói dối chứ?!"

" À thì...chú phải xin phép vài người đã."

Clint gãi đầu cười, rồi đem theo cậu nhóc về tháp Avengers.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro