.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















-''Kim Jisoo!!! Bước xuống đi đừng có dại dột như vậy mà. Jennie sẽ rất buồn nếu chị làm như thế đấy!'' Tôi gào lên khi thấy Jisoo đang ngồi trên lan can của sân thượng.

Chị ta quay lại nhìn tôi nở một cười ấm áp. Nhưng trái ngược với nó là đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo, trống rỗng vô hồn.

-''Chin à, chị hối hận lắm em ạ. Từng có một tình yêu chân thật phô bày trước mặt chị, nhưng chị lại không biết trân trọng, không biết nắm lấy. Chị từng xem thứ tình yêu đó là một loại bệnh hoạn, chị khinh thường chửi mắng. Nhưng khi chị nhận ra chị cũng có tình cảm với em ấy thì đã quá muộn. Chị muốn bù đắp cho em ấy, muốn yêu thương em ấy, muốn cùng em ấy bên nhau tới già. Nhưng thật sự đã quá muộn, em ấy đi rồi...hức...chị không còn thấy em ấy cười nữa...hức...nụ cười mà trước đấy cảm thấy nó rất ngốc nghếch . Nhưng hiện tại chị nhớ nụ cười đó. Chị nhớ em ấy quá Chin ạ.'' Jisoo ngửa mặt lên nhìn bầu trời về đêm.....lạnh lẽo.

Tình yêu...kẻ đi...người ở lại.

-" Jisoo, chị xuống đây đi, Jennie cậu ấy sẽ tức giận và buồn nếu chị không sống tốt đó." Tôi lo lắng nhìn chị ta, người mà bạn thân tôi Kim Jennie đã rất yêu.

-" Chị xin lỗi em Chin, chị xin lỗi vì trước đây chị đã làm tổn thương bạn thân của em. Xin lỗi vì....hức...vì tất cả."

Tại sao?

-" Chị biết Jennie sẽ rất giận chị. Nhưng chị không...không thể nào ngừng nhớ em ấy. Nơi đâu cũng là em ấy. Chị sẽ đi tìm em ấy, để xin lỗi em ấy, để được bên cạnh em ấy.''

-" Jisoo!!! Chị đừng làm chuyện dại dột!!! Chị còn ba mẹ, còn gia đình chị đó!!!" Tôi thét lên, nước mắt tôi đã ướt đẫm gương mặt.

Đến khi mất đi

-" Chin, giúp chị nói với ba mẹ chị nhé. Xin lỗi ba mẹ vì con là đứa con bất hiếu.'' Chị ta mỉm cười nhìn tôi

-"Jisoo đừng!!!!!!!!!"

Họ mới biết

-" Jennie chị sẽ tới bên cạnh em. Sẽ nhanh thôi, chờ chị nhé."

-'' JISOO!!!!!!!"

Trân trọng


















































































......


Tôi và Jennie là trẻ mồ côi vào năm tôi và cậu ấy 12 tuổi thì cả đều có người nhận nuôi. Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng thật trùng hợp là tôi và cậu ấy học cùng trường với nhau. Năm 15 tuổi cả hai đều đỗ vào trường cấp 3 có tiếng. Đến năm 17 tuổi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích một chị lớp trên. Ánh mắt của cậu ấy sáng lên khi nhắc đến đàn chị đó. Những năm tháng cấp 3 cậu ấy luôn lén lút nhìn trộm đàn chị. Cậu ấy không dám thổ lộ hay công khai tiếp cận chị ta, vì chị ta lúc bây giờ đã có người yêu. Năm cậu ấy 24 được nhận vào làm cho một công ty lớn ở thành phố J. Và tổng giám đốc công ty ấy là chị ta, Kim Jisoo người mà cậu ấy rất yêu. Sau vài năm làm ở công ty, vì thực lực mà cậu được lên làm thư ký cho chị ta. Vào năm cậu ấy 27 tuổi, không hiểu vì lí do gì mà cuốn nhật ký của cậu ấy bị chị ta đọc được. Chị ta tỏ rõ vẻ ghét bỏ cậu ấy, chửi mắng cậu ấy, làm khó dễ cậu ấy. Nhưng dù là thế nhưng cậu ấy vẫn bên cạnh chị ta. 29 tuổi cậu ấy nhận được thiệp đám cưới từ chị ta. Cả đêm ấy tôi không thấy cậu ấy khóc. Tôi hỏi cậu có hối hận không, vì đã bỏ phí những năm thanh xuân chỉ vì một người. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi và bảo không. Năm cậu 31 tôi hay tin cậu bị ung thư ác tính. Tôi khóc rất nhiều trước cửa phòng bệnh của cậu ấy. Nhưng tôi bất ngờ hơn là tôi thấy chị ta Kim Jisoo người đã tổn thương bạn tôi, với dáng vẻ gấp gáp lo lắng bước về phía phòng bệnh Jennie. Tôi cản thì chị ta đẩy tôi ra rồi lập tức đẩy cửa vào trong. Tôi thấy chị ta khóc, nhưng tại sao chị ta lại khóc? Tôi thấy Jennie cậu ấy yếu ớt lau đi những dòng nước mắt ấy. Tôi thấy chị ta khóc càng thêm dữ dội, Jennie không thể lau kịp đành phải rướn người tới hôn nhẹ vào mắt chị ta. Tối thấy....cậu ấy nhắm mắt, cánh tay không còn lực mà rớt xuống... Cậu ấy đã mất cuộc phẫu thuật đã thất bại. Jisoo...chị ta trở nên điên dại. Đập phá đồ trong bệnh viện, chị ta chửi mắng tất cả bác sĩ y tá.
Cậu 31, tôi 33. Jisoo chị ta đã ly hôn chồng vào 2 năm trước. Chị ta vô số lần có ý muốn tựtu. Cuối cùng chị ta trở thành một kẻ điên, luôn cười vui vẻ khi tôi đến thăm, luôn hỏi Jennie đang ở đâu, Jennie có tới không. Nhưng rất rồi sẽ tất điên lên đập phá mọi thứ khi không thấy tôi trả lời. Nhưng rồi....












































Tại một khu nghĩa trang

-"Jennie, Jisoo tôi lại đến thăm hai người đây."

Tôi 52, cậu 31, chị ta 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro