part4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính em vẫn như cũ nhỉ, nỗi buồn chất chứa, tích tụ, rồi vỡ òa.

Có mấy khi vui vẻ, em luyên thuyên nói suốt những chuyện không tên.

Có mấy hôm, em im lặng như tờ. Cũng nói với anh vài câu, nhưng gượng ép thế nào ấy.

Muốn cảm giác được anh hỏi thăm. Đến khi nghe thấy, em lại không cần nữa.

Anh cũng thấy em lạ. Anh làm vài trò chọc em cười.

Không hiểu sao em thấy phiền phức.
Em mắng anh, không vì một lí do nào cả.
Em chỉ biết em lỡ làm đau anh
Vì những cảm xúc rối mù trong đầu em.

Em khó hiểu.

ừ, em còn không hiểu nổi mình.

Nhưng lâu dần

Em ngộ ra

Cảm giác đó

Là bất lực.

Đó là một loại cảm giác

Chỉ cần trong một ngày có những suy nghĩ không ra gì

Thì luôn xảy ra những chuyện chẳng ra gì.

Khi đó em không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Em sợ người ta hỏi đến, em sẽ vỡ òa.

Nhất là anh.

Em không muốn anh thấy em trong bộ dạng như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro