Minghao is mine !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author : Just1210

- Disclaimer : Không phải là của ai cả mà là của nhau.

- Rating : T

- Pairing : GyuHao

- Summary : Em ấy không thể là của ai khác ngoài trừ Kim Mingyu tôi.

- Category : romance

_________________________________

Tôi là Mingyu, Kim Mingyu. Theo các bạn của tôi nhận xét thì tôi khá là hoàn hảo, đẹp trai, cao ráo, đảm đang,... Tôi đồng ý tất. Nhưng tôi có một nhược điểm mà chính tôi cũng phải công nhận nó, là tính chiếm hữu trong tôi rất cao. Tôi không thể để cho bất cứ thứ gì của tôi bị người khác sờ vào, chạm vào, thân mật hay gì gì đó, đại loại là như thế. Minghao là ví dụ điển hình. Cho dù là trời có bể, đất có sập tôi cũng không thể để Minghao tay trong tay hay sờ mó vuốt ve một người khác mà không-phải-là-tôi, nhưng ít ra tôi vẫn để Minghao nói chuyện với người ta, mọi người đừng nghĩ tôi ích kỉ đến thế nhé.

 Đôi khi Minghao cũng có phàn nàn về chuyện này, tôi cũng đã rất cố gắng để có thể loại bỏ cái tật xấu đó nhưng chẳng bao giờ thành công. Cũng như khi tôi đi cắt cỏ mà cắt không tận gốc thì thể nào nó cũng mọc tiếp, và thậm chí còn ghê gớm hơn hơn ngày xưa. Thật may là Minghao bé bỏng chịu hiểu và thông cảm cho tôi, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu bé con của tôi ghê đấy.

- Này Xu Minghao, đừng quá thân mật với người đó nữa. - Tôi nhìn xuống Minghao bằng một cách rất giống như là em ấy mới ngoại tình bị bắt gặp nhưng mà thực ra là em ấy chỉ mới khoác vai với cậu bạn của em ấy mà thôi. 

- À em biết rồi, em sẽ không như thế nữa. - Minghao nhẹ nhàng nói, chắc em cũng đã quen với cái tính cách này của tôi rồi.

- Em không bực à ? - Tôi hỏi em ấy, lúc này thì Minghao đang ngồi ăn bánh, hai má phụng phịu trông rất đáng yêu, em ấy cứ như thế thì hỏi sao tôi không ghen lên cho được chứ.

- Có gì đâu, anh mà cứ như thế thì em càng thích ấy.

- Hôm nay em sao thế ? Anh còn nhớ là hồi đó em còn phản bác anh lắm mà, giờ em nói một câu sao mà nghe còn dữ dội hơn ngày xưa nữa vậy ? - Tôi xích lại gần Minghao rồi vòng tay ôm em ấy vào lòng từ đằng sau, thân hình em ấy bé nhỏ đến nỗi lọt thỏm vào lòng tôi, nó khiến tôi có cảm giác rằng tôi là cả thế giới đang bao bọc lấy những người dân nhỏ bé vậy. Thích thật ~

- Này này Kim Mingyu, anh vừa nói cái gì thế, hôm nay ăn nói nghe hùng hồn gớm nhỉ  - Minghao ngừng ăn, nói lớn tiếng hơn khi nãy (chỉ một chút thôi), giọng nói ngọng ngọng càng nghe càng yêu, đồng thời cũng vẫy vẫy để thoát khỏi tôi nhưng vô ích.

- Anh không nói gì cả - Tôi chối bay chối biến - Với lại em ốm quá đấy, ăn nhiều vào.

- Kệ em đi, không phải như thế anh thích à ?

- Làm gì có, anh thích một Xu Minghao mập mạp mũm mĩm đáng yêu như Seungkwan nhà bên ấy, chắc chừng nào anh phải hỏi Vernon cách vỗ béo thằng nhóc Boo ấy quá để về làm lại với em - Tôi nói, tay không yên phận mà đưa lên nghịch nghịch cái má gầy gò của Minghao.

- Tại sao ? - Em ấy dịu giọng lại, hỏi tôi bằng tông mà tôi có thể hình dung ra được là Minghao đang rất ngơ ngác.

- Em mà mập thì chả ai để ý đến em cả và lúc đó thì em sẽ lại trở về bên vòng tay của anh mà thôi.

- Nữa rồi đấy.. - Minghao ngán ngẫm thở dài.

- Mà giờ anh có thể hỏi em tại sao em lại thích khi anh cứ bắt em không được thế này thế nọ không ? - Tôi quay lại với chủ đề mà cả hai đã đi lạc từ khi nào.

- Hôm bữa có người bạn gọi cho em, người ấy mới chia tay người yêu của mình, giọng nghe buồn thê thảm, lý do là tại vì cả hai chẳng bao giờ quan tâm đến nhau cho nên tình cảm ngày càng rạn nứt và cuối cùng là như thế, và lúc đó em lại nghĩ đến anh - Minghao ngừng lại trong giây lát, giọng nghe lạc hẳn - Nếu anh không quan tâm em đến như thế, thì không biết chúng ta bây giờ có giống họ hay không ? Cả tối hôm đó, em chẳng ngủ được vì cứ suy nghĩ đến nó, rồi lại suy nghĩ đến đôi ta, cứ lặp lại như thế cho đến sáng.

Tôi im lặng lắng nghe từng lời em ấy nói, đúng là như thế thật,nếu tôi mà không quan tâm đến cậu bạn gái bé bỏng này thì không biết bây giờ quan hệ chúng tôi sẽ đi về đâu nữa. Đến lúc này, Minghao quay lại, đối diện với tôi, chiếc bánh đã được ăn hết, em ấy khẽ nắm lấy bàn tay tôi, cười nhẹ và nói, lúc này tôi thấy từng lời nói của em ấy như gió thoảng, mát lạnh và làm tôi thoải mái đến chết đi được.

- Hứa với em, rằng anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em dù chỉ một giây cho dù em hơi ngại ngùng trong tình yêu, nhé ?

- Ừ, anh hứa.

Bỗng nhiên em ấy chồm lên, hôn tôi,hành động đó làm tôi khá bất ngờ, tôi chẳng chuẩn bị gì cả và chúng tôi cứ thế ngã ra đằng sau. Hiếm được dịp Minghao nhà tôi chủ động như thế thì tôi cũng phải chủ động một chút ấy nhỉ. Tôi đè mạnh gáy của Minghao làm em ấy sát lại gần tôi hơn, nụ hôn cứ thế mà nóng bỏng hơn khi lưỡi chúng tôi cứ trêu đùa nhau, mà hình như tôi thấy Minghao cười nữa đấy. Nhận ra không khí cứ ngày càng cạn dần, Minghao mới luyến tiếc rời đi.

- Mình mới làm cái gì vậy nè ?- Cậu bé không biết đang tự hỏi chính mình hay hỏi tôi, đưa tay lên sờ môi mình, khuôn mặt đã ít nhiều ửng hồng lên. Chúng khiến cho tôi muốn bật cười.

_____________________________

Đấy đấy đấy nhìn đi, Minghao mà cứ như thế thì làm sao tôi không yêu em ấy đến phát điên được đây ?

 Thật tình, nhiều lúc tôi muốn đóng dấu đỏ lên tay, lên chân, lên mọi chỗ trên người em ấy để mọi người thấy được em ấy thuộc quyền sở hữu của Kim Mingyu này thôi. 

Em ấy cứ dễ thương như vậy thì sớm muộn tôi cũng bắt bỏ vào bao đem về ra mắt cho ba mẹ tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro