First and Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xuất hiện trong cuộc đời nó một cách bất ngờ. Khiến nó biết thế nào được gọi là "yêu".

Cô là người con gái đầu tiên mà khiến cho trái tim nó rung động. Mỗi lần nó nhìn thấy cô thì trái tim ấy cứ không nghe lời mà đập loạn nhịp.

Các bạn nữ trong lớp kết bạn với cô rất nhanh, vì thế nó đoán rằng cô không phải như những loại con gái mà nó từng gặp qua. Trong cô là cả một tấm lòng đầy sự chân thật, cô luôn luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người.

Nhiều lúc nó cũng rất muốn lại gần và kết bạn, làm quen với cô. Nhưng xung quanh cô luôn có những tên "lòng sói dạ lang" đeo bám theo cô. Nó nhiều lúc rất muốn đánh cho mấy tên đó một trận và kéo cô ra khỏi đó nhưng nó không thể làm thế, nó chẳng là gì của cô cả.

Nó cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, âm thầm đi theo quan sát cô. Dù cho cô mãi mãi không biết, nó cũng nguyện một đời bảo vệ cho cô.

--------------------

Cô đang đi trên một dãy hành lang. Nó đã rất thắc mắc tại sao cô cứ đi mãi trên hành lang này. Dù cho trời bây giờ đã sập tối, cô vẫn đi. "Hay cô ấy đang đợi ai nhỉ?"- đó là suy nghĩ của nó bấy giờ.

Vẫn còn đang trong đống suy nghĩ của mình. Nó chợt nhớ lại sự hiện diện của cô, đầu óc liền chở về đất mẹ.

Quan sát xung quanh mà nó chẳng thấy cô ở đâu. Trong lòng nó bây giờ vô cùng lo lắng. Nó không thể để cô ở cùng với một tên nào khác.

"Này!"

Nó đang suy nghĩ cách tìm cô nhưng nó muốn giật thót tim. Cái giọng nói này, cái mùi hương này. Có chết nó cũng không thể nào quên. Vì tất cả những thứ đó đều thuộc về...cô.

"Chào...chào cậu...Rose"- nó trả lời với cái giọng lắp bắp, trông cực kì dễ thương à nhe.

Cô nhìn thấy gương mặt đó của nó. Nở một nụ cười.

"Cậu trước giờ đều đi theo mình đúng không?"

Nó bây giờ đã bắt đầu toát mồ hôi, cô biết rồi sao? Không thể được, nó luôn không ra mặt mà, không lẽ những lần nó xuất hiện để cứu cô, không lẽ lúc đó nó diễn không giỏi à?

Trong đầu nó bây giờ đang đấu tranh rất dữ dội.

"Này!!"

Nó hoàn hồn, cô nãy giờ đã gọi nó mấy lần rồi mà nó vẫn không nghe.

"Hả...ừm...mình không có theo cậu."- nó buộc miệng nói ra đấy.

Nghe câu trả lời của nó, trông cô có vẻ không hài lòng. Nó trách mình không biết đã nói sai cái gì.

"Thế à! Vậy tạm biệt"- cô nói xong thì quay mình, đi thẳng ra cổng, bắt xe về, để nó ở lại một mình cùng với đống câu nói của cô mà nó còn chưa kịp tiêu hóa.

Nó sau khi tiêu hóa xong, phát hiện cô đã về lâu. Trong lòng nghĩ đủ mọi cách để cô hết giận, mặc dù nó vẫn chưa biết nó làm sai điều gì. Ngày mai có vẻ mệt mỏi đây!

--------------------

Ngày hôm sau cô luôn tìm cách tránh mặt nó. Vừa ra chơi thì cô liền đi mất, khiến nó tìm mãi không thấy. Nó mệt mỏi tựa lưng vào băng đá ở hoa viên sau trường.

Trong đầu suy diễn đủ loại hoàn cảnh khi nó gặp cô. Cô sẽ bỏ qua cho nó? Hay sẽ lạnh nhạt bỏ đi?

Nó cứ như thế cho tới khi hai hàng mi nó nặng trĩu. Nó cần ngủ, nó quá mệt mỏi rồi.

-----

"Rose?..."

.

.

.

.

Nó bật người dậy khi thấy gương mặt cô. Quay qua quay lại cô mới phát hiện là mình ngủ hơi lố.

Mà sao cô lại ở đây? Cô đã thấy hết rồi à?

"Cậu hôm nay cúp tiết nên mình đã chép bài giùm cậu."- cô nói sau đó đưa cho nó cái cặp.

Nó hơi bất ngờ, cô sao mà dễ thay đổi thời tiết đến thế. "Cảm ơn cậu!"- nhưng dù sao crush cũng chép bài dùm mình mà, nói câu cảm ơn cũng không mất mát gì.

Nó nhận cặp từ tay cô và...bốn mắt nhìn nhau.

Họ cứ đứng đó nhìn người đối diện mình. Bầu không khí lúc này im lặng đến lạ thường. Mặc dù đang sang đông nhưng bọn nó có cảm giác như mình đang ở trên hoang mạc Sahara vậy.

Không chịu được nữa nên nó đã lên tiếng phá bỏ cái bầu không khí kì lạ này bằng một câu hỏi. "Sao cậu không về đi?"

"Vậy sao cậu không về?"- cô hỏi ngược lại nó, khiến nó tạm thời cứng họng.

Như nghĩ ra lí do vô cùng hợp lí, nó tự tin trả lời. "Mình có công việc."

"Việc gì thế?"- cô vẫn không tha cho nó.

"Việc của Jen bây giờ chỉ bảo vệ em thôi, đồ ngốc!"

"Mình không thể nói được."- nó đúng là nghĩ một đằng mà nói một nẻo.

"Vậy à!"- cô bây giờ cực kì khó coi, nó lại làm sai điều gì?

"Vậy mà tui còn tính rủ "ai đó" đi dạo nữa chứ."- cô bây giờ trông rất trẻ con.

Nó phì cười trước độ dễ thương của cô. Thì ra là muốn có người đi dạo chung, vậy mà nãy giờ vòng vo tam quốc.

"Ehem...vậy vị cô nương đây có thể cùng tên chẳng có gì này (ngoài tiền) đi dạo được không ạ?"- thôi rồi, Jennie Kim chính thức vứt bỏ hình tượng của mình trước Roseanne Park.

Thật sự hình tượng Jennie bình thường rất lạnh lùng à nhe (cool girl).

"Hứ! Ai đó lên tiếng mời đó nhe."- cô rõ ràng là làm bộ ấy mà

Và rồi hai người đi dạo trong tình trạng là tay trong tay.

Đêm hôm đó chắc sẽ là đêm đáng nhớ nhất của hai người.

--------------------

Sáng hôm sau nó vào lớp rất sớm và đã thấy cô ở đấy rồi. Nhìn qua có vẻ là cô cũng mới vào thôi.

Hôm nay cũng là ngày dãy của nó và cô trực nhưng với tình hình bây giờ thì mới có hai đứa. Thôi kệ, trực xong hẵn tính.

-----

Nó tỉnh ngủ sau những tiết dài đằng đẳng, đúng là học lại những gì mình đã biết thì buồn ngủ gấp đôi.

Thấy cô có vẻ sắp ra khỏi lớp, nó cũng đứng dậy định đi theo nhưng...

"Hey Jennie! Lâu rồi không gặp."- một cô gái với gương mặt xinh đẹp bước vào lớp một cách quá đỗi tự nhiên.

"Cô chị rãnh rỗi của tôi tới đây làm gì thế?"- nó trả lời với cô gái trước mặt một cách bình thản, trong khi đó những tên nam sinh như đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể lao vào bất cứ khi nào.

Nhìn xung quanh, lại nhìn tới cô chị của mình. Nó đã khá quen với những trường hợp như thế này, thú thật là chị cô sở hữu nhan sắc hơn người nhưng đối với nó Kim Jisoo vẫn mãi là người chị có tính cách 4D mà thôi.

"Này! Lâu lắm không gặp, mày không thể nói năng cho vui tươi lên được à!"- Jisoo vẫn giữ cái tính thích hay soi mói.

"Oáp...có gì thì nói đi, đừng dài dòng."- nó ngáp ngắn ngáp dài mà nghe Jisoo than phiền.

Jisoo thật sự hết cách để trị cái đứa em này rồi. "Để xem mày như vậy được bao lâu. Thông báo cho mày biết, cô ta về rồi đó, xem mà lo liệu."- Jisoo buông một câu xong cũng rời khỏi đó.

Nó bây giờ như chết đứng. Cô ta về, có phải vì chuyện đó? Không thể nào, thời hạn vẫn chưa đến mà. Vậy cô ta về đây làm gì?

--------------------

Sau hôm đó, cô có vẻ rất ít khi thấy nó. Giáo viên chủ nhiệm thì bảo nó ốm nên xin nghỉ vài hôm. Nhưng đã ba ngày rồi nó không đến lớp, bệnh gì mà nghiêm trọng như thế chứ?

Suốt buổi học cô vẫn ngồi đó nhưng ý nghĩ thì đã bay thẳng tới nó mất rồi.

-----

Đi dọc theo con hẻm, cũng may là cô đã xin được địa chỉ nhà nó. Đứng trước ngôi nhà...à không...chính xác là một ngôi biệt thự, cô mang theo tâm trạng hồi hộp, nhấn chuông. Từ cái loa, cô có thể nghe một giọng nói ngọt ngào được phát ra từ nó. "Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là Roseanne Park, xin cho tôi gặp Kim Jennie."- cô nói xong, có vẻ cô gái trả lời cô hơi sốc nên rất lâu cô ấy mới trả lời lại. "Thành thật xin lỗi! chủ của chúng tôi hiện tại không muốn gặp ai."

"Vậy nhờ cô gửi lời thăm cô ấy giùm tôi"- cô nói xong đứng đó hồi lâu rồi mới ra về.

-----

Trong một căn phòng, nó đã chứng kiến hết tất cả, tuy nó sẽ đau lòng nhưng nó không thể nào cho cô biết được.

Nhìn đứa em mình đau khổ, thân làm chị như cô sao chịu được. Nhưng mà cũng tại cô, cô là chị mà không thể ngăn cản cuộc hôn nhân không nên có này. Cô thật sự thấy có lỗi!

--------------------

Nó dạo này biệt tăm biệt tích, làm cho cô lo lắng đến chết.

Hôm nay cô vẫn tới nhà nó và thường ngày thì cô sẽ bị mời đi nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Chính nó cuối cùng cũng đã ra gặp cô. Mặt đối mặt với nhau.

Nó gặp cô, cảm xúc mà nó bấy lâu che giấu như muốn bùng nổ ra bên ngoài. Nhưng nó không thể, không phải là bây giờ.

Cô nhìn nó, cố tỏ vẻ giận dỗi, nói. "Cậu bộ không muốn nhìn mặt tớ tới vậy à? Mấy ngày rồi sao cậu không đi học?"

"Mình có công việc."- nó cố gắng nói một cách thật bình tĩnh.

Cô nhìn nó, cô tự hỏi là nó không còn câu nào khác để nói dối à. "Cậu đang nói dối mình đúng không."- cô nhìn nó, mong nó sẽ cho cô một câu trả lời thành thật.

"Không, nếu chỉ có vậy thì mời cậu về cho."- nó đau, đau lắm chứ.

Cô thấy nó quay người bỏ vào trong, cảm thấy mắt hơi ươn ướt.

"Tuần tới...mình sẽ về nước."- lúc cô nói ra câu này cũng là lúc những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi. Nhưng cô đã nhanh chóng lau nó.

Cô thấy nó có khựng lại một chút nhưng nó nhanh chóng đi vào. Nó ghét cô tới vậy sao?

Cô buồn bã ra về mà đâu nào biết, có ai đó đã rơi nước mắt, nén chặt cơn đau.

--------------------

Hôm đó là lần cuối cô gặp nó. Nó chẳng vào lớp, cô cũng chẳng tới nhà nó nữa.

Vô hình khoảng cách giữa cô và nó bỗng càng ngày càng xa, và trong hai người, chẳng còn ai rút ngắn khoảng cách đó nữa.

--------------------

Hôm nay là ngày cô sẽ về nước. Mắt đảo xung quanh để tìm kiếm hình bóng của ai đó. Nhưng buồn thay, chẳng ai đến cả. Ngoài nó ra cô cũng chưa nói với ai là hôm nay cô sẽ về nước nên chắc là mọi người bây giờ vẫn đang ngồi học trong lớp.

Tiếng thông báo chuyến bay đã sẵn sàng cất cách, cô nhanh chóng di chuyển tới cổng soát vé.

Vậy là xong, chiếc máy bay cất cánh, cô đã đi. Bỏ lại những kỉ niệm ngắn ngủi của nó và cô ở lại mảnh đất này.

-----

Từ một nơi khác, nó đau đớn ôm lấy trái tim mình. Cô đi rồi, nó nên vui hay buồn đây?

Nó bây giờ chẳng có gì để mất rồi.

--------------------

2 năm sau...

Cả sân bay đều trở nên ồn ào chỉ vì một cô gái.

Những cánh đàn ông thì chen nhau để có thể nhìn được thiên thần đang ở trước mặt. Những cô gái với hàng tấn phấn trên mặt thì ghen tị với nhan sắc của cô gái đó.

Vâng, người đã làm nguyên cái sân bay này ồn ào không ai khác đó là Rose thân yêu của chúng ta.

Lâu rồi cô mới về lại đây. Cô không ngờ là trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nơi này thay đổi nhiều đến thế.

"Không biết Jennie thế nào rồi nhỉ?"- ý nghĩ đó vụt qua đầu cô, cô run người, cô đã quan tâm đến nó khi nào thế?

Cô lắc đầu xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, bắt xe về khách sạn. 2 năm trước cô đã bán căn nhà cũ rồi, đương nhiên với một cái giá cực kì rẻ.

Trở lại mảnh đất Hàn, cũng có nghĩa cô sắp đối mặt với một sự thật đắng lòng mà cô không biết.

-----

Cô bước ra từ nhà vệ sinh, những giọt nước còn chưa khô, nhỏ xuống sàn. Cô thay cho mình một bộ đồ thoải mái, sấy khô tóc của mình, ngả lưng lên chiếc giường king size, cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình và nghịch nó.

Bỗng nhận được một cuộc gọi, là từ Lisa. Là một cô gái cô tình cờ gặp được ở Úc 1 năm trước và cô đã kết bạn với Lisa. Hai người chơi rất thân với nhau nên có số của nhau là chuyện đương nhiên.

Cô vui vẻ bắt máy. "Alo, mình nghe đây, có chuyện gì không, Lisa?"

"À không quan trọng, chỉ mình tính rủ cậu đi chơi thôi."

"Đi chơi à? Nghe hay đó, chúng ta gặp nhau ở đâu?"- quá tuyệt rồi còn gì, cô hiện tại là đang rất buồn à nhe.

"Vậy chúng ta hẹn 20 phút nữa cổng khu giải trí Blackpink nhe."

"Oke, duyệt. 20 phút nữa gặp lại."- cô nói xong nhận được hồi đáp bên kia, cô tắt máy. Cô bây giờ phải đi chuẩn bị.

-----

Cô tới nơi hẹn, ngó nghiêng xung quanh để tìm Lisa trong biển người này.

Nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Lisa, như vớ được phao, cô chạy đến, nở một nụ cười nhưng...không chỉ mình Lisa đến. Mà còn có một cô gái khác cực kì đẹp bên cạnh. Nếu theo như cô nhớ không lầm thì 1 năm trước cô gái này cũng theo Lisa và theo như hành động mà họ trao cho nhau vào thời gian đó khiến cô suy nghĩ rằng hai người họ không bình thường đâu.

Ngó ra phía sau Lisa cô còn thấy một cô gái và...nó. Nó đang ở đây, rất gần nhưng cũng rất xa.

"Này Rose! Làm gì mà đứng thẫn thờ ra thế?"- Lisa tiến lại cô thấy cô cứ đứng thờ ra đấy, lo cô bị gì nên hỏi.

"À, không có gì. Chổ này hơi nắng, tụi mình ghé vào đâu đó ngồi đi."- cô viện đại một cái cớ để qua mắt Lisa.

Nhưng Lisa vẫn còn quá ngây thơ nên dễ dàng sa vào bẫy. "Vậy tụi mình đi! Jennie, Tzuyu, đi thôi!"- Lisa quay lại gọi nó và một cô gái cô không biết.

Suốt hôm đó, cô không thể nào vui được. Làm sao mà vui được khi cô thấy nó thân mật với người khác chứ.

Và kết quả là đêm đó nó cứ ắt xì mãi, khiến Jisoo nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ.

--------------------

Đây là lần đầu tiên nó hẹn cô, cô chưa bao giờ thấy nó như vậy. Trước giờ nó đều đứng sau cô, đi theo cô mọi lúc mọi nơi. Cô biết chứ, cô biết tất cả nhưng chỉ là nó không nhận ra thôi.

Hai người cứ ngồi đó, bầu không khí lúc này cực kì ngượng ngùng.

Tới mức này là cô không nhịn được nữa. "Này, cậu gọi tớ ra đây làm gì thế? Không lẽ rảnh rỗi quá ra đây ngồi nhìn nhau à."

"Không, mình có một chuyện muốn nói với cậu."- Nó vẫn bình tĩnh trả lời cô. Trông nó bây giờ cực kì thiếu sức sống.

Cô không hiểu sao lại cực kì căng thẳng, hỏi. "Chuyện gì thế?"

"Mình..."

-----

Cô đứng bên sông Hàn, những đợt gió mạnh liên tục đập vào mặt cô. Nhưng cô không quan tâm nữa. Bây giờ cô không có tâm trạng để quan tâm đến nó, dù trước mặt cô bây giờ là cảnh sắc tuyệt đẹp của dòng sông Hàn, cô cũng không buồn mà để tâm đến nó một lần.

Những lời của nó lúc nãy cứ tua đi tua lại như một cuộn phim. Không thể tin được là nó sẽ kết hôn, vào ngày mai. Cái ngày mà cô và nó gặp nhau. Còn gì đau hơn như thế chứ.

2 năm trước cô mất nó, tưởng chừng khi quay lại sẽ được nó ôm vào lòng, được nó đi theo sau như ngày xưa. Nhưng nào ngờ...cô bây giờ đã thực sự mất nó.

1 giọt...2 giọt và cô khóc, đây là lần thứ hai cô khóc vì nó.

Những giọt mưa bắt đâu rơi và dần lớn hơn như đang khóc thay cho người con gái bất hạnh.

-----

Từ xa, nó như người mất hồn quan sát cô. Cô đau, nó cũng đau. Cô bấy lâu nay chính là trái tim của nó, mất cô rồi nó biết sống sao đây?

--------------------

Cuối cùng cái ngày này cũng phải đến. Đáng lẽ đây là ngày ai ai cũng vui mừng và nôn nóng. Nhưng sao nó có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy nè.

Nhìn lại bức ảnh cưới, đáng lẽ người trong bức ảnh cùng với nó phải là cô chứ, sao bây giờ lại.

Không muốn cũng phải muốn, tất cả là định mệnh.

-----

Cô ngồi thẫn thờ trên băng ghế ở công viên. Có lẽ bây giờ tiệc cưới của nó với cô gái kia đã xong rồi. Cô chính thức mất đi nó.

"Nếu quý cô cứ ngồi đây thì sẽ bị cảm lạnh đó!"

Như nhận được hơi ấm và nhận ra giọng nói đầy quen thuộc, cô ngước lên. Là nó, nó đang đứng trước mặt cô. Một sự sợ hãi vô hình như đang có sẵn trong cô, cô nhanh chóng ôm lấy nó như sợ rằng sẽ vuột mất nó lần nữa.

Cô và nó ôm nhau, nó hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc này. Cái mùi hương mà nó mong nhớ bấy lâu.

Như nhớ ra gì đó, cô đẩy nó ra. Nhìn nó bằng đôi mắt đã sớm ướt đẫm của mình, cô hỏi. "Jen sao lại ở đây? Không phải bây giờ Jen đang ở đám cưới sao?"

Nó nhìn cô, rất lâu. Điều đó khiến cô càng nghi ngờ hơn.

Nhìn bộ mặt của cô, nó bỗng phụt cười. "Nghi ngờ à? Không tin Jen sao?"

Cô có chút nhột khi nghe nó nói như thế. "Kh...không phải à nha! Chỉ là người ta tò mò thôi chứ bộ."- Rose nói mà càng về sau tiếng càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để Jennie có thể nghe.

Hành động đó của Rose khiến trong lòng Jennie dâng lên cái cảm giác hạnh phúc. Nó kéo cô lại và ôm vào lòng, chỉ nói với cô một câu. "Chúng ta..."

Cô ở trong lòng nó hồi hộp, chờ đợi xem nó sẽ nói gì tiếp theo.

"...hãy cùng nhau...bỏ trốn nhé!"- Jennie nói bằng một chất giọng thoáng buồn. Đây là lần đầu tiên nó cầu xin một người.

Nó hồi hộp, tim cứ đập nhanh liên tục, hạnh phúc và tương lai của nó và cô đều nằm ở câu trả lời này.

Cô buông nó ra khiến nó càng thêm sợ hãi nhưng...những giọt nước mắt và nụ cười của cô đã nói lên tất cả.

"Jennie...em...đồng ý..."

--------------------

2 năm sau...

Tại tập đoàn KJ...

"Em tới mang cơm cho Soo nè"- tiếng Lisa đầy sự ngọt ngào, dễ thương dành cho người đang ngồi trước mặt mình. Và đương nhiên, người đó không ai khác là Jisoo.

Sau nhiều năm quen biết, rốt cuộc hai người họ đã đến với nhau và có một đám cưới đúng nghĩa với sự góp mặt của hai nhà. Nhưng hôm đó Jennie và cả Rose đều không thể đến chung vui được nên hơi buồn.

Quay lại, hiện tại thì Jisoo tạm thời quản lí trụ sở KJ cho đến khi Jennie trở lại. Và vì thế nên công việc luôn luôn chất đống, khiến Jisoo có rất ít thời gian để ở bên cạnh Lisa. Cho nên suốt 2 năm nay, Jisoo luôn cho người tìm kiếm tung tích của Jennie.

Tất nhiên...kết quả đem lại là con số 0.

Thật tình Jisoo bây giờ rất mệt, cũng may là còn Lisa bên cạnh cô, nếu không thì chắc cô kiệt sức mất.

Không nghĩ thêm gì nữa, dọn dẹp lại tài liệu, cô lại bàn ngồi ăn với Lisa. Dù sao sáng giờ vẫn chưa có gì lót dạ, cộng thêm cơm vợ nấu thì ngu gì không ăn.

-----

Trở lại bàn làm việc, điện thoại Jisoo bỗng phát sáng, báo tin nhắn mới. Thuận tay nên cô lấy mở ra xem là tin gì...

.
.
.
.

What!!! Chuyện gì đang xảy ra. Jisoo gần như muốn làm rớt cái điện thoại khi đọc những dòng tin nhắn đó. Vội vã lấy áo khoác, dắt Lisa đi thật nhanh xuống bãi giữ xe trong khi Lisa vẫn chưa hiểu gì.

Thấy Lisa đã ngồi vào chỗ và cài dây an toàn vào rồi thì Jisoo lái xe phóng như bay. Khiến Lisa sợ. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh để hỏi Jisoo việc gì đang xảy ra.

"Yah!!! Có chuyện mà Soo chạy nhanh thế?"

"Jennie"

"Hả?"

Câu trả lời ngắn gọn của Jisoo khiến Lisa vẫn chưa tiêu hóa kịp.

"Thì là..."

*****

Chị à, lâu rồi không gặp. Em, Jennie đây. Xin lỗi năm trước đi không báo chị còn để lại cả đống công việc ấy. Năm trước muốn giữ lấy tình yêu nên em đã bỏ trốn. Bây giờ thì em về rồi đây. Nếu chị không phiền thì lái xe ra đón em Rose nhé.

Em của chị...

Jennie...

*****

Thì ra là vậy, giờ cô hiểu rồi. Hèn gì trách sao Soo của cô cứ hối hả.

-----

Tại sân bay Incheon...

"Lâu rồi mới về đây, Jen nhỉ!"

"Ừm, đúng vậy!"

Nó và cô đã rời khỏi nơi này đã 2 năm rồi. Một khoảng thời gian khá là dài.

Và trong khoảng thời gian đó, tình cảm của nó và cô cực kì tốt đẹp. Cũng coi như đây là thành quả của việc bỏ trốn.

"Chúng ta đi thôi!"- nó nắm lấy tay cô và hướng về cửa sân bay.

-----

Tụi nó vừa ra cửa sân bay thì có một chiếc siêu xe số lượng có hạn đang phóng như bay tới, đậu ngay trước mặt tụi nó.

Bước xuống không ai khác là Jisoo. Cô đi vòng qua bên kia xe để mở cửa cho Lisa. Siêu ngọt! Jisoo đi lại gần tụi nó, không nói không rằng cú ngay một phát vào đầu Jennie.

"Yah!!! Mày để chị mày chờ lâu quá đó."- Jisoo nói với giọng đầy sự giận dữ.

"Yah!!! Cái bà chị cọc cằn này, nhờ có chút xíu mà cào nhàu rồi."- Jennie cũng cãi lại, chắc ở với Rose hơi lâu nên bị lây tính rồi.

Thế là hai chị em nhà họ Kim đó cãi nhau ngay trốn đông người, cho tới khi Rose và Lisa kéo họ ra.

Và họ cùng nhau về nhà...

--------------------

1 tuần sau...

Jisoo thức dậy với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, nhìn sang cô vợ đáng yêu của mình thì bất giác môi cô nở một nụ cười.

Đi xuống bếp với ý định lấy thức ăn lót dạ thì phát hiện tờ giấy trên bàn. Tò mò nên cô cầm lên xem thử.

.
.
.
.

"CÁI GÌ!!! KIM JENNIE! CON NHỎ NÀY LẠI DÁM TRỐN!"- Jisoo cầm chặt tờ giấy trong tay, miệng thì luôn rủa đứa em của mình.

-----

Tại đảo Jeju...

"Jen này! Mình bỏ đi thế này có ổn không?"- Rose hỏi mà trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi với Jisoo và Lisa.

Thật ra bây giờ tụi nó đang ở Jeju, có thể coi là một kì nghỉ dưỡng không nhỉ?

"Không sao đâu, đây chỉ là một kì nghỉ thôi mà, lần này chúng ta không có đi luôn đâu."- Jennie hiện tại đang cố dỗ ngọt Rose.

Họ sẽ chỉ ở đây 2 ngày thôi, và có lẽ đây là lần đi chơi cuối cùng của họ...với danh nghĩa là người yêu.

--------------------

1 ngày sau...

Hôm nay là ngày cuối của tụi ở Jeju. Jennie đang có một ý tưởng rất tuyệt vời dành cho Rose. Đó sẽ là một điều tốt nhưng...vì nó mà Jennie phải nhốt Rose ở khách sạn để chuẩn bị, nó khiến Rose cảm thấy khó chịu.

Và tại khách sạn bây giờ, Rose nằm trên chiếc giường king size nghịch điện thoại. Miệng luôn luôn thầm trách Jennie bỏ cô lại.

Cô cứ nằm như thế cho tới lúc quá chán nên ngủ thiếp đi.

"Jen ngốc..."

-----

9h p.m...

Cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình ngủ hơi lâu. Cầm điện thoại lên xem giờ. "Cái gì! 9 giờ rồi á!"

Cô bỏ điện thoại qua một bên, ngó nghiên xung quanh phòng để tìm nó.

Nó vẫn chưa về...

Khi cô vẫn đang suy nghĩ thì điện thoại hiện lên môt tin nhắn với tên người gửi là my boo~.

Cô cầm lên đọc...

*****

Chaeng đi uống bãi biển nhé, Jen đó chờ em...

Yêu em...

Jen...

*****

Cô đọc xong bất giác nở một nụ cười. Liền lấy áo khoác rồi chạy ngay xuống điểm hẹn.

-----

Tại bờ biển...

Cô đã đi tới chỗ hẹn, kiếm xung quanh nhưng vẫn thấy Jennie. Cô đi thêm chút nữa thì bắt gặp một chỗ có loài hoa mang tên cô được xếp thành hình trái tim rất đẹp. Và ở chính giữa trái tim đó là người đã bỏ cô suốt ngày hôm nay...Kim Jennie.

Cô bước lại gần nó, nhìn thấy nó thì cô bật khóc. Nó hoảng hốt, liền bước lại gần và ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Trong lòng nó bỗng cảm thấy có lỗi vì hôm nay đã bỏ cô nguyên một ngày.

Cô ôm chặt nó và nói. "Hôm nay...Jen không về...em...tưởng Jen...đi luôn rồi...chứ."- giọng Rose có phần nghẹn lại vì do khóc.

"Jen xin lỗi!"- nó bây giờ thật sự hối hận, nó chắc chắn sẽ không bao giờ để cô ở một mình nữa đâu.

Và tụi nó cứ ôm nhau như thế, một phần là do nó muốn cô nín khóc đã. Và đương nhiên là sau một khoảng thời gian cô cũng đã nín khóc.

Thấy cô như thế nó liền hỏi cô một câu. "Chaeng à! Mấy thứ này do Jen chuẩn bị cho em đó, em thích không?"

"Ừm...em rất thích!"

"Vậy...em có thích Jen không?"- nó lại tiếp tục hỏi cô

"Không. Em không thích Jen..."

Nó bị sốc, tại sao cô lại không thích nó hay cô xảy ra chuyện gì rồi?

"Tại sao thế?"- nó hỏi mà hồi hộp tới nỗi mồ hôi tay chảy ra rất nhiều

"Tại vì...em yêu Jen!"

Hạnh phúc, cảm xúc của nó bấy giờ. Nó mỉm cười, nói với cô.

"Bây giờ nếu như em đã nói vậy rồi thì Jen nghĩ Jen nên quỳ thôi nhỉ."

Nó nói xong liền quỳ một chân xuống trước mặt cô. Móc từ trong túi ra một chiếc hộp được thiết kế rất đẹp. Nhìn cô và nói.

"Tôi, Jennie Kim. Sẽ nguyện yêu Roseanne Park Chaeyoung trọn đời trọn kiếp, và sẽ đối sử với cô ấy bằng cả tấm lòng. Vì vậy, Chaeyoung, em chịu đồng ý làm vợ Jen chứ?- nó nói xong đồng thời mở chiếc hộp, làm lộ ra chiếc nhẫn được làm một cách tinh xảo, cầu kì.

Tuyệt! Nó đã dành cả một ngày vào điều này. Dành một ngày để khiến Chaeyoung của cô là cô gái hạnh phúc nhất.

Cô đứng im đó, chẳng nói gì làm nó cực kì lo lắng. Cô đột nhiên bật khóc, khiến nó ngày càng lo lắng hơn.

"Sao thế? Jen làm gì sai à? Cho Jen xin lỗi!"- nó nói mà luốn cuốn cả lên, quên cả việc cầu hôn mà lo dỗ cô.

Cô nhìn nó, cố kìm chế nước mắt của mình lại, nói. "Không, Jen không làm gì sai cả...chỉ tại...em...bây giờ rất hạnh phúc."

"Vậy à! Làm Jen hết hồn! Vậy..."

Nó chưa kịp nói xong thì cảm nhận được sự mềm mại ở môi mình.

Cô đang hôn nó...

Không lâu để nó đáp lại nụ hôn của cô.

Nụ hôn đầu tiên của hai người, nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc, và cũng như nói thay cho một câu trả lời...

-----

Ở đằng xa, có một cặp đôi đã đứng chứng kiến từ nãy đến giờ. Một người trong đó lên tiếng. "Hai người đó trông thật hạnh phúc, cầu cho hai ngươi họ mãi mãi được ở bên nhau, đúng không...Nayeon?"

"Ừm...cầu cho hai ngươi họ mãi mãi bên nhau. Còn bây giờ thì ta về thôi, Tzuyu!"

.

.

.

-----THE END-----

Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy comment cho mình biết cũng như góp ý cho mình để mình thể rút kinh nghiệm.

Mong mọi người ủng hộ<3

*Theo dõi AC70709 để thêm nhiều truyện hay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro