Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độcchiếm

Chương1:

"Không cho phép cậu đi cùng nam giới, kể cả nữ giới cũng vậy!"

"Chứng cứ đang nằm trong tay tôi. Nếu cậu không muốn bị tung ra ngoài thì mau bịt miệng tôi đi!"

"Cậu không gả phải không? Vậy thì tôi gả!"


~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tiết tháng 3 trời se lạnh, cơn gió cuối mùa thổi xuyên qua cửa sổ.

Lộc Hàm khoác một tầng áo mỏng, đóng cửa sổ, nhẹ nhàng thở một hơi dài:

-"Thế Huân, hình như cậu đã đỡ hơn hôm trước rồi."

Trong phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có những nhịp thở đều đều xen kẽ nhau.

Thật giống như chưa từng có ai ngoài cậu. Lộc Hàm thả lỏng người, ngồi bệt xuống sàn nhà rét lạnh. Cánh tay cậu lướt qua những viên đá hoa cương, sự lạnh lẽo vô định hình truyền vào ngón tay khiến cậu run rẩy. Ở góc độ này có thể thấy hắn, chàng trai trẻ tuy suy nhược nhưng không dấu nổi đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt. Hắn là sự hòa hợp đến khó tin của sự tà mị và cao ngạo. Có lẽ tính cách của hắn cũng tạo nên từ vậy, nhưng có một điều Lộc Hàm phải chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp ai có da mặt dày hơn hắn, quả thực rất dày, dày đến nỗi đem nó chà xát mặt đường cảđời cũng không mòn hết.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lộc Hàm cũng tốt lên.

Nhưng...nếu không có cậu, có lẽ hắn đã không nằm đây.

~~~~~~~~

Năm năm trước, trường phổ thông Bắc Kinh.

-"Anh Lộc, về rồi à? "

-"Tiểu Lộc! Đi nghĩa vụ quân sự về cảm giác thế nào?"

-"ở trong đấy có ai ức hiếp cậu không thế?"

-"Hừ,tiểu Lộc nhà chúng ta là ai. Chỉ sợ những người ở đó đã bị cậu ấy chỉnh chết rồi!"

Giữa đống ồn ào của đám đông, thiếu niên chỉ biết cười trừ.

Cậu mặc đồng phục máu trắng, ánh mắt long lanh híp lại,nở một nụ cười xinh đẹp dưới nắng mặt trời. Bức tranh ấy quá hoàn mỹ, hoàn mỹ tới nỗi người ta hậnkhông thể ngắm thêm một lúc nữa.

-"Lộc Hàm, chào mừng em trở về."

LộcHàm xoay người. Trước mặt cậu là một người đàn ôngtrung niên, ông ta khoác chiếc áo thể thao dành cho huấnluyện viên bóng rỗ, mỉm cười đầy thâm ý.

-"Thầy...thầykhỏe không?!" Đám đông cũng trở lên im lặng. Bởi vìngười trước mặt Lộc Hàm là vị huấn luyện viên cótiếng- thầy Lâm. Thấy Lâm cũng không phải là một huấnluyện viên bình thường, ông ta rất có năng lực đàotạo và ren luyện học sinh cùng các tuyển thủ quốc gia.Được lọt vào mắt xanh của ông là một điều vô cùngmay mắn, thậm chí người khác còn cho rằng có lẽ bảykiếp trước Lộc Hàm đã bước vào con đường tu đạorồi.

Nhưngđối với cậu, mọi chuyện thật ra không đơn giản đếnthế.

-"Khỏe cái đầu cậu! Mau đi tập cho tôi, tôi phải kiểm tra xem 2 năm nay cậu có lười biếng buổi nào không!" Đợiđến lúc Lộc Hàm định thần lại, đầu cậu đã tiếpnhận trận choáng váng nhẹ, mà hung vật gây án lại làquyển sách trên tay vị huấn luyện viên.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại quyển sách cùng túi quần của huấn luyện viên , bỗng cười lớn:

-"Thầy, điện thoại của thầy có phải mang đi sửa rồi không!"

Đâykhông phải là một câu hỏi, mà chắc chắn là lời khẳngđịnh.

-"Sao cậu biết!?" Vị huấn luyện viên hết sức ngạc nhiên.

LộcHàm xắn xắn tay áo một cách vô cùng điệu nghệ, ra vẻrất nghiêm túc nói:

-"Nó nhớ em nên hỏng rồi!" Không phải ngàythường thầy thường đập cậu bằng điện thoại sao?Hơn nữa hôm nay thầy cũng không mang theo điện thoại.

Đámđông xung quanh thực sự không nhịn được nữa rồi,cùng một lúc cả đám cười "ồ" lên.

-"Cậu..." Huấn luyện viên thật sự rất tức giận :" Đi. hômnay tôi nhất định phải xem trình độ của cậu, thiếumột chút cậu biết tay tôi"

-"Thầy,để sau đi. Bây giờ em còn phải đi nhận lớp! " LộcHàm "hì hì" một tiếng, ngón tay trỏ chạm nhẹ vàođuôi lông mày, bàn tay xòe, các ngón còn lại khép lại,nghiêm trang chào kiểu quân đội : "Em sẽ trở về bình an, thầy yên tâm đi"

*.














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro