Second gift park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7.am]

Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Quay sang bên cạnh thì không thấy Young đâu nữa. Cô đi đâu mà sớm vậy?

Xuống nhà thì đã thấy bữa sáng dọn sẵn, kèm theo một tờ note dán trên tủ lạnh.

"Hoseok của em ở nhà ngoan nhé! Em sẽ về trong ngày hôm nay thôi!"

Cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm anh vừa bấm số gọi cho Young.

"Em nghe."

"Em đi đâu vậy?"

"Bí mật!"

"Sao không rủ anh nữa?..."

"Tại em thấy anh ngủ ngon quá mà hihi..."

"Hớ...Ya, anh sẽ đi tìm em đó, đằng nào hôm nay cũng được nghỉ, ở nhà một mình chán lắm..."

"Haha...tuỳ anh đó!"

"Khoan đã, cho anh cái gợi ý nào."

"Hmm...nơi này rất bình yên. Vậy nhé em cúp máy đây!"

"Hả? Ơ, này!"

Cô ấy cúp máy rồi. "Nơi này rất bình yên" sao? Là ở đâu nhỉ?

Young à...hôm nay anh sẽ tìm ra em!

---------

Ăn sáng xong, Hoseok cầm theo chiếc áo khoác ra gara để xe. Cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Suy nghĩ một hồi, anh lái xe đi. Có thể cô đến vườn hoa trong thành phố? Nơi đó cũng không quá nhộn nhịp mà nhỉ? Anh phóng thẳng đến đó.

Thăm thú khắp cái vườn hoa nhưng không thấy người của anh đâu cả, anh liền trở lại xe, rút điện thoại ra gọi cho cô.

"Vâng em đây."

"Young à... cho anh thêm cái gợi ý nữa đi!"

"Em hết gợi ý rồi, nếu nói ra anh sẽ biết nên em không nói đâu haha..."

"Em được lắm! Anh sẽ tìm ra em! Chắc chắn!"

"Ok Hoseokie!"

Gương mặt anh từ vẻ quyết tâm chuyển sang thiểu não. Cô đang trốn anh ở một nơi nào đó, và giờ anh đang cố đi tìm cô khi cô chẳng chịu cung cấp một chút thông tin nào cả.

Hôm nay thời tiết không nóng, mát mẻ và có chút se lạnh. Chứ nếu trời nóng thì anh cũng chẳng ham hố đi tìm cô đâu...

Anh bắt đầu nhớ lại những nơi anh và cô đã hẹn hò. Vườn hoa khi nãy là một trong những nơi đó. Và tiếp theo là... Nhưng nó phải là một nơi bình yên, có nghĩa là không náo nhiệt. Cô và anh thì lại ít khi đi chơi ở những nơi như vậy... Rốt cuộc cô đi đâu nhỉ?

Dẹp mớ suy nghĩ sang một bên, anh thẳng hướng đến trang trại của bố cô, cách Seoul không xa.

---------

"Con chào bố!"

Anh dừng xe ngay trước trang trại. Bố cô đứng gần đó, nhận ra con rể thì vui vẻ đi tới, không quên hỏi thăm.

"Ồ con rể đấy à, dạo này khoẻ chứ? Mà con đến đây có chuyện gì vậy?"

"Young có ở đây không bố?"

Ông ngớ người ra, sau đó lắc đầu.

"Không. Mà nó đi đâu con không biết sao?"

"Cô ấy rời nhà từ sáng sớm và không nói cho con biết là đi đâu, giờ con đang đi tìm Young nè..."

Ông nghe xong, chợt mỉm cười như thể đã biết gì đó.

"Con bé thi thoảng sẽ thích đi chơi một mình, đến những nơi có không gian yên tĩnh. Ví dụ như đi ngắm hoa anh đào...à mà con bé cũng rất thích trẻ con nữa."

"Ngắm hoa anh đào sao?..."

"Hả?"

"À dạ không có gì. Con xin phép đi đây ạ! Con đã làm phiền bố rồi..."

"Không có gì. Hai đứa có vẻ rất hạnh phúc, ta vui lắm!"

"Tạm biệt bố! Hôm khác con sẽ ghé chơi ạ!"

Tạm biệt bố vợ cùng một nụ cười tươi rói, anh lái xe rời đi. Anh sẽ thử đi đến nơi có hoa anh đào xem sao...

---------

Rốt cuộc vẫn không thấy cô.

"Cô ấy không đi ngắm hoa..."

Anh thở dài não nề. Anh muốn bỏ cuộc quá, vì tìm cô từ sáng tới giờ nên cũng có hơi đói. Giờ là 12 giờ trưa.

Anh dừng xe trước của hàng tiện lợi. Ghé vào cầm lấy một túi bánh mì và một hộp sữa chuối, thanh toán xong anh vào trong xe và bắt đầu bữa trưa với thực đơn giản dị của mình.

Nhét miếng bánh mì vào trong miệng. Anh tự hỏi giờ cô ăn trưa chưa nhỉ? Nghĩ đến anh cũng gọi cho cô luôn.

"Hoseok nhớ em đến thế sao?"

Chất giọng trong trẻo pha chút sự tinh nghịch vang lên. Đúng là anh có hơi nhớ rồi đấy, anh muốn gặp cô ngay lập tức.

"Em ăn chưa?"

Anh hỏi bằng tông giọng trầm dịu dàng.

"Em vừa ăn xong rồi, còn anh?"

"Anh vẫn đang tìm em đây..."

"Vậy là anh chưa ăn gì sao? Anh không cần tìm em đâu mà, chiều nay em sẽ về thôi!"

"Anh đùa thôi, anh ăn rồi, em đừng lo."

"Anh ăn gì?"

"Không nói!"

Anh cố tình trêu lại cô.

"Hứ... Được rồi, đố anh tìm được em đấy!"

"Cô Young ơi...cô đánh đàn và hát cho bọn con nghe đi!"

...

Hoseok phì cười trước sự trẻ con của Young. Nhưng giọng nói của ai đó đã truyền đến tai anh...hình như là giọng nói của một đứa trẻ.

"Con bé cũng rất thích trẻ con..."

Anh chợt nhớ đến lời nói của bố cô. Phải, Young cực kì yêu trẻ con. Vậy cô đang ở...một trại trẻ mồ côi?...

Anh vò đầu, cố nhớ lại trại trẻ mà anh và cô đã từng đến trước kia. Vì cũng khá lâu rồi nên anh không còn nhớ rõ nữa...

Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu anh. Có thể là nơi đó...

Trại trẻ mồ côi ở Incheon.

Cũng không phải quá xa, anh quyết định đến đó. Trực giác anh như mách bảo rằng Young đang ở đó, cô đến thăm những đứa trẻ mồ côi.

Và tuy là một thành phố đông đúc náo nhiệt, nhưng vẫn có nơi để cho trẻ em bị bỏ rơi có chốn nương tựa...

---------

Anh bước vào khuôn viên của trại trẻ, tại đây còn có một vườn hoa tuylip đang toả sắc rực rỡ. Anh lướt nhìn qua vườn hoa, và ánh mắt anh dừng lại tại đó.

Là Young. Đúng là Young rồi...

Cô ấy đang cầm chiếc máy ảnh và chụp lấy những bông hoa rực rỡ kia.

Anh đi đến nơi cô đang đứng, cất giọng trầm khàn và có chút nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng tìm được em..."

Young không bất ngờ. Vì cô biết, thế nào anh cũng sẽ nhớ ra nơi này thôi.

Cô quay lại, giơ máy ảnh lên chụp anh, đúng lúc anh đang ở một tư thế đẹp. Trong bức ảnh, anh nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười toả nắng và phía sau là những bông hoa tươi đẹp nở rộ...

"Đã đến lúc kết thúc chuyến đi này rồi... giờ thì trở về với anh nhé, Young?"

-End-
14:52
20/08/2018

Mong em sẽ thích hai gói quà này >_<
mittiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro