Giấc mơ nhất hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy. Bạn có khi còn cười vào nó. Bạn sẽ nói chuyện đó thật kì lạ và không thể xảy ra được. Nhưng đây chính là câu chuyện của tôi.

Tôi đã đem lòng yêu một người sói.

Em đang nằm giữa cánh đồng hoa nhất hoan trắng trong mềm mại, nhắm mắt lim dim.

Chợt nghe thấy tiếng cười và giọng nói của anh.

Có phải em đang nằm mơ không?

Anh đang đến bên em thật gần.

Một chú sói dũng mãnh.

Đó là anh!

Sha lalala sha lala wohooo...

===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===

 

Jung Ilhoon vốn là sinh viên một trường đại học công ở vùng ngoại ô Tokyo. Học bổng chỉ đủ cho học phí và cậu phải nhận một việc làm thêm để chi trả cho cuộc sống thường ngày. Cậu làm thu ngân trong một tiệm giặt là ngay gần khu cậu thuê trọ. Trước cửa tiệm là con phố luôn tấp nập người qua lại, nó cũng gần trường cậu học nữa.

Vào một ngày đầu mùa hè, trong giảng đường đầy nắng, lần đầu cậu nhìn thấy Lim Hyunsik. Anh mặc một chiếc áo T-shirt trắng với cổ áo rộng, ghi chép chỉ với một quyển sổ mà không hề có sách. Lúc đó Ilhoon đã nghĩ, anh quả thật rất kì lạ so với những học sinh khác và cậu cứ ngắm nhìn anh mãi như thế.

Cuối giờ học, sinh viên phải nộp lại phiếu điểm danh cho giảng viên rồi mới ra về nhưng cậu lại thấy anh bỏ đi bằng cửa sau, thế là cậu vội đuổi theo.

-         Đợi một chút đã!

Anh quay đầu lại, nhìn Ilhoon bằng ánh mắt lạnh lùng.

-         Đây là giấy điểm danh. Nếu anh không viết tên và nộp nó thì anh sẽ không được đánh dấu là có mặt đâu. Vì thế nên...

-         Tôi... không phải là sinh viên ở đây.

-         Hả?

-         Nếu trông tôi ngứa mắt tới vậy thì từ nay tôi sẽ không đến nữa.

Ilhoon buông thõng tay, đứng ngây người nhìn anh đi khuất.

Nhưng cậu không thể kiềm chế tính tò mò mà lén đi phía sau anh. Ngoài sảnh lớn, có đám trẻ con chạy nhảy nô đùa trước sân, tiếng cười không ngớt. Bất chợt, một cậu bé không may bị vấp ngã rõ đau, khóc òa lên. Hyunsik thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ cậu bé con dậy, xoa đầu nó rồi đi thẳng làm lũ trẻ xúm lại ngạc nhiên tò mò hỏi ai vậy.

Con người kì lạ này thu hút cậu quá. Ilhoon nghĩ  trong ba giây rồi chạy theo anh về phía cổng trường.

-         Đợi đã!

-         ???

-         Tôi không biết anh có phải là sinh viên hay không, nhưng trong tiết học anh không có sách nên có lẽ sẽ hơi khó để tiếp thu bài giảng.

-         ???

-         Dùng chung với tôi nhé!

Ilhoon đưa cuốn sách ra trước mặt Hyunsik và nói với anh bằng giọng hào hứng nhất. Bước chân ngập ngừng quay lại, Hyunsik nhìn Ilhoon với ánh mắt khó hiểu. Bọn họ quen nhau từ đấy.

Sau giờ làm việc, Ilhoon sẽ vào siêu thị chọn một vài nguyên liệu để chế biến bữa tối, cậu vừa đi vừa nghĩ đến anh.

-         Anh ấy có thích ăn món này không?

-         Giờ này anh ấy đang làm gì?

-         Sao mình cứ không ngừng nhớ đến anh ta?

Ilhoon ở một mình cũng quen rồi. Nấu một mình, ăn một mình, đọc sách một mình. Những lúc làm mọi việc một mình ấy, có nhiều khi cậu lại nhớ đến anh, chàng trai có đôi mắt sắc lạnh.

-         Hôm nay anh ấy có đến không nhỉ?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, thế nào Ilhoon lại lôi tất cả những bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo của mình ra và chọn lựa thật kĩ, ướm vào người từng bộ một. Cuối cũng cậu cũng chọn cho mình một chiếc áo màu xanh da trời có hàng cúc dày và quần kaki màu kem ôm gọn. Nhìn mình trong gương, cậu tự cười như một tên ngốc. Trái tim Ilhoon bỗng đập nhanh và loạn nhịp một cách khó hiểu. Có phải cậu đang yêu?

Sân trường ồn ào, sinh viên ngồi thành từng nhóm nhỏ dưới gốc cây ôn bài và trò chuyện rôm rả. Một mình Ilhoon lạc lõng giữa bao người, cậu cứ quay quắt tìm kiếm hình bóng ai đó mãi mà chẳng thấy xuất hiện. Đến khi tiết học bắt đầu, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng rồi một lát sau Hyunsik cũng tới.

-         Tôi phải đi làm, giờ mới đến được.

Anh chạy vội vào lớp, ngồi bên cạnh cậu thở hổn hển. Đẩy nhẹ quyển sách sang phía anh, cậu cười một cái rõ tươi. Sau giờ học, hai người ngồi bên nhau ăn những que kem mát ngọt trên một băng ghế dài phía sau thư viện.

-         Tôi thích đọc sách lắm, nhưng tôi không phải sinh viên, cũng không có thẻ thư viện. Đằng sau đây, biết bao cuốn sách hay, biết bao điều mới lạ mà tôi chưa được tìm hiểu.

-         Em dẫn anh vào thư viện nhé?

Cậu quay sang hỏi anh với ánh mắt long lanh nhiệt tình. Anh nghĩ một giây rồi gật đầu. Vậy là Ilhoon lén dẫn anh vào thư viện của trường khi cô thủ thư không để ý.

Họ đi qua những giá để sách cao ngất, anh chăm chú đọc sách còn cậu chăm chú ngắm anh, một cách công khai. Hai người cứ ngồi bên nhau như thế.

Trên con đường đê, làn gió nhẹ cuối hè khiến những khuôn mặt ủ dột, khó chịu tươi tắn trở lại. Bước đi bên nhau, cậu hỏi anh những câu hỏi thật rụt rè.

-         Thời gian rảnh anh thường làm gì?

-         .............

-         Anh thích ăn món gì?

-         .............

-         Anh thích người như thế nào?

-         Ah ha ha... Sao tên em lại là Ilhoon?

-         Tên em à?

-         Uhm.

-         Khi em sinh ra thì những bông hoa nhất hoan ở sau nhà bỗng nở rộ. Chúng không phải được trồng mà là nở tự nhiên. Khi bố em thấy vậy lập tức ông nghĩ: "Mình sẽ nuôi dạy con để nó có nụ cười đẹp như đóa hoa này vậy, nụ cười mà sẽ không bao giờ mất đi. Dù cho phải chịu bao nhiêu thử thách hay đau khổ, chúng ta sẽ vẫn cười cho dù muốn hay không, như vậy chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện."

-         Chỉ cần cười là vượt qua tất cả mọi chuyện?

-         Thế nên khi bố em qua đời, em đã luôn luôn mỉm cười. Họ hàng em ai cũng nói em là đồ bất hiếu. Em thật sự đã rất tức giận. Nhưng... Có lẽ đúng là bất hiếu thật nhỉ?

-         Chẳng phải là bất hiếu đâu.

Ilhoon đã cười thật tươi khi anh đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của cậu.

-         Tốt quá.

Và họ cứ đi bên nhau như thế trên con đường đê ngập tràn cỏ và nắng buổi chiều tà. Bất chợt, anh nắm lấy tay cậu, cười thật ngọt ngào. Hai bàn tay đan vào nhau, nhịp đập trái tim hòa cùng với giai điệu cảm xúc vun đắp tình yêu lớn dần.

Một ngày kia, Hyunsik chờ Ilhoon trước cửa tiệm giặt là, anh dúi vào tay cậu một cốc café nóng và một cái bánh mì kẹp thịt thơm phức.

-         Anh sẽ đợi em mỗi ngày.

Đôi má cậu ửng đỏ.

Cuộc sống của Ilhoon những ngày bên Hyunsik thật êm đềm. Mỗi buổi tối, sau khi đi làm về cậu sẽ chạy thật nhanh đến quán café nơi góc phố và mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh đứng đó, dựa vào tường và tranh thủ đọc một cuốn sách trong khi chờ đợi.

Hyunsik đã sống một cuộc sống bình yên và lặng lẽ, không nói chuyện và tiếp xúc với người ngoài nhiều.

-         Có nhiều căn hộ bề ngoài trông giống nhau nhưng bên trong lại có sự khác biệt. Có nhà giàu, có nhà lại nghèo, có nhà thì đông đúc, có nhà lại chỉ có một người ở. Nhà thì có em bé, nhà lại chỉ có người già.

Anh nói thật chậm khi hai người bước đi trên những bậc tam cấp, ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn từ những ngôi nhà khác nhau trong đêm. Phía trước mắt, đoàn tàu chạy qua làm rung lên những cảm xúc bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

-         Có một ngôi nhà thật tốt nhỉ? Nói: "Đã về nhà rồi!" khi về. Cởi giày ra rồi rửa mặt mũi, chân tay và thoải mái ngồi xuống ghế, tuyệt thật nhỉ?

Hyunsik đã nói với Ilhoon như thế, trước những ánh đèn giao thoa với ánh sao trên bầu trời.

-         Anh sẽ đóng một cái kệ, nhét đầy sách vào đó rồi lại đóng một cái kệ khác. Làm gì cũng được, với ngôi nhà của riêng mình.

Ilhoon nhìn anh thật lâu rồi nhẹ nhàng:

-         Chà, vậy em sẽ nói: "Anh đã về nhà!" khi anh về.

Anh giật mình quay sang, đôi mày anh cau lại một chút rồi giãn ra nhanh chóng, làn gió khẽ lùa vào mái tóc anh vờn bay bồng bềnh trong tiếng nhạc đêm thu du dương, mùi hoa linh lan nhẹ nhàng tỏa hương. Anh ôm cậu vào lòng thật chặt.

Tối muộn, Những vì sao trên trời như đang sa xuống, sương đêm làm ướt mái tóc của hai người con trai. Đã đến lúc anh và cậu phải chia tay nhau, mỗi người đi về một ngả đường. Như vẫn còn điều gì muốn nói, Hyunsik ngập ngừng đi phía sau Ilhoon.

-         Ilhoon!

-         Sao vậy? –Cậu quay lại.

-         Có vài điều anh phải nói với em...

-         Anh cứ nói đi.

-         Thật ra thì... Mà thôi để ngày mai vậy.

-         Ừmh.

Hyunsik quay đi, cái bóng cao lớn ấy khuất sau những dãy nhà rồi mà Ilhoon vẫn còn đứng trân trân trên cầu nhìn về phía cuối đường. Ngày mai.

Lại một ngày trôi qua như bao ngày khác. Buổi tối, sau khi tan làm Ilhoon lại chạy ngay đến quán café và thấy Hyunsik vẫn đứng đó, vẫn dựa người vào tường, vẫn cầm trên tay một quyển sách nhỏ đọc chăm chú.

-         Anh đợi em lâu chưa?

-         Như mọi ngày.

Và bọn họ lại sóng đôi cùng đi qua những con đường.

-         Anh thích ăn thịt xiên nướng không?

-         Thú vị đấy.

-         Em sẽ làm cho anh ăn, một ngày gần nhất.

-         Ilhoon này, anh có vài điều phải nói với em...

-         Anh cứ nói đi.

-         Thật ra thì... Mà thôi để ngày mai vậy.

-         Ừmh.

Hyunsik và Ilhoon cứ đi bên nhau như thế, mỗi lần chia tay anh đều nói có điều phải nói với cậu và hẹn đến ngày mai.

Cho đến Giáng Sinh mùa đông năm ấy. Không khí ấm áp ngập tràn các con phố. Những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Qua tấm cửa kính, những ngọn đèn neon nhiều màu như tỏa sáng hơn, lung linh ảo diệu hơn.

Hôm nay, Ilhoon chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất và chuẩn bị đến nơi hẹn. Bên ngoài lạnh hơn trong cửa tiệm làm tay cậu cóng buốt, nhưng nghĩ mình sắp được gặp Hyunsik, cậu hào hứng lắm.

Ilhoon rảo bước thật nhanh đến quán café nhưng không thấy anh đứng đó như mọi ngày. Vậy là cậu lặng lẽ đến ở chỗ anh hay đứng, cũng dựa người vào tường và chờ anh. Cậu lấy trong túi một cuốn sách nhỏ ra đọc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn dòng người hối hả trôi qua trước mắt mình và tự hỏi bao giờ Hyunsik mới đến.

Anh đều đứng đây mỗi ngày chờ em như vậy ư? Anh đã nghĩ gì trong khoảng thời gian ấy? Anh có nghĩ đến em như em nghĩ đến anh bây giờ không?

Dòng người qua lại cứ thưa dần, đèn ở các cửa tiệm cũng tắt dần. Xung quanh cậu chỉ còn bóng đêm lạnh lẽo và cột đèn cao áp.

Thu người lại trong góc khuất bên ngoài tiệm café, Ilhoon run lên cầm cập. Dù lạnh và đói nhưng cậu vẫn kiên quyết chờ anh đến. Cậu thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Ilhoon nghe thấy tiếng Hyunsik kề bên. Đúng là anh thật rồi.

-         Ilhoon... Anh xin lỗi, Ilhoon! Anh đã sai.

-         Hiiii...

Ilhoon ngẩng đầu lên, nhắm tít mắt, cười.

Dưới bầu trời đầy sao, gió lạnh khẽ lùa vào mái tóc hai chàng trai.

-         Đó là điều mà anh chưa từng nói với ai. Anh rất sợ, vì em có thể sẽ bỏ anh. Nhưng đáng lẽ ra anh phải nói với em từ trước. Không, phải là cho em thấy mới đúng.

-         Cho em thấy?

-         Em có thể nhắm mắt lại một lúc được không?

Ilhoon nhắm mắt lại rồi mở ra sau 3 giây.

-         Lâu hơn chút nữa.

Cậu lại nhắm chặt mắt, lâu hơn một chút nữa, tim đập loạn nhịp, hồi hộp.

-         Em mở mắt ra được chưa?

Gió lớn nổi lên, tàng lá xào xạc đập vào nhau.

-         Hơ?

Ilhoon hé nhìn, Hyunsik đứng trước mắt cậu, giơ bàn tay lên ngang mặt, dần dần biến đổi.

Một chàng sói dũng mãnh hiện ra với những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt màu hổ phách chuyển dần sang màu xanh ngọc và bộ lông xám trắng chuyển mình trong gió.

Gió ngừng thổi. Cậu mở to mắt sững sờ.

-         Ilhoon! Anh trông như thế nào?

Miệng đông cứng lại, cậu đứng bất động trong vài giây.

Biến hình vào đêm trăng tròn, tấn công con người và được biết đến trong truyện cổ tích. Thế giới này còn đầy những điều mà mình chưa biết.

Phải, Ilhoon đã nghĩ như vậy đấy.

Trên trời, những ngôi sao băng vừa vụt qua. Vệt sáng sắc như lưỡi dao.

Hyunsik là hậu duệ của loài sói Nhật Bản, loài đã bị tuyệt chủng hàng trăm năm trước. Anh là người cuối cùng kế thừa sự pha trộn dòng máu giữa người và sói. Cha mẹ Hyunsik đã kể với anh rằng, kể từ khi anh còn rất bé, giống loài của họ đã bị tuyệt diệt. Họ bảo anh phải sống để bụng, chết mang xuống mồ. Anh bị bỏ lại dưới sự chăm sóc của những người họ hàng không biết gì về chuyện đó cả, gặp rất nhiều rắc rối và cuối cùng cũng trưởng thành.

Hyunsik có được một bằng lái và chuyển tới thành phố để tìm việc. Không biết ai và cũng chẳng có ai quan tâm. Cho tới tận khi anh gặp Ilhoon, anh vẫn sống một cách lặng lẽ và bí mật. Đấy là những điều anh kể lại.

Trong căn phòng trọ của cậu. Đêm muộn. Ilhoon vẫn cúi gằm mặt xuống, mái tóc xòa xuống che kín đôi mắt. Bờ vai trần của cậu run lên ẩn hiện trong khoảng sáng lờ mờ.

-         Anh làm em hoảng sợ à?

Cậu lắc đầu.

-         Chúng ta có nên dừng gặp nhau không?

Cậu lắc đầu mạnh hơn.

-         Nhưng em đang run kìa. Em sợ à?

Bàn tay to lớn đầy lông lá với những móng vuốt sắc nhọn chạm vào khuôn mặt của cậu.

-         Không sợ! –Ilhoon ngẩng đầu lên –Vì đó là anh mà.

Người sói chồm đến ôm gọn cậu vào lòng. Nụ hôn đầu của họ diễn ra trong không gian và thời gian lắng đọng, thấm đẫm cảm xúc trong từng thớ thịt.

Hyunsik đặt cậu nằm xuống. Nhẹ nhàng và cẩn thận từng chút một, anh sợ cậu đau. Anh thì thầm những lời yêu thương bên tai cậu, lần đầu tiên anh nói...

-         Anh yêu em, Ilhoon!

Sau đó, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro