Chrollo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/12: Tôi nhận ra mình vừa mất thứ gì đó...

__________________________

12/3: "Lần đầu gặp, hân hạnh làm quen." Tôi tươi cười, em cũng lịch sự đáp lại. Trông em không mấy quan tâm tới tôi, giống như mấy cô nàng đang có hẹn với người quen vô tình gặp ai đó trên phố. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến tôi có chút ấn tượng. Thật ra tôi cũng không định mở lời dù tâm trạng rất tệ, nhưng nó đã trở thành thói quen, thói quen biến tôi trở thành người đàn ông chuẩn mực trong mắt phụ nữ. Tôi thích lớp vỏ hoàn hảo này.

19/3: Không lâu sau gặp lại, thấy em từ phía sau rất quen thuộc. Tôi không ngần ngại tiến tới trò chuyện, và em lại lịch sự đáp lại như lần đầu ta gặp nhau. Được một đoạn, tôi bỏ em đi một mình trong đám đông, còn bản thân tiến về ngõ nhỏ trên phố. Vừa rồi bị một kẻ lạ mặt theo dõi, xin lỗi đã lợi dụng em nhé...

25/3: Gió hè lướt qua nhè nhẹ trên mái tóc màu nắng của em, lạ thật, chúng ta đang vô tình gặp nhau đúng không? Bản thân tôi vốn luôn hoài nghi mọi sự, tha lỗi cho tôi nhé. Phải rồi, em tên gì nhỉ.?

1/4: Tôi trở thành một thằng trẻ con khi tỏ tình với em giữa phố đông người. Tôi nghĩ ngày này nói gì cũng chỉ là nói dối, sao không thử chút vị mới cho mùa hè này nhỉ? Kết quả ra sao cũng được, miễn là vui. Nhưng em chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

1/5: Một tháng tôi theo đuổi em, em đúng là con mồi bướng bỉnh. Sự lạnh lùng của em làm tôi nhớ đến cô nàng tôi gặp ở Havaia lâu lắm trước đây, nhưng em khó hơn nhiều. Đừng lo, tôi đá cô gái đó lâu lắm rồi. Hôm nay quả là bước tiến quan trọng, em tặng tôi bánh kem em làm, ngọt ngào thật đấy.

7/5: "Chúng ta sẽ bước trên phố cùng nhau, dù là bất cứ khi nào." Tôi nói vui chứ em đừng quá nghiêm túc nhé...

16/5: Haha, cuối cùng cũng lên được giường của em rồi. Mùi của con gái thật kích thích nhỉ...? Một mùa hè lí thú, hoá ra em cũng có nhiều sở thích rất dễ thương. Nhất là khi em say ngủ trên ngực tôi đấy. Tôi nhận ra là khả năng nấu ăn của em khá hơn lần làm bánh kia rất nhiều, vậy mà em chẳng chịu nấu gì cho tôi nữa cả. Tôi tính làm bộ giận dỗi chút thôi... nghe bảo sẽ có những người phụ nữ xiêu lòng vì mấy trò này. Em có giống họ không?

30/6: Chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau, gần như không có điều gì ở em mà tôi không biết. Nhưng em thì không...

6/7: Em bắt đầu chủ động gọi điện và nhắc nhở tôi nhiều hơn trong việc sinh hoạt. Cũng không lạ gì, nhưng sao tôi bắt đầu cảm thấy không mấy hứng thú nữa nhỉ?

22/7: Sinh nhật của em, tôi vờ như không biết gì và cố tình khiến cô ấy phải chờ. Cô ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho sự chậm trễ của tôi, vậy mà chẳng bao giờ ngừng việc đó lại cả. Ngày hôm đó kết thúc bằng một cái hôn sâu ngay trước cửa nhà em và một chiếc bánh ngọt em thích. Biết vậy ở lại khách sạn lâu một chút, cô bồi bàn đó thật sự quyến rũ tôi rồi...

10/8: Tôi và em cãi nhau lần đầu tiên. Tôi xin lỗi một lần nữa vì khiến em thất vọng, có phải cô ấy hơi quá khích hôm nay không?... Quên chuyện đó đi, tôi đâu có nhiều thời gian để nhớ đến chuyện dỗ dành cô ấy mãi. Có người còn đang đợi tôi kìa.

21/8: Lần đầu tôi nói với em chuyện chia tay. Em có vẻ bất ngờ, sau đó im lặng lạ thường... cô ấy hỏi tôi có muốn tới sống cùng cô ấy không. Tôi bắt đầu suy nghĩ, vậy chúng tôi có thể làm chuyện đó nhiều hơn bình thường phải không? Bạn biết đấy, dù chúng tôi là người yêu, cô ấy luôn hạn chế chuyện yêu đương của cả hai xuống mức an toàn nhất có thể. Số lần tôi ngủ với cô gái kia còn nhiều hơn lần bọn tôi làm nữa ấy chứ...!

11/9: Chúng tôi ngày càng ít giao tiếp hơn, mọi chuyện càng lúc càng giống như "yêu cho có". Tôi không còn cảm thấy hứng thú với cô ấy nữa rồi.
Cơn gió thu lành lạnh thổi qua thành phố, tôi có chút mệt mỏi. Không biết cô nàng đó còn ở chỗ cũ không?

25/9: Đến lượt cô gái đó khiến tôi phát chán, tôi lập tức dừng toàn bộ quan hệ với cô ta. Tôi nhận ra rằng bản thân cứ ở bên người yêu mình sẽ tốt hơn cứ ra ngoài thân mật với một người "chẳng biết gì ngoài làm tình" như ả cả.

10/10: Chúng tôi hâm nóng tình cảm, rồi dần dần cũng thích nghi được với cơn chán này. Cô ấy bắt đầu tò mò về tôi hơn một chút, tới lúc thuê người làm giả lí lịch rồi đấy nhỉ?

18/10: Tôi gặp cô nàng bartender ấy ở hộp đêm sau khi cô ấy đi du lịch với bạn. Cô ấy đã thu hút tôi bằng đôi mắt nâu đầy quyến rũ ấy, chúng tôi uống say. Tôi nghĩ mình sắp phạm phải sai lầm lần nữa rồi..

30/10: Cô ấy hỏi tôi có phải bản thân nhàm chán lắm không, tôi phủ nhận. Cô ấy bỗng bật khóc, tôi không biết liệu cô ấy đã phát hiện ra điều tồi tệ tôi làm sau lưng cô ấy chưa...

2/11: Cô gái tôi lén lút quan hệ muốn dừng lại khi biết tôi đã có người yêu. Tôi cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh, ngay lúc này, tôi chưa muốn mất ai cả... nhưng tôi chợt nhận ra rằng hình như bản thân ở bên cô ấy lâu hơn bất cứ ai tôi từng qua lại trước đây. Tôi có nên chấm dứt mọi chuyện không...?

27/11: Tôi chia tay nàng Bartender đó rồi. Cô ấy luôn mất bình tĩnh khi tôi đang suy nghĩ, và nó khiến tôi muốn giết cô ta luôn. Sao cô ta không thể yên lặng như cô ấy nhỉ, và tôi kết liễu ả thật. Nghĩ càng lâu, tôi nhận ra con tim mình con tim tôi đập càng mạnh. Tôi cũng nhận ra rằng tôi từ bỏ hai mối quan hệ sau lưng cô ấy trước cả khi cô ấy biết chuyện, tất cả là vì họ không làm như cô ấy được...
Rốt cuộc tôi nên làm gì đây...?

8/12: Cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, nó thật ấm áp. Mùa đông này trở nên thật khác biệt... là vì có cô ấy sao? Cô ấy chẳng giống những người kia chút nào, không phải vì em bất thường, mà vì em hoàn hảo và là độc nhất dành cho tôi.

17/12: Tôi tính làm cô ấy bất ngờ bằng bữa sáng. Tiếc là gương mặt cô ấy vô cảm như vậy quen rồi, dù có giật mình hay tức giận cũng chỉ biểu hiện thoáng qua mà thôi. Tôi hi vọng cô ấy không cảm thấy căng thẳng hay stress khi ở bên tôi... À mà, cô ấy từng khóc rồi mà nhỉ? Ngay trước mắt tôi. Bỗng dưng tôi thấy hối hận một cách kì lạ, ôm chặt cô ấy vào lòng.

24/12: Người phụ nữ ấy tìm ra tung tích của tôi rồi, cái người đàn bà ham sắc dục như cô ta cuối cùng cũng dùng được cái đầu hả...? Nhưng cô ta không nhắm đến tôi. Hah, đùa sao, chẳng lẽ tôi lại phải giết ả như ả bartender kia.. muốn phá hoại đến vậy sao?? Tôi thật sự mất bình tĩnh rồi... tôi đã nói dừng lại với ả hơn 3 tháng rồi đấy, đồ đàn bà không có điểm dừn-

25/12: Em biết mọi chuyện rồi, biết tôi từng chán ghét em thế nào, biết tôi từng làm những gì sau lưng em. Em gọi cho tôi, hỏi tôi lần nữa: "Có phải em rất nhàm chán không?" Tôi cố gắng giữ máy thật lâu, chạy không nghỉ một nhịp nào về nhà. Nhưng em không để lại bất cứ thứ gì, sự tồn tại của em biến mất hoàn toàn trong ngôi nhà này. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau như vậy...
Em không để lại thứ gì ngoài kỉ niệm-thứ giết chết tôi.
Tôi nhận ra mình vừa mất thứ gì đó
Tôi mất em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro