Chương 8: có một Lưu vũ thương anh nhiều như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lớn hơn cậu những 2 tuổi, Santa vẫn như một em bé lên 3 mãi chẳng chịu lớn. Anh thích đùa nghịch khắp nơi, chẳng chịu ngồi yên, luôn táy máy làm ra mấy động tác nguy hiểm rồi ngã lộn nhào. Lưu vũ đã nhắc nhở khá nhiều lần nhưng anh chỉ ậm ừ, gật gật vài cái, nịnh bợ ôm lấy em xoa dịu rồi đâu lại vào đấy. Lưu vũ bất lực có chút cáu kỉnh nhưng rồi chẳng nỡ nặng lời, ai bảo cậu thích anh đến thế chứ.
Mấy hôm nay phòng tập có buổi ghi hình cho vlog mới. Cả nhóm chia làm hai đội cùng nhau chơi vài minigame nhỏ. Vừa để thay đổi không khí cho vlog cũng vừa để cổ động cho Olympic thế giới đang diễn ra. Mấy kiểu trò chơi vận động đúng là sở trường của mấy lũ nhóc. Tất cả chẳng giấu nổi vẻ hào hứng, ào ào đùa giỡn nhiệt tình.
Hôm nay Lưu vũ là quản trò, nhiệm vụ là phổ biến luật chơi và để ý những hành vi gian lận. Cậu đeo chiếc tai thỏ màu đen xinh xắn, cả người mặc một thân trắng thuần, vẫn nhỏ nhắn mềm mại như ngày thường.
Còn vị đại thần ngốc nghếch nào đó chẳng biết lấy đâu ra một chiếc quần yếm màu xanh mạ, kết hợp với mũ thỏ trắng trên đầu. Trông chẳng còn sót lại chút nào khí chất đại thần băng lãnh chỉ toàn một vẻ đáng yêu, ngây thơ, dễ cưng cực kì.
Lưu vũ thích thú đưa tay nghịch ngợm chiếc tai thỏ trên đầu Santa. Anh rất phối hợp mà dụi dụi vào tay cậu, cố tình đung đưa hai chiếc tai dài trêu chọc Lưu vũ.
Trò chơi đầu tiên diễn ra, một trò chơi nghiêng về thể lực. Mỗi đội cử ra một người buộc chung một chiếc dây, mỗi thành viên sẽ ra sức kéo về hai hướng ngược nhau; thành viên nào tiến lại gần đồng đội còn lại của mình trước và trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ chiến thắng
Hiển nhiên với một người nghịch ngợm như Santa anh vô cùng yêu thích trò chơi này. Lưu vũ mấy lần hoảng sợ muốn chết khi thấy anh quá phấn khích mà kéo căng sợi dây, suýt chút nữa gần như đập cả mặt xuống sàn. Dù đứng ở vị trí trọng tài Lưu vũ không hề hay biết mình thiên vị đến thế nào; bước chân luôn không tự chủ nhích về phía bên đội Santa, làm ngơ nhắm mắt bỏ qua cho mấy lần đội anh gian lận, luôn quan sát để ý từng tí một, vội vàng đưa tay ra đỡ khi anh ngã nhào
Sau 3 vòng trò chơi thấm mệt, cả nhóm ai cũng nằm bệt xuống sàn chẳng nhúc nhích. Nhưng có một người nào đấy thì năng lượng vẫn còn tràn đầy, đang vui vẻ kéo tay Mika cùng nô giỡn. Lưu vũ luôn cảm thấy mình như bảo mẫu vậy, cho dù có nói khản cổ người kia vẫn bỏ ngoài tai. Cậu ấm ức muốn chết, vậy thì mặc kệ chẳng thèm quan tâm anh nữa
Trong lòng quyết tâm là vậy nhưng đôi mắt Lưu vũ vẫn luyến tiếc,  chẳng thể rời chú thỏ yếm xanh Santa lấy một phút
Santa mải mê đùa nghịch với chiếc dây cùng Mika, chẳng để ý thân ảnh nhỏ bé cứ thấp thỏm sau lưng anh; luôn hờ hững mà vô ý đưa tay về phía sau, chỉ chờ muốn đỡ bất kì lúc nào anh có thể ngã.
Lưu vũ là như vậy, tuy ngoài miệng em có thể gắt gỏng lớn tiếng nói vài ba lời dạy dỗ nhưng kì thực vẫn luôn âm thầm quan tâm anh, cưng chiều anh. Mặc kệ anh có bấy nhiêu nghịch ngợm, mặc kệ anh có mãi chẳng chịu lớn, mặc kệ anh cứ không ngừng làm mấy trò ấu trĩ Lưu vũ vẫn thương anh nhiều đến thế.
Yêu thương là chấp nhận bao dung một người; dù người ấy chẳng hề hoàn hảo như bạn mong muốn, bạn vẫn yêu vẫn thương vẫn luôn dịu dàng dõi theo anh ấy. Lưu tiểu vũ bé nhỏ luôn yêu thương Santa theo cách đặc biệt của riêng em, dung túng bảo vệ để anh tự do làm thứ mình muốn. Chỉ hận không thể lấy nốt ánh trăng kia xuống tặng người, có bao nhiêu điều đẹp đẽ của thế gian đều muốn đem tặng ai kia.. ai bảo chỉ có mỗi đại thần là yêu chiều em bé Tiểu vũ? Thật ra để ý một chút sẽ thấy, em bé thương anh cũng nhiều chẳng kém đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro