Chương 23: Lễ vật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mộc

Từ Phẩm Vũ mở to hai mắt nhìn anh, trong khoảng khắc, cô liền tránh ánh mắt anh, ngập ngừng nói, "Nhưng mà... sẽ lây cảm."

Thẩm Hữu Bạch hít một hơi thật sâu, lại thở nặng nề từ xoang mũi, từ từ chớp mắt, "Ừ."

Anh nhìn cô chăm chú một lúc, móc điếu thuốc lá ra đặt trên môi, châm lửa. Lúc Thẩm Hữu Bạch cúi đầu chăm chú, lông mày nhíu chặt lại, nháy mắt sau, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh.

Anh nhắm hai mắt lại, ngửa đầu phun ra một làn khói, đường cong từ cằm đến xương quai xanh rất rõ ràng.

Làn khói còn chưa tràn đến đèn thủy tinh thì đã tan biến.

Anh khó chịu vò tóc, vài cọng tóc che mặt. Sự mờ ám này làm Từ Phẩm Vũ bị mê muội. Cô đến gần, vén tóc anh ra. Thẩm Hữu Bạch ném điếu thuốc xuống, ánh lửa nện lên nền gạch sứ trắng.

Anh sờ lên eo Từ Phẩm Vũ, cúi đầu cắn môi cô.

Cảm giác đau ở môi làm đôi mắt đang đóng chặt của cô khẽ rung động.

Cô vươn đầu lưỡi, chạm vào anh.

Hành động đó tạo thành một trận cướp đoạt như mưa to gió lớn, sau đến tận cuống họng. Anh khuấy động kịch liệt trong khoang miệng cô, quấn hút đầu lưỡi Từ Phẩm Vũ.

Làm sao cứu rỗi được anh. Chỉ có cách là kéo luôn cô vào trong vực sâu.

Chân Từ Phẩm Vũ như nhũn ra, không theo kịp anh, dường như cô bị anh kéo vào phòng vệ sinh riêng. Thẩm Hữu Bạch vừa dùng một tay đóng cửa vừa ôm cô, quấn quýt trao đổi nước bọt, thậm chí không cài chốt cửa.

Cô tạm dừng giao chiến trước, khẽ cười thành tiếng, khóe miệng còn dính một tia chất lỏng.

Trong không khí là mùi hoa thanh tân, xen lẫn mùi cồn cay nồng.

Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, không tới một giây đã cài chốt cửa, xoay người cô lại, ép lên ván cửa.

Anh cúi đầu gặm cắn cổ Từ Phẩm Vũ, nụ hôn cuồng nhiệt gắn bó làm cô gần như mất đi lý trí.

Anh kéo áo lông, bàn tay thăm dò lên eo, cô ngứa ngáy trốn tránh lại bị anh càng áp chế.

Bàn tay nóng bỏng dán vào da thịt, dần dần tiến lên trên, cảm giác tê dại lan đến ngực.

Đẩy áo ngực của cô ra, bầu ngực vừa nhảy ra đã bị cướp lấy. Bàn tay nâng lên bầu ngực, ngón tay đè lên nhũ hoa chuyển động, mãi tới khi nó đứng thẳng lên như trân châu.

Từ Phẩm Vũ hơi híp mắt, hơi thở dồn dập.

Hai tay cô chống lên ván cửa, hai chân như nhũn ra, dựa vào anh mới có thể đứng thẳng.

Cảm giác được rõ ràng có thứ cứng rắn nóng rực đang đâm vào cô.

Chút tỉnh táo cuối cùng của Từ Phẩm Vũ cuối cùng đã bị dục vọng thiêu đốt đến không còn gì, thuận theo tay anh, cời quần lót và quần jean tụt đến đầu gối.

[...]

Ngoài phòng rửa tay, âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn tiến vào phòng riêng qua khe hở ván cửa.

Thẩm Hữu tiếp tục va chạm, làm đầu gối cô mềm nhũn. May mà anh ôm nên cô không phải quỳ trên mặt đất.

Ở bên ngoài, giữa ánh sáng chói mắt, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Tần Nhiên không để ý xem bọn họ đã rời khỏi quán bar hay chưa, chỉ cho rằng Thẩm Hữu Bạch tiễn Từ Phẩm Vũ về, nhưng quá lâu chưa thấy anh trở lại.

Cậu ta suy nghĩ một chút, hỏi người bên cạnh, "Làm sao thế nhỉ?"

Chu Khi Sơn cười, "Xem tình hình này thì chắc là trọng sắc khinh bạn rồi."

Trần Mặc cũng tham gia vào, "Nữ sinh đó..."

Cậu ta dừng một chút, "Từ Phẩm Vũ phải không?"

Tần Nhiên kinh ngạc, "Bọn họ đang qua..."

Nhưng cậu ta chưa dứt lời thì Thái Dao đột nhiên đứng lên, làm đổ ly thủy tinh trên bàn. Chu Khi Sơn nhanh chóng đỡ được cái ly nhưng toàn bộ rượu đã đổ ra, thấm ướt góc quần cô ta.

Cô cắn chặt răng, "Mình đi rửa tay."

Thái Dao đẩy cửa phòng rửa tay, sửng sốt một chút.

Trong không khí có mùi lạ.

Thiếu nữ chưa qua nhân sự nhưng cũng biết mùi vị này là gì.

Tiếng thở dốc và rên rỉ truyền từ phòng riêng ra.

Thái Dao đi vào.

Từ Phẩm Vũ nhắm mắt lại, hai gò má ửng đỏ, "Ừm..."

Thái Dao nghe được thì mặt nóng lên.

Cô ta định rửa tay rồi đi ngay. Ở quán bar xảy ra loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

"Vừa rồi em không nghe... anh nói đúng không..."

Thái Dao choáng váng.

Giọng nói của Từ Phẩm Vũ luôn khiến người ta cảm thấy như đang cào nhẹ vào lòng.

Thái Dao rón rén tiến đến gần cánh cửa phòng riêng.

"Không phải..."

Không thể!

Thái Dao mở to hai mắt, không tin vào lỗ tai mình.

Làm sao có thể là anh, không thể.

"Vậy anh... Ư..."

Thân thể ấm áp của anh ấn vào giữa hoa môi, kích thích làm Từ Phẩm Vũ run rẩy, cắt đứt lời nói.

Nhiệt độ cơ thể cô cũng lên cao, mồ hôi làm tóc dính chặt lại.

Thẩm Hữu Bạch liếm cần cổ trắng nõn của cô, giọng anh ám ách, "Gọi tên anh, những thứ khác anh không muốn nghe."

Cổ họng dường như bị thiêu đốt, muốn há miệng phóng thích, "Ưm, a... Hữu Bạch..."

Hai chân Thái Dao như bị rót chì, không thể cử động.

Cô ta đứng dại ra, nghe tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ bên trong. Mãi tới khi Từ Phẩm Vũ rít lên "A... đừng cho ngón tay vào... bẩn..." Thái Dao mới tỉnh táo lại, hoảng loạn bỏ chạy.

Cánh cửa đập vào tường rồi từ từ khép lại.

Tiếng động làm Từ Phẩm Vu giật mình, tỉnh táo đôi chút.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt mê ly, "... Hình như có người."

Thẩm Hữu Bạch hôn lên gò má cô, "Đừng cử động."

Anh tìm lấy khuôn miệng đang thở ra hơi nóng của cô. Tiếng nước vang bên tai. Trong miệng cô có mùi thuốc lá. Hai thứ mà Thẩm Hữu Bạch mê muội đang hợp làm một.

Ra khỏi quán bar.

Gió đêm làm Từ Phẩm Vũ nheo mắt lại. Một giây sau, bả vai chợt ấm áp.

Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, định kéo áo khoác trên người xuống, "Không được, anh sẽ bị cảm đấy."

Thẩm Hữu Bạch đè lại tay cô, "Mặc vào đi." Sau đó liền nói tiếp, "Bây giờ anh rất nóng."

Đầu cô hiểu ngay lập tức, những hình ảnh nóng bỏng kia... Cô không từ chối nữa, nghiêm túc mặc áo.

Từ Phẩm Vũ chỉ vào con đường, "Phía trước có taxi chờ rồi."

Anh nói, "Không cần, anh đưa em về."

Cô có chút xấu hổ, "Không phải, chú ấy đã chờ em rất lâu rồi."

Thẩm Hữu Bạch không hiểu.

"... Bởi vì em chưa trả tiền."

Thẩm Hữu Bạch trả tiền cho chú lái xe. Từ Phẩm Vũ đứng phía sau gửi tin nhắn cho Trần Thu Nha.

Cô không biết anh nói đưa về là đưa bằng gì.

Hay nói cách khác, phương tiện quay về là gì.

Khi cô nhìn thấy Thẩm Hữu Bạch ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm màu đen, nếu không có tiếng động cơ thì chắc đã nghe được tiếng đập của trái tim cô.

Mặt sông phản chiếu ánh đèn thành phố. Cô ôm chặt tấm lưng Thẩm Hữu Bạch, bên tai là tiếng gió vùn vụt.

Dán vào lưng anh, nhắm mắt lại. Vẫn có thể cảm giác được từng đoạn hình ảnh lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro