08. find a way out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua...

thánh đường New York vẫn bình yên đến lạ.

Strange và Wong vẫn đối xử với gã rất tốt.

có lẽ nơi đây đủ an toàn, và cũng đủ đáng tin cậy,

để gã chọn làm nơi trú ẩn tạm thời.

nhưng "tạm thời" là tới bao giờ?

không biết.

gã cũng muốn một lần đối mặt với câu trả lời của nó.

nhưng gã sợ.

vì tưởng như chỉ khắc tiếp theo thôi,

ám ảnh của gã về những bóng lưng của những người gã coi là "gia đình",

lần lượt rời đi,

và mang theo thứ ánh sáng họ từng đem đến cho cuộc đời gã.

thế nên gã không muốn về nhà lúc này.

những kí ức vui vẻ ấy lại lần lượt hiện về,

càng khắc họa lại rõ nét hơn thực tại tồi tệ mà gã đang phải một mình đối mặt.

Ross, tên ấy sẽ không dừng lại chừng nào tìm bắt được Avengers.

và những bản tin trên TV lên tục đưa thông tin nâng mức cảnh báo truy nã.

còn nhóm Steve,

đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.

xung quanh thánh đường,

vẫn thường xuyên có người dán tờ rơi,

hình ảnh gương mặt gã cùng cái tên Tony Stark luôn đi kèm với một số tiền rất lớn.

và dòng chữ "W-A-N-T-E-D" được bôi đỏ.

Strange và Wong vẫn nhiều lần bao che cho gã,

họ không thiếu cách.

nhưng gã biết,

họ không thừa thời gian.

và hai người vẫn rất nhiều lần dành chút thời gian ít ỏi ấy của mình để giúp đỡ gã.

gã biết,

và gã đã trải qua đủ nhiều chuyện để nhận ra điều đó.

rồi gã lại ngây ngốc tự hỏi bản thân,

họ chỉ là những người qua đường,

hà cớ gì phải bao lần vì gã mà làm mọi chuyện,

nguy hiểm cũng có,

khó khăn cũng có.

vậy còn người thân của gã?

những người gã đã từng coi như gia đình?

họ ở đâu cơ chứ,

ở đâu sau khi làm trái tim của gã vỡ nát,

ở đâu sau khi vạch trần cho gã biết sự thật gã đáng thương thế nào khi không một ai thật lòng tin tưởng.

ở đâu khi quẳng cho gã một đống bề bộn không cách nào xoay xở được để gã một mình xử lí.

đôi khi,

Strange vẫn thấy gã lẳng lặng ngồi bên bệ cửa sổ ở thư phòng,

tay lật đi lật lại những trang sách cũ nát mà không đọc.

chỉ có đôi lông mày nhíu lại,

còn mặc cho ánh mắt không có tiêu cự hướng lên vòm trời.

và gương mặt hằn in trên ấy là những nét đa sầu đa cảm không thường thấy.

Strange cũng không nhớ,

những ngày gã ở đây,

y không nhớ mình đã nghe bao nhiêu câu chuyện từ gã.

nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy độc nhất một màu sắc,

đó là thất vọng,

hòa cùng nỗi đau khổ tột cùng.

giọng gã cứ vô thức run lên,

mỗi khi gã kể về cách mà những người gã yêu thương rời bỏ gã.

cách mà những người gã tin tưởng phản bội lại gã.

gã nghĩ về chuyện này nhiều như thế,

từng ngày từng đêm, từng khắc từng giờ,

gã không thấy mệt mỏi sao?

chưa hề.

chẳng phải là gã vẫn quen rồi à?

không, thật ra vẫn luôn là có.

nhưng với gã,

quá khứ ấy dù có thế nào.

gã cũng một mực ôm hết lầm lỗi về phía mình.

rồi đau khổ.

rồi dằn vặt.

rồi sợ hãi.

cứ thế,

thành một vòng lặp.

gã vẫn luôn như vậy mà không một ai để tâm đến.

một kẻ đáng ghét,

mà cũng đáng thương.

y kiên nhẫn ngồi lắng nghe gã kể lại chúng hết lần này đến lần khác,

kết thúc chúng,

gã lại tự vấn mình bằng những câu hỏi cũ rích.

nhưng gã chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời.

hoặc chỉ là,

gã đang cố trốn tránh nó.

tại sao Clint lại chọn về phe Steve ngay khi vừa mới tới?

tại sao Wanda ngay lập tức đi theo Clint không suy nghĩ dù biết sẽ đối đầu gã?

tại sao Natasha không nói trước một lời với gã lại tự ý giúp cho Steve và Bucky trốn thoát?

chẳng phải tất cả,

đều là do gã không xứng đáng để được trân trọng hay sao?

phải.

dù đã cố gắng thế nào,

cũng sẽ không xứng đáng.

không bao giờ xứng đáng.

Strange vẫn biết,

Tony yêu Steve nhường nào.

ngay một tên khờ có lẽ cũng sẽ nhận ra.

cho dù chiếc arc reactor trên ngực gã đã không còn ở đó.

nhưng tình cảm gã dành cho anh,

vốn dĩ không thể ngày một ngày hai mà phai nhòa.

và nếu muốn vứt bỏ quá khứ.

gã cũng cần phải làm gì đó để chấm dứt mọi chuyện đi,

không phải sao?

kí hiệp định được,

thì cũng phá bỏ nó được.

Thaddeus Ross,

có lẽ lão ta đã chọc nhầm Iron Man nổi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro