#13. Hoạ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hoa đào vừa nở, ta cũng vừa tròn mười tám. Thầm nghĩ có lẽ cuộc đời của ta cũng chỉ như những cánh hoa đào mỏng manh kia, nở rộ rực rỡ rồi lại lặng lẽ tàn lụi, nhấn nhá sắc hồng của mình cho đất trời rồi biến mất theo làn gió. Thật không ngờ lại gặp được chàng.

Trong cuộc đời bình yên của ta, quen biết chàng là điều sóng gió nhất, nhưng ta vô cùng mãn nguyện rồi.

Đến khi trút hơi thở cuối cùng, thân thể nhẹ bẫng và đầu óc trống rỗng, ta vẫn luôn tự hỏi : "Liệu chàng có thực sự yêu ta không ?"

-----------------------------

Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào ô cửa sổ bằng kính, đánh thức tôi dậy trong đống giấy vẽ bừa bộn, lại một ngày mới ghé qua đây.

Ngày mới, nhưng con người cũ, công việc cũ và tâm trạng cũ, tôi cứ để cuộc sống mình trôi qua nhẹ nhàng yên bình như vậy thôi, điều gì ngăn đôi lòng tôi, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa rồi.

Những mảng kí ức mơ hồ, những mớ cảm xúc rối rắm như bòng bong, tôi ve vuốt chúng và gửi vào từng bức tranh, mọi thứ giống hệt cái cách tôi ghì chặt nét bút chì xuống trang giấy và rồi dùng cục tẩy cật lực xóa đi, nó vẫn còn ở đó, hằn lên mặt phẳng nhưng lại quá mờ nhạt để xác định rõ ràng, tôi chỉ biết rằng mình đã từng tạo ra, nhưng lại không biết sự hỗn độn đó mang nghĩa lí gì.

Mệt mỏi.

Tôi buông bút và cầm áo khoác ra khỏi nhà, có lẽ cần đi đâu đó khuây khỏa một chút sau nhiều ngày tự giam mình trong căn phòng ngột ngạt đó.

Bước chân nhịp đều trên nền đất và rẽ ngang vào một hiệu sách cũ kĩ, kệ gỗ lỏng lẻo như sắp đổ và phát ra âm thanh cọt kẹt mỗi lúc tôi lỡ đụng nhẹ, sách xếp thành từng chồng dưới sàn nhà và để lung tung trên kệ chẳng có một luật lệ nào, nhưng tôi vốn dễ tính, và sự bừa bộn này mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, tay nhót đại một quyển sách nào đó trông đẹp mắt, phải rồi chính nó, độ dày vừa phải và có cái tên khá là ưa nhìn - "Họa Tâm".

...

"Năm ấy hoa đào vừa nở, ta cũng vừa tròn mười tám ...

...

Sinh mệnh mỏng manh, giữa thế gian rộng lớn nhìn thấy nhau, chạm được nhau đã là điều kì diệu, giữa hàng vạn người ngược xuôi, tìm thấy chàng, yêu được chàng đã là một phần duyên sâu.

Định mệnh sắp đặt, ở cuối con đường có chàng chờ ta.

...

Vườn đào ngày ấy ta và chàng gặp nhau, giữa trời hoa bay ấy chàng mỉm cười nhìn ta, thật đẹp biết mấy. Ta ngơ ngẩn chưa kịp nói câu chào, chỉ biết khi một tán hoa đào rơi xuống che đi tầm mắt, chàng đã biến mất đâu.

Trái tim người thiếu nữ lần đầu tiên biết loạn nhịp vì tình.

Ngày lại qua ngày, ta ngồi bên gốc đào chờ đợi, rõ ràng mới chỉ thoáng thấy nhau trong chốc lát, mà ta ôm tâm tư cả những tháng năm dài. Ta ngước nhìn trời xanh, ngắm những cành cây cứ đung đưa theo nhịp gió, cánh hoa rơi mãi, che phủ khuôn mặt và đậu lên đôi môi của ta, rồi lại một trận gió đến thổi bay đi những mảnh hồng nghịch ngợm, và hoa đào thì cứ tiếp tục rơi.

Ta thiếp đi vào giấc, mơ mơ màng màng lẩm nhẩm câu nói đã chuẩn bị từ lâu :

- Xin chào, ta tên là Họa Tâm.

Rào rào, gió lại thổi, nhưng lần này mạnh hơn, đoán chắc cả người ta đã phủ trong hoa đào rụng, thật ấm áp quá, giống như chính vòng tay chàng ôm lấy ta vậy.

- Tên em đẹp lắm.

Đó là những gì ta nghe được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ban trưa dưới gốc cây ấy, giọng nói mơ hồ chẳng xác định được của ai, có thể là của gió, của mây, của nắng hoặc của chàng, là của bất cứ ai, và làm lòng ta say sưa mãi.

Ta vẫn cứ chờ, hết ngày này qua ngày khác, ta rong ruổi trên cánh đồng, đuổi bắt những giấc mơ, giấc mơ gặp lại cái người reo cho ta bao thương nhớ. Rồi một ngày, chàng cũng đến.

Thật tình ta đã tưởng tượng được biết bao nhiêu tình huống gặp gỡ, ta đã chuẩn bị biết bao nhiêu câu nói làm quen, nhưng khi ấy, chàng ngồi cạnh ta, mùi hương vấn vít ôm lấy ta, hơi thở nhẹ nhàng sát bên ta, lại làm ta quên hết tất thảy mọi thứ trên đời.

Chẳng biết đã bao lâu, chàng ghé tai ta hỏi nhỏ :

- Tiểu cô nương, lòng kiên nhẫn của em thực sự lớn.

Ta nghiêng đầu cười, chớp mắt đáp :

- Ta chỉ muốn được làm quen với chàng.

Phải rồi, đó là tất cả những gì ta muốn, là làm quen với chàng, rồi cùng chàng đi một đoạn tình duyên, cuộc đời ta trôi nổi quá nhiều nơi, mà chưa từng tìm được một nơi nào để dừng lại, ngày tháng cô độc ấy ta đã không còn muốn trải qua nữa.

Chàng cũng cười, thì thầm :

- Tên ta là Mộc Hoa.

Mộc Hoa, Mộc Hoa, cái tên vừa buồn lại vừa đẹp, ta nguyện ghi nhớ tên chàng mãi mãi, cho dù là trải qua hàng ngàn kiếp số, hàng vạn sinh mệnh, chỉ có chàng là duy nhất.

Nghĩ lại thì ta cũng thật bồng bột, không biết chàng là ai, từ đâu đến, xuất thân gia cảnh thế nào, có phải người tốt không, và quan trọng là có yêu ta không, chỉ biết là lúc ấy, thích, thì cứ thích thôi, chẳng bận tâm nhiều đến thế.

Ta đánh cược cả tương lai, cho rằng chỉ cần bản thân thật lòng, thì sẽ rung động cảm hóa được mọi thứ. Giữa người với người, cho đi thì sẽ nhận lại, đúng lúc bên cạnh chàng chưa có ai, đúng lúc ta cũng đang tìm kiếm, đúng lúc gặp được nhau, và nắm tay nhau cùng ngắm đất trời. Ôi cái tuổi trẻ siết bao lầm lỡ xinh đẹp, ta nguyện ôm mơ mộng giữa nhân gian.

Hoa đào năm ấy nở rực rỡ nhuộm hồng cả một khoảng trời xanh, và có lẽ cũng nhuộm hồng đôi gò má ta.

Những cái nắm tay, vuốt ve, ánh mắt trìu mến xa xăm ấy tưởng như đến từ cơn mơ mà ta không dám với tới, kì diệu làm sao cái cảm giác biết yêu và được yêu, ta vui sướng chìm trong ảo tưởng của chính mình, thực lòng không còn muốn thức dậy nữa.

Nhưng ảo tưởng thì mãi mãi là ảo tưởng.

Trên thế gian này, có ai mà không muốn hiểu thấu được người mình yêu. Có ai mà không muốn mình trở thành người duy nhất. Một chữ "tình", lại có thể san sẻ được sao ?

Nhìn không thấu tâm hồn lạc lõng của chàng, cũng đoán không ra được ẩn ý ở đôi mắt kia. Chưa một lần nói yêu ta, cũng chưa một lần nói buông bỏ ta, thân xác gần gũi nhưng trái tim ngăn cách vô hình, tận sâu trong chàng, ta chỉ cảm thấy hai chữ "lạnh lẽo".

Vẽ được chàng, nhưng không vẽ được tâm chàng. Chạm được chàng, nhưng không chạm được tim chàng. Xoa dịu được sầu bi của chàng trong một thoáng, nhưng mãi mãi chẳng thể xóa mờ nó đi. Ta thật sự bất lực rồi.

Sau này ta mới biết, bông hoa đó không phải là hoa của ta, chỉ là ta đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất.
Sau này ta mới biết, người đó không phải yêu ta, chỉ là ta đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất.

[To be continue ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot