Stories about the couple SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: soshivn

M chỉ re-up những fic có Yul trog collection

Au: Pmk

Category: General

Disclaimer: Số phận họ là của Au (trong fic thôi )

Couple: S9

Rating: PG cho chắc (nhưng đừng hy vọng nhiều quá.)




QUOTE

***: Who is the strongest?! (Ai là kẻ mạnh ?!)
Couple: 2Đ ake Đen Đẹp
Rating: Gee Gee Gee

Kwon Yuri, kẻ mạnh nhất trong số kẻ mạnh, ấy vậy mà lại chịu quy hàng vô điều kiện và chấp nhận làm ÔSIN cao cấp không công cho Jessica Jung! Ông trời cũng thật biết cách trêu người



Từ cổ chí kim, có một câu nói luôn đúng "Khi bắt hai vật thể sống ở cùng một chỗ, kẻ mạnh luôn thắng". Ở cái thế giới phức tạp này chỉ có hai loại người, một là người dẫm đạp và một là người bị dẫm đạp. Thế tự hỏi, trong truyện này ai là người bị dẫm và ai là người dẫm?!


-"Tớ muốn ăn kem"


-"Nhưng...xa lắm, cậu ăn kẹo đỡ nhé" Đứa nhóc đen đen cười rạng rỡ khoe hàm răng trống mất vài hàng tiền đạo


-"Không.! Tớ muốn ăn kem!" *lườm lườm, liếc liếc*


-"Araso...Ưm, thì kem"


Kẻ mạnh không phải là người có cơ bắp và sức mạnh như đười ươi, mà là người biết dùng lời nói của mình để sai bảo người khác vô điều kiện, kẻ mạnh là người biết chỗ mình đứng, vị thế và tầm quan trọng của mình ra sao.


-"Tớ đã bảo là cậu phải tưới nước hết khu vườn nhà tớ mà"


-"Er...Nhưng mà rộng 2 hec lận đó" *gãi gãi đầu*


-"Không nhưng nhị gì cả, làm đi" *quất mắt nhìn muốn rách mí*


-"Araso...Ưm, thì làm"


Người ta hay nói "Kẻ mạnh thường là người nhẫn tâm và không có trái tim". Câu nói này cũng tùy lúc và tùy người, như những vị vua vĩ đại ở thời Trung cổ, sẽ thẳng tay giết những người đã cùng mình sát cách trong công cuộc soán ngôi đoạt vị, hành động đó k hẳng là nhẫn tâm, chỉ đơn thuần là cách chôn giấu quá khứ và điểm yếu của bản thân. Nhưng ở thế kỷ 21 này, con người ta k đến nỗi như thế, và trên hết, kẻ dù mạnh tới đâu cũng chỉ là con người bình thường với một trái tim biết đập đồng điệu với những tổn thương và xót xa


-"Aiss, bực quá, đã bảo đi đứng cẩn thận mà"


*Cúi mặt, gãi đầu, gãi tay, mặt nhăn nhó vì đau*


-"Có đau không?! Đưa đây xem"


-"Ch...chi" Lấp bấp


-"Đã bảo đưa đây mà" Mặt mày ai đó méo xẹo vì bị kéo mạnh


-"Đồ đen hậu đậu, droky...bla bla" Miệng thì mắng nhiếc không thương tiếc, nhưng lại nhiệt tình thổi phù phù vào vết thương của ai kia đang rướm máu, làm khóe môi ai đó bất giác cong lên cho nụ cười ngốc nghếch


-"Cậu đó, sau này cẩn thận dùm tớ." Đưa tay vào túi quần tìm kiếm miếng dán cá nhân hình cá heo đáng yêu, với vài thao tác "nhẹ nhàng" miếng dán đã yên vị trên vết thương của cái người đen đen, làm người kia cười như mếu.


Không hẳng những kẻ yếu luôn là kẻ thua, và cũng k hẳng kẻ thua luôn là kẻ yếu. Ván cờ sẽ bị lật ngược khi bạn biết cách nắm lấy cơ hội và có chút hơi thở của thần may mắn. Tiến hay thủ, điều nằm trong tay bạn, nhưng hãy nhớ, cơ hội k phải lần nào cũng đến để bạn tận dụng những gì tính toán trong đầu, kẻ mạnh là kẻ biết sử dụng triệt để bộc óc thiên tài



-"JESSICA" Yuri hét lên cái tên thường ngày cô chỉ dám kêu nhẹ nhàng, mềm mỏng. Giật mình vì "sáng sớm" đã có người gọi tên cô, khẽ nhíu mày quay người lại, cô khoanh hai tay trước ngực, nhịp nhịp chân đợi cái người đen đen đang lao vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.


-"Cậu...tớ...cái này" Chốnghhai tay xuống gối, Yuri thở hòng hộc, miệng lấp bấp nói chữ còn chữ mất, mũi thì cố hớp lấy luồng không khí để nạp vào phổi, Sica khẽ nhíu mày, hất mặt nhìn cái người như sắp hết hơi, Yuri sau khi đã nạp đầy không khí, ngẩng đầu lên, cô mỉm cười như nắng sớm nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Sica


-"Cho cậu" Vẫn giữ nụ cười droky tỏa nắng quen thuộc, cô chìa ra hộp kem dâu đáng yêu về phía Sica, Sica cúi xuống nhìn vật thể lành lạnh đáng yêu


-"Không thích" Nói rồi cô dợm bước đi thẳng vào nhà, để ai kia lẽo đẽo theo sau, cánh cữa khép hờ, nữa vô tình nữa có ý. Yuri mỉm cười hạnh phúc rồi đặt nhẹ hộp kem phía sau cánh cửa, vô tư nhảy chân sáo về hướng ngược lại.

-"BABO" Tiếng ai kia hét lên, nhưng k phải với tầng suất cá heo quen thuộc, mà lẫn vào tiếng hét đó có chút bẽn lẽn và ngượng ngùng.



Thế đấy, có những người sinh ra vốn đã định sẵng sẽ thua cuộc mà, cuộc đời chả cho ai nhiều cơ hội cả, thế nên đừng đợi đến khi có đc một cơ hội khác, mà hãy tự tạo cơ hội cho chính mình. Can đảm tí nào, Kwon Yuri ! Sexy and so hot



-"Jung Soo Yeon"


-"Ya~, đã nói là k kêu tớ bằng tên đó mà"


-"Sinh nhật vui vẻ Jung Soo Yeon" Vẫn là nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, Yuri chìa chiếc hộp màu vàng đc gói cẩn thận, hết gãi đầu rồi gãi tai, mắt thì nhìn đâu đâu. (Lạy anh, tặng quà cho chị nhà mà cứ ngó đâu đâu, chị nhà đạp cho)


-"Hết rồi à?!" Sica đưa mắt nhìn cái người đang có biểu hiện khó hiểu mà khóe môi bất giác cong nhẹ


-"À..ưm. Không...À...tớ cám ơn."


-"Hm~?!" Nhăn mặt vì câu nói lấp lửng của ai kia, Sica có chút bối rối, mặt đã có dấu hiện phát hỏa.


-"Ý là...tớ cám ơn mẹ cậu"


-"Sao cơ o.0?!" Tròn mắt ngạc nhiên khi nghe đc những gì Yuri nói, cô cũng k biết nên khóc hay cười, cái tên này chắc muốn cô tức chết trong ngày sinh nhật mà


-"Hả?!. À...ý là tớ cám ơn mẹ cậu...vì...vì đã mang cậu đến cuộc đời này...Và...cám ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống tớ" Có tính là tỏ tình không nhỡ?!. K biết, nhưng nhìn thử đi, người nói thì bóc khói, người nghe thì tá hóa rồi


-"Kwon.Yu.Ri.! Cậu nói lãm nhãm gì vậy?! Cậu điên hả?!" Người ta là công chúa mà, làm người ta ngại mà cứ nói nữa vời kiểu này, người ta đạp cho mấy cước đó Đen à


-"Ais, k phải mà...Ý tớ là...ưm...ý là" Gãi muốn tróc da đầu, Yuri nhăn mặt, nhăn mày cố sắp xếp sao cho đúng thứ tự câu cần nói


-"Ya~, k nói thì thôi, tớ đi đó" Dứt lại, Sica quay bước, vừa bước đc vài bước liền bị bàn tay ai đó nắm lại, khỏe môi nở nụ cười hài lòng, cô quay lại, đối diện "than củi" của mình.


"AISS, chết thì chết" Yuri tự nói với bản thân rồi hít một thật sâu, cô vòng tay ôm chặt Sica vào lòng, cúi nhẹ mặt xuống, cô tiến môi sát lại gần vành tai đang đỏ tưng bừng của Sica thì thầm thật nhỏ.


-"Jessica Jung Soo Yeon.! Tớ.Yêu.Cậu" Đấy, nói rồi, nói rồi đấy, giờ thì nhắm mắt mà đợi hình phạt đi Yul a~



Thời gian lúc này như ngừng lại sau ba chữ cuối đc Yuri nói ra, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi và tim ai kia dường như ngừng đập trong giây lát. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhòa hơn trong mắt Sica, chỉ có đôi mắt luôn nhìn cô đầy hạnh phúc và nụ cười vui vẻ của ai kia là tỏa sáng trong mắt cô. Sau hồi lâu không thấy Sica phản ứng gì, Yuri lay nhẹ cô gái trong lòng với khuôn mặt lo lắng



-"Sica a~, đừng làm tớ sợ...Nếu cậu k thích tớ, thì k sao đâu...tớ sẽ k buồn đâu, đừng im lặng vậy" Mặt như mếu, Yuri cứ liên tục lay nhẹ ai kia. Như đc khơi sáng, Sica giờ mới ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt muốn đỏ hoe của người đối diện.


-"Kwon Yuri.!" Cô khẽ lên tiếng, Yuri giật mình, liền buông cô ra, cúi xuống nhìn chầm chầm vào mặt Sica, thấy đc Sica k có gì nữa, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Rồi quay bước đi. (Đen a~, anh điên thật hay giả vờ thế==)


-"Ti amo" Chạy lại ôm chầm lấy phía sau Yuri, Sica khẽ nói thứ tiếng gì đó khó hiểu, Yuri thì cứ nghệch mặt sau cái ôm, cô quay lại đối diện Sica, bốn mắt nhìn nhau sắp trào máu, cà chua đến mùa, chín đỏ hồng hào.


-"당신을 사랑" Nhón chân, đặt nhẹ nụ hôn vụng dại vào bờ môi nóng bỏng, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang màu cầu vồng, khỏi phải nói ai kia sung sướng bao nhiêu khi nghe đc ba từ đó. Siết chặt lấy thân hình mảnh dẽ của Sica, Yuri nhấc bổng cô ấy lên xoay tròn, cười ngoác cả miệng


-"Ya~, bỏ tớ xuống, chóng mặt quá" Sica hét lên rồi đánh "yêu" vài cái vào vai Yuri, cái vẻ droky thường ngày giờ lại càng lộ ra rõ ràng hơn, khi cứ ngẫn ngơ rồi cười tủm tỉm


Thế kẻ yếu, có trở thành kẻ mạnh đc không?! Well, rất tiếc là không, số trời vốn định Kwon Seobang manly, droky, sexy and so hot luôn là người thua cuộc, mà thua ai?! Thua Sica baby, dịu dàng, đáng yêu và "đảm đang" chứ ai


-"Tớ muốn ăn kem"


-"Err...Xa lắm, cậu ăn socola đỡ nhé" Cười rạng rỡ


-"Không, kem cơ" Phồng má, căn môi, ban phát aegyo đủ kiểu.


-"Yeah~, Kem~"


Âu cũng là cái số, núi này cao, có núi cao hơn, kẻ mạnh nhất luôn có kẻ mạnh hơn để khắc chế, định luật một vật khắc một vật luôn đúng. !

Thế thử hỏi bạn, ai là kẻ mạnh ~?! Jessica aka Mrs Kwon, hay Kwon Yuri aka Seobang Sica ~

End~~

Title: Say?! ("Say" trong ENG là "Nói",còn "Say" trong tiếng việt thì lại là "SAY")
Couple: YulSic aka 2Đ
Rating: GGGGG
Note: Rãnh rỗi sinh nông nổi, vâng.! Đúng là rãnh thật nên lại muốn viết một oneshot theo lối viết khác lạ hơn bình thường ^^. Chẳng qua là muốn đổi kiểu viết một chút, muốn tận hưởng những câu chuyện nhẹ nhàng một chút. K drama, k romance. Đơn thuần chỉ là một câu chuyện đời thường nhưng hiếm gặp.

P/s: Cái end hơi nhãm nên đừng ném UFO cho P là đc. À mà shot hơi dài, chán thì mọi người cứ click back nhé~


Tôi ngồi đây, ngắm nhìn bọn trẻ con trong cô nhi viện đùa giỡn trong ánh nắng *** gắt của mùa hè. Mồ hôi nhễ nhãi nhưng trên môi bọn nhóc luôn nở nụ cười, thật đáng yêu, phải không?!


Với những người vội vã, trẻ con với họ là nỗi phiền, với những người k có đủ thời gian, trẻ con với họ là một thứ gì đó "vướng bận", với những người không có kiên nhẫn, trẻ con với họ là "nản". Vậy với một người như tôi, một "Jung tổng" của tập đoàn vàng bạc đá quý đa quốc gia, hay còn đc biết tới cái tên trên thương trường là Jessica Jung Soo Yeon, và là "kho báu quý giá" của ông trùm Dầu khí lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, thì "trẻ con" với tôi là gì ?!


Câu trả lời là "Không biết"


Một tổng giám đốc, một ngày 24 tiếng không bao giờ đủ. Ấy vậy mà, tôi, đang ngồi đây, thả mình cùng làn gió nóng mùa hè và đưa mắt nhìn bọn trẻ chơi đùa trong sân cô nhi viện. Ngạc nhiên không ?! Khi tôi nói, tôi luôn ngồi đây mỗi khi chiều về?!. Chắc hẳng là ngạc nhiên rồi.


Đùa tí thôi, chứ hễ có thời gian rãnh là tôi lại ra đây, chỉ để nhìn đám nhỏ vui đùa. Chút bình yên tôi tự tạo trong cuộc sống "vất vả" thường ngày.


Nhắc đến "Jung tổng" người luôn có mặt trong những tờ báo nói về "doanh nhân trẻ" hay "Tiểu tỷ phú" hay với cái tựa đề kiêu sa một chút "Con Gái Cưng của ông Trùm dầu khí" thì ai cũng liên tưởng tới một "Jung đại tiểu thư" kiêu ngạo, lạnh lùng và nhìn trời bằng nữa con mắt. Well, có lẽ là đúng, tôi vốn "lạnh lùng" mà, cũng kiêu ngạo, nhưng không hẳng là "nhìn trời bằng nữa con mắt".


Cơ mà sao tôi cứ nghĩ lung tung thế nhỉ, báo chí họ viết gì thì mặc họ, tôi chẳng cần quan tâm làm gì, càng nghĩ thì lại càng rối thôi, chẳng phải tôi ngồi đây là để hưởng tí yên bình sao, dẹp, dẹp hết. K cần nghĩ, cũng k muốn nghĩ nữa. Jessica Jung, tập trung mà tận hưởng đi nào


-"Sica unnie" Tiếng cậu nhóc Shindong vang vang kêu tên tôi, tôi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc. Nhóc chạy lại, ôm tay tôi lúc lắc đầu đáng yêu nói


-"Ra chơi với tụi em"


-"Unnie hơi mệt, nên muốn ngồi nghĩ tí, em ra chơi với đám quỷ nhỏ đó đi" Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu nhóc, trông có vẻ tròn trịa vậy thôi, chứ thật ra cậu nhóc đầu gấu và cũng lanh lợi lắm đấy. Nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chạy ào ra nắm tay bọn nhỏ đang reo hò um sùm mà tiếp tục trò chơi rượt bắt quen thuộc


Tôi đưa mắt ngắm nhìn từng góc gách, nơi này quả thật...quả thật rất giống nhà tôi ngày trước, nếu co khác thì khác là...nhà tôi ngày trước k có nhiều tiếng cười và giọng nói trẻ thơ như vậy thôi. Nhìn tụi nhỏ xem, đùa vui mà k cần quan tâm đến ngày mai, đáng yêu quá đi mất >"<


Không phải lần đầu, hay lần thứ hai tôi đến đây, lần này là lần thứ n+ tôi đặt chân lên đây rồi, một ngôi nhà tọa lạc ở phía bắc, ngoại ô thành phố, đc bao bọc bởi rừng thông xanh bát ngát. Địa điểm lý tưởng cho những ngày tôi muốn trốn việc.


Để mắt nhìn dao dát khắp nơi, mắt tôi dừng lại nơi nụ cười còn vương những giọt nắng. Đôi mắt đen láy ánh lên cái nhìn ngọt ngào, đôi tay thon dài đang đùa nghịch với làn nước mát ở bờ hồ gần đó. Nghiêng đầu thích thú khi trông thấy những con cá uốn lượn trong dòng nước.



Đôi mắt đó....


Quen quá nhỉ ?!...


Không biết....



Chỉ biết là.....



Đôi mắt đó....



Ẩn chứa nhiều thứ rất đổi trẻ thơ


-"Leeteuk a" Tôi nói nhưng mắt vẫn dõi theo từng cữ chỉ của người đó, bất chợt tôi nhận ra khoe môi mình cong lên cho nụ cười. "Gì thể nhỉ o.0?!"


-"Dạ" Cậu nhóc tóc nâu trông hơi gầy chạy lại chỗ tôi với khuôn mắt lấm tấm mồ hôi, tôi tạm dừng ngắm nhìn người đó mà lau đi những giọt nước trên mặt nhóc, nhóc mỉm cười khoe hàm răng lỏm chỏm vì sâu răng


-"Cô gái đó..." tôi chỉ về phía ai-đó, nhóc nhìn thôi rồi hớn hở nói

-"A. Yuri noona đó, Yuri noona nấu ăn ngon lắm đó noona, noona ấy còn rất thương bọn em nữa" Nhóc nói ríu rít rồi chạy lại phía cậu, nắm lấy tay cậu, cậu nghiêng người nhìn nhóc rồi mỉm cười xoa nhẹ đầu nhóc. Nụ cười đó...Thân quen không nhỉ ?!


-"Yuri noona, Sica noona kêu noona lại ngồi cùng kìa" Nhóc vừa nói vừa chỉ tôi, cậu thì ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi, tôi mỉm cười nhưng sao mặt cậu tái nhợt. Cậu vội vã đứng lên rồi cúi đầu chạy mất.


Nhóc Leeteuk nhìn tôi rồi quay sang nhìn bóng lưng của cậu, nhóc gãi gãi đầu rồi đi lai gần tôi


-"Yuri noona sợ người lạ lắm. Sica noona đừng giận noona ấy nhé, tụi em phải mất cả tháng trời mới làm quen đc với noona ấy đó." Nhóc cười vui vẻ, miệng nói không ngừng, mặt ánh lên sự vui vẻ và thân thương khi nhắc tới cậu

-"Thế Yuri noona tốt, hay Sica noona tốt?!" Tôi nhìn nhóc, mỉm cười hỏi câu bâng quơ, nhóc gãi đầu rồi vụt chạy mất


-"Cả hai noona đều tốt"


-"Con đang hỏi Yuri sao?!" Tôi giật mình quay lại nhìn Sơ, Sơ mỉm cười ngồi xuống kế tôi, với tay nắm nhẹ tay tôi như cách Sơ từng làm những lúc tôi tới đây.


-"Yuri?!. À dạ...cậu ấy có vẻ bằng tuổi con, phải không ạ?!"


-"Ừm..." Sơ cúi mắt, thở hắt ra rồi đưa mắt nhìn xa xăm như muốn nói điều gì đó, tôi im lặng nhìn Sơ, nhưng lại thấy lòng có chút gì đó mò mò về cậu


-"Con bé ấy. Ý Sơ là Yuri ấy...Sơ thấy con bé trước cửa viện trong đêm mưa của 10 năm trước, con bé mặc chiếc áo sơ-mi đầy máu, quần rách tươm và vô số vết thương trên người. Con bé ngồi co ro trước cổng viện, Sơ thấy vậy nên đưa con bé vào viện, từ lúc đó tới giờ chưa thấy người thân nào tới thăm hay rước con bé về, con bé ít nói mà nói cho đúng thì con bé khó nói, sợ người lạ lắm, nên khi nãy con bé thấy con nhìn nó nên chạy vào bếp trốn rồi" Sơ cười hiền rồi vuốt nhẹ tay tôi, tôi nhìn sơ thở nhẹ rồi như chợt hỏi


-"Sơ kêu cậu ấy ra đây ngồi với con đc không ạ?!"


-"ưm...để Sơ kêu thử" Nói rồi Sơ bước đi về cùng hướng với cậu, tôi ngồi im suy nghĩ những lời Sơ nói, nghĩ ngợi về cuộc sống của cậu trước đấy. Quái, tôi sao thể nhỉ ?! Jessica nổi tiếng "lạnh lùng,kiêu ngạo" giờ đang ngồi đây ngẫm về cuộc đời một người "lạ" à?! o.0


Vài phút sau đó, cậu líu ríu bước ra từ bếp, trông cậu lúc này...đáng yêu quá...Mắt tèm lem vì bụi than...Yêu chết đi đc. Hey~ Jessica, mày điên rồi


-"Lại đây nào" Tôi mỉm cười, ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại, cậu nhìn tôi chầm chầm như thể tôi là sinh vật lạ nào đó vừa rớt xuống trái đất.


-"Tôi không làm gì cậu đâu, lại đây" Tôi cố thuyết phục cậu, từng bước từng bước, cậu bước lại gần chỗ tôi ngồi, trong ánh mắt ánh lên vẻ lo sợ. Ha~ tôi có phải tội phạm hay khủng bố đâu mà sợ tôi thế nhỉ ==


Cậu im lặng, đứng kế chiếc ghế tôi đang ngồi, tôi nhích người sang bên, đưa tay kéo cậu ngồi xuống, nhưng cậu lại giật mình mà quất tay tôi ra. Aiz~ đau quá đó, tôi nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười.


-"Cậu sợ tôi sao ?!"


-"......."


-"....Aiz~, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ cần cậu ngồi đây với tôi là đc rồi" Kéo nhẹ tay cậu để cậu ngồi xuống, mặt cậu lộ lên vẻ hoảng loạn, tôi im lặng, buông tay cậu ra và giữ ánh mắt k hướng về cậu.


Nắng chiều ngã về tô điểm cho vẻ đẹp hoàng hôn, mảnh hồng đào hòa cùng màu xanh của núi rừng tôn lên nét điểm tuyệt diệu của khung cảnh trước mặt tôi. Cậu ngồi đó, vẫn nhìn chầm chầm vào tôi, thật là...tôi đã bảo tôi k phải quái vật mà nhỉ...


-"Sao lại nhìn tôi?!" Tôi hỏi, cậu bất ngờ quay mặt sang hướng khác, hai tay bấu chặt đến nổi lộ rõ những đường móng tay, tôi bối rối cầm tay cậu, xoa nhẹ vào những đường hằn của móng tay cậu. Cậu ngước mặt nhìn tôi không chớp mắt. Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tôi từ nãy giờ "Mình sao thế nhỉ ?! =="


-"Đẹp không !?" Tôi chợt hỏi rồi ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy, ẩn hiện nét trẻ con mà cô độc. Cậu đỏ mặt rồi rút tay lại, hướng mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang chìm xuống. Môi cậu mấp máy nhưng muốn nói gì đó rồi lại thôi


-"Tôi là Jessica. Còn cậu ?!"


-"Y...Yes....Si...da?!" Tôi tròn mắt khi nghe câu nói bấp bé từ miệng cậu, rồi bật cười khanh khách, gì mà Yessida chứ. Trời ạ, cái tên mỹ miều của tôi...Cậu có cần cover lại tệ hại thế không


-"No, no, là Jessica" Tôi mím môi cố nhịn cười rồi nhìn cậu nói thật chậm, cậu giương mắt nhìn tôi rồi như ngẫm nghĩ gì đó, môi lại lấp bấp


-"J...es...Si..k..a."

-"NOOOOO, là J.E.S.S.I.C.A" Tôi gằn từng chữ rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, cậu sợ hãi vòng hai tay ôm lấy gối rồi nhìn chầm chầm xuống đấy, Ha~, bộ tên tôi khó đọc thế sao ==


-"Thôi đc rồi, thế này nhé. Cậu"


-"Si...Da..." Tiếng cậu cắt ngang lời tôi định nói, khẽ nhăn mặt nhún mũi, tôi sắp sữa quát vào cậu mất, gì mà Sida, Sika chứ. Là Sica, Jessica cơ mà


-"Ok ok, đc rồi, đọc theo tôi nào SooYeon" Aiz~, cái tên tiếng Hàn sến rện này T^T, tôi k muốn cậu đọc nó tí nào


-"Jes....C..." Cậu lắc đầu, mím môi như em bé tập nói "Jes...s..i...A"


-"NOOOOOOOOOOO, hãy đọc là SooYeon. Jung SooYeon" Tôi hét lên rồi chợt nhìn thấy cậu luống cuống đứng lên như trốn khỏi tôi, nhanh tay tôi nắm lấy tay cậu, nhìn cậu rồi nở nụ cười cầu hòa


-"Xin lỗi, tôi không muốn lớn tiếng với cậu...Ok~ well, cậu có thể gọi tôi là Sooyeon. Mặc dù tôi không thích nó lắm"


Cậu bối rối chợt siết chặt tay tôi rồi nhắm nhẹ mặt, cách cậu tập trung đáng yêu quá


-"Si...c...c....a" Cậu thở nhẹ nhàng rồi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, ôi cái khuôn mặt này, muốn cắn quá (Mều lại lên cơn rồi ==)


-"Yeah~, Sica. ưm Sica, hehe, ngoan lắm" tôi xoa nhẹ đầu cậu rồi cười lớn, cậu nhìn tôi rồi chỉ về phía mình


-"Yu...ri...K..Kwon...Yur..i"


-"Yul?!"


*lắc lắc đầu*


-"Kwon...Y...Yuri..."


-"Kwon Yul"


Cậu gật đầu tỏ vẻ đầu hàng, cái con người này...Tôi muốn giữ làm ''của" ghê >"<. Đáng yêu và trẻ con quá.


-"Tôi phải về rồi, gặp cậu sau nhé" Tôi nhìn đồng hồ rồi vội đứng lên, 6h chiều rồi, giờ này k có mặt ở nhà thì người bố vĩ đại của tôi sẽ lại báo cảnh sát mất ==~. Cậu cúi mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi đứng lên chạy vụt vào nhà bếp, tôi tròn mắt ngạc nhiên.


"Gì thế này == vừa nói chuyện với tôi xong giờ lại chạy mất dạng"


Tôi quay người dợm bước, nhưng bước chưa tròn thì có gì đó níu lấy áo tôi mà giật nhẹ.


-"Cho...S..i..d..a" Nói rồi cậu dúi hộp màu hồng vào tay tôi mà chạy biến đi mất. Aiz~ mới lúc nãy còn khen cậu ngoan, giờ thì lại đọc thành Sida thay vì Sica, tôi sẽ cắn cậu chết nếu cậu còn dám kêu tôi bằng tên đó đấy. Kwon Yuri


Tự nói với mình, tôi cầm chặt hộp quà "gặp mặt" của cậu mà môi vô thức nở nụ cười tươi, cái người ngốc nghếch này. Cũng dễ thương đó chứ.


AAAAA, trễ rồi, phải về gấp mới đc. Phụ thân đại nhân, đợi con....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai nghĩ một "Jung tổng" của công ty vàng bạc đá quý đa quốc gia, người đi đầu về thú vui triệu đô. Đang-đã đeo trên cổ mình thứ vòng lấp lánh k phải vì kim cương hay hồng thạch mà lại là thứ cườm rẻ tiền và dành cho trẻ em không nhỉ ?!


Đấy, sẽ k ai nghĩ đc cả. Thế mà tôi, Jessica Jung, đang khoác lên mình "món quà nhỏ" của cậu với bộ đồ công sở đắt tiền của hãng Valentino Rudy. Chậc.! Thật đúng là khó nói mà, cơ mà nhắc đến "món quà nhỏ" tôi lại thấy nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu...Từ hôm gặp cậu tới giờ, cũng đã hơn tuần tôi k tới nơi ấy. Công việc ngập đầu, vô số hợp đồng phải hoàn thành trước mùa thu, để thực hiện dự án đông-xuân.


Khẽ thở dài, tôi xoa nhẹ hai thái dương đang nhức buốt của mình và ngao ngán nhìn đống hồ sơ ngày càng dày dù bản thân đã làm việc như điên trong nhiều giờ liền, thời tiết nóng nực làm tôi cũng phát bực vô cớ. Aizzz, thật lười biếng mà...phải chi giờ gặp cậu nhỉ?! == Hey~, mày lại nghĩ lung tung gì nữa đó Jessica


Tôi với người, nhấn nhẹ số 1 trên chiếc điện thoại, tiếng tít tít vang lên và ngay sau đó là tiếng thở dài của người bên kia


-"Hwang Mi Young, lên phòng tớ ngay"


-"Cậu còn dám kêu tên tiếng Hàn của tớ thêm lần nào nữa, cậu sẽ biết tay tớ" Hòa lẫn cùng lời nói của cậu ấy là tiếng mở cửa và đóng lại, tiếp đó là vô số thứ tiếng như, tiếng gót giày va vào nền gạch, tiếng kéo ghế và tiếng ngồi xuống ghế.


-"Có gì sao ?!" yên vị trên chiếc ghế đối diện tôi, cậu chóng hai tay lên bàn và đưa mắt nhìn về phía tôi, aiz~ đã dặn bao nhiêu lần, đừng mặc cả cây hồng vào công ty mà ==


-"Mi Young"

-"NO, Fany Fany, Tiffany" Ha~, Mi Young hay Tiffany gì thì cũng thế thôi, còn bày đặt này nọ ==(Cô cũng thế đó Jung Soo Yeon==)


-"Rồi rồi, Fany, tuần này "đứa trẻ" của cậu rãnh chứ nhỉ ?!" Tôi hỏi, dù biết rõ lịch của "đứa trẻ" nhà cậu, cậu chóng cằm lên hai tay và đưa mắt nhìn tôi dò xét, khẽ gật đầu cậu nói


-"Đứa trẻ nhà tớ xong hết những dự án rồi, giờ thì đợi cậu thôi. Sao nào?!"


-"Vừa hay, cậu bảo đứa trẻ nhà cậu phụ trách những hộp đồng của tớ nhé, tớ muốn đi nghĩ vài ngày"


-"NO, bọn tớ đã lên sẵng hết rồi. Ơ mà khoan đã" Cậu ấy chồm lên, nhìn đắm đuối vào tôi, à mà nói chính xác là nhìn cái thứ lấp lánh, lung linh trên cổ tôi thì phải, cậu vươn tay, sờ sờ mó mó sợi dây chuyện đậm chất "trẻ con" rồi ngước mắt nhìn tôi


-"Wow~, Jung tổng, người đi đầu xu hướng triệu đô, đang đeo cái thứ k khác gì của bọn trẻ. Wow~ tớ phải chụp lại mới đc"


-"Ya~, ngừng ngay. Yên nào" Tôi hét lên khi thấy cậu đứng lên định móc điện thoại, aiz~ cái cây nấm này...


-"nói thử xem, ai tặng nào" Cậu nhìn tôi, cười khúc khích, tôi thở dài ngán ngẫm


-"Một "đứa trẻ"...à ừm, đúng rồi một "đứa trẻ"


-"Yeah~, và cậu nghĩ tớ tin cậu ?!"


-"==Thôi ngay chuyện này đi, tớ đang hỏi việc kêu "đứa trẻ" của cậu làm giúp tớ"


-"Well, tốt thôi, nếu cậu k nói rõ, thì đi nhờ "Chủ tịch" mà kêu giúp" Cậu ấy đứng lên dợm bước đi, Ha~, có thư ký nào như cậu ấy k nhỉ


-"Ok Ok~, là một người bạn"


-"Bạn nào!?" Đưa mắt nhìn tôi nghi hoặc rồi lại nhìn chầm chầm vào vật trên cổ tôi, có vẻ như nếu k nói rõ cậu sẽ chẳng giúp tôi nhỉ? == Cơ mà tôi là "Jung tổng" mà, sao lại phải năn nỉ thế chứ ==


-"K phải việc của cậu"


-"Thế thì xong nhé, tự đi mà làm"


-"Ya~, cậu là thư ký của mình đó"


-"Và trên hết tớ là "phu nhân" của đứa trẻ nhà tớ, và nói cậu biết, bọn tớ đã lên ngày sẵng để hấp hôn rồi" Cậu rít lên nho nhỏ rồi liếc tôi cái thật lạnh, có phải tôi đã quá nuông chiều cấp dưới của mình k __ _


-"Tớ k biết, cậu và đứa trẻ kiêm "phu quân" nhà cậu phải thay tớ đi ký hết đống hợp đồng này" Nhướng mày, tôi nhìn cậu, Hwang Mi Young, cậu là thư ký của tôi ==


Cậu im lặng nhìn tôi như muốn hỏi "Giúp cậu, bọn tớ đc gì". Cái người thực dụng này, bạn bè nhờ vã tí mà đã thế...Thật sai lầm khi quyết định làm bạn với vợ chồng nhà cậu


-"Một chuyến du lịch kéo dài 10 ngày ở Hawaii, bao trọn gói. Ở khách sạn St. Regis Princeville"


-"Và?!" Cậu nhướng mày tiếp tục nhìn tôi, aiz~ con nhóc này, đc voi đòi tiên rồi ==


-"Và đc phụ phục như những ngôi sao."


-"Và?!"


-"Ya~, cậu...thôi đc. và căn phòng màu hồng duy nhất của khách sạn đó thuộc về cậu, ok?!"


-"Duyệt" Cậu cười đắc chí khoe đôi mắt vầng trăng sát thủ, tôi thật muốn nhào lại để xé nát cái môi đang cong lên đó, nhưng thôi, nghĩ lại đã, sau chuyến nghĩ ngắn hạn của mình sẽ thịt cậu sau


-"Đổi lại tớ muốn đi nghĩ 1 tuần, k kỳ kèo, ok?!"


-"Ok, xong rồi nhé, cậu có thể đi, tớ sẽ đi gặp đứa trẻ nhà tớ để thông báo" Cậu đứng lên và bước thẳng ra cửa, cứ tưởng cậu cứ thể mà đi, ai dè lại quay lại phán một câu xanh rờn


-"Hãy đi tìm "đứa trẻ" của cậu, và mang cậu ấy về đây, Ok?!"


Aiz~, gì mà đứa trẻ của tôi chứ. Cái cây Nấm ngơ này...đôi lúc chẳng ngơ tí nào, nhắm nhẹ mắt buông tiếng thở nhẹ tênh, tôi đứng lên với tay lấy cái giỏ vascara của mình mà đi thẳng xuống bãi giữ xe.


Ngồi trên xe, tôi thả trôi những suy nghĩ, về tôi, về mọi thứ và...về cậu. hey~, lại nữa rồi. Đường cao tốc vắng người nên chiếc Maserati GranTurismo MC của tôi vang gầm và vọt như gió, cảm giác này lâu lắm rồi. Tôi, thích tốc độ và mạo hiểm, dù, bản chất lười biếng đã ngấm sâu vào từng tế bào. Cảm giác xé gió và nghe tiếng gầm của động cơ V8 làm tôi thấy thoải mái.


Chẳng mấy phút đã tới nơi, đỗ xe vào gara của viện, tôi bước xuống trước ánh mắt thích thú của bọn nhóc, nhóc tròn tròn Shindong vội chạy lại tôi, nắm chặt tay tôi mà lắc lắc


-"Sica noona, hôm nay noona lại đổi xe sao ?!"


Tôi mỉm cười vuốt nhẹ đầu nhóc rồi cùng bọn nhóc bước vào sân, đưa bọn nhóc bọc bánh kẹo đồ chơi khi tôi mua trên đường đến đây rồi ra hiệu cho bọn nhóc chia nhau, vẫn là chỗ cũ, nơi chiếc ghế đá đc bóng cây bàng che bóng râm, từng đợt nắng mùa hè phả vào mặt, vào người làm tôi càng thấy oi bức hơn, đứa mắt nhìn bọn trẻ rồi lướt mắt ngang dọc. hôm nay, cậu k ngồi ở đây sao?!


-"Sica noona, noona đang tìm Yuri noona sao ạ!?" Leeteuk từ đâu chạy lại gần tồi, vẫn cái cách nói chuyện ríu rít như trước, vẫn là nụ cười khoe hàm răng k đều đáng yêu, tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào phần ghế bên cạnh, nhóc ngoan ngoãn phóng lên ngồi kế tôi miệng k ngừng mút que kẹo


-"Noona, Yuri noona đang trong bếp đó, em vào kêu noona ấy nhé"


-"Không, cứ để cậu ấy làm đi. À, em biết Yuri noona lâu chưa?!" Tôi hỏi nhóc, nhóc nhíu mày nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười


-"Lâu lắm rồi ạ, từ hồi em vào đây là đã có Yuri noona rồi. À, đúng rồi, mấy ngày trước em thấy một dì nào đó, vào gặp Sơ và nói gì đó về Yuri noona" Nhóc gãi gãi đầu như cô nghĩ, tôi xoa nhẹ đầu nhóc rồi kêu nhóc ra chơi với đám nhỏ.


Người phụ nữ, Sơ và cậu, có liên quan gì nhỉ?! Tôi tự hỏi bản thân mà k nhận ra có người đã ngồi kế bên mình tự lúc nào, giật mình vì hơi lạnh của bàn tay ai đó tôi quay lại, mém tí nữa đã la toáng lên. Mặt dính đầy vết than, nụ cười hiền hòa với đôi mắt đầy vết chân chim. Sơ mỉm cười nhìn tôi


-"Ta làm con giật mình sao ?!" Tôi lắc đầu, đút tay vào túi quần tìm khăn giấy và đưa lên lau mặt Sơ, chắc hẳng Sơ vừa làm gì ở bếp với cậu ấy


-"Cậu nhóc Leeteuk đã nói con nghe à?!" sơ hỏi, tôi nhìn Sơ, mỉm cười gật đầu


-"Cô ấy muốn nhận Yuri, nhưng Yuri thì lại k chịu, trước giờ k ít người đòi nhận nuôi con bé, lần nào con bé cũng chui rúc vào góc phòng, k nói gì khuôn mặt sợ hãi. Haiz~, đứa trẻ đó bao giờ mới lớn chứ..."


Đôi mắt đầy vết thời gian nheo lại cũng tiếng thở dài, nhìn Sơ lúc này...hiền từ như người mẹ lo lắng cho đứa con. Ấm áp và ngọt ngào vô cùng, vô thức tôi dang tay ôm lấy Sơ. Sơ xoa nhẹ đầu tôi như mắng "Giá rồi mà còn nũng" nhưng tay Sơ vẫn cứ ôm lấy tôi vỗ về


-"Mấy ngày nay con k tới, Yuri ngày nào con bé cũng ra đây ngồi đợi đó"


-"Dạ?!" Tôi tròn mắt, nghệch mặt ra nhìn Sơ, gì cơ?! K phải cậu sợ tôi sao?!.


-"NOONA, ra đây đi, là Sica noona mà, sao phải sợ chứ" Giọng oang oang của nhóc Shindong và hàng chục tiếng nói khác vang lên, người kéo, người níu, người đẩy. Cậu nhăn mặt, nhưng đâu đó nụ cười lại hiện rõ trên khóe mặt. Tôi vội buông Sơ ra ngước mắt nhìn người đang bị đám trẻ lôi kéo


-"Sơ đi trước nhé, con ở đây với Yuri, con bé cứ lủi thủi trong bếp miết" Nói rồi Sơ bước lại chỗ cậu và đám nhóc, đám nhóc nhìn Sơ, nhìn cậu rồi nhìn tớ và ngoan ngoãn đi vào với Sơ, để cậu đứng đó vẻ bối rối lộ hẳng ra mặt. Tôi nhìn cậu, k chớp mắt, chậc! Đứa trẻ này, đáng yêu thật đấy


-"Lại đây nào" Tôi ngoắc tay, và với điệp khúc cũ, cậu đứng đó nhìn tôi chầm chầm, k để tôi nói lần thứ hai, cậu bước lại gần, cúi người xuống nhìn chầm chầm vào vật trên cổ tôi, cảm giác này...là sao nhỉ ==


-"Ngồi xuống nào" Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng cách tôi một khoảng ngắn, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào tôi rồi lại nhìn xuống cổ tôi, cảm thấy nhột nhột vì cái nhìn của cậu, tôi ho nhẹ. Nhưng xem ra cái thứ lấp lánh đó thu hút cậu hơn tôi


-"Nào, nói lại tên tôi nào" Tôi nói nhỏ, cậu như giật mình đưa mắt nhìn tôi, môi mấp máy, tiếng nói đc phát ra với âm lượng gần như mute. Ha~, lại thế rồi


-"To hơn tí nào"


-"Xi...ka"


-"Haiz, đc rồi, gọi tôi là Soo Yeon, ok ?! K cần phải gọi tôi bằng Sica nữa, k khéo cậu lại nói Sida, siya gì nữa thì còn đâu tên tôi" Tôi nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc, cậu nhìn tôi chớp nhẹ mắt theo kiểu cún con rồi môi lại mấp máy


-"Soyen"


-"KHÔNGGGGGGG, SOO YEON" Rút kinh nghiệm đợt trước, tôi hét nhỏ hơn để tránh làm cậu sợ, nhưng mọi người biết rồi đó, với cái giọng thuộc tầng suất "cá heo" như tôi thì việc cậu xanh mặt mà cúi gầm xuống là điều có thể xảy ra, tôi thở dài. Áp hai tay vào má cậu, nhìn cậu thật sâu rồi chầm chậm nói


-"Haiz~, SooYeon. Là SooYeon đó, nói thử nào"


-"Si...ca" Thoáng giât mình vì tên tôi đc cậu kêu một cách rõ ràng hơn, tôi nhìn cậu k chớp, cậu ngượng ngùng gãi đầu mà tai đỏ bừng, khẽ mỉm cười tôi xoa đầu cậu như cách xoa đầu bọn nhóc, cậu nhíu mày gạt nhẹ tay tôi ra. Tôi tròn mắt nhìn cậu như hỏi "Cậu sao vậy"


-"Yuri...k...không phải...con nít" Lí nhí trả lời tôi, cái chữ rời rạc đc chấp nối nhau, phải mất một lúc tôi mới hiểu hết câu nói của cậu, bật cười vì thái độ của cậu tôi với tay xoa đầu cậu nhiều hơn, trước vẻ mặt khoái chí của tôi là cái cau mày của cậu


-"Yeah~, cậu k phải con nít, cậu là một "ĐỨA TRẺ"(của tôi)" Cậu nhìn tôi, nhướng mày, đáng yêu quá >"<. Rồi nắm nhẹ tay tôi và siết lấy, giọng cậu nhỏ xíu xiu như tiếng mũi kêu


-"Sic..a thích..nó chứ?!"


-"Hm~?!" Tôi đưa mắt nhìn cậu, cậu cúi mặt chỉ chỉ lên cổ tôi, tôi mỉm cười gật nhẹ đầu


-"À, mà sao cậu k chịu nhận bố mẹ nuôi, k phải sẽ tốt hơn sao khi có người chăm lo cho cậu?!" Cậu nhìn tôi, cái nhìn đó...nữa buồn tủi, nữa giận dỗi, rồi cậu đứng lên bỏ tôi ngồi đó mà đi lại hồ nước gần đó. Ánh mắt cậu vương vấn nổi buồn, cái chau mày mang nhiều nổi đau. Có phải vô tình tôi làm cậu đau không?!


-"Nếu cậu k thích, tôi sẽ k nói nữa" Tôi mỉm cười nói với giọng nhẹ hơn, tôi k thích nhìn cậu lúc này...ánh mắt đó...làm tôi thấy mình có lỗi, cậu biết không?


-"Yuri...có thể tự...tự chăm lo cho mình" cậu ngước lên, nhìn tôi cái nhìn kiên quyết và vững vàng, đôi mông cong lên cho nụ cười nhẹ, cậu mỉm cười nhìn tôi...trìu mến đến lạ


-"Cậu nghĩ sao khi về ở nhà tôi?!" Hey~, gì thế này, Jessica Jung mày điên à o.0


-"Yuri..cám ơn..Nhưng Yuri...k muốn là...g..gánh nặng như...như đã từng..." Từng chữ đc nói ra một cách khó nhọc, tôi nhìn cậu, nhìn đến mức tôi nhận ra trong đôi mắt đen láy ấy, có quá nhiều nổi đau...Nhiều đến mức tôi muốn tự tay mình xoa dịu và lấp đầy những mất mác trong cậu. Tôi bước lại gần cậu, ngồi xuống và đưa tay chạm vào làn nước mát


-"Babo~, ai nói cậu là gánh nặng chứ, tôi ở một mình, đôi lúc cũng cần một ai đó để căn nhà bớt trống vắng, ít ra mỗi khi về nhà tôi có thể biết, k phải chỉ có một mình tôi."


Cậu im lặng, k nói gì, đôi mắt đen láy nhìn xuống làn nước trong veo, tay cậu vẽ những hình thù vô định lên mặt nước, từng đợt sóng nhỏ li ti đc tạo ra từ những cái chạm nhẹ của tôi và cậu, không biết là bao lâu, tôi và cậu vẫn cứ im lặng như thế. Mặt trời lùi mình sau dãy núi hùng vĩ, để những vạt nắng cuối ngày đc trở mình huy hoàng trong phút chốc rồi tan biến như chưa tồn tại. Hoàng hôn qua rồi sao?!


-"Si...ca, đêm nay...sẽ..sẽ ở lại...chứ?!" Giọng cậu như thì thầm bên tai tôi, đôi mắt đen láy lấp lánh hy vọng, và tôi, Jessica "lạnh lùng" tan chảy vì nó


-"Ưm" Cậu mim cười rồi đứng dậy, nắm lấy tay tôi lôi vào bếp, tôi nghệch mặt ra nhìn cậu tò mò, hey~ tôi đã nói chưa ?! rằng tôi là hung thần nhà bếp đấy ==


-"Yuri...sẽ...sẽ nấu gì đó..cho Sica..nhé"


-"Hm~...Nhưng k có dưa leo nhé, ok?!"


-"Ừm" Cậu mỉm cười vui vẻ rồi xắn tay áo, lao vào đống nguyên liệu có sẵng, căn bếp trong phút chốc đc tràn ngập mùi thức ăn, tay cậu hoạt động k ngừng, nào cắt nào xào. Còn tôi, đứng đó nhìn tấm lưng ướt đẫm của cậu...Chúa trời, người có khóc không?! Khi người để lạc mất một thiên thần như cậu?


-"Hai đứa đang làm nấu ăn sao?!"Từ đâu giọng Sơ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi và làm nhịp nấu ăn của cậu ngừng lại, cậu cúi đầu chào Sơ mỉm cười vui vẻ gật đầu, Sơ bước lại gần hơn, xoa nhẹ đầu cậu rồi nhìn qua tôi.


-"Con giỏi thật đấy" Nói rồi người bước ra phòng ăn, đám quỷ nhỏ đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào và chuẩn bị cuộc chiến thức ăn. Tôi vô thức mỉm cười, có phải như một gia đình không ?! (Mều à, bớt mơ đi==)


-"Ra..ra sân..cùng..ăn nhé?!" câu nói cậu vang lên, lôi tôi về thực tại, tôi gật đầu rồi đi theo cậu, bóng lưng săn chắc...có cảm giác sẽ rất bình yêu khi dựa vào của cậu thu hút tôi, bất chợt cậu dừng lại, làm tôi đâm sầm vào lưng cậu, thoáng bối rối cậu đặt chiếc bàn gỗ nhỏ đựng thức ăn xuống đất, quay sang nhìn tôi như xin lỗi. Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu như nói "không sao"


Tôi và cậu. Ừm chỉ tôi và cậu ngồi đó, tận hưởng làn gió mát cùa bầu trời đêm, ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời bao la, cậu mỉm cười chỉ tay về phía ngôi sao đang tỏa sáng nhất, lung linh nhất.


-"Là...Sica" Tôi nhìn cậu, khẽ lắc đầu rồi vươn tay chỉ vào hai ngôi sao đang ở gần nhau, cùng nhau tỏa những ánh sáng mỏng manh


-"Là cậu và tôi" Cậu lắc đầu, nhìn tôi rồi nắm lấy bàn tay đang chỉ của tôi mà đặt vào ngôi sao trong mờ nhạt nhất


-"Là Yuri"


-"Babo~, cậu là sao này, và tôi là sao này, k nói nữa, ăn thôi" Sau loạt động tác chỉ chỉ, trỏ trỏ của tôi và cậu. Hai đứa cùng nhau thưởng thức món ăn mà cậu nấu, hm~, tuyệt đó chứ. Chẳng kém gì đầu bếp năm sao cả. Thời gian như nhanh hơn khi chưa gì trời đã ngã về khuya, vầng trăng sáng bị mây mù che khuất đi, gió rít mạnh hơn và bầu trời ảm đạm hơn. Báo hiệu cho trận mưa giữa đêm, tôi và cậu đứng lên khi đã đặt những chiếc chén dĩa trống hoắt ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ, k phải tôi lười biếng gì đâu nhé, mà là cậu ấy chẳng cho tôi đụng tay vào ==.


-"Để tôi rữa cho" Tôi nói rồi lao vào và


Xoảng....


Và bóng cậu hớt hãi chạy vào, giữ chặt tay tôi vẻ mặt lo lắng, tôi bật cười rồi xoa nhẹ đầu cậu, cậu đứng lên nhìn tôi nghiêm túc và đẩy tôi ra rồi, Ha~, bể có mỗi cái dĩa thôi mà...


-"Ya~, tôi có thể rữa nó mà" Tôi bực bội nói, cậu k nhìn tôi, nhưng giọng cậu vang lên khe khẽ


-"Sica...sẽ...ưm...sẽ làm...vỡ hết chén dĩa..."


-"Ya Kwon Yuri"


-"Không!. Ngồi yên..đó đi..Để Yuri làm" Ha~, cậu dám nói với tôi thế hả đồ Đen kia


-"Đã bảo để tôi rữa, tôi tự làm đc mà" Tôi cáu rồi đó và hiện giờ thì tôi đang giành giật để rữa cả đống chén dĩa, cậu nhăn nhó mặt mày rồi nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên cái nhìn nghiêm túc bỗng làm tôi thoáng bối rối, đứa trẻ của tôi giận à ?!


-"Sica...đi ra ngoài" Nói rồi cậu quay lại tiếp tục công việc lau lau, rữa rữa của cậu, mặc tôi dậm chân đùng đùng mà bỏ ra phòng khách xem tivi, 9h rồi và giờ này thì bọn nhóc đã ngủ hết cã rồi, hơ, thế hóa ra trong đây có cậu và tôi thôi sao ==


-"Sica, hôm nay con ở lại sao?!" Sơ à T^T Sao Sơ cứ làm con giật mình thế, tôi vội gật đầu nhìn Sơ, sơ mỉm cười rồi ngồi xuống gần tôi, giọng thì thầm như k muốn người trong bếp nghe


-"Con giỏi thật đấy, Yuri ít khi nào gần ai ngoài ta và bọn nhóc"


-"Cậu ấy là đứa trẻ xức xược, dám lớn tiếng với con và đuổi con ra đây ngồi" Tôi mím môi trong giọng nói đầy vẻ khó chịu, Sơ bật cười rồi đứng lên bước về phòng để lại tôi với câu nói "đầy ý nghĩa"


-"Với những người khác nhau, sẽ có những kiểu thể hiện khác nhau"


Mãi thả hồn trôi đâu đó trong bầu trời đêm, rồi mém tí la lên vì mặt cậu đang rất gần tôi, tôi nhướng mày quay mặt chỗ khác


-"Giận...Yuri sao?!" Cậu ngồi xuống kế bên, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, ha~ cũng biết tôi cáu cơ đấy


-"Không!"


-"Hì, vậy...ngủ nhé" Nói rồi cậu đứng lên kéo tôi vào phòng cậu, căn phòng có vẻ k lớn lắm, chiếc giường vừa đủ cho hai người, gọn gàng và sạch sẽ, mùi kiwi tràn ngập...như mùi của cậu vậy. Thả người xuống, tôi nhắm nhẹ mắt, nhưng vẫn hi hí đủ để thấy cậu mỉm cười, cậu lấy chiếc chăn dày, đắp lên người tôi rồi nằm xuống bên cạnh. mùi kiwi của cậu và nước hoa của tôi như hòa quyện vào nhau. Dễ chịu thật


-"Cám ơn...Sica"


-"Hửm?!" Tôi đáp nhẹ khi mắt vẫn nhắm, căn phòng tràn ngập màu cam nhẹ, dịu dàng và ấm áp...như cậu vậy...


-"Hôm nay...Yuri...vui lắm...Cám ơn" Nói rồi cậu chồm lên, đặt nhẹ đôi môi lên trán tôi, làm tôi cảm giác như có bao nhiêu máu đã dồn hết lên mặt. Ha~ cậu có phải đứa trẻ k đó ==


-"ngủ ngon"


Trời ạ ==~ Hôn tôi, rồi giờ thì chưa đầy 10' tiếng thở của cậu đã đều đặn rồi. Còn tôi sao đây >"<. Cái giường này có phải quá nhỏ để hai người ngủ không?! Cái mùi này...sao cứ lảng vảng quanh mũi tôi vậy. Aiz~, điên mất, ngủ đi Jessica

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng ầm ầm, tiếng la hét, tiếng quát tháo, cả tiếng lí nhí của ai đó đổ ầm ầm vào tai tôi, khẽ cựa mình, tôi kéo chăn chùm hết người. Sáng sớm, bộ điên hay sao mà um sùm thế không biết. Tiếng động chợt ngưng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dỡ


-"Jung Soo Yeon, wake up" Tiếng nói quen quen của ai đó vang lên làm tôi khẽ nhíu mày, hm~ giọng sao giống Nấm Hường thế nhỉ, chắc là buồn ngủ quá nghe lầm rồi, và cứ thế tôi quay lưng lại tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình


-"Jung dưa leo.! Dậy!" Tôi bật dậy như cái máy, đứa nào chán sống dám ghép họ tôi với cái thứ xanh xanh góm ghiếc đó thế hả?!. Tôi quắt mắt lia khắp phòng và ánh mắt dừng lại cái người đang ung dung ngồi trên giường (tôi) mà dũa dũa máu tay.


-"Hwang Mi Young" Tôi rít lên, Fany quay lại nhìn tôi, mặt hững hờ


-"Dậy mau, tớ có việc muốn hỏi"


-"Đi ra ngoài.N.O.W" Chưa kịp ngã người để nằm xuống, cánh cửa lại lần nữa mở toang và cậu đứng đó, nhìn tôi rồi nhìn Fany, giọng lí nhí nói


-"Sic..a...có muốn...ăn..ăn sáng không?!"


-"Tất nhiên rồi, cùng ăn nhé" Tôi tặng cậu nụ cười tươi, thoáng chốc tôi thấy mặt cậu đỏ tưng bừng và líu ríu đóng cửa lại. Đứng dậy, tôi bước thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước con mắt ngỡ ngàng của cô bạn Nấm Hường


-"Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung" Tôi nói khi đã vào phòng tắm, haiz~ sáng sớm đã bị phiền, vợ chồng lùn, mông to này muốn chết thì phải.


-"Ya~, tớ đã nói gì đâu" Cậu ấy hét lên,át cả tiếng nước, giọng Nấm ngơ này khỏe gớm


-"Well, cậu định nói cái đầu vốn k trong sáng của cậu, k nghĩ điều gì đó màu đen à?!"


-"Đứa trẻ của cậu đâu?!" Tôi chợt khựng lại khi nghe cậu ấy nói thế, đứa trẻ gì chứ == Cậu ấy điên à, mặc kệ cậu ta ngồi trong phóng lèm bèm gì đó, tôi cứ tiếp tục công đoạn của mình


30 phút sau, tôi bước ra với chiếc áo thun mỏng và quân short ngắn đậm chất mùa hè, Fany nhìn tôi từ đầu tới chân, chặc lưỡi nói


-"Đẹp đó, nhưng cậu lép thật" Dứt lời, tôi phang thẳng cái gối gần mình về phía cậu ấy, Jessica này có ba cái ghét nhất một "cái vật màu xanh gớm ghiếc (tức là dưa leo đó)" hai "bị phiền khi đang ngủ" và bả "ghét đứa nào bảo tôi lép". Tôi nhào vào cậu ấy, đập gối liên tục vào người Fany, hai đứa ôm nhau lăn lốc trên giường mà cười như bệnh, cả hai giật mình vì tiếng mở cửa, vội ngồi thẳng dậy, tôi thấy cậu đứng đó, nhìn cả hai, môi mấp máy


-"Ư...Yur...i không phiền..chứ?!" Tôi mỉm cười, ngoắc cậu lại gần mình, nhưng hình như cậu sợ cái vẻ mặt dò xét của Fany mà đứng yên như tượng, tôi đánh nhẹ đầu cô ấy, rồi đứng lên đi về phía cậu. Đặt chiếc bàn nhỏ lúc tối đã cùng ăn chung xuống đất, tôi kéo tay cậu để cậu ngồi kế tôi


-"Fany, Yuri. Yuri, Fany" Tôi chỉ chỉ, trỏ trỏ về hai phía, sau màn giới thiệu cơ bản, ánh mắt Fany mới rời khỏi cậu, well,điều đó làm tôi khó chịu rồi đó, nhìn gì mà nhìn dữ vậy


-"Hot~so hot~.Body vàng đó Sica. OMG, nếu k phải có Tae Tae rồi thì tớ đổ mất" Fany khều tôi và thì thầm, ok~, nếu cậu cứ nhìn đứa trẻ của tôi như thế, tôi sẽ "cưa" đôi cậu ra đấy


-"Fany fany Tiffany, rất vui đc biết cậu" Fany chìa tay về phía cậu, cậu giật mình lùi lùi lại phía sau, hành động đó chợt làm nàng Nấm của tôi khựng lại.


-"Pa...ny" Pany ?! Đứa trẻ của tôi, lại tiếp tục đặt nick name sao?! Và nhìn xem, cái mặt của Fany nó đơ đến tội kìa.


-"No no, FANY, Tiffany đó" Fany nói lần nữa, cố gắng nói thật chậm, cậu quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu rồi mỉm cười với cậu như động viên


-"Par...i"


-"F.A.N.Y"


-"Ra...đi" Háhá. đứa trẻ của tôi, có phải cậu gián tiếp đuổi Nấm không, xem kìa, xem mặt Fany kìa, tối thui luôn rồi. Tôi bật cười càng làm Fany thêm khó chịu, thở dài Fany nói lại lần nữa


-"Fany, not pari,rady and pany. I'm Fany" Vẻ mặt cậu như mếu, mắt cứ cụp xuống, ôi thương quá. Fany ya~, cậu đang làm đứa trẻ của tôi sợ đó


-"Fa...ni" Nhìn hai người họ ,tôi nhớ lúc tôi mới gặp cậu quá, cũng nổi điên, nổi khùng lên như thế, đứa trẻ (nhà tôi) có phải rất có khiếu đặt nick name không?!


-"Haiz~, là Fany cơ, nói một lần xem nào" Fany có phần khó chịu những vẫn mềm mỏng với cậu, điều đó vừa làm tôi dễ chịu vừa làm tôi thấy có gì đó cứ bò trong lòng


-"F..a...ny" Cậu nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, lại là nụ cười hút hồn ấy, haiz~. Cậu muốn tôi suy tim mà chết phải không Yuri?!.


-"Yeah~, đúng rồi, giờ ăn thôi"


Thế đó, sau phần tập cho đứa trẻ của tôi tập phát âm tên sao cho đúng, rồi cả ba chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, mà chính xác là chỉ có Fany và tôi nói chứ cậu chỉ cười và im lặng.


-"Sica, chúng ta cược đi" Fany nói khi cậu đã đem mọi thứ ra ngoài, tôi nhìn Fany, nhíu mày vẻ khó hiểu


-"Trong vòng 1 tuần nghĩ phép, nếu cậu có thể làm Yuri chịu về nhà cậu, bọn tớ sẽ hủy ngày nghĩ, ok?!"


-"Thế nếu tớ k làm đc?!"


-"Bọn tớ sẽ đc nghĩ một tháng thay vì 10 ngày" Nở nụ cười sát thủ, Fany nói từng chữ một với vẻ mặt gian gian, làm tôi thấy nghi ngờ. Suy nghĩ 1 chút nào, k phải hôm qua tôi đã nói với Yuri là có muốn ở nhà tôi k mà,đúng k ?!.



-"Tớ thấy vụ cược này tớ thắng hay thua gì vợ chồng cậu cũng là người thắng."


-"Chứ cậu muốn cược sao đây?!"


-"Hủy mọi ngày phép trong phòng ba tháng, và dẹp luôn kế hoạch hấp hôn"


-"Ya~, quá đáng rồi đó"


-"K thì thôi"


-"đc rồi, nhưng cậu k đc mở miệng nói với cậu ấy là muốn cô ấy về nhà cậu" Cái mặt đắc chí của cậu ta làm tôi có cảm giác mình vừa bị sập cái hố boom nào đó


-"Ok"


Dứt lời, cậu đứng lên, vẫy tay tạm biết với tôi rồi đi về để gặp đứa trẻ của cậu. Tôi ngồi đó thở dài, xoa xoa hai thái dương. Làm sao đây nhỉ ==, nhỡ cậu k chịu, tôi phải gồng mình làm việc cả tháng để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực đó, trời ơi....


-"Sica...không khỏe..sao?!" Cậu lách mình qua khe cửa rồi nhỏ nhẹ hỏi, tôi nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên tôi mà thở dài. Cậu áp hai bàn tay ấm áp ấy lên trán tôi, và miết nhẹ rồi dừng lại nơi hai thái dương, bàn tay cậu xoa nhẹ, mềm mại và ấm áp lắm đấy, ngốc à.


-"Tôi sẽ ở đây 7 ngày, thế nên Yuri đi chơi cùng tôi nhé" Tôi hỏi rồi nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn tôi và gật đầu thật nhẹ. Ánh mắt đen láy lấp lánh niềm vui, đôi môi căng mọng vẽ lên nụ cười ấm. Chúa trời, liệu người có đang đi tìm lại thiên thần đi lạc này không ?!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên

Cậu kêu tôi dậy thật sớm, rồi cùng tôi bước từng bước lên ngọn đồi dốc, cùng ngắm bình minh và bất chợt cậu bảo, bình minh mãnh liệt và rạng ngời như tôi.


Chiều tới, cậu dẫn tôi đi lên một ngọn núi gần viện, bàn tay đan chặt nhau làm mặt tôi đỏ tưng bừng hòa cùng màu hoàng hôn, lúc ấy cậu mỉm cười trìu mến và nói rất khẽ .Hoàng hôn, ấm áp và dịu dạng như tôi


Đêm buông, cậu để tôi ngồi một mình trên sân thượng, rồi lại hớt ha hớt hãi, chạy như bay lên sân thượng và vô tình cậu vấp phải thứ gì đó và té nhào, chân rướm máu nhưng cậu lại nở nụ cười tươi như trẻ con, cậu chìa hộp bánh tự làm rồi nói qua tiếng thở.


"Sẽ...rất..t...tuyệt khi...khi ăn cùng Si...ca" .


Đứa trẻ của tôi, đáng yêu quá phải không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ hai

Tôi tự vào bếp và phá gần như banh chành cả khu bếp chỉ để nấu cho cậu một ramen đúng nghĩa, lúc cậu chạy vào, nhìn khung cảnh trước mặt. Tôi biết cậu bối rối nhưng lại k hề la hay mắng tôi, cậu chỉ đơn thuần đi lại gần, đặt nhẹ tay vào mặt tôi và lau đi những vết lem luốt.


Đồ ngốc à, sao cậu cứ luôn ấm áp như thế nhỉ ?!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ ba


Cậu biến mất gần như cả ngày, rồi khi đêm sắp tàn cậu lại thình lình xuất hiện trước mặt tôi, cậu có biết là tôi đã lo như thế nào k hả ==. Tôi mắng cho cậu một trận thật dài, rồi cậu cứ như bơ lấy lời tôi nói mà nắm tay tôi kéo thẳng ra sau vườn.


Lúc ấy, cậu biết gì không?! Tôi đã muốn ôm chầm lấy cậu đó. Hàng trăm con đom đóm tỏa sáng lung linh, những ánh đèn nhỏ xíu xiu chớp tắt, đẹp mắt đến mức tôi thấy khóe mắt cay cay.


Cậu đứng đó nhìn tôi, môi nở nụ cười còn hơn triệu triệu tinh tú trên bầu trời đêm, làm tiểu vũ trụ trong tôi trải dài dãy ngân hà xinh xắn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ tư


Tôi đưa cậu vào một khu chợ sầm uất, cậu sợ sệt mà cứ nắm lấy tay tôi, siết chặt đến nổi khi về nhà tôi vẫn còn cảm giác bàn tay cậu đang nắm tay tôi. Cậu và tôi lượn lờ khắp gian hàng này qua gian hàng khác, ăn thử hầu như tất cả các món và đương nhiên là trừ "dưa leo" và những đồ có vị chua.


Tôi mém chút xĩu giữa đường vì đi một hồi cậu đâu mất tiêu, cậu có biết là tôi mém tí nữa khóc bù lu bù loa lên không ?!. Tôi còn nhớ lúc đó, cậu từ đâu chạy về phía tôi, đưa cho tôi cây kẹo bông gòn màu hồng với nụ cười đặc trưng. Ha~, có thật là cậu sợ người lạ k nhỉ ==. Tôi đang nghi ngờ đây


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ năm


Tôi và cậu quyết định đi picnic, một bữa tiệc hai người, cả hai đã vất vã thế nào để k cho bọn nhỏ đi theo, cậu hết xin lỗi rồi hứa hẹn ỉ oi với bọn nhỏ, nhìn cậu lúc đó, cứ như thiên thần vậy. Ưm mà tôi nói cậu nghe chưa ?! Cậu đúng là một thiên thần đó


Tôi và cậu nói chuyện suốt chặn đường đi, và well, tôi là người lười biếng và hậu đậu mà nhớ không?! Và kết quả là cậu phải cõng tôi lên tít bên kia ngọn đồi, ấy vậy mà k lại chẳng than thở gì, nếu là tôi, tôi chắc đã nằm lăn dài ra cỏ để dưỡng sức rồi, chứ k như cậu đâu,chạy nhảy lung tung, làm mọi trò cho tôi vui dù cậu ít khi nói gì


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ sáu


Cậu đưa tôi đi dạo khắp nơi, chỉ tôi những địa điểm cậu hay tới, cậu cười rất nhiều nhưng sao tôi thấy khóe mắt cậu có vẻ ươn ướt. Trưa đó, cậu để tôi ngồi một mình nơi gốc cây cổ thụ to, bãi cỏ xanh trải dài ngút mánh. Đẹp...đẹp đến nao lòng. Tôi giật mình tỉnh dậy khi hoàng hôn buông, màu hồng đào bao trọn khoảng không gian trước mặt, tiếng violin da diết đc vang lên đâu đó trong thinh không. Cậu ngồi đó, giữa hàng ngàn cánh hoa violet nở rộ, sắc tím quyện cùng sắc hoàng hôn. Ánh nắng yếu ớt nhưng lung linh của ngày tàn chiếu rọi vào mặt cậu, làm cậu trở nên mong manh đến hư hư ảo ảo.


Sóng mũi tôi canh xè khi nhìn cậu chăm chú kéo từng nốt nhạc thăng trầm của bản tình ca buồn, bất chợt cậu dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi, ấm áp hơn cả nắng mùa xuân. Tôi im lặng, đưa mắt nhìn cậu kéo tiếp nhưng nốt cuối cùng. Giọt nước mắt lăn dài khi cậu dừng lại tại nốt C cao vút. Ánh mắt đó, liệu còn bao nhiêu nổi đau đc che giấu?!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày thứ bảy

Cả ngày tôi và cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi đó im lặng và nhìn thời gian trôi, tiếng tích tắt của đồng hồ như khép lại những ngày tôi và cậu ở bên nhau. Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì. Chỉ đơn thuần là ngồi cạnh tôi, đôi lúc lại liếc nhìn tôi rồi vội quanh mặt đi khi tôi nhìn cậu. Tôi thích cách biểu hiện khi ngại ngùng của cậu, đáng yêu lắm


-"..Sica...sắp...đi rồi" Cậu nói như thì thầm với chính mình, tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu nhưng lại chẳng nói đc gì.


-"Si..ca vẫn..sẽ tới đấy..chứ?!"


-"Có lẻ" Cậu nhìn tôi, nước mắt đã rơi từ khi nào, tiếng nấc nhẹ vang lên rồi biến mất. Bàn tay siết chặt tay tôi đến đau nhói, tôi ôm cậu vào lòng thì thầm những câu an ủi quen thuộc. Và có lẽ...tôi k biết an ủi người khác hay sao ấy, mà lại càng làm cậu khóc nức nở hơn...Haz~


-"Tôi hứa, có thời gian tôi sẽ quay lại mà, đứng khóc"


Cậu lắc nhẹ đầu nhưng đôi vai vẫn run lên, bàn tay cậu buông lỏng tay tôi, hơi lạnh lùa vào từng kẻ tay làm tôi thoáng giật mình. Cậu này, có bao giờ cậu thấy hụt hẫng khi tôi buông bàn tay cậu không?


Bring....



Bring......



Bring........



Tiếng điện thoại vang lên làm ồn cả không gian, tôi nhíu mày khi nhìn vào màn hình, Nấm hường à, cậu thiệt biết cách phá hỏng bầu không khí

-"Hello"

.........

-"Không!"

.............

-"Ok~, hai cậu cứ đi đi."

.................

-"Ais~, cậu phiền quá, tớ đã nói là cậu thắng rồi. Ok?! Đừng phiền tớ"


Tôi hậm hựt tắt điện thoại, cậu nhìn tôi một chút rồi cúi đầu nói gì đó tôi k nghe rõ, và chạy ào ra sân sau. Tôi bở ngỡ ngồi đó tròn mắt nhìn cậu "gì thế nhỉ ==, cậu ta cứ y như ngày đầu mình gặp"


Ánh nắng dịu dần, phủ một màu quen thuộc khắp khuôn viên, ấm đó nhưng sao lại thấy khó chịu đến vậy?!. Tớ ngồi lại chút rồi đứng lên, đi thu dọn những thứ mình của mình trong phòng cậu, cánh cửa khép hờ nhưng lại k có ai ở trong. Tôi bước từng bước nhẹ, cuốn sách nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn thu hút ánh nhìn của tôi


-"Hm~?! Tên mình ?!" Tôi tò mò rồi lật từng trang, chẳng có gì cả, k một vết mực, k một chữ viết, cũng chẳng có gì ngoài cái bìa có tên tôi. Có cảm giác gì đó thôi thúc tôi lật từng trang, từng trang rồi dừng lại ngay trang cuối cùng, nét chữ đc nắn nót đẹp như cậu vậy.


"Sica, ngày đầu tiên, Yuri xin lỗi vì đã bỏ chạy như vậy. Nhưng Sica biết đúng không, Yuri thật sự rất sợ người lạ và ánh nhìn của Sica làm Yuri thấy ngại lắm, rồi sau đó, Sica tập Yuri kêu tên Sica, hì, thật ra là Yuri đọc đc đó, nhưng chỉ là muốn trêu Sica thôi, nhìn mặt Sica lúc khó chịu, đáng yêu lắm đó, biết không?! và thật ra thì Yuri mém tí là chạy mất khi Sica hét lên đó...Nhưng...nói sao nhỉ, dù là lúc Sica vui hay buồn, khó chịu hay thoải mái, la hét hay quát tháo thì Sica cũng rất dễ thương.

Sica k biết là Yuri đã phải cố gắng như thế nào để tặng Sica chiếc vòng đó đâu, ưm...có lẽ nó k có giá trị về mặc kinh tế, nhưng mà nó...có giá trị với Yuri rất rất nhiều.

Những ngày qua, Yuri cám ơn Sica nhiều lắm. Cám ơn vì đã đến, cám ơn vì đã ở lại. Và cám ơn vì Sica làm cho Yuri có cảm giác mình k một mình. Cám ơn cậu, Sica!"



Tôi nhíu mày, nghiền răng, rồi gập cuốn sổ nhỏ lại, nhét vào túi xách và thu dọn mớ quần áo vào valli, ha~ đồ đen này cũng ngọt ngào ghê, đc rồi. Tôi nhất định phải bắt cậu về nhà tôi. Móc điện thoại ra, tôi gọi vào số Nấm, tiếng chuông kêu lên hồi thứ tư cậu ấy mới bắt máy. Sáng sớm chắc lại quây quần bên đứa trẻ của cậu ấy rồi


-"Hey~"


-"Fany, cậu và đứa trẻ nhà cậu, khỏi thu dọn quần áo đi. Tớ nhất định sẽ dẫn đứa trẻ đó về"


-"Hả?! Khoan, khoan đã. Là sao !?"


-"Sao trăng gì, tớ nói là "Tớ nhất định sẽ đưa đứa trẻ của tớ về nhà", còn vợ chồng nhà cậu chuẩn bị ở nhà làm khổ sai đi"


-"hơ, nooooo, Sica khoa...." Tôi cúp máy bỏ lại câu nói chưa tròn của Fany, quay lại nhìn phòng cậu lần nữa, ha~, Kwon Yuri, cậu phải về nhà với tôi. Nói là làm, tôi lục tung phòng cậu, chiếc balo đc giấu kín dưới gầm giường, tôi lôi ra phủi phủi lớp bụi rồi nhìn cứ vậy thấy cái nào cần tôi tống vào hết, cả con Mickey cậu thường ôm khu ngủ tôi cũng nhét vào. Quần áo thì tôi chỉ lấy một ít, về nhà tôi, tôi và cậu sẽ đi mua sau.


-"Yuriiiiii" Tôi gào lên khi đứng giữa nhà, cậu từ bếp đi ra nhìn tôi, rồi nhìn sang cái vali của tôi và ánh mắt dừng lại cái balo của cậu


-"Về nhà với tôi" Tôi nói rồi bước lại gần cậu, nắm nhẹ tay cậu và kéo cậu đi ra ngoài trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu và của những đứa nhóc đang lon ton ngoài sân.


-"Sica...sao..vậy ?!" Cậu líu ríu nói, mặt khẽ nhăn khi tay tôi siết chặt, tôi nhìn cậu k nói gì rồi lôi cậu ra trước cửa viện


-"Về nhà"


-"Sao...lại đem theo..đồ của Yuri?!"


-"Cậu về cùng tôi"


-"Nhưng mà...khoan...không" Cậu lấp bấp nhìn tôi, rồi nhìn đám nhỏ, Sơ đứng trước cổng viện mỉm cười nhìn cậu rồi xoa nhẹ đầu cậu như cách tô từng làm


-"Yuri, ngoan nhé, sau này có việc lại về đây thăm Sơ và bọn nhóc cũng đc mà"


-"Không...Sơ...Yuri...nhưng mà...con..."


-"Đứa nhóc này, lớn rồi mà cứ, đừng lo Sica sẽ tốt với con mà, k phải con cũng buồn khi Sica đi sao?!"


-"Con..nhưng mà con..." Cậu nắm chặt tay Sơ như mong Sơ giữ cậu lại, tôi cáu rồi đó ==. Về nhà với tôi chứ tôi có bắt cậu đi bán đâu.


-"Haiz~, đc rồi, tôi k ép cậu. Xin lỗi vì đã hành động kỳ cục thế này" Tôi nói, mà thật ra là tôi cáu lắm rồi đó ==. buông nhẹ bàn tay tôi đang nắm lấy, chuyển balo của cậu qua nhóc Leeteuk đang đứng kề bên, tôi cúi xuống hôn lên trán tụi nhỏ rồi cúi người chào Sơ


-"Sơ. Con phải về rồi, cám ơn Sơ mấy ngày qua. Có thời gian con sẽ lại lên chơi tiếp" Sơ thở dài, đứng đó nhìn tôi rồi nhìn qua cậu, cái người đang bối rối đến chẳng dám nhìn lên. Thôi vậy, từ từ rồi nghĩ cách bắt cóc cậu cũng đc, chiếc Maserati GranTurismo MC đã đc đậu sẵng trước cổng, tôi đặt valli của mình vào cốp rồi sau đó yên vị ngay ghế lái. Kính của màu đen đc kéo lên khi tôi bật nhẹ công tắc.


Ha~, giờ thì ngồi đây ngắm nhìn mọi thứ thêm chút nữa rồi lao đầu vao việc thôi. Sẽ lâu lắm mới lại đc lên đây T^T...Đáng ghét, biết thế chả cược với cậu đâu Nấm hường. Hết tháng này tôi sẽ trừ lương của cậu.


Chiếc điện thoại run nhẹ báo hiệu có tin nhắn mà người gữi có ai khác ngoài Fany Fany đâu


"Hey~, đã tới giờ rồi, đem đứa trẻ cậu về đây"


Aiz~, đứa trẻ đâu ra mà đem về, tôi bấm số của cậu rồi đợi cậu bắt máy


-"Về chưa ?!"


-"Sắp"


-"Cậu lôi đc cậu ta về nhà à ?!"


-"À kh..."



Cộc




cộc



Tiếng gõ vào cửa kính làm tôi giật mình, rồi bật cười vì cậu đưa sát mặt vào kính như cố nhìn vào bên trong


-"Đợi tớ tí, giữ máy đó" Tôi dặn dò vài câu rồi kéo kính xuống, cậu thò đầu vào, nhìn tôi với cặp mắt to tròn, ngạc nhiên sao o.0?!


-"Sic.a."


-"Hửm?!"


-"Về nhà...nhé"


-"Hả?!"


-"Ý là...Ý Yuri là...mình về nhà"


-"K phải cậu đang ở nhà sao !?"


-"Nhưng mà...Sơ..sơ đuổi Yuri rồi" Cậu gãi đầu rồi khoe nụ cười droky, gì cơ, Sơ mà đuổi cậu à ==. Đùa hả ?! Tôi vội nhìn qua phía sau cậu, thấy Sơ đang mỉm cười hiền, ha~ Sơ à, con cám ơn


-"Sơ đuổi cậu mới chịu qua nhà tôi hả !?" Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cậu như dò hỏi, cậu đứng đó líu ríu như trẻ em bị phạt, vài phút sau cậu lắc đầu nhìn tôi như năn nỉ


-"Sica...mưa...mưa rồi...cho Yuri..lên..lên xe rồi..rồi cùng về...nhà Sica" Tôi giật mình vội đưa tay ra ngoài và như cậu nói, mưa rồi...


-"Vào đi" Cậu ngoan ngoãn vòng ra bên kia và mở cửa ngồi vào ghế, tay vẫn ôm chặt balo. Tôi nhìn cậu k chớp mắt


-"Có thật là muốn về nhà tôi không?!" Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu. Chồm lên phía tôi, đặt nhẹ nụ hôn lên trán


-"Xin lỗi...Không phải..Yuri k muốn đâu..chỉ là...k thể..bỏ lũ trẻ thôi.."


-"Haz~, hay ha, bộ tôi nói là k cho cậu về đây hả ?!


-"Xin lỗi mà..."


-"Thôi bỏ đi, đc rồi" Tôi quay mặt hướng khác k nhìn cậu, đưa điện thoại lên tiếp tục câu chuyện đang dỡ


-"Fany, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi, hai đứa cậu sẽ làm khổ sai cho tớ" Cất điện thoại vào giỏ, tôi nổ máy, tiếng động cơ vang lên rồi phóng vút. Cậu xanh mặt nhắm chặt mắt


-"Ya~, k đáng sợ như cậu nghĩ đâu" Tôi cười khúc khích, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, câu mở mắt rồi lại nhíu máy gỡ tay tôi ra đặt lên vô-lăng


-"Lái bằng...hai tay..."


-"Ok ok~, ưm thì hai tay. Mà này Yuri"


-"hả?!"


-"Nói tên tôi đi"


-"Jung Soo Yeon..." tôi nhăn mặt đánh nhẹ vào tay cậu, cậu cười tươi rồi với tay xoa nhẹ đầu tôi.


-"Ha~, gan ha, dám xoa đầu tôi hả?!"


-"Sica...cũng xoa đầu..Y..Yuri mà"


-"Tôi đc quyền đó"


-"Yuri...lớn hơn...Sica..đó" Cậu nhìn tôi, nhíu mày như khẳng định câu nói, ờ ha, đúng rồi. Tôi còn chưa hỏi cậu bao nhiêu tuổi nữa ==


-"Bao nhiêu mà lớn"


-"Lớn hơn...Sica biết vậy...đc rồi" Cậu đưa mắt nhìn qua cửa sổ, rồi thoáng giật mình khi thấy tay tôi đang nhéo nhẹ tay cậu


-"Nói tên tôi đi"


-"Sooyeon."


-"Ya~"


-"Jung Sooyeon"


-"Ha~, k đc nói nữa"


-"Jessica Jung Sooyeon"


-"Aiz~, Jessica thôi"


-"Tại sao!?"


-"Vì tôi k thích tên tiếng Hàn của mình =="


-"Sooyeon...Đẹp mà"


-"Không !"


-"Với...Yuri...Yuri..chỉ thích..kêu Sica bằng Sooyeon"


-"Aiz~, thôi đi"


-"Sooyeon"


-"Gì nữa đây"


-"Sooyeon"


-"Im đi"


-"Sooyeon"


-"Trời ạ, sao ngày trước cậu ít nói lắm mà"


-"Jung Sooyeon"




Kéttttttttttttttttttttttttttttttt





Tiếng đạp thắng vang lên chua chát, chiếc xe loạng choạng rồi cũng tấp vào lề, tôi giương mắt nhìn cậu. Tôi sẽ giết cậu chết nếu còn dám kêu tên tôi



-"Sooyeon"


-"Ya~ ưm...hmmmmm" Tôi mở tròn mắt khi đôi môi cậu chạm vào môi tôi, quái. Gì thế này ==. Cậu siết nhẹ eo tôi, như kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn, tôi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu.


-"Từ giờ...ngày nào...Yuri...cũng sẽ nói "Sooyeon"


-"Tùy cậu đi"


End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Title: My Ghost
Cp: TaeRi ~
Rating: G
Cate: Mystery- G

Part 1


Cảm giác của bạn thế nào khi thức dậy, soi mình trong gương mà chẳng thấy hình ảnh phản chiếu của mình? Đã vậy "cơ thể" cứ mờ mờ, ảo ảo, nhẹ hững tựa thinh không, đưa tay bạn chạm lấy điện thoại theo thói quen, nhưng rồi xuyên qua nó tựa như bạn là không khí ấy. Lúc ấy, bạn k hoảng sợ mà la hét um sùm lên thì xin chúc mừng bạn, bạn thật sự có một tinh thần sắc thép đó. Và đó là những gì tôi đang trải qua, vô hình với vạn vật, cứ lơ lững trên không trung.


Cái ấy người ta gọi là gì nhỉ ?!. À, đúng rồi, là hồn ma. Tôi nghĩ vậy, bởi tôi cũng đang trong tình trạng này mà, cơ mà chuyện gì đang xảy ra với tôi thế nhỉ ?! Tôi trở về sau khi đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành cái dự án chết tiệt của công ty, rồi ngay sau đó tôi lăn đùng ra ngủ một giấc, rồi khi tỉnh dậy tôi như thế này đây. Có ai nói cho tôi nghe, tôi đang bị cái quái gì không?!


Chậc! Nhưng mà..còn một chuyện quan trọng hơn nữa...Tôi tên gì ?!.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tôi, Kwon Yuri. sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường đại học nổi tiếng Harvard, chuyên về Nhân Loại Học, hey~, đừng nghe cái tên mà đánh giá đấy nhé, Nhân Loại học cũng chia làm nhiều hướng và hướng tôi theo thì...có phần hơi đáng sợ...Vì sao à?!. Vì tôi học về tử thi, tức là người đã chết đấy, chuyên xem xét và đánh giá thời gian tử vong cũng như chuẩn đoán mức độ thối rữa của cơ thể. Haiz~, cũng có phần đáng sợ nhỉ. Và trên hết, vì cái nghề của tôi là liên tục đụng, chạm vào tử thi, nên đương nhiên tôi k tin vào chuyện tâm linh, mà nói theo kiểu dân gian thì gọi là "MA" đấy.


Đương nhiên đó là chuyện lúc trước, nhưng lúc này thì nên suy nghĩ lại. Vì sao à?! Bạn cứ tưởng tượng thế này nhé, thức dậy, bạn thấy nhà mình bị lục tung, đồ đạc vất vưởng, mà cửa chính và cửa sổ lại k có dấu hiệu bị cạy, tiếp đó là đôi lúc bạn đi làm về nhà cửa bỗng chốc gọn gàng, ý tôi là trước đó bạn đã bới tung mọi thứ lên chưa kịp dọn ấy. Rồi khi đêm xuống, bạn nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thì lại liên tục nghe những âm thanh kỳ lạ mà bạn chắc rằng, ngoài bạn ra, chẳng có ai hay thú nuôi nào trong nhà. Mọi chuyện k dừng tại đó, vào buổi sáng đẹp trời bạn soi gương, nhưng...hình trong gương lại k phải bạn, mà là khuôn mặt khác, đang giương mắt nhìn bạn chầm chầm như thể bạn mới là "Sinh Vật Lạ của Tạo Hóa". Đấy, nếu bạn trải qua những điều đó, mà bạn vẫn đinh ninh rằng chỉ là ảo giác và k tin vào "tâm linh" thì chắc hẳn, thần kinh bạn làm bằng lõi kim cương.~


Đã vậy, mỗi ngày bạn đều "đc" nghe những câu chuyện "hoang đường" mang đầy tính chất về tín ngưỡng, k sớm thì muộn, bạn k điên cũng sẽ tin một trăm phần trăm về chuyện những "hồn ma". Hay đc gọi là một thực thể "sống" siêu nhiên khác ngoài con người và động vật.


-"Sunny" Tôi nhăn mặt, nhìn cô bạn thân "nhỏ bé, đáng yêu" của mình cầu cứu, chuyện tôi trải qua gần đây, đều kể cho Sunny nghe, tại sao à?! Vì tôi đã nói rồi, cô bạn tôi là một người sùng đạo và rất tin những chuyện về "thế giới bên kia trước gương". Ngày nào Sunny cũng đầu độc tôi bằng những câu chuyện đó, và điều quan trọng là, Sunny có một đống hiểu biết về những chuyện "hoang đường" đó

-"Tớ đã nói là, cậu phải cúng kiến cơ mà, ai bảo k nghe"


-"Cho tớ xin đi, một người lúc nào cũng k tin vào chuyện đó mà phải lập bàn cúng kiến sao?!. Giúp tớ đi"


-"Cậu chẳng phải may mắn sao?! Đc trông thấy rồi cảm nhận, tớ muốn cũng k đc này"


-"May mắn á?! Vậy chuyển nhà đi, cậu qua nhà tớ, tớ ở nhà cậu, lúc đó tha hồ thấy và cảm nhận"


-"Con hâm này, đã bảo chuyện hồn ma chỉ theo đuổi người mà nó cảm thấy hợp thôi, cậu có chuyển đi đâu nó cũng sẽ đi theo cậu"


-"Chứ giờ sao đây"


-"Tập sống chung đi"


Nói xong, cậu ta đứng dậy đi thẳng ra cửa quán. Để tôi ngồi đó, với tách coffee uống dỡ và tiếng thở dài bất lực, cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này. Kwon Yuri tôi k dám tự nhận mình là người tốt, nhưng ít ra tôi cũng giúp đc khối người tim đc người thân thất lạc và giúp cảnh giác phá hàng loạt vụ án còn gì, sao còn đày đọa tôi đến ăn k ngon, ngủ k yên vậy chứ T^T


Chiều buông, tôi tha thẩn bước về căn hộ cao cấp nằm trên tầng chín, anh bảo vệ trông thấy bóng tôi liền cười tươi hớn hở, à phải rồi, từ hồi chuyển về tới đây, ảnh say tôi như đổ điếu mà. Mỉm cười lấy lệ với anh ta, tôi bước vào thang máy rồi nhấn số 9 quen thuộc, tự nhiên tim lại đập thình thịch thế này, đứng nói là "con ma trắng" trong nhà lại làm gì đó bất ngờ "tặng" tôi nhé. À phải giải thích thêm vì sao tôi lại kêu con ma ấy là "Con ma trắng". Bởi vì nó trắng, trắng hơn tôi ==


Tra chìa khóa vào ổ, tiếng cửa mở vang lên "cạch" một tiếng, tôi mệt mỏi bước vào chẳng buồn mở đèn, bụng tôi réo lên liên hồi khi mùi thức ăn cứ quấn quýt k rời mũi tôi, chậc, lại giỡ trò gì nữa đây. Chẳng phải "MA" k chạm vào đc các vật thể sống sao?!==


-"Cô nấu ăn sao Trắng?!" Tôi lên tiếng hỏi, dù biết chẳng có ai trả lời, mà cũng lạ, chẳng có con ma nào lại thích nấu ăn, dọn dẹp. Tôi chỉ biết, ma thích hù người khác, thích dọa và thích lơ lửng trên không trung, thích ăn "nhang" và thích đồ đẹp bằng "giấy". Theo tôi biết là vậy đó, chẳng buồn hỏi tiếp, tôi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh để tẩy trang và rữa sạch mệt mỏi bằng nước lạnh, tấm kính bị mờ đi vì hơi nước, tôi dùng tay lau đi rồ mém nữa hét lên khi khuôn mặt tròn tròn, mờ mờ, trong trong xuất hiện, vẫn là đôi mắt nhìn tôi đâm đâm như ăn tươi nuốt sống


-"Cô có thể k hù tôi k?!"


"Tôi gọi cô là Đen, đc không?"


-"Không.! Ủa, HẢ?!" Tôi trố mắt nhìn vào gương, nhưng lại chẳng thấy cô ta đâu, chỉ có hình ảnh tôi mở to mắt nhìn chầm chầm vào gương như trẻ tự kỷ.


-"Trắng, cô đừng hù tôi nữa, tôi nghĩ sau này sẽ bị tim thòng mất. Muốn gì cô cứ nói, đừng thoắt ẩn thoắt hiện như ma như thế" Tôi nói khi đi tới bàn thức ăn đang nghi ngút khói, có cảm giác như ghế kế bên có người ngồi, tôi quay lại, nhìn thấy nụ cười của cô "ma" ấy.


"Tôi k định hù cô đâu, chỉ là tôi nghĩ cô sẽ sợ khi thấy tôi như thế này. À đúng rồi, tôi đúng là ma mà, nên phải thoắt ẩn thoắt hiện cho nó ấn tượng chứ" Cô ấy cười khúc khích rồi nhìn tôi ăn ngon lành từng món cô ấy nấu, phải công nhận một điều rằng, từ khi tôi biết cô ấy có sở thích nấu ăn và nấu rất ngon, tôi lại ít ra đường ăn bụi như trước.


-"Cô tên gì Trắng?!" Miệng nhồm nhoàng thức ăn, tôi quay sang cô ấy hỏi, chỉ nhận đc cái lắc đầu, vẻ mặt thoáng buồn của cô ấy làm tôi thấy mình thật vô duyên, đáng ra tôi phải nhớ lời đứa bạn thân "bé nhỏ" từng nói "Hồn ma k nhớ đc những chuyện xảy ra sau khi đã chết"


-"Trắng, tôi hỏi này, khi biết mình là ma, cô có sợ không?! Cảm giác thế nào, có như người ta hay nói k?!."


"Tôi cũng chả biết tôi có sợ k nữa, tôi chẳng nhớ đc gì cả. Như người ta nói là sao?!"


-"Là cô thích "ăn nhang" này, rồi còn có thể nhìn thấu vạn vật, đã vậy có thể xuyên tường, k cần ngủ cũng tỉnh như sáo, phải không?"


"Tôi k biết những con ma khác thế nào, nhưng tôi thì tôi ghét ngữi mùi nhang, cũng k thể nhìn thấu vật cách tôi một bức tường, nhưng có thể xuyên tường đc, quả thật là k cần ngủ cũng tỉnh như sáo" Cô cười tươi vẻ mặt như khoe khoang thành tích của mình cho tôi thấy, còn thi phạm cho tôi xem việc cô ta có thể đi xuyên qua cái bàn ăn nữa chứ.


Tiếng chuông cửa vang lên làm cô ấy giật mình rồi quay sang nhìn tôi, tôi đứng dậy đi lại cửa nhìn qua mắt thần xem ai đến phá hoại buổi cơm tối của tôi.


-"Sao chẳng thấy ai nhỉ ?!. Hay tên nhóc hàng xóm lại giỡ trò chọc phá" Tôi lầm bầm rồi quay người định bước đi, nhưng tiếng nói "thánh thót" vang lên sau cửa làm tôi bật cười


-"Tên Đen nhà cô có ra mở cửa k? Đã dặn là làm cái chuông cửa thấp xuống, mỗi lần tới đây là phải nhún nhảy như thỏ ấy"


-"Cậu vốn là thỏ mà" Cửa bật mở, Sunny lao vào, đánh tôi tới tấp khi dám nói cậu ấy là thỏ, mà tôi thì lại thích gọi thế. K phải thỏ là loại động vật dễ thương và đáng yêu còn gì.


-"Hôm nay gió nào thổi cậu nấu nướng thế ?! K phải thường ngày lười lắm sao?" Sunny hỏi khi trông thấy bàn thức ăn dỡ dang của tôi, nhìn quanh chả thấy cô "ma" đó đâu, tôi thở phào rồi kéo tay Sunny ngồi xuống ghế bên cạnh.


-"Cô ta nấu cho tớ đấy"


-"Hửm?! K phảu lúc nãy còn bảo tớ tìm cách đuổi cô ta đi sao ?!" Sunny thì thầm nói nhỏ vào tai tôi, cũng phải ha, nói lớn cô ta nghe chắc sẽ hù tôi suốt ngày đấy chứ. Cô bạn thân của tôi thật tâm lý mà


-"Đúng là vậy, nhưng mà cô ta cũng tốt đó chứ. Còn nấu cho tớ ăn, cũng k làm phiền gì nhiều, trừ mấy lúc cô ta quỡn k chuyện làm là lại cứ xuất hiện trong gương lúc tớ đang soi rồi nhìn chầm chầm vào tớ thôi"


-"Rồi, vậy là k cần đuổi phải k?! À mà đồ ăn này, tớ ăn đc k?!" Sunny chỉ chỉ mấy món trên bàn, tôi gật đầu ra hiệu k sao, còn đưa ngón tay cái lên như kiểu "rất ngon đấy"


"Đen,hỏi cô bé đó xem ngon không" Tiếng cô ta vang lên phía bên trái, tôi vội quay lại chẳng thấy gì nhưng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại vài lần.


-"Ngon k Bunny?"


-"Ưm.! Vị rất khác, nhưng ngon" Sunny cười quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục ăn món tiếp theo, theo quán tính, tôi quay về bên trái cười một cái. Nhưng chợt nhận ra mình chẳng thấy đc cô ta. Ăn trực, ăn chờ của nhà tôi xong, Sunny thong thả vẫy vẫy tay tạm biệt rồi mất hút sau cánh cửa thang máy, tôi đóng cửa đi vào bếp định bụng sẽ rữa đống xoang nồi lố nhố, nhưng rồi khựng lại khi thấy cô ta đang dọn bàn


-"Trắng, để tôi làm cho, cô đã mệt lắm rồi" Tôi đi lại, với tay chồng luôn cái tạp dề lên người, rồi bắt đầu hành trình cọ rữa nhà bếp, hơi nhiều tô chén một chút, nhưng bù lại cũng xứng đáng mà nhỉ


"Đen, mai tôi theo cô đi làm đc không?!"


-"Người ta sẽ thấy cô đó"


"Không sao, k ai thấy đc tôi đâu"


-"Vậy sao tôi thấy đc cô?"


"Tại tôi muốn vậy, mà có lẽ cô hợp với tôi"


-"Cô nói giống với Bunny"


"Bunny?! Cô bé lúc nãy hả, người yêu của cô hả ?"


-"Không.! Tiêu chuẩn của tôi k thấp như vậy"

"Vậy mai tôi theo cô đi làm, nhé" Tôi quay lại, nhìn thấy nụ cười mờ mờ ảo ảo của cô ta, đành gật đầu miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là yêu cầu nhỏ, coi như là đáp lễ lại bữa ăn tối hoành tráng này. Xong xuối mớ chén dĩa, tôi buông tạp dề ra đi vào phòng, không quên nói thêm một câu


-"Tôi đi ngủ, cô đừng phá nữa đó. Nhất là đừng có tạo tiếng động như mèo quào, nghe ghê lắm."


Với tay tắt đèn rồi chui tọt vào chăn, nằm lăn qua lăn lại một chút, tôi cũng để mình đi vào giấc ngủ. Giữa đêm đó, tôi loáng thoáng nghe đc tiếng động nhỏ, nghĩ là cô "ma" đó lại quậy quọ gì đó, định ra xem nhưng cơn buồn ngủ cứ lấn tới làm tôi chẳng đủ sức để dộm dậy


"Đen, dậy đi"


-"Để yên cho tôi ngủ" *vươn tay, kéo chăn lên đầu*


"Dậy đi, cô sẽ trể đó"


-"Ưm hmmmmm" *lăn qua, lăn lại*


"DẬY" Tôi bật dậy, tiếng hét này k đùa đc đâu, cứ như ai đó kề sát súng vào tai bạn mà bắn vậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn dao dát rồi đứng dậy, vệ sinh cá nhân tốn chừng 10p, chẳng phải tôi cậu thả gì, chỉ là quen rồi.


"Tôi đã kêu cô dậy từ sớm" "Trắng" cằn nhằn cử nhử trong khi tôi đang nhơi nhơi đồng thức ăn trong miệng, theo thường lệ thì giờ này tôi còn trên giường ấy, phải thêm 20p nữa tôi mới ra khỏi giường cơ


-"Tối qua cô lại lục đục gì vậy?!"


"Tôi làm thức ăn"


-"2, 3 giờ sáng, làm gì sớm thế chứ. Sau này đc thì cô cứ đi dạo vòng vòng hay ngồi yên một chỗ đi" Tôi đứng lên, với tay lấy giỏ xách rồi phủi phủi quần áo, bước ra cửa, và đương nhiên là có cô ta bên cạnh.


-"Yuri, chào em"


-"Vâng! Chào anh" Tôi mỉm cười, nhìn anh bảo vệ rồi bước ra cửa chung cư, từ nhà tôi đến công ty, mất chừng 10p đi bộ thôi, nên chưa bao giờ tôi đi xe tới cả, khi nào trễ lắm hoặc cần thì mới lôi chiếc xe muốn đóng mạng nhện trong gara ra để sử dụng.


"Anh ta thích cô".


-"Ưm, tôi biết"


"Cô k thích anh ta"


-"Phải rồi, k thích. Tiêu chuẩn của tôi, cao lắm"


"Cô thường hay đi làm trễ lắm à?"


-"K hẳng là trễ, tôi chỉ vào sát giờ làm thôi" Tôi cười hì hì rồi bước nhanh hơn, hôm nay quả thật kỳ lạ, sao ai cũng nhìn tôi thế nhỉ?! Bộ tôi có gì khác với thường ngày sao?


"Người ta bảo cô điên kìa"


-"Ai?" Tôi nhướng mày, rồi nhìn xung quanh. Quả thật ai đi ngang qua tôi cũng dừng lại chừng 5s để nhìn tôi cả, hay là hôm nay tôi đẹp hơn thường ngày?


"Người ta bảo cô còn trẻ lại xinh đẹp nhưng tiếc là bị điên"


-"Đứa nà..."


-"Yuri, cậu làm gì mà cứ nói chuyện một mình suốt thế hả?!. Lại lên cơn à?" Tiếng Sunny, tôi nói chuyện một mình sao!?. Rõ ràng là đang nói chuyện với....À, hiểu rồi. Đâu ai thấy đc "Trắng"


-"Tại cô mà người ta nói tôi điên đó" Tôi thì thầm nhỏ, đủ để "Trắng" nghe rồi đưa tay vẫy vẫy với Sunny, cả hai, à k cả bước cùng bước vào sảnh lớn, đi vào thang máy và ấn số 9, phải nói rằng, tôi và Sunny hợp với con số này ghê gớm.


-"Bữa nay sao cậu cứ lầm bầm suốt thế ?! Làm tớ k dám kêu cậu, nhỡ đâu người ta biết tớ là bạn cậu thì thật mất mặt tớ" Sunny liếc tôi, lầm bầm trách mắng, tôi ậm ờ cho qua rồi quay sang bên trái theo thói quen tìm kiếm cô ấy


"Tôi sau lưng cậu đó"


-"Ưm, cơ mà cô k ăn uống sao ?!"


-"Yuri~, cậu thôi đi, cậu làm tớ sợ đó, chứng bệnh tự kỷ của cậu ngày càng cao rồi" *Nhăn nhó mặt mài*


-"Gì mà bệnh chứ, rõ ràng là "Trắng" sau lưng tớ, tớ nói chuyện với cô ta mà" Sunny nghe vậy,quay lại nhìn tôi chầm chầm như thể tôi vừa phát ngôn câu gì đó thật điên rồ


-"Đc rồi, đc rồi. Là tớ thì không sao, nhưng sếp thấy cậu thế này thì đừng hòng lãnh lương tháng này. À còn nữa,dự án của cậu, tớ đã chỉnh sữa xong, cậu muốn tự đi nộp hay để người khác nộp? À, khoan, Trắng là tên cô ta à?" Sunny nói một hơi rồi nhìn tôi như thể "sao k trả lời"


-"Này nhé, có là cậu hay sếp thì cũng k dám cắt lương tớ, dự án thì cậu hoặc nhờ ai đó nộp đi, còn nữa Trắng là tên tớ đặt cho cô ta"


-"Cậu k biết sao?"


-"Biết gì?!"


-"Khi đặt tên cho ai đó hoặc vật gì đó, sẽ rất khó dứt bỏ" Dứt lời, bóng dáng nhỏ bé của Sunny lách qua khẽ cửa thang máy đi thẳng vào phòng, tôi thì suy nghĩ một chút về câu nói đó đến quên luôn bước ra chỉ đến khi cách cửa thang máy đóng lại lần nữa tôi mới vội nhấn nút


-"Trắng, cô sẽ rất buồn chán khi đi cùng tôi đó"


"Không sao, ở nhà một mình còn buồn chán hơn"


-"Ưm, vậy tùy cô"

END part1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My Ghost - Part 2



Đấy là lần đầu tiên tôi và Trắng giáp mặt nhau rồi cùng nhau ra ngoài, cách đây cũng ba tháng hoặc hơn. Kể từ lần đó, theo lời Sunny đứa bạn thân nhất của tôi hay nói "Căn bệnh trẻ tự kỷ của cậu, ngày càng phát triển". Và tôi phải công nhận điều đó hoàn toàn ĐÚNG. Vì sao đúng? Vì bạn cứ thử ra đường mà nói chuyện một "mình", đã vậy đôi lúc còn gào lên múa tay múa chân trước mặt thiên hạ. Người ta k bảo bạn điên thì cũng nghĩ bạn là trẻ tự kỷ, haiz~ thật là ức chế lắm. Sự thật là tôi đâu có nói chuyện, cười giỡn một mình, có Trắng đi bên cạnh tôi mà, đương nhiên là tôi trò chuyện với Trắng, nhưng lại chả ai thấy Trắng nên suốt ngày bảo tôi điên.


Mà nhắc mới nhớ, dạo này tôi có chút thông tin về Trắng, ba tháng làm bạn với cậu ấy, tôi cũng bắt đầu đi dò hỏi và điều tra về thân thế cũng như gia đình cậu ấy. Theo lời Sunny nói "Những linh hồn vất vưởng sau khi chết, k đơn thuần là địa ngục k chấp nhận họ, mà là họ có điều muốn làm khi con sống nhưng k làm đc, hoặc đơn thuần là họ chưa chết nhưng lại bị thất lạc linh hồn". Thật rắc rối quá, k phải chết là hết sao?. Cớ gì cứ phải lưu luyến làm gì, đã vậy còn vụ thất lạc linh hồn, theo tôi thì tôi cứ nghĩ Trắng chết rồi nhưng chưa muốn rời xa trần gian là đủ.


"Đen, cô làm gì ngồi trầm ngâm thế?" Tôi giật mình quay lại sau lưng, với thân ảnh mờ nhạt, cô ấy lơ lững, lượn lờ.


-"Đang suy nghĩ coi cô là ai"


"Suy nghĩ làm gì, nhìn tôi là biết tôi là người đẹp rồi" Tôi trố mắt nhìn cô ấy, rồi buông tiếng thở dài "K lẽ ở chung riết rồi lây bệnh tự sướng của tôi sao ta"


"Phải rồi, giờ tôi mới biết cô có hứng mặc bra ren"


-"What!? Cô lục phòng tôi hả?" Tôi nghiêng người liếc một cái thật lạnh vào bản mặc trẻ con ngô ngố đó, chỉ thấy cô ta nhe răng cười hề hề rồi biến mất, thay vào đó là cái bra ren của tôi lơ lững, đung đưa trước mặt. Với tay cố nắm lấy nhưng dưới bàn tay của cô ta, e rằng chạm tới còn khó nói chi giựt lại.


-"Cô hơn gì tôi, chẳng phải hay đi xem ké tạp chí Playboy của nhà hàng xóm sao" Tôi cười khinh khỉnh rồi nhướng mài nhìn cái kẻ đang mở to hai mắt nhìn tôi


"Sao biết?"


-"Sao k, ngày nào mà nhà hàng xóm k la um sùm là mất đồ, mà toàn mất tạp chí thôi. Đã vậy cô còn cất cả đống vào ngăn tủ âm tường của tôi" Nói rồi, tôi đứng dậy đi lại cái tủ ở phòng khách, mở nhẹ cửa tủ, rồi nhịp nhịp chân


"Đấy là sở thích"


-"Phải rồi, cô thích xem chân dài, eo thon. Mặt khả ái và mông sexy. Mà nghe đâu, thiên thần playboy vòng một cũng chất lượng, tiêu chuẩn cô xem ra cũng cao ghê nhỉ" *nhìn từ đầu tới chân, cười gian*


"Kệ tôi, liên quan gì tới cô. Gái đẹp thì phải nhìn chứ"


-"Đúng đúng, gái đẹp là phải nhìn, nhưng tên trắng nhà cô k phân biệt đc chữ ĐẸP, có mắt như mù"


"Tôi mù thì đâu xem đc Playboy" *Gống cổ cãi*


-"Đấy mới nói, một người sexy, quyến rũ, chân dài miên man như tôi, trước mắt cô, cô k nhìn. Mà đi nhìn mấy cái ảnh k sống động. K có mắt như mù, k biết phân biệt xấu đẹp, thì là gì?"


"Errr. Bệnh tự sướng của cô, nặng lắm đó. Cô hơn gì tôi mà phải nhìn cô, cô có cái gì tôi k có mà phải nhìn cô?"


-"Đồ trắng nhà cô, vậy chứ gái trong tạp chí có gì mà cô k có? Cô vẫn nhìn đấy thôi, còn nữa, đúng là tôi có cái gì cô có cái đó, nhưng chân cô ngắn hơn tôi."


"...."



Ding Dong



Tiếng chuông cửa vang lên, phá ngang bầu không khí đang hớm hỉnh tôi tạo ra. Lười biếng đứng dậy, tôi đi lại cửa, ngó dáo dát một hồi rồi mở ra. Bóng người nhỏ nhắn của Sunny lao vào ôm tôi như cách chào hỏi thường nhật, tôi cười tươi rồi bế cậu ấy vào phòng, đặt cậu ấy xuống sofa và đi vào bếp rót cho cậu ấy ly nước. Chẳng phải tôi tốt đột xuất đâu, chỉ là tôi có việc nhờ cậu ấy giúp thôi


-"Kim Tae Yeon" Giọng Sunny vang lên, làm Trắng đang ẩn mình kế tôi cũng giật mình quay lại nhìn cậu ấy, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Trắng cũng như k hiểu Sunny kêu ai nên đi lại sofa, đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống


-"Cậu kêu ai?"


-"Trắng của cậu đó, tên cô ấy là Kim Tae Yeon"


"Cô ấy nói tôi hả Đen?" Tôi gật đầu cho câu hỏi của Trắng rồi quay sang Sunny đợi cậu ấy nói tiếp


-"Để xem, Kim Tae Yeon, tốt nghiệp loại ưu ngành kinh tế, từng làm phó giám đốc cho Cty bất động sản lớn nhất của Hàn Quốc, nhưng trong chuyến công tác sang L.A gặp tai nạn máy bay. Hành khách trên chuyến bay đó chết gần như hết sạch, trong số đó có cả cô ấy Kim Tae Yeon" Sunny gật gù rồi ngữa cổ ra sau thở hắt ra một cái. Tôi quay sang nhìn Trắng, Trắng thoáng nhíu mài rồi ôm lấy đầu. Giọng đứt quảng khó nhọc




Normal POV




"Không...!" Từng mảnh ký ức rời rạc, chấp vá nhau tạo thành bức tranh sống động, đầu óc Tae Yeon quay cuồng trong quỷ đạo của quá khứ, từng chút một, từng chút một. Rồi hiện thành bức tranh hoàn chỉnh nhất.


"Không. Rõ ràng là tôi đã sang đc L.A và hoàn thành dự án mà" Cô run rẫy nói, thanh âm vang vọng đến nổi Sunny cũng có thể cảm nhận đc


-"Cô Kim, cô nghe tôi nói chứ? Khi chết đi, ký ức sẽ mất. Hoặc dã sẽ mất đi những ký ức cô k muốn nhớ. Đó là lý do tại sao cô nghĩ mình đã hoàn thành xong dự án gì đó cũng như cô nghĩ mình đã an toàn qua L.A." Sunny nói giọng đều đều rồi nhìn sang Yuri, Yuri chỉ im lặng lắng nghe chứ k hề đá đụng hay hỏi gì tới.


"Vậy tại sao tôi lại thành ra thế này?" Tae Yeon hiện ra, đứng trước mặt Sunny với thân ảnh lờ mờ như làn khói trắng, hơi giật mình một chút, Sunny mỉm cười, vì sao cười ? Vì cô lúc nò cũng muốn tận mắt niềm tin của mình.


-"Tôi k rõ, nhưng tôi nghĩ cô còn có gì đó chưa làm đc khi còn sống."


"Điều gì là điều gì?"


-"Hỏi tôi sao trả lời, tôi có phải thánh đâu." Sunny trợn mặt nhìn Tae Yeon rồi thở dài bất lực thêm lẫn nữa, quay sang cái kẻ đang ngồi một đống kế bên mà đánh nhẹ lên tay


-"Ya~, Than củi, làm gì ngồi im thế?"


-"À, tớ đang phân tích những gì cậu nói" Yuri mỉm cười gãi gãi đầu rồi nhìn sang Tae Yeon cũng ngờ nghệch k khác mình là mấy, cô hít một hơi rồi tuyên bố


-"Đc rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô cũng phải cố nhớ ra thứ đó là gì đấy nhé"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Sau cuộc nói chuyện với Sunny vào tháng trước, cũng như lời tuyên bố của tôi, tôi lao vào tìm kiếm thông tin về cậu ấy, Trắng hay bây giờ gọi là Kim Tae Yeon. Thông tin về cậu ấy k nhiều, tất cả chỉ tập trung vào vụ tai nạn đó hoặc sự nghiệp của cậu ấy. Mà dạo này cũng lạ, cậu ấy hay đi đâu đó tới tối mịt mới về, khi về thì lại thở dài thườn thượt chẳng thèm nhìn tôi đến một cái, hơi khó chịu vì k quen với cậu ấy bây giờ, nhưng tôi cũng chẳng nói gì nhiều mà tập trung gõ lách cách vào cái lap.


"Đen"

-"Hm?"

"Tôi nhớ ra một việc" Tôi quay lại, nhìn cậu. Cậu nhíu mặt rồi giọng vang lên đều đều

"Tôi có một đứa em"

-"Cô ấy giờ ở đâu?"

"Hình như là bệnh viện"

-"Cậu nhớ tên k?"

"Nhớ thì tốt quá, chỉ nhớ man mán là cô nhóc có mái tóc dài, dáng người cao"

-"Vậy ngày mai tôi cùng cậu đi tìm" Tôi mỉm cười nhìn cậu rồi quay lại với cái lap để tiếp tục công việc tìm kiếm một số thứ

"Biết bệnh viện nào mà tìm"

-"Thì cứ đi, chứ ngồi đây đợi cậu nhớ ra đc chắc tôi già luôn rồi" Tiếng điện thoại vang lên, tôi với tay nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, chất giọng ngọt ngào từ bên kia vang lên làm môi tôi cong lên cho nụ cười nhẹ

"Unnie a~"

-"Yoong, có chuyện gì?"

"Em qua nhà unnie ngủ tạm hôm nay nhé"

-"Sao vậy?"

"Nhà em cúp điện rồi, đã vậy Sunny unnie đi đâu mất tiêu rồi, sợ ma muốn chết" Her, sợ ma mà còn qua nhà tôi, con nhóc mà thấy Trắng chắc sẽ lăn đùng ra xĩu quá.

-"Đc rồi, qua đi. Unnie đợi cửa"

"Em yêu unnie nhất" Nói rồi con nhóc tắt máy, Trắng quay sang nhìn tôi ánh mắt tò mò

"Người yêu của cậu hả?"

-"Khùng quá, em của Sunny đấy"

"Ờh"



Không gian yên tĩnh kéo đến khi tôi làm việc của tôi, cậu ấy làm việc của cậu ấy. Lâu lâu lại vang lên tiếng tôi gõ lách cách vào bàn phím laptop hoặc tiếng lạch cạch mà cậu ấy tạo ra. Cửa mở, Yoong bước vào chạy ào lại tôi mà ôm, miệng ríu rít



-"Unnie" Tôi vuốt đầu con nhóc, rồi chợt nhớ ra một chuyện

-"Yoong~, trong bệnh viện của em, cô cô bé nào tóc dài, dáng cao dong dỏng k?" Yoong nhíu mặt cố nhớ ra rồi gật nhẹ đầu, tôi mỉm cười hỏi tiếp

-"Vậy cô bé ở khoa nào ?"

-"Unnie, unnie hỏi làm gì?. Unnie biết cô ấy sao?"

-"Một chút"

-"Khoa tim, nghe đâu là sắp phẫu thuật. Mà kể cũng lạ lắm unnie, suốt ngày cô ta cứ lẩm bẩm về Tae Tae gì đó" Yoong chề môi rồi đứng lên đi thẳng vào bếp, lục tìm thức ăn trong tủ lạnh. Tae Tae à?. Tae Tae...Tae Yeon...

"Đen, mai đi tìm cô bé đó đi, nhé" Tôi gật đầu, hỏi vọng vào bếp "Yoong~, mai em trực k?"

"Ó (Có)"

-"Vậy mai unnie đi với em, hen"

"Ạ(dạ)"

-"Ăn xong rồi vào phòng ngủ nhé, unnie đi ngủ trước đây"




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Haiz~, sáng lờ mờ đã bị đánh thức bởi một đống tiếng động, tiếp đó là hình ảnh con bé Yoong nhai ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn với vẻ mặt hạnh phúc. Con nhóc này...ăn thế mà k ú lên đc, cứ gầy tong gầy teo như que cũi ấy. Sau buổi sáng hoảnh tráng, tôi, Yoong cùng cậu ấy đi tới bệnh viện nơi Yoong đang làm. TaeYeon nhíu mài rồi lại ôm đầu như lúc trước. Trắng à, hôm nay trông cậu nhợt nhạt hơn rất nhiều


-"Trắng, k sao chứ?" Tôi thì thầm nhỏ, đủ để cậu ấy nghe


"Đau một chút, giống như lúc trước" Tôi ậm ừ rồi đi theo Yoong tới phòng bệnh của cô bé SooYoung, cái này Yoong nó bảo tôi, chứ tôi cũng chả biết. Trắng đứng từng hừng thật lâu ngoài cửa phòng bệnh, tôi thì lại chẳng tiện nói gì nên cũng đứng như trời trồng theo cậu ấy. Yoong vì có ca trực nên đã đi trước để lại tôi "một" mình.


-"Trắng, cậu k vào sao?"


"Nhỡ k phải thì sao?"


-"K phải thì đi tìm tiếp, vào đi" Tôi vặn cửa, đưa đầu vào, mùi thuốc nặng tới mức làm tôi phải nhăn mặt, bước thật nhẹ vào phòng, tôi nhìn chầm chầm người đang nằm quay lưng lại trên chiếc giường trắng muốt.


-"AI vậy?" Cô nhóc quay lại, rồi mở to mắt nhìn về tôi, mà đúng hơn là nhìn vào Trắng thì phải, khóe môi cô nhóc run run, mắt đỏ hoe rồi chạy ào lại phía tôi, dang tay ôm lấy Trắng, Trắng đứng im, chẳng buồn nhúc nhích, nhìn người đang chạy tới. Ánh mắt khẽ run nhưng lại chẳng có chút cảm xúc trên mặt.


-"Cẫn thận một chút, cô bé" Tôi đỡ cô nhóc dậy, khi thấy con nhóc té xuống đất, rồi chợt nhớ ra là chẳng ai đụng đc vào cậu ấy, đỡ cô nhóc lên giường, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và cạnh tôi là cậu ấy


-"Tae..." Giọng con nhóc vỡ òa, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp, Trắng nhìn tôi rồi cúi xuống, dùng "bàn tay" lạnh toát chạm vào khuôn mặt gầy guộc đó, nhưng cũng như trước. Là xuyên qua chứ k phải chạm lấy


-"Tae..Tae.." Vẫn cứ thút thít rồi lí nhí gọi Tae, tôi im lặng k nói gì chỉ biết nhìn hai người đó, với phản ứng của con nhóc, tôi dám chắc 100% họ là chị em của nhau, chỉ khác...Sao Trắng lùn mà con nhóc lại cao lêu nghêu thế nhỉ


"Đen, hỏi con bé đi"


-"cậu hỏi đi, con bé thấy cậu mà"


"Kỳ lắm...cả tên con bé...tôi còn k nhớ. Cậu hỏi đi"


-"Kỳ gì chứ, cậu k nhớ có ai trách đc cậu, cậu là ma mà, sao nhớ hết đc" Tôi nhăn mặt, nhíu mài, làm đủ thứ biểu cảm để tên lùn đó hiểu là tôi k muốn xen vào chuyện chị em họ. cậu thở dài rồi cất giọng nhỏ xíu


"Em là..em của unnie?" *Gật gật*


"Vậy...nhà còn ai nữa? *giơ hai ngón tay*


"Bố mẹ nữa à?" *Lắc lắc đầu, chỉ con nhóc, rồi chỉ cậu ấy*


"Em k nói đc ?" *Cười tươi *


-"Tae..Tae"


-"À, biết rồi. Con nhóc biết gọi mỗi tên cậu thôi Trắng" Tôi búng tay cái chóc rồi nói, Trắng gật đầu, ậm ừ rồi cứ nhìn chăm chăm vào con nhóc. Con nhóc vẫn cứ giữ nguyên nụ cười, tươi đến mức khuôn mặt xanh xao kia tưởng chừng nhợt nhạt nay ánh lên một màu hồng của sức sống. Tôi hoảng hồn khi thấy con nhóc nhăn mặt, ôm chặt lấy ngực trái, tiếng thở khó nhọc phát ra cứ như bị vật gì chặn ở cuống họng, luống cuống tôi nhấn vào cái nút ở đầu giường. Bác sĩ và y ta từ ngoài chạy vào, Trắng vẫn cứ đứng yên cạnh tôi, k nói gì. Đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào con nhóc.


"Đen, tôi biết điều tôi muốn làm là gì rồi" Cậu mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ nhất từ trước đến giờ, tôi nhìn sang cậu, khẽ gật đầu


"Tôi muốn con bé khỏe mạnh. Cậu,chăm sóc con bé thay tôi, đc k?" *Gật*


"Đừng lo, tôi k để cậu làm k công đâu, tài khoản ngân hàng của tôi cậu cứ thoải mái dùng. Còn nữa, cám ơn cậu" Cậu lại cười, dang tay ôm lấy tôi, nhưng cái tôi cảm nhận là làn hơi lạnh từ cậu, cậu đưa mắt nhìn con bé thêm lần nữa


"Đen, con bé là tất cả với tôi. Thế nên nhờ cậu hết nhé. À đúng rồi, cậu nói đúng. Cậu rất quyết rũ, nhưng lại đen hơn tôi. Và nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả lại hết những gì tôi nợ cậu. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu. Kwon Yuri. Nếu còn có kiếp sau, hãy nhớ tôi tên Kim Tae Yeon." Làn khói mờ ảo của cậu vơi dần theo từng đợt gió, tan biến trong thinh không rồi hòa quyện vào cơ thể nhỏ nhắn trên giường, như cái ôm cuối cho người cậu yêu thương nhất. Tôi mỉm cười nhìn cậu rồi vương tay, như nắm lấy làn khói cuối cùng, đâu đó trong gian phòng trắng, ánh lên đôi mắt tinh ranh to tròn của cậu, cùng nụ cười thật dịu dàng.


Phải rồi, Sunny từng nói. "Khi đã hoàn thành xong ước nguyện, linh hồn rồi sẽ trở về nơi nó phải về".


-"Kim Tae Yeon, nếu có kiếp sau, cậu sẽ phải trả hết những gì cậu nợ tôi. Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi tôi"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Thật lâu sau đó, tôi vẫn thường hay kể cho bọn nhỏ nghe câu chuyện về cậu, về chuyện cậu đến bên tôi, về chuyện vì cậu mà tôi như trẻ tự kỷ, về chuyện cậu tìm thấy lý do để cậu tồn tại. À đúng rồi, SooYoung, con bé sống rất tốt.~ Thế nên đừng lo gì cả nhé, My Ghost.~, cái cậu cần lo. Là hãy lo kiếp sau sẽ trả nợ cho tôi ây.~

Tôi là Kwon Yuri. Nhớ tên tôi, vì nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ dùng cái tên này, để đi đòi nợ cậu.~

End~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Title: How Far? (Bao xa)
Couple: YulSic
Rating: G
Note: Dạo này mê sub rồi, nên bỏ em nó lăn lốc tận trang 2 T^T


Xuân, vạn vật vươn mình đón lấy ánh nắng ấm áp của sự sống và gọt rữa những muộn phiền của năm cũ. Xuân, là thời điểm để người ta nhìn lại và rút ra những kinh nghiệm cũng như giữ lấy những niềm vui của một năm đã qua, để biết rằng bản thân đã đổi thay và chững chạc đến dường nào. Và, xuân tạo nên một mối quan hệ mới, cũng như lắp đầy và hâm nóng lại những mối quan hệ cũ. Xuân có sức hút, xuân làm mọi người đột nhiên có tinh thần và vui vẻ hơn. Và bởi vì, xuân, tôi quen đc cậu.!


Tôi còn nhớ, vào một ngày đầu xuân lười nhác, nắng chan hòa dịu dàng chiếu vào ô cửa kính, rồi len lỏi xuống nền đất mát lạnh và nhảy múa trên mặt tôi từng tia nhỏ ấm áp. Bởi vì là xuân, nên tôi tự cho mình đc ngủ đến khi nào muốn, đc lười nhác và chẳng bận tâm gì, thế nên mới có vụ mặt trời đã treo tận đỉnh đầu tôi mới lồm cồm bò dậy. Đó sẽ là một ngày bình thường như bao ngày, nếu tôi k vô tình lướt một vài trang web và "gặp" đc cậu


Tôi là một thành viên trong một trang mạng xã hội, và cậu cũng vậy. Signarure của cậu làm tôi chú ý, cứ như câu hỏi đó là hỏi tôi vậy, dù tôi biết mọi người trong web đều đọc đc, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ vậy và mess lại cho cậu một tin coi như trả lời câu hỏi của cậu "Chúng ta cách nhau bao nhiêu?". Tôi đã trả lời là "Chúng ta cách nhau một màn hình máy tính". Và đáp lại tôi là icon cười nghiêng ngã của cậu và nói rằng tôi thật có đầu óc thú vị.

Và tôi nhớ, đó là một ngày đầu xuân lười nhác nhưng lại k bình thường như những ngày xuân khác, vì hôm đó. Tôi "gặp" đc cậu.!



Tôi và cậu trao đổi, trò chuyện nhiều hơn. Và cậu thường hay hỏi tôi "chúng ta cách nhau bao xa?". Tôi nhớ có lần tôi trả lời rằng "Tôi và cậu cách nhau nữa vòng trái đất". Và đúng thật là vậy, thời gian của tôi và cậu ngược nhau những mười hai tiếng. Vì là sinh viên, nên thời gian của tôi lúc thì rãnh rỗi lúc thì bận bịu với đống thảo luận và đề thi, nhưng dù mệt mỏi thế nào. Khi về nhà việc đầu tiên tôi làm là bật máy và nói chuyện cùng cậu. Có khi là thâu đêm nhưng cũng có khi là một vài tiếng.


Mở đầu của những câu chuyện giữa tôi và cậu luôn là "Chúng ta cách nhau bao nhiêu". và tôi thì luôn trả lời những câu khác nhau. Có khi là "cách nhau một đại dương lớn và hằng hà vô số những con phố nhỏ dài ngoằng vô tận.". Có lúc lại là "cách nhau vài trăm ngàn cây số" hoặc "vài tiếng đồng hồ trên máy bay". Và những lúc như vậy cũng đều dùng icon cười ngặt nghẽo.


"Cậu có nhớ ngày tôi và cậu nói chuyện với nhau k?"


"Đương nhiên nhớ" Dòng tin của cậu làm tôi thấy vui, dù rằng tôi vẫn nhớ như in ngày xuân không có gì đặc biệt đó. Hoặc nếu có, thì khác biệt ở chỗ ngày đó là ngày tôi biết cậu


"Thế thử nói tôi nghe xem, có điều gì làm cậu nhớ ?"


"Đó là một đêm lạnh, và tớ nhận đc tin nhắn thú vị của cậu. Và bên cậu chắc hẳn đang rất ấm áp" Tôi và cậu, biết nhau đc nữa năm, nhưng chuyện vui là tôi chưa từng thấy mặt cậu và ngược lại, có đôi lần tôi muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi vì tôi nghĩ, những mối quan hệ kiểu này, đừng quá rõ ràng. Cũng đừng quá hiểu về nhau.


"Jessica, chúng ta cách nhau bao xa?" Cậu lại hỏi câu hỏi đó, và với tôi đó là một thói quen đáng yêu, cứ như mỗi ngày cậu hỏi, mỗi ngày tôi trả lời sẽ làm khoảng cách của tôi và cậu rút ngắn lại


"Tôi và cậu, cách nhau một giấc mơ"


"Sao lại là một giấc mơ?"


"Vì tôi chưa bao giờ trông thấy cậu trong giấc mơ của tôi cả."


"Dù có thấy, cậu cũng đâu biết đc tớ là ai và ai là tớ trong giấc mơ của cậu" Phãi rồi ha, dù cậu có đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ k nhận ra cậu, trong 7 tỷ người, làm sao tôi biết cậu là ai và đang ở đâu khi chưa nhìn thấy cậu.


"Jessica này, chỉ có cậu cách tớ một giấc mơ thôi. Còn tớ thì đã mơ thấy cậu, k chỉ một lần" Tôi hơi ngượng vì câu nói của cậu, đương nhiên là ngại rồi, cứ như một lời tỏ tình k chính thức ấy. Tôi im lặng một lúc như sắp xếp suy nghĩ của mình để trả lời cậu một câu hoàn hảo nhất. Nhưng xem ra cậu k cho tôi cơ hội để làm vậy


"Tớ làm cậu sợ à?!. Này, đừng nghĩ lung tung nhe, đương nhiên là tớ phải mơ về cậu rồi, vì ngày nào tớ và cậu cũng nói chuyện mà. Người ta hay nói sáng nghĩ gì, tối mơ thấy đó, đúng k?!."


"Biết rồi, tôi đã nói gì đâu chứ.=="


"Jessica, chúng ta cách nhau bao xa?" Cậu lại hỏi, và theo thói quen, tôi ngước đầu nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số 3, tức là đã tới giờ cậu phải đi làm gì đó, và tôi thì đi ngủ


"Chúng ta cách nhau một con đường" Cậu chẳng hỏi đó là con đường gì, chỉ trả lời lại cho tôi một icon cười cũng k quên nhắc tôi ngủ sớm. Đó là một tối lạnh, và cậu "gặp" đc tôi.!





Mưa.



Đêm nay trời chuyển, gió rít từng cơn lạnh buốt, những vì tinh tú cũng lấp ló sau đám mây dày đen đặc trên bầu trời. Trăng cũng lúc sáng lúc mờ vì mây che khuất. Báo hiệu một cơn mưa đầu mùa, tôi ngồi co ro trước hiên nhà ngắm nhìn sắc trời một màu tối, chẳng phải đột nhiên có hứng ngắm sao, ngắm trời, chỉ là hôm nay k thấy nick cậu sáng. Và có những ngày nhất định trong tháng, cậu sẽ k online. Tôi k hỏi cậu vì sao, vì như tôi đã nói, những mối quan hệ kiểu này, đừng quá thắc mắc những chuyện của đối phương. Mưa lất phất, từng hạt nhẹ rồi nặng dần, cả màn đêm phủ một màu nhạt nhòa của nước. Rì rào và ầm ĩ, cốc cacao nóng trên tay phơi dần rồi trở nên lạnh ngắt, vì mưa, hay vì nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp. Chả biết, nhưng mỗi khi mưa đêm, tôi lại nhớ, nhớ về mỗi lần sấm chớp đùng đùng, mẹ luôn ôm tôi thật chặt rồi vỗ về bảo rằng "không sao hết, có mẹ ở đây". Nhớ là mỗi đêm mưa, khi nhà mất điện, cánh cửa phòng tôi luôn đc mở và tôi nằm gọn trong vòng tay của bố, lúc ấy bố sẽ bảo rằng "Con gái, đừng sợ, bố ở đây". Hay những lúc tôi ôm đứa em nhỏ vào lòng thì thầm rằng "Đừng lo, chị đã nhốt sét ở bên ngoài rồi, nó sẽ k làm đc gì em".


Tôi ghét mưa, nhất là mưa đêm. Nó làm tôi thấy mình yếu đuối và nhỏ bé kinh khủng. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, là một số lạ, chẳng biết ai lại gọi vào giờ này. Tôi bấm nút nghe rồi đặt lên tai, chất giọng trầm khán từ bên kia chợt làm tôi thấy ấm, ấm theo cách kỳ lạ nào đó rất khác


"Sica, bên cậu mưa rồi, phải không?" Tôi mỉm cười, cậu luôn thế, dù k gần tôi, nhưng luôn biết tình hình thời tiết bên tôi, và tôi nhớ có lần tôi hỏi cậu, cậu đã trả lời rằng "Tớ đâu phải thần thánh mà đoán đc, chỉ là tớ sợ có một người ngốc nghếch sẽ chui rúc vào chăn mỗi khi mưa về, hay sẽ ướt nhẹp mỗi khi đi học về vì tính tình hậu đậu và kiên quyết k chịu mang theo ô. Thế nên tớ phải coi dự báo thời tiết bên Hàn mỗi ngày, dù tớ k ở đó.". Đó là những gì cậu từng nói


"Phải rồi, đang mưa. To lắm"


"Sica, cậu có lạnh không?"


"Một chút"


"Bây giờ tớ k thể ôm cậu đc, thế nên cậu vòng hai tay qua vai đi, rồi tưởng tượng như tớ đang ôm cậu, sẽ ấm hơn." Tôi bật cười, cậu quả thật rất ấm, ý tôi k phải là ấm theo kiểu hơi ấm, mà là cậu rất biết cách làm tôi thấy ấm áp dù k bằng nhiệt cơ thể.


"Hâm, ôm rồi làm sao nói chuyện với cậu" Tôi nghe tiếng cậu cười, nhẹ nhàng lắm, cái chất giọng trầm khàn của cậu, như lò sưởi ấy


"Sica, chúng ta cách nhau bao xa?" Tôi nghe đâu đó có tiếng thở dài thật nhẹ của cậu, dù k gần cậu, nhưng tôi vẫn cảm nhận đc, mỗi khi cậu hỏi tôi câu này, ánh mắt cậu luôn hướng về một nơi nào đó thật xa về ô cửa kính


"Chúng ta...cách nhau một màn mưa và một vòng tay"


"Phải rồi, bên tớ đang mưa. Mưa thật sự rất lớn, lớn như mưa bên cậu" Cậu cười khúc khích, hòa lẫn vào đó là tiếng gió. Bất giác môi tôi cong lên cho nụ cười nhẹ. Cậu cứ như đang ngồi gần tôi vậy khẽ nói "Sica, cậu cười rất đẹp"


"Cậu đã thấy tôi bao giờ đâu mà bảo tôi cười đẹp"


"Có những thứ, chỉ nên cảm nhận bằng trái tim. Tớ k cần biết cậu đẹp hay xấu, chỉ biết cậu nên cười nhiều hơn" Tôi lại im lặng, luôn là như vậy mỗi khi cậu nói những câu đại loại như thế, tôi đều k biết trả lời thế nào. Và cậu thì vẫn cứ như đọc đc những gì tôi nghĩ


"Sica này, cậu có biết thế nào là xa nhất không?" Tôi suy nghĩ một chút rồi khẽ nói như cậu đang ngồi kế bên


"Tôi k rõ lắm, nhưng chắc là gần nhau nhưng k chạm đc vào nhau, nhỉ?" Cậu bật cười, cười đến run cả giọng. Tôi nhíu mài, k biết câu trả lời có gì vui sao? Nhưng rồi câu nói của cậu làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn


"Đúng một nữa, hay nói chính xác là, giống tớ và cậu. Rất xa nhưng cũng rất gần" Cậu cười giòn rồi cúp máy mà vẫn k quên lập lại điệp khúc kêu tôi ngủ sớm, nhưng hôm nay lại đề thêm một câu "Đêm nay, tớ sẽ lại mơ về cậu". Lại là 3 giờ sáng.



Gió.



Ngày cuối thu, gió thổi mang theo hơi thở của mùa đông se lạnh. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ ở góc công viên, ngắm nhìn khoảng không tấp nập người trước mặt, cầm cốc coffee nghi ngút khói trên tay, thả hồn cùng bản nhạc ngẫu nhiên nào đó đc phát trong chiếc phone điện thoại. Khóe môi tôi cong lên cho nụ cười nhẹ khi trông thấy đứa bé đc bố ôm trong lòng, giải thích những thắc mắc rất trẻ con, như tôi đã từng


-"Bố, vì sao đông lại lạnh đến vậy ạ?"


-"Vì đông muốn con biết thế nào là hơi ấm"


Tôi từng hỏi bố tôi như vậy, và bố tôi cũng trả lời một câu y hệt thế. Bản thân xa nha từ hồi đầu đại học đến giờ cũng 3 năm, những đêm chuyển mùa là những đêm tôi nhớ nhất về gia đình nhưng chưa một lần về thăm, bởi lẽ tôi sợ bản thân sẽ òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ, hơi ấm của bố. Tôi sợ bản thân k đủ mạnh mẽ để tiếp tục con đường tôi chọn. Tiếng tin nhắn cắt ngang luồng suy nghĩ, tôi cau mài hơi khó chịu nhưng rồi lại mỉm cười vu vơ khi thấy người gữi là cậu


"Hey~ Sica, trời gió lắm đó, cậu nên mặc ấm thêm một chút" Tôi đã nói cậu luôn thế mà, luôn quan tâm tôi dù rằng chẳng bao giờ biết tôi là ai ngoại trừ tên tôi, vẫn cứ ấm áp và biết những lúc tôi cần một ai đó


"Tôi biết rồi, sao cậu k ngủ?"


"K ngủ đc, tớ muốn nghe tiếng gió pha lẫn tiếng cậu, tớ gọi cho cậu nhé?" Chưa kịp trả lời lại, cậu đã gọi làm tôi nhoẻn môi cười vì tính tình trẻ nít đó


"Sica, cậu có lạnh không ?"


"Một chút"


"Vậy thì làm theo cách tớ đã chỉ cậu nào, vì tớ k thể ôm đc cậu ngay bây giờ, nên hãy cứ tưởng tượng là tớ đang ôm cậu nhé"


"Đồ hâm"


"Sica~, chúng ta cách nhau bao xa?" Cậu lại hỏi, tôi đã nói mà, mở đầu của câu chuyện bọn tôi luôn là câu hỏi của cậu


"Chúng ta cách nhau một mùa gió"


"Sica"


"Hử?"


"Đêm qua tớ lại mơ thấy cậu, cậu ngồi trên một chiếc ghế trắng, tay cầm cốc cacao nóng và dõi mắt về phía chân trời, như đợi một điều gì đó, và trong giấc mơ đó, tớ như mong cậu chờ tớ." Cậu cười thật nhẹ, tựa như cơn gió thoảng bên tai làm tôi thoáng bối rối.


"Đúng rồi, tôi đợi cậu." Câu nói bất chợt của tôi vang lên, chỉ là vu vơ nhưng sao lại thấy bồi hồi như tôi đang tỏ tình với cậu, chẳng biết những lúc cậu nói những điều ngọt ngào tương tự với tôi cậu có đỏ mặt k nhỉ ?


"Phải rồi, tớ đợi câu này của cậu rất lâu. Sica~, gió hôm nay, thơm mùi cậu" Cậu cúp máy, chẳng để kịp tôi nói tiếng nào, vang vẵng trong đầu tôi là câu nói của cậu lúc nãy...Có thật cậu đợi tôi không?. Phải rồi, hôm nay gió có mùi cậu




Nắng



Nắng nhạt nhảy nhót trên nền tuyết trắng, nắng của đông k *** gắt như hè, nắng đông mang lại nét dịu dàng đầy mềm mại, như cậu vậy. Kwon Yuri, nếu tôi là tuyết trắng lạnh, cậu chắc hẳn là nắng vàng êm. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa trắng trong phòng khách, tay mân mê món quà nhỏ mà cậu vừa gữi, lòng bỗng ngập tràn những lời nói ngọt ngào, êm tai của cậu. Thật êm, thật chậm rãi, cậu luôn có cách làm người khác hoặc chỉ mình tôi có cảm giác đang đc trân trọng và yêu thương. Món quà nhỏ là chiếc nhẫn trơn, nhưng đc khắc hai chữ KJ tinh xảo. Tiếng bíp bíp vang lên từ cái laptop đang nằm hững hờ trên mặt bàn lạnh toát, tôi với tay lấy laptop rồi mở ra đọc tin nhắn của cậu


"Sica, thích nó chứ?" kèm theo là icon cười rạng rỡ chứ k ngặt nghỏe như thường ngày


"Thích, cám ơn cậu. Nhưng mà sao lại là KJ? phải là JJ chứ nhỉ ?"


"Babo~, à, đúng rồi, tớ cũng có một cái, nhưng nó là JK cơ"


"JK với KJ có gì khác ?! Tôi đang hỏi tại sao lại là hai chữ KJ chứ k phải JJ cơ mà"


"Đồ ngốc, KJ và Kwon Jung, còn JK là Jung Kwon" Tôi có thể tưởng tưởng ra đc khuôn mặt nhăn nhó, phũng phịu của cậu khi nói câu này, dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cậu


"Sao lại là KJ ==?"


"Vì tớ thích thế." Tôi im lặng nhìn cậu trả lời kiểu trẻ nít đó, cậu luôn như vậy, biết cách làm tôi cười và gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẫn trong tôi.


"Sica"


"Sao?"


"Tớ và cậu cách nhau bao nhiêu?" Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng lần này tôi lại thấy đắn đo khi trả lời, tôi thật sự muốn hỏi vì sao cậu cứ hỏi một câu dù biết câu tôi trả lời vẫn nằm đâu đó trong khoảng cách địa lý hoặc những gì tôi nghĩ ra


"Tôi và cậu cách nhau, một mùa nắng"


"Vậy, cậu cùng tớ đợi nắng về, có đc không?"


"Tôi đã nói, tôi đợi cậu còn gì"


"Thế thật tốt. Sica, tin tớ, khi khoảng cách trong cậu k còn nữa, tớ sẽ cùng nắng về và dùng vòng tay này ôm mỗi cậu" K bên cậu, k gần cậu, nhưng tôi cảm nhận đc sự kiên quyết trong câu nói của cậu. Có thật khi trong tôi k còn khoảng cách, cậu và nắng sẽ cùng về rồi ôm chặt lấy tôi?.


"Sica, nắng hôm nay có hơi ấm của cậu, biết k?" Cậu lại off khi tôi chưa kịp trả lời, tim bỗng thấy nhộn nhịp khi nghĩ về những gì cậu nói, đó k hẳng là một lời hứa, nhưng nó làm tôi thấy yên tâm khi cậu nói. Có chăng tôi nghĩ mình dành tình cảm cho cậu hơn những ngày đông.




Bão.




Gió ào ạt thổi như tát vào mặt những người đang cuồng chân chạy trên đường, mưa rơi rã rít từ mấy tiếng trước. Hôm nay đài khí tượng cũng nhắc nhỡ mọi người ra đường nên mang theo ô và cẩn thận khi bão đổ bộ về trung tâm thành phố, nhờ vậy nên mới có chuyện tôi ngồi co ro một góc trong quán coffe gần nhà, hơi nước lả lướt trên ô cửa kính rồi chảy thành dòng như cố xóa tẩy lớp bụi thời gian bám đầy trên khe cửa, tôi rùn mình vì từng đợt gió từ máy lạnh phả vù vù vào người.


Tách trà gừng nguội ngắt lạnh tanh khi hứng trọn từng đợt gió máy lạnh phả vào, tôi ngồi đó. ngắm nhìn dòng người xô bồ vội vã chạy trên con đường ướt, chốc chốc lại nghe rõ tiếng người càu nhàu. Con người ta quả thật, đôi khi cũng rất kỳ lạ. Mưa dường như k có dấu hiệu tạnh, mỗi lúc lại càng nặng hạt hơn, chẳng buồn đợi nữa, tôi đi lại quầy tính tiền những thứ tôi kêu rồi bung ô, chạy vội về hướng nhà tôi. Cũng gần, nếu là thời tiết đẹp, nhưng sẽ khá xa nếu trong tình trạng chẳng khả quan này.


Về đc tới nhà, tôi ướt như chuột lột, dù đã có ô che nhưng vẫn cứ ướt, biết thế đã chẳng đợi cũng chẳng che ô làm gì. Bực bội một chút, tôi đi vào phòng tắm, ngăm mình trong làn nước ấm thả trôi những vướng bận trong ngày. Tôi thích mỗi lúc về nhà và ngăm mình thế này, dễ chịu lắm.


Lê thân vào bếp làm vài món đơn giản để lấp đầy cơn đói, tôi vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại như thói quen, giờ này chắc hẳn cậu đã ngủ rồi, 4 giờ rồi mà. Giật bắn người khi chuông điện thoại reo, tôi vội vơ lấy áp vào tai như tin chắc rằng người gọi là cậu, và quả thật tôi k ngạc nhiên vì điều đó


"Sica, cậu có thấy nắng không?" Tôi nghiêng đầu, nhìn về cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất, trời một màu tối sầm thì làm sao có nắng chứ.


"Không, bên tôi đang mưa mà"


"Không, cảm nhận nó bằng trái tim của cậu ấy. Có thấy ấm k?" Tôi chà nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn, đó cũng là một thói quen từ khi đeo chiếc nhẫn này, lòng bỗng chốc cảm thấy một chút ấm


"Sica, cậu và tớ cách nhau bao nhiêu?" Tôi k suy nghĩ, cũng k đắn đó mà quyết định nói những gì hiện lên trong đầu, và chắc hẳn điều đó là điều duy nhất tôi nên làm và tôi đã làm


"Tôi và cậu, có thể cách nhau về khoảng địa lý, nhưng tôi luôn có cảm giác cậu luôn ở gần bên tôi. Thế nên tôi và cậu cách nhau về định lý" Cậu cười khúc khích khiến mặt tôi đỏ tưng bừng, nhưng rồi cậu cũng chỉ im lặng, chất giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều


"Sica, cậu có tin nắng về trong mưa không?"


"Một chút"


"Vậy cậu hỏi tớ đi, hỏi tớ xem tớ cách cậu bao xa" Suy nghĩ một chút, quả thật tôi cũng muốn hỏi cậu câu này, xem cậu sẽ trả lời ra sao


"Cậu cách tôi bao xa?"


"Tớ cách cậu một cánh cửa" Giọng nói cậu mang đầy vui vẻ, tôi bất ngờ một chút, cậu đừng nói với tôi, cậu đang đứng trước cửa nhà tôi đấy nhé


"Tớ cách cậu một bước chân, và một cánh cửa" Giọng cậu lại đều đều trong điện thoại, tôi bối rối đi lại gần cửa để xem có thật cậu ở đó, nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy cậu đâu làm tôi có chút hụt hẫng và cảm giác khó chịu dâng lên đầy ấp tim


"Sica ngốc, cậu ra mở cửa thật à?"


"Đồ hâm, cậu gạt tôi à?" Tôi có phần hơi lớn giọng, nhưng cậu có vẻ k sợ mà còn bật cười thích thú


"Sica, cậu là đồ ngốc. Sica, cậu có chịu về với nắng của tớ không?" Giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc có nhưng lại k giấu đc tiếng cười cứ đang ư ứ ở cuống họng, tôi bực mình cúp mày k thèm trả lời rồi thở hắt ra khó chịu. Cái tên Kwon nhà cậu, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.


Cậu lại gọi và tôi quyết định k nghe máy, nhưng xem ra cậu kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều, ấn nút nghe, tôi hậm hực nhưng chẳng nói gì


"Sica, cậu sẽ thế nào nếu tớ đứng trước cửa nhà cậu?"


"Đừng hòng gạt tôi nữa" Tôi rít lên, dù biết cậu sẽ chẳng trông thấy khuôn mặt đáng sợ hiện giờ của tôi.


"Cứ trả lời đi, nếu tớ thật sự đứng trước cửa nhà cậu, cậu sẽ về với nắng của tớ, đúng không?" Tôi ừ một tiếng rõ to, bước rầm rầm ra cửa rồi mạnh tay mở cửa ra. Và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười chết người rạng rỡ của một người có nước da ngăm quyến rũ, khẽ bối rối, tôi nhìn từ trên xuống dưới của người đó với ánh nhìn tò mò.


-"Sica, tớ từng nói khi cậu k còn khoảng cách, tớ sẽ ôm mỗi cậu trong vòng tay của tớ mà, phải không?" Mặt tôi lúc này chắc chắn là màu cầu vồng, cậu dang tay ôm lấy tôi cùng với nụ cười tươi. Tôi bối rối đến run người, chẳng biết nên làm cách nào, đứng đó thật lâu, tôi cảm nhận người cậu khẽ run và hình như ươn ướt.


-"Hâm, sao lại ướt thế?" Tôi lúng túng hỏi rồi kéo cậu vào nhà, đẩy cậu vào phòng tắm và tiện tay chuyền cho cậu bộ pijama màu hồng yêu thích, cậu nhìn tôi cười nhẹ rồi ríu rít nói vọng ra


-"Sica, cậu về với nắng của tớ nhé" Tôi k trả lời, chỉ thấy lòng ngập tràn vị ngọt, ấm áp một cách dễ chịu dù ngoài trời đang mưa rất to. Đồ ngốc...


-"Yuri, tôi và cậu cách nhau bao xa?"


-"Tớ và cậu cách nhau một cách cửa" Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên trong phòng tắm, làm tôi bất giác cũng cười theo, nhưng k phải vì câu trả lời vớ vẩn của cậu mà là câu "Tớ k cần biết khoảng cách địa lý tớ và cậu cách nhau bao xa, tớ chỉ cần biết luôn có một con đường rất gần dẫn tớ đến bên cậu, chỉ khác là tớ có dám bước hay không thôi. Thế nên Sica, chúng ta thật ra k những k cách nhau mà lại rất gần"


Phải rồi, là tôi k chịu bước, nên để mỗi cậu bước. Đồ ngốc, sau này đừng hỏi tôi thế nữa nhé, bởi vì sau này tôi và cậu đã có đường tắt rồi, chẳng sợ gì xa cả, đúng không?



End~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Title: Cook
Couple: YulSic (Sẽ comeback JeTi sau ^^)
Rating: G


Nhắc đến cô Jung, ai mà k biết. Công chúa, ghét họ hàng nhà dưa, sợ ma, ghét k đc ngủ, bla bla.... Chung quy vẫn là cái tên của cô Jung đc gắn mác Công Chúa rồi, cái quái gì cũng sợ. Mà sẵng rồi giải thích luôn cho những người "k biết" cô Jung là ai. Thế thì phiền bạn lên seach google rồi bấm chữ là Jessica Jung hay Jung Soo Yeon a.k.a Ice Priness. Bây giờ thì nhận ra cô Jung chưa?. Cái cô da trắng, tóc dài, móm móm, bản mặt thấy ghét ấy. Yeah~đúng rồi, cái cô móm móm mà tối ngày cặp kè, đi chung, bá vai bá cổ với Black pearl aka Kwon Yuri kiêm luôn cả cái chức osin cao cấp FREE cho cô Jung ấy. Nói vậy chắc hẳn mấy bạn đã tưởng tượng và hiểu chút chút về cô Jung rồi, đúng không?


À, tiện thì nói luôn, kẻo có người chết mà k biết vì sao. Ngoại trừ việc ghét dưa leo, sợ ma, ghét bị gọi dậy khi đang ngủ, bla bla...thì cô còn ghét luôn ai lén phén tới gần Kwon osin của cô, mà người ta bảo thế này nhé "Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" Đấy, thế nên k những cô ghét những ai tới gần Kwon osin mà ghét lây luôn cả gia đình, bạn bè của người đó. Mà cái tính của cô Jung là cô k có thích nói đâu, cô thích làm thôi. Mà một khi cô làm thì chỉ có nước người bị hại lên bờ xuống ruộng.


Mà lỡ rồi thì nói luôn nha, cô Jung là cổ k có thích ai đi chung, đứng gần, nắm tay, nắm cẳng của Kwon osin đâu. Cái vụ Kwon osin của cô hai tay hai em trong IY1 là một điển hình nha, bữa đó Kwon osin của cô chính thức liệt phế toàn thân, đã nói là cô Jung thích hành động mà, thế nên chuyện Kwon osin của cô bị cô, đánh, đập, cáu, véo, nhéo, cắn, cạp. Là đương nhiên xảy ra, sau hôm đó Kwon osin của cô cũng nhận ra đc sự thật cay đắng là "Cô Jung, tức thị Mều là người thích thể hiện "yêu thương" thông qua hành động hơn là lời nói"


Nói tới đây, chắc hẳn mọi người đều có thể tưởng tượng và đúc kết ra rằng, cô Jung tức chủ nợ kiêm luôn cả cái chức Kwon phu nhân của Kwon osin, là một người như thế nào rồi, phải không nào?. Cơ mà nếu...nhấn mạnh ở nếu nhé. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì đâu còn gì để nói, đúng không?. Chuyện về hai tay hai em ở IY1 cũng qua tám chục năm rồi, mà cô Jung thì cô k thích "nhắc lại chuyện cái ao" đâu. Sau hôm đó cô cũng đã nguôi ngoai và bỏ qua cho Kwon osin rồi. Nhưng...lần này thì nhấn mạnh ở nhưng nhé. Chả biết là hôm nay ai chọc giận gì cô Jung, cũng k biết ai là người làm cô Jung trở thành "hiện tượng của ngày trong drom SNSD" mà sáng nay, cô dậy sớm, rồi lẳng lặng đi vào nhà bếp. Vâng, là nhà bếp đấy ạ. Nơi thường xuyên treo biển cấm rằng "Cấm tuyệt đối gái tây vào bếp dưới mọi hình thức".


-"TaeTae...Em sợ T^T" Cô Tiffany Hwang tức là cô Hường đấy, đang bấu víu cục cưng của cô, tức là Kim Taeyeon ấy ạ, mặt mày méo xẹo, than ngắn, thở dài. Cục cưng của cô Hwang, cũng có thái độ y chang vậy. Mà đừng có hỏi vì sao hai con người ấy lại như vậy, đã nói rồi. Nhà bếp cấm tuyệt đối gái tây bước vào.


Cả drom S9 hôm nay im lìm đến đáng sợ ấy chứ, văn võ bá quan cũng đứng ngồi k yên ngoài phòng khách, hết thở dài rồi đi tới đi lui, coi bộ bức rức dữ lắm. Ủa mà sao kỳ ta, tính cả cô Jung đang ở nhà bếp thì mới chỉ có 8 thôi. Kwon osin đâu rồi nhỉ?


"Yuri a~, cậu về xem baby nhà cậu đi. Bọn tớ sợ quá trời rồi nè" Giọng thím Hổ tức Hyoyeon đấy, vang lên nho nhỏ, vừa đủ để 7 người ở đó và Kwon osin đang ở đâu đó nghe đc. Thở dài một cái Hyo tắt điện thoại, khuôn mặt cười như mếu nhìn bọn trẻ đang nôn nao để biết kết quả


-"Cậu ấy bảo sẽ về ngay"


-"Vào ăn thử đồ ăn tớ nấu đi" Chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên từ nhà bếp, làm bọn nhỏ méo mặt, rớt hàm. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào, thách đứa nào dám làm trái ý cô Jung đó, đừng có nghĩ cô Jung "thùy mị" mà làm phật lòng nha, cô giết chết lúc nào k hay đó


-"Ngồi xuống đi" Cô Jung cười tươi, kéo ghế cho từng người ngồi xuống rồi bưng bế cái đống bù nhùi đủ thứ màu đặt lên bàn, đôi mắt "long lanh" nhìn bọn trẻ "đầy trìu mến". Cô gắp một ít "thức ăn màu đen" bỏ vào chén Taeyeon. Vị lít-đờ đáng yêu của nhóm.


-"Sica...k phải nên đợi Yuri sao?" Cất giọng run run, cô Hwang lên tiếng, cốt là để câu thời gian cho phu quân nhà cô thoát khỏi biển khổ. Nhưng mà nói rồi, cô Jung k thích ai làm phật lòng cô đâu. Thế nên cô tiện tay gấp luôn cái món màu hồng hồng bỏ vào chén của Fany rồi ưu ái tặng cho cô ánh nhìn như "Cậu k ăn thì chết với tớ"


-"Mọi người cũng cùng thử đi, nhìn tớ làm gì" Cô Jung khoanh hai tay lại, chân nhịp nhịp xuống đất, đưa mắt nhìn bọn trẻ rồi kín đáo mỉm cười hài lòng. Cô là cô bỏ mấy tiếng đồng hồ để làm rồi, công thức cũng học thuộc rồi, thế nên chắc hẳn là ăn được. Cả đám nhìn nhau, nuốt nước mắt vào trong, tay run run gắp lấy đồng bù nhùi đủ thứ màu trên bàn mà đưa vào miệng.


Bạn có biết cảm giác đứng xem pháo hoa, rồi nghe tiếng nó nổ thùm thụp không? Cảm giác bồi hồi, thú vị lắm, đúng không? Vâng.! Bọn trẻ của S9 lần này cũng cảm nhận đc như thế. Thay vì là pháo hoa nổ, thì thay vào đó là lựu đạn, đại bác khai hỏa trong lòng. Nhè ra k đc, nuốt vào k xong. Mùi vị "thức ăn" nó cứ lơ lững ở cuống họng làm bọn nhóc muốn khóc thét, ấy vậy mà cũng đâu có đứa nào dám lên tiếng


-"Thế nào? Đc không?" Vẻ mắt hớn hở, cô Jung chớp mắt liên tục, đón nhận lời khen. Nhìn biểu hiện của lũ nhóc mà xem, chắc hẳn là ngon lắm nên nói k nên lời. Cả đám gật gật đầu rồi ráng lắm mới nuốt trôi mấy thứ k rõ nguồn gốc đó xuống bụng. Mấy đứa nhìn nhau, bắn liên tiếp suy nghĩ qua ánh mắt. Mà chung quy thì là câu "Kwon Yuri, cậu chết chắc"


Tiếng mở cửa vang lên, đám nhóc tự nhiên thấy lòng nở hoa rộn ràng. Xuân về dù ngoài trời tuyết đang đóng dày đặc.Khuôn mặt cả đám giản ra đưa mắt ngóng chờ cái người vừa mở cửa. Và vâng.! Đúng rồi, Kwon osin kiêm luôn chức phu quân của cô Jung đã về sau một ngày một đêm bỏ cô bơ vơ giữa căn phòng trống.


-"Sica baby, Yul về rồi đây" Kwon osin chạy vào bếp, dang tay ôm cô Jung vào lòng trước ánh mắt "ngưỡng mộ" của lũ trẻ, Kwon osin quay lưng cô Jung đối diện với bọn trẻ, rồi kín đáo ra hiệu cho bọn nhóc mau về phòng mà chốt cữa lại. Đấy, người ta nói mà. Kwon osin là vị cứ tinh của "nhân loại". Bọn nhóc đứng dậy, chạy vội vào phòng mà k quên đưa đôi mắt cầu siêu hướng về họ Kwon, tốt nhất là mong cho Kwon osin chết liền đi, chứ đừng để bị cô Jung hành hạ.


-"Sao em nấu ăn mà k đợi Yul về ăn T^T. Để bọn nhóc ăn trước là sao?" Nếu Hàn quốc có cuộc thi "Seobang of the year" thì khỏi cần nói, Kwon Yuri chắc chắn là người giật giải.


-"Buông em ra" Đánh mạnh vào lưng Kwon osin, cô Jung ngoắc mắt nhìn Yuri cháy da, khuôn mặt vui vẻ lúc nãy chợt đanh lại khó chịu. Khỏi phải nói Kwon osin k hiểu gì rồi, rõ ràng là trước khi đi, cô có xin phép cơ mà T^T.


-"Mấy món này, em nấu hả?" Yuri chỉ chỉ vào đám bù nhùi trên bàn rồi mỉm cười ngồi xuống, ăn ngon lành trước mặt cô Jung, làm ai kia cũng thoáng thấy vui mà cười mỉm một cái. Đã nói rồi mà, giải seobang cũa năm, k ai khác ngoài Kwon Yuri đâu. Chiều lòng người yêu đến độ dù người ta nấu ăn k ngon (nói thẳng ra là dỡ ẹt), dù người ta công chúa, dù người ta đôi lúc "bạo hành" cô, hay người ta đôi khi bán bơ thì cô cũng một Baby, hai Sica baby. Đốt đuốc đi tìm thì chắc chỉ có mỗi Kwon Yuri là đc vậy thôi. Mà...dù gì thì cái món cô đang nhai trong họng cũng khó nuốt quá...


-"Ngon không?" Cô Jung lí nhí hỏi, khuôn mặt bẽn lẽn nhìn Kwon osin của cô, gật đầu một cái chắc nịch, Yuri mỉm cười rồi tiếp tục ăn hết "thức ăn tình yêu" của cô Jung. Kwon osin k bao giờ muốn cô Jung buồn đâu, dù k ngon, cũng phải một hai khen ngon. Dù gì thì cũng là baby của cô bỏ công ra nấu. Có ăn thì cũng chỉ cô ăn thôi, để bọn trẻ dính vào, tội lắm. Kwon osin chịu k có nổi


-"Nói dối" Rốt cuộc cô Jung cũng nói một câu thật công bằng rồi, tài nấu ăn của cô, cô biết rõ mà. Trừ mấy món sanwich ra, thì đừng hòng cô nấu món gì ra hồn. Ấy vậy mà tên ngốc này ăn như thể đồ ăn của nhà hàng 5 sao, đã vậy còn làm như thể k muốn để bọn nhóc ấy đụng vào. Rõ ràng là k muốn bọn nhóc bị liên lụy


-"Rõ ràng là k ngon"


-"Ngon mà, Sica baby nấu mà. Có thế nào cũng ngon" Yuri đứng lên, ôm cô công chúa của mình vào lòng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đáng yêu. Đừng nói là mấy món này, chỉ cần baby của cô vui, có làm gì cô cũng chịu. Cô Jung thì khỏi nói, tan chảy trong cái mức độ "ngọt ngào đến sến súa" của Kwon osin rồi. Khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc ngời ngợi kia kìa.


-"Sau này, đừng vào bếp nữa nhé" Yuri thì thầm vào tai cô Jung, làm cô nhíu mày rồi nhướng mắt nhìn Kwon osin coi ý đó là ý gì, nhéo nhẹ cái mũi đang chun lại, Yuri lai tiếp tục thì thầm "Công chúa của Yul, thì chỉ nên ở trong phòng hưởng thụ thôi, mấy chuyện này để Yul làm là đc rồi"


-"Nói hay lắm, ai bỏ người ta đi hai ngày?"

-"Yul xin em rồi mà..."

-"Em đâu có nói đồng ý đâu"

-"Nhưng lúc đó em gật đầu mà T^T"

-"Em gật đầu chứ đâu có đồng ý =="

-"Errr. Thôi bỏ qua đi nha. Cơ mà sao em lại muốn nấu ăn thế?"

-"À ừm...Thì người..ta đọc mấy cái fanfic...thấy Fany nấu ăn tệ như vậy mà còn nấu đc mấy món cho tên lùn kia ăn. K lẽ...em k nấu đc món nào đó cho seobang của em"


-"À, thì ra. Đồ ngốc nhà cậu, đọc fanfic rồi nhiễm hả? Làm bọn tớ sợ muốn chết, có bao giờ cậu thấy Fany vào bếp nấu cho tớ cái gì đâu." Giọng lít-đờ đáng yêu vang lên, rồi cả đám từ phòng Yoona chạy ra, mà có ai nói cho bạn biết chưa nhỉ? Lâu rồi Taeyeon k bị Nấm Hường cho ra sofa


-"Kim Taeyeon, tối nay sofa. Còn cậu nữa, Jung Sooyeon, cậu làm bọn tớ sợ muốn chết. Tưởng Kwon đen lại chọc giận cậu, ai dè là bị nhiễm từ mấy cái fanfic."


-"K đc nói thế với baby của tớ. Kim Taeyeon, chia buồn cùng cậu" Yul nhếch môi cười rồi bế baby của cô vào phòng, để lại đám nhóc trố mắt ra nhìn. Quả thật cái couple trời ơi này, chị giỏi hành hạ những người xung quanh thôi.





Sáng hôm sau, các bài báo giật tít như sau "SNSD đồng loại bị ngộ độc thực phẩm, cơn lốc tiêu chảy đã và sẽ tiếp tục hoành hành"

End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro