38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Bruce nói đúng, Tony nên thể hiện sự tin tưởng của mình nhiều hơn.

" Steve, có chuyện này em muốn nói với anh."

Gã tỉ phú nghiêm túc tháo mặt giáp xuống, con ngươi xinh đẹp phảng phất khuôn mặt điển trai của Steve. Mặc dù có hơi lo lắng rằng sau khi biết chuyện, liệu Steve có mất kiểm soát mà xử gã luôn không, nhưng Tony vẫn quyết định thú tội.

" Em đã hấp thụ khối Tesseract, chính xác hơn là nó tự chui vào người em. Tấm chắn năng lượng kia là do em tạo ra dựa trên sức mạnh của khối Tesseract ấy."

" Em và khối Tesseract...dung hợp rồi?!"

Hơi khác so với tưởng tượng của Tony, Steve không nổi giận. Anh thấy lo lắng và sợ hãi nhiều hơn. Nhưng gã thà mong rằng Steve tức giận còn hơn là sợ hãi. Ánh mắt của anh lúc sợ hãi...thực sự rất ám ảnh Tony, giống như một giây sau Steve sẽ sụp đổ vậy. Ánh mắt này khiến gã nhớ lại cái lần trên máy bay năm đó, khi gã bị Phillips bắn "chết"...

" Steve, em không sao. Banner đang nghiên cứu huyết thanh, và nó có thể giúp em thoát khỏi việc bị năng lượng của khối Tesseract ăn mòn. Nhưng...có lẽ máu của anh sẽ giúp ích nhiều hơn trong việc nghiên cứu."

" Anh từng nghe Banner nói, huyết thanh không phải ai cũng có thể tiêm được, bởi hầu hết các mẫu huyết thanh được nghiên cứu ra cho đến bây giờ đều không hoàn chỉnh và yêu cầu cao về tương thích gen."

Steve nắm lấy tay Tony, thông qua một lớp kim loại kiên cố, mong muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Dáng vẻ anh cúi đầu ủ rũ này khiến Tony đau lòng, gã cảm nhận được sự bất an của Steve, cảm nhận được nỗi sợ thông qua pheromone đang lan tỏa. Mùi bạc hà nặng nề khiến trái tim của Tony trũng xuống theo. Đây không phải lần đầu tiên gã cảm nhận được hương bạc hà trong trạng thái này, nhưng trước kia Tony luôn cố gắng làm lơ nó, chối bỏ sự thật rằng Steve không thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh gã. Anh luôn giữ một nỗi sợ không tên mỗi khi ở gần Tony, và điều đó khiến gã tổn thương rất nhiều. Tony lo lắng, nếu một ngày nào đó Steve cảm thấy mệt mỏi với nỗi sợ này thì phải làm sao? Liệu anh có lựa chọn buông tay hay không...

Nhưng omega thiên tài nhà Stark lại không biết, nỗi sợ hãi ấy chính là lý do vì sao alpha Rogers lại càng ngày càng yêu gã nhiều hơn trước...

" Chúng ta tập trung vào chuyện quan trọng bây giờ đã, em nghĩ Red Skull đang nắm quyền điều khiển khối lập phương còn lại. Vậy nên Steve, anh có thể giúp em đột nhập vào căn cứ của Hydra được không?!"

" Được rồi, em muốn bắt Red Skull?!"

" Đúng vậy, chỉ cần chế ngự được Red Skull, đám lính Hydra kia chẳng khác nào rắn mất đầu. Nhưng em nghĩ Red Skull sẽ giữ lại một quân át chủ bài. Không ngoại trừ trường hợp hắn cũng đã hấp thụ khối Tesseract như em."

Steve nhìn gã một lúc rồi nói:

" Ý em là chúng ta sẽ tách khỏi mọi người và hành động một mình sao?! Nếu chúng ta thất bại hoặc phạm sai lầm, mọi người chắc chắn sẽ căm giận lắm."

Steve chạm lên khuôn mặt của Tony, mỉm cười với gã:

" Nhưng không sao, anh tin em. Chúng ta sẽ làm cùng nhau, cho dù thất bại, anh cũng sẽ gánh chịu tất cả cùng em."

" Hãy làm cùng nhau Anthony, để dù cho thất bại em cũng không phải gánh chịu tất cả một mình..."

Steve cũng từng nói như vậy trước đây...

.

Tony đem kế hoạch bàn bạc lại với Fury, sau khi cả hai thương lượng ổn thỏa xong, gã quyết định đưa Natasha và Bucky đi cùng.

" Vision sẽ đến sớm thôi, một AI khác của tôi, cậu ta sẽ giúp ích nhiều đấy."

" Cẩn thận, căn cứ của Hydra, đặc biệt là nơi ẩn náu của Red Skull chắc chắn rất nguy hiểm."

" Đại tá cũng vậy, nhớ phải sống sót đấy."

Tony vỗ nhẹ lên bả vai của Fury, sau đó dẫn theo nhóm của mình rời đi bằng trực thăng chiến đấu. Tấm chắn năng lượng đang yếu dần đi, chắc chắn sẽ sụp đổ chỉ trong mấy phút nữa. Trận chiến khốc liệt đang tới gần.

" Tôi sẽ đi trước thám thính tình hình, mọi người nhớ giữ khoảng cách an toàn với tôi. Sau khi xác nhận xong, tôi sẽ ra hiệu để mọi người lại gần."

" Anthony, chú ý an toàn, nếu địch quá đông, nhất định phải ưu tiên rút lui bảo toàn chính mình trước."

Steve đem chiếc khiên của mình trao cho Tony, bướng bỉnh nhét vào tay gã, mặc kệ gã từ chối kịch liệt thế nào.

" Em không thể lấy chiếc khiên, nó là của anh!!"

" Hãy trao lại cho anh khi chúng ta hội ngộ và em vẫn lành lặn. Đây là cách duy nhất khiến anh an tâm khi em không ở bên cạnh anh."

" Được rồi..."

Tony đành ngoan ngoãn nhận lấy.

" Em sẽ về nhanh thôi."

Bộ giáp đỏ chói mắt lao vút lên bầu trời. Tony nhìn chiếc trực thăng phía sau, khe khẽ thở dài.

Căn cứ của Hydra không khó tìm. Tony từng ghé thăm một lần để cứu Shuri, vậy nên rất quen cửa quen nẻo. Mặc dù bố trí canh gác so với trước kia có phần nghiêm ngặt hơn nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để tạo ra uy hiếp. Gã cảm nhận được năng lượng của khối lập phương kia đang ở rất gần, có lẽ Red Skull cũng đang ở đó.

" Ngươi tới rồi."

Âm thanh trầm đục vang lên, khiến sống lưng Tony lạnh toát. Có lẽ cả đời gã cũng không quên được giọng nói này. Red Skull luôn có cánh để lại ấn tượng một cách khủng bố trong lòng người khác.

" Ngươi quả nhiên đã hấp thụ khối lập phương đó."

Tony lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với kẻ trước mặt. Đối diện với sự phòng bị ấy, Red Skull cũng chẳng để tâm, giống như hắn đã chắn chắn rằng Tony Stark không thể trốn thoát.

" Chúng ta giống nhau, không phải sao?!"

Giọng nói của Red Skull khàn khàn, không nghe ra là hắn đang vui hay đang tức giận, điều này càng khiến Tony cảnh giác hơn.

" Làm sao chúng ta giống nhau được?!"

Gã tỉ phú mỉa mai:

" Ta là người tốt đó, còn xinh đẹp nữa. Ai như ngươi, vừa xấu vừa ác."

" Ngài Stark lúc nào cũng có thể châm chọc người khác cho bằng được nhỉ, cho dù tính mạng đang bị đe dọa vẫn có tâm tình đi chọc tức ta."

Red Skull chỉ nhàn nhạt cười:

" Hay là ngươi thật sự trông chờ vào đám sâu bọ đi cùng ngươi tới đây?!"

" Câm mồm nào sọ đỏ, ngươi không có tư cách nói họ như vậy, xem lại nhân cách thối nát của bản thân trước đi."

Tony thực sự ghét cay ghét đắng tên khốn trước mặt. Quả nhiên, trên thế giới này lúc nào cũng tồn tại một kẻ mà dù bạn có lương thiện đến mấy cũng không có cách nào lương thiện với kẻ này.

Red Skull chính là một ví dụ điển hình.

" ĐOÀNG "

Một quả tên lửa bắn thủng trần nhà của khu căn cứ, tạo thành một cái lỗ nhỏ thông với bầu trời. Cột khói đen xì bốc lên, kèm theo ánh sáng xanh le lói.

" Là Anthony?!"

" Đã xảy ra chuyện gì sao?!"

Natasha nhanh chóng lái trực thăng qua đó. Khi cột khói đen dần tan đi, bộ giáp đỏ chói mắt ngạo ngễ đứng trên bầu trời.

.

Cái kết đã viết xong=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro