story[fanfic hanchul]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long fic: STORY
Author : Que aka ( kitty_chul)
Pairing : hanchul
Ratting: 16+
Disclaimer : họ thuộc về nhau

link gốc  http://hankimvn.net//showthread.php?t=11636 
Cậu chuyên của tôi !

Mọi chuyện xảy ra giờ chỉ là quá khứ, anh không thể làm cách nào nhìn thấy được em, có thể ôm em trông vòng tay, không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp đó………làm sao có thể níu kéo, có thể đưa em trở về với tôi. Hãy một lần nữa em có thể nhìn tôi, chỉ một thôi hãy cho tôi chuộc lại lỗi lầm. Cả đời này chỉ sống đẻ có thể nghe được câu tha thứ.

Anh xin lỗi, xin lỗi ngàn vạn lần……………..

Chập 1

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đang ngủ trên giường , đôi mắt nhắm nghiền với hai hàng mi cong vút vẫn không chịu động đậy, dọc theo chiếc mũi thẳng là làn môi hồng cứ chúm chím như đang muốn nói chuyện với ai đó. Cậu vẫn đang ngủ rất say, vẫn cứ như thói quen cũ đang trong giấc mộng đẹp đẽ của mình, nhưng bất chợt có một người đẩy cửa bước vào cô ta hầm hực lại gần sẵn sàng tư thế chống nạnh hét :

- Yah, KIM HEE CHUL !!!!!!!!!!!!

‘’ Phốc’’ cậu giật mình bật dậy như cái máy, mặt mày ngơ ngác nhìn nhìn và khi vừa nhìn thấy con người vừa phá vỡ giấc mộng đẹp của mình thì lập tức chợt nhớ ra thân phận hiện giờ của mình vội đứng nhanh dậy.

- Dạ, unhi…

- Hừ, cậu biết mấy giờ rồi hả !

- Dạ..( Quay sang nhìn đồng hồ ) 8.30.

- VẬY SAO KHÔNG CHỊU DẬY SỚM HẢ, CÒN BẮT TÔI VÀO GỌI NỮA.

Bà chị ấy hét lớn, Hee chul chỉ biết cúi gằm mắt lí nhí xin lỗi vì lúc tối quên không hẹn giờ. Bà chị kia cho cậu 5 phút sau phải tập trung tại phòng khách để bắt đầu công việc của mình. Cậu lè lười khi bóng bà chị kia vừa khất, rồi nhanh chóng vào phòng tắm để bắt đầu vệ sinh cái nhân, cần phải làm khẩn cấp mới được không chi xuống thể nào cũng lại ăn mắng tiếp.Cậu năm này vừa tròn 20 tuổi là sinh viên năm nhất trường Đại học Seoul, cậu sinh ra và lớn lên ở Kangwondo và hiện giờ đang học tại Seoul, nhưng trớ trêu thay lúc đang khăn gói trên đường lên Seoul nhập học thì chẳng may bị lạc mất hành lí mất hết đồ đạc và tiền đóng học phí, may mà ông trời còn thương cậu khi giấy tờ nhập học cậu để một túi riêng nên không bị mất. Nhưng vấn đề lúc ấy cũng rất lớn, gia đình cậu vốn không khá giá gì tiền đóng học thì mất hết rồi không thể xin cha mẹ lại được nhưng làm sao có tiền đóng học phí à, ở đây cũng không quen ai. Trong lòng cậu thấp thỏng không yên, xuống xe rồi cũng không biết đi đâu, chẳng biết làm gì cả. Đang lúc đứng ngẩn ngơ bên đường thì chợt thấy một bà cô đi trên đường và một chiếc xe tải đang lao tới, nhanh như cắt không nghĩ gì cậu vội lao ra đường ôm bà cô ấy tránh chiếc xe. Hai người ngã nhào ra đường nhưng chỉ bị sơ sát nhẹ. Bà cô ấy cảm ơn cậu và nhất định muốn đền ơn cho dù cậu nói từ chối, cuối cùng cậu đưa ra đề nghị là có thể kiếm cho mình một việc làm mà có thể ứng trước tiền lương được không bây giờ đang rất cần tiền đóng học phí. Và thế là bà cô kia đem cậu theo về nơi bà đang giúp việc. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là tập đoàn SM lớn nhất nhì Seoul này, tiền lương giúp việc rất cao một tháng lương ở đó vừa đủ cho tiền cậu cần, và điểm cậu không ngờ tới là mình sẽ giúp việc cho gia đình giàu có này. Cậu được cô Jung ( tên bà cô Heechul cứu) giúp đỡ nói cho cậu ứng trước tiền lương và may mắn thay ở đây cũng đang thiếu người làm nên cậu nhanh chóng có tiền đóng học phí. Và kể từ đó cậu là giúp việc cho nhà họ Han.

Hôm nay là chủ nhật cậu không phải đi học. ‘’ Công việc của cậu thường là vào buổi chiều vì buổi sáng cậu phải đi học, chủ nhật và thứ 7 thì phải làm việc cả ngày, công việc của cậu cũng chỉ là lau dọn mà thôi cũng rất đơn giản vừa có tiền lại có chổ ở thiệt là ông trời rất thương Heechul ta mà’’ . Đang hồi tương lại sự may mắn của mình Hee chul không để ý mắt bà la sát đang nhìn mình.

- Này, Kim heechul cậu vẫn đang mớ ngủ đấy à!

- Không, không. hì hì.^ ^

- Vậy thì tập trung cho tôi nhờ ( bà chị này là quản lý giúp việc trong nhà). Nge đây, hôm nay Phu nhân và Cậu chủ sẽ về nhà nên mọi người cần phải lau dọn chuẩn bị cận thẩn cho chu đáo, ai không làm tốt công việc và có bất cứ sai sót gì thì lập tức sẽ bị đuổi việc. Hiểu chưa.

- Vâng ( cả loạt người đồng thanh ).

- Tốt, vậy đi làm việc nhanh lên.

Heechul nhanh chóng chạy đi, hôm nay phải cố gắng làm thật tốt mới được không bị đuổi việc như chơi, công việc tốt thế này mà. Tính ra thì cậu mới làm việc ở đây tròn một tuần thôi, trong ngôi nhà rộng lớn này hầu như chỉ mới thấy các cô giúp việc, với bà chằn la sát đó. Hee chul chưa hề thấy qua chủ nhân của gia đình họ Han này nghe nói chủ nhân đó là vợ của chủ tich Han đã quá cố đang cùng con trai đi nước ngoài bàn công việc gì đó, con trai bà ta hình như chỉ hơn cậu 2 tuổi nhưng đã là Tổng giám đốc của tập đoàn SM, vừa thông minh, tài giỏi lại rất đẹp trai…………. cậu cứ nghe mấy cô giúp việc khen cậu chủ mà ngán hết cả người. Ta đây cũng đẹp trai há há.

- Kim hee chul đứng cười gì đó hả, làm việc đi. ( Bà la sát )

- Dạ, dạ……………

end chập

Chập 2

Heechul đang lau dọn phần cửa kính bên ngoài thì bất chợt la sát lại gần, không lẽ cậu lại làm gì sai nữa, đâu có đâu từ đó đến giờ cậu làm rất chăm chỉ mà. Heechul nghi ngờ liếc bà chị vừa lại trước mặt mình.

- Kim heechul cậu thôi việc ra sân bay với tôi !

- Mo?

- Mo? mo? cái gì, nhanh lên tôi chờ cậu đấy cho 3 phút thôi.

Nói xong bà la sát bước đi, cậu thở phào nhẹ nhỏm, tưởng lại mắng mình chuyện gì chứ, mà không biết ra sân bay làm gì nhỉ?

20’ phút sau.

Cậu đang đứng chờ cùng bà la sát tại sân bay để đón Phu nhân và Cậu chủ của mình ra đây mới biết bà cô đem cậu đi để làm nhân viên xách đồ.

- Heechul, cậu nhớ những gì tôi dặn rồi chứ.

- Nae, noona…Cậu trả lời ngoan ngoãn, nhưng tay thì đưa lên gãi đầu.

Gì nhỉ? lúc trên xe bà la sát ấy nói những cái gì ta. A phải cúi đầu khi gặp phu nhân chào hỏi lễ phép………rồi a a đau, đau bụng quá a a. Heechul bất chợt ôm bụng không hiểu sao tự dưng lại đau bụng ghê gớm thế này.

- Cậu sao vậy hả?

- Em đau bụng quá…A

Bà la sát thấy cậu ôm bụng có vẻ rất đau , vôi vàng đỡ cậu lên. Yah đau thế nào hả? Thôi noona đứng đây em đì tìm tolet, đỡ em sẽ ra. ừm. Heechul vội vàng chạy đi tìm tolet, may mắn là chỉ một lúc ngồi trong ấy cậu liền đỡ không còn đau nữa. Ra khỏi đó cậu vôị vàng chạy đến chổ bà la sát trong lúc chạy nhanh không cẩn thẩn mà va phải hành khách từ sân bay xuống, cậu ngã nhào ra xuống sàn vì lực va đập lớn, cậu đau đớn xoa mông rồi lại ôm lấy bụng tự dưng nó lại đau nữa.Đứng lên nhìn người mình vừa va trúng, hét:

- Yah, anh đi thế nào vậy hả?

- Cái gì?

- Anh đui không nhìn đường à.

Còn cái gì nữa, mẹ nó đau muốn chết. Vì đau mà cậu quên mất mình là người có lỗi còn quát mắng với chửa thề, anh chàng kia ngạc nhiên lắm nhìn mặt mũi cô ta xinh thế kia mà lại là loại người vô giáo dục như vậy đã tông vào người ta rồi lại còn la mắng, hừ.

- Cô nói ai đui hả, chính cô tông vào tôi đó.

A, cậu chợt nhận ra mình chạy nhanh mà tông vào tên kia…….nhưng mà cái gì kia cô cô hắn ta dám bảo cậu là con gái hả?.

- Tôi nói anh đui đó, mà anh đúng là đui thật ta đây đường đường là boy 100% mà dám gọi ta là cô hả?

Cậu chống nạnh hét, y như một bà vợ trẻ đang dạy dỗ chồng vì thế mà thu hút moi người bâu lại xem. Anh chàng kia nhìn Heechul chăm chú, không ngờ là con trai cơ đấy nhưng mà nhìn như một đứa con gái , mặt mũi thế kia lại còn điêu ngoa lanh canh nưa chứ. Hai người cứ như vậy đấu đá, cậu quên mất nhiệm vụ cao cả của mình, phải cho tên kia biết cậu là người thế nào, dám nói Kim heechul là con gái hả, đẹp trai ngời ngợi vậy mà…… còn anh chàng kia nhìn bề ngoài đẹp trai lịch lãm cũng không ngờ rằng lại đứng giữa sân bay hét đi hét lại với một tên không quen biết, mặt như con gái.

- Hanie con làm gì vậy hả?

Một giọng nói vang lên cắt đứt màn phim hay về hai chàng trai đẹp như hoa của mội người, anh chàng kia nghe thấy người gọi tên thân mật của mình liền quay mặt lại.

- Umma.

- Con làm gì vậy hả, tại sao lại đứng đây.

Đó là một phũ nữ đã trạc tuổi, nhìn rất quý phái, nghe anh chàng kia nói thì bà này chắc chắn là mẹ của anh kia. Cậu nhìn bà kia….. chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình quay đầu lại thấy ngay bà la sát đang đứng trước mặt mình.

- K.I.M H.E.E.C.H.U.L

- Dạ dạ noona….. .Cậu giật thót khi thấy sát khí ngùn ngụt của bà la sát.

- Ơ, Jang Mi noona.

- Hả? cậu chủ, phu nhân

- CÁI GÌ..

Cậu đứng người khi thấy bà la sát gọi tên hai người. OH MY GOD đừng đừa chứ.

t__________________________________t

Một lúc sau, ở một chổ vắng vẻ của sân bay. Có 6 người đang đứng, tính ra là có Heechul bà la sát, anh chàng kia, bà phu nhân và thêm hai tên vệ sĩ.

- Jung Mi cô làm ăn gì vậy hả, sao lại tuyển loại người như vậy hả?

- Dạ thưa phu nhân tôi xin lỗi tôi sẽ đuổi việc cậu ta ạ, xin lỗi.

Cậu lần đầu tiên thấy bà la sát như vậy, không ngờ bà phu nhân này còn ghê hơn, nhưng mà mình mất việc rồi tất cả là tại thằng cha chết dẫm kia hết. Cậu lườm xéo tên kia, bà phu nhân nói xong liền bước đi.

- Kim heechul cậu về lấy hành lý rời khỏi nhà cho tôi.

Bóng bà phu nhân vừa bước lên Taxi là bà la sát quay lại vẻ vốn có của mình, cậu đương nhiên biết kết cục của mình.

- Vâng, em sẽ về dọn hành lý.

- Khoan, Jung Mi noona hãy để em xử lý cậu ta.

- MO?

Cậu quay phía sau, Hả, tại sao tên này chưa đi đúng sau cậu làm gì, mà hắn nói cái quái gì vậy? Bà la sát cũng ngạc nhiên không kém.

- Cậu chủ…

- Chị về trước đi, em sẽ xử lý chuyện của cậu ta. Cười hiền ( ẹo, tác giả run luôn)

- Nhưng mà……..Bà la sát vẫn không hiểu. Em bảo chị về đi.Anh chàng kia nói tiếp vẻ rất lãnh đạm.

- ưm, vậy cậu chủ về sau nếu không bắt taxi tôi sẽ cho người tới đón.

- Không cần , tôi sẽ bắt Taxi chị về đi.

Bà la sát cúi đầu nghe lời ra về. Bây chỉ còn cậu và tên kia. Hừ, muốn gì đây dám xử ta ư, Kim heechul không có ngán nhá.

Hehe Kim hee chul cậu sẽ biết tay tôi.

end chập 2

Chập 3

- Anh nói cái gì hả? Cái gì mà không muốn mất việc thì phải làm theo điệu kiện của tôi. Mơ à.

Cậu há hộc mồm khi nghe cái tên oan gia ấy nói vậy, dẫu rằng cậu rất cần công việc hiện tại của mình nhưng phải nghe lời anh ta thì không đời nào cậu cùng có lòng tự trọng của mình chứ rất cao nữa là. Còn anh chàng kia sau khi biết rằng thằng nhóc xinh xắn, đanh đá này là giúp việc nhà mình thì một ý nghĩ chợt lóe ra, lâu rồi cũng không có gì vui, chơi với cậu ta một chút cũng hay. Han Kyung mà đã nhằm con mồi nào thì đừng có hòng thoát.

- Đúng vậy, cậu muốn làm việc tiếp thì phải nghe theo tôi, tôi muốn làm cái gì thì cậu phải không được làm trái lại.

- Hừ, anh bị điên à tôi không làm đấy. Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh, tôi đi tìm việc khác là được chứ gì.hừ

Han kyung thấy vể mặt cơn cớn của thàng nhóc này thì càng làm tăng hứng bắt nó khuất phục trước mình. Kiểu này thì thổi cho bé một tí lửa là được thôi.

- Thực ra nghĩ về chuyện lúc ở sân bay tôi rất tức nên muốn dạy dỗ cậu, bất quá cậu vẫn làm việc trong nhà tôi và tôi có cơ hội trả thù. Cậu hiểu không.

- Ơ, Thì sao?

- Tôi nói ra vậy rồi nếu cậu không đồng ý thì cậu là con chuột chết nhát.Và cậu sợ tôi.

- MO?

Heechul ngạc nhiên há hộc mồm đợt hai, dám bảo cậu là chuột hả, mà ta sợ quái gì cơ chứ ( động vào chổ ngứa thằng Chul nhà ta rồi ). Cậu ưỡn ngực mặt hếch lên.Tôi việc phải sợ anh chứ? Han liền tả lời ‘’ Vậy tai sao cậu lại sợ không chịu đồng ý’’.

- Đã bảo tôi không sợ anh.

- Vậy thì cậu đồng ý là chứng minh được cậu không sợ tôi, đúng không, dù gì đều là nam tử hán tôi hứa chỉ cần cậu nghe theo tôi đúng một tháng là được, tôi sẽ không bắt bẻ cậu gì nữa.

- Nửa tháng.

- Okie ( he he cá đã cắn câu)

************************************************** *******

Heechul về nhà cùng với Han kyung , ngồi trong xe mà một người thì mặt hầm hậm một người thì mặt hả hê, sát khí ngùn ngụt khiến bác Tài phải kinh sợ, lai còn im lặng đến ghê người nữa chứ…… Về đến nhà thì Han kyung gặp bà la sát bảo chị ta cho cậu ở lại, mọi chuyện của cậu anh sẽ chịu trách nghiệm. Bà la sát đành chịu, sau khi cậu chủ đi thì dạy dỗ Kim heechul một trận, xong thì bảo cậu đi làm việc. Heechul lè lưỡi, bĩu môi bước đi nhưng vừa đi đến hành lang thì lại bị Han kyung chắn trước mặt đưa cho cậu một tờ giấy nói là bản cam kết để cậu kí vào. Hừ đồ lắm chuyện, kí thì kí sợ đếch gì dù gì cũng có nửa tháng. Qua nửa tháng ấy là sẽ không phải bực tức nữa.

Đêm ngược nửa tháng của Hee chul nào.

Ngày đầu tiên.

Hôm nay là thứ hai, tất nhiên cậu phải dậy sớm đi học. Cậu hẹn đồng hồ nên bây giờ đang mặc quần áo……một lúc sau trước cổng nhà xuất hiện một chàng trai dáng người nho nhỏ, mặt mày thanh tú trắng nõn, trong bộ quần áo giản dị là quần Jean xanh với áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi là chiếc áo len mỏng kẻ caro hồng. Cậu bây giờ nhìn như một cậu học sinh trung học hiền lành, khiến cho kẻ đang ngồi trong ô tô bàng hoàng với cái vẻ nhìn rất ư là ngây thơ ( vô số tội ) này, khác hẳn hoàn toàn với bộ dạng đanh đá ngày hôm qua. Cậu đang định bước tiếp thì bất chợt nghe thấy tiếng còi xe hú đằng sau mình, cậu quay mặt lại thì thấy ngay kẻ đáng ghét đang ngồi trong xe ra sức nhấn còi.

- Anh làm gì vậy hả?

- Lên xe đi, tôi đưa cậu đi học. Cậu nhìn anh không hiểu nhưng trả lời ngay.

- Không cần, tôi ra bắt xe buýt.Cậu định nguẩy mông bước đi nhưng Han kyung chợt gằn giọng.

- Heechul cậu quên bản hợp đồng của chúng ta rồi hả, lên xe nhanh.

1 phút sau

Thế Heechul đành phải bước lên xe, dù gì cũng sẽ không phải mất tiền xe buýt càng đỡ tốn tiền. Cậu ngồi xoay mặt sang một bên không thèm liếc mặt đến Han kyung. Bất chợt anh quàng tay qua người mặt đối mặt, làm cậu hoảng hốt la lên.

- YAH, Anh làm cái gì vậy hả?

- Tôi cài dây an toàn cho cậu.

Anh xoay người về phía cũ cười hiền từ, còn cậu thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng mặt đỏ ửng cả lên. Hang kyung thấy biêu hiện dễ thương đó mà nhếch mép cười đểu một cái, vẻ mặt y như con sói…….không ngờ thằng nhóc này lại dễ thương đến vậy.

Đến nơi, cậu chuẩn bị bước xuống xe nhưng lại bị Han kyung kéo lại hỏi:

- Cậu mấy giờ thì tan học?

- Hỏi làm gì?

- Tôi hỏi cậu mấy giờ tan học? Anh lại gằn giọng.

- Tầm gần 11 giờ, mà anh hỏi làm gì, hâm à.

- Tôi sẽ đến đón cậu, à mà cậu đưa số điện thoại cho tôi.

- Hừ? tôi không cần anh đón , mà tôi cũng không có điện thoại.

- Hả, thời đại gì rồi mà điện thoại cũng không có. Han kyung nhìn cậu ngạc nhiên.

- Thì sao chứ liên quan gì đến anh, mà không có điện thoại thì sao chết người chắc. Nói xong thì cậu vội vàng mở cửa bước xuống xe không quên kèm theo một cái liếc xéo.

- Được rồi, vậy ra về tôi sẽ đón cậu.

Heechul ngủng ngẩy bỏ đi không thèm trả lời. Han kyung ngồi trong xe tức giận ‘’ Thằng nhóc láo lếu cứ chờ đấy, rồi cậu sẽ phải đau đớn vì Han kyung ta ’’.

Tan học Heechul ra cổng trường thì lại thấy ngay chiếc xe của Han kyung rồi, dù sao cũng không phải về xe buýt chật chội, đi xe anh ta còn sướng hơn…….thế là cậu lại ngay chổ Han kyung. Anh thấy cậu bước vào xe mà có ngạc nhiên chút xíu, nhưng thế này không phải tốt hơn sao.

- Này!

Đang đi thì anh chợt đưa cho cậu một chiếc hộp, cậu tò mò liền mở ra thì thấy ngay một chiếc di động hồn chóe, cậu nhìn anh hỏi; Gì vậy? -Cầm lấy!- Vì sao? -Tôi bảo cậu cầm lấy! -Tại sao?- Cầm lấy!- Tôi không thích!

Đầu Han kyung gần như bốc khói, anh phanh xe……….. cần phải dạy dỗ nó lại mới được thật hết chịu nổi. Anh dúi chiếc di động vào tay Heechul, mắt mở lớn, giọng vừa tức giận vừa lạnh lùng:

- Nghe đây KIM HEECHUL tôi nói cậu cầm lấy di động không được cãi, và tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau mà còn dám cãi tôi nữa thì coi chừng.

- Hả? Cậu bàng hoàng cảm thấy ớn lạnh từ những lời nói của anh. Lông dựng hết cả lên.

- Hả hả, cái gì, tôi nói duy nhất lần này nữa thôi đấy. Han kyung tức giận nói tiếp rồi lại lái xe đi, cậu cầm chiếc di động màu hồng lên nhìn rồi lại quay sang nhìn anh, không còn ho he gì nữa.

end chập 3

Chập 4

Han kyung đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng, rồi nói rằng cả hai sẽ ăn trưa ở đây, và cậu từ lúc anh dọa tới giờ hầu như chưa dám cãi câu nào( Chul sợ à). Thế là cun cút ngoan ngoãn như con cún con theo Han kyung vào nhà hàng. Heechul mở lớn con mắt to tròn sáng rực như sao trời khi thấy được độ nguy nga lỗng lẫy trong nhà hàng này. Đúng là con Đại gia có khác, ăn uống trong một nơi đẹp thế này.

- Heechul lại đây nhanh, cậu nhìn gì vậy hả? Han kyung nhìn cái vẻ tò mò ngơ ngác của cậu mà cố nén cười, nhìn cái mặt đáng yêu không thể tả nổi.

Cậu nghe xong thì vội vàng chạy lại chổ anh, lúc chạy cậu không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình. Cậu ngồi xuống mắt vẫn nhìn chăm chú nhà hàng sau đó quay sang nói với Han kyung:

- Nhà hàng này to, đẹp thật, lần đầu tiên tôi được tới nơi sang trọng thế này mới chỉ xem qua TV thôi à.

- Thế à vậy thì lần sau tôi đưa câu tới tiếp.

- Thật chứ. Mắt cậu sáng rực lên nhìn Han kyung.

- Thật nếu cậu ngoan ngoãn, mà cầm thực đơn lên chọn món đi.

Cậu hớn hở, cười tươi với Hankyung rồi ngoan ngoãn cầm quển

sách để trên bàn lật trang, trong đó toàn những món cực kì hấp dẫn mà cậu chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng khi nhìn thấy giá thì cậu vội vàng quăng nó xuống mồm há to hết cỡ.

- Cái gì thế này, sao món ăn ở đây lại đắt thế. Ăn đứt tháng lương của cậu luôn à.

- Cậu lo gì chứ tôi sẽ trả tiền, nhanh gọi món đi. Anh không nhìn cậu trả lời thẳng.

Cậu lại nhìn vào thực đơn, đã thế ta sẽ chọn những món đắt nhất cho mà coi. Haha cậu cười khoái chí trong bụng và thế là cậu chỉ vào những món đắt nhất của cửa hàng với bộ mặt hả hê hết sức.

Ăn xong, Heechul ôm cái bụng tròn xoe đi theo Han kyung ra về. Ngày hôm nay trong đời cậu được ăn no và ngon đến vậy, chỉ tiếc cái là thức ăn vẫn còn thừa rất nhiều, cậu xin Han kyung đưa về mà anh ta lại không cho, ước gì cậu có thể gửi về cho bố mẹ với chị mình nhỉ, anh ta đúng là đồ hoang phí chẳng biết tiết kiệm gì cả.

Cậu ngồi trong xe vừa sung sướng vừa không quên rủa anh. Anh thì vẫn chăm chú lái xe, một lúc sau quay sang hỏi cậu:

- Heechul buổi chiều cậu không phải học đúng không.

- Ừm, nhưng buổi chiều tôi phải làm việc à.

- Vậy thì tốt, chiều này cậu đi với tôi.

- Đi đi đâu…..mà tôi phải làm việc mà.

- Tôi sẽ nói với Jung Mi noona cho cậu sẽ đi chơi với tôi.

- Đi chơi, thật chứ AAAAAAA

Cậu hét lên sung sướng mà làm anh giật hết cả mình, tưởng cậu ta sẽ cãi lại chứ không ngờ lại thích thú vậy, nhưng mà cậu bé ơi em lầm rồi, bắt đầu chiều nay anh đây không thoáng như vậy nữa đâu…… Han kyung lại cười gian manh trong khi con mèo con kia lại đang sung sướng vì chiều nay sẽ không phải làm việc hơn nữa lại còn được đi chơi, không thề ngờ rằng kế hoạch trò chơi của Han kyung với cậu mới chính thức bắt đầu.

Anh đưa cậu đến một biệt thự đẹp không kém nhà chính chút nào và nó cũng khá gần trường cậu. Anh bảo trong vòng nửa tháng này cậu sẽ phải ở đây với anh, anh sẽ đưa đón cậu đi học bình thường. Cậu hỏi anh không phải đi làm à và anh nói mình được nghỉ ngơi trong nửa tháng này , sau nửa tháng kết thúc cam kết với cậu thì sẽ đi làm việc bình thường. Như vậy rồi cậu cũng không hỏi gì nữa, sung sướng đi vào biệt thự, mặc kệ anh ta muốn chơi gì với cậu được nghỉ ngơi không phải làm việc thì việc gì phải lo những thứ vớ vẫn khác.

Cậu không được đi chơi nên ngủ trưa một mạch đến tận 4h rưỡi mới dậy, trong phòng mới của mình. Căn phòng này thực sự rất đẹp, không chỉ vậy còn rộng mênh mang nữa chứ, màu cam là màu chủ đạo của căn phòng này, dù cậu không thích màu này nhất nhưng còn đẹp hơn gấp vạn lần những phòng cậu ở trước đây………..đang tự sướng với căn phòng mới như mơ của cậu thì giọng của Han kyung lại vang lên :

- Heechul cậu dậy rồi thì ra ngoài này cho tôi.

Cậu bĩu môi rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa xoa đầu với vẻ ngái ngủ rất dễ thương. rồi lại gần anh hỏi:

- Có chuyện gì?

Han kyung lúc này đang ngồi trên ghế gác chân rất điệu nghệ, vẻ mặt thản nhiên nói :

- Tối nay ở biệt thự này sẽ có một bữa tiệc, tôi đã dặn người chuẩn bị.

- Thì sao? Cậu lơ ngơ nhìn anh.

- Cậu phải đồng ý với tôi một việc.

- Tai sao chứ!~

- Yah~ KIM HEECHUL cậu ngủ nhiều đến mức quên lời nói của tôi sáng nay rồi hả. Mắt Hankyung rực lửa, gằn giọng với cậu khiến cho Heechul nhìn thấy mà giật cả mình.

- A, hì hì tôi nhớ rồi. Chul cười với vẻ mặt rất ư là vô tội.

Hankyung lạnh lùng nhìn cậu rồi buông ra một câu……

- Được rồi, vậy thì tối nay cậu phải làm người yêu tôi. Hiểu chưa.

Không biết do Hankyung nói nhỏ hay tai của Heechul có vấn đề. Mà cậu lúc này cứ ngoáy ngoáy cái lỗ tai không nói gì, chắc là do cậu nghe nhầm rồi.

- Tôi không nghe rõ anh nói lại đi.

- TỐI NAY CẬU PHẢI ĐÓNG LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI.

Anh thấy cái vẻ của cậu cứ như đang trêu tức anh, thế là tức giận hét lớn. Còn cậu thì vừa nghe xong tiếng hét đó mà đơ luôn.

1s

2s

3s

4s………

13s

- Hankyung anh bị điên đúng không???

- Cậu nói ai điên.

- ANH CHỨ AI NỮA, BỆNH À.

Bây giờ đến lượt Heechul phát cáu, cái quái gì vậy chứ anh ta đúng là điên thật rồi. Điên quá rồi, biến thái quá mức và………….Thế là hai nhân vật chính lại có một cuộc bùng nổ lớn. Nói về tính cách của Heechul thì ai mà chẳng biết là cậu đây rất ư là điêu ngoa, đanh đá cá cầy, không chịu nhượng bộ ai bao giờ. Bất quá nghĩ mình là một người đàn ông chân chính đã cam kết với anh ta thì chấp nhận chịu Hankyung sai bảo trong nửa tháng chẳng có thì chẳng vấn đề gì………….vậy mà bây giờ anh ta dám đưa ra điệu kiện ấy. Cậu là con trai anh ta cũng là boy 100%. thế mà…………mặt cậu đỏ gay vì giận, chống nạnh hét lại với Han kyung. Còn anh thì cũng chẳng hơn kém gì cậu, bất quá thì mức độ ranh mãnh thì cậu đừng mơ mà qua nổi anh. Han kyung nghĩ đã chơi thì phải chơi trò thật hay, thật thú vị………và đây chính là trò hay nhất mà anh muốn thử với Heechul, một thằng con trai mặt mũi xinh xẻo, tính cách rất ị hợp với khẩu vị của anh. Và bằng mọi cách anh phải bắt cậu ta khuất phục trước mình.

Và trong chốc lát, khi cái miệng xinh xắn đang chu hết sức cãi lại Hankyung bị tóm lấy. Anh ôm chặt lấy cậu đẩy ngã xuống ghế cố hết sức ngấu nghiến cái miệng thơm ngon ấy. Cậu bị sốc nặng, mở mắt lớn hết cỡ, cố đẩy cái tên đang đè trên người mình ra. TRời ơi nụ hôn đầu của cậu………tại sao, tại sao lại là một thằng con trai và hơn nữa lại là tên mà cậu ghét nhất. Mãi cho đến khi bị hôn đến mụ mị , cậu yếu ớt không chống đẩy được nữa vì buông phổi gần như mất hết không khí…….không thở được.

Hankyung thấy mặt cậu trắng bệch, thì vội buông cậu ra………và chính anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng, lúc đầu anh chỉ muốn hôn cậu ta cho cậu ta biết mình không đùa, nhưng càng hôn anh lại không thể tách môi mình ra được, cứ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa dù mặc cho Heechul đánh anh như thế nào. Tại sao khi hôn cậu ta trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, muốn cậu ta chỉ thuộc về mình.

Một lúc sau, khi đã lấy lại hơi thở mặt mũi hồng hào trở lại. Heechul nhà ta trừng mắt, dùng hết sức, tát mạnh Hankyung một phát ngay bên má phải, khiến anh chảy máu miệng. Chul đứng thở dốc tức giận với cái vẻ khinh khỉnh của anh khi đưa tay quệt vệt máu bên miệng. Anh nhếch miệng nói “ Cậu cứ đánh tiếp đi, đánh cho hả giận, đánh cho đến khi cậu không đánh được nữa thôi…….và đối với tôi nụ hôn lúc nãy , và điệu kiện lúc trước hết sức bình thường chẳng có gì cả. Và vì vậy chuyện tối nay mặc kệ cái gì cậu cũng phải đồng ý cho tôi……..đừng quên bản hợp đồng chúng ta đã kí”.

Nói xong Hankyung xoay đi.

Heechul ngã phịch xuống sàn nhà, nước mắt không ép chảy ra, rửa thầm trong bụng “ Hừ, đối với anh là bình thường ư………..đồ chết dẫm đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi phải để dành cho người vợ tương lai sau này của tôi …….vậy mà đồ điên như anh dám cướp đi…..đồ @@$#%$^%^%&” hức hức. Chul vừa khóc, vừa chủa rủa anh một hồi chán chê thì đứng phốc dậy, vẻ mặt kiên quyết ‘’ Đã vậy tôi sẽ chơi với anh tới cùng, đừng có mơ mà coi thường Kim heechul này………coi thử sau này ai sẽ là người phải chịu nhục, hừ”.

end chập 4

Chập5

part1.

Tối hôm đó, nghe theo lời của Hankyung cậu chấp nhận giả làm người yêu của anh ta, và không chỉ có tối hôm nay mà từ nay cho đêm hết hạn cam kết cậu vẫn phải làm người yêu của Hankyung, Cậu không thèm cãi lại mà dùng cái mặt cơn cơn ý bảo “ Okay, ta đây cóc ngán nhá”. Và bắt đầu từ đây Heechul sẽ chấp nhận chơi với Han kyung tới cùng.

Han kyung thì cười thầm trong lòng, vì mọi thứ đều đang tiến triển theo trò chơi mà anh đã bày ra……….

19h 30’ phút

Bữa tiệc đã chuẩn bị hoàn tất, khách của Han kyung cũng đã đến. Khách của anh gồm 6 người, ai cũng mắt mũi sáng sủa đẹp trai, anh tuấn cả, chỉ có duy nhất một cô bé xinh xắn nhìn cũng rất dễ thương là con gái. Han kyung cười tươi ra đón mọi người.

- Han oppa~ Cô bé vừa thấy anh liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh.

- Yah, Heerin anh ngã mất. Anh bất ngửa ra sau vì cô bé phóng nhanh đến, anh cười nhẹ nhàng rồi gỡ cô bé ra xoa xoa đầu “ Oa bé Rin lớn nhanh nhỉ”

- Hừ, tất nhiên rồi em là sinh viên năm nhất rồi đó. Cô bé cười híp cả mắt.

- Này, Han kyung bơ bọn tớ đấy à. Một anh chàng nhìn cao to lên tiếng.

- Chẳng phải tớ đã gặp các cậu chiều nay rồi phải không nhỉ ( Gặp lúc Chul ngủ ý ). Hankyung quay người sang nói.

- Được rồi, chúng tớ sốt ruột lắm rồi nè muốn găp người kia của cậu lắm rồi. Anh chàng kia nháy mắt, Han thấy vậy liền cười tiếp.

- Shi won cậu nôn nóng gì chứ. Một anh chàng có lúm đồng tiền xinh xắn bên má cười nói.

- Ai vậy? Hee rin không biết mọi người đang nói đến ai, vội núm áo Han kyung hỏi.

- Thôi mọi người vào trong đi.

-

Anh không trả lời cô bé mà bảo mọi người vào trong, anh nhờ người giúp việc đưa bạn mình ra sau hồ bơi vì bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đó. Còn mình thì đi gọi Heechul.

Cậu lúc này đang ngồi trong phòng mình, tay thì đang cầm con gấu bông màu hồng vờn đi vờn lại, và cậu đang lo lắng “ Không biết bọn bạn của Hankyung sẽ nghĩ gì khi cậu đường đường là một tên con trai lại là người yêu của anh ta, xấu hổ chết mất thôi, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. ”.

Han kyung mở của bước vào phòng cậu và trong giây đầu tiên khi nhìn thấy Heechul thì anh lại đơ người lại. Trước mặt anh bây giờ là một thiên thần vô cùng xinh đẹp, thiên thần lung linh trong bộ quần áo màu trắng toát càng tôn thêm vẻ thánh thiện……mái tóc đen dài ngang vai ôm trọn khuôn nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn, với đôi môi mọng đỏ chúm chím, thiên thần nhìn thật trong sáng xinh xắn……..anh nhìn mà không chớp mắt. Cậu thấy vậy hét tướng lên:

- YAH, HANKYUNG ANH NHÌN ĐỦ CHƯA , CHƯA NHÌN THẤY AI ĐẸP TRAI BAO GIỜ HẢ. Nói xong hếch mặt lên với vẻ mặt cực kì sung sướng ( bạn phởn đấy ạ).

-

Han kyung giật mình tỉnh lại, nhìn cậu rồi ho hắng giọng nói:

- Xin lỗi, mà cậu ra ngoài này với tôi.

Anh xin lỗi xong thì chuyển thái độ nhanh chớp nhoáng lấy lại vẻ lành lùng kêu cậu ra ngoài. dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.

5 phút sau.

- Giới thiệu với mọi người đây là Heechul người yêu tớ.

Han dẫn Chul ra giới thiệu với lũ bạn của mình, anh nói rất nhẹ nhàng rồi kéo cậu lại sát mình vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn ấy.

- Heechul em chào mọi người đi.

- Xin chào , tôi là Kim heechul. Cậu nói lí nhí vì bất ngờ bị Han kéo lại, hơn nữa còn bị anh ôm eo và mặt cậu lúc ấy đỏ cả lên vì xấu hổ.Và nó lại chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đơ toàn tập cho những người đầu tiên được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu.

Mấy người bạn của Han cứ thế mà đơ toàn tập, được Hankyung cho biết người yêu của cậu ta là boy vậy mà sao khuôn mặt của người này lại còn đẹp hơn cả con gái là sao…… Còn cô bé Heerin thì tất nhiên không hề biết Cậu là con trai, sau một hồi cô bé tiến lên giải thoát cho tình trang mà bạn Han cũng phải thấm thía.

- Oa, em chào unhi em là Heerin ạ, unhi đẹp quá. Cô bé cười nói, rồi chìa tay ra với Heechul.

- Ơ…..ơ…..t_t ….mặt Chul thoáng sững lại “ unhi unhi” rồi quay sang Han để mặc cô bé vẫn còn chìa tay ra.

Han thấy vậy, liền cười hì hì nói với Heerin.

- Em đừng gọi Heechul là unhi, em ấy là con trai……… Và với câu nói này thì lần này Heerin lại đơ tập 2 “ Oppa Han không đùa đấy chứ, chị xinh đẹp này là con trai còn là nguời yêu của anh ấy nữa OH MY GOD”

Cô bé hét lên…………và sau 20 phút tình trạng này cũng được giải quyết ( thiệt là mệt quá đi Chul đúng là chuyên đi gieo rắc rối, đẹp quá nên làm au khổ quá T_T )

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người giới thiệu với Heechul.

- Chào, anh là Shi won, bạn học từ hồi Trung học của cậu ấy. Anh chàng cao to đẹp trai nhất hội chào câu. Cậu gật đầu.

- Còn anh là Leeteuk cũng giống như Shi won là bạn học của Han. Anh chàng cười có một lúm đồng tiền xinh xắn nói. Cậu lại gật đầu.

- Còn anh là Ye sung cũng là bạn học của Hankyung. Một anh chàng khác với cái đầu to nhưng đẹp trai không kém lên tiếng xong rồi kéo một cậu bé nhỏ nhắn, mặt mũi hiền lành lại. “ Còn đây là Rye wook em ấy đang là học 11 ’’ với ánh mắt rất trìu mến.

Cậu bé gật đầu chào cậu, cậu cùng vậy và tiếp theo là một anh chàng to con tên là Kang in cũng là bạn học của Han kyung, và cuối cùng là Heerin cô bé lúc nãy. Trong suốt buổi tiệc mọi người cười cười nói nói chỉ có cậu với Hee rin, Rye wook là nói ít nhất…….cậu thì còn ngượng, Heerin thì vẫn còn bàng hoàng còn Rye wook thì vốn rất ít nói rồi và lúc nào cũng kè kè cạnh Ye sung cả. Mãi cho đến tận 11h bữa tiệc mới kết thúc. Nhóm bạn của Han kyung ra về cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, chuyện cũng không như cậu tưởng tượng, bọn họ thấy cậu là người yêu của Han kyung hết sức bình thường, bất quá chỉ có cô bé ấy thôi mà may là cô bé ấy cũng thận thiện.

end chập 5 part1

part2

Ngày thứ 2.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Sau bữa tiệc tối hôm qua cậu không thèm nói gì mà chạy một mạch vào phòng, soạn sách rồi bay lên giường. Ngủ một mạch cho đến khi chuông báo thức kêu, nhưng điều đáng ghét là trong giấc mơ của cậu thì Han kyung lại xuất hiện và còn chính là tình huống hai người bobo nhau thắm thiết nữa chứ, đúng là điên mất thôi. Vậy nên cứ lúc đối diện với Han kyung cậu cứ thế nghĩ lại giấc mơ của mình mà đỏ mặt. Nên là cậu cứ cố gắng tránh xa anh càng tốt, Han kyung thấy thái độ của cậu cứ như là cô vợ trẻ ngượng ngùng khi mới về nhà chồng mà không nổi nén cười.

Lúc chuẩn bị xuống xe vào trường bất ngờ cậu bị anh kéo lại, hôn một phát vào má. Cậu giật một phát quay sang định chửa anh, nhưng rồi lại thôi. Dù gì hôn bên má còn đỡ hôn môi, cãi nhau với anh ta làm gì cho tốn nước bọt. Sau này trả cả vốn lẫn lời luôn một thể. Thế là cậu quay mặt bước.

- Bye, Baby của anh nhé. Và sau đó là một trận cười hả hê của Han kyung.

Đầu của Heechul như bốc khói vừa đi vừa rủa cái tên trời đánh kia, mà không để ý nhìn đường đến nổi tông vào tường mà không biết. Ngồi học mà cậu vẫn không ngừng rủa anh cứ lẩm bẩm trong miệng mãi cho đến khi thấy giáo cũng bực mình đuổi cậu ra khỏi lớp vì tội làm ồn.

“ Tất cả là tại tên HAN KYUNG chết dí kia hết………AAAAAAAAAA”

- KIM HEECHUL EM MUỐN LÊN PHÒNG GẶP HIỆU TRƯỞNG PHẢI KHÔNG, IM CHO TÔI. Tiếng hét của thầy giáo vọng ra.

Tan học, Han kyung vẫn đón cậu như hôm qua, ngồi trong xe mà mặt Heechul cứ hầm hầm đầy sát khí, lâu lâu lại liếc xéo tên đáng ghét kia của cậu.

- Chúng ta siêu thị nhé. Anh lên tiếng.

- Làm gì? Cậu trả lời với vẻ chản nản.

- Hỏi làm gì, mà em thôi ngay kiểu nói cộc cằn ấy đi.

“ Sặc’’ Heechul giật một phát há mồm “ anh anh vừa gọi tôi là gì hả hả………..”

- Em nói cái gì? ^^.( ông này)

- Anh là đồ biến thái, sao anh lại dám gọi tôi là ‘’ em ‘’ hả…..biến thái ai ai………….Cậu chỉ thằng vào anh nói.

Han nhếch mép “ Thì sao, em thua tôi 2 tuổi thì xưng hô vậy có vấn đề gì nào”

‘’ KHÔNG ĐƯỢC’’

‘’ Tôi cứ gọi vậy đó, em làm gì được nào, haha”

‘’ Xè xè xè’’ Đầu ai bốc khói rồi……mà ai kia vẫn đang cười mãn nguyện. Hai người vào siêu thị, Han kyung bảo muốn mua đồ chuẩn bị bữa trưa nay, mà nói đến chuyện nấu nướng thì Chul mù tịt mặc kệ cho anh lôi cậu đi chổ này chổ kia chon đồ mà mặt cứ ngơ ngơ ra.

- Em cứ kiểu này thì sau này ai rước em về sẽ phải chịu khổ đây ( em tình nguyện nè )

- Sau này tôi sẽ lấy một người vợ xinh đẹp, nấu ăn thật giỏi là được chứ gì.

- Em cứ mơ đi, ha ha

- Có ngày anh sẽ gặp Diêm vương mà không biết nguyên nhân đó.

Cậu quăng cặp sách, rồi ngã phốc xuống giường ngày hôm nay thật tức muốn chết, tức quá đi………………..cứ liên tiếp mà bị Han kyung chọc tức, chưa có đến 2 ngày mà thế này rồi vậy 13 ngày còn lại thì sao, chẳng tức chết luôn quá.

‘’ HONEY, em đâu rồi tahy đồ xong chưa ra ngoài này nào’’

‘’ ọe ọe’’ ( Que sợ bác Han lắm rồi)

Chul lười nhác bước vào bếp, nhìn ngay cái nụ cười không thấy tổ quốc của Han mà càng tức hơn. Đúng là đổ dở hơi.

- Nào lại đeo tạp dề giúp anh đi. Anh nói rồi chìa chiếc tạp dề màu hồng về phái cậu.

Cậu miễn cưỡng cầm lấy rồi vòng sau lưng anh, đứng sát anh cậu cảm thấy một mũi hương xộc thẳng vào mũi, một mùi hương nam tính rất quến rũ, cậu cố xích mình lại gần hơn để ngửa nó……….nhưng bất chợt cậu xô anh một phát làm anh ngã nhào.

- Yah, em làm gì vậy hả? Anh không hiểu Heechul lại lên cơn gì nữa đây ( tôi đập anh chít bây giờ dám bảo Chul nhà tôi thế hả ).

Chul bất chợt đánh liên tiếp vào đầu mình ‘’ mày làm gì vậu hả Kim heechul tại sao mày lại thích ngửa mùi của anh ta, mà tại sao tim lại đập mạnh thế hả ‘’.

Anh thấy cậu vậy vôi chạy lại ngăn “ em xin lỗi là được rồi, sao phải tự đánh mình hả, dừng lại đi anh đau lòng lắm’ ( ẹo ẹo ). Cậu bỗng đứng phốc lại nhìn chăm vào Han kyung ‘’ Đau lòng ‘’- ‘’ ừ ‘’. Tim cậu đạp mạnh, anh ta đau lòng ư.

- Chulie à. Han đang cố nín cười.

- Tôi …………..Chul ấp úng.

‘’ HA HA HA HA ‘’ Một tràng cười khủng bố nổ ra của Han kyung, mắc cười chết mất…….nhìn cái mặt của thằng nhóc này kìa, sao mà ngu vậy chứ…..muahahaha

Chul đơ người tập hai, rồi nhanh chóng cầm lấy cái chảo trên bàn đuổi Hankyung………Yah, Han kyung anh đứng lại cho tôi.

- Chulie babo, lại đây mà bắt anh này.

- Tôi sẽ giết anh chết………đứng lại ngay.

- hahahaa

Một cảnh tượng như trong phim hiện ra, trong khung cảnh ấm áp của nhà bếp có hai người đang rượt đuổi nhau, một người xinh xinh mắc áo màu hồng, trên tay cầm cái chảo đuổi một người mặc áo ba lỗ đen rất Manly đấy nhá. Nhưng bất chợt ành chàng đẹp trai đang lè lưỡi trêu tức cậu xinh xinh bị ngã chỗng vó ra sau ( Đáng đời ) Và cậu kia không phanh kịp với tốc độ chạy của mình mà ngã nhào lên người kia……..và hai người lại có tiếp màn kiss thứ hai.

Cậu đỏ bừng mặt cố ngồi dậy, nhưng nhanh như chớp con sói kia vòng tay qua người cậu, xoay người lại thay đổi tư thế. Và chớp lấy cơ hội mà cướp lấy đôi môi của người kia………một nụ hôn thứ ba. Một nụ hôn dài và cậu đã không cảm thấy lạ lẫm với nụ hôn của anh nữa nhưng khác hẳn trước với hai nụ hôn trước, nụ hôn này nhẹ nhàng…….như anh đang cố tận hưởng từ từ tạo cho cả hai thấy được sự ngọt ngào của một nụ hôn thật sự.

Heechul chồm người dậy, nhanh chóng bỏ chạy……..tim cậu cứ đập liên tục, tại sao cảm giác lần này lại khác như vậy và cậu cảm thấy ràng mình thích nụ hôn này của anh.

13 h.

- Heechul,nhanh ra ăn cơm nào. Tiếng anh gọi cậu nhẹ nhàng, sau một hồi tự trấn an mình với nụ hôn của anh ‘’ Phải xem như bình thường ‘’. Nhưng cậu vẫn khỏi lúng túng khi ngồi trước mắt anh.

Han kyung cười nhẹ nhàng đẩy nhẹ đĩa cơm chiên trước mặt cậu .

- Ăn đi, món tủ của anh đó.

- Sẽ không bị đau bụng chứ. Cậu nhìn anh với mắt nghi hoặc.

- Vậy thì anh ăn trước cho nhé. Thế là Hankyung xúc mỗi thìa cho vào

miệng ăn ngon lành trước cái vẻ tò mò của cậu, xong lại xúc một thìa đầy ú đưa lại gần cái miệng xinh xắn của ai đó.

- A …..Há miệng, anh đút cho nào…AA.

- Không. Cậu lắc đầu, tôi tự ăn được.

- Thì cứ há miệng ra đi, anh đút cho, nào anh mỏi tay lắm rồi nè.

- Nhưng….

- Nào .AA

Cuối cùng với thái độ dỗ dành trẻ nhỏ của anh cũng khiến cậu mềm lòng, cậu há miệng lớn, và khi ăn cậu mới phải khâm phục trình độ nấu ăn của anh, thật là ngon quá đi. Thế là cậu cầm khư lấy đĩa cơm xúc lấy xúc đẻ an như sợ ai sẽ dành mất của mình. Anh không khỏi lắc đầu với sự đáng yêu của câu, chỉ cười nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Em ăn từ từ, không nghẹn đó.

- Ngon…on. Cậu cười híp cả mắt , miệng phúng đầy cơm cười làm trái tim ai tự dưng đập trật nhịp.

Vậy thì bất kì lúc nào em muốn ăn cơm chiên, thì anh sẽ nấu cho em.

end chập5

hập 6.

Ngày thứ hai dù bắt đầu với sự bực bội, nhưng kết thúc đối với cậu lại cảm thấy khá ngọt ngào, bằng chứng là giấc mơ của cậu vẫn có thêm anh, nhưng là một Han kyung dịu dàng, đang chiên cơm cho cậu ăn. Và ấn tượng của anh đối với cậu bổng dưng thay đổi hẳn.

Ngày thứ 3.

Buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác là lúc cậu xuống xe, vào học thì bất chợt bị ai đó hôn chụt một phát vào má, khiến cho cậu tim đập nhanh, mặt thì nóng ran, cố chạy vội đi thật nhanh.

Han kyung cười nhìn dáng cậu ngượng ngùng chạy đi, rồi quay xe. Sáng nay, anh có hẹn gặp với Shi won. Chạy xe đến ‘’ Bonamana ‘’ một quán bar mà hội anh hay tụ tập, buổi sáng nên quán rất vắng khách, anh vào thì thấy ngay Shi won đang ngồi ở cuối góc của quán, một nơi quen thuộc.

- Đưa Mĩ nhân đi học rồi à. Câu hỏi có vẻ châm chọc của Shi won vang lên khi thấy anh lại gần.

Anh cười ngồi xuống ghế đối diện, đáp :

- Hừ, nếu không cảm thấy thằng nhóc đó thú vị thì tớ cũng không phải nhọc công thế này.

- Cậu ta thú vị vậy sao.

- Đúng vậy, cực kì dễ thương đó, lại còn rất ngốc nữa.

Anh cầm ly Cà phê lên nhấm nháp, nói rất khoan khoái mà làm cho Shi won bật cười.

- Cậu chơi cũng có giới hạn thôi, có khi lại yêu cậu nhóc kia cũng nên.

- Cậu đùa à, dù cậu ta đáng yêu, xinh đẹp thì cũng là con trai, tôi chỉ chơi cho vui . Hankyung nói mỉa mai.

- Vậy thì chuyện này bao giờ sẽ kết thúc. Shi won cười hỏi lại anh.

- Đợi đến khi tôi đưa cậu ta lên giường đi.

- Haha, cậu có khả năng đó sao.

- Vậy cậu cứ chờ mà xem.

Han kyung nhếch mép, ánh mắt nhìn xa xăm.

Sau đó nói chuyện với Shi won một hồi nữa thì ra về, vì Shi won bận việc. Anh lái xe về nhà, nghĩ tiếp những trò hay cho trò chơi của mình, anh sẽ từ từ đưa cậu vào bẫy. Cho cậu cảm thấy được hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào mà anh mang lại…… phải làm cho cậu tình nguyện yêu anh, tình nguyện trao tất cả cho anh.

Trong khi đó thì con mèo lười kia lại ngây thơ cho rằng ‘’ Thực chất Hankyung cũng không xấu như cậu tưởng, cũng được đấy chứ’’.

***************************

Buổi chiều ngày hôm đó, Han kyung dẫn cậu đi chơi.

Địa điểm Công viên trung tâm Seoul.

Cậu hớn hở nhảy như con choi choi khi vừa tới công viên, trong mắt ngập hết ý cười, làm cho anh nghĩ cậu cứ như là một đứa trẻ chưa được đi chơi công viên bao giờ, nhưng thực chất đây là lần đầu tiên cậu đi chơi công viên mà, nên cậu biết ơn Hankyung lắm.

- Chulie, em chạy chậm lại đi, đừng chạy nhanh như thế.

Anh đuổi theo cậu, còn cậu không để ý, mà cứ chạy thật nhanh, rồi quay lại vẫy tay với anh.

- Hankyung nhanh lên, sao anh chạy chậm như rùa vậy hả ? Nhanh lên, nhanh lên. Hi hi’

Sau một hồi.

- Chúng ta chơi đu quay đi.

- Chóng mặt lắm.

- Đi mà tôi muốn chơi…….đi. Cậu nũng nịu.

- Thôi được rồi.

Thế là hai anh chàng đẹp trai dắc nhau leo lên đu quay với ánh mắt săm soi của mọi người, ngồi trên đó đi mà cậu hét cho đến khản cả giọng, nhưng trò này lại thú vị cực kì, chỉ tội cho ai kia xuống rồi mà mất vẫn cứ đảo vòng vòng trông hết sức tội nghiệp. Và tiếp theo đó………

Chul kéo anh đi chơi đủ trò, hầu như trò nào cũng thử qua……….cuối cùng là vào nhà ma, ban đầu cậu anh dũng lắm, kiên quyết nói rằng mình sẽ không bị dọa, và khẳng định chắc như đinh đóng cột là trò này chỉ là đồ lừa bịp thôi, nhưng khi vào rồi lại ôm chầm lấy anh vì sợ quá……..ra khỏi đó một hồi lâu rồi mà mặt cứ đỏ bừng bừng.

Cậu đã cười rất nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay, thực sự là ngày vui nhất của cậu từ trước tới nay. Vì đi chơi công viên xong anh dẫn cậu đi ăn, rồi tối lại được đi xem phim. Mãi cho đến tận 11h hai người mới về nhà.

- Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui.

Cậu bất chợt nói khi chuẩn bị bước về phòng, giọng nói rất nhỏ, khác hẳn với cái kiểu oang oang thường ngày.

- Vậy thì em thưởng cho tôi đi. Han kyung trả lời rồi chìa ra một bên má, ngón tay chọc chọc vào má……….

- ơ……….chul ấm úp khi thấy anh như vây.

- Em không lẽ keo kiệt đến mức không thưởng cho anh một nụ hôn à.

- Nhưng mà tôi…………

- Nhanh nào. Anh vẫn chìa mà ra với vẻ thúc giục.

- Tôi không làm đâu.

- Vậy thì thôi…….

Anh trở về bình thường nhưng không khỏi che dấu sự hụt hẫng, làm cậu thấy rất có lỗi……và trong giây lát cậu đi lại gần anh, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ vào má , rồi nhanh chóng chạy biến vào phòng. Han kyung ngây người một lúc không tin rằng Heechul sẽ hôn anh, anh cười rồi cũng nhanh đi vào phòng mình. Vậy là ngày thứ 3 kết thúc.

end chập 6.

Chập 7.

Part1

Ngày thứ 4.

- Heechul oppa.

Heechul đang chuẩn bị vào lớp, thì bổng nghe thấy một giọng nữ gọi mình, cậu quay đầu lại, bất ngờ.

- Hee…ee…rin. Chul ngạc nhiên khi thấy cô gái.

- Oppa còn nhớ em à. Cô bé lại gần cậu, nói cười.

- Ưm, mà em cũng học ở đây à.

- Hi hi, đúng vậy em học bên khoa Nghệ Thuật , còn oppa.

- Anh học Kinh tế, thật trùng hợp nhỉ…..Cậu nói mà có hơi ngượng ngùng.

Nhưng rồi chuông vào lớp bổng vang lên, Heerin vội chào cậu rồi chạy về lớp mình, trước khi đi cô bé còn vẫy tay hẹn gặp lại, cậu cũng vậy. Mà cậu cũng thấy Heerin rất thân thiện, lại đáng yêu nữa chứ.

Hôm nay, anh sẽ không đón cậu như mọi hôm vì anh bảo có việc. Cậu ra trạm đợi xe buýt thì lại gặp Heerin tiếp. Thật tình cờ.

- Em cũng bắt xe buýt ư. Cậu hỏi.

- Ừ, em thấy đi xe buýt rất thú vị và có thể quen được nhiều người, như bây giờ em gặp anh vậy. Cô cười nhẹ.

Chul cũng cuời rồi gật đầu, hai người nói chuyện rất tự nhiên lại rất vui. Và cậu cảm thấy tính cách của Heerin rất hợp với mình. Vậy nên khi cô đề nghị chiều nay cô cần cậu giúp đi mua đồ với mình, Heechul đã đồng ý.

- Anh hankyung sẽ không giận chứ, hì hì.

- Tại sao em lại nói vậy chứ. Cậu đỏ cả mặt.

- Thì anh là người yêu của anh ấy mà, anh Hankyung nhìn ngoài hiền lành vậy chứ nóng tính lắm .

Hai người cùng ngồi trên xe buýt, và khi nghe Heerin nhắc đến Hankyung làm tim cậu lại đập nhanh hơn, và không biết Heerin thân với anh lâu chưa nhỉ.

- Em quen với Han kyung lâu chưa. Cậu nhỏ giọng hỏi.

- Cũng được 4 năm rồi, khi ấy anh Leeteuk dẫn anh ấy về nhà em chơi.

- à, thế em thấy tính cách của Hankyung thế nào. Cậu lại tò mò hỏi.

- Anh ấy…….à à, anh ấy rất đẹp trai, hiền lành lại rất thân thiện nữa, rất nhiệt tình với bạn bè, nhưng cũng là người rất quyết đoán và lạnh lùng . Cô trả lời nhanh.

- ừ……Cậu gật gật đầu, vẻ ngẫm nghĩ, làm Heerin thấy mà bật cười.

- Thế anh với anh Han yêu nhau được bao lâu rồi. Cô bổng dưng hỏi.

Câu hỏi ấy làm cậu giật cả mình, mặt đỏ bừng lên rồi ấp úng trả lời :

- Mới…….mới thôi…hihi

- A Em đến nơi rồi, em xuống đây., bye oppa chiều gặp lại nhé.

- ưm…bye em.

‘’ Phù phù’’ May mà không phải trả lời thêm nữa, thật là xấu hổ muốn chết mà. Không dưng khiến mọi người hiểu nhầm cậu là người yêu của một đứa giống mình.

Trong khi đó Hankyung vẫn đang ở Bar‘’ Bonamana’’ nhưng là với một cô gái, cô ta có mái tóc vàng xoan nhẹ, mặc một chiếc váy đen bó sát vào người, càng làm tăng lên những đường cong uyển chuyển của cơ thể mình. Cô ta ngồi đối diện tay càm ly cookta màu xanh nhạt, cười nói duyên dáng.

- Hanie, anh đừng nói dối em đấy nhá.

- Hừ, em nghĩ thế nào thì tùy. Anh nhếch mép nói, rồi đưa cà phê lên uống.

Anh không thích uống rượu lắm, vì bị đau dạ dày, hơn nữa anh cực ghét vị của nó, Đắng đắng , cay cay………anh nếm quá đủ rồi.

- Thế chiều đi chơi với em đi. cô nàng ọng ẹo lên tiếng.

- Chiều anh bận.

- Bận, anh còn được chơi nủa tháng cơ mà. Cô bĩu môi.

- Vậy thì anh bận đi chơi được chưa.

- Anh đi với ai.

- Hừ, em tưởng em là ai mà tôi phải báo cáo cho em.

Anh trả lời mỉa mai, làm cho cô nàng tức xì khói.

- Anh không thể nói cho em được à.

- Không. Anh trả lời kiên quết.

- Vậy trong mắt anh em là gì hả.

Bổng dưng cô nàng đứng phốc dậy, chỉ thẳng vào mặt anh hỏi, anh vốn dĩ rất ghét ai chỉ thẳng vào mặt mình nhất là loại người như cô ta.Thế là anh đứng dậy không thèm liếc mắt đến cô ta một phát, quay đi. Cô ta thấy vậy kéo tay anh lại, anh giật tay rất mạnh khiến cô ta gần ngã, nói:

- Chẳng là gì cả. Rồi phủi tay bước đi.

Cô nàng tức giận, quăng cả ly rượu xuống sàn nhà vỡ tan tành ‘’ Anh đừng có xem thường Jessica này, hãy chờ đó. ‘’.

Anh ra khỏi quán bar, lái xe đến nhà Ye sung . Ngồi trong xe mà anh không nghĩ rằng hôm nay lại gặp lại Jessica mộ cô bạn gái anh quen đã lâu, trước khi sang Mĩ…….cô ta vẫn chẳng thay đổi gì cả, thật làm anh nhìn muốn ói. Nếu so sánh với cậu thì cô ta đừng hòng bằng. Khuôn mặt cô ta lúc nào cũng trét một đống phấn , lúc nào cũng giả vờ yếu đuối. Còn thằng nhóc xinh đẹp đó, thì lại đanh đá, một tí thì đỏ mặt, đáng yêu gấp vạn lần Jessica. Mà không biết bay giờ thằng nhóc ấy đang làm gì nhỉ.

Anh đến nhà Ye Sung chơi, may thay cũng gặp Rye wook ở đó luôn, Rye wook nhân tiện lại trổ tài việc nấu nướng của mình, nên anh ăn trưa ở đây luôn.

- Chiều nay cậu bận không, nếu không thì đi chơi với tớ và Wookie đi, lâu rồi chúng ta không đi chới với nhau. Ye Sung đang ăn quay lên hỏi Han Kyung.

- Đúng đấy, chiều nay hyung không bạn thì đi chơi với em và Sungie hyung đi.

- OK thôi, anh chỉ sợ làm phiền hai người thôi. Anh vừa ăn vứa nói, nhìn Rye wook đầy ẩn ý, làm cho cậu bé đỏ bừng cả mặt.

Ye Sung và Rye wook cũng giống như vở kịch của anh và cậu bây giờ vậy, chỉ khác là hai người họ yêu nhau thật còn anh và cậu chỉ là giả thôi. Đối với anh tình yêu đồng giới cũng chẳng có vấn đề gì, chuyện bình thường nhưng nếu có yêu thì cũng không thể là đối tượng kết hôn được. Anh hiểu rõ mẹ của mình bà ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho anh lấy một đứa con trai cả.

Nhưng mọi việc sẽ không thay đổi nếu anh

bày ra trò chơi đó~

Vì sự thật không bao giờ biết trước được





Part 2



Chiều ngày hôm đó, Chul đi cùng với Hee Rin còn anh đi chơi cùng với Yewook.

***************************







Cậu cùng với Hee Rin đi đến khu mua sắm thời trang, vì cô bé nói mình cần tìm hiểu mốt mới để tham khảo cho đề tài thi lần này, mà cậu thì cũng không am hiểu mấy về quần áo, nên suốt thời gian đi bên cạnh Heerin cậu hầu như im lặng nghe cô bé giải thích về mấy mốt quần áo mới.



- Oppa anh nhìn xem bộ này nè, nó kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ trang đấy, đẹp quá đi.



Hee Rin chỉ tay lên một bộ váy mày đỏ chóe và tấm tắc khen ngợi. Cậu thì chả cảm thấy nó đẹp ở chổ nào cả, cứ rườm ra lung tung, nhìn hoa hết cả mắt. Nhưng rồi khi đang vặn cổ cho đỡ mỏi thì cậu bất chợt nhìn thấy ngay một chiếc váy màu hồng rất dễ thương, Heechul kéo Heerin chỉ về phía chiếc váy.



- A, cái này mới đẹp nè.



- ưm, nó dễ thương thật đó. Cô bé cũng khen, và bất chợt Hee Rin chợt ồ lên.



- Chuẩn bị sinh nhật em họ của em rồi, em mua chiếc váy này tặng chắc nó thích lắm đây.



Nói rồi, Hee Rin định cầm chiếc váy thì bất chợt có một người chen vào giật lấy nó. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng uốn xoăn, cô ta mặc đồ rất hợp thời trang, cô ta giật lấy chiếc váy rồi quẳng lại cho hai người một câu.



- Tôi mua chiếc váy này.







Hee Rin đang đần mặt với thái độ bất lịch sự của cô kia, thì ngay lúc đó cậu vội chạy lại giật chiếc váy.



- Yah, tại sao cô lại bất lịch sự vậy hả, cô không thấy cô ấy chuẩn bị mua chiếc váy à. Cô ấy nhìn thấy trước đó.



- Nhìn thấy trước thì sao hả?





Giọng của cô ta vang lên, và nói rất thản nhiên. Thấy vậy cậu lại bực hơn, tại sao lại có loại người vô lý vậy chứ ? Thế nên cậu sẽ không để cô ta đi được.



- Cô trả chiếc váy lại cho chúng tôi.



- Không trả đấy! thì sao nào ?



- Cô…..



‘’Thôi oppa, chúng ta không lấy chiếc váy đó cũng đươc’’. Hee rin thấy vậy vội lại kéo cậu ra. ‘’ Oppa không cần chấp người như cô ta đâu ‘’





- Cô nói cái gì…loại người gì hả.



Cô ta nghe Hee rin nói vậy, lập tức hét lên, rồi dùng tay đẩy cô bé. Vì lực đẩy lớn nên Hee Rin ngã nhào ra sàn.



- Yah, cô làm gì vậy hả? Cậu đỡ Heerin đậy, trợn mắt nhìn cô ta quát.



- Ai bảo con nhóc này nói năng lung tung hả?



************************************************** ******













Và trong lúc đó Han Kyung cùng với Ye Sung với Rye Wook cũng đang ở trong khu mau sắm Thời trang này. Và tình cờ Ryewook nhìn thấy cậu với Heerin.



- Han hyung hình như đó là Heechul hyung phải không ?



- Hả? ưm còn có cả Hee Rin nữa kìa.



Han Kyung bất ngờ nghoảnh lại, đúng là cậu rồi nhưng câu đi với Heerim làm gì , bất chợt có một cảm giác khác lạ trong người anh dâng lên, một cảm giác rất khó chịu.



- Chulie. Anh gọi cậu.





- Han oppa……..à Ye Sung oppa, cả Rye wook nữa, mọi người. Heerin nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn thấy ngay ba người đang tiến về phía mình.



- Han Kyung. Và cậu cũng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây.







- Hannie.



Nhưng bất ngờ hơn cả là cô nàng kia, cô nhìn thấy anh gọi lớn làm tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô ta, và lần thứ hai anh khinh ngạc.



- Jessica, sao cô lại ở đây.



Mọi người ai cũng há hộc miệng vì ngạc nhiên, không ngờ lại quen biết nhau cả, và hôm nay thật tình cờ.





– Hanie, anh làm gì ở đây vậy. Jessica túm lấy tay Han nhưng anh giật ra rồi quay nhìn chằm chằm vào cậu.

- Chulie sao em lại ở đây hả, cả Heerin nữa.



- Chul oppa đi mua đồ dùm với em. Heerin cười nìn anh trả lời.



- Chulie. Anh gọi lớn hơn, tại sao cậu lại đi mau đồ với Heerin chứ. Dù gì mới gặp nhau một lần.



- Yah, anh sao vậy chẳng phải Heerin đẫ nói rồi sao.



- Nhưng tôi hỏi em cơ mà.



Bất chợt Han chợt quát lên,





‘’ Hanie bạn của anh à’’

Jessica hỏi và câu nó của cô ta khiến cậu chú ý, tại sao cô ta gọi anh thân mật vậy chứ. Han Kyung quen với cô nàng này sao, à lúc này còn biết tên nữa.



- Không phải chuyện của cô. Han tiếp tục quát.



- Anh….cô ta giận tím mặt.











Và rồi một cuộc chiến bùng nổ, Bạn Han vô cớ nổi giận không lý do lôi bạn Chul bướng bỉnh đang quát lùm tum về. Jessica nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cậu.

Chập 8



Han Kyung không biết vì sao tự dưng lại nổi giận rồi lôi cậu về nhà, và tất nhiên là cậu cũng rất tức rồi ‘’ Anh ta là cái quái gì chứ, là cha mẹ của cậu chắc, mà dám quản, hơn nữa còn quen cả cô gái láo lếu kia nữa ‘’. Vậy nên cả hai người ai cũng sát khí bừng bừng.



- Tôi hỏi tại sao em lại đi với Heerin?



- Anh điếc à, chẳng phải em ấy đã nói rồi sao, mà tôi đi với em ấy thì sao hả?



- Sao à, nên nhớ em là người yêu tôi đấy.



Người yêu, cậu cười mỉa mai ‘’ Không phải chỉ là giả thôi sao’’. Đừng có nói như cái kiểu tôi với anh là một đôi uyên ương trời sinh như thế, mắc ói a. Nhưng anh cũng trợn mắt lên, nói‘’ Đúng, chỉ là vợ kịch nhưng em đừng quên bản hợp đồng đã kí của chúng ta’’



- Mặc kệ, tôi ứ nhớ đấy.





Cậu vẫn tiếp tục bướng bỉnh kiên quyết không thể chịu thua anh ta được, rồi hếch mặt lên tỏ vẻ không chịu nghe…..điều đó làm Han Kyung tức hơn nữa. Và trong chớp nhoáng anh không nghĩ gì, nhìn cái miệng vẩu lên đáng ghét ấy mà túm lấy, môi nhanh chóng cướp lấy hơi thở của người kia không cho đường phản kháng, cậu cố đẩy ra nhưng không được. Đôi môi của cậu bị anh mút đi mút lại rất đau rát, rồi khi cậu bị nụ hôn cuông nhiệt ấy làm cho mụ mị đầu óc thì lại bị anh luồn lưỡi vào quấn chặt cái lưỡi nhỏ bé của mình , đến khi cậu suýt chết nghẹt vì thiếu khí anh mới chịu buông ra.



- Anh….nh…………..



- Thế nào muốn thử nữa không.



- >< 









Và thế là cuộc chiến kết thúc ( gì chứ, nhanh quá ). Cậu không dám ho he gì nữa mặc cho Han ca một bài ca day dỗ cậu cũng gật đầu hết, anh ta lúc nào cũng vậy, cái đồ không biết xấu hổ chỉ biết dùng cái trò không giống ai, nhưng không hiểu sao cậu lại cứ quen dần với những nụ hôn ấy mới lạ chứ. Thế là từ chiều cho đến tối cậu ngoan ngoãn không nói gì nữa, mãi cho đến khi cả hai chuẩn bị đi ngủ thì Han Kyung lại hỏi chuyện :





- Ngày mai em có phải đi học không ?





- Anh hâm à, sao không phải đi chứ?





- Thế khi nào được nghỉ?





- Thứ 7 với Chủ nhật.





- Um, vậy 2 ngày đó chúng ta đi chơi.





- Hả?





- Thôi em đi ngủ đi.







Chuyện gì vậy chứ không pahir anh ta đang giận cậu à, tự dưng lại rủ đi chơi, nhưng thôi kệ ai hiêu nổi cái loại người quái đản ấy chứ, hừ……





Vậy thế là 2 ngày sau, hai người có một buổi đi chơi.



Ngày thứ 7





Hia người sẽ đi đảo JeJu, anh nói với cậu tối ngày hôm thứ 6 và bảo cậu chuẩn bị đồ đạc. Heechul thì chưa được đi đảo Jeju bao giờ cả nên cậu cũng không phản đối, coi như đi mở rộng tầm mắt, để có cái mà khoa với mẹ và chị chứ, hì hì. Vậy là ngày hôm đó hai người lên đường đi đến đaỏ Jeju.









Chiều ngày hôm đó anh và cậu đã có mặt tại khách sạn cao cấp tại Jelu. Heechul sung sướng đứng trước sân thưởng hướng ra biến mà hét lớn thật không ngờ ở đây lại đẹp như vậy, hét xong cậu quay đầu lại cười tít cả mắt với anh.





- Hankyung ơi biển đẹp quá à.



Han Kyung thấy vẻ sung sướng của cậu mà cười lớn, mà cũng đúng thôi dù gì đây cũng là lần đầu tiên Heechul được nhìn thấy biển mà. Nhưng anh bất ngờ hơn khi thấy cậu vội chạy mình rồi lại ôm tay anh kéo kéo. Và nhỏng nhẽo.





- Han Kyung à xuống dưới đó đi.





- Không mệt chết rồi, anh không xuống đâu.





- Xuống đi mà, tôi muốn xem.





- Không.







Anh cố đẩy cậu ra nhưng cậu cứ ôm chặt cứng đòi lôi anh đi cùng, anh bất lực nhìn cái vẻ hớn hở như trẻ con ấy , nên dù đầu đang đau cũng đành chiều cậu. Cậu cười tít mắt nhảy nhót tung tăng khi vừa ra tới biển . Cậu chạy lại những con sóng nhỏ đáng nhô lên, lấy chân hất nước biển mát lạnh với vẻ thích thú không tả nổi, chơi một hồi chán chê với sóng biển rồi Heechul mới nhớ đến anh, vội vàng vẫy tay.





- Yah, anh lại đây đi hay lắm.



- Có gì hay chứ







- Hay mà lại đây đi.





Cậu cứ vẫy tay cố kêu anh lại cho bằng được, bất đắc dĩ anh nhìn cái vẻ hiếu kì ấy nên cũng đành đi về phía cậu. Nhìn cái nụ cười rạng rỡ híp cả mắt lại ấy mà anh cảm thấy lòng mình xôn xao lạ thường. Anh phải công nhận Heechul có nụ cười rất đẹp, nó tỏa nắng và giống như một bông hoa Hương Dương đẹp rực rỡ. Đẹp đến tả nổi, mọi tính cách xấu của cậu sẽ bị quên đi nếu nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy.







Khi anh lại gần cậu vội kéo tay anh rồi lôi anh ra biển nhảy nhảy lên mấy con sóng nhỏ đang ùa qua chân, cậu cảm thấy rất thích thú nên cứ cười mãi không thôi còn anh chỉ nhẹ nhàng mỉn cười nhìn cậu. Cả hai cứ chơi mãi cho đến khi hoàng hôn buôn xuống, lúc ấy Heechul và Hankyung đã nhanh chóng ngồi lên một mỏm đá cao để ngắm mặt trời lặn rồi. Màu đỏ choáng ngập trời tạo nên một khung cảnh ma mị mà đẹp rực rỡ, hai bóng dáng một bé một lớn ngồi bên nhau thật sự rất lãng mãn.



- Oa đẹp thật đấy, không ngờ hoàng hôn ở biểm lại đẹp thế này.





- Um, đẹp thật đây cũng là lần anh nhìn thấy hoàng hôn và mặt trời lặn.





- Lần đầu tiên ư?. Cậu hỏi anh.





- um, thế còn em





- Nhiều rồi, ở quê tôi toàn nhìn thấy thôi hà.







Anh lại nhìn thấy cái vẻ tự mãn ấy mà rồi đưa tay véo cái má trắng nõn, làm cậu la oai oái lên rồi nói anh ghen tỵ với tôi à. Cậu nói thế càng làm anh véo càng mạnh đến khi cậu nhăn nhó vì đâu quá mới chịu buông tay ra. Nhanh chóng cậu đấm cho anh mấy phát rồi xoa xoa cái má đỏ ửng vì bị véo, môi thì cứ chu đầy bức tức nhưng kì thực lại rất đáng yêu. Hankyung nhìn ngẩn một hồi rồi vươn tay ra kéo câu lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu bị bất ngờ nhưng lại không phản ứng gì cả. nhưng rồi anh luồn tay vào mái tóc áp đầu cậu về phía mình làm cho nụ hôn dần dần sâu hơn. Không đẩy anh nhưng cậu cúng không thể cứ đực ra như vậy được, cậu buộc phải thả lỏng xuôi theo nụ hôn cảu anh. Và bất giác khi nụ hôn ngày càng ngọt ngào hơn khi có một con người bắt đầu đáp trả lại một cách vụng về.

Chập 9

Ngày thứ 8



Một ngày mới bắt đầu với một thay đổi lớn trong cậu, bây giờ với sự xuất hiện thường trực của anh cậu không cảm thấy đáng ghét nữa mà xuất hiện lên một cảm giác rất lạ, cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Không hay tự dưng lại quen biết nhau, rồi trong mắt mọi người lại là một đôi tình nhân. Thật quái lạ hay đây là duyên số nhỉ.



Tỉnh dậy sớm nên cậu nên cậu tranh thủ ra biển dạo chơi, bình minh buổi sớm ở đây thật là đẹp, một không gian yên bình của buổi sớm mai, lại được ngắm mặt trời to đùng nữa chứ. Cậu cười tít mít chạy tung tăng khắp nơi như đứa trẻ, và tất cả những hành động đó đều trong tầm mắt của anh hết. Với thói quen của mình nên anh dậy sớm hơn cậu, đang nhìn trời nhìn mây qua cửa số thì lại thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy phía dưới, thật không hiểu cậu nhóc này, lớn vậy rồi mà y như một đứa trẻ con. Hôm nay anh muốn chuận bị một bất ngờ lớn cho cậu, đánh dấu một bước mới quan trong trong trò chơi của mình.



Buổi tối ngày hôm đó, Han Kyung cho người chuẩn bị thật kĩ mọi việc, không để một sai sót nào cần phải cho HeeChul thấy được lòng thành của anh dành cho cậu lớn đến mức nào.



Ăn tối xong, HeeChul tranh thủ lên phòng lướt Wed một tý, đang chăm chú đọc mấy cái tin tức mới thì điện thoại cậu bổng vang lên tiếng nhạc quen thuộc.



- Alô



- Chullie em xuống bãi biển một chút đi.





- Sao thế, tối rồi tôi không đi đâu.



- Xuống nhanh đi anh có một điều bất ngờ dành cho em.





‘’ Phụp’’ cậu định nói tiếp nhưng ai ngờ Han Kyung đã tắt máy, không biết có chuyện gì nhỉ, thôi đi xem sao. Nghĩ xong cậu liền đi ngay.



Gio biển đêm thổi khá mạnh khiến cậu rùng mình, mái tóc bị thổi rối tung bay lòa xòa che hết tầm nhìn, cậu cố gắng tìm Han Kyung nhưng vẫn chưa thấy đâu, rồi cậu bổng nghe thấy tiếng gọi mình, quay đầu lại liền thấy anh đang vẫy tay.



- Yah, anh làm cái gì vậy hả, buổi đên ở đây lạnh quá.



- Lạnh hả?





Han Kyung nói xong liền cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu, vỗ vỗ vai HeeChul anh nói nhẹ nhàng.



- Xin lỗi vì đã gọi em ra đây, nhưng…



- Nhưng gì, có gì thì nói nhanh đi.



Dù tim đang đập mạnh với cử chỉ dịu dàng của anh, nhưng cậu vẫn cứ lên giọng cố che dấu đi sự ngượng ngịu.



- Em nhắm mắt lại đi.



- Hừ, yah sao lại phải nhắm chứ.





- Thì cứ nhắm đi xem nào.



HeeChul liếc xéo anh rồi đành nhắm mắt lại, có gì thì làm luôn cho rồi còn bày đặt mấy cái trò sến súa này. Nhưng không hiểu sao tim cậu vẫn cứ đập rộn ràng đầy mong chờ.



- Được rồi mở mắt ra xem nào.



‘’ Happy Birthday to you…………

…………………………………………………….’’ ( nói chung là nhạc sinh nhật đó )



Bài hát sinh nhật vang lên…trước mắt cậu là một cái bánh Ga tô bự đang được Han Kyung cầm trên tay, anh cười nhẹ nhàng:



- Chúc mừng sinh nhật em nhé, thổi nến đi nào.



- Sinh..sinh……nhật tôi. HeeChul lắp bắp.





- Ô, chứ em không biết hả ? ngày hôm nay là ngày mấy.



- Là ………



HeeChul bàng hoàng cố nhớ ngày hôm nay……..10-7 đúng rồi hôm nay là sinh nhật cậu, tại sao mình lại quên được ….cơ mà Han Kyung anh ta……



- Sao..sao.. anh lại biết.



- Có gì khó đâu chứ, kệ nó đi thổi nến nào.



HeeChul cứ tròn mắt nhìn anh, không ngờ anh ta lại còn tổ chức sinh nhật cho cậu nữa…….



- Nào thổi đi chứ.

-

- Cảm ơn…….



Cậu nói lí nhí rồi thổi nến , thổi tắt anh bắt cậu ước ngay, cậu lại nhìn vẻ khẩn trương đó cười rồi nhắm mắt lại, và rồi khi mở mắt ra lần nữa thì một điều bất ngờ lại xảy ra.





‘’ BỤP BỤP ‘’

Trên bầu trời đen lấp lánh sao bổng vang lên tiếng pháo nổ cậu nhìn lên ……trên đó xuất hiện một dãy chữ ‘’ Chúc mừng sinh nhật Kim HeeChul ‘’ bằng pháo hoa to tướng, Đôi mắt to tròn vừa tràn ngập vui sướng vừa lấp lánh nước trong suốt như pha lê…….HeeChul nhảy cẫng lên rồi bất giác quay sang ôm chầm lấy Han Kyung và la lên ‘’ Đẹp quá, ôi đẹp quá đi……..’’



Anh có hơi bất ngờ về cậu, không ngờ HeeChul lại vui mừng đến như vậy. Vòng tay ôm lấy cậu siết nhẹ :



- Em Vui là Được rồi.



HeeChul bất giác đỏ mặt rồi bỏ tay ra khỏi người Han Kyung , Cậu cúi mặt xuống chân di di dưới nền cát. Mặt cậu bây giờ như trái cà chua, thiệt là xấu hổ không dưng lại đi ôm anh ta …….chỉ là pháo hoa thôi mà mày đúng nhà đồ nhà Quê Kim HeeChul ạ, nhưng sao lại sung sướng thế này nhỉ.



Han Kyung nhìn cái bộ dạng vừa tự kỉ, vừa tự sướng của cậu mà không khỏi bật cười ha hả. Cậu thấy thế thoát ngay khỏi tình trạng của mình rồi trở về điểm vốn có mà lại đấm anh thụp thụp



- Yah anh đừng có cười nữa.



- Hahaha, thôi được rồi đừng đánh nữa lại anh bánh đi.





- Hừ……



Tiệc Sinh nhật xong hai người lại ngồi lên mỏm đá quen, mà ngắm sao. Dù im lặng không ai nói gì với nhau nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu mà lại rất đỗi bình yên. Ngày mai là cậu phải rời khỏi đây rồi không biết có quay lại lần nữa không ….nhưng quan trọng nhất là phải cảm ơn Han Kyung nhờ anh ta mà cậu có được một kỉ niệm sinh nhật vui vẻ, dù không thể nói rõ nhưng trong lòng cậu thực rất biết ơn.



- Cảm ơn nhé…..

- Sao em cứ nói mãi một câu vây, phải có hành động cụ thể chứ.



Han Kyung nói xong, miệng cười toe toét anh chìa ra một bên má ý …….mà chắc ai cũng biết là gì đó nhưng bất ngờ thay là HeeChul lại không hôn anh ở đó, cậu e dè đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, chiếc lưỡi khẽ liếm qua môi rồi dứt ra. Nhưng điều đó cũng khiến ai kia choáng váng và ai cũng có thể đoán được sau đó lại là một nụ hôn sâu của hai người.



Cho đến khi về phòng rồi mà cảm xúc của HeeChul vẫn cứ lâng lâng, không hiểu sao tối nay lại lạ thế, lại còn chủ đông hôn Han Kyung nữa chứ…….nhưng rồi ý ấy chợt thay sự tức giận.



- Hôm nay là sinh nhật mình sao Uma mà chị HeeJin không gọi điện chứ thật quá đáng mà.

-

HeeChul vùa nói phát ai zè chiếc di động vang lên hiện lên chứ ‘’ Gia đình ‘’ Hừ không ngờ lời nói của mình lại thiêng đến vậy.



- ÔI Chơn Chơn cưng của ummmmmmmmmma…



Mới bốc máy mà cậu đã nghe được tiếng hét vàng oanh của mẹ mình, thiệt là không bao giờ sửa được….cậu để di động ra ra rồi cũng hét.

- Yahhhh, con không có điếc đâu.



- Hehehe , mẹ nhớ baby của mẹ quá.





- Nhớ, nhớ mà bây giờ mới điện cho con.



- hì hì, mẹ xin lỗi, chúc mừng baby của mẹ lên tuổi mới nhé.





- Uma con không phải trẻ con mà đi chúc như thế.



- Sao chứ, thế Sinh nhật vui không có đi chơi đâu không.





- Vui lắm, con đang ở đảo Jeju nè…..



- MO? đảo Jeju ư, yah con tiêu tiền của mẹ hoang phí vậy à.





- Mẹ thật là, là bạn con đưa đi.



- Thật chứ,ai mà tốt vậy?



- Có nói thì mẹ cũng không biết mà chị HeeJin đâu.



- Nó ở nhà chồng nó chứ ở đâu, hừ cái con bé bạc nghĩa chả chịu về thăm mẹ gì cả, mẹ ở nhà buồn quá……à hay mai mẹ lên con chơi nhá.



- Lên con á, thế cửa hàng thì sao?



- Yên tâm, đóng vài ngày không sao nhá, mẹ lên rồi tặng quá sinh nhật cho baby mẹ luôn nhá.



- Um, vậy nhé.



Buôn mãi, mẹ cậu mới tắt máy. Cậu ngáp dài áp ngắn rồi bò lên gường ngày mai mẹ cậu lên Soeul. chắc cũng phải độ chiều mới tới nơi……..thôi đi ngủ.



Và trong giấc mơ hôm ấy Han Kyung lại một lần nữa xuất hiện.

CHAP 10

Tác Gỉa : Aly 101

Ngày trở về Seoul, Chul nuối tiếc bãi biển đẹp ngoài kia nên cậu dậy sớm, ra ngồi ngắm bãi biển từ lúc tờ mờ sáng. Tấm lưng gầy gầy của cậu dựa vào thành ghế, hai cánh tay vòng ôm lấy đôi chân co lên ghế của mình. Cậu im lặng, miên man suy nghĩ.

“ Đây là lần đầu tiên mình được đón nhận một sinh nhật vui vẻ đến vậy. Không thể chối bỏ rằng anh ta làm mình rất hạnh phúc.”

Nghĩ đến đó, chợt cậu khẽ mỉm cười. Đôi mắt ngây ngô của cậu không dời khỏi mặt biển khẽ dập dờn kia. Bất chợt cậu cảm thấy một làn hơi ấm phả vào sau gáy. Cậu định xoay đầu lại nhìn nhưng lại cảm thấy cứ như vậy thật thoải mái. Vòng tay này ấm quá, cậu thừa nhận chính mình rất thích cảm giác ấy.
Hai người ngồi như vậy được một hồi nữa, Chul cảm thấy lạnh, cậu muốn vào phòng nhưng lại bị anh nắm chặt cánh tay, không để cậu rời khỏi tay mình.

“Chul, em có thích anh không?”

Câu hỏi nhẹ nhàng vụt qua bờ môi Han, đôi mắt anh vẫn cứ nhắm.

Cậu nhất thời bị câu hỏi kia làm bất động cùng với gương mặt anh đang kề trên vai, cánh mũi anh nhẹ nhàng phả vào vai, vào cổ cậu từng làn hơi ấm áp, mang theo một mùi thơm dễ chịu khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng. Thế nhưng cậu lại không dám trả lời. Bởi, cậu dù gì cũng chỉ là một người giúp việc…và biết thế nào là thật lòng hay không thật lòng từ con người chỉ vừa mới quen biết này. Cuối cùng, một hồi im lặng tĩnh mịch qua đi. Cậu chỉ cười nhẹ, cuối đầu.
Hankyung không nghĩ tất cả những gì mình làm chỉ có thể nhận được kết quả thế này, nhất thời trong đôi mắt anh thoáng qua một tia lạnh. Vậy mà, ngược lại với ý nghĩ, bàn tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc cằm nhỏ mịn màng kia gần về phía mình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chul. Một bên mép kéo thành nụ cười, tà tâm có thừa nhưng chính là con người đối diện anh thật sự quá đỗi ngây thơ hay chỉ vì cậu muốn có một câu trả lời thõa đáng cho mình mà cứ để yên cho anh một tay nâng cằm, một tay ôm chặt lấy eo mình.

Cậu tự động khép đôi mắt lại, rướn người về phía anh, môi cũng hé một nụ cười.

Anh vì một chút kì lạ của cậu cũng bất động vài giây, nhưng sau đó cũng không dại gì bỏ qua cơ hội, anh áp môi mình vào cánh môi mềm mại kia, nhẹ nhàng liếm mút. Cậu khẳng định cái hôn này không hề nhẹ nhàng như nụ hôn trước mà cậu và anh cùng trải qua. Nó…thật sự ma quái.

Anh hôn cậu say đắm, dường như muốn đem đôi môi đó mà nuốt vào trong. Vài động tác đáp lại rất yếu ớt của cậu làm anh thêm mê muội, đem cậu ôm vào trong phòng. Mạnh mẽ áp người cậu xuống giường, môi anh trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, mê đắm mà cắn rồi lại mút từng mảng da thịt cậu.

Chul cảm nhận được người đang ôm mình thật khác lạ, tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này chính là một vị đắng ngắt tận sâu bên trong dâng lên. Cậu…đúng là ngây thơ nhưng ngây thơ không đồng nghĩa với khờ khạo.

“ Đây chính là cái anh ta muốn từ mình.”

Chẳng cần hỏi cũng không cần ai trả lời thay mình câu nói đó, HeeChul, cậu dám yêu dám hận. Ừ thì chỉ là mới bắt đầu thôi, và cậu cũng không dưới một lần thừa nhận cậu thích cảm giác anh mang lại. Yêu hết mình, hận hết mình, có lẽ cũng sẽ không uổng phí một tuổi trẻ.

Cậu vòng tay ôm chặt tấm lưng anh, săn chắc cùng mùi thơm trên người anh phả ra làm cậu mê mẫn, đôi mắt mông lung nhìn Hankyung.” Người này quả thật rất đẹp, ở cùng người này, cũng là một kiểu hạnh phúc. Thì cứ thử, hạnh phúc hay không là do con người tự quyết định, ông trời chỉ là cái cớ.”

Cậu mặc kệ Hankyung đang làm gì trên người mình, cậu vẫn như vậy mà ôm lấy lưng anh. Cảm giác anh mang lại làm cậu mềm nhũn, tia đau đớn nhỏ nhoi kia cuối cùng cũng rơi ra ngoài. Khoái cảm cùng đau đớn cả về tâm hồn và thân thể đang dày xé tâm hồn cậu.

Một trận đau đớn từ dưới thân lại càng lấy đi nhiều nước mắt của cậu. Hai dòng nước mắt thấm đẫm đệm gối. Hankyung với cơn điên dại đang dần giảm xuống, chòm lên ôm lấy đầu cậu. Nhìn thấy hai dòng nước mắt của Chul, anh chợt nhớ lại cảm giác lúc nãy. Cậu không hề phản kháng anh, chỉ là một mực im lặng mà ôm lấy anh. Đó không phải là HeeChul cao ngạo, tinh nghịch mà anh biết. Cúi xuống lau đi nước mắt cho cậu, anh cũng nhận ra đâu đó trong ngực trái của mình cũng ẩn hiện một nỗi xót xa.

“Cái mình muốn, thật quá đơn giản để có được. Nhưng sao lại khó chịu như vậy?”

Hankyung mệt mỏi nằm xuống cạnh HeeChul, anh đưa tay ôm chặt lấy người này. Vẫn không hiểu sao mình lại như vậy. Miệng vì không tự chủ cũng thốt ra ba từ “anh yêu em”. Anh nói xong như thấy mình lỡ lời. Ấy vậy mà lời nói lỡ đó lại có một ít tác dụng, đôi môi Chul hé ra một nụ cười, rất nhỏ. Và Hankyung kia cũng thấy lòng nhẹ đi, một chút.

Ngoài kia, mặt trời đã hiện rõ cái lòng trứng đỏ rực trên nền biển xanh.

Chim hải âu chao cánh, lượn vòng quanh.

Gió khẽ khàng đung đưa mấy cành lá cọ trước cửa phòng.

Ánh nắng cũng đã có vài tia ngang nhiên mà soi vào gương mặt của hai người.

Hết chap 10.
Chap 11.

Tác Giả : Aly 01

Thời gian nhanh chóng đi qua, Hankyung thức giấc nhìn thấy HeeChul mệt mỏi nằm ngủ trên cánh tay mình, anh không nở đánh thức cậu dậy, chỉ lặng lẽ mà kê đầu cậu vào chiếc gối rồi xuống giường, mặc vào chiếc áo choàng, anh ra phía ban công, châm một điếu thuốc.

Nắng ban trưa ở biển cũng không hẳn là quá gay gắt, gió thổi mạnh góp phần làm tan đi cái nóng. Người ra biển mỗi lúc một đông hơn, điếu thuốc trên tay anh đã dần tàn nhưng người thì vẫn cứ ngồi đó, không một tia cảm xúc trên mặt. Anh xoay đầu nhìn con người trong phòng. Một niềm vui nhỏ dậy lên trong anh khi thấy gương mặt kia lúc đang ngủ thật đáng yêu. Chợt nở một nụ cười.

“Gạt người để có được thứ mình muốn, cuối cùng lại tự mình rơi vào cái bẫy do chính mình bày ra”

Có lẽ, đó chính là cái bẫy, hay là một trò chơi, thật ra, trò chơi của anh đã kết thúc rồi, ngay từ khi HeeChul đặt vào môi anh một nụ hôn. Bây giờ, cái anh mắc kẹt vào, không còn là thứ anh có thể kiểm soát nữa. Nó là do số phận an bày, anh cũng không phải thần thánh, muốn điều khiển số phận, không dễ như vậy.

Đi vào phòng, ngồi lên giường, ghé vào tai cậu thì thầm “ HeeChul à, đừng để phải tôi yêu em.” Nói rồi anh đi xuống quầy bar của khách sạn để uống chút rượu. Lời nói tưởng như chỉ để cho chính mình nghe nhưng với hành động ghé sát vào tai người ta mà thì thầm thì sao mà không làm người ta tỉnh giấc. HeeChul sớm tỉnh dậy nhưng vì biết Hankyung còn trong phòng nên cậu không muốn mở mắt. Dù có mở mắt ra, cậu cũng không biết làm thế nào để mà đối mặt với con người này. Thật khó hiểu.

HeeChul đi vào phòng tấm, cậu nhìn chính mình trong gương, khắp người là các dấu hôn của anh. Hơi thở cậu trở nên nặng nề. “Rốt cuộc, đây là trò chơi hay là số phận bắt Heechul này phải là người chịu thiệt thòi.”

Chuẩn bị các thứ để quay về xong, cậu cũng đi xuống quầy bar tìm anh.

Quầy bar của khách sạn gần bãi biển cũng thật đặc biệt. Cái sảnh lớn của khách sạn có một cánh cửa được làm bằng gỗ điêu khắc tinh sảo, sau cánh cửa đó, một không gian vừa đóng vừa mở hiện ra tạo cho người ta cảm giác tò mò cực độ. Phía tường là không gian của một quán bar thật sự nhưng phía còn lại là một bãi tắm nhận tạo. Nước trong vắt, còn có cả những rạng san hô nhiều màu sắc.

HeeChul đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng . Cậu đứng ở phía cửa hồi lâu, cậu dường như ngẩn ra vì cảnh sắc nơi đây. Đúng là quá xa hoa, nếu không quen biết Hankyung, cậu chắc cả đời cũng không biết được trên đời lại có một nơi như vậy.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, mang ý nghĩ tìm thấy Hankyung rồi sẽ bảo anh ta nhanh thu dọn rồi quay về. Vậy nhưng khi nhìn thấy anh, cậu một bước cũng không muốn bước. Đó là do anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ là bạn anh.

[ Cậu không khéo lại đi yêu cậu ta đó]

“ cậu lo lắng thừa rồi Siwon à”

[ cậu ta rất đáng yêu, nhưng tớ thấy không đáng để cậu trêu đùa đâu]

“hahaha…Heechul đúng là rất đáng yêu…hahaha”

[người ngây thơ như vậy, cậu cũng không bỏ qua sao]

“rất ngây thơ đấy … “

[xem ra cậu khác rồi đấy, đừng có cái gì cũng không có được mà bản thân lại bị tổn thương]

“hahaha…cái gì Hankyung này muốn thì đều có được, cậu không biết sao”

Đang nói cười rất thoải mái, anh vừa nghe điện thoại vừa quay người xung quanh, chợt thấy dáng cậu đứng đó, anh cười thêm một cái như để cho người kia bên kia thấy được sự lịch sự của anh rồi tắt máy. Anh hạ mí mắt hồi lâu rồi trở lại dáng vẻ ban đầu, khẽ nhếch mép cười, anh đứng lên đi tới chỗ HeeChul.

“Em tìm anh à, có việc gì sao”

Đôi tay cậu run run, con người này, suýt nữa cậu còn nghĩ anh ta thật tử tế, còn có ý nghĩ rằng anh ta yêu mình. Câu nói của anh vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu.

“Anh không phải nói hôm nay chúng ta phải quay về sao?”

“Em thật muốn về sao?”

“Tôi muốn về”

Từng câu cậu nói đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, đúng là rất khó để nhìn ra con người đối diện là mang bộ mặt gì để đối xử với cậu. Một chút chua cay dâng lên.

Từ sau khoảnh khắc ấy, anh mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ của cậu. Hình như cậu đã gia tăng sự đề phòng với anh.



Chuyến bay về Seoul cuối cùng cũng cất cánh, hai người rời Jeju vào buổi chiều tối. HeeChul mệt mỏi vì phải loay hoay với mớ thủ tục lằng nhằng, bởi vậy nên khi vào được chỗ ngồi của mình, cậu hít thở vài hơi rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hankyung từ lúc gặp cậu ở quán bar, anh không biết phải nói gì thêm vì gương mặt ngây thơ như thiên thần kia đã mang ít nhiều sự chán ghét, anh cảm thấy vậy.

Lúc này đây nhìn cậu ngầy ngật mà ngủ, bàn tay anh muốn chạm vào mái tóc cậu, cho cậu dựa vào vai mình mà ngủ. Anh thật sự muốn vì cậu mà thể hiện một chút sự dịu dàng của mình. Sự dịu dàng bị đánh mất từ lâu bởi những tháng ngày sống trong sự đề phòng và sự giả dối của những con người chỉ thích tài sản của nhà anh. Nhưng khi ngón tay thon dài của anh duỗi ra, đưa gần về phía cậu thì bỗng dừng lại. Anh…do dự.

Anh quay mặt đi, tau cầm điện thoại soạn một mẫu tin cho Siwon “Tớ thua rồi.”

Gương mặt ai đó đột nhiên ngả vào vai anh. Tiếng hít thở đều, cánh mũi phập phồng cùng đôi gò má phúng phính của cậu làm anh muốn hôn.

Vừa khom đầu xuống, anh nhìn thấy trên cổ cậu, dấu tích của anh, dấu hôn đỏ thẫm nổi bật trên nền da trắng như sữa của cậu. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Anh hôn cậu, nhẹ mà thật ngọt. Vị ngọt thấm vào từng tế bào của anh.

Hết chap 11.

Chap 12

Tác Giả : Aly 01


Suốt đoạn đường đi từ sân bay Incheon về đến nhà, anh lẳng lặng nắm bàn tay cậu, trên môi vẫn nở một nụ cười. Anh vốn mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng ở gần cậu, một chút anh cũng không muốn mình bày ra vẻ mặt khó gần như vậy.

Cậu không rút tay lại, cũng chẳng nắm lấy tay anh, cứ như vậy mặc cho bàn tay mình nằm trong tay Hankyung.

Đi cùng nhau một quãng đường dài như vậy mà cậu cũng không nói với anh câu nào, sự im lặng toát ra từ cậu làm anh thật khó xử. Anh hết lần này đến lần khác, nói với cậu thật nhiều chuyện nhưng cậu vẫn không trả lời anh.

Xe chạy ngang công viên trung tâm thành phố, anh chỉ cho cậu thấy nơi thú vị mà anh đã phát hiện ra ở đó và muốn cậu đi cùng khi có thời gian, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhìn thờ ơ của cậu. Nhìn rồi lại xoay đầu đi nơi khác.

Anh thấy cố gắng của mình cũng chỉ có vậy, và để làm cậu vui hơn hay ít nhất là trở về như HeeChul lần đầu anh biết thật không dễ. Anh buông tay cậu ra, sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi nhắm mắt lại. Cố nén một hơi thở nặng nề.

“Em đừng như vậy nữa”

“Tôi biết em không vui, nhưng nguyên nhân là gì thì em phải nói cho tôi biết. Nếu có thể tôi sẽ làm cho em.”

HeeChul đang nhìn ra phía đường, nghe anh nói, cậu quay đầu về phía anh, một ý cười nhỏ trưng ra.

“Anh…thật không như tôi nghĩ”

“Ý em là thế nào? Tôi xấu xa, hay là quá hoàn hảo” – lại một ý cười lạnh người xuất hiện.

“Anh hoàn hảo…hahahah”- cậu bỗng nhiên cười lớn rồi im bặt.

“Tôi biết em thất vọng.”

“ Tôi không thất vọng, chỉ là phát hiện ra rằng tôi thật ngốc. Ngốc vì suýt nữa tôi đã yêu anh”

“Em…”

Suýt nữa tôi đã yêu anh.

Anh ngây ngốc nhìn gương mặt tĩnh như mặt hồ của cậu. Có lẽ, trong cuộc chơi này, cậu mới là người điều khiển.

Chiếc xe lao vút đi trên đường, không lâu sau đó đã dừng lại trước tòa nhà tráng lệ của anh. Cậu một mình xuống xe, im lặng xách đồ đạc vào trong nhà. Cậu đi thẳng vào phòng mình, thay đồ ra và đi làm việc ngay, cậu không muốn rảnh rỗi lại làm cậu nghĩ về những gì đã xảy ra giữa cậu với anh.

Hankyung vừa về nhà lại bị Phu nhân gọi, anh phải đi ngay vào công ty với bà, cũng không kịp nghỉ ngơi. Vì thế mà anh cũng không chú ý cậu đang làm gì. Xe đang đợi dưới nhà, anh đi lướt qua phòng khách, cậu cũng đang ở đó, cắm cúi lau bàn. Bước chân anh dừng lại một chút nơi cậu đứng, nhìn cậu một hồi rồi đi thẳng ra cửa.

Anh đi rồi, dáng người cao cao ấy thu hút ánh mắt cậu, cậu thẩn thờ nhìn theo dáng anh. Vì sao chứ, con người này thật sự không nên ở gần sao.
Cậu muốn được yêu thương, muốn có người nào đó để cùng vui cười. Hankyung cũng đã thật chu đáo, cho cậu biết bao yêu thương nhưng không ngờ… đó lại là giả dối. Cậu không dám tin, cũng không dám yêu.

Cậu vừa làm vừa ngẫm nghĩ, cậu sẽ xin nghỉ việc ở nhà này, cậu thông minh và lanh lợi, ngại gì không tìm được việc làm ở bên ngoài, đâu nhất thiết phải là ở nhà này cậu mới có việc làm.

Buổi chiều, chị quản lý về, cậu trao đổi với chị việc mình muốn thôi việc.

“Chị à, em không muốn làm ở đây nữa, phiền chị sắp xếp lại công việc trong nhà, khi nào ổn định, chị cho em được dọn ra ngoài.”

Chị tuy là nghiêm khắc, khó tính nhưng với mọi người làm trong nhà đều có tình cảm, với lại cậu cũng rất đáng yêu, chị đúng là có hay la cậu nhưng lại rất quý cậu. Giờ nghe cậu nói sẽ đi, chị cũng có luyến tiếc.

Nhưng dù sao đó là ý kiến của cậu. Chị buộc phải triệu tập mọi người lại, phân phó lại tất cả công việc.

Ngay lúc đó, anh về, đi ngang qua nơi mọi người đứng, anh tò mò.

“Mọi người sao lại tụ tập đông đúc chỗ này, không làm việc à”

“Thưa cậu, tôi đang phân công việc làm cho mọi người”

Liếc nhìn không thấy cậu đâu, anh hỏi “ HeeChul đâu, cậu ấy không làm việc à?”

“Thưa cậu, HeeChul xin nghỉ việc rồi.”

“Cái gì?”

Anh chạy ngay đến gian phòng của cậu, cậu cũng chưa đi, cậu đang lúi húi dọn dẹp hành lí.

Anh không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng cậu. Hai tay nắm lấy vai cậu, xoay cậu đối diện với mình.

“ Em muốn đi đâu?”

“Ra khỏi nhà anh.”

“Tại sao chứ, em muốn tránh mặt tôi sao?”

“Hankyung, tôi, không muốn nhìn thấy anh nữa, đừng tìm tôi, tôi muốn bình yên”

Cậu vùng ra khỏi đôi tay rắn chắc của anh. Xoay người bước thật nhanh ra phía cửa. Bước đi, mỗi bước chân như một nhác kim cậu tự đâm vào mình. Ánh mắt anh khi nhìn cậu, không còn mạt ý trêu đùa của trước kia nữa, đổi lại bây giờ, ánh mắt đó chứa niềm tha thiết. Cậu nếu không quyết tâm, có lẽ cũng sẽ yếu đuối trước ánh mắt ấy.

Anh bước một bước lớn, nắm lấy tay cậu.

“Em cho tôi một điều được không?”

“Một điều cuối, anh nói đi, nếu được, tôi sẽ làm cho anh.”

“Hôn anh một lần cuối, em làm được không?”-Viền mắt anh đã bắt đầu ửng đỏ.
Cậu không nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, một tia thê lương kéo qua, đôi mắt người đối diện đang cho cậu thấy anh thống khổ chừng nào. Cậu buông giỏ đồ xuống. Kê mặt gần với anh. Đặt vào môi anh một nụ hôn. Anh không đáp lại cậu, chỉ có cậu là mải miết hôn anh. Vị trí trong cuộc chơi, từ khi nào đã thay đổi. Giọt nước mắt cố kiềm nén của cậu cuối cùng cũng rơi ra, lăn xuống gò má, chảy vào môi cậu, môi anh, mặn đắng.

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn đó. Mỉm cười rồi nói với anh.

“ Một nụ hôn không được đáp lại là nụ hôn của người bất hạnh, anh đến cuối cùng vẫn không thể cho tôi chút hy vọng.”

Anh chua xót nhìn vào đôi mắt cậu. Mấp mấy muốn nói lời tạm biệt nhưng vị mặn còn đó. Anh cuống cuồng cầm chặt tay cậu, kéo về phía mình. Ôm lấy đầu cậu, hôn cậu da diết.

“Cho anh một cơ hội, anh xin em, cho anh một lần nữa yêu em nghiêm túc.”

“Vậy là anh thừa nhận, trước giờ anh chưa từng nghiêm túc với tôi…chỉ có tôi là ngây thơ.”

Ngây thơ mới yêu anh.

Cậu vùng ra khỏi đôi tay đang ôm chặt lấy mình, bước đi.

“HeeChul…tôi sẽ cho em thấy, tôi là thật lòng.”

Hết chap 12.

Chap 13

Tác Giả : Aly

Chiều tàn, đứng trên sân thượng, Hankyung tay cầm ly rượu. Chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh sáng loáng. Một hớp rồi một hớp, Hankyung ngà ngà say. Gió thổi tạt vào mặt, gió thổi mạnh, dấu hiệu của một cơn mưa. Gió thổi, tiếng rào rào nghe mỗi lúc một gần. Anh đứng đó như bức tượng, bất động mà nhìn xa xăm.

Mưa cũng nhanh theo gió mà kéo tới, vần vũ mây đen trên đỉnh đầu. Anh ngước lên nhìn trời với vẻ mặt bất cần. “ Tôi chưa thua ai bao giờ, HeeChul à. Em là người đầu tiên.”

Trong khoảnh khắc những giọt mưa đầu tiên ngấm vào da thịt, lạnh buốt, trên môi anh nở một nụ cười. Nụ cười thấm đẫm nước mưa, mang theo mùi vị chua xót dâng lên từ đáy lòng. Anh quay người, dựa lưng vào lan can rồi từ từ trượt xuống nền đất. Anh mặc kệ mưa càng lúc càng nặng hạt, vẫn cứ ngồi đó và lặng yên. Từ ngày đó, khi cậu kéo chiếc vali đi qua cánh cửa nhà anh, bóng dáng cậu bước đi chứa bao nhiêu đau lòng đều ghi hết vào tầm mắt anh rồi phát lại như một cuốn phim. Từ mùi vị của một nụ hôn khi chia ly tới câu nói của cậu “ đến cuối cùng anh vẫn không cho tôi một chút hy vọng” làm anh thấy đau, rất đau. Trước giờ, chỉ có anh mới là người quay bước đi, và cảm giác của những người đứng nhìn từ phía sau, tất nhiên anh chưa bao giờ nếm qua. Ngày hôm nay, chính mình tự cảm nhận mới biết rằng, nó đau đớn nhường nào.

Nước mắt hòa cùng nước mưa. Lần đầu tiên Hankyung thấy đau lòng và lần đầu tiên Hankyung biết rơi nước mắt vì người khác. Chiếc ly trong tay bị anh đập mạnh xuống nền, vỡ nát. Mảnh vỡ vương vãi, lộ ra những mũi nhọn, nhọn hoắc. Tay anh vẫn cầm chặt chiếc ly, cứa vào cạnh ly. Máu từ tay anh chảy ra, chảy ra… Nhưng đau hay không anh cũng không biết. Trong tâm trí anh, bóng dáng cậu, nụ cười trong sáng của cậu làm anh càng thêm đau, đau trong tim. Vết thương trên tay so với vết thương trong tim chẳng là gì.

Anh ngồi trong mưa, trời lại sụp tối. Một mình ngồi trên sân thượng, mọi người trong nhà đều kéo lên sân thượng. Chứng kiến con người thường ngày oai phong, lịch lãm nay lại vì cái gì mà tiều tụy như vậy. Thế nhưng chẳng có ai đến gần anh được. Chỉ cần mở cánh cửa đã nghe thấy ngay tiếng anh quát mắng, đuổi tất cả đi chỗ khác.

Chị quản lý lo lắng Phu nhân khi quay về thấy cảnh tượng này lại sinh lòng lo lắng nên cũng mặc kệ lời quát mắng của anh mà đẩy cửa, bước về phía anh.

“Cậu vào nhà đi, vì cái gì cậu lại như vậy chứ, vào nhà đi, cậu cần gì cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ làm cho bằng được”

“Hừ, cô thì biết cái gì, đi đi!”

“Tôi bảo cậu vào nhà! Trên vai cậu bây giờ không phải như ngày trước nữa, mà là hàng vạn nhân viên và cả gia đình của họ nữa. Cậu nên sống có trách nhiệm đi!”_ Chị quản lý dù sao cũng lớn tuổi hơn và cũng là người có tầm nhìn rộng, vì nhỏ nhẹ không xong nên chị mới quay sang quát mắng.

“Chị thì biết cái gì, những người kia…hahaha…trách nhiệm lớn quá đấy, tôi đây một người con không lo được thì những người kia…dẹp đi…chị đi chỗ khác đi”

Chị quản lý không phải là người không có tầm nhìn. Khuyên bảo kẻ say này, một lời không xong thì không nên nói nhiều làm gì, chỉ vô ích. Chị vào nhà, lôi tất cả những người còn lại xuống nhà. Để cho con người kia tự hành hạ mình.

“HEECHUL!!!”

Anh vì không kiềm lòng được mà gọi to tên cậu. Nước mắt lại tuông trào, hòa vào dòng nước mưa cứ ào ạt tạt vào mặt. Tay buông lỏng chiếc ly, mảnh vỡ li ti ghim vào tay, anh cũng không quan tâm, lảo đảo đứng dậy. Bước đi chừng hai bước, vì nước trơn, anh vấp ngã, nằm dài trên nền. Môi anh bất giác nở nụ cười, tiếng cười ban đầu là khe khẽ rồi dần lớn tiếng hơn. “HanKyung à, vì sao lại ra cái dạng này chứ.”

Trời vẫn tiếp tục mưa.

Cậu vì gấp gáp mà quyết định, chỗ ở cũng chưa tìm ra, trong người lại không còn tiền để thuê chỗ ở nên đành phải ngồi nấp dưới mái hiên của một cửa hàng. Nước mưa lất phất, mái hiên nhỏ kia cũng không thể che chắn cho cậu hoàn toàn khô ráo. Nước thấm từ từ vào người, cái lạnh đang bao quanh cậu. Cậu co ro dưới mái hiên, hai bàn tay vuốt mãi hay bắp tay mong sự ma sát sẽ đem tới hơi ấm. Cậu ngồi vật vờ đến khi trời tối, vừa ướt vừa đói làm cậu không còn sức mà đi. Bất lực nên cậu đành ngồi đó. Nhìn người qua kẻ lại mà thương cảm cho chính mình.

Đôi mắt cậu kèm rèm, nước mắt hay nước mưa vấn trên hàng lông mi dài một làn sương mỏng. Kẻ mắt cũng đỏ lên. Cậu nhớ lại trước kia, khi bị lạnh, vòng tay anh ôm cậu rất ấm. Cậu thèm cảm giác ấy lần nữa. Nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, lăn dài trên má.

Cậu thừa nhận, cậu nhớ anh. “HeeChul nhớ HanKyung”

Cậu nép người sát vào phía trong vách, khuất một lan can nên cũng đỡ phần nào gió thổi lạnh. Cậu tựa đầu và tường, mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt. Ngủ.



Bãi cỏ xanh mơn mởn dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, HeeChul lười biếng nằm trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm hờ và cái miệng nhỏ xinh hé ra nụ cười nhỏ.

“HeeChul à, em thật đáng yêu”_Hankyung khom người, kề môi sát vào vành tai cậu, thì thầm.

Cậu lại cười, nụ cười sáng lạng như ánh dương, cậu vòng tay ôm lấy anh. Anh vì hành động đáng yêu của cậu cũng ngã lưng xuống bãi cỏ xanh. Đầu cậu gối vào vai anh. Hai nhịp thở hòa cùng lúc. Rất nhẹ nhàng, rất thanh bình.

Bỗng, một cơn bão kéo đến, xám xịt vùng trời có anh và cậu đang hiện diện. Gió cuốn rất mạnh. Anh ra sức níu kéo tay cậu, cậu cũng dùng sức mà nắm lấy cánh tay anh.

Nhưng cậu không đủ mạnh để chống chọi lại với sức mạnh thiên nhiên. Cậu tuột khỏi vòng tay anh, vụt mất. Cậu thấy xung quanh mình bao bọc một màu đem thăm thẳm.

Đôi cánh tay cứ vô lực mà quơ qua quơ lại trong không trung. Miệng cậu liên tục gọi tên anh.”Hankyung, anh đi đâu rồi”



Một bàn tay ấm áp chạm vào cậu. Nắm lấy vai cậu mà lay lay “HeeChul , cậu dậy đi”

HeeChul mở mắt, đôi mắt vẫn còn đo đỏ vì tối qua, cậu đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy người trước mắt có chút quen quen, cậu ngờ ngợ lục lại đám kí ức.

“Anh là Siwon?”

“Là tôi đây, sao cậu lại ở đây, lại vật vờ như kẻ lang thang thế này?”

Cậu cúi đầu, không nói không rằng, tay vịn vào lan can, cố sức đứng dậy.

“Chào anh, tôi phải đi, xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Này…” _Siwon chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu đã vác giỏ đồ của mình mà chạy biến.

Siwon đứng ngây người nhìn theo dáng cậu “Cậu ta thực đặc biệt, thảo nào HanKyung tự cao tự đại lại có ngày như thế này”. Siwon vừa nghĩ vừa rút điện thoại từ trong túi ra.

Cậu chạy như ma đuổi rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đứng đó thở hồng hộc.

Hơi thở dần ổn định, cậu đưa tay sờ vào má mình, đánh vào đó một cái, đau. Vậy lúc nãy…là cậu mơ sao.

Cậu mơ, đó là giấc mơ. Cậu mơ về anh đây không phải là lần đầu tiên, nhưng tại sao khi mơ về con người này, lúc nào cũng quá đỗi hạnh phúc làm cậu cứ mộng tưởng như vậy.

Cậu đứng tựa vào vách của con hẻm hồi lâu, thấy người hoàn toàn ổn định, cậu lại đeo túi đồ vào bên người, bước đi ra con đường lớn.

Cậu cứ đi như vậy, không định hướng, bước cứ bước mà cậu đâu biết được, đằng sau lưng cậu, dáng người cao cao đang dõi theo cậu.

Hết chap 13.

Chap 15.

Tác Giả : Aly

Cậu ngày hôm sau khi đi đến tiệm bánh như mọi khi thì thấy đã có người làm phần việc của mình, cậu khó hiểu vào trong gặp quản lý muốn hỏi cho ra lẽ thì cậu chỉ nhận lấy vài từ ngắn củn “Chúng tôi không cần cậu cho vị trí ấy nữa, cậu có thể nhận lương tháng này. Cám ơn cậu đã nhiệt tình làm việc trong thời gian qua.”

Cậu bực dọc đi về nhà. Về nhà cũng không biết làm gì, cậu quay ra dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình. Dọn dẹp một hồi cậu nhận ra sao căn phòng này đơn giản quá. Cậu quyết định dùng số tiền còn lại mà mua một bó hoa hướng dương thật to cắm trong phòng.

Anh vì vẫn đang trong thời gian nghỉ phép của mọi người nên cũng tranh thủ mọi thời gian rảnh mà lon ton theo cậu. Chỉ có điều, là anh chạy theo cậu, mà cậu thì không biết gì về việc mình ngày nào cũng có cái đuôi bám theo.
Thấy cậu ôm bó hoa hướng dương trong tay mà vẻ mặt thoải mái, nụ cười sáng lạng hơn trước giờ anh được thấy. Anh nói với chính mình “ Thì ra là con mèo của anh lại thích cái loài hoa chói lọi thế này”



Đến tối, theo đúng giờ đi làm ở nhà hàng, cậu lại nhận thêm một câu nói y như lúc sáng, lủi thủi bước ra ngoài, vẻ mặt cậu so với buổi trưa rất khác. Đôi môi mín chặt, hai mắt cậu âm ẩm nước.

“ Vì sao ông trời lại xấu với HeeChul như vậy chứ? HeeChul có làm gì sai đâu”

Anh đứng nhìn từ đằng xa, trông thấy vẻ mặt thất vọng của cậu mà không đành lòng, chút nữa là anh chạy ra ngay trước mặt cậu, mà ôm cậu vào lòng. Nhưng phải nhẫn thì kế hoạch mới thành công được.

Anh thấy cậu không có dấu hiệu là sẽ về nhà, không thèm để ý nữa, anh chạy đi lo cho kế hoạch của mình.

Đến trước khu nhà trọ nơi cậu ở, Hankyung đem tất cả các cành hoa hướng dương anh đã mua ở tiệm đến rải khắp nơi. Từ ngoài lối đi cho tới cửa phòng ở của cậu. Nơi nơi trong chốc lát tràn ngập một màu vàng rực rỡ. Ở cửa phòng, anh đính một tấm thiệp “ Em à, là anh đây, anh thực sự nhớ em đến điên rồi. Nhìn xem, kẻ điên như anh đã làm gì cho em đây.”

Cậu nước mắt tèm lem cũng không thèm lau đi một giọt nào, về nhà mà trong lòng ấm ức không thôi. Bộ dáng của cậu tuy đáng thương nhưng rất đáng yêu.

Anh nấp từ đằng xa thấy cậu đang hướng nhà cậu mà tiến, anh vui mừng nở một nụ cười. Nụ cười này chính anh cũng thừa nhận, đã lâu rồi anh mới thấy thoải mái mà cười ra như vậy.

Cậu vừa khóc vừa đi, bỗng ngừng lại, nhìn xuống chân mình, là do không để ý nên cậu đã dẫm phải một cành hoa. Vội vã cúi xuống nhặt cành hoa ấy lên, cậu lại tròn mắt nhìn thấy một hàng dài toàn hoa với hoa, mà lại là cùng nhau xếp hàng tới cửa nhà cậu.

Tò mò, cậu gom hết tất cả bông hoa lại, ôm vào trong lòng. Kéo tay áo lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, môi cậu cũng nở nụ cười, thật tươi, thật xinh.
Anh rời chỗ nấp, chầm chậm mà đi theo sau lưng cậu. Nhưng do mãi mê nhặt hoa, cậu không hề phát hiện có người đang ở sau lưng mình.

Đến gần cánh cửa, một tấm card màu đỏ nổi bật giữa đám hoa vàng gây cho cậu sự chú ý. Cậu đưa tay mở tấm card ra, đọc kỹ từng câu từng chữ.
Đôi mắt vừa mới khô ráo lại lần nữa ẩm ướt. Vành mắt đỏ hoe. Cậu siết chặt tấm card cùng bó hoa trên tay. Nước mắt giàn giụa.

“Đồ ngốc, em cũng nhớ anh.”

Câu nói tưởng như cho chính mình nghe lại vô tình lọt hết vào tai anh.
Anh vừa xót vừa cảm kích mà ôm chầm cậu từ phía sau. Cái ôm sau bao nhiêu ngày xa cách thật sự rất cứng. Cậu bất ngờ trước hành động này của anh, cố sức muốn vùng ra nhưng không tác dụng.

“Anh buông tôi ra!”

“…” – HanKyung không nói, cứ như vậy ôm cậu thật chặt, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ lần nữa chạy thật xa anh.

“ Anh bị điếc à, tôi bảo buông ra!”

“ HAN.KYUNG.TÔI.NÓI.ANH.BUÔNG.TAY.RA”

Cậu hít lấy một hơi thật sau rồi cố sức mà hét lên.

Bà con ở gần đó vì nghe thấy tiếng hét của cậu mà chạy hết ra sân. Trưng ra ánh mắt vừa tò mò vừa tức cười. Gương mặt cậu đỏ lên thật đáng yêu. Tất cả là do ánh mắt soi mói của mọi người cùng cái ôm của anh.

Anh cúi xuống nhìn cậu. Con mèo nhỏ của anh.

Anh ôm cậu trong vòng tay, thật lòng anh cũng không nghĩ con mèo nhỏ của anh lại nói ra câu ấy. Anh cứ nghĩ cậu sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng chửi anh, càng không mong cậu có thể tha thứ cho anh. Nhưng, đúng là ông trời thương cho HanKyung này mà.

Từ lúc mang quyết tâm chạy đến bên cậu lần nữa, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu cậu còn không chịu quay về, anh sẽ ở chỗ này mà quỳ xuống, diễn một cảnh ngược luyến tàn tâm cho cậu xem, hay làm bất cứ điều gì, chỉ mong có thể mang cậu trở về.

” Anh buông tay ra được rồi”

Cậu bỗng thấp giọng, nước mắt từ trong khóe lăn xuống đôi gò má hốc hác, lăn xuống cằm, cuối cùng lăn xuống cánh tay anh.

“Đừng đùa nữa, HanKyung à, anh quay về với nơi thuộc về anh đi”

Bất ngờ với hai lời nói trái ngược kia của cậu, anh bất mãn không tin vào tai mình. Xoay người cậu lại.

“Em nói gì, anh đùa sao? Em nhìn thấy anh giống đang đùa lắm hả, HeeChul?”

“…”

“Em sao không nói gì đi?”

“Anh về đi!” – Cậu nói rồi mở cửa bước vào phòng, cánh cửa lạnh lùng đóng lại sau lưng.

Anh đứng bất động nhìn vào cánh cửa vừa mới khép kia. Cả người cứng đờ trước thái độ quá mức lạnh lùng của cậu.
“ Em… vẫn còn hận anh sao?”

Giọng nói bắt đầu run lên, anh thực sự đã diễn cái cảnh trong tưởng tượng của mình. Anh quỳ rạp trước cánh cửa nhà cậu, hai tay chống lên cửa mà cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi liên tiếp giọt từng giọt.

Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt cũng không cách nào kiềm chế, thi nhau lăn dài trên má.

Vì cái gì con người này không chịu buông tha cậu. Yêu. Chẳng phải cậu đã thừa nhận, trong trò chơi này chỉ có mình cậu là người yêu anh, còn anh, chỉ xem cậu như trò chơi, vì lý gì chơi thắng rồi vẫn không chịu buông tay?

“Hankyung, anh đừng tự dày vò mình nữa, tôi không còn là HeeChul của trước kia, anh đừng phí công làm gì, về đi”

“Không về, em cho anh một cơ hội nữa đi mà.”

“Anh yêu em, HeeChul à”

Cậu ở bên trong, nghe từng lời anh nói mà thấy đau buốt, trái tim nhỏ của cậu, đau lắm.

Cậu đứng dậy, mở cánh cửa ra. Người đứng so với người quỳ, chiều cao thật khác biệt, cậu từ phía trên nhìn xuống, anh vì hai tay dồn sức dựa vào cánh cửa nên khi cậu mở cửa, anh bị mất thăng bằng, dáng vể trông rất đáng thương.

Con trai của một người giàu nhất nhì Hàn Quốc, Tổng giám đốc của một tập đoàn to lớn, danh tiếng lẫy lừng nay lại quỳ ở đây. Thật sự càng làm cho HeeChul đã đau càng đau thêm.

Anh vội nắm lấy tay cậu, lời muốn nói cũng không cách nào nói ra được. Chỉ có thể mấp máy “HeeChul , em tha thứ cho anh được không”
Lòng đau như dao cắt, gương mặt cùng bàn tay cậu lâu rồi không được chạm vào, nay được chạm vào sao lại đau như vậy chứ. Cậu ngồi xuống trước mặt anh. Tay phải đỡ lấy gương mặt anh, tay trái khẽ khàng lau nước mắt trên mặt anh.

“Anh…đừng làm tôi yêu anh thêm nữa, về đi!”

Cậu nói rồi quay người bước vào trong.

Nhưng anh nhanh hơn cậu, vội vội vàng vàng đứng dậy, ôm lấy gương mặt cậu. Hướng đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt có bao nhiêu đam mê, ánh lên vẻ kiêu hãnh của anh ngày trước đã khác rồi, giờ đây trước mắt cậu là đôi mắt của một kẻ thất bại. Nước trong đôi mắt ấy có lẽ sẽ dễ dàng mà trào ra ngoài nếu cậu cứ tuyệt tình như vậy.
Chính cậu cũng không chịu nỗi, là cậu yêu anh, anh rơi nước mắt, so với anh cậu còn đau hơn gấp trăm lần. Thôi thì cứ thuận theo trái tim mình vậy, để cho nó bớt đi một chút đau thương.

Ngón tay cậu miết lên môi anh, đôi mắt cậu cũng không tránh né anh nữa, mà xoáy sâu, xoáy sâu vào đó. Ánh mắt tha thứ, nhưng nỗi đau theo tháng ngày đã biến ánh mắt tha thứ của cậu trở thành ánh mắt của sự cảnh cáo.
Hankyung nhìn vào đôi mắt đó, một chút lo sợ. Anh biết sợ rồi, sợ mất người trước mắt lần nữa. Anh không muốn như vậy.

Trong lúc HanKyung đang mãi lạc đường trong đôi mắt của HeeChul, cậu đã nhẹ nhàng kề môi vào môi anh.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro