🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: ooc





Cậu cẩn thận soạn lại từng món nguyên liệu bày ra kín bàn, khắp sàn cũng nào là vảy rồng, neetleweed, hũ cây thuốc từ Rừng Cấm, thùng lọ còn đang dán dở nhãn phân loại v.v.

Ba giờ kém mười lăm, vẫn còn đủ thời gian chợp mắt trước sáng.

...Vào nửa giờ tiếp theo, dù gì cậu cũng đang thực nghiệm công thức cho lớp học ngày mai.

' Daniel, bánh bí ngô không? '

' Daniel này, cậu có nghĩ phong cách này phù hợp với tớ không? Ý tớ là, mình đã đứng ở tiệm Madame's Malkin cả chiều để lựa bộ trang phục và- '

' Nè trận Quidditch của đội Robyn sắp diễn ra đấy! Đi thôi Daniel! Cậu có muốn cùng rủ Ivy không? '

Daniel kia, Daniel nọ, sao bạn lúc nào cũng gọi cậu với ánh mắt như vậy chứ?

Lồng ngực cậu như thể bị thiêu rụi bởi ngọn lửa lan nhanh ra cơ thể. Nó cồn cào, bức rức, thậm chí còn làm chứng mất ngủ ngày một tệ, mỗi giấc mơ đều luôn có bạn ở đó, ngoài tầm với của cậu dù có bao lần cố gắng gọi khản cổ hay chạm đến bạn.

Nơi mơ ảo ấy, cậu tìm thấy đôi mắt người thiếu nữ chưa bao giờ lay động, luôn trông ra một phương nào đấy xa xăm. Tất nhiên, hình ảnh đó của bạn chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng chính cậu tự tạo ra để dày vò bản thân. Mà, Daniel luôn tự hỏi:

Hay vì cậu biết sự thật, rằng, bạn đã luôn nhìn cậu như một người bạn để chia sẻ?

Tiếng vạc nước sôi sục kéo cậu về thực tại, rời khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

" ...Mình nên dọn dẹp thôi "

Một tiếng gõ, lặng đi vài nhịp rồi hai tiếng thật nhanh nối nhau thành tràng bên ngoài cánh cửa gỗ, gần bốn giờ, ai lại đi làm phiền người khác trong ký túc xá vào giờ quái này.

Nghĩ kĩ lại cách gõ, cậu chợt nhớ có một người nhưng không chắc chắn.

" Daniel Page, cậu có ở đó không? "

Từ cánh cửa gỗ mở ra dáng hình người thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro