Chương 12: Chuẩn bị cho hội chợ xuân p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Hanabi trông thấy nhóm của Sousuke đứng trước cổng đợi mình thì cô bé đã mừng rỡ chạy lại ôm anh mình, sau đó nắm tay anh và mọi người kéo vào trong khuôn viên trường khoe với các bạn.

Hanabi: Mấy cậu ơi anh mình và bạn của ảnh tới rồi nè.

Yoshino: Chào mấy anh chị.

Hime: Rất vui được gặp mọi người ạ.

Sousuke: Chào mấy đứa.

Makoto: Anh là Makoto Tachibana.

Sonoko: Chị là Sonoko Nogi.

Mamika: Mamika Kirameki hân hạnh gặp mặt.

Ken: Washio Ken... rất vui được gặp mấy nhóc.

Hime: Em là Hime Arikawa, bạn cùng lớp của Ha-chan.

Yoshino: Em là... em là... bạn cùng lớp của Ha-chan, Yoshino ạ.

Hanabi: em là Hanabi Yamazaki, rất vui được gặp mọi người.

Sau khi giới thiệu xong về bản thân mình thì mọi người bắt tay vào dựng trại giúp tụi nhỏ, các thành viên của câu lạc bộ trong trường Hanabi cũng ra giúp cô bé để dựng trại xuân.

Lần này thì Sonoko cùng nhóm của Hanabi chuẩn bị đồ giải khát cho mọi người cùng với vài món ăn nhẹ mà cô đã mang nguyên liệu tới để chế biến. Sousuke và Makoto cùng với một số người thì lo tiếp phần phân bố gian hàn và dựng chúng lên, Mamika cùng với Ken lo phần trang trí.

Vừa làm mọi người đã có những giây phút vui vẻ bên nhau, nhưng rồi không được bao lâu thì bọn đầu gấu phá trại xuân của trường Hanabi trước đây lại tới một lần nữa. Mới bước tới cổng thôi mà chúng đã đá tung mọi thứ cản đường chúng, nhóm Sousuke chẳng ai ngờ rằng người cầm đầu đám đầu gấu đấy là một cô gái.

Chị đại: Tụi mày còn dám dựng trại sao, không sợ bà đây à !? *kênh kiệu*

Sonoko: Ối chào... cô em đây mặt còn búng ra sữa mà đã lại có những hành động như một con ả ở mấy con phố vắng rồi.

Cô khoanh tay đứng trước mặt ả với vẻ uy quyền hơn khiến ả có hơi run sợ trước ánh mắt kiên định của mình. Ấy vậy ả liền lên giọng với cô

Chị đại: Mày có biết tao là ai không hả mà còn dám nhìn tao với ánh mắt đó !?

Sonoko: Không... một con nhỏ nào đó ở đứng bên lề vào ban đêm ư !? *bật cười*

Chị đại: Con khốn....

Ả liền nhào tới để đánh Sonoko nhưng không được vì đã bị cô nhanh chóng bẻ tay ra sau lưng rồi siết cổ lại, cô nhẹ nhàng ghé sát lại tay ả rồi thì thầm

Sonoko: Tôi đoán cô cũng ngang tuổi bọn tôi, cô thấy việc đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ có mắc cở không !?

Chị đại: Con khốn... bỏ tao ra !!!!

Sonoko: Xin lỗi tụi nhỏ, hứa không bao giờ đi ăn hiếp người khác nữa. Sau đấy tôi sẽ bỏ cô ra.

Chị đại: Tụi bây mau đập nát chỗ này cho tao !!!!!

Ngay lập tức bọn chúng liền xông lên đập phá mọi thứ theo lời của ả, Sonoko vô cùng ngạc nhiên khi đám đầy tớ của ả không quan tâm việc ả ta đang bị cô siết cổ.

Nhưng chúng chẳng đập phá được gì nhiều thì đã bị Sousuke và Ken đập cho nằm la liệt dưới đất, hai người cũng bị thương nhẹ do bọn chúng quá đông nên việc ngăn lại cũng có chút khó khăn.

Sonoko: Chị đại thua rồi... *đẩy ả té*

Chị đại: Tụi bây chuồn thôi !!!!

Ả và đám đầy tớ vừa chạy vừa bò do bị đập tơi tả, sau khi bọn chúng đi thì ai nấy cũng chạy lại tung hô Sonoko. Hanabi, Hime và Yoshino chạy lại ôm chầm lấy cô cảm ơn rối rít.

Hanabi: Cũng may là có mấy anh chị, không thì công sức mọi người dựng trại lại đổ sông đổ biển rồi.

Hime: Phải đó phải đó, bọn nó chắc sẽ không quay lại nữa đâu.

Yoshino: bữa nào anh chị dạy võ bọn em nha.

Sonoko: Okay... thế thì khi nào rãnh chị sẽ dạy võ mấy đứa.

Sousuke: Sonoko xạo đấy, cậu ta chỉ ăn ngủ là giỏi.

Lúc mọi người đang đùa giỡn thì đột nhiên Mamika bị ngã xuống từ thang leo lúc đang trang trí cho gian hàng, bấy giờ thì cái bảng hiệu bất ngờ lung lay rồi rơi xuống. Mamika sợ hãi muốn chạy cũng không được do bị ngã từ trên cao xuống nên chân bị trật không chạy được, Ken thì cố chạy lại cứu cậu nhưng khoảng cách thì lại quá xa, và rồi.... ĐÙNG!!! khói bụi bay mù mịt khi tấm bảng hiệu chạm đất, Ken hét lớn tên của cậu rồi đau khổ đấm xuống đất, Sonoko cùng những người khác cũng không khỏi bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh.

Cho đến khi tiếng ho của Mamika vang lên, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn về phía làn khói bụi đang dần tan kia. Hình bóng Mamika dần hiện ra, Ken vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Mamika: A... anh làm tôi ngạt thở! Khụ khụ!

Ken: anh cứ tưởng mất em rồi, anh xin lỗi vì bỏ đi như vậy.

Mamika: Tôi không sao đâu mà, nín đi...

Cậu đưa nhẹ nhàng đặt tay lên má Ken, rồi dùng ngón cái gạt đi nước mắt đang rơi xuống. Bấy giờ giọng nói lạnh lùng ấy lại bất ngờ vang lên khiến không khí xung quanh bỗng mất đi sự vui vẽ hiện tại, cô gái bí ẩn đã giúp họ ở trận chiến với M.U.P lần trước xuất hiện đột ngột sau lưng Mamika.

Cô gái: Tình tứ đủ rồi đấy.

Sau khi thấy cô ta Ken liền bế lấy Mamika nhảy về đằng sau, chuyền cậu cho Sonoko. Sousuke và Makoto cũng cùng Ken đi về phía trước bảo vệ mọi người.

Hanabi: Anh hai, đó là bạn anh ư !?

Hime: ngầu quá.

Yoshino: Tóc chị ấy đẹp quá, dài và mượt nữa. Chắc phải giữ kĩ lắm.

Sonoko: Thôi nào đừng căng thẳng quá, tớ nghĩ cậu ta chỉ có ý tốt thôi.

Cô gái: Tôi không nói với các người tôi là người cứu chàng trai đó đâu.

Cô ta khoanh tay nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng

Sousuke: Sao cô cứu được Mamika khi đấy !?

Vừa dứt câu thì cô ta đã đứng sau lưng Sousuke và vỗ vai khiến cậu giật mình ngã về phía trước. Cô ta nhìn về phía Makoto đang nổi giận vì hành động vừa rồi của mình khiến cậu đột nhiên sợ hãi đứng đơ một chỗ toát mồ hôi lạnh.

Hime: Woa... ảo diệu.

Hanabi: Chị biết ảo thuật ư, chỉ bọn em với.

Yoshino: Chị tên gì thế ạ !?

Cô gái: Homura... Akemi, đó là tên tôi.

Homura xoa đầu Yoshino rồi mỉm một nụ cười với cô bé nhút nhát, sau đó cô ta nhìn Mamika với vẻ căm phẫn. Ken liền nhanh chóng di chuyển ra trước mặt Mamika để bảo vệ cậu.

Ken: Cô rốt cuộc là ai !?

Homura: cái này thời gian sẽ trả lời, bây giờ các người nợ tôi 1 mạng đấy.

Mamika: C... cảm ơn nhé Homura-chan.

Sonoko: Bọn tôi sẽ gặp lại cô chứ !?

Homura: Sớm thôi.

Yoshino + Hanabi + Hime: Chị về cẩn thận nhé.

Vừa dứt câu thì cô ta biến mất không để lại dấu vết gì, Ken ngạc nhiên với cách cô ta xuất hiện lẫn biến mất nên khá là dè chừng xung quanh. Sau đấy thì đi lại bên Mamika

Ken: Em có sao không !?

Mamika: À... chỉ trật chân thôi tôi nghĩ không sao đâu, Sonoko sẽ chữa trị cho tôi nhanh thôi mà.

Sonoko: *thì thầm vào tai Mamika* Tớ không dùng phép thuật ở đây được vì tụi nhỏ là người ngoài.

Mamika: Hể... thế làm sao giờ !?

Sonoko: Ken à... anh cõng Mamika về được không !?

Ken: Được chứ, lại đây anh sẽ cõng em về.

Mamika nhìn về phía Ken đang quay lưng lại để cõng cậu với vẻ đắn đo, thấy vậy Sonoko đặt tay lên vai cậu rồi nói nhỏ vào tai

Sonoko: Hiếm lắm mới có 1 diệp như thế này, tận hưởng đi nhá.

Mamika: Xì... *cười* tôi nặng lắm đấy...

Ken: Vâng vâng... anh biết điều này lâu rồi.

Cậu liền áp người lên lưng anh rồi quàng tay ra phía trước cổ để anh dùng tay nâng đùi cậu nhấc lên. Sonoko phía sau liên tục đánh vào mông cậu rồi bỏ chạy, Mamika bị đánh nên bực lắm, chỉ muốn bay xuống đập lại Sonoko một trận nhưng vì chân bị trật nên không thể động thủ...

Makoto: Trước khi về thì mọi người ghé nhà tớ một lát được không !?

Sousuke: Để làm gì vậy Momo-chan !?

Makoto: Tớ muốn nhờ chị Mami giải đáp dùm chuyện vừa rồi.

Sousuke: Ok, tớ đưa tụi nhỏ về rồi đến sau... cậu dẫn mọi người đến đó nhé.

Makoto: Ukm... *gật đầu*

Sonoko: Yay... được đến nhà Makoto chơi... bung lụa đêiiiiii

Sau khi đóng cửa hội trại cẩn thận thì mọi người liền đi đến nhà của Makoto để gặp Mami tìm câu trả lời về cô gái Homura ban nãy. Cậu mở cổng mời mọi người vào nhà rồi đem trà ra cho họ dùng trong khi đợi Mami, một lúc sau thì cô từ phòng mình đi xuống cùng với Kotori... ngay khi thấy Mamika thì hai người thốt lên một cách ngạc nhiên.

Mami + Kotori: Madoka !?

Makoto: À đây là Mamika Kirameki, đây là Sonoko Nogi, còn đây là Ken Washio, Sou-chan thì hai chị biết rồi... họ đều là Captor hết đấy ạ.

Mami:Cái gì... em có điên không mà dẫn địch về nhà thế !?

Kotori: Tôi còn quá trẻ để chết...

Makoto: Không sao đâu ạ... bọn em không đến đây vì Story Card, bọn em tới để hỏi chị về một người tên Homura Akemi.

Sau khi nghe tên thì Mami thở một cái thật dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô bắt đầu kể về quá khứ của mình và Kotori.

Trước đây, Mami và Kotori đã cùng thuộc một nhóm gồm nhiều pháp sư khác hợp tác lại để chiến đấu với những nhóm khác. Nhóm của Mami được lập ra nhằm bảo vệ thánh đường khỏi những nhóm còn lại muốn xâm chiếm nó, nhóm họ bao gồm Mami là đội trưởng, đội phó là một cô gái tên Madoka Kaname, Homura và cô ấy là thanh mai trúc mã của nhau, Kotori ế~~~~

Kotori: Không cần nhấn mạnh việc này.

Mami: Hý hý...

Chuyện gì đến rồi cũng đến, nhóm của Mami đã thất bại trong việc bảo vệ Thánh Đường khỏi nhóm pháp sư cuối cùng. Madoka phải hy sinh trở thành một Story Card nhằm tăng sức phòng thủ cho Thánh Đường. Ngay khi đẩy lùi được nhóm pháp sư ấy thì Story Card mà Madoka biến thành cũng biến mất, Homura cùng Mami với Kotori sau đấy ngày nào cũng tìm kiếm Madoka nhưng không tài nào tìm được. Cuối cùng thì cũng chỉ còn mỗi Homura vẫn ngày ngày kiếm tìm không ngơi nghỉ.

Mamika: Homura đã tìm được Madoka chưa ạ !?

Mami: chị nghĩ là rồi đấy... em, chính là em giữ Story Card mà Madoka biến thành.

Kotori: Phải, bọn chị cảm nhận được sức mạnh của Madoka từ phía em.

Nói xong thì Mami lấy ra cuốn Album lưu giữ hình của bọn họ lúc còn làm pháp sư, đưa cho mọi người xem hình ảnh của Madoka lúc đấy. Ngay khi thấy được hình của Madoka thì Sonoko phải thốt lên rằng

Sonoko: Ồ... giống quá, giống dạng con gái của Mamika ấy 

Ken: Phải phải... nhất là quả tóc hai bím.


Sousuke: Cả cái thần thái ngây thơ vô số tội nữa

Mamika: Cái tên này !!!!!

Makoto: Tớ nghĩ là chúng ta nên mở lời mời Homura giúp chúng ta chống lại M.U.P.

Mami + Kotori: M.U.P !?

Sau đấy Makoto kể hết mọi chuyện cho Mami và Kotori về những việc cô ta đã làm hôm trước, ấy vậy mà Mami và Kotori vẫn không hề hay biết gì cả. Nếu biết được thì chắc chắn họ đã đến hỗ trợ cho nhóm Sousuke rồi, Mami từ một người hay coi thường người khác với thái độ kiêu ngạo bỗng trở nên hiền hậu vô cùng khi cô cảm thấy có lỗi vì chẳng có mặt ở đấy để giúp những tân Captor đứng vững trên con đường sứ mệnh của mình. Thấy Mami mình buồn nên Makoto đã ngồi cạnh bên nắm chặt lấy tay chị mình

Makoto: Đừng buồn nữa mà, tụi em đã đẩy lùi được ả rồi. Chị không cần phải quá lo lắng cho tụi em đâu.

Sousuke: Phải đấy ạ, sau cùng tụi em vẫn bình an vô sự đấy thôi.

Sonoko: Mami-san đã làm rất tốt trong việc cho bọn em biết những điều bọn em cần biết rồi mà.

Mamika: Vâng ạ, Ken cũng là người lớn tuổi nhất trong đội bọn em nên anh ấy sẽ thay bọn chị giúp bọn em đi đúng hướng thôi mà.

Ken: Phải, mọi việc cứ để tôi và các tân Captor này lo.

Sau đấy Mami vỡ òa ôm lấy Makoto mà khóc, Kotori đứng gần đấy cũng không kìm được nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng được chứng kiến một thế hệ Captor không đảm nhận nhiệm vụ cho tham vọng riêng tư mà là để bảo vệ nhân loại. Cuối cùng họ cũng có thể yên tâm mà sống một cuộc sống bình thường mà họ hằng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro