#3:tâm trạng Thư không ổn💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Dung chỉ đứng đó nhìn con Thư. Một lúc sau, nhỏ Thư đi xuống lớp và bắt đầu có chút lo lắng về đáp án của mình. "Em có bổ sung gì nữa không?" cô Dung nhìn xuống Thư và nói như kiểu chắc chắn đây là câu trả lời đúng.

Thư ấp úng đáp rằng không bổ sung gì vì cậu cũng nghe quá nhiều câu khích tướng này từ cô của mình rồi. Cô Dung bắt đầu lấy sách ra dò từng bài trên bảng, cả lớp đương nhiên còn hồi hộp hơn cả Thư ấy chứ. Sau một hồi dò xét thì cô cũng nói ra được một chữ :"Đúng"

Không biết bây giờ Thư đã thở dài ra như thế nào đâu, như kiểu mới vừa trải qua một kì thi đích thực vậy. Cô Dung cũng im lặng và gọi những người còn lại lên kiểm tra, đa số là những đứa có điểm kém trong lớp hay những đứa nói chuyện nhiều.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu rồi thì tiếng trống trường bắt đầu vang lên, 2 hồi. Thư chán nản mà không muốn nói, cậu ấy bây giờ chỉ muốn đưa nhanh đồ gì đấy mà bác Tân gửi cho mình thôi. Mang theo tâm trạng hậm hực ấy bước ra khỏi lớp, đi đến phòng giáo viên và đặt đồ lên bàng. Bỗng lúc đó có người vào, "Mày làm gì đấy?" Lớp trưởng An nói.

          Thư hơi giật mình nhưng lúc sau lại tách lưỡi và liếc An, mối quan hệ của hộ đã không tốt giờ càng xấu đi. Đột nhiên An kéo tay Thư lại nói:

-6h ngày mai cậu phải đi lên trường đấy! *An nói lịch sự và dần buông tay Thư ra*
-hả? Để làm gì cơ?? *Thư mở miệng hỏi mà không khỏi hoang mang trước câu nói của An

          Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Cáo già Thư, An chỉ lẳng lặng rời đi với quyển sổ đầu bài trong tay để lại Thư đang hoang mang tột cùng. Sau một hồi định hình, Thư mới bắt đầu tức tối và nghĩ thầm :"con An láo v.ã.i"
  
           Hằng đang đi tìm Thư, cô thấy cậu ấy đang trong phòng giáo viện liền gọi cậu ấy lại, Thư nhẹ nhàng đi ra. Có vẻ hôm nay tâm trạng của Thư THẬT SỰ rất tệ rồi, Hằng nghĩ thầm và dắt tay Thư đi ra căn tin, Thư không có tâm trạng ganh đua nên cô đành chịu cảnh cô bạn thân vui vẻ nắm tay mình đi và vừa nhảy chân sáo.
-to be continue-🌷










.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro