Môi trường, bạn bè và giáo viên mới tại trường trung học cơ sở - Năm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học đường" là một phần thanh xuân của đại đa số mọi người, là một nơi tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng nó lại là một thứ gì đó phức tạp, chúng đã khiến cho các trang báo, tờ soạn tốn biết bao giấy mực chỉ để cập nhật về chúng. Bạo lực học đường, bạo lực tình dục học đường, giáo viên bị mua chuộc, học sinh tự tử vì áp lực,... là những vấn đề thường được đưa tin nhất. Nhiều người thường mơ về một "học đường" bình yên, giản dị, tuy có những thành phần không tốt nhưng nó chỉ ở mức vừa phải, nơi đó tạo cho họ những kỉ niệm đẹp, một tình yêu tuổi học trò đáng nhớ và những bài học, kiến thức bổ ích. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người thắc mắc sau khi họ đọc xong những bài báo về "học đường". Vậy cái gọi là "học đường" có gì phức tạp mà khiến cho người ta phải đau đầu về nó ?

Tôi khá may mắn khi được học trong một môi trường không dính nhiều đến những thị phi hay những cái gọi là "tệ nạn".

- Có thông báo đi học lại rồi đó xem đi.
- Ngoại chụp trong điện thoại đúng không ?
- Ừ, có danh sách lẫn thông báo đấy.

Như mọi năm, mỗi mùa tựu trường thì ngoại tôi đều là người đi xem và chụp lại thông báo. Những thông báo về ngày tựu trường thường rơi vào tầm 9 giờ sáng nhưng tôi là một đứa dậy cực kì trễ, tôi nướng ghê lắm, khi không ai gọi thì tôi sẽ chẳng bao giờ có ý định dậy đâu dù có đặt báo thức đi nữa vì thế nên ngoại tôi thường là người đi xem thông báo cho tôi. Dò danh sách lớp một hồi thì thấy đúng duy nhất một đứa nằm trong nhóm bạn tôi thường chơi cũng cùng lớp với tôi năm nay, tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như bớt lo lắng được một phần. Nhưng cảm giác của tôi vẫn không thể khá hơn nhiều so với những năm trước vì tôi chuẩn bị lên cấp hai, ôi trời ơi tôi là một đứa cực nhát đám đông hay người lạ, tôi sợ cảm giác bị mọi người nhìn vào mình nên tôi thấy lo lắm đấy. Lo vì chả biết có được gặp lại mấy đứa bạn hồi cấp một không nữa. Sau đó tôi còn đi khấn Phật các kiểu chỉ để mong sẽ được sắp cùng lớp với mấy đứa bạn thân hồi cấp một, nói ra thì ai cũng sẽ thấy tôi thật điên chỉ vì là cấp một mà tôi cũng cần phải làm lố thế ư ? Không đâu, dù là cấp một, cấp hai hay như thế nào tôi vẫn trân trọng từng phút giây, từng con người tôi đã gặp và thân thiết với tôi.

Năm nào cũng vậy, tôi hứng thú nhất là phần bao tập vở, mua sắm đồ dùng học tập vì khi nhìn vào cuốn vở được bao đẹp đẽ sạch sẽ của mình tôi sẽ có hứng để học hơn. Nhanh lắm cũng đến ngày nhập học, sáng sớm chuẩn bị tóc tai, quần áo, giày dép cặp vở xong hết rồi, leo lên xe ngoại tôi đèo đi học, gần đến cổng trường thì tôi thấy một điều làm tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất đó chính là đồng phục trường tôi áo nữ sinh không đóng thùng, trời ơi còn gì quê hơn nữa đây, hèn chi lúc sáng mặc bộ đồ là tôi thấy kì kì rồi, gì mà váy thì to áo thì dài. Vào trường thì tôi thấy bỡ ngỡ khủng khiếp với cả đông quá tôi chả dám nhìn gì mà phóng thẳng vô nơi tập trung. Vô tới nơi tôi đang cố tìm cái lớp của mình thật nhanh để không phải bị chú ý ánh nhìn của người khác, may thay tôi thấy rồi và chạy vào đó, tôi ngồi cách cái hàng của mình khá xa, tôi ngồi tuốt dưới cuối vì tôi có quen ai đâu, ngồi gần bạn mới thì ngại lắm. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh tìm con My, ừ, nó là con nhỏ duy nhất trong đám bạn mà tôi chơi chung hồi trước lại học cùng tôi trong năm nay đấy. Đang tìm thì có ai đó vỗ vào vai tôi, quay lại thì "Gia Nghi" ôi trời con My chứ đâu. Ngồi xếp hàng rồi nghe cô hiệu trường phát biểu một lúc thì lên lớp để giao lưu với giáo viên chủ nhiệm và bạn bè. Trên lớp tôi với con My đương nhiên phải ngồi cạnh nhau rồi vì tôi còn quen ai nữa chứ, vì là đầu năm nên vô thì mọi người ngồi tự do, quen ai, thân với ai thì ngồi với người đó thôi. Cuối cùng chuông cũng vang lên, báo hiệu vào giờ, giáo viên chủ nhiệm của tôi bước vào, tôi thường không thích học thầy cho lắm vì tôi không thích tiếp xúc với đàn ông, là đàn ông lớn tuổi hơn tôi chứ không phải là mấy bạn nam đâu nha. Năm này giáo viên chủ nhiệm là một giáo viên nam, ban đầu tôi không thích nhưng khi nghe thầy nói chuyện tôi cảm thấy yên tâm hơn.
- Thầy tên Vinh, chúng ta sẽ từ từ làm quen nha. Được rồi, vậy giờ chúng ta bầu ban cán bộ lớp nhé. Đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi dơ tay thầy xem thử nào ?

Có một bạn nữ dơ tay lên, mọi sự chú ý đều hướng về bạn ấy, trông khá mũm mỉm, mặt trông cũng không có gì đặc biệt. Thường thì vừa vào lớp tôi sẽ chú ý đến người khiến tôi thấy ấn tượng. Ôi trời cái cậu đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng này nếu như không dơ tay thì chắc tôi cũng chả biết cậy ấy có mặt trong lớp cơ đấy.
- Em tên gì ấy nhỉ ?
- Dạ là Thục Nghi ạ
- Vậy thầy sẽ bầu bạn Thục Nghi làm lớp trưởng lâm thời nhé, nếu tốt thì sẽ là như vậy đến hết học kì nha. Có bạn nào có ý kiến hay muốn bầu cử ai khác không ?
- Không ạ !
- Vậy Nghi sẽ là lớp trưởng của chúng ta nhé. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào... Tiếp theo là lớp phó học tập, có ai muốn ứng cử hay bầu cho ai không ?

Lại thêm một người xung phong làm ban cán bộ lớp. Lần này vẫn là một bạn nữ nữa, bạn ấy hơi mập và cũng chả có gì nổi bật.
- Em muốn làm lớp phó học tập sao ?
- Dạ thầy
- Em tên gì ?
- Dạ Phương Như
- Vậy có ai phản đối hay ý kiến gì không nếu bạn Như làm lớp phó học tập ?

Vẫn là câu trả lời đấy "Không ạ" và thế là Phương Như là lớp phó học tập lớp tôi, cứ thế cuộc bầu cử tiếp tục diễn ra, trong lúc bầu cử có một con nhỏ cứ thầy hỏi đến chức nào nó cũng dơ tay, lớp phó kỉ luật, phong trào, sau đó thì nó được chọn làm lớp phó phong trào vì được cho là tích cực, nhanh nhẹn, ấy thế mà tới khi bầu tổ trưởng nó vẫn cứ giơ tay, cứ hở tí là "Em, em , em thầy ơiiiii", tôi thề là nhìn mà tôi thấy tức lắm ấy, nó ngồi trên tôi mà cứ nhoi nhoi, đùa đùa giỡn giỡn với hai con kế bên mà đập đùng đùng về sau làm bàn tôi cứ như muốn đổ hết vô người tôi ấy, nó tên Trinh, hai con kế bên thì một con ngồi trong lớp mà đội cái mũ xanh, nhỏ này tên Lâm Thi, con còn lại là Kim Ngân, ôi mẹ ơi con bánh bèo chính hiệu, mồm thì to chả liên quan tới cái bề ngoài bánh bèo của nó tí nào. Sau đó thì Trinh nó có bầu cho một bạn nữ làm lớp phó kỉ luật, hình như là bạn học chung hồi tiểu học thì phải. Trông bạn nữ đó khá xinh, da trắng, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng ngọt lắm cơ, bạn nữ ấy tên Thu Ngân. Bầu qua bầu lại cuối cùng chuông reo đến giờ ra chơi, tôi vừa thắt dây giày xong thì quay qua chả thấy con My đâu, tôi định đứng dậy đi thì có một thằng nó tiến xuống chỗ tôi, tôi nhìn nó rồi nó bảo :
- Ê, đưa cây chổi đây coi !

Tôi thề là cái điệu bộ nói chuyện lúc đó của nó làm tôi muốn đấm cho một cái. Tôi không đưa chổi cho nó, nó đi vô trong góc chỗ tôi ngồi mà lấy cây chổi, tôi giữ không cho nó lấy thế là nó giật một phát mạnh thật mạnh từ tay tôi làm cho tay tôi đỏ hết cả lên nguyên một đường dài luôn. Tôi cay cú quá dí theo nó chạy xuống sân trường, đến được ngay cái cầu thang thì nó kêu thêm một thằng đồng bọn của nó nữa để chọc tôi, tôi dí hai đứa nó chạy xuống sân trường, người ta đang đá cầu nhưng tôi lại hất bay trái cầu đi, dường như người ta tức tôi lắm nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn bắt được hai thằng khỉ đó để nắm đầu giật vài phát cho bỏ tức. Cuối cùng cũng chụp được một thằng, nó là Lộc, ấn tượng của tôi về nó là trông nó giống hệt con thằn lằn bay sống cùng thời với khủng long ấy,tôi nắm đầu nó giật cho vài phát rồi lại nhéo tay của nó, sau thì dụ được thằng kia lại, nó tên Gia Kiệt, ấn tượng của tôi về nó là trông cũng khá đẹp trai đấy, tôi nhéo tai nó quá trời rồi đánh cho vài cái, tôi thấy lúc tôi nhéo tai nó thì nó cứ la ó um sùm điếc hết cả tai, tôi chợt nghĩ hình như tai là điểm yếu của nó, trong đầu tôi lúc đó kiểu "Ok, m chờ đấy, chọc bà nữa thử xem, coi tai mày có đứt ra không thì bảo". Sau đó tôi thả hai đứa nó rồi đi tìm mấy đứa bạn thân hồi cấp một, nhưng nhìn thấy tôi, tụi nó chỉ cười một cái rồi đi chung với bạn mới, cảm giác đó nó buồn không tả.

*Rengg* hết giờ ra chơi rồi thì tôi về lại lớp. Giờ thì chả còn gì để giao lưu với giáo viên nữa, thầy để chúng tôi tự giao lưu với nhau. Tôi vẫn thế, cứ ngồi ì một chỗ chờ có người tới bắt chuyện thì mới nói chuyện được. Đám phía trên tôi, con Trinh, Thi, Ngân, trên tụi nó còn là thằng Kiệt với Lộc, chúng nó vừa nhập học ngày đầu là đã quen biết rồi, tôi thấy tụi nó nói chuyện gì trông vui lắm, lắng tai nghe thì :
- Tin tao kêu chị tao ra đập mày không ?
- Hộ cái bạn ơi, chú tao làm giang hồ này
- ...

Trời ơi cái gì vậy ? Con Trinh với thằng Kiệt cãi lộn với nhau, Trinh đòi kêu chị, Kiệt thì bảo có chú làm giang hồ, tôi cứ ngỡ vừa vào làm quen được thân thiết chả phải là tốt sao, vậy mà chúng nó mới ngày đầu lại đòi đập nhau, lạ thật, trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ "Trẻ trâu"

...

Cuối cùng cũng đến giờ về, tôi mệt lã cả người, về đến nhà mẹ tôi hỏi :
- Nay nhập học lại vui không con ?
- Dạ vui

Nói rồi tôi vác thân đi mà thay đồ rồi lăn ra ngủ luôn. Vì tôi vẫn chưa quen với việc dậy sớm, hai tháng hè tôi coi phim, chơi game,... đến tận 4 giờ sáng và nướng đến 4 giờ chiều, cứ thế lặp đi lặp lại vào mỗi ngày, ngoại tôi khó chịu lắm, ngoại cứ bảo với mẹ :
- Mẹ nói con rồi, nhắc con Moon nó ngủ sớm đi chứ hôm nào cũng 3,4 giờ sáng mà còn thấy nó thức. Con còn chả làm gương cho nó sao nó bắt chước theo đây ?

Phải, mẹ tôi là một người rất hiện đại, nói đúng là một người phụ nữ hiện đại, mẹ tôi không có những suy nghĩ cổ hủ như việc con gái thì phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, hay những cái cảm nắng của tuổi học trò là sai trái, hay điểm số thấp thì uổng công nuôi các kiểu, mẹ tôi vẫn rất thoải mái, mẹ tôi còn cho tôi thức khuya cơ đấy, mẹ tôi rất thương tôi, mỗi khi mà tôi bị những người trong nhà la mắng những cái mà không phải là tôi làm thì mẹ tôi luôn nói
- Kệ đi, con đừng cãi lại, con làm gì bản thân con tự biết, đúng hay sai con tự nhận thức được.

Biết sao không, tôi có cảm giác như trong nhà tôi vẫn tồn tại một chút gì đó gọi là trọng nam khinh nữ. Tôi cảm nhận được nó, dù không nhiều nhưng nó cũng đủ để tôi biết, mà đúng hơn thì nó có vẻ là thiên vị ấy, hay cũng có thể là tôi bị ra rìa cũng không chừng. Như việc mà tôi đánh nhau với thằng em tôi, thằng Đen, nó đánh tôi bà trẻ của tôi bà í không thấy đâu, tới lúc tôi xô nó nhẹ cái thì bà í lại bảo
- Mày điên hả ? Lỡ xô nó nó té đập đầu chết sao ?

Tôi cãi lại với bà í thì bà í quay sang mách ngoại tôi, trời ơi vừa phải thôi cãi không lại tôi thì mách ngoại tôi, thế là ngoại tôi cứ bảo :
- Mày hỗn láo đi nha, tao mà nói mẹ mày là mẹ mày cho ăn tát đó.

Tôi tức quá đi lên phòng, tôi vào phòng đóng cửa cái *RẰM*, tiếng to kinh khủng, thế là ngoại tôi nghĩ tôi tỏ thái độ nên nói với mẹ tôi, tôi nghe được nên đi vô phòng tắm, vừa tắm vừa khóc ở trỏng, mẹ tôi lại mở cửa bước vô hỏi
- Sao vậy ? Chuyện gì ?

Tôi trả lời mẹ nhưng có hơi to tiếng do lúc đó tôi bị oan mà nên mẹ tôi bảo :
- Từ từ, bình tĩnh, nói từ từ nhỏ giọng lại

Sau đó tôi bình tĩnh lại rồi đi xin lỗi ngoại tôi. Từ đó là tôi và cái bà kia chả bao giờ nói chuyện nữa, tôi ghét cực !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgnghi