Chương 21: Lễ vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mộc

Đây là giấc ngủ chất lượng nhất từ trước đến nay của Thẩm Hữu Bạch. Thường thì anh ngủ không sâu, hoặc sẽ gặp ác mộng, hoặc chỉ ngủ lơ mơ rồi tỉnh.

Lúc mở mắt ra, có một luồng ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ. Anh định nhúc nhích người, nhưng sau khi tất cả cảm quan đều hoạt động, anh nhận ra có người ôm hông mình, mặt dán lên lưng, một chân gác lên người anh.

Thẩm Hữu Bạch nghiêng đầu nhìn, nửa gương mặt cô khuất dưới chăn, tóc tán trên giường. Trong nháy mắt, giấc mơ và hiện thực trộn lẫn với nhau, không thể phân rõ.

Tối hôm qua Từ Phẩm Vũ mặc áo của anh, vạt áo dài che đến mông, không cần mặc quần. Nhưng khi ngủ thì áo cô đã tốc lên tận eo mà cô không biết.

Là ai nói mình ngủ rất ngoan chứ.

Thẩm Hữu Bạch thở nhẹ một hơi, sáng sớm có phản ứng sinh lý thật bình thường. Nhưng chưa bao giờ khó nhịn như lúc này.

Bởi vì người anh làm tình cùng trong mơ, sau khi tỉnh lại đang nằm bên cạnh anh. Anh định nhấc chân cô ra, nhưng bàn tay đặt lên bắp đùi cô rồi thì không thể rời ra được nữa.

Ngón tay anh chạm vào trước, sau đó là lòng bàn tay, bắt đầu từ đầu gối cô, sau đó tiến dần lên trên. Da thịt mềm mại dán vào bàn tay anh, sắp tới gốc đùi, anh dừng một chút, trượt tới mông cô. Ngón tay luồn vào trong đồ lót.

Từ Phẩm Vũ không kén giường, chỉ cần xung quanh yên tính, nơi nào cô cũng có thể ngủ ngon. Cô bị ngứa nên mới dần tỉnh lại, đợi tới khi mông cô bị xoa bóp vài cái thì cô giật mình tỉnh táo hoàn toàn.

Thẩm Hữu Bạch đè cô xuống, giọng khàn khàn, "Đừng nhúc nhích."

Cô ngẩn người, dưới bắp đùi có cái gì đó chọc vào. Một lúc lâu sau, nó vẫn dựng lên như thế.

Từ Phẩm Vũ hếch cằm lên nhìn anh, đang định mở miệng.

"Đừng nói gì cả!" Giọng Thẩm Hữu Bạch có lẫn cả tiếng thở dốc.

Cô lập tức im lặng.

Vài giây sau, tay Thẩm Hữu Bạch rời khỏi mông cô, nắm lấy đùi cô, trở mình, ôm cô trong ngực. Trán Từ Phẩm Vũ dán vào xương ngực anh, một chân gác lên eo anh, cho nên vật đang cương cứng kia vừa đúng chạm vào hạ thân của cô.

Quần lót có băng vệ sinh, vì băng dày nên cô không cảm giác ra được hình dạng cụ thể, giảm đi kích thích tình dục. Giọng Thẩm Hữu Bạch ám ách, "Em ngủ đi."

Chóp mũi cô sát qua làn da anh, ngửa đầu lên nhìn anh, trong tình trạng như thế làm sao mà ngủ được.

Cổ họng Thẩm Hữu Bạch khẽ động, giơ tay che mắt cô.

Đương nhiên, hầu như sáng nào Từ Phẩm Vũ cũng đi học muộn không phải là không có nguyên nhân. Hiện giờ vẫn chưa tới thời gian rời giường bình thường của cô, một chốc sau liền ngủ mất. Hơi thở của cô đều đặn, ấm áp.

Thật chân thực.

Thẩm Hữu Bạch chậm rãi nắm chặt cánh tay cô, cằm gác lên đầu cô.

Nếu như có thể xé thân thể ra, sau đó cất cô vào.

Từ Phẩm Vũ trở mình, chậm rãi xoay người.

Xung quanh thật trống trải, cô mở mắt ra, trên giường đã không có Thẩm Hữu Bạch nữa. Cô chống tay ngồi dậy, trong phòng chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ sát đất.

Gió thổi làm rèm cửa hơi chập trùng.

Có người ở ban công.

Từ Phẩm Vũ vén chăn xuống giường.

Cô tới bên cửa. Bầu trời không đẹp lắm, còn rất âm u, sần sì như vừa mới mưa xong.

Thẩm Hữu Bạch quay lưng lại cô, đường cong trên vai rất đẹp. Áo khoác trắng, quần đen. Làn khói xám tản ra từ phía anh.

Từ Phẩm Vũ đi chân trần nên gần như không tạo thành tiếng động. Lúc Thẩm Hữu Bạch phát hiện ra cô, không cẩn thận bị khói thuốc xông vào mắt. Anh dùng tay đè lên một bên một bên mắt khiến tuyến lệ bị kích thích, mi mắt chảy ra nước.

Cô nắm cổ tay anh, kéo ra. Kiễng chân, hôn lên mắt trái của anh. Sau khi cảm giác mềm mại rời đi, Thẩm Hữu Bạch nhìn gót chân cô từ từ chạm xuống, sau đó đến đôi chân tinh tế, bắp đùi trắng nõn.

Anh không muốn nghiên cứu nữa, kéo cô rồi hôn lên. Một tay đặt ở hông cô, một tay giữ chặt gáy cô.

Thuốc lá rơi xuống đất, bắn ra vài tàn lửa.

Từ Phầm Vũ chỉ sửng sốt một chút liền nghênh hợp anh. Cô còn chưa mặc áo lót, chỉ cách một lớp áo, bầu ngực mềm mại như hai miếng bọt biển.

Hô hấp nóng rực.

Bàn tay anh luồn vào trong tóc, đầu ngón tay lạnh lẽo dán lên da đầu cô.

Đầu lưỡi dây dưa. Nước bọt không kịp nuốt.

Thẩm Hữu Bạch vừa hút thuốc xong, miệng có vị đắng. Cô thật sự không biết sao người ta lại nghiện được thuốc.

Nhưng mùi vị của anh, giống như lá cây bạch quả.

Từ Phẩm Vũ đã nói rõ với mẹ là sẽ về vào trưa hôm sau, không dám thất hứa. Phải giữ đúng lời thì mới có lần sau.

Cô không để Thẩm Hữu Bạch đưa đến tận cửa, cô đứng bên kia đường, vây tay với anh.

Có điều Trần Thu Nha lại không ở nhà. Từ Phẩm Vu trở về phòng, bỏ túi xách xuống, lấy quần áo sạch ra rồi vào phòng tắm.

Cô cởi sạch đồ trước gương, nhìn thấy trên ngực có vài dấu hôn đỏ sậm, liền quay mặt đi. Cô mở nước, nước nóng từ vòi hoa sen phun lên người. Từ Phẩm Vũ nhớ lại hình ảnh trong phòng tắm ngày hôm qua.

Vật đàn ông cứng rắn của anh ma sát giữa hai chân cô, thân dưới của cô chảy ra máu đỏ, dính lên người anh.

Anh đẩy lưng cô dựa lên tường, mút ngực cô, cắn lên đầu ngực.

Nghĩ tới là nổi cả da gà.

Từ Phẩm Vũ vội vàng lắc đầu, tắm thật nhanh. Khi lau tóc, cô chợt nghĩ nhìn Thẩm Hữu Bạch gầy gò mà vẫn có cơ bắp, cánh tay rất cứng rắn.

Đi tới tiệm hoa, Từ Phẩm Vũ nhìn bó hoa đã gói cẩn thận trên bàn, còn có hai túi quà, là đường phèn và tổ yến.

Cô cảm thấy khó hiểu. Phạm vi cuộc sống của Trần Thu Nha chỉ có tiệm hoa và nhà, ngay cả đi mua đồ cũng là siêu thị gần đây, dường như đã xác định giới hạn rõ ràng.

Từ Phẩm Vũ không biết nguyên nhân nhưng cũng chưa từng hỏi.

Tổ yến này chắc chắn không phải mẹ cô mua.

Trần Thu Nha đi ra, Từ Phẩm Vũ chỉ vào túi quà, "Mẹ, là ai tặng thế?"

Trần Thu Nha sửng sốt một chút, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau khoa tay nói 'Một người bạn cũ'.

Từ Phẩm Vũ không phải người thích truy tìm đến cùng nên cũng không để trong lòng. Cô cầm khung ảnh trên bàn lên, đó là ảnh chụp chung của cô và Trần Thu Nha.

Ảnh này vốn để trên giá, sao bây giờ lại ở trên bàn. Cô cất nó về chỗ cũ.

Chạng vạng. Từ Phẩm Vũ đến siêu thị mua đồ ăn. Cô dịnh đợi Trần Thu Nha về nấu cơm tối, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của mẹ. Mà cô đã dự cảm được mình lại phải làm chân chạy rồi.

Đúng như dự đoán.

Trần Thu Nha mới khoa tay được một nửa đã bị cô cắt ngang. Từ Phẩm Vũ vừa bực vừa bất đắc dĩ, "Chú đưa hoa không muốn làm nữa à, sao ngày nào cũng để sót thế!"

Trần Thu Nha nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì bật cười, xoa đầu cô, an ủi, 'Bé con, con vất vả rồi, mẹ sẽ luộc đậu đỏ chờ con về ăn.'

***

Trời tối rất nhanh.

Xe chạy qua cầu, sương đêm lạnh lẽo. Thái Dao không kiềm chế được hỏi, "Cậu định mang tôi đi đâu?"

Chu Khi Sơn cười nói, "Không phải hôm qua chưa hẹn được người đó cho cậu sao, hôm nay là sinh nhật Trần Mặc, chắc chắn cậu ấy sẽ đến."

Cô mở to hai mắt, "Sao cậu không nói sớm, tôi chưa trang điểm gì hết!"

Cậu ta xoay đầu lại nhìn cô, cười nói, "Không sao cả, rất đẹp."

Thái Dao ngẩn người, ánh mắt né tránh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Bọn họ đến quán bar tổ chức tiệc cho Trần Mặc. Tần Nhiên đang định vào thì thấy xe của Chu Khi Sơn. Cậu đứng lại chờ, không ngờ còn có cả Thái Dao.

Chu Khi Sơn đi tới hỏi, "Hữu Bạch đến chưa?"

"Mình gọi điện cho cậu ấy..."

Tần Nhiên còn chưa nói xong, từ xa đã truyền đến tiếng động cơ. Cậu nhìn về phía mặt đường, hất cằm, "Đó, người đã đến rồi."

Thái Dao cũng quay sang nhìn.

Một chiếc xe máy phân khối lớn lao đến cực nhanh. Không tới mười giây sau đã dừng lại cách bọn họ hai mét.

Người trên xe cởi mũ bảo hiểm.

Thái Dao nhìn gò má lộ ra dưới ánh đèn đường của anh, quên cả chớp mắt.

Thẩm Hữu Bạch bước xuống.

Chu Khi Sơn cúi người nói bên tai cô, "Nữ sinh đều thích loại phương tiện giao thông dễ mất mạng như vậy sao?"

Lời cậu ta làm Thái Dao nhanh chóng tỉnh lại.

Cậu ta lắc đầu thở dài, "Xe bốn bánh vẫn an toàn hơn chứ."

Thẩm Hữu Bạch đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt không hề dừng lại trên người cô, vượt ra ngoài dự đoán của Thái Dao.

Cô nghĩ ít nhất anh cũng lộ ra biểu cảm phiền chán, sẽ nói 'Sao cậu cũng tới đây'. Nhưng Thẩm Hữu Bạch lại làm như không quen biết cô. Hoàn toàn bị lãng quên.

Chu Khi Sơn nhìn thấy tất cả, kín đáo nở nụ cười.

Giữa lúc ánh sáng chập chờn bên trong, cậu ta cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, "Muốn từ bỏ sao?"

Thái Dao cắn răng, "Không thể!"

Cô không cam lòng.

Nuốt không trôi cơn giận này.

Thật ra cái tên Thái Dao thì Thẩm Hữu Bạch biết, là một nữ sinh rất giỏi chịu đựng.

Ngay cả chuyện đánh được giữa Chu Khi Sơn và cô ta, anh cũng biết. Nhưng vẻ ngoài của cô ta thì... Nói thật là Thẩm Hữu Bạch không có ấn tượng gì.

Không phải trí nhớ anh không tốt. Anh có thể nhớ kĩ tất cả về Từ Phẩm Vũ, cho dù chỉ là một nốt ruồi nhỏ trên cánh tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro