Em chỉ là điếm của tôi! [ JENSOO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim là một cô gái có chất giọng phải gọi là rất tuyệt cùng với một nhan sắc nghiêng thành đổ nước, xứng đáng trở thành một đại mỹ nhân có vinh hoa phú quý. Nhưng có vẻ đời của một hồng nhan luôn là bạc phận...Nàng từ lúc tròn 18 tuổi đã phải vào hát trong quán Bar RV của chị họ. Nhưng Jennie quyết chỉ bán giọng ca chứ không bán thân thể dù có rất nhiều đại gia đi theo đòi cưới cô về ăn sung mặc sướng nhưng nhất quyết KHÔNG!

__________________________________

_" Nè Kim Jisoo! Tôi nói cho chị biết! Nếu chị còn theo tôi về phòng trọ thì tôi nhất định sẽ giết chết chị! Chị là nữ sao không kiếm nam nhân mà lẽo đẽo theo tôi!"

_" Vì...tôi yêu em! Làm vợ tôi sung sướng hơn mấy lão già đó nhiều! Theo tôi đi! Đâu có quy luật là nữ thì phải tìm nam!"- Jisoo vẫn cứ cãi lí sự cùn với thiên thần của cô

_" Chị đi đi! Tôi không xứng với mấy người đâu!"

_" Thì em vào nhà đi rồi tôi về!"- Jisoo dựa cột lằng nhằng

_" Chị...rãnh rỗi!"- Jennie tức hết sức cãi nên bỏ vào nhà thật nhanh, tránh mặt người kia

Kim Jisoo là một tiểu thư đài cát, sống trong nhung lụa nhưng lại sớm nhận thức rằng mình thích con gái, bản tính cô không đanh đá, chua ngoa như người khác, chỉ có hơi lạnh lùng và cộc lốc. Jisoo chẳng hiểu vì sao lại mê đắm đuối Jennie dù cạnh cô không thiếu những chân dài khét tiếng. Ngày nào cô cũng ngồi đồng ở bar để xem Jennie hát và lẽo đẽo theo cô ấy về nhà. Lâu lâu lại cười tủm tỉm như dại, thật sự đáng quan ngại.

Hôm sau

Jennie quyết định cắt bớt một bài hát mà không báo cho khán giả để lẫn trốn về tránh Jisoo.

" Để coi chị làm sao theo tôi nữa! Đáng ghét!"

Con đường về nhà vẫn như mọi ngày mà sao cô thấy nó hơi lạnh lẽo, âm u và đáng sợ. Cô thầm trách tên Jisoo chết tiệt đã tạo cảm giác sợ hãi cho cô và tự trấn an mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_" AHHHHHHHH!!!!!"

Jennie hốt hoảng la lên khi có người xuất hiện, sau đó cô lại nghĩ là Jisoo nhưng thật chất mở mắt ra là một đám đàn ông trong bar

_" Ngài Lee! Ngài Kim! Ngài Park! Các Ngài làm gì ở đây vậy?"- Jennie cúi đầu cung kính

_" Đi theo cô chơi thôi được không? Bình thường có Kim Jisoo chẳng xơ được múi gì! Nay khác rồi!"- Lão Lee đê tiện liếm mép dâm đãng

_" Các người thôi đi nha! Tôi sẽ la lên đó!"

_" Ai bảo em không chịu làm vợ chúng tôi nên mới ra cảnh chung này nè! Ngoan đi cưng! Em quả thật rất đẹp!"

_" Khốn kiếp! CỨU TÔI! CỨU!!!!!"

_" Cho dù có là Kim Jisoo cũng chẳng thể cứu kịp em! ĐI!!!"

Bọn họ đẩy cô vào góc tường và bàn luận ai "ăn" trước. Màn đêm mờ ảo càng khiến nàng trông đẹp mê hồn. Jennie vái trời cho Kim Jisoo xuất hiện ngay bây giờ, chưa bao giờ cô nhớ gương mặt đó đến vậy, rất mong thấy nó. Váy của cô đã bị họ xé gần rách hết đùi rôi nhưng tay chân cô không cử động được

" Jisoo! Kim Jisoo!"

1

2

3

_" Dừng tay lại đi mấy ông bác! Trâu già mà thèm cỏ non hả? Có đủ sức không?"

Giọng nói này, phải rồi, cứu tinh của Jennie tới rồi. Yesssss....

_" Đã khuất rồi mà nó còn tìm thấy! Xử nó luôn!"- Tên chết bằm đang hành sự vội lên tiếng

_" Nể mặt tôi chút đi! Cũng chỉ là một con điếm thôi có cần phải hại đến cả cái gia sản sau này của các người không? Ba tôi là Kim Jongkook!"

Suýt chút họ đã quên ba Jisoo nắm cả tính mạng họ

_" Mày ngon! Trả mày!"

Họ ném Jennie qua cho Jisoo và bỏ đi. Jisoo vội cởi áo khoác quấn váy cho Jennie và ôm cô vào lòng dìu đi. Jennie suýt nữa đã xiêu lòng vì ấm áp nhưng cô đã vô tình đẩy Jisoo ra, ánh mắt căm hận

_" Em lại muốn gì nữa! Để yên tôi đưa về nhà!"

_" Tôi là một con điếm! Đi với chị sẽ không tốt! Chị về đi, tôi sẽ trả cái áo thật sạch!"

_" Giận lẫy gì nữa! Nếu không nói thế họ sẽ tha cho em sao?"

_" Điếm! Chị có biết điếm là gì không? Hôm nay Kim Jisoo chị phải biết! Tôi....chưa...từng....LÀM ĐIẾM!!!!!"

Jennie gằng giọng và cởi cái áo khoác quấn váy quăng qua cho Jisoo thật mạnh. Cô quay lưng lại và khóc nức nở. Cô ức lắm, ức vì từ điếm phát ra từ Jisoo chỉ về mình, ức vì không biết sao mình lại ghét nó, ghét vì được chính Jisoo nói.

Jisoo dịu dàng lượm áo khoác và quấn vào cho Jennie. Cô ôm nàng thật chặt, cô biết chắc là nàng còn trong trắng, nàng sẽ không làm thứ gì vấy bẩn lên cơ thể ngọc ngà đó

_" Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Đừng khóc nữa! Jisoo thương em!"

_" Chị có biết từ điếm em nghe từ miệng chị nói khó chịu lắm không? Em ghét Kim Jisoo! Em ghét chị vì cuối cùng chị cũng coi em là điếm rẻ tiền!"

_" Quay lại nhìn tôi!"

Jennie ngây ngô quay lại thật và bị tên đó ăn sạch đôi môi. Jisoo vừa hôn vừa di chuyển vào góc kẹt khi nãy để....làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó

_" Ji...soo...đá...ng...ghét!"

_" Tôi cá chắc là với...người khác...em sẽ không tự nguyện! Em yêu tôi hả?"

_" Ghét...quá! Ji...soo...ăn hiếp...người ta!"

_" Thảo nào bọn người kia kêu em là điếm! Em rất thuần thục!"

Jisoo nhận ngay cái tát chút sức mỏng manh của Jennie. Cô vội xoa dịu

_" Em chỉ là điếm của riêng tôi thôi! Nhớ chưa? Em là điếm của Jisoo! Là vợ của Jisoo! Từ nay về nhà Soo ở! Ok?"

Dứt câu cũng xong hiệp "gặp mặt". Trời lạnh kinh khủng mà hai con người này có còn gì trên người mà không rách. Jennie ngủ thiếp đi trên lưng Jisoo cõng ra xe. Cô nhìn thiên thần của mình ngủ mà lòng cảm thấy vui sướng. Nhây nhây vậy mà Jennie cũng yêu mình. Người tính không bằng trời tính!

Tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi từ khi Jennie dọn về ở nhà riêng của Jisoo và cắt đứt mọi mối quan hệ với bọn người xấu. Nhưng mà miệng đời nào có hiền, họ liên tục đăng những bài báo về đời tư lúc trước của cô, bôi nhọa thanh danh Kim gia rất nhiều.

Một hôm cô đi ăn với đám bạn mà Jisoo giới thiệu là hàng thượng đẳng về. Tung tăng chưa được bao lâu đã sốc kinh hoàng khi thấy Jisoo ôm cô gái trẻ khác trong nhà ân ái

_" KIM JISOO! Chị đang làm gì vậy hả?"

_" Là đang làm chuyện đó đó đồ ngốc!"- Cô nàng kia đanh đá vô cùng

Jisoo có vẻ không quan tâm mà còn định bế cô ta vào phòng của hai người

_" Jisoo! Đó là giường của em! Em không cho cô ta nằm lên đó!"

Jennie chặn cửa liền bị Jisoo mặc sức đẩy ra. Cô ngã ra nhưng vẫn muốn thức tỉnh Jisoo

_" Jisoo! Tỉnh lại đi! Em mới là Jennie!"

Cô níu níu cánh tay của Jisoo khi Jisoo đã đặt cô gái kia lên giường. Người trước mặt trừng mắt nhìn cô, vài giây sau ra tay tát lên mặt cô, Kim Jisoo tát cô.

_" Em chỉ là điếm của tôi thôi! Cút ra ngoài!"

_" Chị..."

_" Người ta chửi chị là điếm kìa! Cút đi!"- Cô gái kia lẻo mép thôi nhưng bị Jisoo trừng mắt nhìn lại

Jennie đau khổ tột cùng, giới hạn đã bị phá, cô chạy ra khỏi căn nhà mà còn bị vấp té nữa. Trong đêm bóng dáng con gá liêu xiêu như vậy thật thảm thương

Jisoo có kém gì. Jennie bỏ đi thì Jisoo liền buông cô ta ra và bật khóc. Cô không muốn đâu nhưng vì Jennie cô phải làm

" Ba hứa sẽ chăm lo cho cô ta có chỗ ở đàng hoàng! Con yên tâm bày vẽ đi! Sau này ba sẽ cho con cưới cô ta! Giờ thì làm với cô con gái của Im gia trước đi con! Lấy được tài sản rồi thì con muốn lấy ai thì lấy! Công ty ta không ổn rổi con!"

3 tháng sau

Jennie nhận tin Jisoo lấy vợ thì liền như điên xông vào công ty nhà Jisoo. Nhưng kết quả cô nhận lại được chỉ là sự lạnh nhạt và xua đuổi. Jisoo cố gắng bặm môi giữ thần thái trước cánh nhà báo, thật ra tim cô đang tan nát ra thành trăm mảnh.

Ngày cưới, một cá ngày mà ai cũng vui riêng Jisoo thì sầu thê thảm. Cô bước lên lễ đường với một nụ cười gượng gạo, cô muốn người duy nhất cùng cô tuyên thề là Jennie cơ....

_" Ông ơi! Ông ơi!"- Người làm thân cận chạy giặc vào

_" Cái gì từ từ nói! Nói lẹ!"

_" Cô Jennie Kim cắt cổ tay tự tử trong nhà! Tụi tui đưa vào bệnh viện rổi!"

Jisoo chẳng màn quan khách xốc cổ áo tên gia nhân lên

_" Sao các người không chăm cô ấy? Các người đã nói là sẽ chăm cô ấy cẩn thận mà!"

_" Ba...ba..."

_" NÓI!!!!"

_" Dạ...dạ...ông nói là để cô ta tự sinh tự diệt! Không cần giải thích thêm! Vốn dĩ ông không muốn cô cùng cô ta đâu ạ! À...cô ấy có để lại lá thư!"

" Jisoo! Em mãi cũng chỉ dừng lại ở vị trí là điếm bên cạnh Soo thôi đúng không? Em ước rằng em không làm cái nghề hát bar đó, không nghèo hèn để xứng với Soo nhưng mở mắt ra thì từ điếm lại văng vẳng bên tai. Em không biết từ khi nào mình lại yêu Kim Jisoo đến chết như vậy. Em yêu Soo bằng con tim và thể xác trinh nguyên nhất nhưng có lẽ người ta nghĩ khác, và điều tồi tệ nhất là Soo cũng nghĩ vậy! Em mãi yêu Soo dù Soo có thay đổi, em biết Soo còn yêu em, ít nhất là vì thể xác...."

_" Khốn nạn! Ông...ông! Jennie có mệnh hệ gì thì cái con nha đầu Nayeon này, cùng với ông và ông bố vợ chết tiệt sẽ xuống mồ cùng một lượt!"

Giây phút ngu nhất của Jisoo là tin lời ông ta. Con người đốn mạt lợi dụng phụ nữ. Cô xé hết hoa cưới, ruy băng và các đồ trang trí ngay trước mắt rồi phóng xe mô tô đi đến bệnh viện. Lòng thầm cầu nguyện thiên thần của cô sẽ mãi mãi bên cạnh để nghe cô thề nguyện...

" Tút.......tút.....tútttttttttttt......."

Tiếng tút dài là điều duy nhất cô nghe được khi đi ngang qua phòng Jennie

_" Bác sĩ...cô ấy..."

_" Tôi xin lỗi! Vì là nhóm máu hiếm, cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đã....! Tôi xin lỗi cô Kim!"

Thiên thần của cô đã biến mất ngay trước mặt cô, ngay khi người ta kéo chăn che đi nhan sắc ngút trời mà cô yêu say đắm. Giá như có thể quay ngược thời gian thì cô đã không ngu ngốc đến thế, đã không cố gắng kìm chế bản thân, đã không...lạc mất em.

_" JENNIE!!!!! Soo xin lỗi em! Soo chưa bao giờ ngừng yêu em cả! Soo cả đời chỉ yêu em thôi đồ ngốc à!"

Jisoo ôm chặt lấy thể xác đã tím tái của em nhưng cô không bao giờ hết yêu nhan sắc này. Cô lấy cặp nhẫn mà ban nãy xém trao cho người khác

_" Em à! Em là thiên thần khi bay về trời cùng chiếc nhẫn này sẽ không ai dám ăn hiếp em! Em hãy đợi Soo! Ngày Soo đến với em Soo cũng sẽ đeo nó! Thiên thần của Soo!"

Những giọt nước mắt này nếu làm em sống trở lại thì Soo nguyện khóc đến khi cạn kiệt, nếu nỗi ray rứt này có thể mang lại nụ cười của em thì Soo nguyện bị xé nát tim gan, nếu sự mất mát này lấp đầy khoảng trống trong em thì Soo nguyện chết đi để đến bên em....

Sự trinh nguyên em trao cho Soo là điều quý giá nhất trên đời này. Hôm nay họ mang em đi, ngày mai Soo sẽ bắt họ trả lại gấp trăm ngàn lần. Soo sẽ đòi lại hết những gì thuộc về hai chúng ta...Sau đó, Soo sẽ đến gặp em, ôm em và nói rằng Soo yêu em...






Có nên cho ra phần 2!? Ý tưởng hết rồi nhưng chờ mấy người góp ý! Cmt gì đi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro