Ai Vì Ai [ JENSOO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2018

_" Jendeuk! Em ăn trưa chưa? Staff bên đó làm việc tốt chứ? Tối qua ngủ có ngon không? Chuẩn bị đủ đồ chưa?"

Jisoo gọi qua cho Jennie đang dự sự kiện Chanel ở Paris. Cô lo cho em dù đây không phải lần đầu em dự sự kiện

_" Chị làm như em là con nít vậy! Em ổn! Được rồi em thay đồ đây! Tạm biệt!"

Em cúp máy ngang trong sự hụt hẫng của Jisoo. Cô đã nghe thấy biến, chưa bao giờ cô gọi hỏi thăm mà em trả lời như thế trừ khi đang giận, nhưng tính đi tính lại cô vẫn không hiểu mình đã làm gì sai nên u uất cả tuần

11/2018

Trời đông Hàn Quốc giá rét, có một thân ảnh nằm co ro ở ghế sofa không dám chợp mắt

" Cạch "

Lisa và Jennie mở cửa dorm

_" Chị chưa đi ngủ sao?"

_" Chị đợi hai đứa về! Đi đâu mà lâu thế?"

Lisa đã lạnh run người cầm cập chạy ngay vào phòng mở lò sưởi, chỉ còn lại Jennie đối mặt với Jisoo

_" Bọn em ra ngoài bìa rừng chơi một lát!"

_" Trời lạnh thế này em ra ngoài đó làm gì?"

_" Haizzz! Em đi dạo một vòng thôi! Đi ngủ nha!"

Jennie nói rồi đi một mạch vào phòng. Jisoo ngóng theo rồi đứng lặng rất lâu, giống như khoảng cách giữa cô và em càng lúc càng lớn, khả năng nhìn thấu em Jisoo đã không thể thực hiện, em rõ là đang giấu mình đi

1/1/2018

" Xèo "

_" Jisoo unnie! Bánh của em cháy rồi! Em nhờ chị canh dùm cơ mà!"- Rose uất ức đem miếng bánh cháy đen ra than vãn

Jisoo không nói gì, đột nhiên nước mắt lưng tròng, cô ném hết đống báo chí trên bàn trà vào tường sau đó không nói không rằng mặc áo khoác bỏ ra ngoài

Rose lặng người bay mất hồn, Lisa ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài

_" Sáng sớm sao lại bề bộn thế này!?"

_" Không biết! Jisoo unnie sao sao ấy!?"

Lisa tỉnh hẳn ra rồi mở điện thoại lên

" Thôi chết! Sao bảo đã lén block IG Dispatch của Jisoo rồi! Chết chắc!"

Tối hôm ấy

" Cạch "

Mùi rượu xộc vào nhà có 3 cô gái ngồi chờ mệt mỏi, đồ ăn trên bàn nguội và khô lại từ lâu

_" Chị say mèm quên mất chúng ta có party rồi phải không!"- Jennie đứng nhìn Lisa đỡ Jisoo và nhẹ mắng

_" Ờ! Party chứ gì? Có rượu không?"

_" Chị quên chúng ta không được chứa rượu trong dorm hả? Lúc nãy chị có bịt mặt hay vào phòng VIP khi đi uống không vậy?"

_" Cấm thì cấm nhưng khi chúng ta muốn, dù có bịt vẫn bị chụp thì bịt làm quái gì? Uống rượu bịt mặt cũng giống đi hẹn hò lén mà bịt mặt vậy, chẳng xơi được cơm cháo gì đâu!"

Jisoo ẩn ý rồi cười khẩy quay lưng đi, tính Jennie thẳng thắng nên không thích kiểu này của Jisoo

_" Chị muốn nói gì đúng không?"

_"...."

_" Nói nhanh đêm nay đi!"

_"...."

_" Nói!!!"

Jisoo lại bật cười, quay người lại ngã ra sofa

_" Đáng lẽ đợi khi tôi bình tĩnh em mới nên hỏi! Kai ơi ra đây Jisoo omma chơi với con!"

Cả Jennie lẫn Lisa đều đột nhiên bị thót trong lòng

_" Đi ngủ nha! Kai ơi vào phòng omma nào!"- Jisoo đứng lên loạng choạng bước đi

_" PHẢI!!!! Em đang hẹn hò với Kai! Vậy thì sao chứ? Chị có biết tính cách của chị như thế em mệt lắm không?"

Jisoo bị kích động liền như muốn nổ tung, để ngăn việc cô quá lời thì cô lại bỏ ra ngoài. Hai em út khó xử nài nỉ Jennie

_" Chạy theo chị ấy đi! Nói với chị ấy đi! Sao chị lại nói như thế!?"

Những lời nói lùng bùng bên tai càng khiến Jennie tức hơn mà chạy về nơi yên tỉnh của riêng mình, nơi cô bó gối khóc hằng đêm mà không ai hay - phòng Jisoo. Đây là căn phòng ngập tràn hình ảnh riêng tư của hai người, hôm quay BP House đã phải gỡ xuống rồi treo lại, hôm nay chính tay Jennie lại phá nát lần nữa

_" JENNIE!!!! Chị điên rồi hả? Đây là điều Jisoo unnie quý trọng nhất! Lần đó gỡ xuống chị ấy đã miệt mài hai ngày để không rách đó!"- Lisa vào chặn Jennie lại

_" Sao chị ấy lại quý trọng quá khứ hơn là bản thân chị hiện diện bây giờ chứ!!!!? Chị xé hết!!!!"

_" THÔI ĐI!!!! Là vì chị không còn là Jennie Kim mà bọn em quen nữa!"

Lisa đẩy Jennie ra xa đống ảnh rồi nhờ Rose ở lại canh chừng, bản thân cô thì chạy theo Jisoo. Trời đã tối mà chị ấy chạy ra Hongdae thì chết chắc, giờ này rất nhiều người ra phố. Lisa cắm cúi chạy theo quán tính, Jennie chọn hẹn hò với Kai trong rừng thì nơi mà Jisoo thích nhất khi hẹn hò chắc chắn là bờ sông

_" * Hộc hộc hộc * Jisoo unnie! Em tìm được chị rồi!"

_" Thở đi rồi nói! Nếu biết em ra đây đã nhờ mua vài lon bia!"

Jisoo bật cười lấy mấy viên đá ném xuống sông

_" Mọi chuyện đi xa quá rồi! Em muốn nói cho chị biết nhưng lại sợ phá chuyện bố Yang!"

_" Em cũng có thể ngay phút này đang làm cho bố Yang đó!"- Jisoo cười khinh bỉ

Lisa ngồi xuống rồi trầm ngâm một lát

_" Họ không nghĩ JenKai khi tung ra lại được ship vậy đâu! Em nói thật! Hình ảnh đó là do cố tình để lộ! Hôm họ hẹn hò có em và D.O hyung theo nữa...bọn em ngồi...sau xe! Sỡ dĩ họ làm vậy là vì...chị đó!"

_" Hứ!!! Để trục lợi cho họ thôi...và cả Jen nữa! Em ấy...yêu Kai thật rồi!"

Jisoo giữ y nụ cười cay đắng, chua chát khiến Lisa nhói lòng và trong phút chốc cô đã suy nghĩ khác đi

_" Chị có biết couple LGBT duy nhất mà Dispatch nắm giữ là ai không? Là Jensoo bọn chị đó!"

Jisoo ngớ người, thật sự muốn bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Trong chuyện này không chỉ Jennie sai mà Jisoo đã thực sự thay đổi. Gánh nặng cô mang trên vai đã làm cô thay đổi từ một người nhân nhượng thành một kẻ trắng đen bất phân.

_" Lisa! Chị không thích em vì chị mà nói dối!"

_" Em không nói dối! Tin em đi! Hai người là một cặp!"

_____________________________________

Jennie đã từng nấu cơm mang theo cho Jisoo khi quay CF cả ngày

_" Mang theo nhớ ăn đó nha!"

_" Chị biết mà! Đi sớm để anh quản lý đỡ chờ!"

Jennie đã từng thức trắng cả đêm đợi Jisoo đi chơi với bạn về

_" Sao em không vào phòng ngủ?"

_" Soo bế em vào phòng cơ!"- Jennie say ke nhõng nhẽo

Jennie đã dễ thương biết bao, dỗ ngọt Jisoo, chiều lòng Jisoo vô điều kiện, chưa bao giờ để Jisoo phiền lòng vì chuyện nhỏ nhặt, nàng thật sự là một người yêu hoàn hảo....

_____________________________________

_" Xin lỗi em Jennie!"

Jisoo vội vàng đứng dậy đến mức loạng choạng gần như ngã. Điều Jisoo muốn thấy ngay giây này là nụ cười của Jennie

Jisoo luống cuống làm rơi mất chìa khóa vào kẹt thang máy mà cô cũng không tốn thời gian vật lộn với nó

" Rầm! Rầm! Rầm!"

_" Rose! Mở cửa cho chị! Rose!!!!"

_"...."

_" Rose ahhhhh! Rose!!!!!!!"

Lisa chạy lên kịp lucd khi Jisoo phát điên muốn đập khóa cửa

_" Em có chìa khóa đây!"

Lisa vừa đút chìa khóa vào đã bị Jisoo đẩy sang một bên mà giành lối vào nhà

_" Jendeuk!!!"

" Chát!"

Jisoo nhận ngay cái tát của Rose khi vừa ló đầu vào phòng. Cô em còn đang rơm rớm nước mắt tủi hờn. Jisoo hơi bối rối khi Rose vừa khóc vừa bỏ chạy về phòng nhưng Lisa đã chạy theo con bé ngay sau đó

Căn phòng tối đen chỉ len lỏi một ánh sáng màu vàng do chiếc đèn ngủ phát ra. Jennie nằm thiếp trên giường, tay em có vết thương...cô hiểu em đã muốn tìm về tử thần. Bàn tay cô rụt rè nhẹ sờ lên gương mặt hốc hác của em

_" Phải làm sao để em thôi làm những chuyện ngốc nghếch như thế này nữa? Những điều em làm không gọi là yêu mà là chịu đựng! Cả hai ta đều phải chịu đựng chỉ vì đối phương! Sao từ đầu em không nói ra chứ!"

Jisoo đặt bàn tay em lên gương mặt mình

_" Em có biết Soo yêu em nhiều lắm không!? Thà là em xé hết mọi thứ thuộc về nhau nhưng đừng tổn hại bản thân em! Chỉ cần em cả đời an yên là Soo vui rồi!"

Jisoo ngắm em một lát rồi định ra ngoài nhưng lại nhìn thấy đống ảnh bị rơi xuống. Cô nhìn chúng mà lòng dâng lên rất nhiều đau xót, vì chúng mà Jennie mới trở nên đau khổ nhưng cô vẫn quyết định chắp vá lại chúng, quá khứ là điểm tựa cho những nỗi đau của tương lai, là nơi mà Jisoo luôn chọn để quay về chôn dấu hiện tại mặc dù...nó đau.

Đã 2 tiếng miệt mài trôi, Jennie vẫn còn ngủ. Jisoo thì cố treo lại ảnh lên tường mà không một chút sứt mẻ. Còn tấm hình cuối trên sàn nhưng mắt Jisoo đã mờ đi vì phải điều tiết trong bóng tối, cô khẽ rít lên rồi cố gắng nhặt tấm ảnh, nhưng đã có bàn tay khác làm việc đó

_" Em tỉnh rồi à!? Có mệt không!?"- Jisoo ngại ngần lãng tránh Jennie

_" Em muốn cùng chị tạo nên những quá khứ khác ở tương lai có được không? Đừng bỏ rơi em lần nữa!"

Jennie khẽ chui rúc vào lòng Jisoo. Cả hai đều không thể gắng gượng thêm trước tình yêu của mình. Phải...họ yếu đuối khi đối diện với nhau.

_" Nhược điểm lớn nhất của chị chắc chắn là Jennie Kim! Mặc kệ dư luận nói gì, chúng ta mặc định đừng rời nhau dù chỉ một giây! Chị yêu em!"






Một giây, một phút trôi qua có lẽ  bạn đã bỏ lỡ rất nhiều người trong cuộc đời mình. Vậy hà cớ gì khi tìm được nhau lại cố gắng rời xa nhau, đẩy hai trái tim vốn dĩ đập cùng một nhịp cách xa nhau. Hãy nhớ rằng, giữa biển người to lớn kia thì hai bạn là của nhau! 






Phần cuối của Người Quản Gia đã bị mình vô tình làm mất khi nghịch ngu và giờ mình đang cố nhớ lại mình viết những gì🙂 Sẽ nhanh thôi! Đợi phần cuối nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro