Chương 6: mèo nhỏ dỗ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đang giận dỗi, Lưu vũ biết thế vì mấy ngày nay rồi anh đều tỏ vẻ trước mặt cậu, dù chẳng biết anh giận vì điều gì nhưng chắc chắn là anh giận thật
Anh chẳng thèm gửi tin nhắn thoại làm nũng Lưu vũ đến phòng dạy tiếng trung như mọi lần, khi chỉ có hai người bên nhau anh tỏ ra rất lạnh lùng xa cách, trưng bộ mặt ai oán phụng phịu thiếu điều muốn nói rằng: anh đang vô cùng vô cùng khó chịu với em, em có chịu dỗ anh hay không?
Sự thật là Lưu vũ đã suy nghĩ mấy đêm liền tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đã làm gì chạm tới vảy ngược của chú cún bự kia, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra câu trả lời. Cậu cảm thấy rầu rĩ ghê gớm, tự nhiên phải đi dỗ anh bạn trai ngốc nghếch của mình mà chẳng hiểu lí do tại sao
Hôm nay có lịch hoạt động cả nhóm, nhưng rất tình cờ quản lí lại xếp cho Lưu vũ và Santa đi làm riêng cùng xe. Như mọi lần cả hai sẽ vô cùng háo hức mà vui vẻ nhưng lần này lại khác, bầu không khí đột nhiêm im lặng và trầm lắng cực kì đáng sợ.
Santa mặc cả một cây đen, tóc mới nhuộm lại màu bạch kim được vuốt ngược ra sau, anh đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, kính râm to bản che khuất đôi mắt, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, băng lãnh. Santa vốn là một anh chàng hoạt bát và vui vẻ, ở cạnh Lưu vũ anh thu lại hết khí tức đại thần trên sân khấu, càng dịu dàng,ấm áp; dành cho em hết thảy ôn nhu săn sóc, dung túng cho em càn quấy nên tự nhiên hôm nay đối diện với một Santa xa cách cao ngạo, lưu vũ chợt thấy giật mình không quen
Xe chạy trên đường được một lúc, cả hai vẫn im lặng không hề nói gì. Lưu vũ nghĩ nếu cứ tiếp tục kéo dài chắc cậu sẽ phát điên mất, cậu quay sang liếc nhẹ người bên cạnh rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- anh làm sao thế Santa? Có chuyện gì khó chịu có thể nói thẳng với em mà
Nghe thấy âm giọng thỏ thẻ của Lưu vũ, Santa tháo một bên airpod quay sang nhìn em, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen vô cùng bất mãn
- anh chẳng sao cả, vô cùng vô cùng bình thường!
Nói là bình thường nhưng giọng nói chứa đầy uỷ khuất, kèm theo sự mỉa mai chua chát mà ý tứ thì vẫn đầy làm nũng. Lưu vũ bật cười, cậu sát lại gần nắm lấy vạt áo Santa, thổi nhẹ một hơi bên tai anh giọng đầy ám muội
- Anh giận dỗi cái gì hả? Không nói cho em em biết dỗ anh thế nào?
Santa thấy tai mình ngưa ngứa, bây giờ anh mới để ý hôm nay Lưu vũ ăn mặc quả thật vô cùng gợi đòn, em mặc một chiếc áo vest khoét cổ sâu, bên trong còn cố tình không mặc thêm áo. Chiếc áo đen tuyền càng làm nổi bật nước da trắng đến phát sáng, mịn màng, mượt mà; xương quai xanh tinh xảo kiều diễm khoe trọn trước mắt, khuôn ngực mảnh mai xinh đẹp ẩn hiện như có như không dưới lớp áo; nhìn em như một tiểu thiếu gia mang lớp vỏ bọc đứng đắn ngạo kiều nhưng thực chất lại hờ hững quyến rũ câu dẫn người bên cạnh
Sau khi thấy Santa không trả lời, Lưu vũ không đoán được tâm trạng anh bởi một phần do đôi kính che khuất nửa khuôn mặt. Cậu có chút cáu, chẳng lẽ em lại thua anh hả Santa?
Nghĩ rồi cậu nhích lại gần hơn, nửa người như dựa hẳn vào lòng anh, một tay siết nhẹ ve vuốt bên bờ eo rắn chắc, khẽ rướn người rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu ngọt ngào đầy bất ngờ
Tuy kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương, nhưng bản năng thôi thúc lưu vũ lấy hết can đảm dùng đầu lưỡi khuấy động bên trong khoang miệng anh. Lưu vũ vụng về từng chút một khẽ mút mát làn môi anh, nhẹ nhàng gặm cắn; cố không phát ra những âm thanh xấu hổ, nhưng cũng chẳng ngăn được bản thân run rẩy vì phấn khích, cả người nóng bừng đỏ ửng
Santa cứng đờ tại chỗ, anh trợn mắt nhìn em bé trước mặt, Lưu vũ nhỏ nhắn đang nhắm nghiền mắt, anh có thể nhận thấy hàng mi dày phủ xuống hơi run khẽ, bàn tay đặt ở eo anh vô thức càng siết chặt. Cả người Lưu vũ dựa hẳn vào lồng ngực anh, anh còn cảm nhận rõ trái tim em đập loạn xạ, người em mềm mại thơm tho, ngọt ngậy như một viên kẹo caramel . Santa lúc này đã quên sạch lí do giận dỗi của bản thân, vòng tay kéo em vào lòng, lấy lại quyền chủ động ấn xuống nụ hôn thêm sâu và nóng bỏng..
Đến khi cả hai gần như sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, Santa mới quyết định buông em ra, Lưu vũ mở nhẹ đôi mắt ướt át mê man sau nụ hôn kích tình ám muội, môi em sưng đỏ đẫm nước, chiếc cổ trắng nõn ửng hồng, một tay e chống trước ngực anh một tay vẫn đặt hờ bên eo, cổ áo trễ nải càng xộc xệch như gọi mời người đối diện phạm tội. Santa nuốt nước bọt thầm nghĩ nếu đây là phòng mình bữa ăn ngon này nhất định phải ăn sạch
Khi hai người buông nhau ra thì cũng vừa đến phòng tập, trong lúc điên cuồng hôn nhau cả hai quên mất cả thời gian không gian, chỉ kịp nhìn nhau đầy chột dạ chỉnh lại trang phục khi cửa xe được quản lí mở ra
Ngày hôm đó rất nhiều người đã thắc mắc tại sao tai của đại thần Santa và leader Lưu vũ lại đỏ rực một cách cực kì nổi bật như vậy
Bí mật nhỏ này chắc chỉ có đương sự mới biết, nhưng có một chuyện mà rốt cuộc Lưu vũ vẫn chưa biết đó là lí do tại sao cún bự nhà mình lại dỗi nhau với cậu,?  Cậu nghĩ giờ chắc vị đại thần nào đấy đã sớm ném lí do hờn dỗi ra sau đầu rồi, vì anh đang tíu tít cười nói kéo kéo tay cậu không ngừng..
— tuyệt chiêu dỗ cún bự của mèo nhỏ đại công cáo thành!!!!—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro