One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh, cậu là người quan trọng nhất. Cậu biết điều đó. Và anh cũng vậy...

                                                            *                                    *                                     *

Cậu và anh học cùng trường, quen nhau qua một CLB âm nhạc. Anh trầm tính, ít nói, trong khi cậu lại hoạt bát, đáng yêu. Anh biết đàn, còn cậu lại biết hát nên cả hai đã sớm trở thành một cặp trình diễn ăn ý nổi tiếng trong trường.

Sau đó, CLB âm nhạc có thêm người mới. Đó là một cô bạn khá xinh xắn, có giọng hát trong trẻo và nụ cười ngọt ngào. Cô ấy nhanh chóng làm quen và trở thành bạn của anh và cậu. Chỉ một thời gian ngắn, họ trở thành bộ 3 thân thiết. Cậu để ý, anh hay nhìn cô ấy chăm chăm rất lâu. Dù rằng vẫn tự bảo với bản thân rằng cô ấy xinh đẹp thì ai chẳng thích ngắm, nhưng không hiểu sao lòng cậu cứ vô thức trùng xuống.

Ba người mỗi tối đều chat với nhau. Thường anh sẽ chỉ im lặng mà nghe 2 người kia nói, thỉnh thoảng lại reply một chữ "ừ" tỏ ý đồng tình. Cô bạn kia hay hỏi han về chuyện học tập, về những dự định trong tương lai của anh. Anh không nói gì nhiều chỉ đáp lại vu vơ cho qua chuyện. Cô bạn ấy lại tiếp tục chia sẻ với anh về những ước mơ và kế hoạch của mình. Khi ấy, cả hai sẽ trò chuyện thật nhiều và thông thường, cậu sẽ im lặng lắng nghe. Những lúc ấy, đột nhiên sẽ có cảm xúc buồn bã dâng lên trong cậu. Cảm giác tựa như đang mất đi một thứ gì đó...

Cậu thích anh. Cậu biết điều đó nhưng anh thì không. Cậu vẫn hay hỏi thăm anh nhưng anh vẫn luôn chỉ trả lời một cách hời hợt khiến cậu không hiểu.  Tại sao anh lại hờ hững như thế? Chẳng lẽ là do anh ghét cậu? Cậu thật sự phiền phức lắm sao? Hay do tính cách của anh là thế? Cậu cũng chẳng biết nữa. 

Cậu hay lặng lẽ nhìn anh ở CLB. Mọi ánh mắt, cử chỉ, hành động của anh đều được cậu thu hết vào đáy mắt. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh khi chỉnh dây đàn, nụ cười nhẹ trên môi khi anh chào mọi người, cái nhíu mày khi anh đang suy tư điều gì đó... Mọi thứ của anh đều thật là đẹp... Nhưng cậu biết, không chỉ có cậu thấy thế. Anh luôn là chàng được hâm mộ nhất trong trường. Lũ con gái trong CLB thường quấn lấy anh, nhưng nhiều nhất vẫn là cô bạn kia. Cậu thường chỉ đứng từ xa nhìn lại, trái tim khó chịu biết chừng nào...

Cô bạn kia hay nói chuyện với cậu nhưng không nhiều như anh. Cậu cũng như anh ấy, được hỏi gì thì trả lời, không thì cũng nói thêm điều gì. Cô kể cho cậu nghe về ước mơ sang Anh du học, được đặt chân đến Paris hay đơn giản là một chuyến đi phượt khi đủ 18 tuổi.

"Cậu có muốn đi chung với mình không?" - Cô hỏi.

"Không, mình bận lắm." - Cậu chỉ lãnh đạm trả lời như thế.

"Ừ..." - Cô tiếc nuối đáp lại.

Cô bạn kia nói thích cậu. Cậu gọi điện cho anh, anh nói rằng anh đã biết chuyện này từ lâu. Cậu hỏi anh tại sao không nói cho cậu. Anh chỉ hờ hững trả lời, chuyện tình cảm của hai người, để hai người tự giải quyết là tốt nhất. Cậu khựng lại. Tại sao? Người cậu thích là anh cơ mà, chứ đâu phải cô bạn kia. Sao anh lại nói là tình cảm của hai người? Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy lồng ngực nhói lên một trận choáng váng.

"Em đến với bạn ấy nhé?" - Cậu ngập ngừng hỏi.

"Tùy em." 

"Em muốn nghe ý kiến của anh." - Cậu đã hy vọng anh sẽ phản đối.

"Ừ." - Anh chỉ buông một chữ rồi lạnh lùng dập máy.

Cậu quỳ sụp xuống và khóc nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫng và bi thương đến thế. Đau đến ngạt thở...

Cậu chấp nhận lời tỏ tình của cô bạn kia. Ba người vẫn nói chuyện với nhau, chỉ có điều cậu im lặng nhiều hơn. Anh cũng nhiều lần bắt chuyện với cậu, nhưng cậu đều vô thức lảng tránh, mà anh cũng chẳng cố gắng thêm. Anh nói, anh sẽ sang London học hai năm rồi thi bằng thạc sỹ. Cậu cũng nói sẽ kiếm học bổng để đi Úc du học. Gương mặt anh lộ ra vẻ cười cười, nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Ừ, chúc em thành công."

Cậu vùi đầu vào học để săn học bổng, online ít hơn, hoạt động CLB cũng không thường xuyên như trước một phần vì muốn theo đuổi ước mơ, phần vì muốn tránh mặt anh. Anh thỉnh thoảng cũng hỏi thăm cậu qua cô bạn nhưng vẫn là thái độ lạnh nhạt như trước. Cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa. Tất cả những gì bây giờ cậu nghĩ tới chỉ là học bổng và du học mà thôi. Thời gian cứ thế trôi, ngày anh bay càng lúc càng đến gần.

Một thời gian dài sau, cậu cũng đạt được ước mơ của mình, giành được một suất học bổng toàn phần của một trường danh giá bên Úc. Cậu đắn đo mãi không biết có nên nói với anh không nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nói. Cậu nói với anh trước ngày cậu bay 3 ngày và trước ngày anh bay 2 ngày. Vẫn là gương mặt rạng rỡ nhưng có phần lạnh lẽo, anh lãnh đạm trả lời:

"Chúc mừng em! Hãy thực hiện ước mơ của mình khi ở bên đó nhé!"

Cậu cười cười không nói gì. Anh vừa rời khỏi, hai hàng nước mắt cậu cố nén cuối cùng cũng chịu không được mà trào ra. Cậu lại khóc, cậu sắp phải xa anh rồi.

Một tháng sau khi cậu sang Úc, mối quan hệ với cô bạn kia cũng chấm dứt. Từ khi bay, cậu và anh cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Không email, không facebook, đến một lời nhắn cũng không có. Dường như hai người chưa từng tồn tại trong đời nhau. Ở nơi đất khách quê người, cậu chẳng còn gì vướng bận, cứ tập trung vào mục tiêu của mình mà dần quên đi anh. Rồi đột ngột một ngày, cậu nhận được email của một người nào đó. Một tấm bằng thạc sỹ có ghi tên anh, phía dưới vỏn vẹn dòng chữ:"Nhìn này, sớm hơn anh dự kiến nửa năm." Cậu chợt nhận ra, cậu đã xa anh một năm rưỡi rồi. Cậu trả lời duy nhất một chữ "Vâng" với emoticon mặt cười.

Anh bắt đầu gửi cho cậu nhiều mail hơn. Anh nói rằng anh không thể gửi cho cậu sớm hơn vì vừa sang đã phải vùi đầu vào đống tài liệu để nghiên cứu. Anh kể với cậu về tình hình ở đó, cũng không quên hỏi thăm cuộc sống của cậu. Cậu cố trả lời ngắn gọn. Cậu biết rằng nếu cứ nói thật nhiều như lúc trước, cậu sẽ lại lần nữa yêu anh để rồi lại rơi vào bế tắc. Cậu muốn quên đi thứ tình cảm đã đeo bám cậu quá lâu nhưng tại sao lại khó đến vậy? Anh hẹn cậu tháng 2 sẽ trở về Việt Nam. Cậu cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Ánh mắt cậu ánh lên tia sáng. 

"Vâng, hẹn anh lúc đó. ^^" - Cậu nhắn lại cho anh.

Cậu trở về trong sự chào đón của cả gia đình sau năm rưỡi biệt tích bên Úc. Suốt cả một tuần lễ, ngày nào cũng có họ hàng đến thăm cậu, hỏi thăm tình hình của cậu. Khi mọi việc bắt dịu xuống, anh mới nhắn tin cho cậu:" Chiều nay 5h ở chỗ cũ nhé, hẹn em lúc đó." 

Vừa chuẩn bị, trong lòng cậu cảm thấy có chút vui vui. Cậu sắp được gặp lại anh rồi. Diện bộ đồ cho là đẹp nhất, cậu hào hứng đến chỗ hẹn. Anh xuất hiện trước mặt cậu, y hệt như 3 năm về trước. Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, vẫn là gương mặt khiến cậu không ít lần ngẩn ngơ, vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm luôn thu hết cảm xúc vào đáy mắt,... Cậu nhìn anh, một cảm giác vừa là lạ, vừa thân quen. Hai người nói chuyện rất lâu, nói về rất nhiều thứ, đa phần là về những gì cậu đã nói trong mail. 

"Chuyện của em và cô ấy thế nào rồi?" - Anh hỏi.

"Bọn em hết rồi." - Cậu thản nhiên đáp lại.

"Sao lại đột ngột vậy?" 

"Em chưa từng thích cô ấy. Với cả, em đi du học, cô ấy cũng chẳng muốn yêu xa nên chia tay thôi."

Anh lặng đi, rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tại sao lúc đó em lại chấp nhận cô ấy?" 

Cậu khựng lại. Vì sao cậu lại chấp nhận? À, phải rồi...

"Vì khi đó anh đã bảo em chấp nhận cô ấy!" - Giọng cậu hơi run run.

"Anh..." 

Nước mắt cậu chỉ chực trào ra khiến cậu phải quay đi chỗ khác. Bỗng nhiên cậu muốn nói hết cho người đang ngồi trước mặt cậu tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng năm ấy. Nhìn thẳng vào anh, cậu vừa cười cay đắng vừa nói ra hết mọi thứ. Chỉ một lần thôi, cậu muốn anh biết được...

Chờ cậu nói xong, anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng. Anh thực ra đã có tình cảm với cậu từ lâu. Khi biết cậu chấp nhận lời tỏ tình kia, anh đã rất đau khổ. Bởi không giỏi việc thể hiện cảm xúc nên lúc nào cũng hời hợt nhưng anh vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn cậu từ xa, lúc cậu đang luyện thang, lúc cậu đang cười nói với mọi người hay ngay cả lúc cậu cách xa anh nửa vòng Trái Đất, anh vẫn luôn cố gắng dõi theo cậu. Anh xin lỗi cậu về sự vô tâm của bản thân, về việc đã làm cậu buồn quá nhiều. 

Cậu ngây người ra nhìn anh. Mọi chuyện đến quá đột ngột và hoàn toàn khác so với những gì cậu đã tưởng tượng. Chỉ ít phút trước, cậu tưởng tình bạn giữa hai người sẽ tan vỡ. Anh đứng dậy rời khỏi ghế, tiến về phía cậu và kéo cậu ôm vào lòng. Tai cậu áp vào lồng ngực trái của anh. Nơi đó đang phát ra nhịp đập của một thứ tình cảm đã được gọi tên...

Đối với cậu, anh là người quan trọng nhất. Cậu biết điều đó. Và anh cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro