36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bucky nhận được một thông báo, Tony Stark gọi hắn đến phòng chờ. Hắn cũng không ngạc nhiên lắm, từ ngày Steve và Tony làm lành, hắn cũng đã nghĩ đến việc sẽ nói chuyện riêng với gã. Dù sao, cha mẹ của gã là do hắn giết, dù cố ý hay không,  sự thật này mãi mãi chẳng thể thay đổi được.

" Buck."

Natasha vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi nhẹ nhàng an ủi:

" Stark không phải kiểu người không nói lý lẽ."

" Tôi biết."

Bucky chỉ mỉm cười:

" Từ trước đến nay đều không phải, cậu ấy kiêu ngạo nhưng không ngang ngược. Nhưng có lẽ chúng tôi mãi mãi không thể nói chuyện một cách tự nhiên như ngày trước được nữa. Tôi đã giết Howard, tôi đã giết người cha yêu thương cậu ấy hơn cả sinh mạng."

Đôi mắt của Bucky tràn đầy vẻ tự trách:

" Tôi đã sai, và chẳng ai thay đổi được điều đó."

Nói rồi, Bucky đặt lên mu bàn tay của Natasha một nụ hôn, sau đó rời khỏi khu sơ cứu đang bận rộn.

Sau khi Bucky tới phòng chờ không bao lâu, Tony liền bước vào.

Thoạt đầu, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, giống như hai bên sắp lao vào đánh nhau.

Cuối cùng, Bucky mở lời trước:

" Xin lỗi anh, Stark."

" Được rồi, Steve nói rằng đôi khi tôi cần nhìn nhận sự việc bằng trái tim."

Tony ngồi xuống ghế, sau đó liền nhăn mũi vì nó quá cứng. Gã ngước nhìn Bucky, cũng không vòng vo thêm nữa:

" Tôi cần máu của anh để nghiên cứu siêu huyết thanh được tiêm vào cơ thể của năm chiến binh mùa đông ngoài kia."

" Của tôi?! Nếu là huyết thanh, tôi cứ nghĩ nghiên cứu máu của Steve sẽ nhanh hơn chứ. Dù sao huyết thanh của tôi cũng không phải bản hoàn chỉnh."

" Anh nói cũng không sai, nhưng theo tôi điều tra thì huyết thanh của năm chiến binh mùa đông kia giống với loại huyết thanh đã tiêm vào người anh hơn."

" Ra là vậy, khi nào anh lấy máu?"

" Bây giờ luôn đi, tôi và Banner sẽ tiến hành nghiên cứu luôn."

Quá trình rút máu diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi thu được hay tuýp máu của Bucky, Tony đưa cho hắn một ống thuốc bổ máu rồi rời khỏi phòng chờ. Bây giờ gã cần tìm Bruce.

Có vài việc, Tony cần hoàn thành trước khi Steve thức dậy.

" Anh chắc chứ?"

Khuôn mặt của Bruce méo xệch, nhăn nhó hỏi lại với một giọng không hài lòng:

" Steve biết không?"

" Thôi mà, tại sao mỗi khi tôi đưa ra quan điểm, mấy người đều muốn trưng cầu ý kiến của Steve vậy?"

Tony buồn bực quơ quơ tuýp máu trước mặt Bruce, gã trề môi và ra vẻ gắt gỏng:

" Tôi không có chút tiếng nói nào hay sao?!"

" Quan điểm?! Tôi thấy anh đi tìm chết thì đúng hơn."

Bruce đón lấy tuýp máu, chẳng buồn liếc Tony thêm một cái đã lạnh lùng từ chối:

" Tôi không làm đâu. Người ta gọi tôi là tiến sĩ điên, nhưng tôi cũng là một bác sĩ. Tôi cứu người chứ không có ý định giết người."

" Anh nói tỉ lệ thành công là năm mươi phần trăm còn gì!!"

" Stark, anh tự biết năm mươi phần trăm là nhiều hay ít. Đây là game một mạng, không có cơ hội cho anh hồi sinh đâu."

Bruce trích máu vào ống nghiệm chứa chất lỏng xanh xám cô đặc, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên:

" Huyết thanh không phải muốn tiêm là tiêm, huống chi thứ chúng ta nghiên cứu chỉ là tàn mẫu, dựa trên máu của Barnes. Điều đó đồng nghĩa với việc huyết thanh mà tôi tái tạo lại là dựa trên mẫu gen của Barnes, và cơ thể anh chưa chắc đã tương thích với mẫu gen này."

Rồi anh chàng tiến sĩ liếc nhìn gã với vẻ thăm dò:

" Tại sao anh lại muốn tiêm huyết thanh? Và tại sao anh lại giấu Steve, có khi mẫu gen của Steve sẽ tương thích với anh hơn đấy."

" Ài tiến sĩ Banner à, đừng có làm khó tôi mà. Bây giờ Steve không có dễ dụ đâu. Có khi anh ấy còn dụ ngược lại tôi."

Tony ngả người xuống ghế sofa, đôi mắt nâu nhạt có phần bất đắc dĩ, cũng có chút lo lắng. Gã nói:

" Tôi đã hấp thụ khối Tesseract. Với sự luân chuyển của dòng năng lượng khổng lồ ấy, thể lực của tôi sẽ không chịu được. Nhưng nếu có huyết thanh--"

" Anh hấp thụ khối Tesseract?!!!"

Bruce nhảy dựng lên và lắc lắc người Tony liên tục:

" Anh điên rồi à? Mẹ nhà anh!! Tesseract là thứ có thể hấp thụ sao? Anh nói nhẹ nhàng như đang ăn cơm thế hả!!!"

" Bình tĩnh, có phải tôi muốn đâu."

Tony giãy giụa thoát khỏi ma trảo của Bruce, cảm thấy bản thân bị lắc cho chóng mặt luôn rồi. Gã hậm hực:

" Tự nhiên nó chui vào người tôi, tôi cũng hết cách mà!!!"

" Haizzz, giờ anh thấy sao rồi?"

" Chẳng dễ chịu tí nào, giống như khi anh ăn quá no vậy."

" Nó có gây ra di chứng gì không?"

" Di chứng hả..."

Tony xòe bàn tay ra, một chùm ánh sáng màu lam nhạt liền nhảy nhót trên lòng bàn tay gã:

" Cái này tính không?"

" Xem ra khối Tesseract đã khiến gen của anh bị biến đổi, đây là sóng xung kích sao?"

" Tôi đoán vậy."

" Hydra sắp nghênh đón quái vật rồi. Tôi sẽ chờ ngày anh làm bọn chúng sợ xanh mặt."

Bruce mỉm cười một cách đắc ý, nhưng ngay sau đó lại sầu não nhìn Tony:

" Khối Tesseract chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, theo thời gian dài, nguồn năng lượng đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của anh."

" Đó chính xác là điều tôi lo lắng, vậy nên tôi cần huyết thanh."

" Ài, Stark, cuộc đời anh lúc nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhỉ? Nhưng tôi khuyên anh nên nói chuyện này với Steve. Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó anh thức dậy mà bỗng phát hiện ra alpha của anh có thể chết bất kỳ lúc nào đi, anh sẽ hiểu cảm giác của Steve thôi."

Bruce nhìn mẫu máu trong tay mình một cách chăm chú, mất một lúc mới nói tiếp:

" Dù hai người chưa kết hôn, nhưng Steve vẫn là bạn đời của anh. Stark, anh có thể nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ đừng nghi ngờ Steve."

Tony lặng người.

...

" Nhưng có ổn không khi giữa hai người tồn tại quá nhiều bí mật...?!"

" Anh hy vọng em sau này cũng giống như bây giờ, nói với anh tất cả mọi chuyện. Có được sự tin tưởng của em, anh rất hạnh phúc."

" Em là động lực của anh, là lý do anh tiếp tục sống trong thời đại xa lạ này."

...

" Tôi tin Steve mà."

Tony ôm chiếc gối vuông nhỏ trên sofa, gã ngước nhìn Bruce, mong chờ một lời giải thích rõ ràng hơn. Vị tiến sĩ alpha thở dài, ngồi xuống vị trí đối diện với Tony và cầm một tập tài liệu gõ vào đầu gã:

" Anh tin, nhưng anh không thể hiện sự tin tưởng đó."

Bruce trông có vẻ như sắp nổi giận đến nơi:

" Stark, nếu anh không thể hiện sự tin tưởng của anh, thì Steve sẽ không cảm nhận được sự tin tưởng đó. Anh nghĩ lý do vì sao Steve lại đẩy anh ra khỏi biến cố Hydra, tại sao lại dùng lời nói tàn nhẫn để chọc tức anh ở Siberia?! Nguyên nhân là do anh ấy lo lắng cho anh, cho tính mạng của anh. Nhưng tại sao Steve phải lo lắng?! Steve cảm thấy anh không tin tưởng anh ấy, cảm thấy dù anh có gặp nguy hiểm cũng sẽ không nói cho anh ấy, vậy nên Steve không dám mạo hiểm đẩy anh vào biến cố Hydra. Bởi vì anh có thể chết bất kỳ lúc nào, và Steve lại chẳng hề hay biết."

Bruce chán nản nhún vai:

" Vậy nhé ngài Stark, lo mà giải thích với alpha của anh đi."

Tony vò vò tóc, có chút ngây ra, sau đó bối rối trở về phòng.

Bỗng, cơ thể gã khựng lại, và các cơ bắp căng cứng theo bản năng. Tony ngước lên nhìn trần nhà, lông mày hơi nhăn lại.

Sau đó, một bức màn năng lượng xanh biếc bao trùm toàn bộ khu căn cứ.

Rung chấn đã bắt đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro