Ver KyuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là Gay, cậu cũng vậy nhưng chúng tôi yêu nhau.

Chẳng biết từ khi nào bắt đầu cũng chẳng biết khi kết thúc chúng tôi yêu nhau như vậy, hờ hững, vô tâm nhưng không một ai muốn từ bỏ.

Tôi gặp cậu lần đầu tiên trong phòng tập nhảy của công ty với một không khí căng thẳng bao trùm. Chúng tôi chỉ là một nhóm nhạc mới nổi, Super Junior khi đó chưa có một sự cố định vị trí trong mắt công chúng, lúc nào cũng có thể nhạt nhoà rồi chỉm nghỉm, không một ai không lo cho vị trí của mình, lo rằng làm sao để mọi người có thể nhớ tới mình, nhớ tới giọng hát điệu nghệ, những bước nhảy đầy kỹ thuật, nhớ đến tài năng của mình mà không bao giờ lãng quên. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đầy tham vọng nhưng cũng sợ vấp ngã, nhìn lại cả một quãng đường dài mà chúng tôi đã đi để chạm tới hào quang, chúng tôi thoả mãn nhưng cũng e sợ, đừng xuất hiện thêm một đối thủ nào nữa, không cần thêm bất cứ một thành viên nào cho cái nhóm nhạc đông đúc này nữa. Thêm một người là thêm áp lực, lo lắng xem mình có được ghi hình hay không hay máy quay bỏ qua mình để quay nhưng thành viên nổi bật, vì vậy chỉ chỉ cần duy trì số lượng hiện tại để cố gắng, để tranh đấu,để tạo thành gia đình, để cùng nhau chinh phục tất cả.

Nhưng cậu ấy xuất hiện, thành viên thứ 13 của Super Junior Jo Kyuhyun.

Mặc dù cậu ấy rất trẻ, nhỏ tuổi nhất nhưng thời gian thực tập lại quá ngắn, mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí nhưng lại nắm giữ vị trí hát chính của một nhóm nhạc. Tiềm năng như vậy làm mọi người sợ hãi, nỗi sợ vẩn vơ bấy lâu về một vị trí bị lung lay bùng nổ. Mọi người không hoan nghệnh cậu ấy một chút nào.

Cậu ấy được anh quản lý giới thiệu với cả nhóm một cách qua loa. Cậu ấy xưng tên và tuổi của mình và nói "Mong được mọi người giúp đỡ" nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cậu ấy cảm nhận được nên cúi đầu, mái tóc đen loà xoà che hết cả khuôn mặt nhưng tôi biết, cậu ấy đang lo sợ.

Tôi là người ngồi dậy đầu tiên khỏi sàn tập bước về phía cậu ấy bắt tay làm quen "Hyung là Lee Sungmin."

Cậu ấy ngẩng đầu, rụt rè đưa tay ra, nở một nụ cười nhẹ như thở phào . Lúc đó tôi cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị. Từ đó, tôi trở thành người bạn đầu tiên của cậu ấy trong thế giới mới .

Những tháng đầu tiên quả thực không hề dễ dàng đối với cậu ấy, cậu ấy đối mặt với sự phản đối của fan, thái độ hờ hững của các thành viên trong nhóm nhưng cậu ấy không từ bỏ, cậu ấy kiên trì chinh phục tất cả mọi người. Tôi vẫn luôn luôn dõi theo cậu ấy một cách vô thức chẳng hiểu vì sao.

Đến khi cậu gặp tai nạn, tính mạng đang bị đe doạ từng giây, tôi như người điên ngồi trong phòng khoá cửa lại, không rên lên một tiếng nhưng nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt. Khi đó tôi mới biết, cậu đối với tôi không chỉ đơn thuần là một người bạn, một người em, một người đồng nghiệp.

Tôi làm việc điên cuồng để che lấp nỗi buồn, mọi người trong nhóm đều thấy tôi kỳ lạ nhưng không hỏi, có lẽ họ cũng đoán được một chút gì đó. Tôi mặc kệ, tôi cần thời gian để xác nhận tình cảm của mình.

Cứ lúc rảnh rỗi là tôi lại đến bệnh viện nắm chặt tay cậu ấy hàng giờ đồng hồ và cầu nguyện. Cầu nguyện chúa không mang cậu ấy đi, xin chúa trả cậu ấy lại cho tôi, tôi cần cậu ấy bên cạnh. Phải, tôi yêu cậu ấy, chẳng biết từ khi nào.

Nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi là do tôi chủ động. Chỉ là cái chạm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt. Dù chỉ như vậy cậu ấy cũng đã nở nụ cười yếu ớt để báo cho tôi rằng cậu ấy đã hạnh phúc đến nhường nào.

Cậu ấy rất thích nhìn tôi chơi guitar, tôi nghĩ vậy. Bất cứ khi nào thấy tôi cầm đàn, cậu ấy vất bỏ tất cả những trò chơi mà cậu ấy thích lặng im ngồi cạnh tôi, chăm chú nghe tôi đàn. Khi ấy mắt cậu ấy sáng bừng, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cậu ấy muốn tôi dạy cậu ấy chơi guitar, dù chỉ là một hợp âm đơn giản cũng được nhưng tôi từ chối. Tôi không cho cậu ấy biết lý do nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy mãi ở bên cạnh nghe tôi đàn là được rồi. Tôi đệm đàn, cậu ấy hát, âm thanh hoà lẫn với giọng hát ngọt ngào không phải tuyệt lắm sao?

Hạnh phúc giản đơn vậy nhưng không hề dễ nắm bắt, chúng tôi hiểu không có "happy ending" cho hai kẻ đồng giới ở một đất nước phương Đông vẫn còn nặng nề tư tưởng về giới tính. Mặc dù được fan ủng hộ thì đã sao, đó cũng chỉ là một sự an ủi về mặt tinh thần, chúng tôi đâu thể bỏ đi trách nhiệm của gia đình, của dòng tộc, bố mẹ sẽ chấp nhận sao? Chúng tôi không biết, mặc dù vậy không ai trong hai chúng tôi bỏ cuộc. Vẫn tiếp tục yêu, tiếp tục thầm lặng quan tâm đến nhau, dành cho nhau những cử chỉ ân cầm, như vậy là đủ để làm hai trái tim ấm áp.

Tôi không phải là gay, cậu cũng vậy. Nhưng chúng tôi là ngoại lệ của nhau.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro