Cần [ JENSOO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Jendeukie! Bất ngờ phải không? Ngày đầu đặt chân qua đây thật lạc lõng lắm đó nha! Nhưng mà Soo sẽ cố gắng! Em ở nhà ngoan đợi Soo nha! Soo sẽ không tia cô gái nào đâu! Moaz!"

2 năm sau

_" Jendeukie! Hai năm rồi! Tháng nào cũng có thư gửi về mà phải không? Ừm! Em khỏe chứ? Đợi Soo!"

2 năm sau nữa

_" Jennie! Lại 2 năm nữa! Soo cảm thấy mình hơi mệt rồi nhưng Soo sẽ cố! Yêu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng dòng thư cứ thế nhạt nhòa dần, không còn những lời ngọt ngào, chỉ là viết vài ba dòng và gửi về Seoul. Cô gái ở NY và cô gái ở Seoul...yêu xa. Nặng nề, đau đớn, tủi hờn....

2 năm cuối

_" Jennie Kim! Đã tròn sáu năm và cũng hơn mấy chục bức thư! Soo chỉ muốn nói ngắn gọn...Soo đã quên mất hơi ấm của em rồi...quên mất môi hôn của em...và dạo gần đây không call video...Soo đã lãng quên...giọng nói của em! Đừng chờ Soo nữa! Soo quyết định ở lại NY và đã yêu người khác! Chúc em hạnh phúc! Đừng tiếc nuối những năm thanh xuân đã qua!"
.
.
.
.
.
.
.
Đây có lẽ là bức thư dài nhất mà cô gái ở tận NY xa xôi gửi về cho người yêu mình...à không...là cô gái Seoul mới phải...

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống lần thứ n. Cô đã mong đợi bao nhiêu, nhung nhớ bao nhiêu giọng nói trầm ấm ấy, hơn 10 năm thanh xuân ròng rã cô đuổi theo cuộc tình không có ánh sáng đó, đúng là ngờ nghệch, ai lại đem lòng yêu mãi một người mà không gặp được chứ! Ai lại tin là đi du học 6 năm liền rồi sẽ về, từ đầu đã là lừa dối...

***********

_" Hức...hức..."

Có một chút cựa quậy

_" Vợ à! Em...khóc cái gì thế?"

Bịch

Một cú đá thẳng chân và một thân ảnh lăn xuống giường " đau đớn "

_" KIM JISOO! TRẢ LẠI THANH XUÂN CHO TÔI!!!!"

_" Em lại mơ thấy nó hả? Chồng đã về rồi mà! Nó chỉ là..."

_" Ừ ừ! Nếu năm đó không phải là trò cá tháng tư của chị bị vạch nhanh chóng thì tôi đã đi tự tử rồi đó! Sofa đi!!!!"

Người chồng đáng thương trong tháng này đã phải ra sofa hai tuần rồi chỉ vì nhỏ em sang thăm rồi gợi lại chuyện xưa. CÔ HẬN!

_" Em à! Chồng muốn ngủ với em à! Jendeukie! Soo không thể thiếu em!"

_" ĐI RA MAU!!!"

Jennie hét lên rồi gục xuống vỡ òa như cái cách mà cô nức nở khi thấy Jisoo bằng da bằng thịt mấy năm trước. Thật sự những năm Jisoo đi vắng như cực hình đối với nàng, nàng nhớ thương hình bóng ấy nên dù chỉ một giây một phút cũng không thể để ý đến người khác, vậy mà ai kia lại chơi khăm nàng như thế, suýt chút thì đã toi rồi, kết cục hôm nay là đáng lắm cho kẻ ngu ngục kia.

Jisoo hôm nay không răm rắp nghe lời mà ôm gối mền ra ngoài, cô ôm em vào lòng, lau nhẹ đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Vốn dĩ chỉ muốn thử lòng vì cô cũng rất yêu em, muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng em và cô là không thể thiếu nhau, nào ngờ em lại thực sự tin chứ. Jisoo năm đó ngốc ra sao thì bây giờ chín chắn hơn bấy nhiêu...bởi vì cô biết...mình cần em!




Một phút nhảm nhảm của Au😂😂😂

#Tiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro